Min, hắn còn không chịu buông Đan ra.
- Ớc!!!
Tiếng nấc bàng hoàng của…Vâng! Là của hai bà chị gái Đan. Họ vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp cảnh tưởng “tình tứ”của đứa em gái với tên ở cùng nhà.
Túng quá chẳng còn biết làm gì, Đan…cắn cho Jung Min một phát, hắn bật người ra sau. An và Lan nhìn không chớp mắt.
Jung Min đưa tay quệt môi, máu rỉ ra không ít. Đan sững sờ, xô Jung Min (đập đầu vào cánh cửa) rồi xộc ra ngoài, mất dạng. Hắn (liêu xiêu với quả ổi trên đầu) nhìn theo, hốt giật mình vì hai cái xác giữa cửa…
Vào trong nhà,Đan khóa chặt tất cả các cửa, thở hổn hển. Người cô run lập cập, ngồi bệt ngay cửa ra vào.
“Hu, thật không dám tin tên Jung Min lại có thể làm vậy. Hắn có ý gì chứ? Muốn biết mình có thích hắn không àk! TÊN JUNG MIN NGỐC NGHẾCH TRỞ NÊN NGUY HIỂM NHƯ THẾ TỪ BAO GIỜ???”
- Huhu, mất nụ hôn thứ hai luôn rồi. (gào thét)
- Đan! Mở cửa ra đi. Em làm gì trong đó?
Đan giật bắn người vì tiếng đập cửa rầm rầm của Jung Min. Có chết cũng không mở. Đừng có mơ.
- Đan! mày có nghe các chị không! Các chị nuôi mày lâu nay, bảo đi trái mày cấm đi trái,
bảo rẽ phài mày cấm đi giật lùi. Bảo mở cửa mày có mở không??? (rầm rầm…)
“Ax, ngồi lù lù ngay cửa nè. Đừng đập nữa, điếc tai!”
- Đan ơi mở cửa ra đi, em đừng như thế…(giọng buồn bã)
- Không được! từ này tôi không cho a vào nhà. ANH…NGUY HIỂM! (hét lên. quả quyết)
- Con này mày điên àk. Thế định cho các chị mày bơ vơ không nhà không cửa chắc.
- KHÔNG CẦN BIẾT.
Bên ngoài im lặng, không còn 1 tiếng động nữa. Đan bỗng chột dạ, tò mò mon mên lên nhìn qua khe cửa. Chỉ còn hai chị đứng đó với vẻ mặt khó xử. An – Vừa thấy Đan ló mặt ra là thò cổ vào hét:
- ĐƯỢC RỒI, RA ĐI. JUNG MIN BỎ ĐI RỒI.
“Bỏ đi?”
Đan vội mở cửa lao vụt ra ngoài.
- JUNG MIN?
- Hắn đi rồi, nhanh lên! Cầu thang máy! (Lan – chị hai Đan có vẻ không muốn thấy cảnh này)
Đan hốt hoảng chạy theo ra cầu thang máy. Chuyện quái gì thế? Đan mới là người phải sock vì “bị kiss”chứ không phải hắn – sock vì “bị đuổi”.
Chiếc thang máy đang xuống tầng 1, hắn ở trong đó. Tức thật. phải chờ một lúc mới lại có thang máy. Thà Đan chạy bộ còn hơn!
Đan lao xuống cầu thang, đang là tầng 7, phải thật nhanh, hắn mà bỏ đi thì…có tìm đằng trời mới thấy. Đan lướt nhanh qua hàng của kính dọc khu thang bộ.
Kia rồi! Cách Đan hai bức tường kính, Jung Min đang ở trong thang máy. Hắn không hề biết, vẫn tiếp tục xuống, nom hắn bây giờ không khác lúc Đan gặp bên hồ: buồn chán, đau đớn, xót xa…
Đan vừa chạy vừa nhìn hắn, cô rút cái điện thoại ra gọi Jung Min.
“Nghe máy đi, tên khùng đáng ghét!!!”
Hắn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm rồi lại đút vào túi quyết định không nghe.
“CHẾT TIỆT!!!”Tầng 5,4…tầng 3,2,1! Hơ hơ. Đan thở không ra hơi. Jung Min đâu?
- JUNG MIN! (Đan gọi to khi nhìn thấy hắn quay lưng lững thững bỏ đi)
- Này? (kéo giật áo hắn) nghe tôi nói đã…Hơ hơ.
- Đan? (hắn ngạc nhiên)
Đan cứ túm chặt áo, thở dốc. Người đi đường không tránh khỏi chú ý.
- Em chạy theo đấy àk? (hắn trầm giọng và hơi…khó chịu. Đuổi đi rồi kéo lại, ai chẳng khó chịu!)
- Hơ hơ? HỞ…
Hắn thở dài, ôm Đan thật dịu dàng, cẩn thận như thể cô là món đồ dễ vỡ, dễ tổn thương. Đan tựa nhẹ vào ngực hắn. Cái nóng từ người ung Min tỏa ra, Đan nghe thấy nhịp tim bất thường của hắn. Thì ra, hắn cũng giống Đan, mất bình tĩnh khi ở bên cô.
- Đỡ chóng mặt chưa? Chạy 7 tầng nhà cơ!
Hắn vỗ nhẹ vào đầu Đan. Đan thấy dễ chịu quá. Hắn thật ân cần với Đan. Nhưng Đan có biết rằng thái độ của Dan đã làm hắn tổn thương dường nào?
- …Anh hôm nay quái đẩn thật.
- Bị hôn thôi mà phản ứng mạnh thế àk? (đả kích)
Đan lại tức điên lên, hắn dám nói móc Đan, cảnh tượng lãng mạn chuyển sang sự giằng co trong tích tắc.
Đan đẩy hắn ra để phát hỏa nhưng tay hắn giữ chặt đầu Đan áp sát vào ngực, tay kia nắm không để tay Đan buông áo hắn ra.
- Anh là đồ dê xồm (gầm ghè)
- Với em thôi (cười một cách thách thức)
- Ý anh là gì?
- Đừng có tỏ ra ngây thơ.
- EM MÀ THẾ ÀK.
Cả hai im bặt. Đúng là dở khóc dở cười.
- …Xin lỗi nha. Anh…sẽ không làm vậy nữa. Anh hiểu rồi. (giọng hắn thủ thỉ, hắn ôm thật chặt đầu Đan vào sát ngực hắn)
- Anh hiểu gì?
- Anh hiểu rằng em. chẳng có tý gì gọi là kinh nghiệm tình yêu cả! (nói tỉnh bơ) Anh hôn em mà em…
- CÁI GÌ???
Đan đẩy hắn không được, cú quá đạp cho hắn một phát – lần này không bỏ không được nhá! Hắn ôm chân loạng choạng, vẫn còn cười được àk!
- NHưng àm hành động của em đáng yêu lắm.
- Nà nà…Cấm nói linh tinh.
Hắn cưởi, cười khúc khích. Đan nhận ra hắn đã lấy lại tinh thần. Hắn chỉ vào Đan, nói rõng rạc từng lời từng chữ:
- Em chờ xem anh bắt em nói:”Tôi thích Jung Min”như thế nào! (tự tin)
- Ax! Anh điên rồi! Đầu anh có điện!
Bao nhiêu người đi đường là bấy nhiêu con mắt đổ dồn sự thích thú vào Đan. Đan muốn kiếm lỗ chui xuống. (Không có lỗ đành zọt đi kiếm chỗ trú ẩn). Đan chạy bán sống bán chết. Jung Min nhìn theo, ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Hey! Sẽ phải tốn công sức đây”.
Ngốc thật. đâu cần phải làm điều gì thêm nữa, bởi Đan vốn đã thích Jung Min rồi!
Tối đó Đan mò về bị hai bà chằn la gần chết, tên Jung Min công khai “kế hoạch cưa sư tử em”của mình. Lạy hồn! Hai bà chị còn hết mực ủng hộ nữa chứ. Chị em thế đấy.
- Sắp nghỉ hè chưa Đan? (chị cả hỏi)
- Sắp rồi, nghỉ từ…ngày mai!
- Thế từ mai tôi cũng xin nghỉ dài hạn ở công ty (Jung Min hào hứng)
- PHỤT…(phun hết thức ăn)
- Tôi muốn ở nhà với Đan (hắn đưa ra lý do bằng vẻ mặt ngây thơ vô đối)
Hai bà chị nhìn nhau, suy nghĩ, và???
- Được thôi!!! Hô hô. Công ty của tôi ổn định nhiều rồi mà. (nháy mắt)
- Đừng!!! Em cắn rơm cắm cỏ lạy các chị…
- KHÔNG! CỨ THẾ MÀ LÀM. HAHAHAHAHAHAHA.
Đan phát điên lên mất, gặp hắn trên 20h một ngày, lamg sao chịu nổi.
Một chiếc bàn ăn, 4 con người. Bên kia, 1 nam 1 nữ, kẻ cười kẻ khóc; Bên này, hai chị gái chụm đầu âm mưu tính toán:”Jung Min chính là cậu chủ nhỏ Seo Woo Joong của tập đoàn quốc tế T.A, hắn với Đan mà thành thì vẹn cả đôi đường. Khè khè!”
Thật là một bữa tối nhộn nhịp!
-
Sáng hôm sau, khi những tia nắng len lỏi vào đầu giường Đan, cô hé mắt tỉnh dậy, vươn vai…
- Dậy rồi àk?! (hí hửng)
Đan đưa mắt nhìn, hắn – vắt nửa người dưới đất, nửa người trên giường cô, nở nụ cười thiên thần chào ngày mới.
- AAAAAAAAAAAAA!!! (vớ cái gối đập Bộp vào mặt Jung Min) ANH LÀM GÌ TRONG PHÒNG TÔI???
Jung Min vội túm gối quẳng nhanh sang bên, chồm cả người lên Đan:
- Hihi, nhìn em ngủ. Đáng iu ghê.
- AX, XÉO!!! CÚT!!! BIẾN RA NGOÀI!!!
…
“Không xong rồi, mình phải tập khóa cửa phòng trước khi đi ngủ. Hắn nguy hiểm quá.” – ĐAn đánh răng và lên kế hoạch.
- Huyền nhắn tin bảo em đến nhà chơi đấy. (nói vọng từ phòng khách vào)
Ngay lập tức, Đan tông cửa phi ra, mồm còn đầy bọt kem.
- TRỜI!!! Ai cho anh xem trộm điện thoại của tôi?!!!
- Huk? (thản nhiên cẩm điện thoại của Đan) Àk, xem em có ngoại tình với thằng nào hok.
- Ax! (phun bọt ra sàn nhà) Trả tôi! Anh vừa vừa phải phải thôi chứ!!!111 (giật điện thoại lao vào phòng tắm).
- Weeee, nhớ không được ngoại tình với thằng nào đó, để anh biết là em phải mai táng nó luôn đấy. haha
Cuối cùng thì Đan cnugx hiểu rằng Jung Min “có ý”với cô, cô hạnh phúc chứ, vì cô thích hắn mà, thích nhiều hơn cô tưởng. Nhưng…kiểu quan tâm thái quá của Jung Min sẽ khiến Đan phải uống thuốc an thần mỗi tối, đặt bẫy trong phòng, thậm chí còn phải cẩn trọng khi nói chuyện với bạn nam (không thì Jung Min giết sạch, huhuhu).
Lát đến nhà Huyền chơi, không chừng hắn sẽ đòi theo, thế thì làm sao Đan nói chuyện với Huyền được???
- Đan àk? anh cũng muốn gặp Huyền (đã thay đồ gọn gàng từ lúc nào).
Ghừ, biết mà. Phải cẳt đuôi.
- A, đằng sau anh có…SÂU RÓM! (hét lên)
- Á…Đâu??? (nhảy lên ghế sa- lon)
Đan chạy nhanh ra ngoài khi hắn không để ý và khóa trái cửa.
“Hà hà! Yên tâm trong nhà đến trưa đi!”
Chuyện với hắn cứa như mơ vậy, sẵn tiện hỏi “kinh nghiệm”của sư tỷ Huyền. Đan đến gần nhà Huyền, bắt gặp Huyền đang to tiếng với một nhóm người lạ.
- Huyền, chuyện gì vậy? (Đan gọi)
Tất cả đồng loạt quay nhìn Đan. Thì ra nhóm người lạ là Vân và mấy con bạn.
- Mày im đi (Vân nói với Huyền rồi chạy lại chỗ Đan) Tao sẽ hỏi nó!
- Hơ! Mày tưởng mày có thể hỏi gì chứ?! (Huyền quát)
Vân chạy lại, nắm chặt hai vai Đan lắc lấy lắc để.
- Mày khai đi, mày dấu anh Woo Joong ở đâu? Mày là gì của ảnh? (hỏi dồn dập)
WOO JOONG? Tim Đan đập thình thịch.
- Woo…Woo Joong? (hất tay Vân chạy lại chỗ Huyền), mày hỏi ai vậy?
- ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA. TAO NHÌN THẤY ANH WOO JOONG ĐI VỚI MÀY. MÀY CÓ Ý ĐỒ GÌ? (Vân hét lên)
Đan giật mình trước từng lời nói của Vân, Đan có quyền gì để giữ Jung Min bên mình? Chẳng có quyền gì cả. Còn Vân, cô ta là người quen của Cậu chủ Seo Woo Joong, xa hơn còn có thể là…người yêu cũ. Lòng Đan ngập tràn sợ hãi.
- Mày ăn nói biết điều chút. Bạn tao không quen Woo Joong Woo Jiec của mày (Huyền hét lại khi thấy Đan đang bàng hoàng)
- Tao không muốn gây sự với mày. Tao đến đây chính là để tìm Seo Woo Joong, anh ấy là của tao. TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TAO.
Của ả ư. Huyền cũng khó xử, Đan và Huyền đang đuối lý trước Vân.
- Mày nhầm rồi, người hôm đó không phải Woo Joong, đó là Jung Min, anh ấy chẳng quen biết gì mày cả. (Đan cố phủ định)
- Mày thôi đi! Tao sống với anh ấy 4 năm nay, hình dáng ngang dọc thế nào tao còn không biết sao! Mày dài dòng nữa là ta cho biết tay đấy!
- Mày dọa ai, con hồ ky kia!
Đan cứ run rẩy, Huyền và Vân căng thẳng vô cùng. Đau quá, tim Đan đau quá,…người Đan yêu…Cô sắp để mất vào tay kẻ khác rồi ư? Đan đưa bàn tay lên gạt những giọt nước mắt rôi không ngừng trên má.
- Đan! Em sao vậy?
Giọng nói của anh, nó đã cắt ngang tất cả.
- Đan, em khóc đấy àk? (Jung Min hớt hải)
- Anh…sao anh ở đây? (ngạc nhiên)
ĐAn vẫn không ngừng khóc, bước mắt rơi một cách vô thức. Jung Min nhẹ nhàng kéo tay áo lau nước mắt, vỗ đầu Đan như dỗ trẻ con.
- Nín đi nào, có chuyện gì?
- WOO JOONG??? (Vân goi to)
Jung Min quay lại, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt anh, anh vội buông Đan ra.
“Anh…nhớ cô ta sao???” – Đúng là anh rồi, anh ở đây cả tháng nay?
Vân tiến lại, điệu bộ của cô ta kiêu kì, như thể đang trách móc Jung Min. Anh vẫn kinh ngạc, không nói lời nào. Nếu giờ anh nhớ lại trước kia, Đan không tưởng tưởng cô sẽ ra sao nữa.
Vân bắt đầu nghi hoặc khi không thấy Jung Min phản ứng.
- Anh…sao vậy?
Huyền và Đan lặng người, câu nói đâu tiên của anh, vào lúc này, sẽ cho biết tất cả…
“Hãy nói gì đi Jung Min???”
- Hừ! Tôi không quen cô! (cười nhạt)
Cả bọn bạn Vân há hốc mồm, Vân như vừa từ hành tinh khác rơi xuống.
- Jung Min, anh…không biết cô ta thật sao? (ấp úng)
- Thật! Cô ta là người trong tấm ảnh phải không? Ờmk, sao anh chẳng có tý ấn tượng. Mà em nín chưa thế?
Vân tức lồng lộn trước thái độ “chẳng có tý ấn tượng”của Jung Min, anh lại còn quay ra cười dịu dàng với Đan nữa. Vân bặm môi, khốc òa lên.
- SEO WOO JOONG! Đáng ra người anh phải vỗ về là em chứ không phải con ranh đó. Người anh yêu là em…
- Sao tôi phải làm thế với cô? KHOAN ĐÃ, cô là kẻ khiếwn Đan khóc phải không??? (Jung Min tức giận)
ANH!!!Em…chẳng thể nhận ra anh nữa rồi.SEO WOO JOONG!!!
- Xin nhắc lại: tôi là Jung Min!
Bạn Vân xì xào to nhỏ sau lưng ả, câu duy nhất Đan nghe thấy là “Seo Woo Joong si mê Vân điên đảo mà cũng có ngày thế này sao?!”. Vân như cái xác khô, ả tái mét nhào tới Đan, quên cả sự tồn tại của Jung Min.
- Anh bỏ em vì con ranh đó àk! Anh bỏ em vì nó àk!
- Ê CON HỒ LY CÁI, BUÔNG RA MAU!!!
Vân túm tóc Đan trước sự bất ngờ của Đan, Huyền và Jung Min, hoàn toàn mất hết lý trí.
- Tao sẽ giết mày!
- Con này, mày làm tao ngứa mắt rồi đấy!!!
Giữa lúc Huyền ẩu đả với Vân, Jung Min chen ngang, hất mạnh tay Vân ra khỏi Đan. Jung Min ôm chặt Đan chẳng chừa chỗ nào cho cô thở. Đan nghe rõ tiếng gầm gừ trong họng anh, tiếng nghiến răng kiềm chế…
- Tôi.không.phải.người.cô.tìm! Cô.cũng.không.phải.người.tôi.yêu! Nếu còn động đến Đan, tôi không đảm bảo sẽ để cô yên thân đâu!!!
Đan vui quá, dù trước kia anh có yêu Vân hay thế nào nhưng giờ đây, chỉ cần anh luôn bảo vệ cô như vầy là quá đủ rồi. Đan vòng tay, ôm chặt anh, tận hưởng cảm giác được anh che chở khỏi người yêu cũ của anh.
Vân bàng hoàng, chuệnh choạng, ả quay ngoắt người, vừa khóc vừa bỏ chạy. Bạn ả cũng lẽo đẽo chạy theo. Jung Min thở mạnh trút cơn bực trong người, khẽ buông Đan ra, anh lại nở nụ cười thiên thần.
- Em thật hư hỏng. Anh toàn thấy em rây vào ba cái chuyện tầm phào.
Đan vẫn còn đang sướng, dù anh có mắng Đan tệ hại hơn thì Đan vẫn cứ cười, níu anh không chịu buông. [Ả Vân còn không được níu anh nữa cơ!]
- We we. làm phiền chút nhá. Thế rút cục thì việc này (chỉ tay vào Đan và Jung Min) diễn ra như thế nào?
- Àk đúng! Anh thoát ra như thế nào?
- Thích pơ nhau không?
- Ưmk? (anh ngẫm nghĩ như để tìm cách miêu tả chính xác nhất) Anh phá khóa!
- AX, PHÁ KHÓA??? (đồng thanh)
- Ừk, tại em lừa anh đấy, Bực quá đi.
- Anh đạp tung cửa hả? Hay anh gọi thợ phá khóa? Thế nhà em bây giờ tan hoang àk??? (sửng sốt)
- Không! Anh vào phòng em kiếm tạp cái cặp tóc,…mang ra cậy cửa. (nói đến đây anh cười ầm ĩ). Anh cũng thấy lạ, sao mình lại có thể phá khóa chuyên nghiệp vậy cơ chứ!
“Anh ấy…đa tài nhỉ? hihi. ” – Huyền tặc lưỡi.
“Ui trùi ui! hok biết cái cặp tóc nào xấu số ?!” – Đan thì cố gắng tưởng niệm một cái cặp nào đó – nó đã hy sinh. “Lại còn phá khóa chuyên nghiệp? chứng tỏ an ninh quanh đây phải đặt Báo Động Đỏ với Jung Min.”
Nhà Huyền rộng thênh thang, sang trọng và hiện đại. Bố mẹ Huyền là giám đốc và thư kí trong công ty lớn. Huyền là con một, tiểu công chúa duy nhất trong gia đình.
Ba người ngồi ở phòng khách, vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện vu vơ. [như mấy đứa dỗi hơi]. Jung Min rất tò mò về chuyện với Vân.
- Cô ta là ai mà làm phiền hai người?
“Ax, vào chủ để rùi đó!” – Câu hỏi làm Đan và Huyền giật mình.
- Ừmk…(Huyền nhìn Đan:”Có nói sự thật không?”)
Đan gật đầu cái rụp, cô chẳng còn mảy may do dự nữa, có kể anh cũng không nhớ Vân.
- Cô ta tên là Vân, có lẽ trước kia từng là người yêu của anh – Tôi đoán thế. (Huyền tiếp lời)
- Vậy àk? (Jung Min nhún vai)
“Haha, biết mà. Anh ấy chẳng thèm ngó ngàng đến con nhỏ đó!!!”
- Nhưng àm anh không có ấn tượng thật sao? (Huyền chồm lên hỏi)
- Ừk (ngây ngô)
- Chỉ sợ đến lúc đùng một cái anh nhớ lại, bỏ rơi bạn tôi thì anh quả là đồ không ra gì (Huyền nhếch mép. Cô chưa tin Jung Min)
Huyền nói làm Đan nghẹn bánh, tụe dưng nghĩ chuyện xa vời.
- Không có chuyện đó đâu!!! (anh khẳng định)
- Thật hok? (Huyền nheo mày)
- Chắc chắn. Cách đay không lâu, nhìn ảnh cô ta thì tôi có phản ứng đấy. Nhưng bây giờ, tôi chẳng cần biết cô ta là ai!
- Hở? Vì sao?
Jung Min không nói gì, anh chống một tay lên cằm, nhìn Đan chằm chằm và nở một nụ cười mỉm ranh mãnh.
- KHỤ KHỤ (nghẹn tập 2)
- Aaaaaaaaaaaaaa! (Huyền như hiểu được điều gì đó)
Huyền đáp cho Jung Min cái nhìn thù địch, rồi sạt lại chỗ Đan, đe dọa cô.
- Tớ biết rồi! Ghừ! lại cái kiểu Thiên Hạ Đệ Nhất Lừa Tình. ĐAN, tớ không thích câu jqua lại với tên này nữa. (Huyền chỉ thẳng mặt Jung Min mà la to)
Jung Min sock nặng, nụ cười tắt lịm, anh căng mắt nhìn Huyền, Huyền đá cho anh một cú mà anh không thể tưởng tượng được.
- Cậu không biết mấy thằng con trai sát gái lừa tình ra sao àk. Noi gương gã Nam ấy!!! (Huyền hậm hực)
Đan ngừng ăn đưa mắt nhìn Huyền – lườm Jung Min chòng chọc; rồi quay sang jung Min – vẫn chống tay, nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt tóe lửa.
“Huk?”
- Nam là thằng nào? (Jung Min hỏi, sát khí cuồn cuộn)
- Nam là một thằng ngu chỉ biết lừa tình con gái (gầm ghè)
- Nó giống tôi điểm nào? (vẫn đang giữ bình tĩnh)
- Giống toàn diện!!!
“Xoẹt- bùm!”, hai kẻ lặng lẽ chẳng nói gì thêm, ánh mắt dữ dằn giao nhau tạo nên Vụ Nổ Chấn Động Địa Cầu.
- Thôi thôi. Xin các người, làm tôi ăn không ngon, nuốt không trôi. (chen ngang)
- Cô có xem trên TV không. Seo Woo Joong là một dân chơi khét tiếng đấy.
- Có xem. Thì sao?
- Nhỡ sau này Seo Woo Joong mà trở lại, chắc kẻ đầu tiên hắn là cô!
- Ờ, hắn nhìn dân chơi nhưng mà ngu lắm. Chẳng nhớ tôi đâu!
- Trời ơi sao lại đấu khẩu hoài vậy (Đan mệt mỏi)
- …Anh có đảm bảo không làm Đan tổn thương sau này không? (Huyền đã nhượng bộ)
- Tôi sẽ chẳng bao giờ làm Đan tổn thương.
- Được! Tôi chờ xem anh thực hiện câu nói này.
- Jung min, anh không được tiếp xúc với loại người như Vân (Đan nhảy vào)
- Em ghen đấy hả? (Jung Min phá ra cười)
- Anh nằm mơ àk? Đó là lời khuyên…
- Ừk, vậy anh sẽ nghe lời khuyên:Sau này không để ý ai ngoài…
- AX. ANH ĐỪNG CÓ LUYÊN THUYÊN!!!
Huyền xem chừng đã dễ chịu hơn, cứ thấy mấy hotbot bộc lôc “cá tính”là Huyền lại ác cảm (Nhờ gã Nam đấy). Nhưng Huyền vẫn hạ cho Đan một câu trời giáng:
-
Hừ. Cứ không nghe ta đi. RỒI MI SẼ PHẢI HỐI HẬN! Xí!!!
Nói chuyện rôn rả đến trưa, trời nắng kinh khủng, Đan chẳng muốn về nhà. Huyền rủ hai người ở lại chơi luôn, thế là hò nhau gọi pizza – nước hao quả về ăn. Huyền lôi đống bàn điện tử cả triệu bạc của cô ra…
- Đan, chơi điện tử với tớ.
- Ax, tớ thua hoài, chán lắm.
- Trò gì? (Jung Min nhảy dựng lên)
- Trò ZY, game mới. Sao ? (lừ mắt) Muốn đấu àk?
- Hừ. Đấu thì đấu. Quân tử hok lùi bước trước…tiểu nhân!
- OK, ngồi đi! Cái này dùng thế này…thế này…(khẩn trương)
- Ờ ờ, rồi! Biết rồi (tiếp thu tốc độ)
- ZÔ!
Trận đấu bắt đầu, úi kìa! Hai tên nghiện game hăng chưa? Giờ mới biết Jung Min dễ bị đầu độc. [giống vụ bánh Khoai]
“Ax, sao cứ thấy mắt lờ đờ như chuột phải khói…Buồn ngủ quá.”
Ngồi xem một tý, Đan lăn ra ngủ không hay.
…
- Ê ê, chết ở đây tớ không dọn xác nhá. (Huyền gọi Đan) – Ê ê, chết ở đây tớ không dọn xác nhá. (Huyền gọi Đan)
- Hử…? (lờ đờ, dụi mắt)
- Dậy đi Đan, tối lắm rồi. Về thôi, chị hai em vừa gọi điện giục đó.
Đan lăn lộn một vòng…Bịch! Cô ngã nhào xuống đất.
- Hu…Đau wé. Mí giờ...