* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Full

lắng hỏi.
- Tớ không sao nữa rồi, cậu yên tâm đi  nó cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
- Cậu sẽ quên tên đó phải không ????? Huy hỏi nó.
- Quên ư ?? Có lẽ là vậy  nó nở một nụ cười bùn.
- Sao cậu không cho người khác cơ hội mà cứ cấm đầu vào tên đó. Chẵng hạng như tớ nè  Huy nhìn nó nghiêm túc.
Chap 26:
- Tớ…..Tớ  nó vừa ngac 5nhiên vừa lúng túng nhìn Huy.
- Hahaha tớ đùa thôi, cậu tưỡng thật à  Huy ôm bụng cười.
- Cậu thật là………….. nó nhăn mặt rồi đưa tay đánh vào lưng Huy.
- Hì Cậu mún đi chơi không ??? Huy nhìn nó hỏi.
- Sao cơ?? Đi chơi á ?? nó ngạc nhiên hỏi Huy.
- Ừ đi chơi.  Huy gật đầu xác nhận.
- Chuẫn bị vào học rồi mà.
- Có sao đâu mình cúp một bữa có chết ai đâu nè. Đi thôi  Huy nói rồi kéo tay nó dắt đi.
- Ơ……… nó chẵng kịp nói gì, phì cười trước hành động của Huy.
Nó và Huy đi ra khỏi cỗng trường, hắn từ trên lớp nhìn xuống đã thấy tất cả, một chút khó chịu, một chút hối tiếc và còn lại là một nổi buồn vời vợi đang xâm chiếm hắn ” Mày đã quá tự tin Khánh ạ. Mày nghĩ rằng chỉ có mày mới làm cô ấy cười được thôi sao. Chỉ có làm cho cô ấy khóc là sở trường đặc biết của mày thôi ” hắn nhìn bóng nó và Huy xa dần, hắn ước gì đôi chân của hắn đừng bị lý trí ràng buộc, đễ đôi chân này có thể chạy đến bên nó, . giành nó lại từ tay hắn, nhưng có lẽ không thể vì lý trí đã lấn áp trái tim hắn. Châu ngồi nhìn cứ ngống trông về chỗ của Huy ” Ước gì Huy quay về lớp ??? Mày sao vậy Châu, mày đã ích kỷ từ bao giờ, hiện tại bạn thân của mày đang đau đau lắm và Huy là liều thuốc duy nhất làm giảm bớt một phần nổi đau. Mày phải hiểu hiểu điều đó mới đúng ” châu cười trong vô vọng. Ngày hôm nay chẵng thấy bóng dang Duy đâu. Có lẽ Huy vẫn đang sống trông nổi đau của quá khứ, mà hiện tại chẵng làm gì để khắc phục được.
Quay lại với nó và Huy, Huy dẫn nó tới công viên, trùng hợp thật Huy dẫn nó tới công viên hôm trước đi cùng hắn, nhìn công viên ngày hôm nay nó liên tưỡng đến khung cảnh trnà ngập hạnh phúc ngày hôm đó, một hạnh phúc chỉ thoáng qua. Nó hơi buồn nhưng nổi buồn chẵng được bao lâu thì đã được Huy làm tan biến hết. Huy dẫn nó đi chơi đủ trò, nó thích nhất những trò có liên quan đến tốc độ, khi ngồi trên tàu siêu tóc nó cảm nhận như mình đang bay trong bầu trời màu xanh đầy hạnh phúc, cảm giác đó làm nó thích thú vô cùng. Sau một hồi chơi đủ trò, cả 2 đều đã mệt lữ:
- Cậu ngồi đây nha, tớ đi mua kem cho cậu  Huy ấn nó ngồi xuống một chiếc ghê đá, nói rồi vụt chạy đi.
Nó nhìn theo Huy, lòng thầm biết ơn người bạn thân này, nhờ Huy mà ngày hôm nay nổi buồn cũng như nổi đau trong nó được xoa dịu bớt phần nào. Nếu như không có Huy thì hôm nay nó sẽ ra sao nhỉ ?? Khóc ư ?? Có thể lắm vì nó vốn mít ướt mà, nhưng khóc thì có giãi quyết được gì đâu, nó đã từng khóc khóc rất nhiều vì hắn nhưng đổi lại cũng chỉ là đau khổ. Có lẽ nó nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, để đối đầu với mọi chuyện.
Huy tung tăng cầm 2 cây kem đi về, vừa đi Huy vừa tức cho nó, tức cái tên đó, nhiều lúc nhìn thấy nó vui Huy đã nghĩ hắn thật sự thích nó, nhưng không ngờ Huy đã lầm, lầm một cách trầm trọng. Đến nơi nhìn thấy nó đang ngồi, ánh mắt vẫn man mát một nổi buồn vô định, nhìn nó chnẵg khác nào một con búp bê với một nổi buồn và u ám. Nhìn nó mà tim Huy đau nhói nhưng cũng cố nở nụ cười bước lại bên cạnh nó:
- Hi cô nương,

ăn kem nè  Huy đưa cây kem trước mặt nó.
- Ừ  Nó mỉm cười buồn.
- Cậu có muốn đến biển không ???_Huy nhìn nó hỏi.
- Biển ư ?? Cũng được đấy, mình đi thôi  nó đứng dậy.
Huy đứng dậy theo nó, 2 đứa đi bộ tiến về bải biển, nó vừa đi vừa mút cây kem, nhìn dễ thương không chịu nổi, Huy nghĩ tình trạng này kéo dài hoài Huy sẽ không kiềm chế nổi mà nói ra hết tình cảm của mình mất.
Cuối cùng cũng đến biển, nó và Huy ngồi xuống, nhìn ngắm mặt trời lặng, nó cảm thấy khung cảnh này sao mà buồn giống nó thế không biết, nó cứ nhìn cứ ngắm phía xa xăm nơi mặt biển mà không biết một người cũng đang nhìn nó. Bất chợt nước mắt nó lại rơi:
- Cậu khóc đi, cứ khóc to lên nào  Huy nhìn nó đau lòng nói.
- Huy àk…. Tớ buồn lắm  nó quay sang nhìn hắn, mắt vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt.
- Tớ biết mà  Huy gật đầu.
- Lần đầu tiên tớ gặp cậu, cũng là lúc tớ đang buồn và đau khổ bây giờ cũng vậy nhỉ.  nó quay lại nhìn ra biển.
- Ừ, tớ cảm thấy cậu rất đẹp khi khóc, nhưng cậu sẽ đẹp hơn nếu cậu cười đấy  Huy vừa nói vừa mỉm cười.
- Hì cậu đúng là bạn tốt của tớ mà  nó mỉm cười.
- Nhưng tớ không xem cậu là bạn  tiếng Huy nho nhỏ nói.
- Sao cơ ?? Sóng biển ập vào làm nó chẵng nghe thấy gì.
- Àk hông có gì. Biển đẹp thật câụ nhỉ  Huy nhìn xuống mặt biển nói.
- Ừ đẹp lắm, nhưng trông nó buồn quá  nó nói mặt đượm buồn.
- Ừ……..Biển đẹp giống cậu vậy Nhi àk  đột nhiên Huy nhìn nó nghiêm túc.
- Hì cậu làm tớ ngại quá đi  nó cười cúi mặt xuống.
- Tớ nói thật mà. ĐẶNG THÙY NHI LÀ CÔ GÁI ĐẸP NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY  Bất chợt Huy hét to, rồi quay snag nhìn nó cười ha hả.
- Bó tay cậu luôn  nó nhăn mặt rồi mỉm cười nhìn Huy.
- Hì, thôi mình về thôi gần tối rồi.
- ừ.
Chap 26:
Huy đưa nó về nhà thì trời cũng vừa tối hẳn, trên đường về Huy tìm đủ mọi cách để làm nó hết buồn nhưng xem ra nổi buồn giảm đi không nhiều. Vừa về nó leo ngay lên phòng chỉ kịp chào hỏi papa và mama, mà cũng chẵng thấy Duy đâu nữa. Nhưng mọi chuyện đối với nó bây giờ đều là vô hình, vào phòng nó quang ngay cái cặp lên giường, và leo lên bên thành cửa sổ ngồi. Nó ngẫng đầu lên trời ngắm sao ” haha giờ mà mình con có tâm trạng ngắm sao ” nó thầm nghĩ và mỉm cười đau đớn. Có lẽ ông trời cũng ghét nó thì phải, tối nay chẵng có một ngôi sao nào xuất hiện cả đổi lại đó là một ánh trăng mờ ảo, nhìn thẳng vào ánh trăng đó nó cảm thấy một nét buồn mà cũng có thể là đau khổ chăng ?? Có lẽ trăng đang buồn vì thiếu các vì sao xung quanh, còn nó nó buồn vì cái gì chứ ??Buồn vì một tình yêu mà chính bản thân nó đã biết kết quả là một sự vô vọng nhưng vẫn đâm đầu vào để giờ đây không lối thoát. Tuy vậy nhưng nó sẽ không hối hận vì đã yêu hắn, hắn đã cho nó biết cảm giác yêu một người từ khi nó còn bé, cảm giác vui có buồn có, hạnh phúc cũng có. Nó không hiểu tại sao, hắn lại ở bên cạnh Trân trong khi trước đây lại khẵng định mực mực là mình chẵng thích chị ấy. Hắn đã nói dối ư ??? Nói dối thì có ích gì nhỉ, nó có là gì đối với hắn đâu việc gì phải nói dối với nó. Mâu thuẫn thật, lúc nào hắn cũng làm nó suy nghĩ nát óc về hành động của hắn. Còn nữa tại sao hôm qua hắn lại đến chỗ nó trong khi đang vui vẻ bên cạnh Trân ấy nhỉ ?? Có lẽ hắn và Trân cảm thấy tội nghiệp một kẽ thất tình như nó, chắc vậy rồi. Thà hắn đừng đến, đến làm gì để nó nuôi một hy vọng, cứ tưỡng hạnh phúc sẽ đến với nó. Nhưng không ngờ sáng hôm sau lại bị hắn làm tan biến tất cả, tất cả đã hết. hắn đã để lại trong tim nó quá nhiều vết thương, mà chẵng ai ngoại hắn có thể xoa diệu được. Từ bây giờ nó sẽ cố nén nước mắt vào tim, hy vọng một ngày nào đó đẹp trời nó có thể quên được hắn, liệu có quá khó không nhỉ ??Không nó sẽ làm được mà, vì từ bây giờ nó sẽ cứng rắn hơn, điều mà trước đây nó không bao giờ làm được.
Duy mệt mọi về nhà, sau 1 ngày quay lại ký ức, có lẽ những ngày đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời Duy ” Em bây giờ lạnh lùng quá, lạnh lùng đến nổi làm con tim anh đau nhói ”. Duy mở cửa bước vào nhà:
- Con về rồi ạ  Duy uể oải nói.
-Con đi đâu giờ mới về _papa Duy nghiêm giọng nói.
- Dạ con sang nhà bạn _Duy đáp lại.
- Ừ. Lần sau có đi thì báo cho gia đình một tiếng  papa vẫn vậy giọng vẫn oai nghiêm.
- Dạ con biết rồi. Con xin phép lên phòng đây ạ  Duy nói rồi đi từ từ lên phòng đóng cửa lại.
Mama nó nhìn theo Duy, khẽ thở dài lắc đầu, hai đứa con của mama nó hôm nay chẵng chút sức sống làm mama nó lo lắng biết bao. ” Lại có chuyện xảy ra với con nhỏ ngốc nhà mình rồi. Còn thằng Duy thì…………… Ôi thôi khổ thân mình già đến cỡ này mà còn phải chăm nom tình yêu cho tụi nó ”.
Duy vào phòng đóng sập cửa phòng lại, nằm sãi lên giường, rồi bông nhiên ngồi bật zậy, chạy lại chỗ bàn học kéo trong học bàn ra một đôi găng tay hơi bị kỳ lạ.
- Anh xòe tay ra xem nào  Trân nói với vẻbí mật.
- Làm gì cơ chứ ?? Em tính giở trò gì nữa đây hả ?? Duy nheo mắt nói.
- Giở trò cái đầu heo anh á. Bây giờ có đưa tay cho em không thì bảo _Trân nhăn mặt chống hông nói.
- Ừ thì đưa. Mà đừng có sàm sỡ anh đó nha  Duy tinh nghịch nói.
- Ai mà thèm sàm sỡ anh. Đưa đây tay đây  Trân nói rồi giựt tay Duy.
- Anh ngước đầu lên trời đi.
- Chi ??
- Bảo thì cứ làm đi trời  Trân nạt một cái rõ to.
- Dạ  Duy mất hồn nói.
Vừa ngãng đầu lên Duy cảm thấy cái gì ấm ấm ở tay trong thời tiết giá lạnh như thế này. Ngước đầu xuống thì thấy một đôi găng tay trông không được đẹp lắm:
- Ặc của ai mà ghê thế này  Duy trề môi nói.
- Ghê gì hả ?? Trân nghiến răng hỏi.
- Hông có đâu có ghê đâu. Mà em mua ở tiệm nào thế ??Cho anh àk _Duy ngữa tay qua lại nhìn chăm chú vào đôi găng tay.
- em làm đó. Không cho anh vậy đeo cho anh làm gì vậy cũng hỏi.
- Hì. Em chẵng khéo tay tẹo nào.
- VẬy trả lại đi.
- Không. Trong tay anh là của anh  Duy giành đôi găng tay như trẻ em.
- Hừ thấy ghét  Trân liếc Duy nói.
- Cảm ơn em, tình yêu bé bỏng của anh  Duy đưa miệng sát vào tai Trân nói.
Trân đỏ mặt chẵng đáp lại.
Rồi 2 người lại chiềm vào hạnh phúc riêng của họ, mà bất cứ ai cũng chẵng thể xen vào.
Trở về thực tại, Duy nằm chặt đôi găng tay và đưa lên ngực mình ” Ước gì khi đó mình đừng giữ chặt cái tôi của mình. Thì bây giờ mọi chuyện đã không như vậy ”.
Chap 27:
Một ngày mới lại đến, tình yêu cũ sẽ vụt tắt hay lại ngày càng bùng cháy ?????
Cả tối hôm qua nó ngủ không được mà khóc suốt đêm nên mắt sưng húp, chẵng hiễu nổi nó không phải nói là sẽ mạnh mẽ hơn sao, có lẽ suốt đời này nó cũng không làm được quá.
Nó vào phòng tắm thay đồ, lúc chãi tóc nhìn vào gương, nó thấy khuôn mặt mình tiều tụy hẳn chỉ sau một ngày. Mới 24 tiếng thôi nó đang ở cùng hắn, và chuẫn bị đi hcọ chung với hắn nữa. Vậy mà giờ đây chỉ còn nó với đôi mắt sưng húp và khuôn mặt tiều tụy. Nó bước xuống nhà, vừa nhìn thấy nó ai cũng mất hồn:
- Nhi con sao vậy hả ???? papa nó giật mình hỏi.
- Dạ con hông sao  nó gượng cười nói.
- Không sao mà mắt sưng thế kia  appa nó tiếp tục tra hỏi.
- Dạ tại con ngủ hông được thôi không có gì đâu papa  nó nói dối để mọi người không lo.
- Ừ thôi lại ăn sáng đi con  mama nhìn nó nói.
- Dạ  nó nói rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Nó ngồi không bao lâu thì Duy mò xuống, nhìn thấy nó Duy bất cười:
- Hahaha em gái, sau một ngày không gặp mà em biến thành gấu trúc rồi àk ??
- Kệ em, đồ ông anh lắm chuyện  nó liếc Duy một cái.
- Mà em bị sao vậy, có chuyện gì àk ?? Duy nén cười hỏi.
- Không có gì, thôi ăn nhanh còn đi học nữa  mặt nó thoáng buồn.
Tuy nó nói không có gì nhưng nhìn khuôn mặt nó thì Duy đã đoán được có chuyện xảy ra, không muốn nó buồn nên cũng chẵng hỏi. Ăn xong hai anh em nó bước ra khỏi nhà thì cũng vừa lúc hắn bước ra khỏi nhà. Thấy hắn Duy hét to:
- Ê mày !!! Chờ đi với  Duy nói rồi kéo tay nó chạy lại chỗ hắn.
Nghe nhắc đến hắn nó ngước đầu lên nhìn, hắn nghe Duy kêu thì cũng quay lại, 4 con mắt lại nhìn nhau, một không gian u ám, buồn bã vây lấy tụi nó. Duy nhìn thái độ kỳ lạ của tụi nó mà hơi khó chịu:
- Đi thôi  Duy lên tiếng phá tang bầu không khí.
- Hôm qua tao nghĩ học có xãy ra chuyện gì không ??? Duy vừa đi nhìn hắn hỏi.
- Không có gì hết  hắn đáp lại mắt vẫn nhìn phía trước.
” Không có gì ư ??? Thì ra cậu ấy cũng chẵng quan tâm gì đến chuyện ấy ??? Đúng vậy mình đâu là gì của người ta chứ ” nó cuối mặt cố kiếm nén ngăn cản 2 dòng lệ lại rơi.
” Đứa nào cũng nói không có gì ?? Thật ra là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ ?? ” Duy nhìn 2 tụi nó mà khó hiểu, mong sao đến trường thật nhanh để hỏi mọi người.
” Cô ấy khóc cả đêm ư ??? Chắc vậy rồi nhìn mắt sưng thế kia. Mình đúng là một thằng tồi tệ chẵng biết sao ông trời lại tạo ra một thằng như mình, lúc nào cũng làm người yêu phải khóc, bây giờ mình có thể làm được gì đây, ông trời àk làm ơn hãy chỉ cho con biết ” hắn lén nhìn nó mà tim quặng đâu, chắc bây giờ nước mắt nó đã cạn cạn kiệt thật rồi.
Cả 3 đi vào lớp vừa thấy Châu Duy chạy nhanh lại kéo tay Châu đi ra ngoài:
- Châu àk !! Ra đây tí  Duy nói rồi kéo tay Châu đi.
- Dạ  Châu đáp rồi đi theo Duy.
Ở ngoài hành lang:
- Hôm qua có chuyện gì vậy Châu ??? Duy nhìn Châu hỏi.
- Hôm qua………
- Sao em nói đi ?? Duy hối thúc Châu.
- Em không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với con Nhi và tên kia. Nhưng em nghe mấy đứa ở lớp bên cạnh nói là hôm qua cái pà Trân trân gì đó, nói gì với con Nhi và đưa cho nó một cái điện thoại. Nghe xong nó chạy về hỏi tên đó cái gì ấy em nghe không rõ nhưng chỉ biết sau khi hắn đáp một tiếng ừ thì con Nhi khóc rồi chạy đi  Châu kể tỉ mỉ cho Duy nghe.
- Trân ư ?? Duy nhăn mặt hỏi.
- Vâng, hotgirl lớp 12 đó anh  CHâu giải thích cho Duy nghe.
- Ừ cảm ơn em nhé. Mình về lớp thôi  mặt duy đăm chiu làm Trân khó hiểu.
Ở lớp nó:
Sau khi Trân và Duy đi thì nó và hắn đều trở về chỗ ngồi của mình không nói một lời nào với nhau. Huy nhìn thấy nó thì định bay sang chỗ nó nhưng Huy chợt nhận thấy ánh mắt của hắn đang nhìn nó từ sau lưng. Ánh mắt đó chứa đựng một nổi niềm gì đó làm Huy phải suy nghĩ ” Tại sao tên đó lại nhìn Nhi như vậy ?? Tên đó đúng là khó hiểu ”
Duy và Châu bước vào lớp cũng là lớp bắt đầu giờ học. Pà kô Lan bước vào mang cả một tin vui cho cả lớp:
- Chào các em. Hôm nay cô báo các em một tin, ngày mai chúng ta sẽ có 1 chuyến leo núi…………
- Trời ơi sướng quá  HS 1 nói.
- Yeah !!! HS 2 nói.
-Leo núi mà có gì phải mừng, khổ lắm đấy mấy nàng  HS 3 nói.
Cứ thế mỗi người góp một câu, người thì vui người không được vui cho lắm, tất cả mọi người biến cái lớp thành một cái chợ hỗn hợp. Vậy nên cô Lan phải xuất chiu để trấn an thiên hạn:
- IM HẾT COI  vừa đập bàn vừa hét.
Cả lớp nín thin, nghe mẩu nhi thiên hạ 11a2 nói tiếp:
- Chuyến đi này sẽ chỉ có mỗi lớp ta và lớp 12a1 đi, vì trong kỳ thi vừa rồi lớp ta đều trên hạng 100. Tôi rất mừng vì điều đó, nhưng các anh chị đừng lấy đó mà tự hào. Ngày mai đúng 7h sáng tại trường, chúgn ta sẽ xuất phát. Còn bây giờ thì học  pà Lan nghiêm giọng nói.
” Đi leo núi ư?? Tâm trạng mình leo núi liệu có tốt không nhỉ ??? ” Nó thầm nghĩ, rồi lại cười buồn.
” Tại sao bây giờ đầu óc mình chỉ toàn hình ảnh của cô ấy, chẵng tập trung vào bất cứ việc gì. Mình phải làm sao đây ” Hắn ngồi vò tai bức tóc.
” 12a1 là lớp em học, vậy em cũng đi rồi, chuyện thằng Khánh với con Nhi là sao nhỉ. Tí mình phải hỏi cho ra lẽ mới được, nhưng liệu mình có đủ can đảm để nói chuyện với cô ấy không nhỉ ???” Duy ngồi bần thần suy nghĩ.
Chuông vừa báo, là Duy chạy vụt lên tầng trên, vào đúng lớp Trân:
- Bạn ơi  Duy kêu một nhỏ đang ngoài cùng lớp.
-Ê tụi bây hotboy lớp dưới lên đây kìa  con nhỏ đó vui mừng nhảy cẫng lên kêu đám bạn nó.
Thế là cả một lũ kiến bao quanh Duy:
- Ui Anh ăn gì mà đẹp trai thế ạ  NS 1 nói.
-Kệ người ta pà hỏi làm gì, người ta đẹp là được rồi  NS 2.
- Cho em sờ mặt anh tí nhé, trời ơi da anh ấy như em bé í  con nhỏ sờ mặt Duy thốt lên.
Trong khi cái lũ om sòm ấy, làm cả một vùng náo loạn, thì Duy đưa mắt vào lớp tìm Trân, nhưng cái hình bóng ấy không có đây, làm Duy thoáng buồn. Nhưng cũng định thần lại:
- Mấy bạn àk !! Làm ơn cho mình hỏi Trân đâu được không ?? Duy vừa hỏi vừa đá lông nheo.
Cái đám hỗn loạn ấy thi nhau ngã xuống nhưng cũng ráng lòm còm lên trả lời trai đẹp:
- Trân ở dưới sân sau đấy anh ạ.
Vừa nghe có vậy Duy vụt chạy đi………………
Chap 28:
Duy vội chạy nhanh ra sân sau trường kiếm Trân, vừa chạy ra thì Duy đã bị đứng hình khi thấy Trân ngồi cạnh một cái thùng giấy bên trong là một chú cún cực kỳ dễ thương.
Khuôn mặt ấy sao mang một nổi buồn vời vợi, ánh mắt nhìn nơi xa xôi, đôi môi nho nhỏ, làm cho Duy không sao thoát khỏi sự xao xuyến lạ thường. ”Cô ấy vẫn vậy vẫn đẹp như một nàng tiên, và tấm lòng nhân hậu ấy luôn làm mình gục ngã ” đang ngắm nhìn người con gái mình yêu thương, thì đột nhiên Trân quay lại, thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Duy:
- Anh đến đây có việc gì ?? Trân nhíu mày hỏi.
- Anh……anh  nhìn vào ánh mắt Trân làm Duy lúng túng.
- Có chuyện gì ?? Trân lạnh lùng nói.
Tự nhiên lúc này đây, Duy chẵng thể nói được điều gì:
- Àk có lẽ anh biết chuyện em gái anh rồi nhỉ ?? Trân cười khinh bỉ.
- Ừ đúng vậy, anh muốn hỏi em là em đã nói gì với em gái anh  Duy bấm chặt 2 tay mình cố gắng hỏi.
- Hahahhahaha  đột nhiên Trân cười to.
- Anh nghĩ tôi có thể làm gì được em gái anh nhỉ ??? Trân nhìn Duy bằng một ánh mắt khinh bỉ.
- Thật ra là em đã làm gì ????? Duy nhìn Trân nghiêm túc hỏi.
- Làm gì ư ?? Tôi đã làm cho nó có cảm giác đau khổ giống tôi từ 4 năm trước. Mà chính anh đã đem đến điều đó, bây giờ tôi chỉ đáp lại thôi  Trân nhìn Duy, xoáy sâu vào ánh mắt trân là một nổi hận đang dâng đầy.
- Xin lỗi ư ??? Bây giờ anh nói thì có ích gì, anh có biết là 4 năm qua tôi đã sống như thế nào không hả ????_Trân đột nhiên đứng dậy và hét to, sử dụng tất cả sức lực của mình đánh mạnh vào người Duy vừa đánh nước mắt Trân lại rơi càng nhiều.
Duy cứ đứng im cho Trân đánh. Miệng thì luôn nói:
- Anh xin lỗi.
Khoảng một lúc sau, khi đã mệt lữ Trân buông tay mình xuống không đánh nữa. Thấy vậy Duy đưa tay ôm chặt Trân.
Trân thoáng bất ngờ, nhưng sau đó đẩy mạnh Duy ra, tát vào mặt Duy một cái giáng trời:
- Tôi hận anh, suốt đời tôi sẽ mãi mãi hận anh _Trân rít lên từng chữ rồi vụt chạy.
Duy dường như mất hết sức lực, đôi chân Duy khụy xuống. Nước mắt bắt đầu rơi trong đầu Duy câu nói của Trân như ám ảnh Duy ” Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh ”, Duy đấm mạnh vào tường, khẽ giơ bàn tay lên nhìn nó bắt đầu rướm máu, nhưng sao Duy chẵng thấy đâu thễ xác, mà trái tim Duy đâu thế này. Ai có thể cứu Duy, Duy tiến lại con cún con,...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status