lạnh lắm, lạnh đến run người, nó khẽ lấy hai tay xoa vào nhau để tạo hơi ấm cho cơ thể.
10h sự thất vọng đang dâng lên càng lúc càng nhanh, sự tự tin cũng mất dần, nó mệt lắm, vừa mệt vừa lạnh, nó cảm thấy hai mắt mình như đang có cái gì đè nặng xuống, hàng ngàn chữ tại sao đặt ra trong đầu nó và kết luận cuối cùng là có lẽ hắn không hề có một tí tình cảm nào với nó, nhưng tại sao tại sao nó vẫn ngồi đây chờ.
Chúng ta quay lại quán cà phê của hắn xem nào:
7h quán cá phê người càng ngày càng đông, mọi người tấp nập ra vào, hắn cũng vậy cùng với Trân bưng bê chẵng còn thời gian nghĩ nữa.
8h quán dần thưa dần người, hắn nhìn đồng hồ mà sốt ruột hắn lên, chẵng phải chị Trân bảo 7h là xong sao. Chẵng biết nó thế nào nữa.
9h cuối cùng cũng hết người, nhân viên và ông chủ timệ ra về hết, đễ hắn với Trân, quét dọn xong rồi đóng cửa giùm, tại mọi người đều có hẹn. Nhờ vả mà chẵng lẽ hắn lại tự chối.
- Chị xin lỗi xin lỗi nhiều lắm chị cứ ngỡ là 7h sẽ hết khách Trân cuối đầu xin lỗi hắn liên miên nhưng mặt thì đang tái dần,
- Dạ hông sao………..
hắn chưa kịp nói hết câu thì Trân ngã, hên sao hắn đỡ được, :
- Chị nhức đầu quá !!! Trân nhìn hắn khẽ nói.
- Chắc chị làm mệt quá rồi em đỡ chị lại ghế ngồi hắn nói rồi dìu Trân lại ghế.
Hai người ngồi xuống ghê đầu Trân dựa vào vai hắn, đôi vai này làm Trân liên tưỡng đến đôi vai của người ấy, nhiều lúc Trân đã nghĩ tại sao lại phải trả thù nhưng bây giờ Trân vẫn cố gắng thực hiện đó thôi, có lẽ Trân đã quá quá hận Duy. hắn ngồi lo lắng nhìn Trân rồi nhìn đồng hồ. Đến 10h trong Trân có vẻ đỡ hơn:
- Chị ơi !! Em có việc bận em đi trước đây ạ !! Trông chị cũng đỡ hơn rồi hắn nhìn Trân nói, rồi quay sang lấy chiếc áo để cạnh ghê, định bước đi thì Trân ở sau chạy đến vòng tay ôm hắn:
- Đừng đi, đừng bỏ chị. Em thích anh !!
Chap 23:
- Chị……….
- Xin em xin hãy sưỡi ấm trái tim này Trân vẫn ôm chặt lấy hắn.
Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt thấm ướt áo mình. Đột nhiên hắn nắm mạnh tay Trân đẩy ra khỏi người mình, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Trân:
- Xin lỗi chị. Em đã tìm thấy người đã, đang và mãi mãi chiếm giữ trái tim của mình. Và em biết rằng trái tim của chị không giành cho em, đừng để lý trí quyết định, hãy để con tim tự tìm đường, đến nơi mà hạnh phúc sẽ thuộc về nó. Em thạnh thật xin lỗi chị hắn nói vừa dứt câu, chạy vụt đi.
- Sao cơ ???? Hạnh phúc àk ??? Tất cả chỉ là ảo, ảo tưỡng mà thôi. Không bao giờ tôi tin vào cái hạnh phúc đó, mãi mãi không bao giờ. Trân bật khóc, tiếng khóc ngày càng to, những ký ức đó lại tràn về trong Trân.
Sau một hồi khóc lóc, Trân đứng dậy vớ đồ, thì thấy một chiếc điện thoại màu hồng, Trân thò tay lấy nó lên thì thấy tấm hình nó và hắn hôm thắng cuộc thi:
- Em gái của anh giống anh thật. Chính vì điều đó tôi sẽ không để yên đâu Trân nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, sự thù hận lấp đầy ánh mắt cũng như trái tim Trân.
Trân khóa cửa quán, nhẹ nhàng bước đi, bây giờ đã khuya lắm rồi nhưng Trân vẫn mún đến nơi đó. Đó không phải
là một nơi xa xôi, nhưng đó là nơi bí mật của 2 con người. Trân tháo giày ra, bước nhẹ lên con đồi với thảm cỏ xanh mát, cảm giác chân mình đặt lên cỏ thật là thích vừa mát mà vừa nhột nhột. Vừa leo lên đến nơi Trân giật mình khi thấy bóng người, một con người đang nằm dài trên thảm cỏ, ” lạ thật chẵng lẻ nơi này còn có người khác biết sao ???? Không thể nào. Vậy con người đang nằm đó là anh ư ??? Có lẽ đúng là vậy, đúng là cái dáng nằm đó rồi. ” Nhìn Duy ký ức đẹp đẽ tại nơi này lại tràn về:
- Ui mỏi chân quá đi thôi Trân vừa cuối xuống đấp bóp chân vừa kêu than.
- Thôi đừng than vãn nữa cô nương nhìn lên đi nào _Duy nhắc nhở Trân.
- Úi trời nó là cái thứ gì chứ…………… Trân nhăn nhó ngước mặt lên, thì:
- Woa đẹp quá điiiiii !!! Trân reo lên sung sướng.
- Thế lúc nảy ai bảo……….. DUy chưa kịp nói xong thì Trân đã chạy đi mất.
- Đúng thật là……….. Đừng lại coii nhỏ kia Duy rượt theo Trân.
Hai người rượt đuổi, đùa giởn với nhau cho đến khi cả hai thấm mệt thì cùng ngả người ra thảm cỏ:
- Em chạy nhanh thật đó, con gái gì mà……. Duy vừa thở vừa nói.
- Thì sao hả ???
- Thì hổng ai thương chớ sao _Duy trêu Trân.
- Hông ai thương kệ tui Trân giận lãy quay sang chỗ khác.
- Nè giỡn thui mà. Không ai thương thì anh thương thôi Duy hoảng hốt năn nỉ.
- Ai thèm giận. Mà anh sao tìm được chỗ này hay vậy ??? Trân thắc mắc hỏi.
- Anh mà. Duy vênh mặt lên.
- Thui đi cha. Trân trề môi nhìn Duy.
- Hì hì. Chỗ này là chỗ bí mật của tụi mình thui ấy nha.
- Biết rồi. Plè plè Trân lè lưỡi trêu DUy.
- Thui nha. . Chọc anh nãy giờ rồi đó. Duy liếc Trân.
- Kệ thích chọc Trạn đáp lại.
- KỆ nè…..kệ nè Duy ngồi dậy vừa nói vừa thục lét Trân.
- A…. haha…haha…dừng…lại…đi…mà Duy vừa cười vừa giảy.
- Chừa chưa hả ??? Duy vẫn không buông tha.
- Rồi…mà Trân vẫn trong tình trạng cười không ngớt.
- Thui tha cho em đó, mỏi tay quá Duy nói, rồi cuối xuống nhìn mặt Trân, đưa tay vén tóc, rồi từ từ cuối xuống thầm thì ” Anh yêu em ”.
Một nụ hôn, nhẹ nhàng ấm áp, 2 trái tim khẽ nhích gần lại nhau hơn. Trân đáp lại nụ hôn của Duy, và tiếng Trân nhỏ nhẹ vang lên ” Em cũng vậy ”, tuy nhỏ nhưng nó làm lòng DUy bay lên đến 9 tầng mây.
Mãi nghĩ về ngày tháng hạnh phúc ấy, Trân làm rớt đôi giày đang cầm trên tay, làm Duy đang nằm giật mình quay lại. 4 con mắt nhìn nhau, chứa đựng đầy sự nhớ nhung, khoãng 5 phút sau Trân định thần lại:
- Toi..ôi xin..lỗi Trân nói định quya lưng bỏ đi.
- Nè !!! Bất giác miệng Duy không nghe lời, lên tiếng níu kéo bóng dáng ấy.
- Gì ??? Trân quay lại nhìn Duy lạnh lùng.
Ánh mắt này làm Duy hụt hẫng:
- Em vẫn sống tốt chứ ???
- Tôi sao……… Nhờ anh mà tôi sống rất tốt đấy Trân nhìn Duy, ánh mắt của sự câm hận lại dấy lên.
Vừa dứt lời Trân quay người chạy đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, xa dần xa dần như 4 năm trước, Duy thầm nghĩ mình là một tên vô dụng chẵng thể giữ nổi người mình yêu, nước mắt không nói tiếng nào rơi xuống mặt đất:
- Anh xin lỗiiiiiiiiiiiiiiii Duy hét to lên.
Duy đưa mắt nhìn xuống bên dưới, ở nơi này có thể ngắm được toàn cảnh thành phố, những ánh điện xa hoa, một thành phố nhộn nhịp, nhưng sao trái tim Duy vẫn toàn một bóng tối. Chẵng lẽ không có một ánh sáng nào có thể cứu lây Duy sao ??????
Còn hắn sau khi rời khỏi đó, cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến nơi hẹn với nó ” Xin cậu đừng bỏ đi ”, đồng hồ điểm 10h40 càng làm cho hắn lo lắng. Mồ hôi thầm ướt cả áo, cùng cái lạnh giá của mùa đông nhưng chẵng hề gì với hắn vì trong đầu hắn lúc này chỉ có nó và nó thôi. Vừa đến nơi hắn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ngả gục trên băng ghế đá:
- Nè ngốc !! Cậu sao vậy ?? hắn đến sờ người nó thì thấy một thân thể lạnh căm.
Không một tiếng trả lời hắn hốt hoảng bế nó lên, chạy nhanh về nhà. Mới vừa đây hắn vừa ước nó sẽ đợi hắn nhưng bây giờ nhìn nó như vậy tim hắn đau lắm, thà nó đừng đợi, thì hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng là đồ ngốc mà !!!
Chap 24:
Thoạt tiên hắn định bế nó về nhà nó, nhưng cửa nhà thì khóa kín mít, kêu hoài không thấy ai ra. Hắn sợ nó lạnh nên đành bế nó về nhà mình lun.
Về tới nhà hắn chẵng thấy pé Luân đâu ??? Có lẽ sang nhà pé Na rồi. Mà thôi chuyện đó giờ không quan trọng, quan trọng là phải xem nó như thế nào. Vào phòng mình hắn nhẹ nhẹ đặt nó xuống giường:
- Ưm…Ơ nó khẽ nhăn mặt. Nhưng rồi cũng ngất đi.
- Nhỏ này thật là…….
- Lạnh quá…. lạnh quá nó khẽ rên.
- Trời biết làm sao đây ??? Làm sao hết lạnh nhỉ. Đúng rồi bộ đồ này ướt đẩm rồi, nếu cứ mặt như thế này có khi cảm mất thôi. Nhưng mà biết làm sao giờ, hay mình thay ra nhỉ ?? Không được mình là con trai cơ mà. Hiz giờ sao đây ta, thôi đành vậy. hắn lầm bẩm, vừa nói vừa đi qua đi lại.
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, hắn tiến lại tủ quần áo của mình lựa một bộ nào nhỏ nhỏ nhất, rồi quay lại giường, tự nhiên nhìn nó mà mặt hắn đỏ cả lên, sau một hồi đán đo suy nghĩ một lần nữa, hắn lấy tay mình, cởi dần chiếc áo đầm của nó xuống. mắt thì nhắm nghiền cả lại. Sau 1 tiếng đồng hồ thì bộ quần áo của hắn cũng chui vào được trong thân thể nó:
- Phù mệt thật !! mồ hôi chảy tùm lum trên khuôn mặt điển trai của hắn.
Hắn khẽ đưa tay mình lên sờ trán nó, thấy hơi nóng nóng, hắn chạy xuống dưới lấy một chậu nước cùng một cái khăn trắng. Ngồi cạnh giường nó, hắn từ từ tỉ mỉ, thầm nước vắt khăn, rồi lau nhẹ nhẹ trên khuôn mặt nó, vừa lau vừa nhìn khuôn mặt nó, đẹp thật là từ xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Hắn bỏ chiếc khăn xuống, lấy tay sờ nhẹ trên khuôn mặt nó:
- Đồ ngốc sao cậu đáng yêu thế hả ??_hắn buộc miệng nói.
Dường như nhận thức mình vừa nói gì. Hắn thụt cái tay mình lại quay sang chỗ khác thì nhìn thấy một cái bì gì đó mà nó cầm chặt nãy giờ, từ lúc hắn ẵm nó về đến đây. Hắn tò mò với cái bì lại, lôi ra trong đó là một cái gì đó đen đen. Àk thì ra cái khăn choàng cổ:
- Tặng ai đây nhỉ ??? Chẵng lẽ là mình. hắn nhìn chắm chằm cái khăn và nói.
Từ đâu rớt ra một mãnh giâý, hắn nhặt lên khẽ nheo mắt đọc:
” Gửi người tớ yêu !!!
Tớ sợ sợ lắm ?? Sợ rằng cậu sẽ không ở bên cạnh tớ nữa. Trong suốt thời gian qua tớ là một kẻ phiền phức nhỉ ??? Nhưng cậu sẽ đến phải không ??? Cho dù cậu có đến hay không, tớ mún gữi món quà này đến cậu, dù nó không có gì là đặc biệt, nhưng là cả tấm lòng của tớ đấy. Thoạt tiên nhìn cái khăn này tớ đã nghĩ, nó thật hiu quạnh giống cậu, và nếu cậu không đến có lẽ từ đây tớ sẽ không bên cậu nữa, thì chiếc khăn này sẽ thay tớ ở bên cậu và tìm ra hạnh phúc của cậu. Cậu sẽ nghĩ tớ ngốc đúng không ?? Chắc là như vậy rồi, làm sao mà tớ có thể thích cậu lâu đến như vậy nhỉ, ngay đến tớ còn cảm thấy mình thật ngốc. Dù quyết định thử thách tối hôm nay là sai lầm, nhưng tớ cũng sẽ không hối hận vì điều đó, cậu có biết tại sao không ??? Vì tớ tớ thích cậu, và mún nhận được sự đền đáp từ cậu. Nếu cậu đến thì chúng ta cùng tạo nên hạnh phúc nhé !! Còn nếu cậu không đến thì tớ chúc cậu hạnh phúc, vì hạnh phúc của cậu cũng chính là của tớ. Cuối cùng tớ mún nói: Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.
Kẻ phiền phức !!! ”
Hắn đọc xong cảm thấy một chút gì đó xót trong tim. Hắn thò tay lấy khắn choàng, quấn vào cổ mình, rối lấy ra trong túi 2 sợi dây chuyền, một cái hình ổ khóa, một cái hình chìa khóa
Chẵng biết hắn tặng nó cái nào nhỉ ??? Thôi kệ từ từ biết.
Hắn nhìn chăm chú vào hai sợi dây rồi nở một nụ cười hiếm thấy. Ngắm một lúc hắn cất lại vào trong túi quay sang nhìn nó, nở một nụ cười, vén tóc nó lên, đặt môi của hắn lên trán của nó, rồi thầm thì vào tai nó: ” Đồ ngốc !! Tớ thích cậu đấy ”. Nó khẽ trở mình, hắn ngồi nhìn nó, rồi đưa tay mình nắm tay nó, có vẻ như đỡ hơn rồi, hắn tiếp tục nhìn nó rồi tự nhiên hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Hai cái miệng cùng nở một nụ cười hạnh phúc.
Thôi đi xem nàng Châu nhà ta thế nào rồi.
Châu cứ đi qua đi lại trước nhà Huy:
- Giờ sao đây nhỉ có nên đưa cho cậu ấy cái này không ??? Châu nói rồi nhìn cái bịch trên tay mình.
- Sao mà lạnh giữ vậy trời ?? Giờ sao đây Châu vừa nói vừa đưa tay lên thổi thổi
Bỗng từ đâu Huy thù lù đi ra:
- Nè Châu hả ???
- Hả??? Châu giật mình hét lên. Làm Huy phì cười.
- Sao đứng trước nhà tớ vậy ??? Bộ có chuyện gì sao ??? Huy hỏi.
- Sao cậu biết tớ đứng trước nhà cậu vậy ??? Châu thắc mắc hỏi.
- Thì mama tớ bảo có ai đáng ngờ lắm cứ đi lại trước nhà mình Huy nhăn mặt nói.
-Sao cơ ???Tớ đáng ngờ lắm hả ??? Châu giật mình hỏi.
- Không. Tớ đùa thôi mà hahaha Huy nói rồi phá lên cười.
- Cậu này………… Châu đỏ mặt.
- Mà cậu tới đây có chuyện gì thế ??? Bên ngoài này lạnh lắm đó Huy thắc mắc hỏi Châu.
- Àk tớ……..Tớ có cái này định đưa cậu. Châu vừa nói vừa đưa cái bịch trên tay cho Huy.
-Cái này……… Huy nhìn thắc mắc.
- Thôi tớ về nha trễ rồi. Bye Bye cậu Châu nói xong chạy vụt mất.
- Cậu ấy lạ thật………. Mà cái gì đây nhỉ ?? Huy vừa bước vào nhà, vừa lấy đồ từ trong túi ra.
- Cái gì ??? Áo len àk ??? Sao cậu ấy tặng mình nhỉ ??? Lạ thật. Huy nhìn cái áo mà cứ thắc mắc lên xuống
Chap 25:
Nó khẽ trở mình, rồi 2 mắt cũng dần dần hé ra, ánh sáng chíu vào cửa sổ làm chói mắt nó. Nó định ngồi dậy, thì chợt thấy có ai đó nắm lấy tay mình. Nó nheo mắt nhìn xuống thì phát hiện đó chính là hắn ” Kỳ nhỉ ?? Sao cậu ấy ở đây ??? Mà sao mình cũng ở đây ?? ”. Nó đưa tay sờ má hắn, thì hắn cũng giật mình tỉnh dậy:
- Có vẻ như hết sốt rồi nhỉ ?? hắn đưa tay sờ trán nó.
- Sao tớ lại ở đây??? nó nhìn hắn thắc mắc.
- Thì hôm qua cậu ngất chỗ cây thông khổng lồ, tớ đã đem cậu về nhà cậu nhưng chẵng thấy ai ở nhà, nên đem về nhà tớ lun _hắn tỉ mỉ giải thích cho nó hĩu.
- Vậy hôm qua cậu có đến hả ???? nó chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Ừ.
- Mà sao đến trễ vậy ??? nó nhăn mặt hỏi.
- Tớ có việc bận hắn đáp.
- Việc gì mà quan trọng hơn cả việc đến chỗ hẹn với tớ cơ chứ ???
- Thì………. thôi mà cậu hỏi làm gì ?? Bây giờ cậu ở nhà nghĩ ngơi hay đến trường học hắn đánh qua chuyện khác.
- Thôi ở nhà mệt lắm. Tớ đi học chung với cậu cơ. nó nhìn hắn cười.
- Ừ được rồi cô nương. Vô vệ sinh đi tớ chạy sang nhà lấy đồ cho cậu.
- Ừ nó nhe răng cười tiếp.
Nó vô nhà vệ sinh thì mới để ý tới bộ đồ đang mặc:
- Ủa đây đồ của Khánh mà. Ai thay cho mình vậy cà ??? Chẵng lẽ………………. măt nó đỏ cả lên.
Còn hắn thì hì hà hì hục chạy sang nhà nó:
- Dạ bác cho con lấy bộ đồ đi học của Nhi ạ. hắn lễ phép xin mama nó.
- Ơ con lấy làm gì ?? Mà tối qua con Nhi đi đâu giờ chưa về nữa ?? mama nó giả vờ hỏi.
- Dạ hôm qua…… Nhi ở nhà con ạ _Hắn đỏ mặt nói.
- Ơ sao lại ở nhà con mama nó cười tủm tỉm nhìn thái độ của hắn.
- Dạ tại Nhi bị sốt mà hôm qua con kêu hoài chẵng ai ra mở cửa nên con bế Nhi về nhà con luôn hắn nói mà mặt đỏ lên cả tai.
- Àk vậy àk con chờ bác tí mama nó quay vô trong cười gian gian ” Ngu sao mở cừa chời ”
Lấy quần áo xong hắn tung tăng về nhà mình thì thấy nó ngồi chình ình trên giường:
- Nè quần áo nè cậu thay đi hắn đưa bộ độ trên tay cho nó
- Khánh nè !! nó nhỏ tiếng kêu hắn.
- Sao ??_hắn ngây ngô quay lại.
- Hôm qua cậu thay đồ cho tớ hả ??? nó cúi mặt xuống nói.
- Ơ ờ thì…………… hắn gãi đầu ngượng ngùng.
Hai khuôn mặt đỏ lét chẵng nói tiếng nào, một lcú sau:
- Tại tớ thấy đồ cậu ẩm nên thay ra cho cậu đỡ lạnh. Mà yên tâm tớ không nhìn thấy gì đâu nhá hắn giơ tay fân tích y như tội phạm.
- Ừ tớ biết rồi, tớ đi thay đồ đây nó cúi đầu chạy vô phòng vệ sinh.
Hắn đứng ngoại đây cứ ậm àk, ậm ừ. Rồi cũng đi thay đồ.
Trên đường tới trường không ai nói với ai câu nào cả. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
” Cậu ấy tới có nghĩa là thích mình phải không nhỉ ??? Nhưng mà cậu ấy đâu có nói lỡ không phải thì sao ??? Mà tối qua cậu ấy làm gì, với ai mà bắt mình chờ lâu đến như vậy cơ chứ ??? Hizzzzzzzzzzzz ”
” Khi nào thì mình tặng được nhỉ ??CÁi chuyện kia mình có nên nói thật không nhỉ ?? Nhưng mà lỡ cô ấy buồn thì sao. Thôi khõi nói vậy ”
Rồi 2 tụi nó cũng đặt chân lên ngôi trường thân yêu:
- Cậu vào lớp trước đi tớ đi mua đồ ăn đã nó nói.
- Ừ hắn đáp rồi bước về lớp.
Nó chạy thẳng ra căn tin, hên sao hôm nay vắng nên nó nhanh chóng mua được 3 cái bánh. Đang tung tăng vui vẻ nhìn cái bánh thì:
- Em một giọng nữ vang lên.
Nó thắc mắc quay đầu lại:
- Em là bạn cùng lớp với Khánh phải không ??? Trân nhìn nó hỏi.
- Dạ nó chán nản gật đầu.
- Vậy nhờ em chuyển giúp cho chị cái này Trân nói rồi xòe cái điện thoại đưa cho nó.
- Cái này…………………..
- Àk hôm qua Khánh bỏ quên cái này ở chỗ chị. Mà cái hình trên đó, nói với Khánh là chị xé giùm rối ấy nhá. Thôi chị đi đây bye em. Trân nhìn nó cười tươi.
Lời nói của Trân như xé toạt tim nó ra. ” Sao cơ ??? Ở cạnh chị àk ?? Cái hình trên điện thoại chẵng lẽ……………….. Không được mình phải tin Khánh. Phải xác nhận chuyện này mới được. Nó chạy thật nhanh vào lớp:
- Khánh àk !! Hôm qua cậu đến trễ là do cậu ở cạnh chị Trân đúng không ??? nó nhìn hắn mắt rươm rướm hỏi.
Hắn đưa mắt sang chỗ khác như không mún nói. ” Làm ơn đi xin cậu hay nói không phải ”:
- Ừ cuối cùng hắn cũng trả lời.
Chữ Ừ phát ra từ miệng hắn như cứa vào tim nó, đau đau quá, tất cả đều tan biến, hy vọng nhỏ nhoi, cũng đành tan theo mây khói. Nó quay lưng chạy ra khỏi lớp, Huy thấy vậy lềin chạy theo nó, còn hắn tại sao ?? Tại sao không đuổi theo ??? Hắn cảm thấy có cái gì đó đè nặng đôi chân ” Tại sao lúc nào mình cũng làm cô ấy phải khóc ??? Một kẻ như mình, có lẽ không xứng đáng nhận được tình yêu. Hay mình nên dừng lại nhỉ ???…….. dừng lại để là mình của trước kia ”. Hắn ngồi im như tượng không một chút phản ứng gì, nhỏ Châu tức cho nó chạy lại hỏi:
- Nè tên kia cậu đang làm gì vậy hả ?????
…………………. Không một tiếng trả lời.
- Tôi nhầm nhầm thật rồi Khánh ạ !! Tôi cứ tưỡng cậu thích nó, hóa ra chỉ có vậy Châu tức tối quay về chỗ mình.
Trân đứng ngoài lớp, nở một nụ cười mãn nguyện ” Anh đâu rồi ??? Lại đây chống mắt nhìn xem em gái mình kia kìa. Chắc bây giờ tim của nó đã vỡ vụn, vỡ vụn thật rồi. Cảm giác mà anh mang đến cho tôi, thì bây giờ chính em gái anh sẽ nhận lại điều đó ”.
Nó chạy nhanh nhanh lắm, chạy đến khi nó mệt lữ nó ngồi phịch xuống nước mắt lại tuôn rơi.
Tim nó đau quá, ai cứu nó với. Cuối cùng Huy cũng đuổi kịp nó:
- Nhi àk !! Huy khẽ lên tiếng kêu nó.
NÓ ngẫn đầu lên, nó ước gì hắn là hắn đang đứng trước mặt chứ không phải Huy. NÓ không nói gì nước mắt vẫn rơi.
Nhìn nó như vậy Huy không kiềm lòng nổi nên đã cuối xuống ôm chặt nó.
- Cậu hãy khóc đi, khóc cho hết đi, rồi từ bây giờ đừng khóc vì tên đó nữa, cậu hãy khóc vì chính cậu mà thôi Huy an ủi nó.
Nó ôm chặt lấy Huy, khóc khóc nhìu lắm, nước mắt của nó thấm ướt hết cả áo Huy, nhìn nó khóc Huy cũng chẵng cầm được, nước mắt của Huy cũng rơi, rơi vì sự đau khổ của người mình yêu. Sau khi khóc xong, nó mệt lạ ngồi dựa vào Huy.
Huy ngồi nhìn nó, cứ sợ nó sẽ khóc nữa, nhưng ngược lại:
- Nhi àk cậu hết bùn chưa Huy lo...