* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Tiểu Thuyết Hay

nhau,nhận được 400 vàng.Sau hai lần chơi thử cho biết từ 100 vàng cô lại lời thêm 1000 vàng.Đôi mắt long lanh nhìn chiếc hộp nhỏ như cây phát tài,nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn là ngân lượng dát trên đó,có lẽ nữ thần may mắn đến với cô rồi !!! Sau nửa tiếng cược to rồi lại cược nhỏ,số ngân lượng cô có được lúc tăng lên cao lúc hạ xuống thấp.Cổ nhân có câu “bài bạc là bác thằng bần”,có lẽ nữ thần may mắn đã nhường chỗ cho thằng bần ghé thăm cô,từ 2400 vàng thì bây giờ trong tài khoản cô chỉ còn lại một con số 0 tròn trĩnh và vài chục bạc lẻ tẻ.Ôi..tức không chịu được,cô đứng dậy chạy ra ngân khố vét hết 250 vàng mà cả tháng trời đập khoáng đi bán mới có được đem nướng luôn vào sòng bạc,chưa được nửa tiếng tất cả ngân lượng lại bốc hơi.Gương mặt cô tối sầm lại,rõ ràng là lừa đảo màààààà.Cô chuyển sang chế độ PK,đứng dậy dự định ra ngoài gặp tên xấu số nào sẽ giết chết cho bỏ tức,đột nhiên phát hiện tất cả các máy ở đây rực đỏ,dấu hiệu có thể PK,cô lập tức tung một loạt kỹ năng vào chiếc hộp nhỏ đáng thương.
*Hệ thống* Báo động!! Người chơi giữa thanh thiên bạch nhật ra tay cướp bóc,phá hoại kiến trúc của bổn tiệm.Lập tức giam vào đại lao.
Màn hình tiểu Bạch lập tức tối đen,sau vài giây chuyển cảnh đã thấy nhân vật của mình đứng trong một nhà giam đen tối
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: AAAAAAAAAAAAA
[Lân cận]Lạc Hy: trời ơi sư tử gầm !!!
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: … nói ai đấy
[Lân cận]Lạc Hy: ở đây còn có ai gầm rú ngoài ngươi ?
Cô xoay xoay góc nhìn tìm kẻ vừa lên tiếng,hóa ra là ngay sau lưng cô có một gã tân thủ level 20 ngồi trong hốc chơi với cóc.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: có tin sư tử ăn thịt người không tên kia
[Lân cận]Lạc Hy: tin chứ,nhưng sư tử già thì còn răng đâu mà ăn
Oạch! Tên này…. có vẻ là kỳ phùng địch thủ rồi đây,trước một nữ Nga My dịu dàng khả ái ngây thơ trong sáng như thiên thần thế này mà hắn ta không biết thương hoa tiếc ngọc,liên tục đè bẹp tiểu Bạch ta đây,rồi ngươi sẽ phải ân hận cho xem.Đoạn,cô lân la gợi chuyện.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: này,ngươi làm gì mà bị tống vào nhà giam vậy ?
[Lân cận]Lạc Hy: ta bị dụ dỗ,sau đó bị ám hại
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: đầu đuôi ra sao kể khúc giữa ta nghe ?
[Lân cận]Lạc Hy: …. Giữa cái đầu ngươi á
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Hắc Hắc,thôi không giỡn,kể ta nghe đi
[Lân cận]Lạc Hy: ta bị Lý Thông dụ dỗ !
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: à …à,rồi sau đó ?
[Lân cận]Lạc Hy: sau đó hắn mời ta đua ngựa
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: đua ngựa hà cớ gì phải vô đây ?
[Lân cận]Lạc Hy: từ từ,chuyện dài dòng lắm,phải từ từ mới hiểu
[Lân cận]Lạc Hy: ta vào đó đã thấy tám con ngựa đánh số thứ tự từ một đến tám
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ừn
[Lân cận]Lạc Hy: ta đặt cược hết năm lần con số 1 thắng,lần nào con số 2 cũng về nhất
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: xui quá nhỉ
[Lân cận]Lạc Hy: ta lại đặt năm lần con số 2 thắng,lần này con số 3 về nhất liên tục
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ngươi quả là bị sao quả tạ chiếu
[Lân cận]Lạc Hy: cứ như vậy cho đến con số 8 thì con số 1 lại về nhất
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: …………..
[Lân cận]Lạc Hy: cuối cùng ta nổi điên giết luôn bầy ngựa và gặp ngươi ở đây
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ặc
[Lân cận]Lạc Hy: thấy câu chuyện của ta lâm ly bi đát bồ tát cũng phải thương chưa ?
Tiểu Bạch trong bụng đánh lô tô,hóa ra không chỉ có một mình cô bị gã Lý Thông bóc lột trắng trợn,tự nhiên thấy đồng cảm với gã ghê gớm.Hảo bằng hữu a,ta đây cũng như ngươi,bị bác thằng bần sờ túi kiềm chế không nổi mới bị giam xuống đây mà thôi…
[Lân cận]Lạc Hy: thế ngươi vì sao lại xuống đây ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ta hả…. ta….
[Lân cận]Lạc Hy: đừng nói chúng ta cùng chung cảnh ngộ nha
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: á,không…không phải..
[Lân cận]Lạc Hy: thôi đừng chối,nếu không phải giết người quá nhiều bị giam xuống đây thì cũng là do thua bạc phá sòng bài
[Lân cận]Lạc Hy: trên người của ngươi lại không có sát khí,chỉ có thể là… há há
Thế này thì chẳng biết chối đi đường nào,cô đành im re nghe tên tân thủ này xỉa xói,muốn hận mà không hận được.Mỗi game thủ khi lỡ chân sa vào đại lao nếu không có thẻ bài miễn tội thì phải online đủ 8 giờ mới có thể ra ngoài,8 giờ này chẳng lẽ cô phải ngồi nhìn màn hình sao ?
[Lân cận]Lạc Hy: này,sao ngươi không nói gì ? Bận tìm răng à ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ta đang suy nghĩ !
[Lân cận]Lạc Hy: nghĩ gì mau nói cho ta nghe
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ta đang nghĩ tại sao trên thế gian này còn sót lại một sinh vật lạ như ngươi…
[Lân cận]Lạc Hy: này,đừng có mà xuyên tạc.Ta đây đường đường là nam nhi,đầu đội trời chân đạp đất,sinh vật nào ở đây hả
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Ừ,đầu đội nồi chân đạp dép.Có nam nhi nào vào sòng bài đến nỗi ngồi tù như ngươi không ?
[Lân cận]Lạc Hy: thế ngươi nói xem có nữ nhi nào vào sòng bạc như ngươi không ?
Ôi,đúng là không đủ trình độ đối thoại với tên vô lại này huhu.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: sever này ra cũng khá lâu rồi,tân thủ như ngươi sao không tìm sever mới mà chơi ?
[Lân cận]Lạc Hy: ta chơi sever này thì thích cái tên của nó.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: nhưng luyện cấp như vậy nản lắm
[Lân cận]Lạc Hy: không,ta chơi trò này vì thích phong cảnh của trò chơi
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: trước giờ mời nghe qua lý do quái dị như ngươi..
Cứ như vậy,tiểu Bạch trò chuyện say sưa với gã tân thủ ấy đến tận 11 giờ khuya,cảm thấy lưng mỏi,mi mắt như muốn sụp xuống liền treo máy sau khi tạm biệt hắn.Cô vươn vai nghiêng mình một cái mở tủ lấy bộ quần áo ngủ bước xuống nhà làm vệ sinh.Lúc trở lại phòng có đi ngang cửa sổ,nhớ lại chuyện hôm qua cô tò mò nhìn ra ngoài,vẫn là bóng người hôm qua,chợt cảm thấy ớn lạnh.Với tay tắt đèn,cái bóng ấy lại di chuyển và biến mất,cô nằm xuống kéo chăn đắp ngang ngực cố dỗ giấc ngủ đã bị bóng người kia làm cho kinh sợ..
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ len lỏi qua những khoảng trống hẹp từ chiếc rèm kéo hờ,gõ cửa giấc ngủ say sưa của tiểu Bạch, cô hé mắt nhìn quang cảnh nhuộm một màu vàng sống động như bức tranh dần hoàn thiện,chỉ chờ thêm cái cựa mình của cô sẽ đánh thức sự sống.Bỏ đôi chân xuống giường,cô làm biếng đứng dậy,phải vài phút sau mới lề mề bước hẳn xuống.Đã tám giờ sáng rồi,bụng cô đang biểu tình.Tiểu Bạch từ tốn làm vệ sinh cá nhân,vừa chải chuốt lại diện mạo vừa suy nghĩ xem có nên tiếp tục ăn mì gói,nồi cháo hôm qua cô đã giải quyết sạch sẽrồi,cô mở tủ lấy gói mì đang định xé bao thì nghe thấy có tiếng gọi.Ngừng tay nhìn ra ngoài,Kính Huy đang đứng trước cổng,vẫn là bộ thể thao hôm qua anh chạy biển,trên tay anh cầm theo một cái túi nhỏ.Tiểu Bạch liền tìm xâu chìa khóa ra ngoài mở cổng,vừa trông thấy cô gương mặt anh đã rạng rỡ nụ cười
_Không cần mở cổng đâu,Huy chỉ tiện đường tạt ngang đưa cho Ngọc cái này thôi
Nói đoạn đưa tay luồn qua kẻ hở trên cổng sắt đưa cái túi nhỏ về phía cô.Tiểu Bạch bối rối đỡ lấy
_Gì vậy Huy ?
_Mở ra rồi biết,Ngọc nhớ giữ sức khỏe,đừng thức khuya nữa có hại lắm.Thôi Huy về nha
Đưa được cái túi cho cô,anh xoay người dắt xe đi,thoáng chốc chỉ còn là một điểm nhỏ phía cuối con đường.Cô tần ngần nhìn túi giấy trong tay,cảm giác được hơi nóng phả ra liền mở túi,bên trong là ba chiếc bánh mới ra lò thơm phức.Vừa ngửi được mùi bánh,bụng cô lại biểu tình ầm ĩ,tiện tay bốc một cái bánh đi vào nhà,vừa thưởng thức vừa suy nghĩ.Nhà anh và nhà cô rõ ràng là khác hướng,ở đâu ra mà tiện đường chứ ? Mà tại sao anh biết cô thức khuya ??? Nhưng dù sao anh cũng đã cho cô một bữa sáng thịnh soạn nếu đem so sánh với món mì gói mà hàng ngày cô vẫn ăn.Mở tủ lạnh chọn một hộp sữa,cô nhanh chân leo lên phòng cầm con chuột lắc nhẹ vài cái,thấy nhân vật của mình đã đứng trong Tô Châu thành,thời gian ngồi tù đã mãn hạn liền chỉnh nhân vật ôm cuốc đi đào khoáng.Khi đi ngang sòng bạc của Lý Thông đại gian thương có liếc nhìn một cái,350 vàng của cô hôm qua đã bị gã NPC này lừa sạch,vẻ mặt đau khổ vô cùng.
[Lân cận]Lạc Hy: ủa,nữ sư tử đây mà ? Ngươi lại tính đến đây phục thù à ?
Từ trong đám người đang đứng gần NPC Lý Thông,gã tân thủ hôm qua trông thấy cô liền lên tiếng
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: tại hạ muôn lần không dám !! Bái biệt
[Lân cận]Lạc Hy: này này,ngươi đi đâu vậy ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: đào khoáng
[Lân cận]Lạc Hy: cho ta theo với
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ngươi không lo luyện cấp chạy theo ta làm gì ?
[Lân cận]Lạc Hy: ta vừa mới chơi chưa quen biết ai,cần một người hướng dẫn
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: mới chơi đã cắm đầu vào sòng bạc thì quen được ai ? Thế gian này chắc chỉ có mình ngươi biến thái như vậy
[Lân cận]Lạc Hy: không phải nhờ cắm đầu vào sòng bạc ta mới quen một con bạc là ngươi hay sao ?
Tên này….quả nhiên không thể đấu võ mồm với hắn,cô lẳng lặng chuyển cảnh đến Lạc Dương hướng về Nhạn Nam đào khoáng,kỹ năng đào khoảng của cô chỉ còn thiếu vài trăm lần thao tác sẽ lên đến cấp 10,có thể chế tạo ra vô số vũ khí trang bị mạnh.Vừa tìm được một quặng tinh thiết,chuẩn bị khai khoáng liền thấy gã tân thủ áo vải kia đứng ngay sau lưng cô.
[Lân cận]Lạc Hy: công việc nặng nhọc này cứ để ta làm giúp,nữ nhi như ngươi cứ đứng đó cổ vũ là được rồi
Đoạn cuối xuống đập khoáng trước sự ngỡ ngàng của cô,một gã tân thủ mới level 20 đã đập được quặng cấp 9 á,từ cấp một lên đến cấp chín khai khoáng phải trải qua gần mười nghìn lần khai khoáng,có ngày đêm đào đào xới xới ít nhất cũng mất vài ba tháng.Cô nhìn gã tân thủ bí hiểm này một đỗi
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ngươi thật là mới chơi ?
[Lân cận]Lạc Hy: thật,ta mới chơi hơn một năm nay thôi ^^
Sặc! hơn một năm mà là mới chơi á…..gã này thật khéo đùa,cô ngờ ngợ nhớ lại,lẽ ra một gã tân thủ có dư tiền đi sòng bạc thì phải nghi ngờ ngay chứ.Kệ xác hắn,cô đi tìm quặng khác,nhưng hễ vừa phát hiện quặng nào hắn liền nhanh tay lẹ mắt nhào tới cướp quặng đó.Quặng khoáng có cấp độ càng lớn thời gian xuất hiện và số lượng có hạn,quặng ở Nhạn Nam là quặng cấp 9,mỗi hai mươi phút mới xuất hiện một quặng,số lượng tối đa trong một bản đồ chỉ có hơn hai mươi quặng.Thế mà tên chết dẫm này lần lượt chiếm đoạt hết quặng ngay trước mũi cô cứ như đang trêu ngươi,nộ khí xung thiên,muốn nhịn cũng không nhịn được nữa,cô tuyên chiếc giết chết chết y.Cùng lắm là bị một điểm sát khí thôi mà.
*Hệ thống* người chơi sát hại tân thủ,ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo hiệp nghĩa trên giang hồ.Lập tức giam vào đại lao
Chap 7
[Mật]Lạc Hy: cáo nhỏ,ngươi đi đâu rồi ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: ta có thù oán tiền kiếp với ngươi sao họ Lạc kiaaaa
[Mật]Lạc Hy: sao cơ,chưa hỏi tội ngươi ám sát ta thì ngươi đã trách ngược ta ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: là ngươi chọc giận ta
[Mật]Lạc Hy: thôi được rồi,thế ngươi đang ở đâu ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: đại lao !
[Mật]Lạc Hy: ha ha ha )
Tiểu Bạch mím môi nén giận,ngươi mà lọt vào tay ta xem…huhu tức quá đi thôi
[Mật]Lạc Hy: này,sao không nói gì ?
[Mật]Lạc Hy: này !
Mặc cho hắn kêu gào thảm thiết,tiểu Bạch của chúng ta lúc này đang mãi nấu cháo điện thoại với cô bạn thân Hạ Thu
+Alo,mày khỏe hẳn chưa ? Tí tao sang nhé ?
_Tao khỏe rồi,mày bận việc cứ làm đi không phải lo cho tao
+Vậy à,bé Sún nó mới về chiều hôm qua,đòi sang thăm mày nhưng tao không cho
_Ừ,nhỡ lây bệnh của tao thì khổ
_Mà dạo này kì lắm,tối nào tao cũng thấy có cái bóng trước cổng nhà tao.
+À…hihi
_Sao mày cười ?
+Mày đúng là siêu ngốc,từ từ sẽ biết
_Ơ..cái con này
+Thôi nha,tao đi nấu cơm đây.Bị la rồi
Nói xong liền cúp máy,tiểu Bạch ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu hàm ý sâu xa của nhỏ bạn bí hiểm,cô ngồi chống cằm lơ đễnh nhìn màn hình trong đầu vẫn chưa hết thắc mắc,chợt thấy một điều rất lạ lùng.Chú tâm nhìn kỹ một lần nữa rồi lại nhìn thêm vài lần nữa,chớp mắt mấy cái…
[Lân cận]Lạc Hy: cáo nhỏ,lại gặp nhau rồi.Chúng ta thật là có duyên đó nha
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ngươi… làm thế nào lại xuất hiện ở đây
[Lân cận]Lạc Hy: à,ta vừa ghé thăm Lý Thông,may mắn được một vé xem khỉ miễn phí trong đại lao
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ngươi……
Cục tức vừa trào lên cô đành phải bấm bụng dằn xuống,tên này không phải nham hiểm mà là..quá sức nham hiểm.Lý do hắn không luyện cấp là để hành hạ những người thơ ngây như tiểu Bạch ta đây,chẳng lẽ lại phải ngồi tám tiếng đồng hồ đôi co với hắn hay sao hả trời.Ông trời ơi ông mau mau ngó xuống đây mà coi nè Cô rầu rầu nhìn họ Lạc đang ba hoa chích chòe.
[Lân cận]Lạc Hy: cáo con,ngươi thấy chúng ta có duyên không.Quen nhau từ đại lao,gặp lại nhau cũng ở đại lao
[Lân cận]Lạc Hy: cáo nhỏ,tại sao ngươi lại chơi Nga My phái ?
[Lân cận]Lạc Hy: cáo ơi cáo
Cô lầu bầu trong miệng,”chẳng phải lần này là ngươi hại ta hay sao chứ,duyên phận gì ở đây”.Trông thấy cô ủ rủ ngồi một xó chẳng thèm đá động gì,hắn liền đổi kế hoạch
[Lân cận]Lạc Hy: cáo con à,ta đây có hai cái lệnh bài miễn tội..
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Hả
[Lân cận]Lạc Hy: ta đây cảm thấy mình rất đại nhân đại lượng,muốn cho ngươi mượn một thẻ đó mà
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: thật không !!! Lạc đại hiệp,Lạc đại nhân,Lạc công tử,mau mau đưa cho ta đi
Có câu “thức thời mới là trang tuấn kiệt”,tiểu Bạch vốn không ham gì cái từ “tuấn kiệt” đó,nhưng phải bó gối suốt tám tiếng chi bằng “thức thời” ngay và luôn cho đỡ thiệt thân,vồn vã ton hót gã một chút cũng chả mất mát gì
[Lân cận]Lạc Hy: ta sẽ cho ngươi mượn với một điều kiện
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: còn phải điều kiện nữa á
[Lân cận]Lạc Hy: sao ? không chịu thì thôi à nha
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: được,ta hứa,ta hứa là được chứ gì ?
Nói đến đây bỗng nhiên cảm thấy có âm mưu đen tối nào đang chực chờ cô sập bẫy liền hấp tấp hỏi lại.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: nhưng điều kiện gì mới được ?
[Lân cận]Lạc Hy: hmm… bây giờ thì ta chưa nghĩ ra,bao giờ nghĩ ra sẽ nói ngươi biết
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: không được,lỡ như ngươi bắt ta chết thì sao
[Lân cận]Lạc Hy: oh,không,làm gì có chuyện đó.Tin ta đi,ta không độc ác đến thế đâu
Tin ngươi có mà bán nhà chắc…
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: thế thì điều kiện đó phải nằm trong khả năng của ta
[Lân cận]Lạc Hy: tất nhiên rồi
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: … vậy được,giao kèo xong.Mau đưa cho ta đi
Lạc Hy phát tín hiệu giao dịch đưa cho cô một thẻ bài màu trắng nhỏ,tiểu Bạch mừng rơn vội chạy đến gặp cai ngục đối thoại,thoáng chốc đã được trả tự do.Gã họ Lạc kia cũng nhanh chóng được chuyển cảnh đứng ngay bên cạnh cô
[Lân cận]Lạc Hy: cáo nhỏ,từ nay xin phiền ngươi chiếu cố
[Lân cận]Tử Bạch Hồ:………….
Tiểu Bạch trong đầu suy nghĩ nhanh một ý tưởng,quyết không đi lại vết xe đổ như lần trước nữa.Lần này ta sẽ cho ngươi ra cám.Tính toán liến thoắng,vạch ra kế hoạch chi tiết trong đầu,cô bây giờ mới chậm rãi nói với hắn
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ta thật không có ý đối đầu với ngươi,bây giờ có muốn cùng ta đi săn boss không ?
[Lân cận]Lạc Hy: được,ta chưa săn boss lần nào.Săn được thì ta 7 ngươi 3
Không những vừa nham hiểm mà lại còn tham lam,rồi ngươi sẽ được tất.Cô tủm tỉm cười gian một mình
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: không,ta cho ngươi hết,xem như là quà giao hảo
[Lân cận]Lạc Hy: cáo con,ngươi thật là tốt.Mau đi thôi
Tổ đội hai người được thành lập,tiểu Bạch cố ý dẫn dụ hắn lên Ma Nhai Động,Boss ở đây miễn cưỡng mà nói có thể đánh được,nhưng với sức của một nữ Nga My chỉ chú tâm hồi máu,ngày ngày đào khoáng rèn luyện thể lực hơn là tâm pháp như cô thì khó mà đoán được hậu quả nếu dại dột chọc Boss nổi giận.Chỉ tội Lạc Hy ta nào có biết đang bị cô dẫn dắt vào cửa tử.Thế này thì chưa biết ai nham hiểm hơn ai !!
[Tổ đội]Lạc Hy: èo,con boss trông oách quá nhỉ
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: bây giờ ta đánh trước,ngươi cứ đánh theo là được
[Tổ đội]Lạc Hy: hiểu rồi
Nói là làm,tiểu Bạch từ xa tung tay áo xuất một chiêu Đà Nê Đới Thủy kéo boss lại gần,họ Lạc thấy vậy cũng xông xáo tiến lên hỗ trợ cô một tay.Boss vừa đến nơi,tiểu Bạch liền dùng khinh công nhảy lùi ra xa rồi triệu hồi tọa kỵ Hồng Phụng nhanh chân tẩu thoát để lại họ Lạc kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Được một đoạn,khi chắc chắn đã cắt đuôi được hắn,tiểu Bạch mới thu hồi tọa kỵ dừng lại nghe ngóng,tân thủ tuy có lợi bất khả xâm phạm nhưng lại có cái hại là chưa đủ đẳng cấp để triệu hồi tọa kỵ,muốn thế ít nhất hắn phải lên cấp 40.Tiểu Bạch cứ dung dăng dung dẻ,từ tốn đi đến khu vực nguy hiểm cô vừa tạo ra,nhìn quanh chẳng thấy họ Lạc đâu,chỉ thấy con Boss chạy về phía cô nện từng nhát búa,mỗi nhát ngốn một lượng máu đáng kể.Sao lại thế ???
Boss chỉ tấn công khi cô còn đứng trong phạm vi quan sát của nó – không có
Boss chỉ tấn công khi người cùng tổ đội còn đứng ở đây – cũng không có
Chống cự lại một lúc,cô chạy cũng không khỏi nanh vuốt Boss tàn ác đành hi sinh tại chỗ,rớt mất một lượng exp khá lớn.Con Boss vẫn chống nạnh đứng đó không chịu dời đi,chạy tới chạy lui như đang tìm cái gì đó.Quái lạ…
[Lân cận]Lạc Hy: Cáo nhỏ à,cô quả là rất nham hiểm.Cũng may nói về trình độ nham hiểm cô vẫn nên gọi ta một tiếng “sư phụ” hahaha
Chỉ có một dòng chữ lơ lửng trên không ngay bên cạnh cô,họ Lạc kia trốn ở đâu lại không thấy,nhất thời chưa hiểu ra vấn đề.Côchống cằm nhíu đôi mày cong,chợt phát hiện ra một sự thật hết sức phủ phàng.Hắn ta – Lạc biến thái – Lạc ôn thần – chính – là – môn – hạ - phái – Thiên – Sơn !!!!
Thiên Sơn nổi danh kỹ năng ẩn thân,gọi thẳng thừng là tàng hình,nghĩa là không ai có thể phát hiện ra người đang ẩn thân dù hắn ta đứng ngay bên cạnh,Boss kia dù không trông thấy y nhưng nói thế nào thì chức năng của Boss và người chơi khác nhau hoàn toàn,nói nôm na là ngửi thấy hơi người nhưng lại không nhìn thấy,vì vậy mới lẩn quẩn một chỗ không chịu dời đi.Cô vừa rồi chẳng phải là tự đi đến nạp mạng cho Boss hay sao.Nghĩ đến đây thì cảm thấy khí huyết đảo ngược,suýt chút là tẩu hỏa nhập ma luôn cũng không phải là nói quá.Đúng là : “người tính không bằng trời tính”
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: Trời hại ta rồi oa oa oa
[Tổ đội]Lạc Hy: không đúng,phải nói là “ta hại ta rồi”
Ngày xửa ngày xưa,xưa thật là xưa,khi mà yêu quái còn hoành hành khắp nơi.Trong một hang động xa xa,có một nữ nhi tay đập đập xuống đất tỉ tê khóc lóc,bên cạnh là một tên yêu quái có giọng cười...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 28 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status