nhập môn,Vương nữ kia vốn thấy đầu chẳng thấy đuôi,nay nhận thêm một cái đuôi là tiểu Bạch mà ai ai cũng nhìn thấy.Từ sự kiện Vương nữ nhận đệ tử mà tiểu Bạch trở thành một nhân vật nổi tiếng được rất nhiều nam nhân tìm đến hỏi thăm.Hỏi cưới thì không có,nhưng hỏi về Vương nữ thì rất nhiều ! Thậm chí còn hối lộ,tiểu Bạch từ đây mà kiếm được không ít lợi à nha.
_NGỌC !!!
Cô giật mình nhìn ra ngoài,nhác thấy Hạ Thu đang đứng trước cổng tay dắt theo một cô bé.Tiểu Bạch nhanh chân chạy xuống mở cổng
_Tao gọi gì mãi mà mày không nghe thế – Hạ Thu nhăn mặt
_Xin lỗi mày,tao đang nhập tâm chút chuyện,thế ai đây ? - cô nhìn xuống con bé Hạ Thu dắt theo nghiêng đầu hỏi
_Cháu tao,con bà chị tao ở Ninh Hòa lên chơi.Chào cô Ngọc đi con
_Dạ con chào cô Ngọc ạ – con bé lí nhí chào
Tiểu Bạch cuối xuống nhéo nhẹ vào má cô bé một cái,con bé mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cô như nai con trông dễ thương hết biết
_Nó tên gì vậy ? – cô hỏi
_Mày cứ gọi nó là Sún – Hạ Thu vừa nói vừa nắm tay bé Sún từ từ đi vào
_Đi,vô nhà cô cho Sún kẹo nha.Sún thích kẹo không –cô cười thân thiện
_Dạ có ạ – con bé mừng rơn vội vàng chạy lại nắm lấy tay cô như quen biết lâu ngày
Vừa bước vào nhà Hạ Thu nheo nheo mắt nhìn lên cây giá dựng gần bên cái kệ để giày dép hỏi
_Mày vừa mở tiệm kinh doanh áo mưa à ?
_Hả ? – cô chột dạ nhìn lên
_Sao trong nhà mày treo đầy ô và áo mưa thế kia- Hạ Thu vừa nói vừa chỉ tay về giá treo
_A… cái này là..là hôm trước có người làm ở công ty áo mưa.Công ty họ bán không hết nên có người đem qua biếu tao ấy mà – cô lấp liếm,có cho vàng cũng không dám nói số áo mưa ấy là thành tích hơn một tuần cô đi học quên mang theo ô,báo hại Kính Huy mỗi ngày đều phải chuẩn bị thêm cho cô một cái
_Cái gì.Áo mưa mà làm như mì ăn liền,bán không hết phải cho sợ mốc à – Hạ Thu quay sang nhìn cô,cái nhìn đầy ẩn ý
_AAA vô nhà vô nhà đi.Cô đi lấy kẹo cho Sún nha – tiểu Bạch đỏ mặt kiếm cớ đánh trống lảng vào bếp tìm hộp kẹo sữa đem ra rồi lân la gợi chuyện với bé Sún
_Bé sún ơi,ba má con làm nghề gì vậy ?
_Dạ,ba con chơi điện tử,mẹ con thì ăn chè – con bé loay hoay bóc vỏ kẹo,mặt vẫn không ngước lên đáp lời
Cô tròn mắt nhìn đứa bạn thân đang cười ngặt nghẽo
_Nó tưởng mày hỏi ba mẹ nó đang làm gì đấy.Anh rể tao đang bấm điện tử bên đó,chị tao thì ngồi ăn chè với mẹ- Hạ Thu giải thích
Tiểu Bạch lúc này mới vỡ lẽ phì cười,trả lời như thế có chết người không cơ chứ.Hạ Thu lúc này mới khều khều tay cô,lén lút lôi một tập vở trong cặp con bé đưa ra.
_Mày đọc thử đi,văn nó đấy.Mẹ nó xem xong rơi hết cả nước mắt
_Sao ? Cảm động lắm à
Cô ngạc nhiên đón lấy tập vở,lật ra trang đầu tiên.Đọc xong cô ôm bụng nằm bò trên bàn,nước mắt nước mũi giàn giụa sau một tràng cười chưa dứt,nguyên văn là thế này
[Đề bài: hãy tả một người mà em yêu quý nhất
Bài làm: Mẹ của em
Mẹ em là người đẹp nhất chên thế giang này.Tóc mẹ đeng như than.Mẹ có hai hànglông mĩ đen sì cặp mắc to tròn như hai hòn bi mà ba em thường kêu là mắc nai cha cha cha.Mủi mẹ cao như cây giá.Môi đỏ như máu.gương mặc mẹ hình trái xoài.Em yêu mẹ nhất]
_Mẹ nó đọc xong liền khóc như mưa – Hạ Thu lặp lại khi tiểu Bạch đã lấy lại sự cân bằng sau tràng cười điên đảo
_Mẹ nó thật là bất hạnh – cô xác nhận
_Mày hiểu hết không ? – Hạ Thu hỏi lại
_Cái chỗ “ mẹ em có hai hàng lông mĩ đen sì” là sao ? – cô tò mò
_Đó là lông mi,nó viết sai chính tả đấy mà
Cô quẹt quẹt khóe mắt vẫn còn đọng nước,nhìn sang cô bé Sún vẫn đang say sưa chén kẹo sữa ngon lành rồi lại cười khúc khích.Con bé nghe thấy tiếng cười liền ngước lên nhìn cô,trông thấy tập vở của mình vừa bị khám nó,trán nó nhăn hí lại.
_Cô Ngọc chê văn của con phải không
_Đâu có,văn con viết hay ơiiii là hay luôn nè – thấy nó mếu máo cô vội dỗ.
Con bé nghe thấy thế liền cười tít mắt,nó ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra một quyết định khiến cô không khỏi bàng hoàng.
_Ai đọc bài của con cũng chê,chỉ có mỗi cô Ngọc là thương con thôi.
_Ừ,cô Ngọc thương bé Sún nhất – cô động viên
_Vậy nên con quyết định sẽ tả cô Ngọc thay vì mẹ.Con yêu cô Ngọc nhất – con bé toe toét đề nghị
Tiểu Bạch nghe xong như sét đánh ngang tai,da gà da vịt đua nhau nổi lên.Tả cô á ? Rồi hình ảnh của cô sẽ bị xuyên tạc đến mức nào nữa đây ???!!!! Thấy đứa bạn gặp nguy tới nơi,Hạ Thu liền giải vây
_Sún.Con tả cô Ngọc mẹ con sẽ buồn đấy.Con phải tả mẹ chứ
Con bé nghe vậy liền cúi mặt vẻ như ân hận,tay mân mê vỏ kẹo sữa.Hạ Thu lúc này mới nhìn cô dò xét rồi nói
_Tao thấy dạo này mày xanh xao quá.Sáng mai thử chạy bộ đi – Hạ Thu đề nghị
_Ừn.. dạo này tao có hơi thiếu vận động thật.Sáng mai tao sẽ chạy- cô khẽ gật đầu
Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.Hạ Thu xoay người lấy trong túi chiếc Mobell ra nghe máy
_Dạ,em với bé Sún đang bên nhà con bạn…dạ,em về ngay
_Về à ? Mới qua chút xíu mà – cô thoáng buồn
_Bà chị tao bắt đem nó về ăn trưa.Lệnh chị khó cãi.Tao về luôn đây
Nói xong liền gọi bé Sún chào cô đi về,tiểu Bạch tiễn hai cô cháu ra ngoài cổng,bé Sún tay vẫy vẫy cứ ngoái đầu nhìn lại vẻ quyến luyến với cô lắm.Tiểu Bạch đứng nhìn cho đến khi bóng hai cô cháu khuất sau ngã rẽ mới quay vào dọn dẹp đống vỏ kẹo rải rác đầy nhà.Dọn xong,cô chậm rãi xuống bếp nấu tô mì đem lên phòng vừa thổi vừa xơi.Quay lại phòng đã thấy trên kênh mật rất nhiều tin nhắn mới được gửi đến,đoán là những tin nhắn hỏi về Vương nữ.Cô chẳng buồn đọc,mở kênh bang cũng thấy có rất nhiều người vừa gọi cô.
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: mọi người vừa gọi muội ?
[Bang phái]Tâm Nhiên: tiểu Bạch,muội nãy giờ đi đâu hả.Có biết chuyện gì chưa ?
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: chuyện gì ạ ?
[Bang phái]Tâm Nhiên: Vương nữ,Vương Lệ Băng thì ra chính là một nam nhân
Bang phái]Tử Bạch Hồ: tỷ làm sao mà biết được ?
[Bang phái]Tâm Nhiên: cái sever này đồn ầm lên rồi kia kìa,nói rằng có người chụp được ảnh Vương nữ
[Bang phái]Chiến Thần 123: ta vừa xem ngoài diễn đàn,tiểu Bạch muốn xem cứ vào diễn đàn “ảnh thành viên nữ” mà xem
Cô thu nhỏ cửa sổ game lên web diễn đàn,đảo mắt tới lui liền thấy mục ảnh thành viên nữ,trang đầu chính là một topic nhan đề “chân dung thực của Vương Lệ Băng sever Thiên Trường Địa Cửu”,topic này vừa được lập vài giờ trước nhưng lượt view và comment đã lên tới con số khổng lồ,lại không ngừng tăng thêm.Cô nhấp chuột vào topic,người gửi là một tân thủ nick name “Camera Cận Cảnh” được lập vào ngày hôm nay,lời giới thiệu viết rằng y tình cờ chụp được ảnh Vương Lệ Băng,ảnh thật 100% xin show lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng.Cô rê con chuột chạy xuống phía dưới,đập vào mắt là ảnh một thiếu niên đầu nhuộm vàng hoe,gương mặt non choẹt trên môi vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở trông có vẻ là dân chơi.Thế này chẳng phải là mạo nhận sao,ai mà thèm tin ? Vấn đề ở đây là thiếu ấy đang chỉ tay về màn hình,trên đó rành rành là nhân vật Vương Lệ Băng đang đứng….Nhìn chán chê,cô mở cửa sổ game lên đã thấy Ngốc Ngưu đang tranh cãi.
[Bang phái]Ngốc Ngốc Ngưu: bà mà biết đứa nào bôi xấu thần tượng của bà,bà chém chết
[Bang phái]4 mắt: nhìn kiểu nào thì ta cũng không tin là Vương nữ,nhưng màn hình nhân vật kia giải thích thế nào ?
[Bang phái]Tâm Nhiên: muội lại nghĩ có khả năng lắm chứ,Vương nữ bình thường bá đạo như thế
[Bang phái]Ngốc Ngốc Ngưu: không có đâu,hay là hỏi Bạch Hồ.Cô ấy chẳng phải đệ tử của Vương đại tỷ sao
Nghe nhắc đến tên mình,tiểu Bạch mới gõ phím lên tiếng
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: thật xin lỗi,ta cũng như mọi người,không biết gì cả
[Bang phái]Ngốc Ngốc Ngưu: Bạch Hồ,cô thực là đệ tử Vương đại tỷ sao ? Cả sư phụ mình cũng không biết
[Bang phái]Tâm Nhiên: Vương nữ kia trước nay cứ bí ẩn khó dò,cả Chu Tước của tiểu Bạch cũng lấy đi mất.Tiểu Bạch không biết cũng phải
Lúc này nhìn lại kênh thế giới đã thấy nhà nhà bàn tán,người người kêu ca,có người còn nhắc đến đệ tử của Vương nữ là cô.Tiểu Bạch cảm thấy rất phiền phức liền không từ mà biệt,log out ra ngoài.Hôm nay nghỉ sớm,lấy sức ngày mai còn chạy bộ,quyết định xong liền đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ kéo rèm,khi đến gần cửa sổ vô tình nhìn xuống khoảng sân rộng cô phát hiện có một bóng người đang đứng trước cổng nhà,dáng cao to nhìn chăm chú vào bên trong,cô giật mình nghĩ nhanh “ăn trộm” ? Không phải,người đó vẫn đứng như vậy rất lâu,cô rón rén lùi lại với tay tắt đèn rồi len lén bước đến bên khung cửa số nhìn ra.Bóng người bắt đầu chuyển động,sau vài ba phút đã mất hút trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ trụ đèn hai bên đường.Lại đứng thêm một lúc rất lâu,không thấy bóng người kia xuất hiện nữa,lúc này cô mới an tâm leo lên giường kéo chăn phủ kín người,cảm thấy đầu có chút trọng lượng,nặng hơn bình thường,hình như là cảm mất rồi !
5 giờ sáng,đứng từ trên những ngôi nhà cao tầng nhìn xuống sẽ thấy một dáng người thanh mảnh đang hướng về phía biển chầm chậm di chuyển,tiểu Bạch vận một chiếc áo thun trắng,quần đùi xanh nhạt,chiếc khăn bông màu hồng phấn khoác hờ lên cổ cứ lắc lư theo nhịp bước,mái tóc dài đen nhánh uyển chuyển như dòng suối mỗi khi cô tăng tốc qua những đoạn đường vắng.5 giờ 30 phút sáng,mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang từ từ nhô lên từ phía biển,rọi những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuống gương mặt thanh tú nhưng xanh xao của cô làm bừng sáng những đường nét hoàn mỹ mà bao lâu nay cô cất giữ trong góc phòng tăm tối lạnh lẽo.Biển dịu dàng dần hoàn thiện trong tầm mắt cô,hàng dừa cao sừng sững vẫy tay trong gió đón chào cô,có chút quen thuộc lại có chút xa vắng.Có chút nhớ thương,cũng có chút lạnh lùng.Cô đứng tựa vào thành sắt đã gỉ sét vì nắng mưa,ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định.Rất lâu rồi,ở nơi đây từng có một đứa trẻ tíu tít chỉ tay về hướng biển bắt bố nó phải đưa nó ra gặp nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích mẹ nó hay kể mỗi khi nó lên cơn sốt,còn bờ cát kia đã từng in những dấu chân bé xíu khi nó kéo tay mẹ cùng nhau đi nhặt vỏ sò,cũng ở đây nó đã có một cái sinh nhật với đầy những que kẹo ngọt,với bong bóng,với một cái bánh kem thật to phết nhiều mứt dâu.Đã từng….đã từng ….
Gió nhè nhẹ thổi qua miền ký ức,gió lùa vào tóc cô như bàn tay vô hình vuốt ve cô nhóc nhỏ ngày nào… tinh khôi và còn nguyên vẹn
Cô đưa tay dụi mắt,tưởng tượng có hạt cát nào vô tình đi lạc,đôi mắt hoe hoe đỏ và nhòe lệ.Đột nhiên cô cảm thấy rất khó thở,gương mặt trong phút chốc từ tái xanh chuyển sang trắng bệch,vội vàng ngồi hẳn xuống mệt nhọc thở
_Ngọc,bạn làm sao vậy ?
Giọng một thanh niên hốt hoảng vọng tới,tiếng bước chân càng lúc càng to,thoáng chốc đã ở ngay bên cạnh,vội vàng nắm lấy tay cô.Tiểu Bạch đờ đẫn nhìn lên,là Kính Huy.Sao lại trùng hợp như vậy,chẳng lẽ sáng nào anh ta cũng chạy bộ ra biển ?
_Mình không sao
Cô cố gắng nở một nụ cười hiếm hoi,sắc mặt vẫn nhợt nhạt cố vươn tay nắm lấy thành sắt đứng dậy.Kính Huy chợt thấy bàn tay cô trong tay mình lạnh toát,bàn tay xương xương,cô độc như từ rất lâu rồi chưa từng được nắm lấy,chưa từng nhận được hơi ấm từ ai.Anh đánh bạo sờ lên vầng trán cô,sao lại nóng như thế ? Cô sốt rồi.
_Ngọc,Huy cõng Ngọc về nhé
_Không – cô trả lời dứt doát,hất tay anh ra
_Nhưng…Ngọc sốt rồi,để Huy đưa về,đừng có bướng
_Khô..n..
Tiếng “không” vẫn chưa kịp thốt ra,cô thấy biển trước mặt mình chao đảo.Kính Huy quyết đoán kéo hai tay cô quàng lên vai mình,đồng thời khom người xuống cõng cô lên.Tiểu Bạch trong vô thức cảm giác cơ thể bềnh bồng như đang bay,da mặt cô chạm phải một tấm lưng rắn chắc,cảm thấy rất an toàn,cô mơ màng khép đôi mắt…vẫn còn nhận thức được có cơn mưa phùn đang lất phất rơi trên tóc cô,trên vai áo anh,thấm vào tận trong giấc mơ sâu….
Con bé đứng nép sau cánh cửa nhìn cha mẹ đang to tiếng
_Tôi rất mệt,ra ngoài phải giao tiếp,về nhà lại phải nghe cô cằn nhằn.Tôi chán lắm rồi
_Anh tưởng tôi sung sướng lắm sao.Suốt ngày ở nhà làm vợ hiền,chờ anh về ăn một bữa cơm cũng chẳng thấy.Anh hứa hẹn với tôi bao nhiêu lần bây giờ ở ngoài còn nảy sinh thói trăng hoa
_CÔ IM ĐI !!!
Âm thanh hỗn độn từ những chiếc đĩa vỡ tan,tiếng dập cửa sau lưng người đàn ông cao to,tiếng khóc rấm rứt từ người phụ nữ có khuôn mặt đẹp nhưng đầy vẻ u sầu,bi thương.Con bé vẫn đứng đó,đôi mắt mở to,sâu trong đáy mắt còn vương lại sự sợ hãi.Ngoài trời đột ngột đổ trận mưa to,át đi tiếng nguyền rủa,át đi tiếng khóc than,nhưng không xua đi được bầu không khí ảm đạm đang từng phút dìm chết tâm hồn thơ ngây của một đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi.
Mẹ ơi…
..
..mẹ ơi….
…
“Ngọc ơi,dậy đi”.Có ai đó đang gọi,cảm giác được cơ thể đang bị lay động mạnh,cô gắng mở cặp mắt nặng trĩu,tia sang đầu tiên lọt vào tầm nhìn,chói quá,cô vội nhắm chặt mắt lại chầm chậm thích nghi với hoàn cảnh xung quanh cho đến khi chân dung của Hạ Thu được phác họa đầy đủ trong tầm nhìn.
_Ơ…Thu
_Tao nè,mày thấy sao rồi ? – Hạ Thu lo lắng hỏi
_Sao mày lại ở đây ? Mà.. đây là đâu ?
_Mày bị sốt,lúc sáng Huy cõng mày về đây
Tiểu Bạch lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo,nhớ lại chuyện ban sáng khẽ gật đầu rồi nhìn quanh như tìm kiếm điều gì.Hạ Thu hiểu ý liền giải thích
_Hồi sáng Huy có điện thoại cho tao qua đây chăm sóc mày,ổng vừa về đó.
Nói rồi liền xuống nhà bưng đến một chén cháo và một ly sữa nóng cho cô.Tiểu Bạch nhìn tô cháo liền chau mày.
_Sao mày rắc tiêu nhiều vậy ?
_Không phải tao,cái này Huy nấu cho mày.Bảo ăn nhiều tiêu cho giải cảm.Mày có phước lắm nha Ngọc,phải tao cũng được một anh chàng lo lắng như Kính Huy.
Nghe đến đây cô im lặng không hỏi thêm gì,chỉ lặng lẽ đỡ lấy chén cháo miễn cưỡng múc từng muỗng nhỏ.Hạ Thu hiểu ý cũng không ba hoa nữa,ngồi nhìn cô ăn xong mới đứng dậy cầm lấy cái chén đem xuống.
_Mày nghỉ đi cho khỏe,cháo còn cả nồi ở dưới khi nào đói cứhâm lại mà ăn.Tao phải về ngay bây giờ,khi nãy mẹ có gọi cho tao.
_Ừn !
Đợi Hạ Thu đi khuất cô mới ngồi dậy tựa vào cái tủ kê trên đầu giường cố đứng lên,chậm chạp đi xuống dưới nhà.Ngoài cổng Hạ Thu vừa thò tay vào trong đóng ổ khóa,cô đưa mắt nhìn về phía giá treo,những chiếc áo mưa đã khô từ lâu nhưng làm biếng xếp,vương vài hạt bụi trông cũ kỹ.Nhớ đến chuyện lúc sáng,cô lại nợ anh một món nợ ân tình,nợ cũ chưa kịp trả nợ mới đã tới.Phải chi anh cũng như những người con trai khác,biết khó mà rút lui,biết cô vô tình mà từ bỏ thì hay biết mấy.Nghĩ ngợi khá lâu,cô quay trở lại phòng quyết định ngủ một giấc lấy sức,chiếc đồng hồ cổ treo trên tường gõ nhịp đều đặn theo hơi thở dần đưa cô chìm vào giấc ngủ.
5 giờ chiều,cô mở mắt khi đợt gió lạnh mang theo hơi thở của mùa đông vừa ghé thăm.Cảm thấy bụng sôi ùng ục liền xuống giường đi tìm đồ ăn,những bước đi rất thoải mái,đầu cũng không còn cảm giác nặng nữa,cô ăn rất ngon lành,tinh thần cũng sảng khoái vô cùng.Ăn xong liền mở tủ tìm chùm nho để dành từ hôm qua,vừa mở cửa tủ,đập vào mắt cô toàn sữa là sữa.Nào là sữa chua,sữa cô gái Hà Lan,sữa bò tiệt trùng……. Ặc,ai vừa đầu độc không gian ăn uống của cô thế này ??? Hạ Thu thì không phải rồi,thế thì chỉ còn anh chàng Kính Huy ngốc xít đó thôi,bất giác cô mỉm cười đổi thực đơn sang món sữa chua,lững thững leo lên phòng ôm vi tính.Vừa đăng nhập đã thấy rất nhiều tin nhắn gửi đến,đoán chừng là những tin rác của các ông thần kiện cáo chuyện của Vương nữ,cô bỏ qua không đọc tới.Dòm ngó kênh bang,lại bàn tán chuyện Vương nữ.Xem kênh thế giới cũng vẫn là Vương nữ.Tiểu Bạch bực dọc tắt luôn khung chat,nửa muốn đi đào khoáng,nửa lại muốn đi dạo,đắn đo cân nhắc một lúc cô quyết định đến Tô Châu.
Tô Châu là một thành nhỏ hơn Lạc Dương,nhưng độ phồn vinh thì không nơi đâu sánh bằng,nơi đây tập trung các gian hàng lớn nhỏ mà người chơi bày ra hai bên đường để những game thủ khác trao đổi,mua sắm hàng hóa,từ các loại thú cưng ,vũ khí trang bị cho đến dược liệu,khoáng thạch đều có thể tìm thấy tại đây.Hoặc những tài tử giai nhân khi tham gia giải câu đố nhận phần thưởng nơi này có thể trò chuyện,kết giao bằng hữu với nhau,có khi lại tìm được cho mình một phu quân hay nương tử như ý cũng không chừng.Tô Châu quy tụ hàng trăm NPC,event đa số cũng tổ chức tại đây,các cửa hàng NPC cũng rất đa dạng,nhớ lại thì hình như lâu lắm rồi cô không ghé qua,cảnh vật có nhiều sự xáo trộn thay đổi sau mỗi đợt update.Dừng chân trước một cửa tiệm NPC khá lớn,bên trong có rất nhiều game chủ chen chúc đứng tụm một chỗ,cô tò mò bước vào đối thoại với NPC chủ quán.
[ NPC Lý Thông: chào mừng các hạ đến với bổn tiệm,xin hãy chọn một trò chơi
+Oẳn tù tì
+Slot machine
+Đua ngựa
+Tài xỉu
……..]
Một danh sách hiện lên,tiểu Bạch trố mắt nhìn.Cái gì vậy ? Game này từ khi nào lại biến thái đến như thế,cả bài bạc cũng rinh vào đây rồi ….Nghĩ thì nghĩ vậy,nhưng sự tò mò thôi thúc cô chọn “slot machine”,kệ chứ,đã vào rồi thì phải chơi cho biết.Vừa ấn chọn,giao diện màn hình lập tức chuyển cảnh đưa cô đến một gian phòng rộng trang bị rất nhiều hộp hình chữ nhật xếp thẳng hàng,nhìn kỹ là những hộp gỗ,trên mỗi hộp gỗ có ba hình ảnh khác nhau được thu nhỏ nằm ở chính giữa hộp,bốn góc phòng là bốn NPC đưa game thủ trở lại tiệm chính.Game thủ ở đây mỗi người đều ngồi trước một máy,cô đi về hướng Tây tìm một máy trống điều khiển nhân vật ngồi xuống,sau đó click chuột vào vào hộp chữ nhật.Một bảng nhỏ hiện lên
[Hãy nhập vào số ngân lượng các hạ muốn cược : ]
Tiểu Bạch chưa từng chơi qua trò này,nhìn thấy một ô trắng bên cạnh nhấp nháy liền điền đại vào con số “100”,vừa nhấn nút xác nhận,ba hình ảnh nhỏ trên hộp gỗ liền chuyển động.
Ảnh thứ nhất dừng lại – là ảnh một con rùa nhỏ.
Ảnh thứ hai sau vài giây cũng ngừng chuyển động – lại một con rùa nhỏ.
Ảnh thứ ba chậm dần – cũng lại một con rùa nhỏ.
Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì,bảng thông báo liền hiện lên.
[Chúc mừng các hạ đã trúng thưởng,số ngân lượng nhận được là 900 vàng]
Tiểu Bạch tưởng như hoa mắt,dụi dụi mấy cái.900 vàng,bằng cả ba tháng trời áp tiêu,cô vừa nãy thấy 100 vàng bị rút mất thì tiếc đứt ruột,trong phút chốc lại có đến 900 vàng.Cảm thấy vận may mỉm cười,cô mạnh tay đặt 200 vàng,lần này chỉ có hai khung hình là giống...