khó khăn chị giúp cho”
“Em biết vậy chị à, ông bà và chị đối xử với em tốt quá, em thật sự ngại”
“Chị tuy mới gặp em thôi, nhưng trông em chị cảm thấy rất mến, nhìn em như đứa em gái hồi nhỏ của chị vậy”
“Ủa là sao chị, chị có em gái nữa à, em tưởng chị có em trai chứ”
“Đúng vậy, chị vừa có em gái vừa có em trai, thằng em trai chị thì đang đi du học bên Úc rồi, còn đứa em gái của chị lúc lên 7, không may gặp nạn đã qua đời rồi. Khi ấy cả gia đình chị đau xót lắm, ba mẹ chị khóc ròng mấy ngày trời. Nhưng từ khi nó mất, công việc làm ăn của ba mẹ chị lên như diều gặp gió, chắc một phần do em chị nó phù hộ cho gia đình”.
“Tội nghiệp em nó quá, không thôi chắc giờ bé cũng đã lớn cỡ tuổi em rồi hả chị” (tôi bùi ngùi khi hay tin này)
“Ùa, đúng rồi em”
“Mà chị Linh ơi, chị năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ”
“Chị năm nay 29”
“Ủa thế chị ở một mình trước giờ, không chồng con gì à”
“Chị sống một mình quen rồi em, chồng con chi cho khổ người”
“Dưới quê em nhé, con gái trên 20 tuổi là ba mẹ, họ hàng lo sốt ruột rồi”
“Tại em chưa lên Saigon này lâu thôi, trên đây người ta sống thoáng lắm, nhiều khi ở vậy đến hết đời, chẳng quan tâm đến chuyện trăm năm”.
“Thế ba mẹ chị không giục chị à”
“Giục chứ, giục muốn chết luôn í chứ, lại còn làm mai tùm lum người cho chị, nhưng lần nao chị cũng trốn hết”
“Chị làm vậy bố mẹ chi buồn thì sao” (Tôi thật sự tò mò về con người chị)
“Cái con bé này, mày cứ lo cho chị làm gì, thôi chị em mình dắt cho ra ngoài đường dạo phố một xíu”
“Dạ được đấy chị hihi”
Cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Linh đã kết thúc, cuối cùng tôi đã biết cơ bản vê con người, cuộc sống của Chị Linh. Những
ngày sau đó 2 chị em tôi đã dần trở nên thân thiết hơn, chúng tôi thường vui đùa giỡn với 3 chú chó cưng, cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau gối đầu lên nhau ngủ như 2 chị em ruột, và thậm chí là cùng nhau…tắm chung.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có bí mật nào mà được giấu kín trọn kiếp. Một tháng sau ngày chị Linh dọn vô, tôi nhận ra được một sự thật kinh khủng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin được, đó là chị Linh là người “thích phụ nữ”, hay nói nôm na là “Les”. Với giác quan còn yếu ớt của một con bé 16 tuổi như tôi thì đâu biết thế nào là người đồng tính luyến ái, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản chúng tôi như hai chị em, chị luôn quan tâm và dành một sự chăm sóc cho tôi, điều đó là hết đỗi bình thường.
Đến giờ phút này, tôi cũng chưa tin được đây là sự thật, nhưng nó lại là sự thật, câu chuyện xuất phát khi chúng tôi thường hay có khoảng thời gian ngủ chung với nhau. Có nhiều hôm, tôi đang ngủ trên giường thì bất chợt thấy chị Linh ôm chầm lấy người tôi, lúc ấy tôi thầm nghĩ “chị em ngủ ôm nhau thôi mà”. Nhưng những lần sau đó, sự việc càng tồi tệ hơn, vào một đêm nọ, chúng tôi lại có dịp ngủ chung với nhau, đang trong giấc ngủ thì tôi có cảm giác như ai đó đang sờ mó cơ thể mình, bàn tay của người ấy đi từ vùng ngực của tôi, xuống vùng eo, rồi dừng lại ở phần “ấy” của tôi. Tôi thật sự hốt hoảng, tôi lắc người qua lại nhưng vòng tay người ấy ôm tôi thật chặt, tôi không thể làm gì hết. Còn một dịp nữa, đó là khi chị em chúng tôi cùng nhau tắm chung với nhau, như thông lệ, chúng tôi cởi hết quần áo ra và hai người nhảy ùm vào bồn nước.
“Chị Linh quay lại để em kỳ lưng cho chị”
“Ùa, cám ơn em trước nha, lát nữa chị kỳ lại cho em”
“Mà công nhận cơ thể em đẹp thiệt đó bé Na, em ở quê mà da trắng quá vậy” (Chị Linh bỗng nhìn tôi một cách say mê)
“Dưới quê em thường tắm nước gạo đó chị, chắc vậy nên da em trắng thôi hihi”
“Ùa vậy cơ à, chắc chị cũng phải bắt chước em quá, dạo này da chị sậm màu đi thấy ghê quá”
“Đâu có, em thấy thân thể chị cũng đẹp mà” (tôi nói như kiểu cho vừa lòng chị)
“Em cứ đùa, nhìn chị trông như bà già đó”
“Thôi em quay lại chị kỳ lưng cho” (Bất ngờ chị yêu cầu tôi)
Và một điều khó hiểu đó là trong lúc chị Linh kỳ lưng cho tôi, chị bỗng im lặng một cách lạ thường, có nhiều câu hỏi tôi hỏi chị nhưng đều không có câu trả lời, bất thình lình chị từ phía sau ôm chầm lấy cơ thể tôi, đụng vào vùng 1nhạy cảm của tôi, tôi sợ hãi liền hỏi:
“Gì vậy chị Linh”
“À chị bị trượt chân xíu, xin lỗi em nha”
Trong giây phút đó, tôi thấy con người này rất lạ, giờ tôi mới để ý ra việc tại sao có nhiều người mai mối cho chị nhưng chị đều lẩn trốn, chắc có lẽ “chị thích những đứa con gái như tôi”. Và tôi sẽ giải quyết ra sao trước tình cảnh trớ trêu này, trước những hành động kỳ lạ của cô chủ nhỏ đáng kính…
Chap 13: “Thiên thần” cất tiếng hát.
Ở chap trước, em đã được Huệ kể cho nghe cơ bản về cuộc sống của nàng sau khi chú Hùng cất bước ra đi, và mô tả sơ lược về hình hài cũng như bản chất của cô chủ nhỏ tên Linh, người mang trong mình căn bệnh thầm kín khó nói.
Trở lại với cuộc sống đời thực, sau khi em và bé Huệ ngồi tâm sự với nhau tại quán chè ngày hôm đó, do thấy trời còn sớm và tâm trạng khá vui vẻ thoải mái nên em đã có nhã ý mời nàng đi chơi tiếp.
“Huệ nè, thôi có gì bữa khác em kể chuyện anh nghe tiếp ha, giờ vẫn còn sớm, em muốn đi chơi hay dạo phố nữa hông”
“Dạ, em muốn đi hát karaoke hihi”
“Ơ, sao lại đi hát, có anh với em thôi à”
“Anh rủ thêm bạn anh đi, tự nhiên em muốn hát”
“Vậy à, em chắc hát hay lắm hay sao mà thèm hát vậy”
“Hihi bình thường thui ạ, anh chưa nghe câu hát hay không bằng hay hát à, anh nghe em hát xong chắc chạy mất dép”
“Em lại cứ đùa, giọng em ngọt ngào thế này thì dở làm sao được”
“Hihi lát vào em hát anh nghe là biết chứ gì”
“Okie, quyết định vậy nha, để anh xem mấy giờ rồi, mới 7h15 thôi, em đi đến mấy giờ về”
“Trước 10 giờ em phải về rồi, hôm nay em có hẹn khách giờ đó” (Khuôn mặt nàng bỗng trầm đi, buồn bã thấy rõ)
“Ùa anh hiểu, cuộc sống mỗi người mỗi khác, nghề nào đi nữa cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi”
“Dạ, cám ơn anh đã thông cảm và chơi thân với em, trước giờ thật sự chưa có người đàn ông nào nói chuyện với em như anh hết, từ khi biết anh, em mới có những khoảng thời gian đi chơi thoải mái như thế này”
“Hỹ hỹ, thôi để anh gọi cho cu Bình và thêm 2 thằng bạn xem sao, à mà em cũng xem coi mấy đứa cùng phòng có đứa nào rãnh không, rủ đi chung cho vui”
“Dạ, để em nhắn tin cho chị Trâm, chị Vân và nhỏ Ly thử, mấy chị chắc đang ở phòng, chưa đi làm đâu”.
Đang gọi điện…
Đang gọi điện…
Đang gọi điện…
“Ê Bình trọc, đi chơi không cu, có kèo thơm cho mày nè” (Em gọi cho thằng Bình)
“Kèo gì mà thơm, đi nhậu nhẹt với công ty mày à” (Cu Bình ngạc nhiên hỏi)
“Không có, mày nhớ tụi nhỏ bạn con Huệ chứ”
“À, con bồ mày mới quen à”
“Quen cái búa, ăn nói cẩn thận nha mày, tao với nó làm éo gì có quen nhau”
“Haha, thằng chó, quen rồi đéo chịu nhận, ngại nó là gái mại dâm à”
“Im mồm mẹ mày đi, có đi không thì bảo”
“Đi đâu mới được, giờ tao đang lười”
“Đi hát karaoke xíu rồi về, vô đó anh em lai rai vài chai bia, tối về ngủ cho khoẻ”
“Được đó, tao cũng đang thèm hát, mà có mình con Huệ hả, tao vào ngắm 2 đứa mày ôm ích nhau à”
“Có con Trâm xinh đẹp của mày nữa đây nè”
“Ơ đệt, thiệt không, ok vậy hẹn nhau ở đâu để tao chạy qua” (Giọng cu Bình hớn hở thấy rõ)
“Mày chạy tới khúc cá sấu hoa cà đi, bọn tao đợi ở đó”
“Tút tút tút…”
Mọi thứ đã sắp xếp ổn thoã, thế là cả thảy bọn em có 5 đứa do một vài đứa từ chối không đi, trong đó có em, bé Na, con Trâm, thằng Bình trọc và một thằng bạn mới của em tên Hoài. Em đèo bé Huệ trên xe rồi hẹn thằng Bình với thằng Hoài tại khúc cá sấu hoa cà ở Thủ đức, thằng Bình và thằng Hoài mỗi đứa đi một xe. Sau khi tập trung tại địa điểm như đã hẹn, tụi em đã cùng nhau phắn về phòng trọ của bé Huệ với mục đích chở thêm con Trâm. Theo dự kiến, thằng Bình trọc sẽ chở con Trâm, còn thằng Hoài tóc xoăn sẽ đi một mình. Tội cho thằng này các thím à, nó cũng dân FA chính hiệu như em với thằng Bình, nhưng lần này nó không gặp may rồi. Giá như con Ly, con bạn cùng tuổi với bé Huệ chịu đi chung thì tốt biết mấy, 3 thằng 3 em cứ thể mà mần tới, lol.
Sau tầm 15 phút thì tụi em cũng đã đến nơi, đó là một quán karaoke mới mở, nom có vẻ khá hoành tráng, hôm ấy may mắn là rơi vào lúc quán đang có chương trình khuyến mãi, uống 10 chai bia thì được miễn phí 2 chai, và nếu hát 2 tiếng trở lên thì được tặng thêm cái áo thun gì đó.
5 đứa bọn em an toạ tại chỗ ngồi, chiếc máy lạnh trong phòng thổi vi vu lạnh buốt đến tận xương tuỷ, teo cứng cả trym cỏ trong quần. Em chọn cho mình một góc trái bên chiếc ghế salon, và tất nhiên, bé Huệ cũng ngồi gần em, nhìn cứ như thể em và nàng đang là một cặp đôi hạnh phúc nhất trần đời. Trong khi đó, con Trâm mạnh dạng cứ bám ríu rít vào người thằng Bình, cu cậu hôm nay vì lý do gì đó mà đội cái mũ đen trên đầu. Vẫn tội nghiệp nhất là thằng Hoài, nó ngồi thui thủi như thằng ăn xin ở dãy ghế salon giữa.
“Ê Bình, sao mày không cởi cái mũ ra, trông như thằng khùng thế”
“Kê moẹ tao, tao thích”
“Anh Phúc kia, ai cho ăn hiếp anh Bình của em” (Vãi loằn với con Trâm)
“Hiii cám ơn em đã bênh anh” (Cu Bình hôm nay nom có vẻ hết run sợ con Trâm như lần đầu tiên gặp rồi)
“Huệ, em hát bài gì anh kiếm cho” (Em quay sang hỏi bé Huệ)
“Anh bấm cho em bài “Em sẽ là người ra đi” của Cẩm Ly đi anh” (Ơ đệt, muốn bỏ anh hả em, sao lại chọn bài này)
Giọng hát bé Huệ vừa cất lên, cả căn phòng dường như rơi vào tĩnh lặng, giọng hát nàng nghe sao ngọt ngào êm ái như tiếng mẹ ru. Tiếng hát ấy cứ như làm tan chảy trái tim em, thoáng nhìn sang 3 tụi kia, em thấy thằng Hoài đang chăm chú nhìn vào màn hình và trông như rất thích thú với giọng hát của bé Huệ. Còn con Trâm và thằng Bình trọc đang ngồi siết lại nhau tự bao giờ, thậm chí chúng nó còn không mảy may quan tâm đến việc bấm số chọn bài. Thằng Bình nó bảo nó thích hát lắm, nhưng giờ có vẻ như cu cậu đã tìm kiếm cho mình một thú vui mới khác, sung sướng và thoả mãn hơn là trò karaoke vô bổ này.
“Oa oa, em hát hay quá Huệ ơi, vậy mà bảo không biết hát à” (Em khen Huệ khi nàng vừa hát xong)
“Hihi, thì em đâu nói em hát dở đâu”
“Anh với em song ca một bài heng, chịu hông”
“Ơ được đó, anh chọn bài Yêu mãi ngàn năm đi, anh với em hát” (Á đù, chọn bài này ý là sao đây em, yêu anh ngàn năm à hỹ hỹ)
Một lát sau, hơi men dần xuất hiện, liếc sang thấy cu Bình và con Trâm nó cứ rú rúc thì thầm gì với nhau, con Trâm giờ đã nằm dựa đầu vào đùi thằng Bình, có vẻ như đầu nó kê ngay vào thằng “em” đang phồng mang trợn mắt của thằng Bình. Mẹ cái con quỷ này, đúng là gái mại dâm nó dạng thiệt các thím à, nó nằm cứ phải nói là “phơi hết cả trym ra cho bàn dân thiên hạ thấy”. Hôm ấy, nó mặc chiếc váy ngắn và cái áo hai dây, trông dâm đãng đĩ thoả hết sức, cũng chả trách thằng Bình được, thằng bỏ mẹ nào nhìn vào mà không chảy nước dãi, vâng, tất nhiên em cũng không ngoại lệ.
Thằng Bình có hơi men vô, và có gái bên cạnh nên ra vẻ ta đây lắm, nhiều lần em nói chuyện hỏi nó mà nó im lặng như con cầy, mọi hôm cu cậu nhát như thỏ đê và sợ gái như gì ấy. Em nghi ngờ rằng, tính nhát gái của nó giảm đi là do con mắm Trâm kia huấn luyện cho. Dù sao 2 bọn nó cũng đã quan hệ với nhau rồi nên nói chung là chả còn e dè gì với nhau. Ngồi trong phòng mà bọn nó sờ mó nhau như chỗ không người. Em để ý kỹ, thấy con Trâm nó lấy tay của nó luồn vào bên trong vạch áo của thằng Bình, có vẻ như cô nàng đang mân mê “đôi bồng đào” bé tí ti như hạt tiêu của cu cậu. Nhìn bản mặt thằng Bình trông ghét kinh hồn, đôi mắt nó nhíu nhíu lại kiểu như đang tận hưởng sự khoái lạc.
“Ê ku Bình, chọn bài đi chứ, mày vào đây hát hay làm gì đó”
“Mày hát trước đi, lát tao hát” (Đm mày nhoé)
“Ủa Trâm, em hát bài gì anh bấm dùm cho” (Em quê quá, éo thèm nói chuyện với thằng chó Bình nữa, quay sang hỏi con Trâm)
“Anh bấm em bài Ước gì đi” (Ước ước ccc)
Đang nói thì bỗng tiếng hát của thằng Hoài cất lên, em xin phép chửi thề cái, ịt moẹ giọng như lol. Ta nói giọng thằng này nó chua như đít khỉ các bác à, nam không ra nam, nữ không ra nữ, nó hát cái bài “Chị tôi” của Trần Tiến gì đó, bài hay dã man mà giọng của thằng này phá tan nát tanh bành, nói chung là em chỉ muốn bấm next cho qua đến bài song ca giữa em và bé Huệ. Thôi thì vì phép lịch sử nên em để cho cu cậu hát hết bài, chắc những đứa kia cũng có suy nghĩ như em.
Sau khi bài “Chị tôi” kết thúc, số điểm hiện ra là 100, cả bọn em đều rất ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em thầm nghĩ “hay cái máy này bị khùng nhỉ”, giọng hát như buồi mà điểm cao chót vót, trong khi đó hồi nãy bé Huệ hát cực hay mà có chín mươi mấy điểm.
Cuối cùng bài song ca “yêu mãi ngàn năm” giữa em và bé Huệ cũng đã đến. Trước khi cất giọng hát, em đã nốc hết ly bia vào mồm để lấy chút tự tin, bé Huệ khi ấy bất chợt ngồi sát rạt vào người em, một tay nàng cầm micro, một tay nàng đặt lên đùi của em, ta nói nó phê như con tê tê. Em không biết 2 tụi em song ca như thế nào nhưng qua nét mặt của 3 đứa kia và ánh mắt của chúng, em có thể tin một điều rằng, “bọn em hát quá hay”. (xin phép em khoe tí).
Bài hát vừa dứt thì con Trâm bỗng vỗ tay ầm ầm như kiểu con điên.
“Anh Phúc và bé Na hát hay ghê ta”
“Em quá khen rồi, chắc có men trong người nên hát cảm xúc hơn thôi”
“Em với thằng Bình hát chung không, anh bấm cho một bài”
“Hihi thôi em không thích hát chung đâu, em thích hát 1 mình cơ” (Ụ oẹ, thằng Bình chuyến này nhọ rồi nhé)
“Ê Hoài, tao với mày làm một bài chơi” (Em quay sang hỏi cu hoài, lúc này nó đang ngồi cặm cụi uống ly bia, nom có vẻ khá buồn, cũng đúng thôi, có con nào ngồi bên cạnh để sờ mó cho đâu)
Nhắc đến cu Hoài em mới nhớ, thằng này con nhà trí thức chính hiệu, học cực kỳ giỏi, hồi xưa nhiều đứa con gái trong lớp thương mến ảnh mà ảnh ứ thèm, một phần do nhát gái từ nhỏ, một phần do được dạy dỗ chu đáo quá nên có vẻ ít tiếp xúc với xã hội. Đặc biệt là cu cậu chưa bao giờ biết đến những từ như matxa hay chơi gái, chỉ thích uống bia uống rượu. Em với thằng Bình tính khi nào rãnh dẫn cu cậu đi một lần cho biết với đời, sợ đi rồi mốt nó thèm đi tiếp nữa thì bỏ moẹ. Như kiểu cái thằng Bình ấy, trước chưa đi chơi gái thì sợ sệt, đi một lần rồi giờ cứ rãnh rãnh là cu cậu rủ em đi chơi nữa, nhưng em đều từ chối hết, lạng quạng ăn trái sầu riêng thì tiêu bà nó đời trai tráng anh hùng.
Thời gian trôi về khi đồng hồ điểm 9 giờ 10 phút, tức là còn chưa đến 1 tiếng nữa là bọn em tính tiền ra về, nhìn vỏ bia xung quanh có thể đếm sơ sơ là hơn 20 chai. Mẹ, em ghét cái trò khuyến mãi của quán kinh hồn các bác à, để có thể miễn phí 2 chai bia mà bọn em đã kêu đến cả két bia, làm mấy thằng cố uống chết cha chết mẹ luôn. Thôi thì lâu lâu có dịp anh em sum họp, có gái ngồi bên cạnh thì coi như tiền bạc là vô nghĩa.
Con Trâm với bé Huệ thì không uống bia, chỉ uống nước ngọt do lát nữa bận đi làm. Còn 3 thằng em thì thằng Hoài là uống dữ nhất, hình như mình nó nốc cả chục chai bia, còn em với thằng Bình mỗi thằng khoảng 5 chai là cùng. Ấy thế mà mặt thằng Hoài tỉnh như sáo, 2 bọn em thì mặt mày sầm đi trông ngu éo thể nào tả được.
Em thì không phải bợm nhậu gì, đa phần uống 4- 5 chai bia là mặt mày say sẩm như lên mây, hôm ấy cũng không ngoại lệ. Đang ngồi say men thì bất chợt em cảm thấy chóng mặt kinh khủng, thoát cái em dựa đầu vào vai bé Huệ lúc nàng đang cầm micro hát.
“Ơ anh xỉn rồi hả anh Phúc” (Huệ ngạc nhiên hỏi em)
“Em cứ hát đi, cho anh mượn bờ vai em xíu” (Em ngu ngơ trả lời)
“Vậy anh nằm xuống đùi em nghỉ lát đi” (Á đù, anh, anh, anh…cám ơn em nhiều lắm)
Giây phút ấy phải nói là thật sự em sung sướng lắm các bác à, nằm xuống đùi nàng, quay mặt về phía cơ thể nàng trong chiếc quần ngắn cũn với làn da trắng mịn, một mùi hương con gái xông thẳng vào mũi em, em nhắm mắt lại rồi vô tình tự nhiên suy nghĩ vu vơ. Bỗng nhiên em lại suy nghĩ về con nhỏ Vy các bác à, em ước gì em đang được nằm trên đùi của nhỏ Vy chứ không phải là bé Huệ. Nhớ lần cuối cùng bọn em đi hát karaoke, nhỏ Vy cũng đã có mượn bờ vai em để dựa vào rồi ngân nga tiếng hát như chú mèo bé con, giọng nhỏ cũng ngọt ngào dễ thương như giọng của bé Na bây giờ.
Nằm lim dim mắt một chút thì em thiếp đi tự bao giờ. Một lát sau thì bé Na đánh thức em dậy, nhìn đồng hồ thì đã thấy quá 9h45, em nốc nguyên chai nước suối để cho tỉnh táo xíu rồi cả bọn tính tiền ra về.
Đêm ấy, sau khi thằng Hoài lái xe về trước, em và thằng Bình đèo con Trâm và bé Huệ lại phòng. Đi được một lát thì nhìn xung quanh em không thấy xe thằng Bình đâu cả, 2 xe bọn em bị lạc nhau tự bao giờ, em nghi rằng thằng chó Bình nó có âm mưu đánh tẻ với con Trâm cũng nên. Hay là 2 bọn nó cũng té nhau tới một cái khách sạn nào đó rồi tò tí te chơi trò người lớn với nhau. Chắc có lẽ những hành động mơn trớn nhau trong quán karaoke đã khiến con thú tính dục vọng trong người thằng Bình và con Trâm trỗi dậy. Chuyến này về thằng Bình chết với em, em sẽ méc mẹ nó cho mày bị cấm tiệt trong nhà.
Đúng thật là lỗi một phần cũng do em mà ra, nhờ em mà thằng Bình giờ đã hư hỏng hơn lúc xưa, thôi thì kệ cmn, chỉ hi vọng nó đừng chơi quá đà, mắc công ăn trái sầu riêng thì coi như em mất đi một thằng bạn. Trở về với câu chuyện giữa em và bé Na, trên đường đi đưa nàng về phòng trọ, nàng đã ôm em thật chặt như kiểu vợ ôm chồng, sợ người ta đánh mất. Đến nơi thì nàng lại tặng cho em một nụ hôn ngọt ngào vào má rồi dặn em về nhà cẩn thận, có gì về tới nhà rồi nhắn tin cho nàng biết. Nói xong thì nàng vội chạy lẹ vào nhà, nhanh chóng tắm rửa và trang điểm phấn son, chuẩn bị cho một cuộc “hành sự” với thằng bỏ mẹ nào đấy…
Chap 14: Bộ đồ Bikini.
Ở chap trước, sau khi trải qua một khoảng thời gian hát hò, nhậu nhẹt say xỉn tại quán karaoke, em đưa bé Huệ về trong trạng thái lo âu, không biết thằng Bình và con Trâm đã đi đâu rồi. Mới đầu em thầm nghĩ chắc bọn này kéo nhau vào khách sạn để “hành sự” với nhau, nhưng tất cả đều không phải.
“Alo, mày đâu rồi” (Em gọi cho ku Bình trong trạng thái say xỉn)
“Ụ oẹ, đang bị cảnh sát giao thông tra hỏi đây” (Rồi, em hiểu)
“Mày ở đâu, tao chạy đến”
“Khúc đường Võ...