* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Full

vẻ”
Thế là em lại sắp gặp được bé Huệ nữa rồi, cũng đã gần 1 tháng rồi chưa gặp lại nhỏ, không biết giờ nhỏ ra sao rồi, đã ăn uống mập lên chút nào chưa hay vẫn còn ốm o như trước. Trong tâm trạng phấn chấn vui vẻ, em quyết định gọi điện cho thằng Bình với mục đích rủ nó đi chung.
“Alo, Bình trọc hả”
“Ùa sao đó thằng quỷ”
“Có kèo đi chơi nè, mày đi với tao không”
“Kèo gì nói ra tao xem”
“Kèo đi gặp gái, không những 1 em mà tới 4,5 em lận”
“Đậu…mè, nghe cái nứng…liền, khi nào mày”
“Tối ngày mốt, 7g”
“Ủa mà tụi nó là ai, bạn mày à, có nhỏ nào tao quen không”
“Tới lúc đó rồi biết, tao éo nói nhiều”.
“Ok, có gì hôm đó mày qua nhà đón tao nhé, kiểu này tao phải sắm một bộ đồ mới rồi hỹ hỹ”
“Thằng chó, nhớ mua thêm cái mũ đội vào, nhìn đầu trọc mày tao thấy ghét quá”
“Kệ moẹ tao nhé”
“tít tít tít…
Buổi tối hôm ấy rồi cũng đến, em diện một bộ quần áo nom rất lịch sự, khác hẳn với bộ quần áo hôm bữa (mắc công nhỏ nghĩ em có 1,2 bộ quần áo mặc tới mặc lui), đầu tóc, râu ria cũng tỉa tót lại trông em như trẻ đi 20 tuổi. Một lần nữa bố mẹ em hỏi:
“Mày lại đi đâu đó con, người còn yếu ở nhà nghỉ cho khoẻ”
“Dạ con qua nhà thằng Bình ngồi tám chuyện chút ạ”
“Ùa, mày đi đường cẩn thận vào, bữa bị một lần làm tao với ba mày thót tim rồi đấy”
“Bố mẹ cứ yên tâm, còn dạo
này hiền rồi hihi”
“Ùa thôi mày đi đi, lát tao đợi cửa”
“Dạ thưa bố mẹ con đi”
Đúng 6 giờ 15, em lái con ngựa chiến qua nhà thằng Bình, rồi đèo nó tới khu nhà trọ của bé Huệ. Trên đường đi, cu cậu đã hỏi em rất nhiều thứ, nào là “nhà bọn nó xa không”, “bọn này mày mới quen à”. Nó hỏi rất nhiều nhưng em tuyệt nhiên không trả lời lại, chỉ muốn quay lại thục cùi trỏ chết cmn cho nó im mồm. (Thằng chó này đầu trọc mà nhiều chuyện vãi lọ)
Vừa mới tới con đường tăm tối dẫn vào khu nhà trọ, bỗng thằng Bình nó giật tay áo em và nói:
“Mẹ, khu này nhìn ghê quá vậy mày”
“Có chó gì đâu, tao đây, mày khỏi phải sợ” (Lúc lần đầu tới em cũng sợ như thằng Bình)
“Nhìn tăm tối giống chỗ bọn xì ke ở quá”
“Ở ngoài vậy thôi, chạy vào sâu xíu là khác à”
“Ùa thôi vào nhanh đi mày, ở ngoài này nhìn ghê bỏ mẹ ra”
Do đã biết được đường đi dẫn vào phòng trọ bé Huệ nên không mất quá nhiều thời gian em cũng đến nơi. Tức thời thì bé Huệ mặc quần ngắn cũn ra trước cửa đón bọn em, trong khi đó thằng chó Bình mặt lấm le lấm lẹt sợ sệt.
“Bọn anh đến đúng giờ quá ta”
“Đáng lẽ anh đến sớm hơn rồi í chứ, tại thằng này đi đường nó hỏi nhiều quá anh nhức đầu” (Em quay sang chỉ vào cái đầu trọc của thằng Bình)
“Thôi bọn anh để xe rồi vào đây với bọn em”
Vừa bước vào trong nhà thì em bỗng tá hoả khi nhìn thấy thêm 4 đứa con gái nữa, cùng bé Huệ là 5, ăn mặc khêu gợi, đứa nào cũng mặc quần ngắn cũn nhìn dâm tặc vãi lọ, ngoại lệ là có một con mặc cái váy đen bó sát eo trông quyến rũ cực kỳ. Thoạt nhìn sơ qua em thấy bé Huệ và một con nhỏ nữa đang đứng bếp nấu ăn, còn 3 con nhỏ khác thì đang bày biện đồ ăn ra sàn nhà. Thoáng thấy đâu đó có hộp quà như quà sinh nhật, em chợt thầm nghĩ: “Không lẽ hôm nay sinh nhật nhỏ nào, hay là sinh nhật bé Huệ”. Nhìn quay sang thằng Bình, lúc này cu cậu như chết lặng đi và có cử chỉ rất lạ. Em nghĩ rằng nó đang chảy nước giải trước vẻ đẹp của mấy đứa con gái trong phòng, nhưng tất cả đều không phải vậy.
Như các bác đã biết rồi đó, ở những chap đầu em có đề cập đến việc, em, thằng Bình, thằng Vinh đi chơi gái tại một khách sạn bí mật. Hôm đó có 3 con đào được đưa đến để phục vụ 3 tụi em, trong khi em may mắn gặp được bé Huệ thì thằng chó Bình nó gặp được một con nhỏ, và con nhỏ này chính là một trong những đứa con gái đang ngồi bày biện đồ ăn dưới sàn nhà. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cu Bình dần biết được sự việc đang diễn ra trước mắt mình, và câu hỏi khi nãy nó hỏi em “bọn này mày mới quen à” như đã có câu trả lời rõ ràng.
Qua giới thiệu thì em được biết con nhỏ đó tên là Trâm, 21 tuổi, nom cũng rất xinh xắn đáng yêu, có lẽ chỉ thua mỗi bé Huệ nếu xét cả bọn trong đám. Để ý kỹ thì thấy, con Trâm có vẻ như cười tủn tĩn từ lúc bọn em vào đây, chắc nó đã nhận ra được thằng Bình, người mà nó đã “phục vụ” tại cái khách sạn bí mật đó. Cũng đúng thôi, cái đầu trọc lóc như trái cóc của thằng Bình thì hiếm khi nhầm lẫn với ai. Những câu nói chào xã giao diễn ra trong không khí ấm cúng, cả bọn cũng dần thân thiết hơn, con Trâm thì rất dạng, nó cứ quấn quit bên người thằng Bình tựa như 2 vợ chồng đã lâu rồi không gặp lại. Thằng Bình tuy vẫn còn ngại ngùng nhưng cũng bắt đầu biết chọc giỡn.
“Hi anh đầu trọc, nhớ em hông” (Con Trâm ghẹo cu Bình)
“Em, em, em, là…” (Là cc, nói thì nói mẹ đi, lại còn ấp úng)
“Thấy ghét anh quá, ngủ với em rồi còn giả vờ không nhớ” (con Trâm nói xong câu này thì cả bọn ùa lên cười. Mày chết nhé thằng chó, đi chơi gái còn bày đặt giả nai)
“Hiii, anh thiệt không nhớ mà”
“Thôi, em không chọc anh nữa, em không nghĩ là gặp lại anh trong căn nhà này”
“Ơ, anh có biết gì đâu, thằng này nó dẫn anh tới chứ” (Đậu cái thằng này)
“Tụi anh là bạn bé Huệ phải hông” (Một con nhỏ nom có vẻ già nhất và là chị cả trong đám hỏi em)
“Ùa, bé Huệ mời tụi anh tới đây đó”
“Bọn anh trông vậy mà có vẻ nhát gái quá nhỉ, đừng có sợ, bọn em không ăn thịt đâu mà lo” (5 con quỷ cái bỗng oà lên cười, có cả bé Huệ)
“Anh đâu có sợ, thằng này sợ thôi” (Em bất chợt chỉ sang thằng Bình)
“Mày im đi” (Ku Bình nhép miệng nói em)
“Nè, bọn anh biết hôm nay là ngày gì không, và tại sao bé Huệ lại mời bọn anh tới đây không”
“Ơ anh không biết, mà anh thấy có gói quà ở đằng kia, chắc hôm nay sinh nhật ai trong phòng nhỉ”
“Hôm nay sinh nhật bé Huệ đó”
“Ơ vậy cơ à, híc, sao bé Huệ không nói cho anh biết, bọn anh quên chuẩn bị quà rồi”
“Không sao đâu anh ơi, tụi anh đến đây chơi với bọn em là em vui rồi” (Bé Huệ đang nấu ăn bỗng cất giọng)
“Thôi có gì để khi khác anh gửi quà cho em sau nhen” (Em ngại ngùng nói)
Thế là một bữa tiệc sinh nhật tuy không thịnh soạn, không có sơn hào hải vị, không yến tiệc linh đình, nhưng nó đã diễn ra rất ấm cúng, 7 con người quê quán khác nhau, không họ hàng bà con thân thiết, đã cùng sum họp bên một mâm cơn, vừa ăn vừa tâm sự vui vẻ như những người bạn thật sự. Không ai nghĩ rằng, những cô gái dễ thương đây lại đang hàng ngày phải làm nghề bán thân xác cho những quý ông thượng lưu, cho những gã sở khanh ham sắc. Có thể sau bữa ăn này, 5 cô gái tựa như 5 chị em của nhau, sẽ lại trở về với cuộc sống “ăn đêm” để lấy chút tiền ít ỏi nuôi sống bản thân trên cái đất Sài gòn này, và để làm chút quà mọn cho những người thân thương phương xa…Trong suốt cuộc đời từ lúc sinh ra tới giờ, em thật sự không nghĩ rằng, mình lại có lúc ngồi ăn cơm chung với những cô gái như Huệ, lại còn trò chuyện, vui đùa thân mật như thế này. Vâng, nếu ai có hỏi em rằng, bạn em làm nghề gì, em sẽ nhẹ nhàng trả lời, “Bạn tôi là điếm”…
Chap 12: Cô chủ nhỏ kỳ lạ.
Đêm sinh nhật ít màu mè nhưng ấm cúng tại phòng bé Huệ kết thúc lúc đồng hồ điểm 11 giờ khi hàng xóm xung quanh đã yên say giấc ngủ, em và thằng Bình vì có uống một vài lon bia nên trong người hơi say sỉn. Ấy thế mà bọn em không vì lấy cớ này mà giả vờ ở lại phòng trọ của những cô gái này, rồi làm những trò đồi bại gia phong. Em tin nếu trong trường hợp tụi em ở lại, chắc chắn rằng em và thằng Bình sẽ có một khoảng thời gian “vui vẻ” bên các nàng, không ít thì nhiều.
Bọn em chào tạm biệt Huệ và các chị em của nàng để ra về trong sự đồng cảm về cuộc sống của nhau, thoáng thấy cu Bình mặt mày cau có có vẻ buồn rầu, nhìn bé Trâm một cách say đắm, hay là nó đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của con bé này rồi. Cũng đúng thôi, dù sao con Trâm cũng là người đã “phá trinh” thằng Bình, đã dạy cho nó biết thế nào là hai chữ “tình dục”. Những người đã từng yêu và được yêu trước đây hoặc trong hiện tại luôn biết được một điều rằng, người đầu tiên “ấy ấy” với mình thật sự đặc biệt ra làm sao.
Cuộc sống hối hả của phố xá thành thị trôi qua tựa như những áng mây bay trên trời, 1 tháng sau đêm “thác loạn” ngày hôm ấy, em lại có dịp được gặp lại bé Huệ tại một quán chè ven đường và tiếp tục được nghe nàng kể về câu truyện đời bi thương ai oán của nàng, đoạn từ lúc Chú Hùng cất bước ra đi, để lại một con bé 16 tuổi nhỏ nhoi trong căn nhà của những “người dưng nước lã”.
Khi chú Hùng ra đi, tính tình tôi bỗng trở nên trầm đi đến lạ thường, tôi ít nói hơn lúc trước. Cả ngày tôi chỉ biết cặm cụi làm việc nhà, nấu cơm, giặc giũ quần áo cho ông bà chủ. Quả thật, ông bà chủ thương tôi lắm, này nhé, cái ngày chú Hùng ra đi, ông bà chủ thấy tôi khóc sưng cả mắt, nước mắt tôi rơi ướt đẫm cả gối, tưởng như ông bà sẽ trách mắng tôi mít ướt, hay yếu đuối này nọ, hoặc sẽ quát tháo tôi như những người chủ khác đối xử với ô sin của mình, nhưng không, đôi vợ chồng già tuổi ngang tầm ba mẹ tôi này đã đến nhẹ nhàng và an ủi tôi như thể tôi thật sự là cô con gái yêu của họ.
“Cháu đừng khóc, đừng ủ rũ nữa, chú Hùng của cháu đi vài bữa là quay lại thôi” (Bà chủ dịu ngọt ủi an tôi)
“Bà để cho cháu nó nằm nghỉ một xíu đi, mới đầu là thế, dần sẽ quen thôi” (Ông chủ từ ngoài vọng vào)
“Ùa vậy thôi cháu nằm nghỉ đi ha, bác ra đầu ngỏ mua tô phở cho cháu ăn, lát nữa 2 bác đi làm, cháu ở nhà một mình đừng làm chuyện dại dột nha chưa” (Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài thưa dạ vâng)
Nói xong thì tôi bất chợt thiếp đi lúc nào không hay biết, một lát sau thức dậy thì thấy ông bà đã đi làm hết rồi, trên bàn là một tô phở đã thôi nghi ngút khói tự bao giờ. Tôi lại thui thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, xung quanh đầy đủ tiện nghi mắc tiền, nào là tivi to như bức tường, máy vi tính đẹp tựa bức tranh, máy lạnh mạnh như ngàn con ngựa…Ấy thế mà tôi thật sự không mảy may quan tâm đến những thứ đồ xa xỉ này, tôi chỉ quan tâm về gia đình dưới quê của tôi, về chú Hùng của tôi, “Mẹ giờ này chắc đang giang nắng dầm mưa gặt lúa ngoài đồng”, “thằng cu Bin đã khỏi bệnh chưa, đã lên được ký nào chưa hay vẫn còn ốm o”, “chú Hùng giờ đã tới nơi chưa, công việc của Chú có tốt như lời chú nói không, hay là khổ sở trăm bề”. Hàng trăm câu hỏi trong đầu tôi liên tục xuất hiện, tôi muốn làm một điều gì đó hơn là thui thủi trong căn nhà này, “tôi nhớ mẹ và các em, tôi sẽ trở về quê gặp họ, tôi sẽ lại làm công việc đồng án, quanh năm bán lưng cho trời, bán mình cho đất”, “tôi muốn chạy đến công trường, xem thật sự chú Hùng đang làm gì ở đó”. Muốn là muốn thế thôi, nhưng hỡi người ơi, một con bé mơi 16 tuổi, lần đầu lên thành thị, lạ nước lạ cái như tôi thì biết làm gì, biết đi đâu đây nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua, một tuần, hai tuần, rồi ba tuần kể từ lần đầu tiên tôi bước vào căn nhà này, giờ đây tôi đã dần thích nghi với cuộc sống xa nha, xa gia đình, tôi thôi còn lo sợ sẽ không ai chăm sóc, sẽ không ai bên cạnh mình nữa. Thay vì buồn rầu lo toan về tương lai như trước, tôi tạm chấp nhận những gì đang xảy ra với bản thân mình, nói là tạm cho nó giảm nhẹ vậy thôi chứ thật sự ai nhìn vào tôi, họ sẽ thấy được, tôi sung sướng đến dường nào. Một con bé quê mùa, bẩn thỉu, rách rưới, giờ có nơi ăn chốn ở ngon lành thế này thì còn gì bằng. Vâng, tôi sướng lắm các bạn à, ở căn nhà này tôi giống như một cô tiểu thư đài cát, thích gì là được đấy, khi buồn tôi mở chiếc tivi to tổ trảng ra xem, khi nóng tôi bật máy lạnh lên tận hưởng, khi tắm tôi sẽ xoà mình vào cái bồn tắm to như cả căn nhà dưới quê của tôi. Nhưng các bạn biết không, những điều đó thật sự là những con dao sắc nhọn đâm thọt vào trái tim của tôi, nhiều đêm tôi khóc thầm, nghĩ ngợi về việc mẹ và các em đang sống khổ cực ở quê nhà, chú Hùng thì đang trộn vữa giữa trời nắng ban hè, trong khi đó tôi thì sống sung túc như thế này đây, cuộc đời lắm bất công thế này đây. Tôi thật sự cần tình cảm gia đình hơn là những thứ xa hoa như thế này, tôi vẫn là một đứa trẻ, tôi cần cha, cần mẹ, cần gia đình.
Một ngày nọ dịp cuối tuần, sau chuyến công tác dài ngày, ông chủ bất ngờ mang về một món quà cho tôi, với hi vọng tôi sẽ sống vui vẻ hơn. Các bạn biết đó là món quà gì không? Vâng, đó là một chú cún con trắng pháu trông dễ thương vô cùng.
“Này bé Huệ, bác tặng cho cháu món quà nè, lại đây” (ông chủ vừa bước vào nhà thì nói)
“Dạ, bác mới về à, món quà gì vậy bác” (Tôi mặt mày hớn hở nhỉn ông chủ và đáp)
“Cháu mở cái túi ra đi rồi biết”
“Dạ”
“Á á á” (Tôi giật bắn mình khi sờ vào chiếc túi thì thấy có gì đó nhúc nhích)
“Chó con thôi mà, cháu mở ra đi, chó giống Nhật đấy, đẹp lắm” (Ông chủ cười hiền hậu)
“Ui dễ thương quá, bác cho cháu thiệt hả”
“Ơ cái con bé này, thiệt chứ đùa gì, cháu đem nó xuống dưới xem có sữa cho nó uống”
“Dạ, cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ”
“Ùa thôi cháu lo cho nó đi, bác gái đâu rồi cháu”
“Dạ bác gái đang ở dưới bếp, cháu với bác gái đang làm cơm ạ”
Với tôi, món quà của ông chủ thật đặc biệt, giờ đây tôi sẽ không còn lo sợ buồn chán nữa, bên cạnh việc dọn dẹp nhà, tôi sẽ dành thời gian chăm sóc, trò chuyện với chú cún con dễ thương này. Với tôi, nó như một người bạn duy nhất bên mình hiện tại, tôi đã đặt cho nó cái tên rồi, tên nó cũng sẽ chính là tên cún cơm của tôi luôn, tức là tên Na. Tại vì sao tôi lại dại dột đặt tên con chó giống tên thường ngày của tôi, thứ nhất, nó cũng là con gái, cũng xinh đẹp dễ thương như tôi và biết đâu số phận của nó cũng giống như tôi thì sao, biết đâu nó vừa bị người ta bắt đi khi đang trong vòng tay yêu dấu của mẹ nó. Thứ hai, tôi muốn chúng tôi sẽ là chị em của nhau, chữ “Na” tôi sẽ xem nó như là một cái họ, mà chị em thì tất nhiên phải có chung một họ.
Những ngày sau đó trôi qua trong niềm vui vẻ của tôi, bởi tôi đã có thêm “cô em gái” mới. Tôi bắt đầu có những dự định cho tương lai, số tiền lương hàng tháng ông bà chủ đưa tôi, tôi đều cất kỹ trong một nơi bí mật mà có lẽ chỉ mình tôi mới biết, tôi gửi một nửa về cho gia đình, số còn lại tôi sẽ dành dụm và tiếp tục theo đuổi con đường học hành. Mọi chuyện tưởng chừng như diễn ra một cách êm ả nhưng bỗng một hôm khi mây ngừng bay, gió ngừng thổi. Tôi hay được tin cô chủ sắp dọn lại về đây ở, trước đó cô ấy đã dọn ra ở riêng với bố mẹ suốt một thời gian dài, để tiện cho công việc của cô ấy.
Trong tâm trí tôi, cô chủ của một gia đình giàu có tựa như những tiểu thư với học vấn thâm thuý và vẻ đẹp sắc sảo. Ấy thế mà lần đầu tiên gặp mặt người phụ nữ này, tôi thật sự hốt hoảng trước dung nhan của chị ấy. Vâng, chị ấy không đẹp, không lộng lẫy, không quyền quý cao sang, thậm chí là xấu tệ hại xíu mại. Này nhé, chị sở hữu mái tóc ngắn màu hoe trông như vừa cháy nắng, tựa như những gã trai đi ngoài đường lúc buổi trưa. Thân thể của chị nhìn rất mạnh mẽ, không mảnh khảnh yếu ớt như tôi, làn da của chị hơi sậm màu, và đôi chân vòng kiềng trông rất buồn cười. Trong suy nghĩ tôi lúc gặp chị, tôi không nghĩ trước mặt mình đang đích thị là một cô chủ con nhà danh gia quý tộc.
“Dạ chào Chị, chị cần gặp ai ạ” (Tôi chợt mắt nhìn chị khi ra mở cửa)
“Chị là con gái của chủ nhà” (Chị nhoẻn miệng cười và đáp lại, nom chị có vẻ là người dễ tính)
“Chị tên gì ạ, có gì em báo ông chủ biết” (Tôi hỏi như kiểu dò xét)
“Em là người giúp việc trong nhà này đúng không, chị là Linh, con ruột của bác Thành” (Lúc này tôi có thể tạm tin rằng, chị đúng là con của ông chủ)
“Dạ, vậy chị vào nhà ạ, để đồ em xách cho chị”
“Thế ba mẹ chị đâu rồi em, mà em tên gì” (giọng chị trầm tựa như giọng đàn ông)
“Ông bà chủ đi làm rồi chị ạ, em tên Na”
“Ơ, sao con chó cưng của chị lại ở đây thế này” (Tôi suy nghĩ không hiểu chuyện gì xảy ra)
“Ủa nó là chó của chị hả chị Linh”
“Đúng nó rồi nè, tại sao nó lại ở nhà này nhỉ”
“Bữa ông chủ bảo ông mới đi công tác về, rồi tặng nó cho em đó chị”
“Ba này kỳ ghê, qua nhà con bắt chó của con rồi đem tặng cho người khác, lại còn bảo mới đi công tác về” (Chị Linh vẻ mặt khó chịu lẩm bẩm)
“Dạ, vậy em xin trả nó lại cho chị ạ, chó của chị em không dám nhận” (Tôi mặt mày buồn rầu lí nhí trả lời)
“Thôi coi như chị tặng em đó, em cứ giữ nó đi, chỗ nhà Chị còn 2 con nữa, đợi sáng mai chị dọn đồ lại đây ở rồi chị đem chúng theo luôn”.
Lần đầu tiên nói chuyện với chị Linh, tôi cảm thấy chị là một người dễ mến, trái hẳn hoàn toàn với vẻ bề ngoại thô kệch của chị. Thoáng qua nét mặt và cử chỉ của chị, tôi có cảm giác như chị đang theo dõi mọi hành động của tôi. Chị luôn cười mỉm với tôi mỗi khi tôi hỏi chị. Sáng ngày hôm sau, chị cho người tới nhà cũ để dọn đồ sang đây, như lời đã hứa, chị không quên mang theo 2 chú cún con nữa từ nhà cũ qua. Nhìn đám chó cưng chạy đùa với nhau mà tôi vui vô cùng, mới có mấy ngày xa nhau thôi mà 3 con có vẻ như rất nhớ nhau, chúng quấn quýt bên nhau như lũ bé con chơi sau hiên nhà, tôi bỗng chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, giá như giờ được gặp lại mẹ và 2 thằng em cỏm cỏi của mình thì hạnh phúc biết đến dường nào.
Lúc này đây, tôi không biết con người thật sự của chị Linh như thế nào, chị là người tốt hay người xấu, rồi những ngày ở nhà, chị sẽ đối xử tôi ra sao, chị có xem tôi như một con ở hay không.
Qua lời chị kể, chị Linh nói rằng trước đó chị có sở hữu một công ty chuyên về may mặc do ông bà chủ tài trợ vốn. Nhưng hiện tại kinh tế khó khăn, làm ăn thua lỗ dữ quá nên gần đây, chị đã tuyên bố phá sản công ty. Chị nói bố mẹ thương chị lắm, ông bà khuyên con gái là khi sa cơ thất thế thì quay về lại nhà, ông bà nuôi suốt đời. Chị thì cũng là người con hiếu thảo, không muốn bố mẹ buồn nên tạm gác lại mọi ý định kinh doanh, ở nhà dành thời gian chăm sóc sức khoẻ cho 2 ông bà còn tốt hơn.
“Này bé Huệ, em học hành thế nào rồi” (Chị Linh hỏi tôi khi 2 chị em đang ngồi giỡn với 3 chú cún con)
“Dạ, em học giữa lớp 10 thì nghỉ chị ạ” (Mặt mày tôi buồn bã hồi đáp)
“Sao thế em, thời buổi này không học hành thì làm sao có tương lai”
“Em cũng thích đi học lắm, nhưng với trường hợp của em thì nhiều khi cái mình thích lại không làm được đâu chị”
“Con bé này, em chịu khó đi học lại đi, không sau này khổ đó, có gì...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status