chồng hay không, cô đã ngắc ngứ rất lâu, mãi cho đến khi cha cố nhắc lại câu hỏi một lần nữa, cô mới trả lời con - muốn.
Cảm nhận được rất rõ rằng cha cố thở phào một tiếng, cầu nguyện và cảm ơn Chúa.
Còn câu trả lời của Cảnh Thần rất rõ ràng, mạch lạc, giọng nói sang sảng, ánh mắt sâu thẳm, suýt thì khiến Vân Hạ Sơ xuất hiện ảo giác.
Hai bên trao nhẫn cưới cho nhau. Hạ Sơ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón vô danh của mình, mặt nhẫn là một chùm kim cương nhỏ vây quanh một viên kim cương lớn lấp lánh. Vân Hạ Sơ hít một hơi thật sâu, viên kim cương đó ít nhất phải một cara, hơn nữa màu sắc, độ tinh khiết cũng đều rất tuyệt. Lúc bài hát ngợi ca tình yêu vang lên, cô không kìm được bèn hỏi nhỏ Cảnh Thần đang đứng lừng lững bên cạnh: "Anh kiếm đâu ra được chiếc nhẫn này, tôi sẽ không trả tiền đâu."
Cảnh Thần cúi người xuống nhấc khăn voan trùm đầu của cô lên hôn cô giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người và nói nhỏ: "Anh kiếm từ hiệu cầm đồ đó, thế nào, có con mắt đó chứ."
Vân Hạ Sơ hôn lấy lệ lên má Cảnh Thần: "Anh không phải đi tiếp thị rượu vang nữa, có con mắt như vậy thì buôn đi bán lại kim cương sẽ kiếm lời được nhiều hơn đấy."
"Không, anh là một thanh niên có ước mơ hoài bão, anh yêu sự nghiệp tiếp thị rượu vang."
"Tôi cũng nhận ra được điều đó! Anh đang rất cố gắng!"
Trong tiệc cưới diễn ra sau nghi thức, mọi người đều không ngớt lời khen rượu vang. Cảnh Thần lại tranh thủ cơ hội thể hiện tài năng của mình, anh chàng phát một vòng card visit, kêu gọi mọi người từ sau muốn mua rượu vang hãy tìm anh ta.
Đào Đào kéo tay Vân Hạ Sơ, xuýt xoa khen nức nở chiếc nhẫn kim cương đó, nói nhỏ: "Xài sang thế, có thật là mến mộ nhau rồi nên kịch giả đóng thật không?"
"Làm sao có chuyện đó được, tớ không có hứng với anh ta."
"Tớ thấy anh ta lại rất có hứng với cậu đó, nếu không làm sao lại chuẩn bị đám cưới chu đáo như vậy, mà lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nhẫn nữa?!" Đào Đào nhìn sang bàn đối diện, Cảnh Thần và An Hinh đang nói chuyện rất vui vẻ.
Vân Hạ Sơ thầm rủa, dĩ nhiên là anh ta có hứng thú rồi, được trả tiền phần trăm sẽ càng hứng thú hơn. Cô giơ tay trái lên nhìnviên kim cương lấp lánh, cười rất thờ ơ: "Anh ta sẽ không làm những chuyện phải bù lỗ đâu, nghe nói cái này moi được từ hiệu cầm đồ, không biết là hàng second hand hay bao nhiêu hand rồi, có khi lại còn bị ám nữa chứ chẳng chơi."
"Thôi đi! Dù gì cũng là kết hôn, đừng nói linh tinh." Đào Đào vội bịt miệng cô.
Vân Hạ Sơ cười khúc khích: "Thôi, không nói thì không nói chứ có sao, nào, uống rượu đi, Chateau Laíite Rothschild 1994 đấy."
Không biết Cảnh Thần đã ghé vào từ bao giờ, lặng lẽ bỏ ly của Vân Hạ Sơ xuống, nói rất quan tâm: "Em uống ít thôi, không tốt cho con đâu."
Tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ.
Cảnh Thần liền tuyên bố ngay chuyện Vân Hạ Sơ đã có thai với mọi người, nhờ các đồng nghiệp ở Ân Y quan tâm giúp đỡ.
Và thế là một nhóm bạn lại kéo đến chúc mừng, Vân
Hạ Sơ mỉm cười và có đôi chút hậm hực vì bị anh chàng này xoay như chong chóng. Cô đành an ủi mình thôi cũng đã giải quyết được một chuyện rắc rối, và cô cảm ơn lời chúc mừng của mọi người.
Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người lại bước vào thời kỳ hòa bình giả tạo. Vân Hạ Sơ ngồi trong phòng khách, nhìn Cảnh Thần bận rộn nấu nướng, hầm canh, rửa hoa quả, làm sinh tố...Thỉnh thoảng, một cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua, sau đó cô lại tự mỉa mai mình: Vân Hạ Sơ, anh chàng này không liên quan gì đến ngươi!
"Từ sau không phải phiền anh nấu nướng nữa. Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho công ty giúp việc gia đình, bảo họ tìm cho tôi một người giúp việc theo giờ để nấu cơm." Vân Hạ Sơ nói với Cảnh Thần đang bận rộn trong bếp.
Cảnh Thần liền cầm muôi canh chạy ra: "Không cần đâu, nếu em thấy ngại thì cứ trả tiền giúp việc theo giờ cho anh, mỗi tiếng năm mươi tệ, một ngày trả một trăm tệ là được rồi."
Haizz! Cũng hạnh phúc đó chứ.
Nhưng nói đi rồi lại nói lại, nghĩ đến chuyện từ nay trở đi có thể làm một bà bầu danh chính ngôn thuận ở công ty, cô cũng thấy yên lòng rồi!
Bữa tối rất thịnh soạn, cá vược hấp, sườn chua ngọt, cần tây xào bách hợp, cải xào nấm, canh trứng cà chua.
Cảnh Thần ân cần múc canh cho Vân Hạ Sơ rồi đưa bát canh cho cô: "Ăn đi em, bác sĩ nói bà bầu phải chú ý ăn uống cho đủ chất, sau này anh sẽ phụ trách việc nấu cơm."
Vân Hạ Sơ cầm đũa lên gắp một miếng sườn chua ngọt với vẻ bán tín bán nghi, rất vừa vặn, thơm ngon, và thế là gật gù khen: "Ờ, ngon lắm, anh nấu khéo lắm."
Được khen, Cảnh Thần cười như trẻ con: "Dĩ nhiên rồi, nấu ăn cũng phải luyện mới khéo được chứ. Hồi trước anh học ở Pháp, làm gì có đồ ăn Trung Quốc mà ăn hằng ngày đâu, thèm thì phải tự nấu mà ăn."
"Vậy hả! Anh du học nước ngoài về à! Học gì ở Pháp, rượu vang ư?"
"MBA!" [MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.]
"Vậy hả! Học MBA về làm nghề tiếp thị rượu vang cao cấp, cũng được coi là đúng nghề nhỉ. Gần đây doanh thu thế nào?" Vân Hạ Sơ tỏ ra khá vui vẻ, hiếm khi thấy cô tỏ ra quan tâm đến công việc của Cảnh Thần như vậy.
"Tốt lắm, bán được nhiều lắm." Dường như tâm trạng Cảnh Thần cũng khá vui.
Vân Hạ Sơ gật đầu, thầm nói thêm một câu, cũng may là anh chàng này được cái đẹp trai!
Ăn cơm xong, Vân Hạ Sơ định đi rửa bát thì Cảnh Thần vội bắt cô ngồi lên sofa, bê đĩa hoa quả đã bổ cẩn thận: "Em không phải làm, để anh rửa."
"Thế thì để tôi lau nhà vậy."
"Không cần, em cứ ngồi ngoan là được." Nhắc nhở Vân Hạ Sơ xong, Cảnh Thần vừa huýt sáo vừa vào bếp rửa bát.
Vân Hạ Sơ ngồi trong phòng khách, cảm thấy rất khó tả, hạnh phúc đến một cách bất thường này khiến cô đứng ngồi không yên.
Buổi sáng tỉnh dậy, vừa đi vệ sinh xong, Vân Hạ Sơ sợ quá, chân tay cô lạnh ngắt vì nhìn thấy máu trong bồn cầu, lẽ nào cô đã sảy thai rồi ư?
Cảnh Thần mắt nhắm mắt mở chạy ra, nhìn thấy Vân Hạ Sơ mặt tái nhợt, tựa người vào khung cửa dụi mắt, hồi lâu mới thủng thẳng nói: "Đừng sợ! Em bị rồi!"
Đầu óc Vân Hạ Sơ dừng hoạt động trong mấy chục giây. Bị rồi? Có nghĩa là: "Tôi không có bầu ư?!" Cô thẫn thờ hỏi Cảnh Thần với vẻ không tin.
"Dĩ nhiên rồi! Một lần tình cờ mà thôi, sao lại có bầu dễ như vậy được!"
Nghe thấy câu trả lời này, Vân Hạ Sơ nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm chế sự quá khích và phẫn nộ trong lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Thần cao hơn cô hẳn một cái đầu, nghiến răng hỏi: "Anh cố tình lừa tôi hả? Thế tại sao kỳ kinh của tôi lại bị chậm một tháng liền?"
"Ờ, đó là do hôm đó em ngất xỉu, anh đưa em đến bệnh viện, rất may là anh bác sĩ đó lại là bạn học của anh, hê hê! Anh đã nhờ anh ấy giúp một tay, tiện thể lấy một ít thuốc. Nhưng tuần trước anh đã nghĩ hay là không cho em uống thuốc nữa, nghe nói phụ nữ kinh nguyệt không ổn định sẽ mãn kinh sớm đấy, sợ lắm." Nhìn nét mặt Cảnh Thần mà cô chỉ muốn tẩn cho hắn một trận.
"Sở dĩ hàng ngày anh cho mật ong vào cốc sữa của tôi là vì muốn giấu mùi thuốc ư?" Hạ Sơ đặt nắm đấm bên hông và cố gắng tiếp tục chủ đề: "Xin hỏi tại sao anh lại làm như vậy? Kết hôn với tôi thì có lợi gì cho anh?"
Cảnh Thần không trả lời mà thân mật đưa tay lên xoa xoa đầu mày cau có của Hạ Sơ, nhìn sắc mặt Hạ Sơ mỗi lúc một khó coi với vẻ rất hả hê, sau đó mới bình thản nói: "Anh nói anh yêu em, em có tin không?"
Nghe thấy vậy, đang bực nhưng Hạ Sơ vẫn phải bật cười, rồi cô nắm nhẹ lấy bàn tay Cảnh Thần đang đặt trên trán mình, nghiêng người ghé sát vào anh, chu miệng, mạch máu hiện rõ trên đôi mắt một mí, cặp mi dài khép lại, e thẹn.
Nụ cười của Cảnh Thần cứng đờ, người hơi khựng lại.
Hạ Sơ nhấc chân lên, húc mạnh đầu gối vào bụng dưới của Cảnh Thần, đồng thời hất mạnh tay hắn vào khung cửa.
"Á!" Cảnh Thần la lớn, cúi người, ngồi phịch xuống đất: "Ê! Sao đá mạnh thế, dã man quá."
"Hừ! Anh biết là được, bây giờ khôn hồn thì anh nói đi, tại sao lại lừa tôi?" Hạ Sơ trợn mắt nhìn Cảnh Thần đang ngồi dưới sàn rên rỉ.
Kẻ đó né tránh một hồi, cuối cùng mới chịu mở miệng khi Hạ Sơ chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ lần thứ hai: "Vì chuyện xảy ra tình cờ lần trước, em rất hào phóng trả cho anh năm trăm tệ, khiến anh rất cảm động! Đúng dịp công ty em lại mời anh chụp poster quảng cáo sản phẩm. Anh nghĩ em là người chơi đẹp và thế là anh mới tranh thủ cơ hội lừa em uống cốc trà anh đã cho thuốc, sau đó đưa em vào bệnh viện đó. Em, em đừng quá khích, anh sẽ khai hết." Cảnh Thần ôm đầu tiếp tục khai trước sự phẫn nộ và ánh mắt khinh bỉ của Hạ Sơ: "Em biết đó, anh là gã bán rượu vang cao cấp, trở thành một nhà truyền bá văn hóa rượu vang vĩ đại là ước mơ của anh. Anh muốn thông qua em để làm quen được với những người giàu có, nói tóm lại là em ngần này tuổi rồi mà chưa lấy được chồng. Vì thế anh cũng rủ lòng thương."
"Ý của anh là, tôi còn phải cảm ơn anh đã giải cứu được một cô nàng ế chồng như tôi ư"?
"Hê hê, không phải thế, mỗi người có một mục đích riêng mà, nếu không làm sao em được hãnh diện trước mặt bà mợ em như vậy?"
"Thế về Tô Dĩ Huyên thì anh giải thích thế nào? Vì muốn bán rượu vang mà ngay cả người yêu anh cũng không cần nữa ư?"
"Hê hê, Tô Dĩ Huyên chỉ là em gái của bạn thân anh thôi, anh chỉ nhờ cô ấy giúp anh một tay mà thôi."
Bàn tay Hạ Sơ lại nắm thành nắm đấm một lần nữa: "Tại sao cô ấy lại giúp anh đi lừa người khác?"
Cảnh Thần nhanh tay túm ngay cánh tay Hạ Sơ: "Anh nói với cô ấy rằng thực ra bọn mình đã sống với nhau rồi. Anh rất yêu em, hơn nữa em đã có bầu rồi, nhưng em chê anh là gã bán rượu vang, không muốn để người khác biết chuyện của anh và em. Anh rất buồn, thế nên đã nhờ cô ấy giúp, khích tướng em, để em coi trọng chuyện hôn nhân của chúng mình."
"Chỉ vì muốn dựa vào các mối quan hệ của tôi để bán rượu vang thôi ư? Anh mất nhiều công sức vậy? Lại còn lừa tôi lấy anh nữa?" Ngoài sự phẫn nộ, Hạ Sơ còn thực sự cảm thấy khó tin.
"Ờ! Còn một điều nữa, tháng trước đúng lúc anh bị một cô nàng rất rắc rối ép kết hôn, chỉ vì cô ấy hào phóng mua cho anh mấy chai rượu vang. Anh nghĩ đi nghĩ lại và phát hiện ra rằng em mới thực sự là người phụ nữ thích hợp với anh, chắc chắn em sẽ không bao giờ khóc lóc tra khảo, đòi tự tử khi thỉnh thoảng anh có quan hệ thân thiết với các khách hàng nữ. Hơn nữa lấy em sẽ nhất cử đa tiện, sẽ quen được nhiều người giàu có hơn, sự nghiệp rượu vang của anh sẽ lên đến đỉnh cao."
Hạ Sơ lạnh lùng nhìn gã vô lại trước mặt, gân xanh trên cổ giật giật: "Tôi hỏi câu cuối cùng! Anh còn lừa tôi những gì nữa?"
"Để anh nghĩ đã, đó là số hóa đơn mua đồ đạc khi anh về nhà em đều là giả!"
"Cút!" Vân Hạ Sơ nổi trận lôi đình, ra sức hất tay Cảnh Thần ra.
Cảnh Thần vội đứng dậy ôm bụng chạy về phòng mình lánh nạn.
Bình tĩnh lại đôi phút, Hạ Sơ lại đứng trước cửa đối diện gào: "Ê! Nghe cho rõ đây, ngày mai đi làm thủ tục ly hôn."
Một hồi lâu sau, Cảnh Thần mới hé cửa thò nửa mặt ra, cười tủm tỉm nói: "Nếu em chủ động phá hợp đồng thì em phải bồi thường anh năm trăm nghìn tệ. Em có không?"
Lúc Hạ Sơ phẫn nộ xông tới, Cảnh Thần đã nhanh tay đóng rầm cửa lại, đứng trong cửa la lớn: "Em đừng quá khích, không có cách nào cả, trong hợp đồng cũng không nói nếu bên A (Hạ Sơ) bị sảy thai thì sẽ giải quyết thế nào? Chính vì thế chúng ta chỉ có thể dựa vào những điều ghi trong hợp đồng để thực hiện mà thôi. Em cố gắng chịu đựng một năm là có thể ly hôn rồi, hoặc là em để anh kiếm năm trăm nghìn tệ thì anh sẽ đồng ý ly hôn."
"Anh làm như vậy là lừa đảo, anh cứ đợi đấy, ta sẽ gặp nhau ở tòa án." Hạ Sơ đứng ngoài cửa gào lớn như muốn phát điên.
"Vậy hả! Thế em đã nghĩ ra cách sẽ giải thích với đồng nghiệp, hàng xóm và bà mợ em chưa? Lẽ nào em muốn anh đứng trước tòa khai hai năm rõ mười về chuyện đó, sau đó..."
Ba mươi giây sau, Cảnh Thần nghe thấy tiếng đồ thủy tinh ném vào cửa, vỡ choang, sau đó là tiếng cửa chống trộm bị đóng rầm.
Hắn rón rén hé cửa phòng ngủ ra, phát hiện thấy chiếc lọ hoa thủy tinh vô tội nằm vỡ tan dưới đất, liền thè lưỡi ra cười cười.
Vân Hạ Sơ hậm hực xông vào phòng làm việc, đúng lúc gặp An Hinh đang dập thẻ trước quầy, nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm. An Hinh liền ghé sát vào tai Hạ Sơ thì thầm rất mờ ám: "Ê! Tớ nhắc nhở cậu, ba tháng đầu của thai kỳ phải điều độ một chút, không cẩn thận là sảy thai đấy."
Hạ Sơ cố gắng chịu đựng, nghiến răng gật đầu.
"À, bộ sản phẩm Đêm hè cổ tích bán khá chạy. Hôm qua tớ đi siêu thị phát hiện thấy đồ dành cho mẹ và bé bán chạy lắm, cậu bảo nếu bọn mình thiết kế một số sản phẩm dùng cho trẻ em cả về phong cách và chất liệu có được không? Phong cách tốt nhất phải là kiểu gì dễ thương một chút, màu sắc tươi sáng, vật liệu phải bảo vệ môi trường, mang đậm tình yêu của người mẹ. Đến lúc đó bọn mình có thể quay một đoạn quảng cáo hoạt hình ba chiều, tạo thêm độ thân thiện cho sản phẩm. Tớ phải suy nghĩ để đưa ra phương án tiếp thị, bọn mình cũng chuẩn bị chia sẻmiếng bánh này nhé." An Hinh mở to đôi mắt cười khúc khích nhìn vào cái bụng lép kẹp của Vân Hạ Sơ: "Bây giờ đáng lẽ cậu phải có rất nhiều cảm xúc mới phải, cảm thấy ý tưởng mới của tớ thế nào?"
Hạ Sơ xị mặt gật đầu, bụng ấm ức mà không trút đi được, cô gạt An Hinh ra rồi vội vã đi vào phòng làm việc.
"Hạ Sơ sao vậy nhỉ? Hình như chị ấy không được vui cho lắm." Trợ lý Tiền ra khỏi phòng hội nghị, thắc mắc với An Hinh đang đứng bên cạnh.
"Không sao, chắc là do tâm trạng của bà bầu không được ổn định, thôi, mặc kệ cậu ta." An Hinh nhún vai.
Hạ Sơ ôm bụng tức cả một ngày, nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không biết phải giải quyết chuyện khó nói này thế nào, không biết bàn bạc cùng ai.
Mãi mới hết giờ làm việc, một mình cô ăn cơm ở ngoài, lang thang trong siêu thị đến giờ đóng cửa mới sách một đống đồ cái thì dùng được, cái thì không dùng được về nhà. Bước vào thang máy, cô đấu tranh, băn khoăn một hồi lâu ấn số bảy hay số tám, cuối cùng nghiến răng ấn số bảy, vì cô thực sự không biết phải ăn nói với Đào Đào thế nào.
Ngồi trên sofa trong phòng khách là kẻ cô không muốn gặp nhất, điều đáng hận hơn là khi nhìn thấy cô bước vào, kẻ đó lại cười rất tươi, hồ hởi: "Em về rồi à?"
Vân Hạ Sơ coi anh ta như người tàng hình, thay dép rồi đi vào phòng mình.
Người tàng hình đứng sau lưng, vui vẻ thông báo: "Ngày mai em không phải đi làm nữa."
"Anh nói gì vậy?" Vân Hạ Sơ khựng lại, quay đầu lại thì nhìn thấy người tàng hình đang ngoác miệng cười, mắt híp lại: "Hê hê, vừa nãy anh đã xin An Hinh nghỉ hộ em rồi, anh nói với cô ấy rằng, em đi làm về chẳng may trượt chân ngã, kết quả rất không may là bị sảy thai, vừa từ bệnh viện về tâm trạng chưa ổn định lắm, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi vài ngày."
"Anh, anh thần kinh à? Tại sao anh lại lừa An Hinh?" Hạ Sơ tức điên người.
"Lẽ nào em còn lý do gì chính đáng hơn để giải thích với mọi người tại sao không còn con nữa ư? Hê hê." Cảnh Thần nằm sấp xuống lưng sofa, tay chống cằm, cười rất ranh mãnh.
Mặc dù trong lòng rất điên, nhưng Hạ Sơ không thể phản bác được gì, cô hầm hầm giơ ngay khung ảnh của Cảnh Thần trên giá gỗ ném vào anh ta. Cảnh Thần nhanh tay đón lấy, huýt một tiếng sáo rất to rồi bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý: "À, An Hinh nói ngày mai đến thăm em, còn việc nữa là anh đã gọi điện thoại cho bác gái rồi, bà rất lo cho em, nói ngày mai sẽ đến chăm em mấy ngày. Bà còn bảo sau khi sảy thai phải đặc biệt chú ý, nếu không sau này để lại di chứng chứ chẳng chơi."
"Xin hỏi, anh còn nói với ai nữa?" Hạ Sơ cố gắng kìm chế cơn giận, hạ giọng hỏi nhỏ, để đề phòng mình tức quá mà hại đến thân.
"Hề hề, cả Giang Đào Đào nữa, nửa tiếng đồng hồ trước, anh đoán là em chuẩn bị về nên đã gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ấy còn đang ở quán bar, chắc là chuẩn bị về đến nơi rồi đấy. Chính vì thế, anh nghĩ hiện giờ em nên quay về phòng và nằm yên trên giường, nếu không anh sợ em sẽ không giải thích rõ ràng mọi chuyện được."
"Cảnh Thần, anh hãy nhớ rằng tôi sẽ không tha cho anh đâu." Vân Hạ Sơ chỉ vào Cảnh Thần, nghiến răng cảnh cáo rồi quay ngay về phòng, thay quần áo ngủ, rửa chân tay với tốc độ nhanh nhất rồi lên giường nằm yên. Sau đó cô nhắm mắt lại hít thở thật sâu, tự nhủ với mình rằng, Vân Hạ Sơ, bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh! Cuộc đời còn dài, còn rất nhiều thời gian và cơ hội để tính sổ vụ này.
Cảnh Thần bước vào, liếc khắp một lượt rồi cau mày lại như đang suy nghĩ: "Hạ Sơ, nét mặt của em không ổn cho lắm, nó quá bình thản, rồi lại có phần chán ghét. Em thử nghĩ mà xem, đối với một cô gái lớn tuổi thì việc sảy thai chắc phải là cú sốc lớn, em cố gắng tưởng tượng đi, phải thật buồn mới đúng."
"Cút đi, cút ngay đi!"
Vân Hạ Sơ kìm chế cơn giận, vớ ngay chiếc chăn trùm kín đầu, coi như không nhìn thấy gì mới được yên thân.
Mười phút sau, Đào Đào vội vàng bước vào, nhìn thấy Vân Hạ Sơ trùm chăn kín đầu, cô ngồi xuống cạnh giường, gọi nhỏ: "Hạ Sơ, tớ đến rồi, cậu vẫn ổn chứ?"
Hạ Sơ còn đang ấm ức trong chăn, thấy vậy liền khịt khịt mũi, cố gắng, thật cố gắng cho mặt mày ủ dột, rồi mới từ từ kéo chăn ra, lắc đầu: "Tớ không sao."
"Không sao là tốt rồi. Tớ cũng sợ quá, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng nghỉ ngơi vài ngày." Đào Đào vỗ vai bạn, mắt đỏ hoe, cô không biết phải an ủi Hạ Sơ thế nào.
"Cậu về nghỉ sớm đi. Ngày mai bác gái tớ đến chăm tớ rồi, cậu đừng lo gì nữa." Hạ Sơ vừa đuổi khéo Đào Đào về nhà, vừa rủa thầm chỉ mong cho Cảnh Thần chết ngay lập tức.
"Thế cậu ngủ sớm đi nhé, ngày mai tớ lại xuống thăm cậu." Đào Đào đứng dậy đắp lại chăn cho Hạ Sơ, sau đó kéo Cảnh Thần ra phòng khách, dặn dò hồi lâu mới yên tâm lên tầng.
Tiễn Đào Đào về rồi, lúc quay vào Cảnh Thần còn thẽ thọt nói: "Ngày mai em cứ ngủ thoải mái nhé, anh đi đón bác gái, tiện thể ra ngoại ô mua cho em hai con gà ta. Đào Đào nói em bị như vậy phải tẩm bổ nhiều vào, à, em nhớ uống nhiều nước đường đỏ vào. Ngày mai anh sẽ đi mua cho em."
"Anh bị bệnh hoang tưởng à?" Vân Hạ Sơ hậm hực mỉa mai.
Cảnh Thần không thèm quan tâm, vui vẻ...