* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Hồn Ma Hải Tặc Râu Đen Full

mỗi trận chiến trên biển, ông ta cột những dây mồi thuốc súng trong râu và đốt chúng lên.
Mỗt lần nữa thầy Allan lại chỉ vào bức ảnh:
- Chính vì lý do đó mà các em thấy những làn khói quanh đầu ông ta, ông ta đã tạo ra nỗi kinh hoàng cho tất cả các địch thủ của mình. Cá nhân tôi, tôi không bao giờ dám đối diện với ông ta. Hãy tin tôi đi, đó là một người bướng bỉnh, một người gan lì!
Râu Đen càng lúc càng bối rối đến nỗi mặt ông ta đỏ ửng. Và cái nhìn của ông về phía John như muốn nói: “Thật quá lắm, thật quá lắm! Ta không bao giờ xuất sắc như vậy đâu!”. Và ông ta cúi đầu như một học sinh bị phạt.
Thầy Allan nói tiếp:
- Tuy vậy Edward Teach chắc chắn là người vĩ đại nhất, người bỉ ổi, tàn bạo nhất của nhân loại!
Lúc đó John và Henry thấy Râu Đen chợt tối sầm mặt xuống như sắp có cơn bão lớn. Ông ta đứng im rồi rời khỏi ghế (nơi mà thầy Allan tình cờ vô tình ngồi xuống) và nghiêng mình với một vẻ kinh khủng xuống người vị giáo sư bất hạnh. Theo lẽ bình thường cơn giận của lão hải tặc sắp bùng nổ.
Thầy Allan, không biết sự nguy hiểm đang đe dọa mình, tự nhiên nói tiếp. Trong khi Henry càng lúc càng tái xanh, hai mí mắt nhắm nghiền, cậu ngã vật ra băng ghế của mình.
- Râu Đen không những là một người có tội lỗi nặng nề nhất mà chính ông ta cũng không quá đáng khi xác nhận ra rằng ông ta cũng đã… Thầy Allan chợt ngừng nói và hỏi Henry:
- Nào Henry, có chuyện gì vậy? Em không được khỏe sao?
Lão hải tặc bắt đầu rút gươm ra khỏi vỏ, nhưng cũng ngưng hành động và lo lắng nhìn Henry. Cậu bé chớp mắt.
- Thưa thầy… – Có chuyện gì vậy? – Thầy Allan lặp lại.
Cuối cùng Henry cũng mở mắt ra được. Cậu nhận ra rằng thầy Allan và hải tặc Râu Đen vẫn đứng cạnh nhau, cùng lo lắng nhìn cậu. Sau khi nuốt nước miếng nhiều lần, Henry cũng lắp bắp nói được.
- Không… Không có sao, thưa thầy.
- Nếu như em bị bệnh… Henry nhìn Râu Đen như muốn van xin, giống con chó Butch khi muốn xin một khúc xương. Và cậu quay sang thầy Allan. Thầy Allan rất tò mò nhìn vào nơi Râu Đen đang đứng. Rồi ông đưa mắt nhìn Henry. Cậu bé nghĩ có bổn phận lặp lại:
- Không có sao cả,
thưa thầy. Em chắc vậy.
- Nếu như thế… – Thầy Allan bắt đầu sau khi nhìn Henry ít nhất hai mươi giây. Ông có vẻ suy tư: “Thật lạ lùng …đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Ông cúi xuống nhìn những mảnh giấy ghi chép của mình và nói nho nhỏ:
- Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
Ông tìm trong đống giấy, lấy một tờ ra, vò nó lại, ném nó vào giỏ rác. Ông nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên đi vòng qua bàn viết, đứng tựa vào cạnh bàn đối diện với đám học sinh của mình.
- Thật đáng tiếc, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ chấm dứt câu chuyện về Râu Đen vào ngày mai.
Râu Đen giận dữ nhìn ông.
Tuy nhiên thầy liếc nhìn đồng hồ một lần nữa và nói:
- Tôi còn vài phút nữa nói với các em về quán rượu “Đầu Heo Rừng”. Một số trong các em chắc chắn biết cái quán rượu đẹp, cũ kỹ mà Râu Đen đã dựng lên và sống ở đó. Vì lão hải tặc của chúng ta theo đuổi sự nghiệp của một người đầy tội ác, nên những cư dân trong thành phố chúng ta bí mật hợp nhau lại kêu gọi sự giúp đỡ của thống đốc Spotswood của bang Virginie vì họ thừa biết rằng thống đốc Eden bao che cho Râu Đen.
Thầy Allan bước đến tấm bảng đặt cạnh cái giá vừa nói vừa dùng phấn vẽ vài nét sơ đồ của vùng eo biển Pamlico và cửa biển Ocracoke.
- Một buổi sáng, hai chiếc tàu xuất hiện, chúng đang tìm Râu Đen và thủy thủ đoàn của ông ta. Lúc đó, bọn họ đang cướp bóc gần Ocrocake.
Râu Đen càng lúc càng u ám. Ông dạng chân đứng sau lưng thầy Allan, hai tay chắp sau lưng, và cúi xuống tò mò nhìn vào sơ đồ.
- Con tàu thứ nhất đã ép sát với tàu bọn cướp. – Vị giáo sư tiếp tục. – Và Robert Maynard là người chỉ huy trực tiếp trong trận chiến này. Kết cuộc hải tặc Râu Đen và quân lính của ông ta đã bị tiêu diệt.
Thầy Allan vẽ vài nét khác trên sơ đồ của mình và quay lại đối diện với học sinh. Râu Đen hướng đôi mắt rực lửa theo dõi những cử động của ông.
- Một trận đánh đã xảy ra. – Thầy Allan nói. – Râu Đen bị hạ gục cũng như hầu hết những người thủy thủ trong đoàn của ông.
Lão hải tặc buồn bã lắc đầu và hướng một khuôn mặt đầy sự tiếc nuối sâu xa về phía những học sinh. Ông rút khăn tay trong túi ra lau mũi, trong khi thầy Allan vẽ tiếp một chữ thập ở trên chữ “Ocracoke”. Một chút rồi giải thích.
- Chính vào đúng nơi này, Robert Maynard cặp tàu của Râu Đen và cũng nơi này đã xảy ra trận chiến đấu ác liệt.
Thầy Allan đặt viên phấn vào hộp nơi ông đã lấy ra, phủi phấn trên hai bàn tay rồi trở lại bàn viết ngồi xuống. Râu Đen vẫn đứng trước tấm bảng, tiếp tục nghiên cứu sơ đồ rất chăm chú vừa lầm bầm và gãi mạnh vào lưng.
Theo thói quen, thầy Allan vung vẩy cuộn giấy tài liệu và chỉ về phía tấm bảng:
- Phải nhờ nhiều người can đảm để trục xuất lão hải tặc đáng sợ này khỏi vùng biển của đất nước chúng ta!
Râu Đen nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục nghiên cứu sơ đồ, mà không bỏ sót những lời giáo sư Allan giải thích.
- Cư dân Godolphin đã rất hài lòng mớm lời cho thống đốc Eden thưởng cho đại úy Maynard – lúc đó là trung úy – quán rượu “Đầu Heo Rừng”. Cá nhân tôi, tôi không nghĩ rằng ông ta xứng đáng nhận món quà này. Theo những dữ liệu lịch sử chắc chắn. Râu Đen, khi ông ta so gươm với Maynard, đã sắp chết.
Không quay lại lão hải tặc lần nữa gật đầu xác nhận, trong khi thầy Allan nói tiếp:
- Từ đó gia đình Maynard đã cha truyền con nối hưởng quán rượu. Than ôi, ngay lúc này tôi đang nói chuyện với các em, người ta đã bắt đầu phá hủy căn nhà rất đẹp theo lối kiến trúc Mỹ cổ đại.
Lần này Râu Đen chầm chậm quay lại, một chân mày của ông nhướng cao lên trong khi chân mày kia hạ xuống che gần khuất con mắt. Nhưng thầy Allan vẫn vô tư kết luận.
- Tôi mong ước rằng quán rượu “Đầu Heo Rừng” đáng tôn trọng đó sẽ trở thành một thư viện bảo tàng, nơi có thể mang bộ sưu tập những vật dụng mà các hải tặc thường sử dụng, Để làm được việc này thành phố phải mua lại quán rượu. Tuy nhiên ông Maynard, kẻ khó khăn, hà tiện, rắc rối trong công việc làm ăn nhất trong những cư dân thành phố của ta, đã đòi một giá quá cao, quá đáng cho nên hội đồng thành phố đã từ bỏ dự án này.
Râu Đen chăm chú nghe thầy Allan nói. Những dây thuốc súng khiến quanh mình ông đầy khói. rồi dưới cái nhìn đăm đăm của ông, bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Chỉ còn cái mùi nặng nề và hăng hắc của thuốc súng còn hiện diện trong lớp học.
Thầy Allan nghe cả ba mươi sáu học sinh của mình kêu lên và căng mắt ra quan sát một mẩu phấn đã nhảy ra khỏi hộp, bay lên không trung như một nút chai nảy lên trong nước bị khuấy động. Mẩu phấn đi theo hình chữ chi về hướng tấm bảng và dừng lại ngay trước bức sơ đồ. Sau đó một bàn tay vô hình xóa dâu chữ thập mà thầy Allan đã vẽ và thay vào một một chữ thập khác nằm cao hơn và chếch về bên phải.
Công việc đã làm xong, mẩu phấn vẽ trên bọn học sinh một vòng đẹp mắt rồi đi qua khung một cửa sổ và biến mất. Chiếc ghế xoay của giáo sư quay tít như một vòng đu xoay. Cuối cùng cửa lớp học mở ra và đóng lại mạnh khiến (ít ra là theo cảm tưởng của mọi người) tiếng chuông bật lên báo hiệu tiết học đã chấm dứt.
Trong suốt màn kịch đó, Henry đã ngồi như pho tượng. Cậu là đứa ra khỏi lớp học trước tiên và đi đến đầu hành lang trước khi tiếng chuông chấm dứt hẳn. Bây giờ, cậu chờ John nơi mà chúng thường gặp nhau, sau khu nhà, cạnh bãi tập thể thao.
Hai đứa con gái đi qua vừa nói chuyện tầm phào. mỗi đứa ôm trước ngực một chồng sách vở. Henry lơ đãng nhìn chúng tự hỏi: “Tại sao những đứa con gái luôn đem về nhà nhiều sách đến thế? Không lẽ chúng nó ít bài tập hơn chúng ta …” Một cô gái kêu lên:
- Tớ dám chắc với cậu, Sophie. Chắc chắn đó là một hồn ma… Một hồn ma thật!
Những câu nói này nhấn chìm Henry trong những vấn đề đáng lo ngại mà thuyền trưởng Râu Đen đã đặt ra. Cậu cúi đầu gí mũi giày đùa với những hòn sỏi phủ trên mặt đất.
Còn John dừng lại giữa cơn lốc xoáy của bạn bè lúc ra khỏi lớp học. Và ở đó cậu suy nghĩ: “Có lẽ thầy Allan biết phải làm gì..”. Không bao lâu nữa đêm sẽ xuống. Sớm hay muộn gì cha mẹ cậu sẽ khám phá ra được cậu không ngủ trong phòng. Còn việc ngủ cùng phòng với Râu Đen thì… không, không, thật kinh khủng quá! Ý nghĩ sau cùng này đã khiến cậu quay trở lại, và qua cánh cửa hé mở cậu nhìn thấy thầy Allan.
Giáo sư Allan đi về phía bàn viết của mình, buông người xuống ghế, rút khăn tay, lau mắt kính, cúi xuống nhìn lên những tờ giấy ghi chép đặt trước mặt mình.
John len qua cửa vào lớp học.
-Thưa thầy em có thể… Thầy Allan ngẩng lên nhìn đứa học trò như chưa bao giờ trông thấy nó. Rồi sau khi mang kính vào, thầy hỏi:
- Ah, em đó hả John? Nào, có chuyện gì đây?
John ấp úng:
- Thưa thầy… em muốn… em chỉ muốn hỏi thầy một việc… – Em nói đi!
- Về chuyện mẩu phấn… mẩu phấn đã nhảy ra khỏi hộp và nó… Thầy Allan nhíu mày và cái nhìn của thầy trở nên nồng nhiệt hơn. Ông đưa tay chỉ tấm bảng:
- Em có biết điều gì về vấn đề của … John gật đầu và nói nhỏ:
- Thưa thầy, có ạ.
Thầy Allan chồm về phía trước. Đôi môi của John động đậy, nhưng không phát ra một âm thanh nào. Lúc đó, lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp giáo dục của mình giáo sư Allan suýt mất kiên nhẫn trước một học sinh.
- Nào John, em nói đi chứ! Đừng đứng đó như khúc gỗ!
John tuân theo lời thầy nhưng những điều muốn nói cứ đảo lộn trong miệng nó.
- Em phải nói với thầy, thưa thầy. Trong lúc thầy giảng bài… Râu Đen đã có mặt trong lớp học. Ông ta đã ở bên cạnh thầy suốt thời gian đó. Và đó là lỗi tại em.
- Râu Đen? Lão hải tặc?
- Phải thưa thầy. Thuyền trưởng Teach. Henry và em, chúng em đã… – Edward Teach?
- Phải, thưa thầy. Chính là lỗi của em, thưa thầy, Henry và em… – Lỗi của các em? Em muốn nói gì vậy? Các em đã phạm phải lỗi gì nào?
John ngước nhìn vị giáo sư dạy lịch sử của mình với một bộ mặt đau khổ, dày vò:
- Chính một hồn ma đã xóa chữ thập của thầy trên bảng và đã vẽ một cái khác…Hồn ma của thuyền trưởng Teach. Chính em đã làm cho ông ta trở lại mặt đất. Thầy có biết không, thưa thầy, ông ta có khả năng làm rất nhiều việc, ngay cả… ngược đãi một ai đó.
Thầy Allan trề môi tỏ vẻ nghi ngờ và bật ra một tràng cười tự tin.
- Nào cậu học trò của ta, đừng nói chuyện tầm phào nữa! Không có hồn ma nào cả.
- Ồ, có, thưa thầy, có hồn ma đấy, em chắc chắn như vậy. Và ít ra là hồn ma của hải tặc Râu Đen.
Thầy Allan lại nở một nụ cười nghi ngờ, ông nhìn lên bảng đen và nói nhỏ:
- Thật lạ lùng… thật bí ẩn… Rồi ông quay sang John:
- Nhưng rồi tại sao em lại bảo là lỗi tại các em? Theo như em nói thì em đã làm điều gì để khiến cho ông ta trở lên mặt đất được?
- Điều này không có gì khó cả, thưa thầy. Henry và em, chúng em đã đến quán rượu “ Đầu Heo Rừng”. Chúng em đã tìm ra một mảnh giấy cũ, đúng ra một mảnh da thuộc ở trong một cái hốc trong ngục thất.
- Một ngục thất? Ở đâu vậy?
- Bên dưới quán “Đầu Heo Rừng”. Chúng em đã… – Như vậy là có một tầng hầm bên dưới quán rượu?
- Phải, thưa thầy.
Thầy Allan vuốt cằm và đưa đôi mắt trống không nhìn sàn nhà, trong khi John nói thêm:
- Và đây là những gì chúng em đã tìm ra ở đấy!
Cậu lôi từ trong túi ra mảnh da thuộc đã được xếp và vuốt phẳng lại. Thầy Allan máy móc tháo kính ra lau chùi. Rồi đeo lại chăm chú xem xét mảnh da với sự quan tâm tăng dần vừa lập lại qua hơi thở:
- Thật đáng ngạc nhiên… đáng ngạc nhiên… John đặt ngón tay trỏ lên mảnh da thuộc và giải thích.
- Chúng em đã sử dụng nó theo chỉ dẫn trong này, và rất hiệu quả thưa thầy. Nhưng chính em đã làm cho hồn ma xuất hiện. Em đã nảy ra ý kiến tổ chức một buổi thông linh. Henry đã chống lại. Còn em thì không đoán trước được rằng… mình sẽ thành công! Đối với em, đó chỉ là một trò đùa, trò bịp cho vui!
Thầy Allan hơi lo sợ hỏi nhỏ:
- Theo thầy hiểu thì em đã đọc những chữ viết trên mảnh da thuộc này và… hồn ma đã hiện ra?
- Phải, thưa thầy, nhưng không chỉ như vậy là đủ. Em còn vẽ những dấu hiệu mà thầy đã thấy trong thứ bột mà em đã rắc trên mặt bàn.
- Bột ư?
- Vâng, thưa thầy .
John phấn khởi nói thêm:
- Thực ra, em phải sử dụng tro của một mụ phù thủy bị thiêu sống. Hình như nó hữư hiệu hơn nhiều so với bột.
- Thật khó tin! – Thầy Allan thở dài. – Thật khó tin!
John tự cảm thấy an tâm hơn từ khi cậu thú nhận tất cả với thầy giáo của mình. Cảm thấy rằng thầy Allan sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu.
- Không có ai có thể nhìn thấy ông ta, trừ Henry và em. – John nhấn mạnh.
Thầy Allan ngẩng đầu hỏi:
- Thật vậy sao? Các em đã nhìn thấy ông ta tư? Hôm nay, các em đã thấy ông ta trong lớp?
- Tất nhiên, thưa thầy. Henry và em đã thấy ông ta hầu như trong suốt buổi học. Hơn nữa em đã trò chuyện nhiều với ông ta. Thầy có biết không, đó là một người khá bảnh bao… đối với hồn ma. Nhưng chúng em không thể gặp ông ấy thường xuyên được, vì như em đã nói với thầy, em đã sử dụng bột thay vì lẽ phải sử dụng tro của một mụ phù thủy. Như em đã biết, nếu như có tro, tất cả mọi người đều thấy ông ta!
Nói xong, John lùi ra cửa lớp và hỏi:
- Thưa thầy, bây giờ em có thể đi được không thầy Allan?
Thầy Allan thờ ơ đồng ý và bắt đầu nghiên cứu mãnh da thuộc vừa lầm bầm nói:
- Tro của mụ phù thủy bị thiêu sống…Trời ơi!
John rón rén đi qua cửa lớp và lao ra hành lang.
Ở đầu khu chơi thể thao, phía bên kia hàng rào bao quanh, một phụ nữ trẻ đẩy xe nôi đi dưới tầng lá mùa xuân của những cây cao và trên một bãi cỏ kẻ ô ánh nắng và bóng râm ở đấu kia của khu đất (nơi trước kia là chỗ dựng những giàn hỏa), vài đứa trẻ đang chơi bóng chày. Tiếng la hét của chúng hòa nhịp với tiếng chim hót.
John chạy đến nơi mà Henry nóng lòng chờ đợi cậu. Để giết thời gian Henry tựa lưng vào những bức tường nhà, đẩy hết sức mình để xem chân của mình có thể kéo dài đến đâu mà không ngã xuống đất. Cậu bé say mê chơi đến nỗi không thấy John vừa xuất hiện ở góc khu nhà.
- Tớ vừa kể hết với thầy Allan rồi! – John thông báo.
Henry muốn đứng thẳng người lên. Nhưng trong lúc vội vã cậu mất thăng bằng và nặng nề ngã xuống mặt sỏi.
- Cậu làm cái gì vậy? – Henry rên lên – Ít ra cậu phải báo trước cho tớ biết là cậu đến chứ. Tớ đã tưởng cậu là… hồn ma! – Henry nói thêm khi nhặt đống sách lên. – Sao cậu đi lâu quá vậy?
- Tớ nói chuyện với thầy Allan.
- Về điều gì vậy?
- Về hải tặc Râu Đen , tớ đã kể hết rồi.
- Rồi thầy nói sao? Ông ấy có vẻ bực dọc không?
- Ngược lại thì có, ông ấy rất quan tâm.
- Tuyệt quá!
Hai đứa trẻ bước qua khu đất gần như bây giờ đã vắng người và đi về phía cổng trường. Sau khi nói chuyện với thầy Allan, John chỉ còn giữ lại một vài lo âu khá mơ hồ. Khi đã có một đồng minh, cậu tự tin hơn trước. Thật không may là rất khó làm cho Henry hiểu được sự can đảm mới của cậu.
Chúng bỗng nghe một tiếng động lớn, đó là tiếng đập một trái bóng. Trái bóng rơi xuống cách chúng khoảng mười mét, nảy lên nhiều lần rồi lăn đến hướng chúng đang đi. Cả hai tóm lấy nó. Hai đứa vật lộn. Cuối cùng Henry thắng, cậu ném quả bóng lại cho những cầu thủ bóng chày, rồi nhìn John cười vui vẻ… Nhưng nụ cười tắt ngay trên môi cậu. Herry vừa khám phá ra Râu Đen chỉ cách John vài bước.
Cậu tái mặt, hai nắm tay siết chặt. John dễ dàng hiểu lý do khiến bạn cậu bối rối, cậu quay lại. Henry muốn nhân lúc đó chạy trốn. Nhưng John quay lại tóm lấy cườm tay buộc Henry ở lại bên cạnh.
Râu Đen có vẻ dữ tợn. Nụ cười của ông như một nếp nhăn, vừa thân ái vừa hung dữ, trong khi cặp mắt ném ra những tia nhìn đe dọa. Trong bộ râu của ông những dây mồi thuốc súng đang cháy, phun khói, kêu tí tách, những đám khói nồng nặc đôi khi che khuất cả khuôn mặt và khi ông xuất hiện trở lại giống như một vầng trăng tròn ma quái hiện ra sau đám mây.
Lão hải tặc rút gươm và nói với đôi bạn:
- Các cháu có biết là ta đang đợi các cháu không? Các cháu có vì ta không? Các cháu có sẵn sàng giúp ta cắt tên vô lại Maynard ra từng khúc không?
John nắm chặt cườm tay Henry đáp:
- Có, thưa ngài thuyền trưởng.
- Tốt lắm, các chàng trai! – Râu Đen đưa gươm thét lớn.
Ông ta đưa ngón trỏ của bàn tay trái chỉ về hướng quán “Đầu Heo Rừng”.
- Bây giờ, tiến lên! Chúng ta sẽ cho chúng nếm mùi thanh gươm của chúng ta!
Vừa mạnh dạn tiến ra khỏi cổng trường ông vừa ồm ồm nói:
- Sao, chúng muốn phá quán rượu của ta à? Không có chuyện như vậy xảy ra khi mà Râu Đen còn đứng trên boong tàu!
Những câu nói mạnh bạo của ông ta có phần nào làm mất đi sự can đảm của John khiến cậu do dự một lúc. Rồi cậu nghĩ đến thầy Allan và cậu muốn làm tất cả để ngăn Râu Đen lao mình vào một vụ án mạng. John lao mình theo ông ta, kéo theo Henry đang cố chống lại cậu.
- Đi … đi nào! John nói vào tai Henry .
Henry cương quyết thoát ra, vừa nem một cái nhìn giận dữ cho John vừa bóp bóp cườm tay bị đau của mình.
- Không, không! Tớ không đi theo tên tướng cướp đó! Tại sao cậu nhìn tớ như vậy hả John? Tớ đâu có điên.
- Nghe này, John nói như van lơn. – Không phải theo ông ta mà theo dõi ông ta. Chúng ta phải báo cho Maynard phòng bị. Râu Đen có thể có ý định giết ông ta! Ai sẽ chịu trách nhiệm chuyện này? Chắc chắn là chúng ta! Và đó không phải là điều cậu mong muốn phải không nào? Người ta sẽ trách móc hoặc có thể bỏ tù chúng ta!
John đặt bàn tay lên cánh tay của Henry. Henry cố thoát ra, lùi lại vài bước.
- Được rồi, John. Tớ sẽ đi theo cậu. Nhưng tớ không muốn đến gần ông ta!
- Không cần thiết đâu! Cậu nghĩ là tớ cũng có ý định sát cánh bên ông ta sao? Nào, chúng ta đi… Và Henry miễn cưỡng bước theo bạn.
John đã khá mệt nên dừng lại ở góc đạo lộ Spotword và Grand Rue, bây giờ rất gần quán rượu. Cậu đưa mắt nhìn khắp mọi hướng của trục lộ chính rồi quay sang Henry. Cậu bé có vẻ hờn dỗi, không vội vã đến bên cạnh bạn mình.
Và bất chợt đôi bạn nghe giọng nói quen thuộc, cái giọng ồm ồm của Râu Đen.
- Xung phong sang thuyền giặc! Truy đuổi bọn vô lại, bọn vô dụng, bọn khốn kiếp! Bắn súng đại bác vào thuyền của tên Maynard cho ta! Hắn đã dám ăn cắp của thuyền trưởng Teach, gan dạ và tốt bụng nhất.
Henry và John cùng lo âu, kinh hãi...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2) Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2)
Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
Hồn Ma Trong Biệt Thự Hồn Ma Trong Biệt Thự
Ma Nhập Vì Cầu Cơ Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Giết Người Lấy Sọ Giết Người Lấy Sọ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status