ĐH Sài Gòn ngành quản trị kinh doanh luôn.
Thời gian tiếp theo, tôi cũng chẳng tìm được em, cái thông tin duy nhất mà tôi có được là em ở quận 7 Tphcm mà thôi.
Nhưng mà Sài gòn có hơn 12 triệu người, tìm một người giữa biển người kia thì biết chừng nào mới có thể. Tôi thấy chẳng còn mấy niềm tin vào việc tìm em rồi.
Những ngày đầu tháng 8,cuộc chạy đua vào các trường top của đám bạn diễn ra, còn tôi thì nhàn hạ với cái lịch 15 tây khai giảng, chẳng mất công xét tuyển bất cứ trường nào với số điểm của tôi nữa.
Thằng A thì vào BK, điểm nó thì cao khỏi nói rồi. Còn nhỏ MNgọc thì tôi chẳng biết nữa, khi mà nhỏ phân vân giữa Hutech và DH KHXH và NV.
Mọi chuyện đã ổn thoả, tôi bắt đầu cuộc hành trình sau những lời hỏi thăm của đám bạn.
_Sao mày không đi tìm nhỏ Thư đi, mày cứ buồn hoài thế?
_Mày thật vô tâm, đến người yêu của mày mà mày còn không biết ở đâu nữa, mày làm người yêu kiểu gì thế.
_Chán mày quá, mày có gấu mà mày lại chẳng quan tâm lo lắng gì về nó hết vậy?
_Tao biết rồi mà -tôi thở dài bất lực sau bao nhiêu lời chỉ trích từ đám bạn.
Cũng phải thôi, tôi là người vô tâm, tôi không biết cách chiều chuộng người yêu, không biết cách chăm sóc người yêu mình, đến mức 1 chút thông tin hay địa chỉ hay sdt của em mà tôi cũng chẳng hề có được.
1 cuộc hành trình diễn ra, tôi lại rong ruổi khắp cái q7 với ước mơ nho nhỏ, đó là thấy được bóng hình em trong 1 phút giây nào đó trên đường phố.
Mệt mỏi sau 1 ngày tìm kiếm, tôi chẳng tìm thấy được em, chẳng biết giờ này em đang ở đâu nữa. Cứ mỗi một lúc rảnh rỗi, tôi lại onl face, tìm kím nick em xem nó có sáng đèn hay không, nhưng đáp lại tôi vẫn là một màu xám sâu thẳm.
Mọi nơi vui chơi mà em từng kể cho tôi, tôi đều tìm đến cả, và cũng chỉ có 1 câu trả lời mà thôi. Tất cả đều chẳng có chút hi vọng nào cả, tạo nên một sự hụt hẫng trong tôi khá lớn.
Rảo bước đến cầu ánh sao, đã từ lâu tôi và em đều có chung 1 ý định là được cùng nhau nắm tay sánh bước đi trên chiếc cầu lung linh ánh sáng này. Nhưng giờ thì chẳng biết cái ý định đó chừng nào mới có thể thực hiện đuợc nữa.
Dừng chân nhìn xuống dòng thác nhân tạo bên thân cầu, chút nước lung linh dưới ánh đèn mờ ảo tạo nên 1 không gian mới lạ trong tôi. Tôi thấy mình như lạc giữa thiên đường, nhưng thiên đường của tôi lại thiếu mất bóng hình em, sâu thẳm...
Trở về lại BT sau những ngày tìm kím, và tôi cũng chẳng đem về được chút tin tức nào về em.
Chiều ra cafe, thằng A và tôi đã có 1 cuộc trao đổi ý kiến nhỏ, tất cả đều về em.
_Mày có kím được Thư không?
_Chẳng có chút tin tức nào mày ạ, tao quần nát cả cái q7 luôn rồi -tôi thở dài bất lực, đưa mắt nhìn ra xa xăm về phía con đường bên dưới. Vì tôi và thằng A đang ngồi ở 1 quán cafe xa lạ, vì quán này vừa mở, lại có cách bày trí lạ nên thu hút nhiều khách, tôi và thằng A qua đây với mục đích tìm hiểu mà thôi. Chổ tôi ngồi là ban công lầu hai, có view nhìn thẳng xuống đường bên dưới.
_Tao nghĩ mày không cần thiết phải tìm nó đâu -thằng A nhìn thẳng mặt tôi nói, trước giờ nó chưa từng đưa ra ý kiến gì về chuyện tôi và em cả.
_Sao mày nghĩ vậy? -thường ngày thì tôi có thể gạt bỏ đi cái ý kiến của thằng A vì nó liên quan đến em. Nhưng giờ đây thì tôi cần những ý kiến từ mọi người xung quanh nhận thức trước chuyện của tôi và em. Có thể biết đâu đây lại là những ý kiến tốt nhất thì sao, vì nó là người ngoài, nó sẽ có cách nhìn nhận của riêng nó.
_Tao nói thật, mày đừng buồn, nhưng tao nghĩ là mày đừng kím nó chi vô ích, nếu nó yêu mày thì nó đã chủ động tìm mày rồi!
_Haizz tao cũng chẳnh biết sao nữa, tao chẳng tìm được chút thông tin nào về Thư cả, có face đấy nhưng chưa nói được mấy câu, mà giờ thì cũng chẳng thấy onl luôn.
_Tao chẳnh biết mày nghĩ gì nữa, cái này tao không muốn nói xấu về nhỏ Thư, nhưng mà sau bao nhiêu chuyện kia xảy ra rồi mà mày vẫn cứ cắm đầu cắm cổ lao vào thế?
_Tao chẳng biết nữa! Có thể tại vì tao yêu Thư nhiều quá mày à!
_Mày thiệt! Tao hết nói nổi mày rồi, nhưng tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn. Tao không chắc là Thư sẽ gặp mày hay trả lời inbox của mày đâu.
_Ừ tao biết rồi, tao có cách nghĩ riêng của tao mà, mày cứ yên tâm đi -tôi nói.
_Tuỳ mày vậy, đó là quyết định của mày, tao không xen vào.
_Ừm tao hiểu mà.
Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn, tôi ngồi đó ngẫm nghĩ lại từng lời của thằng A. Nó nói đúng đấy, mọi chuyện điều có thể xảy ra được. Và tôi không chắc là mình sẽ giữ được cái tình cảm này bao lâu, khi mà giữa tôi và em chẳng có sự liên lạc nào cả.
Ừ thì là khoảng cách là do con người tạo ra mà, chính cái khoảng cách đó khiến hai người xa nhau, và có thể là mất nhau mãi mãi...
P2: Đợi chờ
Một ngày nữa lại đến, tôi khoát balo lên vai trở lại Sài Gòn để dự lễ khai giảng năm học mới. Tôi học ngành du lịch, do đó không ngạc nhiên khi mà bước vào lớp chỉ toàn nữ và nữ mà thôi. @@
Nói chung thì chỉ dự lễ khai giảng xong rồi lại về thôi, khi nào có lịch học thì mới đi học lận cơ.
Lại xách xe chạy vi vu khắp các nẻo đường của thành phố, 1 là để kiếm nhà trọ sống trong những năm tới, thứ hai là để kiếm một người. Nhà trọ thì có đó, nhưng còn người thì sua khó kiếm quá, kiếm mãi mà chẳng thấy đâu cả, cứ như là biến mất khỏi bản đồ luôn vậy.
Những ngày nay tôi hầu như lúc nào cũng onl face hầu hết mọi thời gian trong ngày, chỉ với một mục đích là thấy nick face của em sáng đèn mà thôi, cơ mà chẳng bao giờ cái 1 định đó của tôi trở thành sự thật cả.
Cứ chạy xe không mục đích trên đường phố, mà Sài Gòn thì đất chật người đông, giữa biển người đông đúc kia muốn di chuyển trên đường đã khó, thì nói chi đến việc tìm người nữa.
Trở lại BT sau một ngày dài tìm kím, tôi không về nhà ngay mà vội chạy ra quán nét. Không phải vì chơi nét, thực chất là để lôi kéo thằng A đi cafe mà thôi. Dạo này ngoài việc đi chơi với nhỏ Thy thì hầu như lúc nào nó cũng ngoài quán nét để cày FiFa3 cả.
_Ê mày cafe không? -vừa thấy nó tôi đã gọi ngay.
_Ủa mày về rồi à, chờ tí tao nốt ván đã -nó nói.
_Oke thôi, nhanh đi mày.
Hết ván, tôi và nó lại đến quán cafe SPo, vì quán này có cái view khá là đẹp, lại còn yên tĩnh dễ nói chuyện nữa.
_Sao rồi, hôm nay mày khai giảng thế nào rồi?
_Cứ tàm tạm chẳng có gì, thế chừng nào mày mới nhập học? -tôi hỏi nó
_Còn lâu, tầm tuần nữa lận, lên nhận lớp thôi.
_Ừ thế qua ở chung với tao hay sao?
_Mày ở 1 mình trước đi, tao qua TĐ ở 1 thời gian đã, chổ trường tao xa trường mày quá.
_Ừ vậy cũng được.
_À thế mày có đi tìm nhỏ Thư nữa không?
_Haizz tìm rồi, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả mày ạ -tôi thở dài.
_Bỏ đi, níu nó còn yêu mày thì nó đã xuất hiện từ lâu rồi, đâu phải chờ đến bây giờ.
_Nếu không còn yêu tao thì ít nhất cũng phải cho tao 1 cái nguyên nhân chứ, tại sao mà lại biến mất 1 cách như vậy -tôi nổi quạo.
_Haizz làm sao mà tao biết được, chắc là có chuyện gì đó mà con Thư nó giấu mày thì sao?
_Đó giờ tao không quan tâm đến mấy chuyện đó, tao không muốn nhắc lại quá khứ của tao, hay là của Thư, tao không muốn nó ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của tao và Thư nên hầu như chẳng bao giờ tao hỏi đến chuyện đó cả.
_Mày lại đặt niềm tin vào con Thư nhiều quá rồi đó, tao thấy như vậy không đáng đâu mày à!
_Chứ theo mày làm sao mới đúng đây, mày thấy đó, tao đã trải qua biết bao nhiêu mối tình rồi, có cuộc tình nào diễn ra êm đềm tốt đẹp đâu, toàn dính dô mấy chuyện gì đâu không. Đến bây giờ lại gặp chuyện này!
_Tao thì cũng không biết nói gì hơn, có điều tao nghĩ mày nên tìm người khác mà yêu có vẻ tốt hơn nó đấy, điển hình như MNgọc kìa!
_Haizz tao đâu còn tâm trí nào để suy nghĩ đến chuyện đó nữa mày. Mặc kệ đi.
_Ừm tuỳ mày thôi. Nhưng tốt nhất mày đừng suy nghĩ vớ vẩn về Thư nữa, nó không đáng để mày phải buồn như thế đâu.
Tôi chỉ biết ngồi lặng người lại nghe và thấm từng lời nói của thằng A. Nó là người ngoài, và đó là nhận xét của nó trước những chuyện đã và đang xảy ra là như thế.
Ngẫm nghĩ lại tôi vẫn không biết mình nên làm cách nào thì mới đúng đây. Mò lên face cũng không đáp ứng gì được nhiều những hi vọng của tôi, vẫn là một nick face không sáng đèn. Đăng xuất tài khoản, tôi nhập tài khoản của em vào.
Tài khoản em là tôi tạo, nên không quá khó để truy cập. Vào mess, ngoài tôi ra thì cũng có những đứa bạn của em nhắn tin, nhưng may mắn toàn bộ là con gái, ít ra thì em cũng không làm điều gì đó có lỗi với tôi.
Lại lặng lẽ đăng xuất ra khỏi face, tôi quăng dt lên bàn, mắt nhắm nghiền lại chìm vào những suy nghĩ của riêng tôi.
_Mày liệu tao còn giữ mối tình này được bao lâu? -tôi hỏi thằng A.
Nó lặng lẽ đặt ly cafe xuống bàn, hai bàn tay nó đan vào nhau, nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu.
_Chấm dứt!
Từng chữ một nó thốt ra, như những mũi tên băng giá đâm vào tim tôi vậy, vừa lạnh buốt vừa nhói đau. Nhưng mà đó cỹng chỉ là suy đoán của nó mà thôi, đâu có gì là không thể xảy ra được, biết đâu chỉ vài ngày nữa là tôi được gặp em thì sao? Đâu ai bước trước được điều gì.
Những cơn mưa của mùa hè vẫn tiếp tục trút xuống những đám mưa lớn, khiến cho tâm trạng của tôi chẳng mấy thoải mái lắm. Ngày xưa, tôi gặp em là vào một buổi chiều mưa, còn bây giờ thì... em ở nơi đâu tôi chẳng biết!
Và rồi như những hi vọng mà tôi đã đưa ra, đến một ngày thì em cũng phải onl thôi.
_Em đậu trường nào? -thấy nick em sáng đèn, tôi vội vàng inbox ngay cho em.
Nhưng em chẳng vội vàng trả lời, trong khi tôi chờ đợi trong mỏi mòn, gần chục phút sau đó em mới trả lời lại cho tôi.
_Em chưa có kết quả nữa, chắc để xét tuyển lại đợt hai.
_Thế à, vậy em nhận được dt từ bố mẹ chưa?
_Chưa nữa anh, em còn phải onl bằng dt mẹ đây nè.
_Ừm mà nè sao mấy nay em không chịu onl, anh nhớ em quá!
_Em bận chút, có gì mình nói chuyện sau nha anh.
Rồi em off khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp nói với em được bao nhiêu là câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Em có vẻ như luôn luôn bận rộn quá, khi mà thời gian trong em chẳnh bao giờ là nhiều cả.
Buồn bã, tôi lại ra quán nét mà cày rank thôi. Khi tâm trạng của ta không tốt, thì đừng nên mà đánh rank =]] nát hoặc tạ không tưởng.
Tuy vậy mỗi khi buồn cũng chỉ có game mà thôi, vì sẽ không có chuyện 1 ngày đẹp trời game đến bên ta và nói: "mình chia tay nha anh" cả =]]
Chơi game hoài cũng chán, tôi lại ra quán cafe của mình mà ngồi thôi.
Ra đây thì nguyên hội chị em phụ nữ đã có sẳn, là nhỏ MNgọc, chị em nhỏ Linh, thằng A với nhỏ Thy, và thằng Đ. Sau vụ hai thằng Khang Khương kia thì nhỏ MNgọc đã trở lại bình thường như lúc trước, nhỏ đã trở nên vui vẻ hơn, dịu dàng hơn, đôi khi tôi còn thấy nhỏ lén nhìn tôi trong 1 phút giây nào đó.
Thấy tôi vào, bọn nó ngoắc lại ngay.
_Ê làm gì đi lang thang bỏ quán thế mày -thằng Đ hỏi tôi.
_A3 sao mà mặt trông có vẻ buồn hiu thế -nhỏ Thy và cả nhỏ Vy đồng thanh hỏi.
_Đâu gì đâu -tôi cười nhạt.
_Lại chuyện nhỏ Thư à -thằng A hỏi
_Ừm có thể nói là vậy -tôi thở dài.
_Thôi kệ nó đi mày -thằng Đ vỗ vau tôi tỏ vẻ đồng cảm.
_Ừm tao biết rồi mà.
_Thôi đi karaoke đi mấy đứa, chán quá -nhỏ Linh bày.
_Duyệt.
Thế là cả đám lôi kéo tôi đi karaoke cùng bọn chúng. Tất nhiên tôi chỉ là thằng ngồi xem tụi nó hát hò các kiểu mà thôi. 2 kết special được mang lên, đó mới là phần chính của câu chuyện.
Cơ mà dứt hết hai kết cũng chẳng xi nhê gì với bọn tôi cả, thế là lại kèo sang bar của anh hai, lôi kéo ổng nhậu cùng.
Vậy là kêu thêm hai chai X.O đem ra, rồi lại thêm 1 chai Whiskey nữa. 2 cái trộn lại kêu bằng phê vãi lòi luôn vậy @@
Rời bar với dáng đi xiu vẹo, nghiêng bên này, ngã bên kia, tôi và nhỏ MNgọc lại đi taxi về chung @@ thằng A thì đưa nhỏ Thy về. Thằng Đ thì đưa hai chị em nhỏ Linh, còn a2 thì gục cmnr, lão được chị hai nắm đầu về nhà.
Lại 1 lần đưa đưa nhỏ Ngọc về nhà tôi, dạo này nhỏ Ngọc hay qua đây chơi nên hầu như đồ đạc của nhỏ quăng bên đây cũng khá nhiều, có cả 1 phòng riêng dành cho nhỏ.
Lần này thì xỉn cmnr, mang nhỏ lên phòng bằng cách dìu mà thôi, chứ bế bồng gì nổi mà làm. Đưa nhỏ lên giường thì tôi rời đi ngay, chứ buồn ngủ lắm rồi.
Cơ mà vừa đắp chăn cho nhỏ xong, nhỏ đã nhóm người lên hôn tôi. Bất ngờ thật, chỉ trong giây lát thôi, rồi nhỏ ngã người xuống giường, mắt nhắm nghiền lại.
Khẽ mỉm cười véo đôi má phúng phính của nhỏ, rồi tôi rời phòng chứ không làm gì nữa =]] Mệt mỏi lắm rồi.
P2: Chấm dứt
Những tháng ngày cứ thế trôi qua trong vội vã, chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày đi học. Tuy vậy tôi vẫn chưa tìm được chút ít cái gì đó gọi là thông tin về em. Em bây giờ trong tôi như một ẩn số vậy, em dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi, và chưa thấy trở lại.
Có thể nói đây là thời gian khá là khó chịu trong tôi, nó cứ ray rứt làm sao ấy, nếu rằng em không còn yêu tôi, thì chí ít em hãy nói cho tôi biết chứ, còn đằng này chẳng nói chẳng rằng, chỉ biến mất mà không rõ lý do thôi.
Nhà em thì tôi biết đấy, nhưng mà vốn biết rằng bố mẹ em khó nên tôi cũng chẳng dám đá động gì tới chuyện vào nhà mà tìm em nữa =]] đành nhờ đám bạn là con gái như nhỏ Linh với MNgọc vào hỏi thăm. Và câu trả lời của bố mẹ em là hiện tại em đang ở nhà dì trên quận 7,còn địa chỉ thì chẳng có. Thế thì biết kím chừng nào mới ra.
Nhưng đâu có chuyện gì là không thể xảy ra, đôi khi nó lại bất ngờ khó tả. Tôi nhập học được 1 tuần, nói chung thì cũng chưa học hành gì được nhiều, thời gian rảnh tôi vẫn thường onl facebook, đôi khi lại đưa mắt qua messages nhìn xem em có onl hay không.
Có đôi lúc nick em sáng đèn, tôi pm thì nó lại vụt tắt, và inbox của tôi thì vẫn chưa được xem nữa.
Và rồi sau bao lâu, tôi mới có thể được nói chuyện với em, tâm sự với em như lúc trước. Một hôm tôi onl khuya, vừa onl face vừa đọc truyện trên F17. Một stt của nhỏ bạn được đăng lên, tôi like rồi lướt xuống xem các stt khác. Bất chợt tôi dừng lại nơi cmt của nhỏ bạn, khi mà tôi thấy em cũng cmt stt đó.
Lặng lẽ vào phần cmt, chỉ cốt để xem em và nhỏ bạn nói chuyện mà thôi. Đến phần nhỏ bạn hỏi xin em sdt, tôi thấy em lại kêu nhỏ bạn inbox. Trong khi đó tôi inbox cho em thì vẫn chẳng thấy em trả lời, đến hai từ "đã xem" còn không xuất hiện trên messages nữa cơ mà.
Có vẻ như em không còn như lúc trước nữa thì phải, em dường như lờ đi những tin nhắn, những lời hỏi han của tôi luôn vậy, tôi vẫn chưa nhận được 1 sự trả lời từ em.
Không gấp gáp, không chờ đợi trong mỏi mòn như lúc trước, bây giờ thì tôi biết mình sắp sửa có được 1 câu trả lời không mong muốn rồi.
1 dòng stt xuất hiện, từ em...
"Xin lỗi người nào đó... Vì mình đã làm bạn buồn... "
Mình và bạn ư - đọc từng chữ trong dòng stt kia khiến tim tôi trở nên đau nhói. Mình và bạn - thế cái khoảng thời gian quen nhau hơn 6 tháng kia là gì trong em, là không khí hay chỉ đơn giản em xem anh như 1 người bạn?
Thật sự, khi đọc dòng stt đó, tôi chẳng làm gì khác ngoài việc cười, thật sự là cười, cười cái cuộc đời này, cười cái chuyện tình cảm của tôi em xem như 1 trò đùa, cười cái sự ngu ngốc của tôi khi tôi đã yêu em nhiều đến thế. Đúng là đời lắm chuyện chẳng ngờ...
Mỉm cười chua xót. Tôi đăng lại 1 dòng stt, đối lập với dòng stt kia, nhưng không phải đay nghiến hay nói này nói nọ em, chỉ đơn giản là 1 dòng tâm sự mà tôi muốn nói với em thôi
"0186xxx muốn liên lạc thì gọi vào sdt này, nhưng mà chắc cũng không có gì để nói đâu nhỉ :)))"
Stt vừa đăng, em cũng là người like nó đầu tiên, chắc là cũng đủ hiểu rồi chứ. Vào inbox, những tin nhắn lúc trước tôi nhắn cho em bây giờ thì đã nhận được hai từ "đã xem" rồi. Tôi lại nhắn tin cho em.
_Hôm nay onl khuya nhỉ?
Im lặng trong vài phút, rồi em cũng trả lời, nhưng có gì đó dường như là miễn cưỡng trong cách trả lời của em.
_Hi tại hôm nay rảnh nên mới onl khuya.
_Cứ tưởng lại im lặng như lúc trước nữa chứ!
_Hì sdt này 0165xxx.
_Được tha dt từ khi nào ấy?
_Vừa đậu ĐH là được tha rồi.
_Hay ha, vậy sao tới giờ mới chịu trả lời tin nhắn, khi mà đã có dt lâu rồi?
_Thôi khó quá cho qua đi nha. -em lảng tránh.
_Thế em học trường nào?
_Đại học Tài chính- Maketing.
_Bên q7 luôn à, thế em ở nhà dì hay ở nhà trọ vậy?
_Cả hai luôn, thứ 7 với chủ nhật thì về nhà dì.
_Nhà trọ gần trường không?
_Gần, chừng 5p đi bộ hà.
_Em ở ghép à?
_Ừm với 1 bạn nữ nữa.
_Chung lớp à?
_Không có, chung trường nhưng khác ngành.
_Ừ vậy được rồi.
_Hihi.
_Sao mấy nay em không trả lời tin nhắn của anh -tôi bắt đầu hỏi về chuyện ấy.
_Thôi khuya rồi ngủ đi, ngủ ngon nha. -em trốn tránh câu hỏi đấy, rồi nhanh chóng off trong khi tôi vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời.
Có vẻ như em không còn chút gì gọi là tình cảm với tôi nữa thì phải, em bây giờ khác quá, bận rộn quá kia mà.
Tôi lại tiếp tục onl để đọc truyện, chẳng biết hôm nay tôi nên vui hay nên buồn nữa, vì ít ra hôm nay em đã chịu trả lời tin nhắn của tôi rồi.
Có gì đó thoi thúc tôi, tôi vào facebook của em xem thử, vì tôi thấy em có vẻ khác khác so với lúc trước.
Chậm chạp từng bước một, tôi nhập emails rồi tới mật khẩu. Và may mắn là em vẫn chưa đổi pass của cái nick này.
Vào messages, ngoài tin nhắn của tôi, còn có khá nhiều tin nhắn của những người khác. Vào từng cái mess đọc, chỉ là những tin nhắn trò chuyện của em và mấy đứa nữ khác thôi.
Trở lại với mess của nhỏ bạn mà em vừa cmt trên stt, có gì đó lại khiến tôi cảm thấy thắt tim mình lại khi đọc từng lời trò chuyện của hai người.
Bạn: "Sao nay onl trể vậy mày? "
Em: "Tao đang nhắn tin với trai, à mà mày biết cách đăng kí SMS của Viettel không chỉ tao với"
Bạn: "Điu trai đẹp không mày"
Em: "Đẹp lắm, quê ở Nghệ An"
Bạn: "Mốt dẫn về BT chơi cho tao gặp đê"
Em: "Tao đang cua, chẳng biết dính hay không nữa mà dắt về"
Bạn: "Mạnh mẽ lên ahihi"
Em: "Từ từ mày, người ta nói con gái BT hiền dịu dễ thương, mày phải để tao hiền dịu lại chứ"
Bạn: "Gáng đi...