* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

đi học trong ánh mắt của nhiều người. Vì vậy không thiếu những ánh mắt nhìn tôi cười khinh khỉnh, như thể tôi là sinh vật lạ giữa cộng đồng của tụi nó vậy.
Vì lớp tôi dân tỉnh ít lắm, đa số là dân Sài Gòn chính gốc hoặc di cư vào đây từ sớm mà thôi. Chính vì vậy mà bọn dân tỉnh như tôi dễ bị ăn hiếp là điều hiển nhiên rồi.
Nhưng cũng đâu thiếu những người tốt, có thiện cảm với bọn tôi. Mà lại là con gái nữa chứ, đôi khi nhỏ này lại khiến tim tôi rớt nhịp giữa chừng với khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của nhỏ.
Một hôm tôi phải làm báo cáo nhóm, nhóm tôi thì toàn dân tỉnh thôi, 2 đứa VL, 1 đứa CM, 3 đứa AG, 2 đứa TG, tôi và nhỏ, có điều nhỏ này là dân Sài thành chính gốc, lại là người gốc Hoa nữa =]]
Lúc trước đã 1 người gốc Hoa làm tim tôi chùng bước lại, giờ thì lại gặp người gốc Hoa. Không phải tôi ác cảm với người Hoa, nhưng có chút gì đó còn sót lại những kỷ niệm về em khiến cho tôi có chút thành kiến cố hữu.
Nhưng cái thành kiến đó không nhiều bằng thành kiến của tôi về dân Sài thành, không phải tôi đánh đồng toàn bộ, tôi chỉ nói 1 phần nhỏ nào đó những người với cái tư tưởng mình là dân thành phố, và mình là nhất, mình có quyền bắt nạt, doạ nạt những người xa quê lên thành phố học hành.
Điển hình là bọn con trai lớp tôi ấy, đa số là cậu ấm cô chiêu thôi, thêm mấy nhỏ luôn nghĩ rằng mình xinh đẹp, luôn luôn trên mặt là 1 lớp phấn dày đặc, trắng xoá, hay đôi môi đỏ mộng lên... khác hẵn với cái chân quê mộc mạc. Ừ vì đây là thành phố lớn nhất cả nước mà. Đây là nơi phát triển nhất, hội nhập nhất nên nhất thời tôi vẫn chưa thể thích ứng với cái xã hội chạy đua với thời gian này.
_Ê mày phần A chưa xong kìa -thằng Toàn (TG)  kêu tôi, tay kéo vội xấp giấy tờ.
_Phần B xong rồi nè -nhỏ Hiền (AG)  hét lên vui sướng.
_Tổng hợp lại, chỉnh sữa rồi up lên máy -tôi ra lệnh.
_Oke mày, à mà sao nhóm mình thiếu người rồi? Để coi, một... hai... tám... chín! Ủa sao mất hết 1 đứa rồi? -thằng Trung (VL)  hỏi
_Đâu để tao nhìn thử. -tôi nói, rồi nhìn quanh kiểm tra số lượng.
_Khỏi kiếm, nhỏ Yến đi căn tin rồi -nhỏ Nhi (AG)  nói.
_Trời! Bài làm chưa xong mà đi căn tin, thiệt tình -tôi vò đầu bức tóc ra chiều bực dọc.
_Thôi kệ nó đi, làm xong phần mình đã -thằng Trung lên tiếng.
_Chậc! Lẹ lên đi còn có 1 tiếng hà -thằng Toàn nhìn đồng hồ sốt ruột nói.
Cả đám lại loay hoay cắm đầu cắm mặt vào đống giấy tờ và cái lap của tôi. Tầm 10p sau thì nhỏ Yến trở lại bàn, tay xách theo những ly nước, thì ra là nhỏ đi mua nước cho cả bọn.
_Mấy bạn uống nước rồi hả làm -nhỏ Yến nói.
_À cám ơn Yến nhé -thằng Trung buông tờ giấy A4 xuống, vui vẻ đón lấy ly nước.
_Tks bà Yến nha -mấy nhỏ còn lại cũng vậy.
Cả đám ngồi nghĩ uống nước, còn riêng tôi thì vẫn tiếp tục đánh máy, vì lý do đơn giản thôy, nhỏ mua trà sữa, mà món này tôi không khoái lắm =]]  với lại bài báo cáo vẫn còn đang dang dỡ, tôi chẳng thể nào có tâm trạng mà ngồi đó vui vẻ uống nước được cả.
_N ơi uống nước này! -nhỏ Yến gọi.
_À bạn để đó đi, mình làm xong rồi uống sau -tôi cười đáp lại nhỏ.
_Hì nghĩ lát đi, N làm nảy giờ rồi còn gì?
_Được rồi, mình làm nốt phần này nữa là xong rồi -tôi lại dán mặt vào màn hình máy tính.
Nhỏ Yến lại gần bên tôi, tay cầm ly trà sữa đứng bên cạnh tôi, cuối đầu nhìn vào máy tính, gần đến mức tôi có thể nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhàng của nhỏ.
Mất một lúc thì bài báo cáo cũng xong, tôi ngã người ra ghế, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Tôi đã thức gần suốt đêm qua để chuẩn bị tài liệu, sáng lại thức sớm vào lớp làm bài, vì thế tôi cảm thấy mệt mỏi quá độ. Một cơn mát lạnh ùa đến bên tôi, tôi có thể cảm thấy được 1 bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh đặt lên má tôi, kèm theo chút nước.
_Ơ... -tôi chợt ngồi dậy, khiến bàn tay kia chùng lại giữa không trung.
_A mình xin lỗi, có khăn lạnh nè N lau mặt đi cho tỉnh táo -nhỏ Yến ân cần nói.
_Mình cảm ơn nhé -tôi đón lấy cái khăn lạnh kia lau đi khuôn mặt đang ngây dại của mình, cái lạnh khiến cho tôi cảm thấy tỉnh táo đi được phần nào, nhưng có điều tôi cảm thấy lạnh người sau khi bỏ cái khăn kia ra khỏi mặt.
Nhiều ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của bọn từng đánh tôi ấy, nó đang tập trung về phía tôi và nhỏ Yến. Có vẻ như tụi nó đang me tôi, muốn bụp tôi khi thấy tôi lại kề cận với 1 hotgirl khác của lớp.
Nhưng mà cái đậu phộng là nhỏ Yến chủ động tiếp xúc với tôi mà @@ lỡ bị úp thì biết nói là tại sao =]] haizz khổ nữa rồi.
Tôi ngồi tựa người vào bàn sau, mắt nhìn lên bảng, vì hiện tại bài báo cáo kia vẫn đang được đám bạn ngồi học, vì thuyết trình là kêu ngẫu nhiên mà. Một bàn tay chợt vỗ lên vai tôi, rồi tiến bước ra phía cửa lớp sau khi buông lại 1 câu
_Hiền lành ư, giả tạo!
Mắt tôi dán chặt vào dáng người mảnh mai nhưng quý phái ấy. Là nhỏ My, nhỏ quản lý quán cafe nơi tôi làm thêm. Tôi chẳng hiểu sao nhỏ lại nói vậy nữa, nhỏ có ý gì khi nói câu đó nhầm vào tôi, hay là nhỏ đánh hơi được điều gì đó về cái quá khứ 1 thời oanh liệt của tôi =]] chẳng hiểu nổi.

Nhưng đó cũng chỉ là nhữnh lời nói nhất thời của nhỏ trong thời gian đó, vì ngay buổi chiều và tối tôi làm ở quán, nhỏ chẳng nói gì lạ lùng nữa, mà thay vào đó là sai tôi như sai lính trong nhà. Tôi làm ở đây hầu hết thời gian trong ngày, ca chính là ban đêm, còn ban ngày thì rảnh lúc nào làm lúc đấy, tính tiền thêm.
Tôi muốn học tập nhiều kinh nghiệm hơn, vì tôi có 1 ý định cùng với thằng A tiếp tục mở 1 quán cafe trên cái đất Sài thành hoa lệ này, nhưng chỉ có điều kinh nghiệm quản lý quán của tôi từ dưới quê lên đây không thể nào áp dụng được 1 cách tốt nhất, vì nơi đây khắc nghiệt hơn, phải đối chọi nhiều hơn mới có thể tồn tại được, thật chẳng dễ dàng gì.
_N! Anh đi lên lầu 3 xếp lại bàn ghế trống, xong xuống đây nhé -nhỏ My ra lệnh.
_Rồi.
Lê bước lên tầng 3,chẳng hiểu sao quán này làm chi cao vậy, bán 1 lượt 3 tầng, kia mà thang máy chỉ dành cho bưng bê nước, còn thường thì phải đi thang bộ lên @@.
Leo tới nơi lại phải dọn dẹp, sắp xếp lại cho thẳng hàng, ngăn nắp. Hầu như tầng này rất đông khách, vì có tầm nhìn xa, đẹp mắt, lại mát mẻ vì gió tự nhiên và cây xanh trang trí chứ không phải bằng máy lạnh, nên rất được thực khách ưa chuộng.
Nhưng nơi này cũng lộn xộn lắm, ngày thường thì học sinh vào rất đông, và y như rằng tôi lại phải dọn dẹp mệt xĩu mỏi khi tan khách =]] và hôm nay cũng vậy.
Chẳng hiểu sao nhõ My lại thích sai tôi đến thế, trong khi quán còn khá nhiều nhân viên nam khác, ấy vậy mà cứ thích sai tôi khi có những việc nặng nhọc mà thôi. Ác thật.
Dọn xong hết tất cả thành quả mà khách hàng để lại, tôi ngồi xuống 1 cái ghế để thở trong giây lát, mắt lại nhìn ra ban công bên ngoài, đón lấy cái mát lạnh từng những con gió đêm mang lại. Bất chợt 1 giọng nói lạnh lùng lại vang lên từ sau lưng tôi.
_Làm biến à? Làm xong chưa mà lại ngồi chơi đấy? -nhỏ My xuất hiện ngay sau lưng tôi, và sau lưng My là Yến. Nhìn thấy tôi nhỏ Yến có vẻ ngạc nhiên lắm.
_Xin lỗi! Tôi làm xong rồi! Ngồi thở chút thôi -tôi gật gù nhận lỗi. Giờ đi làm xứ người phải biết cái gì gọi là nhịn nhục thì mới được.
_Được rồi! Anh xuống dưới mang lên đây cho tôi 1 ly capuchino và 1 ly lipton sữa! Nhanh lên đấy nhé! -nhỏ ra lệnh.
Tôi lặng lẽ bước xuống lấy nước cho hai bà hoàng kia, cơ mà chẳng ngờ lại bị chơi 1 vố đau đớn =]]

P2: Bị gài và bị up

Bưng khay nước, tôi bước dần đến thang máy để mang nước lên tầng, nhưng chưa tới gần thì bị gọi lại rồi.
_Thang máy đang sữa rồi N ơi, chịu khó thang bộ đi -nhỏ Hương phục vụ nói với tôi.
_Ủa thang máy sữa chữa gì thế Hương? -tôi thắc mắc.
_Mình chẳng biết nữa, nãy quản lý mới nói á.
_Ừ.
Tôi đành bưng bê cái khay nước kia leo cầu thang mà lên thôi. Bưng thì nhẹ rồi, cũng đâu lo gì mấy, cứ lê bước mà đem lên thôi. Đặt hai ly nước lên bàn, tôi đứng lui ra sau định quay đi, thì lại tiếp tục nhận được chỉ thị từ nhỏ My nữa.
_Anh xuống lấy lên đây 2 dĩa bánh plan nhé!
Nhỏ My ra lệnh, mặt không chút cảm xúc, và chẳng thèm nhìn tôi luôn. Còn nhỏ Yến thì nhìn tôi lắc đầu cười khổ.
Lại lầm lũi bước xuống dưới lầu mang bánh lên, nhưng mà sức người chứ có phải sức trâu đâu mà không biết mệt cơ chứ. Lại leo cầu thang nữa nên mau mất sức, chân cứ run lên từng hồi.
Mồ hôi thì nhể nhại trên khuôn mặt của tôi luôn rồi, đôi lúc từng giọt mồ hôi chảy qua mắt, khiến khoé mắt tôi cay lên, mờ nhạt trong giây lát.
_Bánh của quản lý đây -tôi đặt từng dĩa bánh xuống bàn rồi nói.
_Được rồi, giờ anh dọn dẹp lại bàn ghế trên đây đi, giờ vắng khách rồi -nhỏ My nói.
_Được.
Lại tiếp tục công việc, mồ hôi cứ thế tuôn ra như suối, thấm ướt đẫm cả bộ đồng phục. Tuy vậy tôi vẫn phải hăng say làm việc thôi, phục vụ mà, phải nghe lời quản lý thôi.
Mãi đến 10h, hai nhỏ kia mới rời bàn ra về, nhỏ My không quên quay lại nói với tôi.
_Anh dọn chổ này xuống nhé!
Rồi hai nhỏ tiến ra... thang máy, bấm nút xuống dưới. Đệch mợ @@
Này thì thang máy sữa chữa, hai nhỏ đi bình thường chứ có sao đâu. Tôi bê đống ly dĩa kia xuống rồi mới biết mọi chuyện là sao.
Nhỏ Yến vẫn còn ở quán, còn My thì hình như đi đâu đó rồi thì phải, vì tôi chẳng thấy nhỏ ở đâu cả.
_Xin lỗi N nhé, thang máy thật ra không có bị sữa chữa đâu, mà quản lý kêu mình phải nói vậy á, mình xin lỗi nhé -nhỏ Hương lén lén lại gần tôi nói nhỏ.
_Hì không sao đâu -tôi cười với nhỏ, lưng tựa vào tường nghĩ ngơi, chứ mệt quá rồi. Chẳng ngờ nhỏ quản lý kia lại chơi ác với tôi như vậy, chẳng biết sao nhỏ lại làm như thế nữa, tôi nhơq rằng tôi đâu có đụng chạm gì tới nhỏ này đâu ta. Thiệt chẳng hiểu nổi mà.
Rồi Yến cũng bước về phía tôi với bộ mặt hối lỗi, chắc vì chuyện lúc nãy chăng?
_Xin lỗi N nhé! Chắc N mệt lắm hả?
_Ơ sao Yến lại xin lỗi mình? -tôi hỏi.
_Mình xin lỗi, vì chuyện lúc nãy á, là con My nó sắp đặt. Nó muốn thử năng lực của N thôi! -Yến giải thích.
_Vậy à? Thử năng lực hay thử sức chịu đựng vậy-tôi hỏi ngược lại.
_N bỏ qua nhé, tính con My là vậy đó, nhưng nó tốt lắm.
_Ừ quản lý là người tốt mà -tôi mỉm cười, nụ cười khinh khỉnh nhếch mép, tốt lắm, tốt đến mức hành hạ tôi như thế mới chịu hay sao?
_N bỏ qua nhé, đừng có chấp nhất với nó nha -Yến nói.
_Mình đâu giám như vậy hì, mình biết thân phận mình mà -tôi nói.
_Nhưng... -nhỏ Yến định nói gì đó, nhưng vừa hay My xuất hiện khiến lời nói của Yến chựng lại không thốt ra thành lời, có vẻ như nhỏ muốn nói gì đó với tôi, nhưng không muốn cho My biết thì phải.
_Mọi người dọn dẹp quán đi. Nay mình đóng cửa quán sớm -My ra lệnh.
_Vâng! -đám phục vụ bọn tôi nghe lời, đồng thanh đáp rồi nhanh nhẹn lao vào dọn dẹp thôi, vì ai mà chẳng muốn nghỉ sớm cơ chứ.
_Chuẩn bị đi thôi mày -nhỏ My quay qua nói với Yến.
Rồi cả hai đi ra phía ngoài, chắc là lấy xe rồi đi chơi chứ gì. Vì hầu như trên Sài thành này mọi người chỉ đi chơi vào lúc khuya mà thôi =]]  không kẹt xe ấy mà.

Tan làm sớm, tôi chưa muốn về nhà, đành đi lang thang tản bộ trên đường, đón lấy những cơn gió đêm làm dịu mát đi cơ thể.
Mỉm cười nghỉ lại cho số phận, ngày xưa chỉ tay 5 ngón, chỉ ra lệnh cho nhân viên làm, giờ thì phải đi làm nhân viên cho người ta sai bảo, đến bây giờ mới biết cái cảm giác của nhân viên, của chuyện bị người ta sai bảo, ra lệnh như thế nào?
Bất chợt tôi thấy một chiếc xe tống ba lạng lách chạy trên đường, rồi tấp hẵn vào lề. Nhìn tôi lom lom.
Cảm thấy bất an, khi mà tôi chẳng mang theo đồ phòng thân, nhưng nếu chỉ có 3 thằng thì lụm cũng ok thôi, chẳng ngán lắm.
Đúng như dự đoán, 3 thằng bỏ xe bước xuống chặn đường tôi.
_Thằng kia lại đây mày! -1 thằng chỉa ống tuýp về hướng tôi nói.
Tôi bước lại gần, chẳng hề ngán ngẩm chút nào, đường vắng mà, có hốt cũng chẳng sao =]]
_Mày là N phải không? -1 thằng khác hỏi, rồi nó đưa mắt nhìn quanh quẩn trên đường.
_Đúng! Có gì không? -tôi hỏi lại.
_Đập chết mẹ mày chứ có gì -nó hét lên rồi nhảy tới định bass vào mặt tôi.
Phản xạ kịp thời, tôi lùi người về phía sau né đòn của nó, rồi trả lại 1 đấm vào mũi nó. 2 thằng kia liền rút hàng thủ sẵn choảng tôi, nhưng may mà toàn tuýp nên không sao.
Lách người qua lại né tuýp, từng tiếng gió vù vù tạt qua tai tôi. Né thấp người xuống, tôi gạt chân 1 thằng rồi nhảy tới tặng 1 đạp vào ngực. Liền sau đó là 1 tuýp vào lưng từ phía sau, khiến tôi loạng choạng ngã người về trước.
Trụ người lại, tôi xoay lưng đá tạt vào bụng 1 thằng, gạt tay nó chụp lấy cây tuýp, bẻ ngoặt tay nó ra phía sau. Nó đau tay nên buông cây tuýp ra.
Tôi chụp lấy cây tuýp mà vụt lại từng thằng, chẳng mấy chốc lụm ngọt cả 3 thằng,lại chẳng bị thương tích gì nhiều. Ném cây tuýp lại vào người 1 thằng gần nhất, tôi quay lưng bước về nhà luôn, chẳng buồn điều tra tung tích ai cho người up tôi cả.

Thành phố đúng là khó sống quá, chẳng biết phải sống sao cho vừa lòng, cho được mắt mọi người nữa.
Hôm sau đi học, có vẻ như cũng chẳng có gì đặc sắc nữa, khi mà tôi đã quá quen thuộc với cái cảnh liếc mắt trao "yêu thương" từ đám con trai lớp tôi dành cho tôi rồi, có bao giờ mà chúng nó thôi dành ưu ái cho tôi đâu.
Trở về với bàn cuối quen thuộc, tôi vừa đặt balo xuống, chưa kịp ngồi thỉ đã có 2 cái túi xách hàng hiệu đặt bên cạnh -là của nhỏ My với nhỏ Yến
_Cho ngồi ké nhé -My nói
_Ơ... -tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì cả hai nhỏ đã ngồi xuống ghế cả rồi.
_Ơ a gì! Ngồi xuốnh đi -My lạnh lùng ra lệnh.
Tôi xách balo lên, định rời đi bàn khác, khi mà mọi ánh mắt của đám "đã từng" hăm doạ tôi đang hướng cả về phía tôi hết rồi
_Định đi đâu đấy? -My hỏi.
_Dời bàn -tôi nói, định quăng balo xuống bàn dưới.
_Ngồi xuống, anh mà đi tôi trừ lương -nhỏ trừng mắt ra lệnh.
_Ơ -tôi cứng họng nhìn nhỏ.
Gì chứ trừ lương nghe là thấy sợ rồi đấy, chẳng khác nào làm cực không công. Thôi thì đành ngồi lại chứ sao giờ.
Hậm hực ngồi xuống bàn, chấp nhận sẽ bị úp dài dài từ đám con trai kia để không bị trừ lương, vì lúc này đa số tôi xài tiền từ làm thêm chứ không xài thẻ nữa rồi, tiết kiệm haha. Nhỏ Yến thấy tôi ngồi lại thì có vẻ vui lắm, cứ cười mãi thôi.
Và tất nhiên nhờ hai nhỏ mà tôi tiếp tục bị nện 1 trận nữa ngay sau tiết học đấy, và tôi lại 1 lần nữa không chống trả lại. Có vẻ như sức chịu đựng của tôi tăng cao lên rồi thì phải, và ít nhất tôi cũng biết tên ai là sếp sòng ra lệnh úp tôi. Thằng đó tên Khải, 1 thiếu gia về lĩnh vực mua bán xe, tay xăm đại bàng trên mu bàn tay, còn vai thì nghe nói nó xăm con rồng cuộn quanh người.
Đúng là đời lắm chuyện bất ngờ, khi mà sau này thằng Khải lại là bạn tốt của tôi đấy =]]  nhưng giờ thì lại đối đầu kịch liệt, à phải nói rằng nó ăn hiếp tôi kịch liệt thì đúng hơn, khi mà hai nhỏ kia cứ sáp lại gần tôi mà ngồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chỉ cắm đầu vào học, vào làm mà thôi. Cũng nhiều khi bị up lắm, tuỳ trường hợp mà xử lý, nhưng đa số trong lớp thì tôi nhẫn nhịn, chẳng chống trả lại làm gì, còn bên ngoài thì cứ đánh tới cho ta, ai đụng tôi, tôi đụng lại mà thôi.
Dù lớp tôi nhiều gái ấy, chổ làm cũng vậy, nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác say nắng với ai cả. Có vẻ như những lần thất bại trong tình yêu kia khiến trái tim tôi khép lại phần nào đó, chưa thể mở lòng ra được để tìm 1 tình yêu mới. Nhưng như thế cũng tốt, không yêu thì không phải đau, thế thôi =]]

P2: Mất việc

Đôi khi ta làm việc 1 cách hăng sai, ta lại chấp nhận nhiều chuyện bất ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi cũng vậy, cố gắng làm bằng hết sức lực của mình chỉ để đảm bảo cái đồng lương luôn ổn định, và hơn hết là thoả mãn cái nhu cầu thích sai bảo người của nhỏ My quản lý kia.
Hôm nay thì khác, khi mà trong quán lại có thêm 1 nhân viên nữ mới, tên Trinh, học bên UEH. Nhỏ này nhìn cũng xinh, tạm ổn về mọi mặt, chỉ có điều chắc là mới đi làm lần đầu nên còn ngỡ ngàng và vụng về nhiều mặt.
Hôm nay thì nhỏ Yến cũng ra quán để tụ tập cùng nhỏ My kia, hai nhỏ kéo nhau ra bàn đầu dưới sảnh trệt ngồi, có thể nhìn thẳng ra trước cổng, nhìn thấy được mọi người qua lại trên còn đường tấp nập phía trước.
Tôi và nhỏ Trinh kia thì lo dưới tầng trệt này luôn, vì nhỏ là người mới nên tôi phải chạy sô luôn cả phần nhỏ, mệt mỏi lắm, nhưng phải cố gắng thôi.
Một bàn khách mới vừa vào quán, cũng toàn dân chơi thành thị cả thôi. Nhóm khách này 4 người, 3 nam 1 nữ. Nam thì tay xăm trổ, tai đeo khuyên, còn nữ thì xỏ mũi 2 vòng, nhìn chất phết =]] vừa vào quán chúng đã văng tục tùm lum cả lên rồi.
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới làm gì, vì bàn nhỏ My quản lý kia thì cũng kế bên thôi, có gì nhỏ cũng giải quyết được. Ngặt nỗi lần này nhỏ Trinh ra order cho bàn đó, mà nhỏ thì non tay nữa mới chết.
_Dạ anh chị dùng gì ạ? -nhỏ Trinh cầm tờ order ra bàn đó
_Có sữa em không? -1 thằng cợt nhả
_Ơ dạ không !
_Kỳ thế em, em như thế này mà không có sữa là sao -thằng khác nắm lấy tay nhỏ Trinh, định đụng chạm ấy mà.
_Xin lỗi quý khách, buông tôi ra -nhỏ Trinh dường như muốn khóc hét lên luôn vậy.
_Đề nghị quý khách buông tay nhân viên của quán ra ạ -nhỏ My bỏ bàn bước qua xử lý vụ việc, nhưng cũng chỉ thêm dầu vào lửa thôi.
_Cô em là ai mà lại xía vào chuyện của bọn anh thế? Nhưng cô em cũng xinh lắm đấy, hay là đến đây ngồi với anh đi -thằng xăm tattoo kín cả hai bàn tay nói.
_Tôi là quản lý của quán này, đề nghị quý khách hành xử văn minh đi -nhỏ My dõng dạc nói, tay kéo nhỏ Trinh về lại phía sau.
_Văn minh là cc gì, nên nhớ là khách hàng là thượng đế đấy -đứa nữ duy nhất trong đám nói, nhìn cũng biết dân văn minh rồi.
_Ấy mày nói chuyện văn minh chút Nhã, không nghe em nó yêu cầu à -thằng xỏ khuyên tai cười đểu nói.
_DM mướn nhân viên kiểu cc gì đéo biết -đứa nữ tên Nhã kia tiếp tục chữi đổng.
_Em à, lại đây ngồi với anh nhé -thằng xăm kín tay kia cười nói với nhỏ My.
_Còn em gái xinh xinh kia ơi, vào làm giúp anh 4 ly sữa tươi nhé -thằng đầu đỏ lên tiếng nói với nhỏ Trinh.
_Xin...

<< 1 ... 57 58 59 60 61 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status