* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

mày"
Em: "Ừ tao sẽ cố gắng haha"

Sững sờ, vậy em xem tôi là gì? Cứ như đùa ấy nhỉ. À nói thêm nhỏ bạn này là bạn thân của em, học khác lớp nên tôi chỉ biết mặt và ít nói chuyện.
Vào tiếp 1 cái mess khác, từ 1 thằng con trai cũng ở BT luôn, gọi là T nhé.

Em: "biết ai hôn"
T: "Minh Thư"
Em: "Vậy cũng nói, tên Face là biết rồi"
T: "Đùa thôi, Boo"
Em: "Hì còn nhớ à"
T: "Nhớ chứ sao không, zk à"
Em: "Đâu ra mà nhận zk thế"
T: "Ớ vậy thôi tui đi với nhỏ khác"
Em: "Ấy từ từ mà ck"

Có vẻ như mắt tôi nhoè đi thì phải. Ừ thì thế đấy. Thằng này tôi biết, nó học Chuyên, lúc trước em cũng học thêm ở bên Chuyên môn lí, chắc là biết nó từ đấy đây mà.
Từng dòng tin nhắn cứ thế đập vào mắt tôi, sự thật luôn đau lòng là thế đấy. Tiếp tục đọc những dòng cuối, cơn đau lại đau hơn lúc trước.

T: "zk còn nói chuyện với con Nguyên không"
Em: "Dạ không ck"
T: "Ừ con Nguyên nó biết chuyện tụi mình đấy"
Em: "Kệ nó đi, giờ đâu sợ gì nữa, ck cũng chia tay Mon rồi còn gì"
T: "Ừ thế cũng phải, à mà ngủ thôi, nhớ đừng nhắn tin với trai như lúc trước nha zk"
Em: "Zk biết rồi, ck ngủ ngon"

À thì ra là thế đó hả em. Anh cứ tưởng trước giờ em luôn là 1 người khiến anh tôn trọng, nhưng giờ thì...
Tôi quăng dt xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cũng đủ hiểu thời gian qua tình em của tôi trong em dường như không có nghĩa gì cả. Em chỉ em tôi là 1 người thay thế hoàn hảo, và giờ thì em chẳng cần lấy tôi nữa.

Hôm sau onl, tôi lại nhắn tin cho em. Sau vài 3 câu nói chuyện bình thường, tôi không hề nhắc gì đến việc tôi đã đọc tin nhắn của em cả. Tôi lại hỏi em
_Em còn tình cảm với anh không.
Đáp lại tôi chẳng có gì ngoài hay từ đã xem. Rồi 5p trôi qua, 10p, nữa tiếng, và cả ngày hôm đó em cũng không trả lời tôi nữa. Vậy thôi thì chấm dứt nhé.
Nhắn lại em dòng tin nhắn cuối cùng, và tự hứa với lòng không nhắc gì về em nữa.
"Đủ hiểu rồi, tạm biệt nhé, sẽ không làm phiền nữa đâu :) "
Thế là xong, sau 6 tháng yêu nhau, 3 tháng chờ đợi và tìm kiếm trong mỏi mòn, và giờ thì chấm dứt. Không thể gọi là chia tay, vì đây có phải là tình yêu đâu haha, quên nó đi là vừa.

"Vì anh vô tình...
Hay trong tim em...
Anh vô hình"

Không buồn bã, không gục ngã, tôi chẳng cần thiết phải buồn làm chi về chuyện của tôi và em, xem như đó là 1 kỷ niệm đáng quên của tôi vậy, thôi thì cứ xem đó là 1 bài học giành cho tôi, sau này cần xem xét kĩ hơn trước khi vội yêu 1 người vậy.
Tạm biệt em, cô gái của mưa. Ngày gặp em là 1 buổi chiều mưa, đến khi biết được sự thật, chính thức không còn dính dáng với em nữa cũng là vào 1 ngày mưa tầm tã, dường như em đến rồi em đi cũng giống như cơn mưa vậy, mau đến, mau đi...

P2: Cuộc sống mới

"Vì sẽ có người bên em mỗi khi em buồn...
Sẽ có người bên em mỗi khi em vui...
Sẽ có người thay anh, quan tâm em mỗi ngày...
Cầu cho em luôn hạnh phúc nhé... <3"

Em sinh ra là để đến bên tôi, quan tâm tôi, và yêu tôi... nhưng có thời hạn, và khi thời gian kết thúc thì kết quả là em biến mất khỏi tay tôi vậy thôi.
Ngày xưa khi tôi và Nhi chia tay, mất đến 2 năm tôi mới có thể xem Nhi bình thường trở lại như 1 người bạn, còn em thì... có lẽ không gặp lại sẽ tốt hơn cho cả tôi và em.
Không phải tôi muốn trốn tránh sự thật, chỉ có điều tôi không dám đối diện trước em, lỡ như có chuyện đó xảy ra tôi cũng không biết phải ứng xử như thế nào trước em nữa? Là lặng lẽ bước qua? Hay là chào hỏi như 1 người bạn? Hay là xem như người dưng xa lạ? Hay là... xem em như 1 người lạ từng quen?
Cái gì khó quá mình cứ cho qua đi, đừng mất thời gian mà suy xét nhiều lần, cho dù mình cố gắng cách mấy thì nó cũng đâu thay đổi được sự thật.
Người ta đã nói rồi, thứ gì thuộc về mình thì sẽ mãi mãi là của mình, còn thứ không phải của mình thì cho dù mình có cố gắng níu giữ, cố gắng bảo vệ đến cách mấy cũng có lúc phải rời xa mình mà thôi. Tại gì trên đời này không có gì gọi là mãi mãi cả, con người còn có số, tận số thì lên đường đến với 1 thế giới mới mà thôi =]]]

Trở lại với cuộc sống hiện tại, tôi chẳng muốn nhắc gì về em nữa, tôi dườnh như trốn tránh tất cả, tôi rời nhà đi tìm cho mình 1 cuộc sống mới, tự do, yên bình, không phải lo toan tính toán. Và ít nhất là trở lại với cuộc sống F.A như bao người vậy.
Trường tôi ở quận 10, cơ mà tôi thì lại thích đi xa hơn nên ra tuốt ngoài quận Tân Bình mà sống. Cuộc sống bon chen ở Sài Gòn khó sống hơn những gì mà tôi nghĩ, nhưng ít ra những cái khó khăn, khắc nghiệt đó lại giúp tôi nhanh chóng quên đi 1 người, vì hầu hết thời gian tôi dành cho việc học, hoặc là tôi đi làm.
Tiền thì nằm trong thẻ hết rồi, tôi muốn tìm 1 cuộc sống mới, muốn trở thành 1 người không danh, không phận nơi đất khách quê người này.
Hằng ngày, ngoài việc học hành trong lớp, tôi dành hết ban đêm cho việc đi làm.
Tôi bán mình cho công việc, làm cho bản thân tôi luôn bận rộn không khi nào được rảnh rang mà đi chơi cả.
Tôi chọn làm trong nhà hàng, chỉ là 1 chân phục vụ thôi. Quản lý thật chất là người quen, phải nói là bà con mới đúng. Anh này là con người cô thứ tư của tôi, còn mẹ tôi thì thứ sáu.
Anh nghỉ học từ năm lớp 9, một thân một mình anh lên Sài Gòn đi làm kiếm sống, và gửi tiền về nuôi a2 đi học. Rồi a3 may mắn vào làm được trong nhà hàng ĐP, sau 1 thời gian thì leo lên chức quản lý nhà hàng.
Khi tôi lên đây, anh đã vui vẻ nhận tôi vào làm, với mức lương cũng chỉ vừa đủ sống và học hành mà thôi.
Việc chạy bàn trong nhà hàng từ 5h chiều đến 12h đêm khiến cho tôi mệt nhoài cả người, tuy vậy cũng tốt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề bận tâm đến việc giờ đây em đang làm gì, em đang đi với ai, hay em sống như thế nào nữa. Em giờ đây trong tôi chỉ như 1 cơn mưa ngang qua, chỉ rơi rào qua 1 lượt nhưng không đủ để làm ướt áo.
Trường tôi học thì cũng khá là nhàn hạ, 1 tuần 4 buổi mà thôi, nên thời gian rảnh khá là nhiều. Bạn bè -tức là những người bạn mới của tôi ở lớp, luôn luôn rủ tôi đi chơi, nhưng tôi lại xin khiếu, toàn nằm ở nhà mà ngủ thôi.
Nhà ở đây là 1 phòng trọ 20m² nằm trong 1 con hẻm, hướng thẳng ra ngoài công viên. Phòng tôi nằm cuối cùng trong khu trọ đó, và xung quanh thì toàn là phòng gái @@ đậu phộng vào nhầm cmn khu trọ rồi. Khu trọ 2 tầng, mỗi tầng 5 phòng đối diện nhau, phòng tôi thì nằm ở cuối dãy, bao vây toàn là phòng gái. Chỉ có 2 phòng đầu là có trai thôi, sau này bọn nó cũng khá thân với tôi, vì cả khu trọ chỉ tầm chục thằng trai, còn nhiêu là nữ thôi =]]
Làm được 1 tháng ở nhà hàng thì tôi xin nghỉ, chuyển sang làm phục vụ trong 1 quán cafe gần nhà. Và rắc rối lại được tiếp tục diễn ra.
Khi vừa nghỉ làm ở nhà hàng, tôi lại đi lang thang tìm việc làm nhàn hạ hơn, và rồi số phận đưa đẩy tôi đến với 1 quán cafe khá là gần nhà, chỉ tầm 100m mà thôi.
Lóng ngóng đứng trước cửa quán, một anh hỏi tôi, có thể là bảo vệ, vì tôi thấy anh ngồi giữ xe trước cửa.
_Em tìm gì thế?
_Dạ anh ơi cho em hỏi ở quán mình có tuyển nhân viên không anh?
_Có đó em, em vào trong liên hệ với cô chủ nha -anh chỉ tay vào trong.
_Dạ em cảm ơn.
Nói rồi tôi bước vào trong. So với quán cafe nhà tôi, quán này không rộng bằng, nhưng bù lại là 3 tầng, và có chiều dài thôi. Đất Sài Gòn tấc đất tấc vàng mà, có được 1 mặt bằng rộng rãi như thế này tốn chắc bộn tiền.
Thiết kế của quán cũng khá là đẹp mắt, màu hơi tối chút, nhưng tạo ra được cảm giác ấm áp. Phong cách thiết kế mang đậm chất phương Tây, có lẽ vậy mà thu hút khá nhiều khách.
Tôi bước gần về phía bàn quản lý, nằm sâu phía trong của quán, gần khu vực pha chế. Khá là ngạc nhiên khi quản lý lại là 1 cô gái trẻ, cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ hơn, có thể là con chủ quán chăng=]]
_Chị ơi -tôi hỏi, ít ra phải tôn trọng người ta chút, đưa lên chức chị luôn
_Bộ tôi già lắm à? -nhỏ đó đáp lại mà chẳng cần nhìn mặt tôi.
_Ơ... -tôi cảm thấy cứng họng trước nhỏ này rồi.
_Có việc gì không?
_À bạn mình muốn xin làm phục vụ ở đây -tôi bình tĩnh lại trả lời.
_Ngày 3 ca, muốn làm ca nào?
_Ca tối nhé, vì ban ngày mình bận học.
_Sinh viên à? 15k 1 tiếng nhé, từ 6h đến 12h.
_À được vậy mai mình bắt đầu làm nhé.
_Oke. Điền vào mẫu đơn này rồi về -nhỏ chìa đơn xin việc làm ra cho tôi, ghi thông tin chút thôi ấy mà. Ít ra thì cũng dễ dàng làm ở đây, ít ra tôi cũng có kinh nghiệm bưng bê 3 năm trời chứ ít ỏi gì đâu haha.
Trở về nhà sau 1 ngày vất vả, tôi đi ngủ luôn, để ngày mai còn bắt đầu 1 ngày dài nữa kia mà.
Hôm sau đến chổ làm, tôi đi thẳng vào trong luôn, đến bàn quản lý thì nhỏ đó đưa cho bộ đồng phục màu xanh đọt chuối rồi dặn dò
_Mặc đồng phục rồi ra đây lấy giấy order, xong rồi làm, à mà tôi thấy anh quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải -nhỏ quản lý xoa cằm nói.
_Chắc quản lý nhìn nhằm tôi với ai rồi, thôi tôi đi làm việc đây -tôi cười rồi cầm lấy bộ đồng phục đi vào trong làm luôn
Trở ra quán làm công việc của mình, từ order chuyển sang bưng bê, rồi tạp vụ này nọ, lau bàn lau ghế, dọn bàn ghế suốt buổi. Tuy mệt nhưng vui, vì làm đúng với nguyện vọng và sở thích của mình.
Tôi muốn mở 1 quán cafe ở đây, làm chủ thì tốt hơn làm lính, nhưng mà chưa thích hợp để mở 1 quán ở đây, vì tôi sống ở đây chưa lâu, chưa đủ kinh nghiệm để làm chủ 1 quán cafe nơi đất Sài thành này.
Đến gần cuối buổi, tôi lại gặp lại 1 người lạ từng quen. Mãi mê lau bàn, tôi chẳng hay có 1 cô gái ngồi xuống trước mặt.
_Anh ơi cho em ly cafe lette nhé!
_À chị đợi chút... ơ -tôi đứng hình trước người ấy, 1 ký ức quen thuộc chợt ùa về trong tôi, khiến tôi ngẫng người ra.
_Hì đến giờ mới thấy em à, ơ anh sao thế kia -em vẫn mỉm cười nhìn tôi, vẫn vậy, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười ngày nào.
_Hì lâu rồi không gặp em đó, Quyên à!

P2: Nhịn nhục

Quyên vẫn vậy, chẳng khác ngày xưa là mấy, nếu có khác thì chỉ khác mái tóc đã chuyển sang màu hạt dẻ mà thôi. Em nhìn tôi cười cười, cũng hơn 2 năm rồi mới được gặp lại em ấy chứ, giờ nhìn em chững chạc hơn hẳn.
_Hì sao anh nhìn em dữ vậy? Anh mang nước ra cho em đi, khát quá hà. -em mỉm cười tinh nghịch.
_À anh quên mất, em chờ anh lát nhé -nói rồi tôi cầm tờ giấy order vào quầy pha chết luôn.
Người mang nước ra là 1 nhân viên khác, còn tôi thì chạy sô lau bàn, rồi order này nọ. Quyên thì ngồi đó vừa nhâm nhi ly cafe lette của mình, vừa bấm dt, lâu lâu còn nhìn tôi cười cười nữa chứ.
Nhưng vì công việc khiến tôi phải loay hoay suốt buổi, chẳng thể nào mà dừng lại để trò chuyện với em được. Muốn được nói chuyện chỉ có nước chờ tan ca làm thì mới có thể được.
Mãi đến 10h đêm thì được tan ca sớm 1 bữa, hình như nhỏ quản lý bận đi đâu đấy, thấy nhỏ sữa soạn từ lúc 8h lận. Quyên vẫn ngồi đấy, có vẻ như em đang chờ tôi thì phải.
_Phù! Mãi đến giờ mới được tan ca -tôi thở phào nhẹ nhõm khi bước lại gần em, tay nới cái nút áo trên cổ ra thêm 1 nấc cho mát.
_Hì mệt không anh?
_Mệt chứ, loay hoay suốt hà -tôi nói, tay vẫy vẫy kím chút gió làm mát khuôn mặt.
_Hì lau mồ hôi đi này -Quyên chìa miếng khăn giấy ra cho tôi.
Rồi tôi và em rảo bước trên con đường, hướng ra công viên, ngược lại với đường về nhà trọ của tôi.
_Lâu quá không gặp, chắc hơn 2 năm rồi nhỉ? -tôi hỏi em.
_Hihi chắc cỡ đó đó anh, từ khi chia tay anh đến giờ chưa bao giờ em được gặp lại anh nữa -Quyên mỉm cười nói với tôi, nhưng sâu thẩm trong ánh mắt đó có vẻ đượm buồn khó tả.
_Thì chia tay em xong là anh đi Hà Nội mất rồi, bảo sao em không gặp anh -tôi bật cười.
_Chuyện của Oanh chớ gì -em nheo mắt.
_Đúng đó, nhưng giờ cũng quá khứ luôn rồi -tôi thở dài, mắt hướng nhìn ra phía xa xăm.
_Thôi bỏ qua chuyện cũ đi anh, anh ở nhà trọ gần đây à?
_Ừ cũng gần, ngược hướng này đi tầm 200m là tới rồi -tôi nói.
_Hèn chi thấy anh đi bộ, à mà chuyện anh với Thư sao rồi? -em bất chợt hỏi tôi về chuyện của Thư.
_Làm sao em biết chuyện về Thư? -tôi thắc mắc.
_Hì thì hôm qua em gặp A bên phố đi bộ á, rồi nghe A nói anh đang quen Thư, mà có chuyện gì đó giữa hai người à?
_Chia tay rồi em à -tôi mỉm cười cay đắng.
_Ơ em xin lỗi! -em ngạc nhiên.
_Hì có gì đâu, không còn tình cảm thì phải chia tay thôi -tôi nói.
_Anh lại thế rồi, hết nhỏ Oanh giờ lại tới nhỏ Thư, thiệt chẳng hiểu nổi mà -em lầm bầm.
_Thôi bỏ qua đi, duyên số cả thôi mà em -tôi cười.
_Anh lúc nào cũng đổ cho duyên số hết à -em phụng phịu.
_Hihi chứ em quên ngày xưa mình cũng từng quen nhau rồi còn gì!
_Ờ thì...
_Thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa, lúc này em sống ở đâu?
_Em ở bên quận 1 nè.
_Sướng rồi, ở ngay quận trung tâm. À mà sao em biết anh làm ở quán đó?
_Hì thì em đi ngang qua, thấy quán nhìn cũng đẹp nên vào thử, ai ngờ thấy anh đang lau bàn hăng say quá -em cười.
_Tại mệt quá nên không để ý -tôi gãi đầu.
_Hì thôi về đi anh, xe em còn để ở quán chưa lấy nữa kìa -em nói.
_Ơ anh tưởng em đi bộ qua đây không chứ -tôi ngây ngô nói.
_Đầu đất, anh nghĩ sao em đi bộ từ quận 1 qua tới đây thế kia? -em nheo mắt lại hỏi tôi.
_Ơ thì thì... -tôi lại gãi đầu.
_Thôi đi nào.
Em và tôi lại trở về để lấy xe. Nói thêm là quán cafe không có bãi giữ xe nhé, toàn dùng bãi giữ xe tầng hầm của khu chung cư gần đó, nhưng được cái là giữ 24/24 ấy mà. Lại an ninh nữa, chẳng sợ mất xe.
_Đây là sdt của em này, khi nào rảnh nhớ gọi cho em nhé. -em nháy mắt với tôi, tay thì dúi vào tay tôi mảnh giấy ghi sdt của em.
_Biết rồi mà, em về cẩn thận nhé. -tôi vẫy tay chào em.
_Dạ.
Em lên ga chạy đi mất, tôi chờ em đi khuất bóng trên đường rồi mới rảo bước đi về phía phòng trọ của mình. Hôm nay vui thật, biết bao lâu rồi tôi mới có thể gặp lại được Quyên, mất tin tức của em từ lúc chia tay đến giờ, tính ra hơn 2 năm rồi, chẳng ngờ hôm nay lại được gặp em 1 cách bất ngờ đến như vậy.

Hôm sao đi học, tôi lại lặng lẽ tiến về phía cuối lớp mà ngồi. Thật ra không phải tôi không hoà đồng với lũ bạn, mà tôi ngồi cuối là để ...  ngủ.
Nằm bàn cuối dễ ngủ, ngủ ngon nữa =]]
Cơ mà hôm nay thì khỏi ngủ luôn rồi, vừa đặt balo ngồi xuống bàn chưa bao lâu thì có người ngồi xuống cạnh tôi, khiến tôi phải sững sờ kinh ngạc khi thấy khuôn mặt người đó.
_Ơ quản lý -tôi lấp bấp.
_Bỏ ngay hai từ đó ở đây đi -nhỏ quản lý nhăn mặt.
_Ơ xin lỗi.
_Hèn chi tôi thấy mặt anh quen quen, hoá ra là bạn cùng lớp -nhỏ quản lý nói.
_À tại tôi toàn ngồi dưới đây nên chẳng để ý lắm -tôi gãi đầu.
_Tôi tên My, còn anh... à quên mất anh tên N -nhỏ My vỗ trán trả lời.
_Sao cô lại xuống đây, chổ này của tôi mà? -tôi hỏi.
_Trên kia hết chổ rồi.
_Ớ bên kia còn chổ trống kìa -tôi chỉ tay qua bàn đối diện, thực chất tôi muốn đuổi cổ nhỏ này đi chổ khác cho dễ ngủ ấy mà. Với lại không có ấn tượng tốt với nhỏ này cho lắm, dù biết rằng nhỏ là quản lý của tôi.
_Cấm cãi, trừ lương anh bây giờ -nhỏ trừng mắt.
_Ơ... -tôi cứng họng trước độ dữ dằn của nhỏ này, tự hỏi lòng mình sao con gái Sài thành như nhỏ này lại chẳng có chút hiền dịu nào thế? Xin ngồi nhờ mà còn đòi trừ lương tôi nữa chứ hichic.
Đành ngồi đó căm nín trước nhỏ My, tôi mà hó hé chút nào nhỏ ghét nhỏ trừ lương tôi mất. Cơ mà nhỏ My thì nhìn khá là xinh, da trắng nữa, nên hầu như mấy thằng con trai trong lớp nhìn nhỏ lom lom, nhìn chán chê rồi lại tia mắt sang tôi thăm dò nữa chứ, có đứa còn liếc mắt nữa, chắc nó tự hỏi rằng tại sao tôi lại tốt số mà được ngồi với gái đẹp thế kia =]]  vì nhỏ My so với mặt bằng girl trong lớp thì trội hơn hẳn, chỉ thua 1 vài nữ mà thôi.
Ừ thì ngồi chung với girl xinh ấy, cơ mà tôi lại buồn ngủ, mắt mở muốn hết lên luôn vậy, hai mí mắt cứ chật chờ cụp xuống. Cơ mà tôi vừa gục xuống bàn thì 1 bàn tay đã đặt ngay eo tôi, véo 1 phát đau điếng cả người, khiến tôi phải ngồi bật dậy vì đau đớn.
_Ngồi học đàng hoàng coi, học hành kiểu gì thế kia -nhỏ My cằn nhằn.
Gáng cam chịu lau đi dòng nước mắt, tôi lấy tay xoa xoa cái eo đáng thương của mình. Chẳng hiểu sao tôi lại xui đến như vậy, khi mà phải ngồi chung với 1 bà la sát thần thánh.
Đến giờ ra chơi, tôi bước ra khỏi phòng đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Ngay lập tức có mấy bóng áo trắng bước theo sau lưng tôi.
Rửa mặt ra, tôi ra đứng trước ban công hóng gió, bất chợt có vài thằng bước tới đứng sau lưng tôi.
_Tốt số thế mày -1 thằng vỗ vỗ vào vai tôi, trên tay lộ rõ hình xăm đại bàng trên mu bàn tay.
_Gì thế bạn -tôi bình tĩnh hỏi lại.
_Quay lại nói chuyện chút coi -1 thằng khác ra lệnh.
Tôi vừa quay mặt lại, 1 thằng bass vào mặt tôi nhưng tôi đỡ kịp, còn những thằng khác thì bass chỏ vài ngực, vào bụng tôi.
Cái đậu phộng, tôi định bật lại chúng, nhưng mà chợt nhớ về chuyện tôi đang tìm 1 cuộc sống mới không đâm chém, không đánh nhau nên tôi nhịn, để cho nện tôi 1 trận vậy.
_Biết điều thì tránh xa nhỏ My ra nha mày, dân tỉnh thì đừng có bon chen -1 thằng vỗ vỗ vào mặt tôi nói.
Tôi im lặng đứng đó ôm bụng, hên cho tụi nó là tôi đang thay đổi vậy, gặp tôi của ngày xưa thì xin tí huyết chúng nó rồi. Nhỏ My cũng bước ra hành lang, nhìn thấy tôi ôm bụng nhỏ chỉ cười khẩy 1 cách khinh thường mà thôi.
Xăm mình chắc gì đã hổ báo =]]  tụi nó ỷ mình xăm này xăm nọ mà đánh tôi giành gái của lớp. Xin lỗi chứ tôi cũng xăm kín lưng vậy, nhưng tôi chẳng muốn đá động gì tới bọn chúng, im lặng mà sống thôi.
Vào lớp thì bọn cờ hó mới đánh tôi thấy tôi ôm bụng thì cười cười, chỉ chỏ này nọ nữa. 1 vài đứa con gái cũng quay xuống bàn đám cờ hó đó bàn tá này nọ, rồi nhìn tôi cười, nụ cười biểu hiện sự khinh miệt ở trong đó.
Mặc kệ tụi nó, tôi chọn cách im lặng mà sống, chứ không thì tôi đã móc dao trong balo ra xin tí huyết vài thằng rồi.
Haizz Sài gòn chẳng hề dễ sống đâu.

P2: Bạn mới

Những ngày sau lịch học ngày càng dày đặc hơn, do đó tôi chẳng thể nào có thời gian rảnh nhiều, cứ loay hoay giữa việc học và đi làm thôi. Ở lớp vẫn vậy, tôi là con nai vàng ngơ ngác, là dân hai lúa lên thành phố...

<< 1 ... 56 57 58 59 60 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status