thôi. -em nói, chắc em vẫn chưa biết
_Ừ thì sinh nhật, ừ thì nó phụ giúp! Nhưng có điều... nó phụ giúp thằng Khang chó chết kia làm nhục nhỏ MNgọc đấy -tôi gằn giọng nói từng chữ 1
_Cái gì?
_Đừng ngạc nhiên như vậy, cái này cũng là tác phẩm khi mà tôi cứu nhỏ Ngọc từ tay hai thằng chó đó đấy -tôi giơ tay trái đang băng trắng kia ra chứng minh.
Em im lặng suy nghĩ, có vẻ em vẫn chưa tin được sự thật, mãi một lúc sau em mới mở miệng ra được
_MNgọc đâu rồi?
_Ở nhà.
_Thế nhỏ có sao không?
_Chưa sao! May mà đến kịp lúc -tôi hững hờ nói.
Em lại ra chiều suy nghĩ tiếp tục, bầu không khí lại trở về im lặng. Tôi thì đưa mắt nhìn ra sân trường, ngắm nhìn mọi người đang học, xem cũng vui mắt.
Tan học, chỉ mới vừa hết tiết 3 mà thôi, tôi cùng thằng A bước ra đường. Đám con trai thì dắt xe sau lưng, bọn tôi định đi làm vài ván LOL rồi mới về mà. Nhưng ý định đó không thực hiện được.
Trước mắt tôi là thứ tôi cần, đó là hai thằng cờ hó Hoàng Khang, Hoàng Khương với khuôn mặt sưng húp. Sau lưng nó, hàng chục thằng xăm trổ rồng phượng bay phấp phới trên cánh tay, thằng nào thằng nấy đều cầm hàng cả.
Móc balo lấy cái máy ghi âm ra, bật sẵn chờ kết quả, tôi và thằng A tiến về phía trước, đám ae cũng theo sau.
Thằng A lấy dt ra, gọi cho a2 và thằng Đ, sẵn sàng ứng chiến. Bầu trời chuyển màu xám xịt vì mây đen che khuất, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến, mưa đầu mùa. Trận chiến cũng sắp sữa khởi tranh.
P2: Huyết chiến
Nhét cái máy ghi âm 1 cách cẩn thận vào túi quần, đồng thời lấy cây baton ra nhét túi luôn, đề phòng ấy mà.
Dừng chân trước mặt hai thằng cờ hó kia, tôi nhìn thẳng mắt nó, miệng khẽ cười khinh bỉ
_Tao nghe nói mày kiếm tao hả -thằng Khang hỏi, tay cầm cây tuýp đặt trên vai.
_Ờ tao cứ tưởng mày trốn khỏi cái đất BT này luôn rồi chứ -tôi cười đểu.
_Đâu dễ dàng vậy, mày kiếm tao thì tao phải theo hầu thôi -nó cũng cười.
_Vậy theo tao, chứ ở đây tay mắt nhiều quá không thích hợp để giải quyết vấn đề đâu -tôi nói, không chắc là nó chịu theo tôi không, hay là nó chiến tại đây luôn, nhưng mà ở giữa đường thì gây chú ý quá.
Thực chất tôi muốn kéo dài thời gian để các ae khác đến ứng cứu kịp thời, chứ hiện tại bên tôi chỉ có 10 ae tay không tấc sắt, còn tôi với thằng A thì hay cây baton mà thôi. Còn đối phương thì gần 2 chục thằng, tay lăm lăm tuýp sắt với mã tấu sáng loáng, như vậy thì làm sao mà chống lại đây @@
_Được thôi, mày thích thì tao chiều, nhưng tụi tao không có đủ kiên nhẫn với mày đâu -nó nhìn tôi nói.
_Vậy theo tao -tôi nói rồi quay lại cổng trường lấy xe.
Đám ae thì vẫn đứng đó nhìn theo tôi.
_Tụi bây theo không, mà thôi về trước đi -tôi nói với cả đám.
_Mày nói gì vậy N, mày nghĩ sao mà kêu bọn tao về? -thằng K nói.
_Đi thì đi hết, đéo bỏ thằng nào.
_Vậy thì đi -tôi nói, rồi kéo cả đám hướng ra khu đô thị mới đang xây.
Khu này vắng vẻ, là công trường mà, có nhiều lô đất còn bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm, thích hợp lắm đây. Tôi chở thằng A, cho nó dt gọi a2 và thằng Đ báo địa điểm, cũng yên tâm rồi.
Dừng xe lại bên 1 đống gỗ lớn, loại dùng làm cũi đốt lò ấy. Đám bạn tôi thì tắp xe vào phía sau lưng tôi luôn, bước xuống xe tìm cho mình 1 khúc cây làm vũ khí tạm.
Phe thằng Khang cũng chạy trờ tới, dừng lại trước mặt tôi tầm 20m rồi từng thằng bước theo chân thằng Khang, thằng Khương đến trước mặt bọn tôi.
_Sao? Hôm qua mày đánh tao dữ lắm mà? Sao giờ co cụm lại vậy? -thằng Khang kênh mặt lên nhìn tôi thách thức, mặt nó vẫn sưng lên ấy chứ, giờ kênh lên làm mấy chỗ sưng căng phồng ra đỏ ửng lên.
_Đánh mày nhiêu đó chưa đủ với tội của mày đâu -tôi nói.
_Thế hả? Tội của tao à? May cho mày là tụi tao bị bất ngờ thôi, chứ không thì mày chết mẹ với bọn tao hôm qua rồi -nó đanh giọng lại.
_Vậy sao? Mày nghĩ tao để cho mày làm bậy với nhỏ Ngọc à, đừng có mơ tưởng nữa Khang à -tôi cười đểu.
_Hừ chẳng qua mày may mắn thôi con chó à, chứ đám lính của mày còn lâu mới theo dõi tao được .
_Thế à? Nhưng dù sao thì mày cũng thua tao thôi, haha -tôi cười.
_Thua mày à! Đúng là tao thua vì tao chưa thịt được con Ngọc! Nhưng ít ra cũng làm cho mày với con Thư chia tay thôi hahaha -nó cười vang, thằng Khương bên cạnh cũng nhìn tôi khẽ cười.
_Ừ thì chia tay đấy, nhưng mày cũng đâu thể làm cho Thư quen với mày -tôi nhìn sang thằng Khương.
_Chưa biết được đâu con chó à! Hôm nay mày chết thì con Thư về tay tao thôi, à cả con Ngọc, kể cả con Thy em gái mày nữa kìa -nó nhìn tôi thách thức.
_Vậy hả? Nếu mày làm được -tôi nóng máu.
_Để coi hôm nay mày làm sao thoát, cả đám bạn chó chết của mày nữa -thằng Khang nói lớn tiếng.
_Thử xem sao -tôi thách thức.
Ngay lập tức nó vung tuýp đánh tôi, nhưng động tác còn chậm chạp lắm. Tôi nhanh hơn nó, né người sang 1 bên, chân đá vào ngực nó, còn tay thì rút vội cây baton bật ra ngoài.
Đám đông liền ùa vào hỗn chiến với phe tôi, lúc này thì từ phía xa xa đã nghe tiếng xe máy rầm rú kéo tới, mang theo hàng chục anh em đến hỗ trợ tôi.
Tái lập thế hơn người, chúng tôi liền lấn sân chống trả quyết liệt. Mặc kệ đám đông hỗn chiến kia, tôi cầm baton lao vào giữa vòng chiến tìm thằng Khang. Nó lúc này đang được đám lính đông đảo bảo vệ, nhưng đám lính đó cũng nhanh chóng bị chi phối khi mà a2 và aC cầm kiếm nhật lao vào chém nhiều nhát mở đường.
Tôi theo đó mà nhảy tới đánh thằng Khang. Trình nó thì cũng gà thôi, lại thêm việc bị tôi nện hôm qua nên bây giờ nó chẳng còn được mấy hột sức cả, chỉ biết chống trả, và dùng những thằng lính thân cận nhất che chở cho nó bỏ chạy.
Tôi bỏ mặt phía sau đám đông hỗn chiến, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng khập khễnh của thằng Khang. Còn bên kia, thằng A với thằng Đ cũng đang truy đuổi theo thằng Khương.
Chạy tới 1 căn nhà đang xây, nhưng có vẻ như bị bỏ hoang rồi, thằng Khang lẫn vào đó. Tôi đuổi theo, dí nó đến tận con đường phía sau căn nhà, băng qua một bãi cỏ cao ngập đầu.
Vừa thoát ra khỏi bãi cỏ, thằng Khang chụp vội cục gạch ống ném về phía tôi. Tôi phản xạ kịp lúc né được cục gạch, phang lại nó cây baton, trúng ngay vào chân khiến nó ngồi khuỵ xuống đường.
Chạy lại, tôi bay người đạp mạnh vào mặt nó, khiến nó ngã đập đầu ra sau. May cho nó phía sau là 1 bãi cát, nên chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Thấy nó nằm đó bất động, tôi từ từ tiến lại, cuối đầu xuống xem xét nó.
Bất ngờ nó quơ lấy cục gạch trên đường, táng mạnh vào đầu tôi, khiến tôi choáng váng ngã người sang bên. Nó nhân lúc đó, liền ngồi dậy đè lên người tôi, đưa tay bóp cổ tôi, lại đập đầu tôi xuống đường.
Cảm giác đau đau lan tỏa, khiếp tôi mơ màng quá. Nhưng cũng vừa kịp lúc phục hồi lại phần nào lí trí khi tôi cảm thấy không thở được. Bàn tay nó cứ bóp chặt lấy cổ tôi, hết sức.
Tôi vùng lên, gáng sức dùng tay kéo tay nó ra, rồi lật người sang bên hất ngã nó.
Tôi ngồi bật dậy điều chỉnh hơi thở, rồi tặng cho nó hai cú lên gối vào mặt khiến nó ngã ra sau, máu phun ra từ miệng nó.
Chưa dừng lại, tôi tiếp tục sút thêm vài sút vào bụng nó, khiến nó co quắt người lại, ho sặc sụa.
_Dừng lại đi N, mày tính giết nó à -thằng A nhảy tới ôm tôi lại.
_DM giết nó cũng đáng.
_Thôi đi nhiêu đó đủ rồi, giết nó ở tù không đáng đâu.
Nghe lời nó, tôi ngừng tay lại, cuối người thấp xuống nói với thằng Khang. Lúc này nó chỉ còn thở thoi thóp mà thôi, mặt bê bết máu.
_Muốn sống thì cút khỏi mắt tao ngay, chứ không thì mạng sống của mày tao không đảm bảo đâu
Bỏ mặt nó nằm đó, tôi trở lại vùng chiến. Lúc này thì thế trận ngã ngủ rồi, cả đám lính thằng Khang nằm lăn lộn trên mặt đất, máu chảy ra loang lỗ khắp nơi.
Còn thằng Khương thì cũng chẳng tốt hơn thằng Khang là mấy, bị thằng A với thằng Đ tặng cho 1 trận tơi bời, khuyến mãi thêm cục gạch vào đầu nữa.
Tôi thấy hơi choáng, có vẻ như ăn cục gạch đó cũng chẳng ngon lành gì. Đám ae cùng lớp thì vẫn bình an, dù ít nhiều cũng có thằng đổ máu. Điển hình như thằng K thì dính 1 vết chém trên cánh tay, ngắn thôi, chắc là bị quẹt trúng. Còn mấy thằng kia thì trầy trụa sơ sơ, chỉ dơ đồ lắm cát bụi, đất đá mà thôi. Còn tôi thì dính máu, thằng A cũng vậy, cũng ăn hết vài vết chém chứ chả chơi, nhưng mà nông thôi, ngoài da không đáng kể.
Kéo cả đám về ăn mừng, coi như xử lý xong kẻ thù rồi. Chia tay a2, ảnh dắt lính về ăn mừng, còn tôi với thằng A thì dẫn mấy thằng bạn ra quán ăn mừng ấy mà. Đang đi thì thằng K có dt, nghe xong nó nhìn tôi méo mặt.
_Nhỏ Thư với nhỏ MNgọc đang ngồi cùng gấu tao ngoài cafe MK kìa. U nói là hai nhỏ kia biết chuyện rồi, kêu tụi mình ra đó nói chuyện ngay kìa.
Nghe thằng K nói, tôi cảm thấy cũng tiện, ra đó uống cafe, giải quyết mọi chuyện luôn vậy. Nhưng mà đâu dễ dàng như vậy được, khó khăn còn nhiều lắm.
P2: Giải thích
Kétttt! -xịch.
Tiếng thắng xe vang dội ngay trước cửa quán cafe MK, tôi bước xuống xe, thằng A thì đã bước xuống trước và nhìn vào trong quán. Ngay sau đó, đám ae cũng đổ xịt phía trước cửa quán, rồi dắt xe vào trong trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của thằng bảo vệ và cả đám nhân viên nhìn theo bọn tôi.
Cũng phải thôi, chúng tôi là học sinh, vẫn mặc áo trắng đồng phục, chỉ có điều thằng nào thằng nấy cũng lấm lem vết bẩn, vết đất cát, vết giầy dây trên áo, và lấm tấm vết máu loang lổ trên quần áo của tôi và thằng A. Chưa kể vừa vào quán thằng Đ đã bô bô cái miệng kể công với chiến tích của vụ huyết chiến vừa rồi.
_Má nãy đánh đã tay thật chứ mày -nó hét lớn vào bọn tôn khiến cho cả quán ai cũng nhìn.
_Câm lại đi mày -tôi nhắc nhở.
Rồi tôi bước thẳng vào bên trong, xuyên qua những chậu cây xanh làm đẹp cho quán. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kím bàn của em. Kia rồi, em và nhỏ MNgọc, cùng với nhỏ U đang ngồi ở bàn cuối cùng trong góc.
Thấy tôi, mặt nhỏ Ngọc có vẻ lạ lẫm khác thường.
_Cô gọi tôi ra đây có gì không? -tôi kéo ghế ra ngồi vào bàn luôn. Nhỏ U thì tự động rời bàn sang bàn của thằng K mập ngồi cùng nó, bàn của đám ae tôi ấy mà, tụi nó ngồi ngay phía sau lưng tôi.
_Anh đã làm gì Khang? -nhỏ MNgọc nhìn tôi sắc lạnh.
_Quan tâm nó thế? -tôi mỉm cười.
_Đừng nhiều lời! Trả lời tôi đi. -nhỏ đứng phắt dậy
_Bình tĩnh đi, rồi tôi sẽ cho hai người biết kết quả mà -tôi lại mỉm cười với hai nhỏ.
Nhưng 1 cảm giác choáng choáng cứ đến với tôi, đầu tôi ong ong lên vậy, nhưng vẫn cố gắng ngồi đó tỏ vẻ bình thường để nói chuyện với hai nhỏ này.
_Hai thằng đó... chắc giờ này nhập viện rồi -tôi bật cười ha hả.
Choang!
Ly cafe trên bàn mọc cánh bay thẳng vào đầu tôi theo lực tán của nhỏ MNgọc. Nhỏ hành động nhanh nhẹn lạ thường, ngay cả em cũng há hốc ngạc nhiên trước hành động của nhỏ này.
Khẽ cựa đầu cho rơi hết những mãnh thuỷ tinh bám vào tóc, tôi lấy tay lau đi dòng nước cafe đen đắng lẫn lộn với những giọt máu đỏ tươi đang lăn dài trên khuôn mặt.
Rồi tôi nhìn chằm chằm thẳng vào mắt nhỏ MNgọc, lúc này thì nhỏ quả thật là nóng giận lắm rồi, mặt tức đỏ cả lên, khoé mắt rưng rưng. Còn em thì sững sờ nhìn theo hành động của tôi. Đám bạn bè thì như bất động trước cái cảnh ấy của tôi.
_Ngồi xuống! Tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cô, và cả em -tôi hết nhìn nhỏ rồi lại nhìn sang em.
_Tôi không muốn nghe gì hết! Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy? -nhỏ hét lớn.
_Người như tôi là sao? -tôi tức giận cãi nhau với nhỏ.
_Tại sao anh cứ chen vào chuyện tình cảm của tôi vậy? Có phải anh căm ghét Khang vì đã vạch trần cái kế hoạch khốn khiếp kia phải không?
_Haha căm ghét nó hả, phải nói là có tôi thì không có nó mới đúng -tôi đanh mặt lại.
_Anh thật đúng là hết thuốc chữa, tôi ghét anh.
_Tuỳ cô! Nhưng cô nhìn nhận sai mọi chuyện rồi đấy! Nếu không có tôi thì chắc giờ này cô nổi tiếng rồi -tôi nhìn nhỏ cười đểu
_Bây giờ thì anh nói gì chẳng được, nhưng nói cho anh biết tôi không bao giờ tin lời anh nói đâu! Không bao giờ!
_Thế còn em thì sao? Tin lời anh không? -tôi quay sang em mỉm cười.
Em bất động nhìn tôi, nhưng không đưa ra câu trả lời, trong khi tôi vẫn đang cố gắng nở nụ cười giả tạo.
Đầu tôi lại choáng váng, có vẻ như ảnh hưởng từ cú tán ly của nhỏ MNgọc mất rồi, cảm thấy xây xẩm mặt mày, tôi ngồi muốn không vững luôn vậy. Bám chặt vào ghế, tôi cố gắng giữ cho bản thân ngồi vững.
_Vậy là hai người không tin lời tôi nói chứ gì? -tôi kiên nhẫn hỏi lại
Đáp lại tôi là cái nhìn đầy căm phẫn của nhỏ Ngọc, ánh mắt chẳng biết nói gì hơn của em, và...
_Mày giải thích chi cho mệt vậy N, mày nói cho nhiều thì cũng đâu làm cho người ta tin -thằng A từ bên bàn bên kia nói vọng qua, giọng đầy cay đắng.
_Đúng đó! Mày xem như đổ máu vô ích đi, phí công cứu nó về để rồi nó trả ơn cho mày thế đấy -thằng Đ bực tức thay tôi.
_Được rồi, để tao giải quyết -tôi ngắt lời tụi nó
Cơn đau đầu ập đến, dường như hút hết sức lực trong tôi vậy, mồ hôi túa ra như suối trên người tôi. Tay quơ quào móc túi, lấy cái máy ghi âm ra đặt trên bàn. Rồi nhìn cả hai người, tôi nói:
_Trong đó có câu trả lời đấy. Không tin tôi cũng được, nhưng cái này thì không biết nói dối -tôi mỉm cười cay đắng.
Đặt lên bàn tờ 50k, tôi quay sang nói với lũ bạn, mặc cho em và nhỏ MNgọc đang nhìn chằm chằm vào cái máy ghi âm đặt trên bàn.
_Tao về trước. Tụi mày ngồi chơi lát về sau nhé. Hôm nay rất cảm ơn tụi mày, những người anh em. -tôi nói rồi cười với cả đám, sau đó thì rời bàn đi loạng choạng ra ngoài cổng.
Bầu trời xám xịt không một cơn gió thổi qua, tôi bước đi về nhà luôn, vì tính ra nhà tôi cũng khá gần với quán cafe này.
Mỗi bước chân của tôi ngày càng nặng hơn, kéo chùng xuống cả thân người, tôi cứ thế cố gắng mà bước đi. Nhưng có vẻ ông trời không thương tôi lắm, vì ngay sau đó một cơn mưa đầu mùa trút xuống biết bao nhiêu là nước. Và từng giọt nước mưa kia cứ đập xuống đôi vai gầy của tôi, khiến bước chân ngày một năng thêm.
Mệt mỏi, tôi chẳng chống chịu được nổi nữa, đỗ ập xuống đường như một cây chuối.
Đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là tiếng gào khóc của nhỏ MNgọc, và bên cạnh là em. Hai người đang khóc thương cho tôi sao? Đâu đó có tiếng thằng A, à rồi có ai đó kéo tôi dậy... và rồi tôi ngất đi trong màn mưa trắng xoá.
Tỉnh dậy, tôi cảm thấy hơi choáng, nhưng ít ra cũng đã tỉnh táo lại được phần nào rồi. Đưa mắt nhìn quanh quẩn trong căn phòng trắng xoá kia, tôi lại cảm thấy quen thuộc. Ừ thì bệnh viện mà, phòng nào cũng như phòng nấy thôi, cách bày trí cũng như nội thất đâu khác nhau bao nhiêu.
Bật cười trong im lặng, tôi nghĩ lại xem mình đã bao nhiêu lần nằm bệnh viện rồi nhỉ?
Cựa mình định ngồi dậy, nhưng mà chẳng được vì lúc này tôi hầu như chẳng còn tì sức nào cả, tay thì dính một đống dây nhợ lòng thòng (ống truyền nước ấy mà)
À khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó sai sai, cái gì đang ở dưới chân tôi vậy kìa@@ không thể nhìn được, khổ ghê.
Gáng gượng ngóng đầu dậy xem xét, ít ra cũng nhận được ai đang ở phía chân tôi. Là em và nhỏ Ngọc đang gục đầu vào giường mà ngủ. Quan tâm vậy sao haha, không tin tưởng tôi mà? Vậy đến đây làm gì? Xem coi tôi sống chết ra sao à?
Cửa phòng chợt mở, thằng A đưa mặt vào xem xét
_Nhìn cái cc -tôi chữi nó.
_Á đù người anh mày tỉnh rồi à- nó ngạc nhiên, đóng cửa lại rồi bước vào luôn.
_Chứ sao? Mà sao tao nằm đây -tôi thều thào
_Hôm qua mày làm bọn tao sợ quá, tự dưng mày xĩu vậy. May mà thấy trời mưa nên tụi tao ùa ra kím mày, chứ không thì mày đi bán muối rồi con -nó nói
_Vậy à, chắc ăn cục gạch từ thằng chó kia nên choáng thôi -tôi thở dài.
_Ờ còn tính thêm cái ly của nhỏ Ngọc nữa -thằng A đưa mắt nhìn về phía hai nhỏ kia đang ngủ
_À mà hai nhỏ đó vào đây lúc nào vậy?
_Từ lúc mày vào đây. Mấy tiếng rồi. -nó nói
_Haizz khổ ghê.
_Mày có duyên với bệnh viện này quá, à mà hai nhỏ kia biết hết rồi đấy, chắc chờ mày tỉnh để xin lỗi kia.
_Tao chẳng cần -tôi thở dài đưa mắt nhìn lên trần nhà.
_Tuỳ mày.
Bầu không khí lại trở về im lặng, chỉ còn lại hơi thở từ hai bà cô đang ngủ say kia mà thôi. Ừ thì biết rồi đấy, nhưng xin lỗi thì có ích gì?
P2: Lời xin lỗi
Tiếng cửa phòng bệnh lại bật mở, lần này thì y tá vào thay băng cho tôi. Tính ra thì chỉ bị thương trên đầu với vết thương cũ trên tay mà thôi, cũng nhẹ mà :))
Y tá vào làm cho hai nhỏ tỉnh dậy, mắt đứa nào cũng đỏ hoe cả, định nói với tôi gì đó cơ mà y tá đã đuổi cổ ra ngoài hết trơn luôn rồi, cả thằng A cũng vậy. Cơ mà sao lạ vậy? Chỉ là thay băng thôi sao mà lại đuổi ra ngoài.
Mặc kệ y tá làm sao, tôi chỉ việc ngồi chờ nhỏ y tá xinh xinh thay băng cho mình mà thôi, cơ mà nhỏ này chỉ là thực tập thôi hay sao mà lại thay băng đau quá, mấy vết thương hở hầu như dính hết vào miếng gạc, nhỏ y tá toàn nắm miếng gạc mà kéo ra thôi, phải nói là thốn đến tận rốn chứ chả chơi đâu.
Thay băng xong một lúc sau thì em và nhỏ lại vào, lần này là xách theo bọc cháo.
_Anh đói chưa? Ăn cháo nhé - em vẫn ân cần và dịu dàng nói, cơ mà đối với lần này thì cảm giác trong tôi nó sao sao ấy, chẳng còn thấy hạnh phúc như lúc trước nữa.
_Em để đó đi, khi nào đói thì anh ăn -tôi vẫn nhẹ nhàng nói với em, chẳng muốn dùng mấy từ cay độc đay nghiến đầy cay đắng, hay chứng tỏ là mình phải lên mặt với em vì mình làm đúng cả.
_Anh này! -em chợt hỏi, còn nhỏ MNgọc thì vẫn đứng phía sau lưng em, chắc là nhỏ vẫn chưa dám đối diện với tôi sau khi biết được sự thật thì phải.
_Em cứ nói đi, anh đang nghe đây -tôi nói, mắt nhìn lơ đễnh lên trần nhà.
_Em xin lỗi -em nói, mắt đỏ hoe lên cả rồi.
_Đừng xin lỗi anh, anh không đủ tư cách để em phải xin lỗi đâu -tôi vẫn rất nhẹ nhàng nói với em. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em rưng rưng nước mắt lên rồi.
_Em xin lỗi vì đã không tin tưỡng anh, em...
_Đừng nói nữa em à, cái gì của quá khứ thì mình cho nó qua đi, đừng nhắc lại mãi như thế -tôi nói.
_Nhưng mà anh là bạn trai của em, vậy mà em lại không tin tưởng anh, làm cho anh phải buồn... em biết em sai rồi, anh có...