_N hả, hai thằng mày nhờ tao tìm thông tin có rồi đây.
_Thật à anh, nói em nghe coi.
_Hai thằng đó, nhà nó ở thành phố, hiện nó đang sống ở dưới P8 á, nhà cũng thuộc dạng có điều kiện đấy, ở nhà lại có nuôi 1 đám lính nữa, chắc đám đánh mày là tụi nó đó.
_Vậy hả anh, cám ơn anh nhé.
_Ừ được rồi, cần chơi nó không tao lo cho.
_Được rồi anh, em tự giải quyết được.
_Có gì thì cứ phone cho tao, à nảy aB gửi về cho mày cái máy ghi âm khác đấy, lát về nhà mà lấy -a2 nói.
_Dạ em biết rồi.
Vậy thì tốt, hoá ra là nhà hai thằng cờ hó đó trên thành phố, hèn gì đó giờ tôi chưa từng thấy nó trong trường vào lúc trước bao giờ cả. Nếu như vậy thì nó chỉ sống dưới đây cùng đám lính của nó mà thôi, vậy giờ chỉ việc đập chết mẹ hai thằng đó mà thôi.
_Ê A nghe này mày -tôi kêu thằng A
_Gì thế?
_Chiều thứ 4 hẹn hai thằng kia ra khu chung cư 2B đi, giải quyết tụi nó luôn -tôi nói.
_Thật à -nó sáng mắt lên.
_Ừ, nói với tụi nó đi, chuẩn bị chiến thôi -tôi nói.
_Oke mày.
Ngay lập tức lệnh chiến được truyền đi trong anh em. Cả đám thằng nào cũng hào hứng hết cả, vì tụi nó cay hai thằng kia lâu rồi mà.
Đến chiều thì tôi đi lấy cái máy ghi âm ở nhà, hi vọng cái này tốt hơn cái bút ghi âm cũ. Đến bây giờ tôi mới chợt nhớ đến cái thẻ nhớ cũ còn nằm trong bốp.
Lấy thẻ nhớ ra gắn vào máy, tôi bật nghe thử, tay run run bật nút play. Sau vài giây yên lặng, tôi cảm thấy hết hi vọng với cái thẻ nhớ này rồi, nhưng sau đó một tiếng rè vang lên, kéo theo sau nó là cuộc đối thoại của tôi và hai thằng cờ hó kia. Tuyệt, vậy là cái thẻ vẫn còn xài được, niềm hạnh phúc lại bủa vây lấy tôi.
Vui vẻ bước xuống lầu, thấy nhỏ Thy đang ngồi trên ghế chăm chú bấm dt, tôi vui vẻ lại gõ đầu nó.
_Rảnh rỗi ngồi đây bấm dt quá há, không đi chơi à cô hai -tôi hỏi nhỏ.
_Á đau em, a3 về hồi nào vậy?
_Mới thôi, mà nhỏ Ngọc đâu rồi sao anh chẳng thấy -tôi hỏi.
_Chị Ngọc đi sinh nhật rồi -nhỏ Thy nói.
_Sinh nhật ai nữa -tôi thắc mắc chẳng biết sinh nhật ai, vì hai ngày nữa mới tới sinh nhật của thằng cờ hó kia mà.
_Thì sinh nhật anh Khang gì đấy.
_Cái gì, chẳng phải hai ngày nữa mới tới sinh nhật của thằng chó đó hay sao?
_Hồi chiều em nghe chỉ nói là tại hai ngày nữa anh Khang bận gì đấy, nên nay tổ chức sớm -nhỏ Thy giải thích.
_Chết tiệt!
Tôi lao nhanh ra ngoài, thật ngu khi chẳng hỏi rõ khi nào thằng cờ hó đó làm sinh nhật, tôi lại qúa ỷ y chủ quan mất rồi. Không biết giờ này nhỏ MNgọc ở đâu nữa.
Gọi vội cho thằng A, tôi báo tin chẳng lành.
_Đi kím nhỏ Ngọc ngay, nay thằng Khang tổ chức sinh nhật đấy, có thể hôm nay nó ra tay với nhỏ -tôi nói như hét lên trong dt
_Được rồi, chia ra kiếm đi.
Cúp máy, tôi lại phone cho đám ae mà tôi nhờ theo dõi xem sao, thì lại nhận được tin bất lợi
_Tao mất dấu rồi, tao với thằng Tùng méo theo hai đứa đó tới khu TP thì có đám nào lao ra đánh bầm dập đây này, chưa kịp phone báo tin cho mày -anh Kha nói.
_Vậy à, hai anh có sao không?
_May mà chưa sao, nhưng mất dấu rồi, tao xin lỗi.
_Được rồi, anh biết tụi nó đi về hướng nào không?
_Để tao nhớ đã!... à nó đi thẳng theo đường NTT á.
_Anh nhờ ae đi tìm giúp em, có gì báo tin ngay.
_Oke mày.
Tắt máy, tôi xuống lấy chiếc wave độ lúc trước của tôi, nó lâu nay vẫn nằm bên nhà mẹ, lâu lâu tôi về kiểm tra với chạy cho nóng máy nên vẫn còn chạy khá tốt.
Mở cốp xe, cây 6 tấc vẫn còn nằm đó, tôi yên tâm rồi. Nhét thêm cây baton vào thắt lưng, tôi ra xe chạy biến đi tìm nhỏ. Tôi tin chắc là chỉ có nhỏ gặp nguy hiểm mà thôi, vì tôi biết em đằng nào cũng không thể ra ngoài vào ban đêm được cả, nên tôi cũng đỡ lo được phần nào.
Tiếng bô nôbi nổ giòn trong đêm, tôi kéo hết ga chạy về khu TP theo đường NTT để tìm nhỏ. Đừng có chuyện gì xảy ra nhé, nhỏ khó ưa...
P2: Trong gang tấc
Chạy bạt mạng trên đường, gió tạt vào mắt đau rát cả lên, ép nước mắt tuôn ra bên ngoài. Tôi vừa chạy nhanh vừa căng mắt nhìn hai bên đường, tìm kỹ các nhà nghỉ khu vực gần đó. Gọi cho nhỏ Ngọc, tôi chỉ nghe được 1 giọng nói quen thuộc mà thôi, thuê bao cmnr. Tôi nghĩ chắc nó đưa nhỏ về nhà nó mất rồi, nên tôi gọi cho thằng A.
_Mày đang ở đâu?
_Đang chạy lên NTT nè, khúc bùng binh ấy -nó nói.
_Mày quay ngược lại, chạy xuống P8 đi, a2 nói nhà nó dưới P8 đó, mày gọi thêm mấy ae đi cùng đi, gọi cho a2 lấy địa chỉ luôn -tôi nói.
_Oke mày.
_Có gì nhớ phone tao -tôi dặn dò
_Biết rồi.
Tắt máy tôi lại tiếp tục chạy như bay trên đường, đưa mắt nhìn quanh quẩn hai bên đường. Theo suy đoán của tôi nhất định nó chỉ đưa nhỏ đi được quanh quẩn khu này thôi, vì khu này là thiên đường của nhà nghỉ với khách sạn mà, chưa kể còn mấy quán cafe đèn mờ nữa.
Dt chợt rung, tôi tấp xe vào lề để nghe máy, là thằng A gọi
_Sao rồi, dưới mày có tin tức gì không? -tôi hỏi ngay.
_Không có, nhà nó tắt đèn, khoá cửa ngoài rồi -nó nói.
_Được rồi, vậy về khu TP phụ tao tìm đi.
_Ừm gọi a2 với aC nhờ đi.
_Được rồi.
Tắt máy, tôi gọi cho a2 luôn.
_A2, em cần sự giúp đỡ -tôi nói.
_Sao mày, cần tao làm gì? -a2 hỏi.
_Nhỏ Ngọc bị thằng chó kia chở đi đâu rồi, nãy giờ em với thằng A gọi mà không được, anh Kha với anh Tùng đang theo dõi thì bị up, chắc là thằng đó biết mình theo dõi rồi.
_Thế à, vậy mày muốn tao làm gì.
_Lúc nãy em nghe anh Kha nói là thấy thằng Khang chở nhỏ Ngọc vào khu TP, anh nhờ ae tìm giúp em đi.
_Được rồi, tao kêu tụi nó làm ngay, tao với chị hai mày tới ngay đây.
_Dạ nhanh nha anh, có gì gọi em liền.
_Ừ.
Lại gọi cho MNgọc 1 lần nữa, tôi chẳng có thêm được gì ngoài giọng nói quen thuộc kia, cái giọng làm say đắm biết bao con tim khi nói câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Nghe giọng đó mà tôi không khỏi lo lắng, lo cho an nguy của nhỏ, vì trước giờ nhỏ chưa bao giờ lại khoá máy như vậy cả.
Lại tiếp tục đi tìm, tôi hết tấp vào nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác, hỏi hết người này đến người khác, vừa mô tả vừa đưa ảnh cho người ta coi, chỉ để tìm ra tung tích của nhỏ mà thôi. Cơ mà đáp lại cho tôi chỉ là những cái lắc đầu xua tay tỏ vẻ không biết mà thôi.
Chán nản, tôi lại tiếp tục lang thang ngoài đường, hi vọng một cách mỏng manh, có thể tìm thấy nhỏ sớm nhất, trước khi nhỏ xảy ra chuyện gì.
Thấy một chú xe ôm dựng xe bên đường, chú ấy vẫn đang chăm chú nhìn từng luồng xe qua lại, tôi liền tấp xe vào hỏi thăm.
_Chú ơi cho cháu hỏi cái, chú có thấy cô gái trong ảnh không -tôi vừa nói vừa đưa cái dt cho chú ấy xem.
_Hừm, cái này thì chú cũng không chắc, vì từ tối tới giờ có khá nhiều cô gái chạy xe qua đây -chú nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình dt của tôi.
_Thế chú có thấy chiếc Shi nào màu đen, biển XX B2 6572 không -tôi hỏi.
_À cái này thì tui nhớ, có thằng kia tống ba tên chiếc Shi đó chạy ngang qua đây, tui ấn tượng vì khi chạy tới đây thì làm rớt chiếc giày mà không dừng xe lại nhặt -chú nói, rồi chú bước ra túi rác phía bên phải chiếc xe, lấy chiếc giày ra.
_Cái này... -tôi dán mắt vào chiếc giày đó, không khó để nhận ra sự quen thuộc, là giày của nhỏ Ngọc.
_Xe tống ba, chắc cô gái là người bị kẹp giữa thì phải -chú nói tiếp.
_Họ qua đây lâu chưa chú.
_Mới vừa tức thì thôi, chưa đầy 3 phút nữa.
_Dạ cảm ơn chú, mà chú biết họ chạy về hướng nào không?
_À tui thấy họ chạy hướng ra SM đó, hình như dừng lại ở trong đó luôn, vì nảy giờ tui để ý chẳng thấy họ trở ra -chú vừa nói vừa chỉ về đường SM, đường đó thực chất là 1 con hẻm cụt, lại khá nhiều nhà nghỉ, nhưng toàn dân anh chị bảo kê thôi.
Gọi cho cả đám báo vị trí, rồi phone cho a2 nhờ trợ giúp, chờ tầm 5p thì a2 tới, đám ae cũng vậy, vừa kịp vào lục soát khu đó.
_Mày chắc là khu này không? -a2 hỏi
_Chắc, chú xe ôm bên kia thấy biển số xe của thằng chó đó vào đây -tôi cam đoan.
_Vậy vào thôi, vào hỏi từng chổ 1 -a2 ra lệnh.
Từng top ae chia nhau ra tìm, nhưng lục soát tới cuối đường vẫn không thấy bóng dáng của nhỏ Ngọc hay là hai thằng chó kia đâu cả.
Chẳng lẽ tụi nó biết độn thổ khỏi khu này hay sao vậy, vì sao chúng tôi lại không tìm thấy tụi nó được.
Vào cái nhà nghỉ cuối cùng, vẫn không tìm thấy xe nó đâu cả, tôi đứng tựa lưng vào 1 vách gì đó, làm như là vách ngăn vậy.
_Tôi nói là không có ai tên Khang ở đây cả, mấy người kím nhầm chổ rồi, làm ơn đi chổ khác cho tôi còn làm ăn nữa -thằng chủ nhà nghỉ nói
Tôi bất lực tựa đầu vào cánh cửa, hay vách ngăn gì đó, bất ngờ tôi ngả ngược vào trong, đập vào mắt tôi là 1 con đường hẻm, bên trong chứa khá nhiều xe máy, và hơn hết là có chiếc xe mà tôi cần tìm.
_Nó ở trong đó -tôi hét lớn rồi móc baton chạy vào trong.
_Không được vào đó, DM tụi mày đến đây quậy phải không -thằng chủ có vẻ nổi quạo khi thấy tôi xong vào khu vip của nó.
_Căm cm mày đi, muốn chết không -a2 rút cây 4 tấc ra chỉ vào mặt thằng chủ, aC và mấy ae đều rút hàng ra.
Thằng chủ thấy thất thế, nhưng vẫn kịp quay lưng chạy ngược vào trong, chốt cửa lại hô hào lính tráng của nó.
Thằng Đ với thằng A rút mã với tuýp lao theo tôi vào trong. Tôi và 2 thằng đó vừa chạy vào, ngay lập tức có 4 5 thằng cầm hàng nhào ra từ phía nhà nghỉ chơi tôi, chắc là lính bảo kê, tôi vụt baton dạt từng thằng ra mở đường, hai thằng kia cũng vậy. A2 cùng đám ae cũng nhảy vào ứng chiến.
Càng lúc đám bảo kê ra càng đông, chắc khu sau này quan trọng nên bảo kê bảo vệ khá nhiều, hàng họ đầy đủ. Nhưng bên chúng vẫn lép vế hơn so với bên tôi, chẳng mấy chốc là vượt qua được tụi lâu la. Tuy vậy tôi vẫn ăn trọn 1 lưỡi kiếm nhật lia qua tay trái tôi, để lại 1 vết tét dài từ bắp tay đến cùi chỏ.
Không quan tâm đến vết thương, tôi mặc cho máu chảy ròng ròng trên tay, cứ thế đạp cửa từng phòng.
Có chút hỗn loạn trong phòng, nhưng không có nhỏ Ngọc. Mãi đến phòng cuối thì mới tìm được. Đập vào mắt tôi là hai thằng chó Khang Khương kia đang lắp máy quay phim, còn nhỏ MNgọc thì chỉ còn sót lại bộ đồ lót trên người mà thôi.
_Hai thằng chó.
Tức giận, tôi vụt mạnh baton vào hai thằng chó đó, thằng A với thằng Đ cũng vừa kịp vào, nện từng tuýp sắt 1 vào người hai thằng chó đó, nó chỉ biết ôm đầu nằm dưới sàn mà thôi.
Tôi cầm baton đập nát cái máy quay phim, rồi lấy tắm chăn quấn quanh người che lại cho nhỏ Ngọc.
Bế nhỏ trên tay, tôi quay bước ra bên ngoài. Lúc này thì đám bảo kê nhà nghỉ được thằng chủ gọi lên đông hơn nữa, đang lao vào mà choảng với ae phe tôi.
Hai thằng chó trong phòng thì bị đập sặc máu rồi, tôi còn tặng cho nó thêm 1 cú sút vào mặt nữa.
Ra bên ngoài, bây giờ lại là vùng chiến loạn, thằng A với thằng Đ liền nhảy vào chiến phụ a2, còn tôi thì bế nhỏ MNgọc chạy ra xe a2, vì a2 qua đây với chị hai bằng chiếc Vios mà.
_Ngọc sao rồi? -chị hai hỏi
_May mà chưa sao, chị gọi đội nhà lên chưa -tôi hỏi, tay đóng cửa xe lại.
_Cầm cự vài phút đi, lên tới ngay.
Tôi chạy lại chiếc wave của tôi, mở cốp lấy cây 6 tấc ra, lao nhanh về vùng chiến. Lúc này phe bảo kê tầm 20 thằng, còn bên tôi thì chỉ tầm hơn chục người mà thôi, nhưng mà toàn dân thiện chiến mà thôi.
Lao tới xả cây 6 vào bất cứ thằng nào của phe đối phương, cứ lia hết thằng này tới thằng kia, từ bụng tới tay, tới chân. Mấy phút sau, tiếng xe máy xé tan màn đêm ào ào tới, kéo theo tiếng hét hò vang dội. Hàng chục người tay cầm mã tấu và kiếm nhật chạy tới hỗ trợ tụi tôi. Thừa thế xông lên, bọn tôi cứ thế chém gục bọn đó, từng thằng một ngã xuống, máu loang khắp mặt đất. Sau vài phút, trận chiến ngả ngũ, chiến thắng thuộc về phe tôi, tuy vậy mấy ae vẫn chịu nhiềj thương tích trên người.
A2 cùng aC đưa đám ae đi bệnh viện băng bó, còn tôi với thằng A thì chạy theo chị hai, đưa MNgọc về nhà, may mà tôi đến kịp, chứ không thì chẳng biết nhỏ ra sao nữa.
Bế nhỏ đặt lên giường sau khi chị hai và nhỏ Thy thay đồ cũng như tắm rửa cho nhỏ hết rồi, tôi đắp chăn cho nhỏ. Nhìn nhỏ ngủ say, tôi an tâm phần nào rồi, còn về hai thằng chó đó, nhiêu đó là chưa đủ đâu, tôi sẽ xử nó sau.
P2: Trước giao tranh
Ngày hôm sau, nhỏ MNgọc cũng đã tỉnh lại, điều đầu tiên là nhỏ hét lên kinh ngạc khi thấy tôi trong phòng nhỏ. Cũng chẳng phải làm gì, tôi chỉ là đem tô cháo lên phòng cho nhỏ rồi đi học thôi mà, đâu cần ngạc nhiên dữ vậy?
_Sao... sao anh lại ở đây? -nhỏ lấp ba lấp bấp hỏi, tay kéo tấm chăn che người.
_Tại sao tôi lại không thể ở đây? -tôi nhìn nhỏ nheo mắt.
Nhỏ sững sờ nhìn tôi, rồi nhìn lại căn phòng 1 lần, sau đó lại kéo chăn ra nhìn vào bên trong @@ bộ nhỏ tưởng tôi làm gì nhỏ chắc?
_Đừng lo tôi không có đụng chạm gì tới cô đâu -tôi hừ nhạt.
Có vẻ yên tâm được phần nào rồi, nhỏ bắt đầu nhìn lại tôi.
_Tôi ở đâu đây, tôi nhớ hôm qua tôi đi với Khang mà, sao sao giờ tôi lại ở nhà? -nhỏ vẫn không ngừng thắc mắc
_Thế cô không nhớ gì à?
_Tôi không... Chỉ nhớ là đi với Khang thôi, rồi uống nước, rồi... hết biết -nhỏ ngờ ngợ trả lời tôi.
_Thế hả -tôi cười nhếch mép
_Sao tôi lại ở đây, còn Khang đâu?
_Cô cứ tìm nó đi, hôm qua nó định thịt cô đấy haha -tôi cười vang
_Anh nói dối, anh đã làm gì Khang hả -nhỏ có vẻ tức giận.
_Tôi chẳng làm gì nó hết, bây giờ tôi mới làm gì với nó nè -tôi cười nhạt.
_Đừng! Tôi cấm anh đó! -nhỏ hét lớn.
_Vậy hả! Cô cấm tôi khi mà thằng kia nó định làm nhục cô à? Cô có bị điên không?
_Khang không phải là người như vậy, anh đừng có mà đặt điều nói xấu anh ấy -nhỏ cãi lại.
_Thế hả, ừ thằng Khang của cô nó tốt lắm -tôi cười giả tạo.
_Tốt hơn anh gấp trăm lần -nhỏ trừng mắt.
_Ừ nó tốt, tốt đến mức rủ thằng Khương qua chờ hưởng thụ thành quả mà.
_Thành quả gì?
_Cô vẫn không hiểu lời tôi nói sao? Nếu tôi không đến kịp lúc thì xem như đời cô đi toong rồi -tôi hừ nhạt.
Chẳng muốn dây dưa nói nhiều với nhỏ này nữa, vì cái thẻ nhớ cùng cái máy tôi quăng trong balo đi học hết rồi, mà nó lại đang nằm dưới nhà nên làm biến xuống dưới lấy lên đây đối chất với nhỏ này. Để ít hôm nữa vậy.
Ra đến cửa, tôi quay vào nói với nhỏ
_Tốt nhất cô nên ăn hết tô cháo kia và nằm nghỉ ngày hôm nay đi, tôi sẽ xin phép, còn mọi chuyện tôi sẽ giải thích cho cô thoả đán. Giờ thì nghỉ đi.
Nói xong tôi bước đi luôn, đến trường mà suýt chút nữa trể giờ học. Cơ mà đáng buồn cái là muốn tìm hai thằng kia tính sổ, mà nó lại trốn đâu mất tiêu rồi chẳng thấy đi học. Đám con trai lớp nó thấy tôi với thằng A kéo qua thì cũng hăng máu muốn xông ra chiến với tụi tôi lắm, chắc tụi nó vẫn còn cay vụ "kiến vàng" đây mà =]]
Qua hỏi chuyện mà mặt thằng nào cũng hầm hầm, đã vậy còn kênh lại với tôi nữa chứ. Nhưng kệ mịa lũ chúng nó, thứ tôi cần là hai thằng cờ hó kia, tôi không muốn gây chiến với đám này làm gì, tính ra thì chúng cũng chỉ ăn theo hai thằng Khang Khương kia mà thôi. Giờ chắc hai thằng đó trốn mất rồi quá @@
Trở về lớp với bộ mặt hằn học, cả đám con trai thấy vậy liền hỏi tôi
_Sao rồi mày?
_Tìm thấy hai thằng chó đó chưa?
_Chiến không?
Thằng nào thằng nấy hăng máu ngóng chờ câu trả lời của tôi, ấy vậy mà khi tôi nói đáp án thì chúng lại trở nên ỉu xìu
_Má xui vậy, đang ngứa tay -thằng K mập tru tréo lên.
_Định mệnh tao chưa được đập nó cái nào cả -thằng H gay cũng ấm ức.
_Haizz chẳng lẽ để bọn chó đó thoát dễ dàng như vậy sao?
_Tiếc vkl
_Thôi bỏ đi bây, khi nào nó đi học rồi mình hốt nó luôn -tôi nói.
_Đúng đó, nếu nó trốn thì tụi tao sẽ kiếm tới cùng, rồi bọn mày cũng được đánh thôi -thằng A nói.
_Được rồi bọn tao sẽ chờ -K mập thở dài ra chiều tiếc nuối đáp.
Trở về chổ ngồi, tôi đánh mắt sang chổ em, thấy em nhìn tôi trân trân. Chắc tại vì cái cánh tay tôi đang băng trắng hết 1 bên vì vết chém hôm qua đây mà. Đâu có gì lạ đâu mà lại nhìn tôi dữ vậy?
Lắc đầu chán nản, nếu như em không bị cấm túc thì dám chắc rằng hôm qua người bị nạn không chỉ 1 mình nhỏ Ngọc.
Điều đáng buồn là cả em và nhỏ MNgọc luôn là người biết suy nghĩ, nhưng tại sao lại có thể suy nghĩ thiển cận, tiếp xúc với hai thằng kia mà chẳng hề đề phòng gì cả, đã vậy còn tin tưởnv tuyệt đối vào tụi nó nữa chứ.
Chẳng biết hai thằng đó có bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà hai nhỏ nghe lời dữ vậy nữa, càng nghĩ tôi lại càng không tìm ra được câu trả lời thoả đáng.
Chiều thì đi học thể dục, nhỏ MNgọc thì vẫn nghĩ, cho trọn 1 ngày đó mà. Hôm nay thời khoá biểu thì lớp tôi học chung với A2, tức lớp hai thằng cờ hó kia. Tôi và thằng A lại kéo nguyên đám con trai đi ngang qua nơi lớp A2 tập hợp, chủ yếu để tìm kím hình bóng hai thằng kia. Cơ mà đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là những cái nhìn hằn học của tụi con trai A2 mà thôi, còn hai thằng kia thì lặn mất tăm rồi @@
Chợt nghĩ lại ngày hôm qua, có lẽ nào tôi với thằng A, thằng Đ ra tay nặng quá không, đến mức tụi nó không thể đi học mà phải nằm viện không? Không thể nào được, tuy có ra đòn nặng đấy, nhưng lúc đó tôi lo cho nhỏ Ngọc nên hầu như ít dùng sức với hai thằng đó. Thêm nữa là bên ngoài đang giao tranh, tôi với hai thằng kia liền ra ngoài phụ, chẳng hơi sức gì mà tìm hiểu coi hai thằng kia ra sao cả.
Khi tập thể dục thì tất nhiên tôi kiến tập, ra ngoài ngồi chơi rồi. Em cũng vậy, tự dưng xin kiến tập vào ngồi cùng với tôi luôn.
_Anh lại đánh nhau nữa à?
_Ừ có gì không? -tôi làm mặt lạnh trả lời
_Anh bị gì mà lại băng bó thế kia -em nhăn mặt
_Sơ ý va chạm -tôi nói
_Chắc lại bị người ta chém trúng nữa chứ gì?
_Đúng đó! Thì sao nào?
_Anh không thể sống bình thường như những người khác à? Bộ phải đánh nhau thì anh mới vui hay sao?
_Cũng muốn lắm, nhưng đời đưa đẩy thôi -tôi hừ nhạt
_Anh đừng có đổ thừa vào đời, phải chi anh lúc nào cũng vui vẻ, bình thường như Khương thì tốt biết mấy -em nói
_Đừng so sánh tôi với nó. Nó tốt lắm tôi không bì kịp đâu -tôi cười nhếch mép nói
_Anh biết vậy sao còn không biết học hỏi người ta?
_Ừ học hỏi! Hôm qua em biết nó định làm gì không? -tôi hỏi em
_Thì hôm qua sinh nhật Khang, chắc là Khương phụ giúp...