phụ giúp tôi vậy.
Mua cho mẹ với nhỏ Thy thêm sợi dây chuyền, thế là hết méo nó tiền tháng này của tôi mất rồi @@
Thôi dù gì cũng là ngày của phái nữ kia mà, có tiêu hao chút đỉnh cũng đâu có sao, miễn là làm sao cho mọi người vui là được rồi.
Hôm sao là một ngày tràn đầy ý nghĩa của lớp tôi, tất nhiên là được tổ chức 1 cách hoành tráng lệ luôn kìa mà. Trước hết khóa cửa ngoài dọn vệ sinh, trang trí sơ sơ vài chùm bong bóng, kéo bàn ghế lại. Rồi khi các bạn nữ cùng giáo viên chủ nhiệm bước vào thì có 1 bài diễn văn chào mừng của K mập, rồi tới màn bốc thăm trúng quà, tất nhiên được như mong muốn rồi.
Hai món quà gấu của tôi tất nhiên là về tay đúng chủ, thuộc về em và nhỏ MNgọc, còn quà chính thì để ra về tặng sau hehe.
Kết thúc buổi lễ 8-3 của lớp tôi, tôi kéo em ra ngoài tặng em cái lắc chân, em có vẻ vui lắm, còn hun lên má tôi nữa kia mà.
Nhưng 1 tình huống khá là bất ngờ, bất ngờ đến thú vị, khiến cho chuỗi ngày học sinh còn lại của tôi lại 1 lần nữa lâm vào sóng gió, chuyện tình cảm của tôi và em sẽ không còn những phút giây êm đềm, hạnh phúc như lúc trước nữa.
"Hạnh phúc phải tìm trong chông gai"
Tôi vừa rời em quay vào lớp, 2 thằng con trai khác cũng vừa kịp đến.
_Bạn Thư ơi, chúc bạn 8-3 vui vẻ, hạnh phúc nhé -1 thằng chìa hộp quà khá to trên tay tặng cho em.
_Ơ bạn là ai? Mình không nhận đâu -em từ chối.
_Trước lạ sau quen mà, bạn cứ nhận cho mình vui nhé -thằng đó vẫn cứ ép buộc.
Thấy em có vẻ khó xử, lần này thì tôi không thể để em 1 mình ứng xử được, phải ra mặt thôi.
_Chuyện gì vậy em -tôi hỏi
_À bạn này tặng quà cho em. -em nhìn tôi cười nói.
_Vậy à, thôi vào lớp đi em -tôi nói.
_Dạ.
_Ơ thế còn quà của mình thì sao? -thằng đó hỏi
_À xin lỗi bạn, nhưng mình không nhận món quà này được -em từ chối rồi theo tôi vào lớp luôn, bỏ lại thằng đó nhìn theo đầy cay đắng.
Thằng còn lại thì tặng quà cho nhỏ MNgọc, cũng là 1 hộp quà khá lớn, lần này thì thằng đó thành công vì nhỏ Ngọc đã chịu nhận sau 1 thời gian năn nỉ ỉ ôi của nó.
Chẳng biết hai thằng này là ai nữa, nhìn lạ lắm, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng danh tính tụi nó ngay sau đó được tôi điều tra, vì nó dính dáng khá nhiều đến cuộc sống của tôi.
P2: Ghen
Tối về nhà, tôi hỏi nhỏ MNgọc xem thằng kia tặng gì. Thấy gói quà cũng lớn, chắc con gấu đây mà.
_Ê mắm hồi trưa có trai tặng quà hén -tôi cười chọc quê nhỏ.
_Ờ thì sao nào?
_Nó tặng gì thế, cho xem với nào -tôi tò mò.
_Cút, ai cho mà xem -nhỏ xua tay đuổi tôi.
_Đi mà -tôi năn nỉ.
_Được rồi, chỉ là con gấu thôi mà. Có điều nó to hơn của anh -nhỏ lên mặt.
_Hứ, của ít lòng nhiều, thế còn đòi hỏi nữa -tôi cay cú.
_Xùy, giàu mà keo quá -nhỏ trề môi.
_Hừ kệ tôi, định tặng quà thêm cho mấy người mà nói vậy thì thôi, dẹp luôn -tôi làm mặt dõi, lấy cái lắc tay định tặng nhỏ ra quơ quơ trước mặt.
Cơ mà thấy cái lắc thì mắt nhỏ sáng rực lên luôn rồi, chạy nhào tới ôm lấy cánh tay tôi.
_Aaaa! Anh mua tặng tôi hả -nhỏ hớn hở.
_Ờ định vậy. Nhưng giờ tôi phải suy nghĩ lại đã -tôi lên mặt nói với nhỏ.
_Hiu hông chịu đâu. Cho đi mà -nhỏ rưng rưng nước mắt, mắt dán chặt vào chiếc lắc tôi cầm.
_Thôi nè, giỡn xíu thôi, của cô đây -tôi đưa cho nhỏ, thấy nhỏ thích nó thì tôi cũng vui rồi, ít ra món quà của mình còn chút giá trị kia mà.
Thấy nhỏ vui vậy tôi chẳng buồn so sánh với em, em thấy chiếc lắc chân chỉ ngạc nhiên chút xíu, rồi cám ơn cũng như hun vào má tôi 1 cái rồi thôi, còn nhỏ MNgọc này cứ như lần đầu thấy nó vậy, cứ mân mê nó trên tay mãi không thôi.
Chắc tại vì em thấy lắc chân hay lắc tay nhiều rồi nên phản ứng bình thường thôi, có lẽ là vậy @@ còn nhỏ này thì ...
_Ê làm gì mà cười hớn hở dữ vậy -tôi khều nhỏ.
_Hả?... À thì anh tặng tôi cái này, vui quá -nhỏ cười híp mí luôn vậy.
_Trời chỉ có cái lắc tay thôi mà, có cần phải ngạc nhiên dữ vậy không -tôi hỏi nhỏ.
_Ờ thì tại vì nó đẹp, có vậy mà cũng hỏi, với lại tại vì... -bỗng nhiên nhỏ ngập ngừng khó hiểu, nhìn tôi rồi lại trung thành dán mắt vào chiếc lắc.
_Sao? -tôi hỏi nhỏ.
_Mà thôi tôi lên lầu đây, cám ơn anh vì món quà nhé -nhỏ bỏ câu hỏi của tôi đi, cười với tôi 1 cái rồi quay lưng đi thẳng lên lầu luôn.
_Ơ này này... -tôi kêu nhỏ với lại, cơ mà nhỏ vẫn cứ bước đi luôn, là sao ta, méo thể nào hiểu được nhỏ này.
Các phần quà còn lại thì đã về đúng chủ hết rồi, nên tôi cũng an tâm mà đi chơi.
Nhưng mà ra đường thì lại vẫn là 1 mình thôi, vì sao? Vì em làm sao có thề đi chơi được hức.
Lấy con xì po thần thánh ra vi vu trên đường, chủ yếu để ngắm các đôi trai gái đèo nhau đi chơi mà thôi. Ngẫm nghĩ lại thấy mình sao tuổi thân quá, mình cũng có người yêu mà sao lại lẽ loi đơn coi có một mình thế này.
Nhớ lắm những lúc đèo em đi chơi, nhớ lắm những vòng tay xiết chặt lấy bụng tôi từ phía sau, giờ thì lại 1 mình nữa rồi.
"Từ khi quen em... anh là người cô đơn"
Chầu chực chờ đợi mãi mới hết ngày chủ nhật buồn tẻ, tôi lại được gặp em rồi.
Sáng thức dậy sớm đi tập thể dục, cơ mà chẳng chạy được mấy vòng thì trời bắt đầu chuyển mưa. Vậy là đành lếch thếch bò về nhà, tắm rửa rồi đi học luôn.
Nay sao thời tiết lạ quá, mới tháng 3 thôi mà đã bắt đầu có mưa rồi.
Có vẻ như hôm nay thời tiết tệ nhỉ, liệu ngày nay có tệ như vậy không nhỉ?
Và tôi đúng cmn là thần toán, tiên đoán như 1 vị thần luôn vậy.
Đến lớp thì em đã đến rồi, nên tôi lại chổ em luôn.
_Em ăn sáng chưa?
_Chưa anh, sáng mưa lớn quá.
_Vậy để anh mua sữa cho em uống nhé, chứ không ăn gì thì học sao nổi.
_Ơ thôi được rồi anh, trời đang mưa thế kia mà -em nói.
_Cấm cãi, chờ anh chút nha -tôi ra lệnh, rồi chạy biến đi luôn.
Trời vẫn còn mưa khá lớn, mà dãy lớp tôi học muốn ra được căn tin thì phải băng qua 1 khoảng sân, thường được dùng để học quốc phòng.
Vì em, tôi cắn răng chịu lạnh chạy qua căn tin mua hộp sữa cho em luôn, chỉ chạy đi và về thôi mà mình mẩy ướt nhẹp mất rồi@@
Cầm hộp sữa trên tay, mang về lớp với ý nghĩ chắc là em cảm động lắm đây hehe, cơ mà vừa tới hành lang thì suýt chút nữa sặc máu luôn vậy.
Trước mắt tôi là em đang đứng nói chuyện cùng thằng nào đó, hình như là thằng hôm bữa tặng quá cho em ngày 8-3 đây mà.
Có chút gì đó ghen tức xuất hiện trong cõi lòng của tôi, cảm giác lần đầu tiên thấy em vui vẻ bên người lạ như vậy làm tôi nóng máu lắm.
Gáng tỏ vẻ bình tĩnh, tôi bước lại gần nắm tay em, kéo về phía người tôi để hỏi ngay
_Ai vậy em?
_Ơ anh về rồi à, đây là Hoàng Khương, bạn này muốn kết bạn với em thôi -em nói
_Chào bạn, bạn đây là? -thằng đó chìa tay ra bắt tay tôi.
_Tôi là N, là bạn trai của Thư -tôi lạnh lùng lên tiếng, chẳng thèm bắt tay nó luôn.
Bàn tay thằng đó khựng lại giữa khoảng không, rồi nó vẫn bình thường rút tay về xem như không có gì xảy ra, miệng nở nụ cười xả giao nữa chứ.
_Vào lớp thôi em -tôi kéo tay em đi.
_Ơ khoan đã anh, em đang nói chuyện với bạn này kia mà -em ngạc nhiên.
_Thôi bạn cùng bạn đó vào lớp đi, mình về lớp đây -thằng Khương chào rồi đi ngay.
_Ơ thế tạm biệt -em nói rồi theo tôi vào lớp.
Tôi vào lớp với sự ghen tuông đang bao trùm khắp cơ thể. Lặng lẽ đưa em hộp sữa, xong tôi về chổ luôn. Em cũng chẳng buồn nói gì, chỉ nhận lấy hộp sữa và ngồi xuống bàn mà thôi.
Ra chơi, tôi vẫn qua chổ em ngồi, chỉ có điều chẳng nói tiếng nào cả
_Anh làm sao thế? Sao hôm nay nay im lặng dữ vậy? -em hỏi tôi.
_Anh không sao! Thằng đó nói gì với em vậy?
_Ý anh là Khương á hả? Thì chỉ nói là muốn làm bạn với em mà thôi -em nói.
_Và em đồng ý?
_Ừ, có gì đâu anh, chỉ là bạn thôi mà.
_Nhưng nó là con trai, hơn nữa lại là người lạ- tôi hơi quạo
_Anh ghen à, có gì đâu mà anh phải lo -em cười.
_Nhưng mà...
_Chẳng lẽ đến việc quen bạn anh cũng cấm em hay sao?
_Anh không....
_Vậy sao anh hỏi quài thế?
_Anh...
_Thôi anh về chổ đi, vào học rồi.
Cảm thấy chẳng biết nói gì nữa, tôi bỏ về chổ luôn.
P2: Bệnh
Có vẻ như em giận dỗi tôi rồi, cũng đúng thôi tôi đâu có quyền cấm em kết bạn với ai cơ chứ, và em cũng chưa từng tỏ thái độ khi tôi nói chuyện với những cô gái khác cả.
Suốt tiết học, em chẳng buồn nhìn tôi lấy 1 lần, ánh mắt trung thành hướng về phía bảng đen nghe giáo viên giảng bài, còn tôi thì cô đơn lặng lẽ bên này, mắt luôn hướng qua phía em xem xét tình hình.
Cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu lạ thường, có vẻ như bệnh cmnlr, người cứ nóng hừng hực lên. Chắc tại lúc nãy dầm mưa, rồi vào đây lại ngồi dưới cái quạt nữa chứ.
Nãy đồ ướt giờ nó khô cmnlr, nhờ vậy mà nước mưa nó mới ngắm vào người tôi gây sốt đây này.
_Ê anh sao thế kia, mặt mày xanh lè xanh lét thế -nhỏ MNgọc quay xuống thấy tôi lạ nên hỏi.
_Hơi mệt tí thôi -tôi phều phào nói.
_Mày làm gì nóng hỏi thế kia -thằng A quay qua đụng tay tôi.
_Đâu đưa coi -nhỏ MNgọc ân cần đặt tay lên trán tôi, rồi lại vội rút tay về.
_Anh nóng quá, sốt mất rồi -nhỏ nói.
_Không sao đâu, lát khỏe thôi -tôi gắng gượng nói, mắt vẫn không ngừng hướng về phía em, tìm kím một ánh mắt thân quen, nhưng chẳng được.
_Cô ơi bạn N bị sốt -nhỏ MNgọc bất ngờ đứng lên nói với cô giáo.
_N bị sao thế em? -cô hỏi tôi.
_Dạ em hơi mệt tí thôi cô.
_Vậy em lên phòng y tế nghỉ đi, A đưa N lên y tế nhé. -cô ra lệnh.
Thằng A đứng lên đi cùng với tôi, tôi tuy mệt nhưng vẫn đi đứng bình thường, chẳng đến mức phải để thằng A dìu.
Trước khi ra khỏi lớp, tôi vẫn quay mặt lại nhìn em, và nhận được câu trả lời đích đáng: em chẳng thèm nhìn tôi, giờ thì nhìn vào cuốn sách dưới bàn.
Haizz -tôi thở dài rồi bước theo thằng A. Đầu óc rối bời, tại sao tôi lại không bình tĩnh trong tình huống đó, tại sao tôi lại nóng nảy tỏ thái độ với em, tại sao tôi lại hỏi em về thằng đó... để giờ thì em lại giận tôi vì cái sự ghen tuông không đáng có của tôi.
_Nay mày sao thế? Thấy mày lạ lạ -thằng A hỏi tôi.
_Đâu gì đâu -tôi nói.
_À hình như nhỏ Ngọc có thằng ất nào đang cưa đấy, lúc nãy thấy nhỏ với thằng đó dưới căn tin -thằng A nói tiếp.
_Vậy sao?
_Ừ coi như giờ nhỏ cũng có thằng để ý rồi, cũng mừng cho nhỏ.
_Ê khoan mày nhớ mặt thằng đó không? -tôi hỏi, trong đầu chợt nhớ tới điều gì đó.
_Nhớ chứ, mà mày hỏi chi thế?
_Tao nhất thời chưa nhớ ra nữa, có gì tao nói mày sau -tôi nói vời nó.
_Ừ được rồi, thôi mày vào đó nằm đi, lát ra chơi tao xuống.
Vào y tế, tôi xin cô cho liều hạ sốt rồi lên nằm ngủ luôn. May mà hôm nay phòng này vắng khách =]] thường thì đứa nào làm biến học thì giả vờ bệnh xuống đây nằm, chờ hết tiết rồi lên, chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có ma nào dưới đây cả. Thế cũng khỏe, chẳng phải tranh giành chổ nằm với ai cả.
Uống thuốc xong là tôi nhắm mắt ngủ luôn, lúc mở mắt ra thì thấy nguyên đám bạn thân đã ở dưới đây hết rồi.
_Ngủ đây sướng nhỉ -nhỏ MNgọc hỏi tôi.
_N thấy sao rồi? -nhỏ Linh hỏi
_A3 sao rồi -nhỏ Thy cũng hỏi.
_Đỡ nhiều rồi, nằm chút nữa là khỏe thôi -tôi nói, đưa mắt tìm kím ai đó.
_Thư không có xuống đây, hai người cãi nhau à- MNgọc biết ý tôi nên nói ngay.
_Ừ, có chút chuyện thôi -tôi nói.
_Mệt bây ghê, quen nhau biết bao lâu rồi mà còn cãi nhau cho được hà -thằng A nói.
_Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà, phải không -MNgọc nhướng mắt cười.
_Nhoi quá, để yên tôi ngủ đê -tôi lào bào.
_Hừ đến thăm anh mà anh còn ý kiến à -nhỏ MNgọc véo má tôi.
_Á đau, bỏ ra.
_May cho anh là anh đang bệnh đó nhé -nhỏ bỏ tay ra khỏi má tôi.
_Thôi về lớp đi bây, sắp vào học rồi kìa -thằng A nói.
Thằng A nói thế cả đám liền chào tôi rồi ra về luôn, bỏ lại tôi không gian yên tĩnh của phòng này.
Gác tay lên trán, suy nghĩ về chuyện xa xăm. Bất chợt chẳng hiểu sao tôi ngủ lúc nào cũng chả hay cả.
Khi giật mình tỉnh giấc, một bàn tay mát lạnh đang đặt trên trán tôi, một mùi hương thân quen.
_Anh tỉnh rồi hả, trán bớt nóng rồi này -em nói.
_Em xuống đây lúc nào vậy?
_Em mới xuống thôi, anh nằm đây lâu rồi đấy.
_Vậy à.
Một khoảng không gian im lặng chợt bao trùm lấy tôi và em, thực sự lúc này tôi chẳng biết nói gì với em nữa cả, vừa giận vừa lo, chẳng lẽ lại tỏ thái độ với em hay sao. Ngập ngừng mãi không nói nên lời luôn vậy.
_Anh xin lỗi!
_Em xin lỗi!
Hai đứa nói lên cùng lúc, rồi lại nhìn nhau, im lặng. Tôi lại ôm lấy em vào lòng, cảm nhận thấy hơi ấm từ người em lan sang. Em ngã vào người tôi, tay vòng qua lưng ôm tôi.
_Anh xin lỗi vì đã quạo với em -tôi thủ thỉ
_Cũng biết vậy nữa hả? Anh nóng quá rồi đấy -em véo tôi.
_Á đau anh! Anh biết lỗi rồi mà.
_Hừ em tha cho đấy.
_Hic.
_Anh khỏe chưa, mình về lớp đi anh -em hỏi tôi.
_Cũng bớt rồi, thôi về lớp nào.
Em đi trước tôi, bất chợt bị tôi nắm tay kéo lại, em mất đà nên ngã vào người tôi, mặt hướng lên nhìn tôi ngờ nghệch.
Tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn, khiến cả hai đắm chìm vào đấy, mãi mới rồi ra được.
_Anh này, chỉ có thế là giỏi thôi -em đỏ mặt
_Hết giận rồi nhé.
Em không nói gì, chỉ đấm nhẹ vào ngực tôi mà thôi.
Rồi tôi và em trở lại lớp, mọi chuyện có vẻ bình ổn chút xíu vậy, nhưng mà cũng mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
P2: Phá đám
Vài ngày sau, tần suất xuất hiện của cái thằng mang tên Hoàng Khương trước mặt tôi ngày càng nhiều, chủ yếu của nó chỉ là để gặp em nói vài ba câu chào hỏi này nọ mà thôi.
Thấy nó, tôi chẳng thèm nói gì cả, cũng chẳng buồn tỏ thái độ kẻo bị em giận nữa, chỉ âm thầm quan sát động tĩnh của nó mà thôi.
Em thì vẫn cười nói vui vẻ với nó, đôi lúc còn đùa giỡn khiến tôi nóng máu lắm cơ chứ, nhưng mà em luôn luôn hứa với tôi là chỉ xem thằng đó là bạn thôi, liệu tôi có nên tin cái lời hứa này không nhỉ?
Mà giờ cho dù có tin hay không đi nữa, cả em và thằng đó vẫn chưa vượt qua cái giới hạn của tình bạn, và tôi cũng khá vui mừng vì điều này.
Cơ mà chỉ có 1 điều làm tôi thắc mắc, là thằng Khương lại đi cùng 1 thằng nữa, và thằng này lại thường xuyên gặp nhỏ MNgọc. Ái chà chắc là có điều gì mờ ám với nhỏ Ngọc đây mà, vì tôi thấy dạo này nhỏ hay đi cùng với thằng đó lắm, chắc bị trai dụ cmnr đây mà.
Thôi kệ nhỏ vậy, dù gì nhỏ cũng là con người, cũng phải có tình yêu thôi, mình đâu thể nào mà ép buộc nhỏ ế 1 cách trung thành được =]] nhỏ xinh mà.
_Ê mày hai thằng kia lại đến nữa kìa -thằng A chỉ tay ra cửa, hai khuôn mặt quen thuộc lại đến khi tiếng chuông reo báo hiệu ra chơi chưa lâu.
_Mẹ, làm đéo gì qua đây tối ngày -tôi rủa thầm.
Giống như thường ngày, nhỏ MNgọc lại vui vẻ chạy ra cửa lớp để nói chuyện cùng thằng kia, còn thằng Khương thì đảo mắt nhìn về phía bàn em.
Thấy em đang bận làm bài tập, chắc là không đủ rãnh để ra nghe thằng kia nói xàm đâu. Cơ mà thấy mặt hai thằng đó tôi chướng mắt quá chừng luôn vậy, tuy rằng cũng cao ráo đẹp trai đấy, cơ mà kiếm ai làm quen không kiếm, lại đi kiếm bạn gái của tôi là sao.
Chướng mắt thằng này kéo theo chướng mắt thằng còn lại, tôi khều thằng A.
_Ê mày ra phá nó không -tôi hỏi nó.
_Dứt, mà làm sao đây? -nó hồ hởi hưởng ứng.
_Biết nó học lớp mấy không?
_À hình như là 12A2 đấy -thằng A ra chiều suy nghĩ.
_Ai chủ nhiệm?
_Cô Nga dạy toán.
_Oke, giờ vầy, mày ra đó kiếm nhỏ nào lớp 10, mày nhờ nhỏ đó lại nói với hai thằng cô hồn kia kiếm nó có việc dưới văn phòng, vậy là oke rồi -tôi cười chỉ đạo.
_Oke quyết định vậy đi.
Nói rồi thằng A lặng lẽ bước ra khỏi lớp, chẳng buồn nhìn hai thằng kia dù chỉ 1 lần. Nó lũi đi mất hình luôn @@.
Tầm vài phút sau thì thằng A hí hửng bước vào, nháy mắt với tôi nữa chứ, vậy là nó đã chuẩn bị xong kết hoạch rồi đây mà. Y như rằng tầm 1 2 phút sau, 1 con nhỏ nào đó lớp 10 chạy ào tới khều cái thằng đang đứng nói chuyện với nhỏ Ngọc. Thấy mặt thằng đó tỏ vẻ căng thẳng lắm, vỗ vai thằng Khương rồi hay thằng chạy biến đi luôn, bỏ lại nhỏ Ngọc với dấu chấm hỏi trên khuôn mặt.
Thấy cái cảnh đó mà tôi với thằng A không nhịn được cười, đập bàn cười ha hả lên luôn vậy, khiến cho cả lớp ai cũng nhìn, cả em cũng phải gác chuyện làm bài tập sang 1 bên, nhìn tôi lắc đầu =]]]
_Cười gì thế hai thằng khùng kia -nhỏ MNgọc có vẻ quạo quạo nói.
_Đâu gì đâu, đang nói chuyện với thằng A thấy buồn cười quá đi mất haha -tôi đập bàn cười tiếp.
_Hừ điên khùng -nhỏ nói rồi ngồi xuống bàn.
Tôi nháy mắt với thằng A, xem như kế hoạch hoàn thành cmnr, này thì làm bố mày ngứa mắt. Chẳng biết hai thằng kia đi gặp bà chủ nhiệm lớp nó sao rồi nhỉ! Mãi vẫn chưa thấy hai thằng đó về nữa.
Những ngày sau, cứ thấy hai thằng đó qua lớp là tôi với thằng A cùng mấy thằng trai làng lớp tôi hùa nhau ra phá.
Khi thì chia phe ra đóng cửa lại, ngăn không cho nhỏ Ngọc gặp thằng kia.
Khi thì kêu thằng K mập ra cho V heo vật nhau trước cửa, thế là chặn cmn cái cửa luôn rồi.
Còn không thì cứ chơi chiêu mà thôi, chia phe đánh nhau, vô tình lũi lại đánh luôn hai thằng kia vài cái cho bỏ ghét =]] vậy mà hai thằng đó vẫn cứ nhìn tụi tôi cười hì hì, chắc là đang muốn chứng tỏ với gái kia mà.
Một lần, cũng chơi chiêu cũ, thằng A dí tôi từ trong lớp chạy ra. Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi tông thẳng vào cái thằng đang đứng nói chuyện với nhỏ MNgọc, khiến cả tôi và nó té nhào xuống đất, tất nhiên là tôi nằm lên người nó rồi, êm vkl luôn vậy.
_Á xin lỗi, xin lỗi nhé, mày có sao không -tôi đứng dậy tỏ vẻ hối lỗi với nói.
_N làm gì thế, làm Khang té ngã rồi -nhỏ MNgọc lên tiếng, còn chạy lại đỡ thằng đó nữa chứ, à thằng đó tên Hoàng Khang nhé.
_Tôi xin lỗi, tại thằng A dí chứ bộ.
_À mình không sao đâu -thằng đó vẫn cứ cười hì hì nữa chứ, nhìn mặt mà muốn đập cho 1 phát thôi.
_May cho anh đấy, tránh ra -nhỏ MNgọc đuổi tôi đi luôn, chẳng hiểu nay nhỏ này ăn nhầm cái gì mà trở nên hung dữ dễ sợ, bản tính của nhỏ đã quay trở lại mất rồi @@.
Quay ngược trở vô lớp, nháy mắt với thằng A, xem như cũng thành công, cho dù có hơi bị phản dame tí đấy mà, tức là nghe nhỏ MNgọc chữi hết vài câu :)))
_Sao mày? -thằng A hỏi.
_Mẹ, nghe chửi hết mấy câu rồi, xui vãi -tôi thở dài.
_Ôi nhỏ Ngọc nay bênh cho người ngoài kia à, cơ mà cú tông của mày nhìn sướng vãi -nó cười, giơ ngón tay cái chỉ lên.
_Chậc, tao mà -tôi lên...