* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

ngang.
_Sắp rồi mày à, ít bữa nữa là tao dụ được con Ngọc rồi.
_DM nhớ chừa phần anh em với, mà tao nghĩ con đó chắc còn tem mà nhỉ?
_Có thể đấy, nó đéo phải loại dễ dãi, xem ra thì hàng chưa qua sử dụng.
_Kì này mày vô mánh rồi, được hàng nguyên tem.
_Haha tao mà, bỏ công ắt thành việc.
_DM còn tao, dụ nhỏ Thư khó vãi, lại thêm thằng l* kia lúc nào cũng bên cạnh.
_Thì đập chết mẹ nó đi.
DM này thì đập tao, nghe tới đó là tôi nóng máu lắm rồi, thêm lần trước tôi chưa đập được nó nữa nên tôi dồn hết cho lần này xử nó 1 lượt.
Tôi đứng phắt dậy bass thẳng vào mặt thằng Khương 1 chõ, rồi lại tiếp tục cho thằng Khang vài đấm liên tiếp vào mặt.
_DM tao nè, đánh tao đi -tôi chửi.
Thấy tôi tụi nó có vẻ bất ngờ, nhưng cũng thủ thế chống lại tôi. Có vẻ cũng là dân có nghề đây mà. Nhưng trình thì chưa tới đâu cả.
Tôi lao tới đấm liên hồi vào ngực thằng Khang, rồi lại giật chỏ vào ngực thằng Khương, khuyến mãi thêm 1 cú bay người chấn đầu gối vào chấn thuỷ của nó nữa.
May đâu có mấy thằng lớp nó đi ngang, nhảy vào lôi tôi ra.
_Coi chừng tao đó. -tôi chỉ tay vào mặt hai thằng đó rồi quay lưng về lớp, xem như thù đã phần nào được trả.

P2: Đánh mất

Mang tâm trạng bực tức, tôi quay ngoắt người đi về lớp, mặc cho bao nhiêu ánh mắt hâm mộ dõi theo =]]
Cơ mà đi nữa đường thì thằng A chẳng biết từ đâu chui ra nữa, nó nắm đầu tôi kéo lại.
_Ê mày đây rồi, lên văn phòng với tao cái.
_Gì nữa, tao mới lên đó hồi nãy mà? -tôi hỏi có phần nóng nảy.
_Lên có việc, mà làm gì mày nóng thế? -nó nhận ra được sự khác thường trong tôi rồi.
_Lúc nãy tao vừa đập hai thằng chó kia -tôi nói.
_Hai thằng nào?
_Thì hai thằng Khang Khương A2 đó.
_DM sao mày không rủ tao -nó cự lại.
_Mẹ, tao vô tình nghe nó nói chuyện, sẵn tiện nện luôn, thời gian đâu đi kêu mày nữa.
_Vcc thế tụi nó sao?
_Thì bầm dập sơ sơ, đám lớp nó ùa ra cản lại -tôi ra chiều tiếc nuối kể lại.
_Mẹ, xem như hên cho nó vậy.
_Ờ, mà lên văn phòng làm méo gì nữa, còn gì để nói với bác HT à @@
_Nhắc mới nhớ, đi thôi mày.
Nó lôi tôi đi ngược hướng trở lại văn phòng, lại tiếp tục được làm việc trong phòng máy lạnh rồi.
Tưởng gì lạ, hoá ra nó kêu tôi lên nhận tiền, tiền cọc thuê âm thanh với sân khấu chuẩn bị cho hội trại sắp tới ấy mà. Rồi hai thằng lấy xe thằng A chạy đi luôn, lúc về thì cũng sấp sĩ giờ ra về luôn rồi. Hí hửng trở về lớp, 1 phần đập được hai thằng cờ hó kia 1 trận, 1 phần vì thằng A lôi kéo tôi trốn được 3 tiết học, sướng tê cả người.
Bước vào lớp với khuôn mặt like a boss, hai thằng chào giáo viên, nói lý do rồi bước về chở ngồi luôn. Kéo ghế ra ngồi... rồi xếp tập sách chuẩn bị ra về luôn, vì còn 5p nữa là ra về luôn rồi.
_Thôi còn có 5p, các em tan sớm đi -thầy dạy sinh nói rồi bước ra ngoài trong niềm vui vỡ oà của cả lớp, đứa nào đứa nấy đứng dậy rần rần, xô bàn xô ghế để mà ra về. Tôi và thằng A cũng là 1 trong số đó.
Cơ mà chưa bước ra khỏi chổ được nữa bước thì 1 thân hình nhỏ nhắn nhưng quen thuộc đứng chặn lại đường đi của bọn tôi.
_Ơ gì thế Ngọc, sao đứng đó mà không về? -tôi thắc mắc khi thấy nhỏ MNgọc đứng trước mặt.
Đáng lẽ theo thường ngày thì nhỏ phải đi vế trước tôi chứ, vì nhỏ còn ra gặp thằng Khang trước khi về nữa mà, còn đằng này thì chặn tôi lại, chắc là có việc gì nữa rồi đây.
_À hai người ở lại mình bàn chút chuyện nhé -nhỏ nói.
Cũng ok, tôi quăng cái cặp lại bàn, rồi ngồi lên mặt bàn luôn, hai chân buông thổng xuống đất. Thằng A cũng vậy, cơ mà nó đeo balô ngược ra phía trước ngược, ngồi đó mà nhịp giò.
Cả em cũng bước lại phía bọn tôi, chắc là bàn chuyện văn nghệ rồi hức, còn gì đâu nữa buổi trưa tan học sớm của tôi @@
Lớp tôi về hết, chỉ còn lại 4 đứa tôi trong căn phòng, vắng lặng đến lạ lùng.
_Bàn chuyện văn nghệ à Ngọc? -tôi hỏi.
_Không phải! -nhỏ nhìn tôi nói, 1 cách hờ hững.
_Ủa vậy sao? -tôi thắc mắc
Chát! 1 cái tát bất ngờ từ nhỏ Ngọc, và tôi lãnh trọn nó trên khuôn mặt mặt. 1 cái gì đó rát bỏng lên ở phía má trái của tôi.
_Gì vậy? Cô bị điên à? Sao lại đánh tôi? -tôi hét lên 1 cách đầy tức giận, còn thằng A thì trố mắt ra nhìn 1 cách đầy ngạc nhiên.
_Phải! Tôi bị điên đó! Tôi bị điên mới coi lầm anh là bạn! Tôi không ngờ anh là con người như vậy! -nhỏ hét toáng lên.
_Là sao? Cô nói gì tôi không hiểu?
_Anh còn hỏi nữa à? Anh tự suy nghĩ về việc mình làm đi.
_Hừ! Ý cô là việc tôi đập hai thằng chó đó à -tôi lạnh lùng nói, có vẻ như lại dính trap nữa rồi.
_Đừng xúc phạm bạn tôi khi anh là 1 người không ra gì -nhỏ nói.
_Xúc phạm? Như vậy là xúc phạm nó hay sao? Tôi không được quyền đánh lại nó khi nó cho người đánh tôi với thằng A hay sao? -tôi cự lại.
_Đánh anh? Khang với Khương không hề làm vậy! Chỉ có anh đi gây sự với người ta thôi.
_Xin lỗi, trước giờ thằng này chưa hề gây chuyện với bất cứ thằng nào! -tôi nhìn nhỏ nói.
_Vậy sao? Thế ai là người luôn bày mưu phá tôi mỗi khi tôi nói chuyện với Khang hả?
_Thế hả, bộ con trai bọn tôi giỡn với nhau lỡ đụng chạm tới nó thì được xem là bày mưu phá nó hả? -tôi bực tức nói.
_Được rồi, thôi bỏ qua chuyện này, tôi muốn nói tới chuyện khác!
_Gì nữa đây?
_Anh định làm gì tôi? -nhỏ nhìn tôi với ánh mắt bực tức.
_Làm gì là làm gì? Tôi có định làm gì cô đâu? -tôi thắc mắc, càng lúc càng khó hiểu rồi đây, cái gì mà tùm lum vậy nè.
_Hừ anh còn chối à, chính Khương đã nghe anh nói chuyện với A, về việc muốn làm nhục tôi, anh còn gì để nói không? -nhỏ nhìn tôi thất vọng.
Choáng váng, quả thật là choáng váng trước lời nhỏ nói. Tôi nhìn qua thằng A với ánh mắt kinh hoàng, và cũng nhận được ánh mắt đó từ nó.
_Cô nói cái gì? Nói lại 1 lần nựa coi? -tôi không tin vào tai mình, yêu cầu nhỏ lập lại.
_Tôi nói anh muốn làm nhục tôi, anh còn gì để nói hay không?
_Điên khùng, thằng này thề có trời đất chẳng bao giờ có ý định đó, và cô hỏi thằng A thử xem tôi và nó có nói chuyện điên khùng đó bao giờ chưa -tôi cảm thấy tức giận khi bị gán ghép cái tội danh ấy.
_Anh im đi, tôi thừa biết hai người là bạn thân tất nhiên sẽ bao che cho nhau rồi -nhỏ hét.
_Cô không tin tôi sao? -tôi cảm thấy bất lực.
_Tôi đã từng tin, và bây giờ thì tôi không tin bất cứ lời nào từ anh nữa -nhỏ nói, mắt rưng rưng.
_Được thôi, tuỳ cô vậy! -tôi nói 1 cách không cam tâm.
_Chào anh, từ giờ chúng ta không còn là bạn -nhỏ nói, xách túi lên bỏ đi.
_Coi chừng với thằng Khang đấy, bạn tốt đó! -tôi cười nhếch môi
_Không cần anh nhắc nhở, tôi tự biết ai tốt ai xấu -nhỏ trả lời rồi đi luôn ra ngoài, còn lại trong phòng là tôi, thằng A với em. Giờ thì thằng A cứng họng luôn rồi, nó ngỡ ngàng đến mức ngồi bất động, mắt nhìn trừng trừng theo bóng dáng khuất xa của nhỏ Ngọc.
_Còn em! Có tin anh không -tôi thở dài bất lực.
Em không nói gì, chỉ ôm chầm lấy tôi, thật lâu... rồi em buông ra.
_Em xin lỗi, nhưng chúng ta cần có thời gian để xem xét lại. -em nói, rồi ngập ngừng nhìn tôi, mắt lệ nhoà.
_Em nói tiếp đi, anh đang nghe đây -tôi hờ hững nhìn em nói.
_Mình... tạm chia tay 1 thời gian... nha anh... em cần có thời gian để suy nghĩ -em nói trong nước mắt.
_Được thôi, tuỳ em -tôi mỉm cười, lấy tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má em.
Em vẩn khóc, nhưng vẫn gạt tay tôi ra, xách cặp ra về trong tiếng nấc. Tiếng nấc của em như xé nát cõi lòng tôi. Em đi khuất khỏi cửa lớp, tôi chợt bật cười, nụ cười cay đắng.
_Về thôi mày, trưa rồi -tôi nói.
_Chuyện gì đang xảy ra đây -nó lấp bấp hỏi tôi.
_Tao thua rồi, mất hết rồi, giờ thì về -tôi cười vỗ vai nó.
_Ừ về, rồi cũng có cách giải quyết thôi -nó mỉm cười an ủi tôi.
_Thôi kệ đi, tới đâu thì tới haha.
_Mày khùng mất rồi -nó lắc đầu.
_Ừ tao mà, về mày.
Rồi hai thằng khoác vai nhau ra về như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tôi, có 1 cái gì đó đã vỡ tan...

P2: Suy sụp

Đúng là trên đời chẳng có hai từ công bằng, vì luôn luôn có những vòng xoáy đen tối lôi ta vào vũng bùn cả. Hai từ công bằng sao khó tìm quá, nhưng hai chữ bất công lại dễ dàng xuất hiện, thêm vào đó đối với tôi còn hai từ đổ tội...
Chán cái xã hội này, làm cho người ta tin tưởng mình thì rất khó và mất thời gian, còn để 1 ai đó mất lòng tin với mình thì rất dễ, chỉ đơn giả là 1 vài lời nói bịa đặt của thiên hạ.
Tôi không buồn vì cả em và MNgọc nóng giận hay tỏ thái độ với tôi vì việc tôi đánh hai thằng kia cả, chỉ có điều tôi không hiểu được tại sao cả hai người lại đi tin tưởng người ngoài mà chẳng hề tin tôi? Bộ tôi không đáng tin lắm hay sao nhỉ?
Về phần MNgọc, tuy lúc trước tôi có phần ghét nhỏ, nhưng hiện tại tôi không phủ nhận là tôi có chút tình cảm với nhỏ, nhưng chỉ dừng lại ở mức người thân trong gia đình mà thôi, ý như là em gái vậy. Nhỏ là người thường phân tích mọi việc tốt nhất trong cả đám, luôn đưa ra những ý kiến mang tính quyết định, ấy vậy mà giờ đây nhỏ lại sai lầm như vậy, nhỏ đã suy nghĩ theo cảm tính, để rồi làm lu mờ đi trí phán đoán của bản thân.
Còn về phần em, em là người tôi yêu nhất, cũng là người mà tôi luôn hi vọng được kề bên trên đoạn đường sắp tới. Ấy vậy mà 1 chút gì đó tin tưởng tôi trong em cứ như là hạt cát vậy, gió thổi thì nó bay mất thôi. Yêu nhau cho lắm, vậy mà giờ đây lại vì 1 chuyện không có thật, à không phải nói là có thật, chỉ có điều là sai người mà thôi.
Đành thôi vậy, phó mặc cho số phận, gió cuốn lá bay mà thôi. Đến khi nào em hiểu cho tôi thì thôi, chứ giờ thì... "ừ mình tạm chia tay"

Tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp cho lắm, tôi bước lang thang trên đường, hướng về phía quán cafe của tôi. Đường phố vẫn bộn bề tấp nập người buôn kẻ bán, vẫn rộn ràng xe cộ qua lại, nhưng sao mà lòng tôi lạnh giá quá, cô đơn quá.
Bước chân vẫn cứ đều đặn không mỏi mệt, tôi cứ như người vô hồn giữa con phố đông người qua lại, cứ thế tôi đi đến quán, chẳng 1 chút hứng thú nào cả đối với cái thế giới đang quay cuồng theo quỹ đạo kia cả.
Tới quán, tôi quả thực chẳng làm gì hơn ngoài việc tự lấy cho mình 1 ly cafe không đường không đá, trong ánh mắt ngạc nhiên không kém phần kinh sợ của đám nhân viên cả.
Chọn cho mình 1 bàn khuất bên 1 khung cửa sổ, với cái view hướng thẳng ra phía đường tấp nập người qua kẻ lại bên ngoài. Cứ thế tôi uống cạn ly cafe đặc biệt của mình, vừa uống vừa suy nghĩ về cái sự đời của mình. Ừ vui đấy!
Một hình ảnh quen thuộc lướt qua trên đường, là nhỏ Ngọc đang ngồi sau lưng thằng Khang trên chiếc Novou 4. Có vẻ nhờ tôi mà hai đứa nó trở nên gần gũi, khắn khít với nhau hơn thì phải.
Lắc đầu, miệng nở 1 nụ cười cay đắng, ừ thì mình là 1 kẻ thua cuộc. Thua tất cả! Mất tất cả.
Dt chợt rung, là thằng A gọi
_Gì thế mày? -tôi hỏi.
_Mày ở đâu rồi, qua bar a2 nói chuyện coi.
_Qua rước tao đi, bên cafe.
_Ừ chờ chút.
Tầm chục phút sao, thằng A trên con ex quen thuộc đỗ xe ngay trước cửa quán cafe để hốt tôi qua bar. 1 chút thú vị đấy, dù gì giờ cũng là lúc vui chơi cho quên hết nỗi buồn vậy.
Vào trong thì anh chị hai cũng biết chuyện, chắc 1 phần thằng A nói, phần còn lại là nhỏ Ngọc rồi, haizz
_Mày có đúng như lời con Ngọc nói không N -chị hai chất vấn.
_Chị nghĩ sao?
_Tao thì tao tin mày, nhưng tao cần mày nói sự thật -chị hai nói.
_Được rồi, để em kể.
Rồi tôi tâm sự lại với chị hai, có nhiêu kể nhiêu thôi, xem như bày tỏ hết nổi lòng của mình vậy, nhờ đó mà tâm trạng khá hơn đôi chút.
_Xem ra thì... em nên cẩn thận hơn đi -chị hai nói.
_Chị nghĩ nó chơi em tiếp à?
_Có thể lắm, vì em là người biết được kế hoạch của tụi nó -chị hai phân tích.
_Thế em phải làm sao, đập chết mẹ hai thàăng đó trước khi nó đập em à -tôi phấn khích
_Nữa, giờ tao thấy cái ngu của mày rồi đó -chị hai lắc đầu.
_Ủa hai em thấy nó ngu lâu rồi sao bây giờ chị mới thấy -thằng A xen vô.
_Mày nín, để tao tính sổ với thằng này đã -chị hai trừng mắt với thằng A.
_Ngu bà già mày -tôi chửi nó.
_Nghe nè thằng đần!
_Sao chị?
_Mày quá nóng vội, lại hành  động theo cảm tính nữa, nên dễ bị tụi nó khai thác. Mày nên bình tĩnh tìm cách mà đối phó, chứ không thì có mà đi ăn cám thôi thằng ngu à -chị nói.
_Nhưng mà thấy nó là quại tới rồi, giờ thêm nhỏ Ngọc bênh nó nữa, phải làm sao đây.
_Trước hết mày tìm bằng chứng đi, và hơn hết là bảo vệ nhỏ Ngọc, không là nó lên dĩa đó.
_Được rồi, để em gánh vậy -tôi rầu rĩ.
_Ừ có gì gọi tao, tao với a2 mày giúp cho.
_Dạ chị.
Có người tin tưởng, lại còn giúp đỡ nữa thì còn gì bằng, ít ra cũng mang lại cho tôi 1 hi vọng, tuy mong manh và dễ đứt với cái ý định làm cho hai nhỏ sáng mắt ra trước bộ mặt thật của hai thằng kia ấy mà.
Hôm sau đi học, giờ ra chơi tôi xuống căn tin cùng thằng A, cơ mà chó khôn thì không cắn càn, đằng này gặp chó hoang nó đứng sủa thôii @@

_Ôi coi thằng phế thải kìa, bị ghệ bỏ vui không haha.

Máu nóng lại sôi, bất chấp lời dạy dỗ của chị hai, tôi lại sấn tới chổ nó. Và thằng A cũng vậy, bước theo chân tôi luôn.
_Mày vừa sủa gì -tôi cay cú, tay nắm lấy cổ áo nó nhấc lên.
_Bỏ tay ra đi bồ, thằng thất bại -nó bình tĩnh nhìn tôi nói.
_Mày!
Tôi định dến cho nó 1 đấm vào mặt, cơ mà hai người con gái lại xuất hiện với giọng hét quen thuộc.
_Anh làm cái gì vậy, bỏ bạn tôi ra -nhỏ MNgọc hét.
_Anh lại giở thói côn đồ ra nữa à -lần này là em lên tiếng.
_Hừ vậy đấy.
Tôi buông nó ra, đẩy nó sang 1 bên lấy đường mà đi, bỏ mặt em và nhỏ nhìn theo với ánh mắt hằn học. Kệ vậy, mặc xác nó đi.

P2: Chuẩn bị

Thấm thoát chỉ vài ngày sau là tới ngày cắm trại rồi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện của em và nhỏ nữa, tới đâu thì tới thôi.
_Ê mày mai đi cắm trại không -thằng A hỏi tôi, vì mấy bữa nay tâm trạng của tôi không được tốt cho mấy.
_Đi thì đi thôi, ngại gì -tôi trả lời vu vơ
_Ừ mày đi thì tao đi, chứ tao cũng chẳng muốn gặp mặt nhỏ MNgọc -thằng A nói 1 cách đầy khó nhọc.
_Kệ nó đi, bơ nhau mà sống. DM quen biết bao nhiêu lâu rồi mà chẳng hiểu được tính của anh em mình thì thôi đi, chẳng cần thiết phải quan tâm. -tôi trách móc.
_Nhưng mà ít ra nhỏ cũng là bạn thân của mình, giờ phải tìm cách cho nhỏ tỉnh ra trước thằng Khang đã.
_Cách gì giờ? Mày thấy nó có tin lời của mình nói hay không? Khó lắm mày à.
_DM không thử thì làm sao mà biết. -nó cự lại tôi.
_Haizz hết cách rồi. Nhưng mà để coi sao đã -tôi thở dài.
_DM cứ chờ mà xem, khi đó cả con Thư cũng tiêu trong tay tụi nó luôn rồi -thằng A hét lớn.
Tôi câm nín trước lời thằng A, cũng phải thôi tôi lại vô tình quên đi mất mình còn 1 cô bạn gái kia mà, ừ thì tạm chia tay không có nghĩa là xa nhau mãi mãi, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc có thể làm mất đi tình cảm giữa hai người.
Em giờ này đang làm gì nhỉ?
Thoáng chút rung động trong tâm trí, tôi nói lại với thằng A 1 cách đầy quyết định, có vẻ như lời nói của nó đã đánh động vào lòng tự trọng trong tôi mất rồi.
_Gọi cho a2 nhờ người theo dõi động tĩnh, 1 là của nhỏ MNgọc, hai là Thư, và trên hết là điều tra gia phả nhà hai thằng chó đó, ghi lại hết hoạt động trong ngày của tụi nó, và cũng tìm luôn bên cạnh nó có mấy thằng tay sai nào hay không, vì có thể đó là những thằng đã úp hai thằng mình -tôi ra lệnh
_Oke mày, có vẻ như mày lấy lại được lí trí rồi đấy -thằng A cười nói.
_DM tao không để hai thằng chó đó sống yên với tao đâu. -tôi nghiến răng.
_Ừ được rồi để tao lo, mà còn gì nữa không?
_Trước mắt cứ như vậy đi, nhớ kêu ae có chuyện gì thì gọi báo tao liền nhé. -tôi nói.
_Được rồi.
_À mà chừng nào dựng trại! Tao lại quên mất rồi -tôi hỏi nó.
_Mẹ mày có nhiêu đó cũng chẳng nhớ, đúng là điên vì tình mà. Chiều 3h vào trường dựng trại. -nó chữi tôi
_Oke chiều tao có mặt.
Vậy là từ đó trong tâm trí tôi lại xuất hiện 1 cái gì đó gọi là nung nấu ý chí, 1 ý định quyết tâm làm sao có thể chơi lại hai thằng cờ hó kia 1 cách đầy quang minh chính đại, để không còn ai có thể bắt bẻ được tôi nữa.
Chợt nhớ đến những lúc tôi nghe lén tụi nó, chẳng phải đều do tình cơ hay sao, giá mà tôi chịu bình tĩnh hơn, nhanh trí hơn lấy dt ra ghi âm lại nhỉ. Nếu ghi âm được thì có bằng chứng vạch mặt tụi nó mất rồi, chứ hơi đâu mà phải chịu lâm vào cái cảnh chết tiệt này cơ chứ.
Do đó tôi lại chơi sang đầu tư hết cỡ cho vụ này, dt cho aB nhờ mua dùm 1 máy ghi âm, 1 bút ghi âm, 2 camera mini, cộng thêm 2 bộ phận định vị GPS nữa. Tốn cũng bộn đấy, nghe tôi liệt kê danh sách đồ cần mua mà aB nóng ruột, còn hỏi tôi định đi cướp xe chở tiền hay gì mà trang bị dữ vậy.
Chẳng buồn nói nhiều với ổng, tôi chỉ cần ổng mua đồ giúp tôi càng nhanh càng tốt mà thôi. Cơ mà chẳng biết lão tìm nguồn nào mà nhanh thế, chỉ đến tối là aB gữi hàng vào cho tôi, không thiếu 1 món.
Vậy coi như đủ phần chuẩn bị của tôi rồi. 1 bộ phận định vị sẽ được lắp vào dt của nhỏ MNgọc. Và việc này thì lại khó khăn. Vì tôi hầu như chẳng có cách nào để mà nói chuyện được với nhỏ cả, huống gì là lấy dt. Đành trốn về nhà mẹ, nhờ nhỏ Thy lấy trộm ngay trong đêm tối mà thôi.
Đó là chuyện của buổi tối, còn buổi chiều thì tôi vào trường cũng lũ ae hô hào dựng trại. Trại thì đơn giản thôi, dựng như căn nhà vậy, 6 cây cột chôn âm dưới đất. Rồi sao đó căng dây dù cho chặt, phủ tấm bạt lên nữa là oke.
Cái khó là làm cái cổng trại thôi. Đủ ý kiến bàn vào, cơ mà cuối cùng thì lại nghe theo ý kiến của tôi, làm cổng trại hình mái nhà, làm như cổng đám cưới ý không bằng.
Cơ bản là 2 cây trụ là hai cây chuối to, rồi thêm 1 cái khung để bản tên lớp hình chữ nhật. Ở phía trên hai đầu của hai cây chuối thì làm như kiểu mái nhà, sau đó lấy vỏ chuối lợp lên kiểu mái ngói ý.
Nhìn cái cổng cũng khá bắt mắt, hi vọng được giải cao trong cuộc thi làm cổng trại đợt này vậy.
Làm xong phần trại thì đã mất hầu hết thời gian của buổi chiều rồi, và cả đám ra về khi màn đêm bao phủ khắp sân trường. Lại chẳng muốn về, kéo cả đám ra nước mía đậu phộng ngồi tám chuyện thêm...

<< 1 ... 49 50 51 52 53 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status