đi, tôi cũng nhìn dáo dác xem mấy đứa kia có đi hỗ trợ tôi hay không.
Cảm thấy yên tâm khi nhỏ Ngọc cùng với đám kia đang ngồi trong góc, sau lưng tôi lại là thằng Đ với nhỏ Vy. Cũng oke hết rồi, tôi chỉ cần ngồi đây chờ đợi mà thôi.
Bất ngờ luôn xảy ra, khi tôi biết ai là người hẹn tôi.
P2: Người hẹn
Trước mắt tôi, một con nhỏ phải gọi là quen thuộc, vì ít ra cũng gặp nó được hai lần rồi mà :))) là nhỏ Mai.
_Hừ thì ra là cô à? -tôi hỏi ngay khi thấy nhỏ ngồi xuống đối diện tôi.
_Sao không thể là tôi? -nhỏ Mai nhướng mày hỏi.
_Chẳng sao cả, cô hẹn tôi ra đây làm gì?
_Anh làm gì mà gấp gáp thế, ngồi uống ly nước với tôi không được à! -nhỏ hờn.
_Với ai thì được, còn cô thì tôi không có hứng thú -tôi đáp.
_Vậy sao? Như thế nào mới được anh hứng thú đây? -nhỏ cười nhạt.
_Ý cô là sao?
_Đơn giản thôi, làm bạn trai của tôi, tôi thích kiểu người như anh lắm -nhỏ nói.
_Đừng mơ tưởng nữa cô gái, thằng này không bị ai ép buộc được đâu -tôi cười nhếch mép.
_Thế sao? Tôi có gì mà không thể là bạn gái của anh cơ chứ, nhan sắc, gia sản, có thứ gì tôi thua con nhỏ kia chứ -nhỏ Mai nói.
_Cô tưởng tôi chọn người yêu vì những lý do đó à? Chỉ có thế thôi sao -tôi cười nhếch môi.
_Chứ anh muốn sao?
_Tôi yêu Thư vì tấm lòng, chứ không phải vì những điều mà cô vừa nói -tôi đáp.
_Hừ để tôi xem hai người quen được bao lâu, mấy tấm ảnh kia chắc chưa đủ sức thuyết phục đâu nhỉ -nhỏ hậm hực nói.
_Hóa ra là cô làm chuyện đó à -tôi đứng bật dậy.
_Bình tĩnh đi, làm gì mà nóng thế?
_Hừ xin lỗi, trình photoshop của cô còn non tay lắm, chưa đủ để khiến chúng tôi chia tay đâu -tôi hừ nhạt nhìn nhỏ nói.
_...
_Nhưng tôi nói trước, đừng bao giờ động đến người tôi yêu, nếu không thì... đừng trách sao tôi ác -tôi cười lạnh với nhỏ.
_Chưa xong với tôi đâu, nhất định anh phải là chồng của tôi -nhỏ nói 1 cách tự tin.
_Sao? Chồng cô hả, nghe tức cười qua đấy -tôi cười vang.
_Anh! Được thôi anh cứ chống mắt lên mà xem đi -nhỏ nói.
_Vâng tôi sẽ ráng chống mắt lên mà xem haha.
Nhỏ tức giận lấy túi xách bỏ đi luôn, bỏ lại tôi vẫn không ngừng cười vật vả.
Mấy đứa kia thấy vậy nên gom qua ngồi chung với tôi luôn.
_Sao rồi? -nhỏ MNgọc hỏi.
_Chuyện gì mà mày với hai đứa kia cười dữ vậy -thằng A hỏi.
Quay qua thằng Đ với nhỏ Vy thấy hai đứa nó y chang tôi, vẫn còn cười ngặt nghẽo, thằng Đ cười rung cả bàn luôn vậy.
_Mày cũng nghe à Đ -tôi hỏi.
_Chứ sao! DM cái gì mà "anh sẽ là chồng của tôi" tao nghe mà đéo nhịn được cười luôn vậy -nó đập bàn cười ha hả.
_Chẳng ngờ anh có sức hút mạnh đến vậy luôn đó anh N -nhỏ Vy cũng cười.
_Là sao? Tụi mày nói gì thế kia -thằng A ngờ nghệch.
Bốp! -nhỏ MNgọc tát cho tôi 1 cái, bên kia thì thằng A dọng cho thằng Đ 1 đấm, còn nhỏ Linh thì véo tai nhỏ Vy.
_Rồi nín cười! Kể coi -nhỏ MNgọc ra lệnh.
_Ê Đ kể cho tụi nó nghe đi, tao tức cười quá nói không nổi.
_Vầy nè... -thằng Đ kể lại.
Những gương mặt ngờ nghệch của tụi nó ngay lập tức bật cười rộ lên, khiến mọi người trong quán ai cũng nhìn bọn tôi.
_Chẳng ngờ luôn đấy, thật là chẳng ngờ được -thằng A vừa cười vừa nói.
_Chuyện này... tôi thấy không ổn lắm đâu -nhỏ MNgọc luôn luôn là người đưa ra nhận xét 1 cách thỏa đáng nhất.
_Cô thấy sao?
_Chắc chắn nhỏ Mai sẽ làm những chuyện gì khác nữa, tôi nghĩ rằng anh sắp tới không yên ổn được đâu -nhỏ nói
_Được thôi, để tôi chống mắt lên xem nhỏ đó làm gì được tôi -tôi nói.
_Đừng tự tin như vậy, lỡ như người nhỏ Mai muốn đối phó là Thư thì sao? -nhỏ Linh góp ý.
_Cũng có thể đấy -nhỏ MNgọc nói.
_Hừ đụng tới Thư thì tôi không tha cho nhỏ đó đâu.
_Thôi vầy đi, trước mắt thì chờ xem nhỏ Mai làm gì đã -nhỏ Vy lên tiếng.
_Oke giờ giải tán đê.
Cả đám kéo nhau tính tiền rồi ra về luôn. Trước mắt là 1 con đường khó đi đầy chông gai, nhưng không có nghĩa là không vượt qua nó được. Tôi mất bao nhiêu thời gian, cũng như đã phải vượt qua khá nhiều khó khăn và thử thách mới có thể đến được với em, tất nhiên tôi sẽ không dễ gì mà để cho người ta phá tình yêu của tôi được.
Mà cũng chẳng hiểu sao nhỏ đó lại nhắm vào tôi nữa, trên đời còn thiếu gì người, hơi đâu lại cứ dây dưa vào tôi cơ chứ.
Haizz khổ thật, đến bao giờ tôi mới thật sự có 1 hạnh phúc trọn vẹn đây.
Trời vừa sập tối, tôi chạy qua quán bar của a2 chơi luôn, vì hôm nay cũng rảnh rỗi mà.
_Nay sao rảnh rỗi mà qua đây thế mày -a2 hỏi.
_Thằng kia làm gì mặt mày 1 đống vậy mày -chị hai hỏi.
_Đâu gì đâu chị hai, nay quán đông khách nhỉ -tôi hỏi.
_Ờ quán anh mày mà kêu sao không đông khách được. -a2 nói.
_Ê N này bạn gái mày đâu sao chưa ra mắt chị mày nữa -chị hai hỏi
_Nhà khó không đi chơi được -tôi nói.
_Chà xui vậy, biết chừng nào chị mày mới gặp được em dâu đây.
_Lo gì, không sớm thì muộn thôi.-tôi nói.
Chợt dt tôi rung lên, lấy ra thì thấy mẹ gọi, chẳng biết có chuyện gì mà mẹ lại gọi vào giờ này nữa.
_Con nghe nè mẹ.
_Mày về nhà đi, có chút việc cần mày ở nhà đây -mẹ nói.
_Gì thế mẹ?
_Cứ về đi thì biết.
_Dạ chờ chút con về ngay đây.
Tắt máy tôi chào anh chị hai rồi về nhà luôn, chẳng biết sao lại gọi tôi kêu về gấp nữa. Đang đi dt lại rung, lần này là có tin nhắn, của nhỏ MNgọc
"Về nhà lẹ đi, ngạc nhiên lắm đấy :)"
P2: Phụ huynh
Chạy về đến nhà, đập vào mắt tôi là 1 chiếc camry mà đen dừng trước cổng. Mở cửa dắt xe vào trong luôn, thấy phòng khách khá đông người, ai thế nhỉ?
_Thưa ba mẹ con mới về -tôi nói vang, nhìn kỹ vào khách thì mới nhận ra sự hiện diện của nhỏ Mai.
_Con ngồi xuống đó đi, bác đây muốn gặp con đấy -ba tôi chỉ tay vào một ông ngồi kế nhỏ Mai.
Ông này mặc vét, tầm 40 thôi, nhìn ra dáng dân làm ăn lắm, lại có nhỏ Mai ở đây chắc là bố nhỏ đó rồi.
Hai bố con nhỏ này đến đây chi thế ta, chẳng lẽ đến hỏi cưới mình sao @@
_Chà nhìn cũng đẹp trai cao ráo ấy nhỉ -ông đó nói.
_Xin lỗi nhưng chẳng hay bác tìm cháu có việc gì thế -tôi hỏi ngay.
_Chuyện là vầy, đây là Mai con gái của bác, chắc con cũng quen với Mai rồi nhỉ, hôm nay bác tới đây theo ý nguyện của con gái bác, bác muốn làm thông gia với gia đình con -bố nhỏ Mai nói.
Cái wtf, chơi trội vậy sao, về kêu bố sang nhà hỏi cưới tôi luôn! Làm như tôi phải về làm rễ nhà đó không bằng.
_Xin lỗi nhưng có thể bác hiểu lầm rồi, con và Mai không hề quen nhau -tôi nói
_Ủa con nói gì lạ vậy, chẳng lẽ con còn định giấu bác hay sao. -ổng nói tiếp.
_Xin lỗi nhưng con không giấu bác điều gì cả, bác nên hỏi kỹ lại con gái bác dùm con, với lại con đã có bạn gái rồi. -tôi đáp.
_Khoan đã, bác không cần biết con và con gái bác có tình cảm với nhau hay không, nhưng mà con gái bác đã chịu thiệt quyết định muốn lấy con làm chồng rồi còn gì?
_Cái đó con không biết, nhưng con chưa hề có 1 mối quan hệ nào với con gái của bác, tức là cô Mai đây -tôi lạnh lùng nói, càng lúc càng thấy bực rồi nha.
_Anh thông cảm, con trai tôi vẫn còn đi học! Nó vẫn chưa đủ tuổi để lấy vợ, do đó đều anh nói gia đình tôi không thể làm theo được -ba tôi nói.
_Hừ gia đình tôi giàu có, con gái tôi chịu để mắt tới thằng này là mấy người đã mừng lắm rồi, ở đó mà từ chối -bố nhỏ Mai nói, có vẻ ổng nóng máu rồi.
_Bác này, con gái bác thích ai thì kệ con gái của bác chứ, xin bác coi lại lời nói của mình dùm đi -tôi nhìn ổng nói, vào nhà của tôi mà dám ăn nói lớn tiếng à.
_Mày dám nói thế với tao à?
_Xin lỗi nhưng tại sao lại không -tôi cười nhạt.
_Tao cho mày thời gian suy nghĩ lại, tốt nhất mày nên làm theo lời tao nói thì tốt hơn -ổng chỉ tay vào mặt tôi.
_Hừ nếu không thì sao, đừng giở giọng đó ra mà ép buộc tôi -tôi nói.
_Cái quán bar của nhà mày... coi chừng đấy -ổng cười nhếch mép.
_Ông đang đe dọa tôi đó à! Tốt nhất ông nên giam con gái ông ở nhà đi, nó mà còn đụng chạm đến chúng tôi 1 lần nào nữa là không yên ổn với tôi đâu -tôi nói lớn tiếng nhằm vào nhỏ Mai.
_Mày... -ổng tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng không giám làm gì tôi cả, vì đây là nhà của tôi mà.
_Về -ổng quát nhỏ Mai.
_Không tiễn.
_Mày coi chừng tao đó -ra đến cửa ổng quay lại chỉ tay vào mặt tôi nói.
Nói rồi ổng kéo nhỏ Mai đi về luôn, thật là rộn chuyện mà. Lần đầu tiên tôi thấy 1 người đi hỏi chồng cho con gái đấy, đã vậy mà con lớn tiếng hăm dọa nữa, đem hù mấy thằng yếu bóng vía thì may ra.
Quay sang ba mẹ, thấy ai cũng nhìn tôi cả
_Mày làm gì mà nhỏ đó dắt bố tới hỏi cưới luôn vậy -mẹ tôi cười, chẳng có gì căng thẳng cả.
_Ôi nhỏ đó bị điên ấy mà, hơi đâu mẹ lo -tôi nói.
_Ờ phải rồi, con dâu tao qua hỏi cưới mày luôn kia mà, cỡ mày được vậy là mừng rồi -mẹ tôi cười.
_Mày có tin là ổng nằng nặc đòi tao phải kêu mày cưới nhỏ đó không -ba nói.
_Gì ghê vậy, mà có vẻ cha đó cũng tào lao dữ, chẳng nói chẳng rằng qua đây xin làm thông gia. -tôi thở dài đáp.
_Mày có giá rồi -ba cười.
_Thôi dẹp, cho con xin 2 chữ bình an -tôi chấp tay lại lạy.
_Mà con dâu của tao đâu, sao chưa thấy mày dắt về hả -ba hỏi.
_Từ từ, có dịp con dẫn về cho.
_Gì chứ tao là tao chấm con Ngọc rồi đó, mày liệi đi nha -mẹ nói.
_Xời, con với nhỏ Ngọc đâu có gì, à mà con Thy với nhỏ Ngọc đâu rồi mẹ -tôi hỏi khi chẳng thấy bóng dáng hai nhỏ đó đâu cả.
_Con Thy đi với thằng A rồi, còn con Ngọc thì trên lầu kia kìa. -mẹ nói
_Chà, mẹ gả nhỏ Thy sang thằng A luôn rồi à.
_Ừ mẹ mày nhờ thằng A nuôi dùm con Thy luôn rồi, suốt ngày dính với thằng A -ba nói.
_Thôi ba mẹ nghỉ ngơi, con lên phòng đây -tôi nói.
Tôi bước lên lầu, cơ mà chẳng về phòng của tôi mà qua phòng của nhỏ MNgọc luôn.
_Ê mắm -tôi vừa kêu vừa gõ cửa phòng.
_Gì thế, xong rồi à -nhỏ MNgọc mở cửa ra hỏi.
_Ờ xong, thấy muốn nãn luôn vậy -tôi nói.
_Đúng là không ngờ thiệt, không ngờ nhỏ Mai đó lại chơi tới chiêu này luôn -nhỏ Ngọc nói.
_Ai ngờ đâu, đã vậy còn lấy tiền ra khè tôi nữa chứ, làm như nhà tôi nghèo -tôi nói
_Có nữa hả, rồi anh tính sao với nhỏ Mai.
_Sao trăng gì, thì chờ đợi xem nhỏ làm gì nữa thôi.
_Tới lúc đó là to chuyện mất rồi -nhỏ thở dài.
_Đành chịu vậy.
_À mà tối anh ở đây à?
_Không, lát về nhà kia -tôi đáp.
_Ờ thế còn gì để nói nữa không?
_Hết rồi.
_Vậy tôi đi ngủ đây, bye.
Nhỏ nói rồi đóng cửa phòng luôn, tôi cũng lếch xác về lại nhà kia luôn. 1 ngày nữa lại qua đi, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ đến thế.
P2: Kết thúc
Hôm sau thì cũng chẳng có mấy khó khăn, chỉ là lại gặp bố nhỏ Mai mà thôi.
Sáng đi học kể lại mọi chuyện cho em, em chỉ kêu tôi cẩn thận mà thôi.
Chiều thì đi học thể dục ra thì bố nhỏ Mai gọi ra quán cafe ixi ở gần trường, chẳng biết ổng kêu tôi ra chi nữa, chắc là ra thuyết phục tôi quen con gái cưng của ổng đây mà.
_Ông gọi tôi ra đây có chi không -vừa ngồi xuống bàn tôi đã hỏi ngay.
_Cứ từ từ đi, uống ly nước đã -ổng nói.
Chẳng muốn từ từ với ổng, nhưng với cái điệu bộ chầm chậm nhấm nháp ly cafe của ổng như thế kia thì cho dù tôi có muốn nhanh cũng không được. Đành gọi ly cafe ra uống luôn, chờ xem coi lão sẽ nói gì với tôi đây.
_Được rồi, giờ thì có thể nói rồi chứ gì? -tôi đặt ly cafe xuống bàn hỏi ổng.
_Cậu nghỉ sao về lời nói của tôi hôm qua -ổng nhìn tôi hỏi.
_Xin lỗi nhưng những gì ông nói hôm qua tôi chẳng để tâm tới lắm.
_Vậy sao? -có chút thay đổi trên khuôn mặt của ổng, khóe mắt khẽ giật, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tôi.
_Ông có gì để nói với tôi không, nếu không tôi xin phép về trước. -tôi nói
_Từ từ đã, cứ thong thả đi.
Tôi vừa định đứng ra về nhưng ổng đã tiếp lời.
_Là vầy, vì hạnh phúc của con gái tôi, tôi muốn đặt điều kiện với cậu -ổng nói.
_Điều kiện? Xin lỗi tôi không muốn đặt điều kiện gì với ông cả -tôi đáp.
_Cứ nghe tôi nói đã! Tôi chỉ cần cậu chấp nhận quen con gái của tôi, cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận cả.
_Hừ tôi không cần gì hết, điều tôi cần nhất là không dính dáng gì với gia đình ông -tôi nói 1 cách chắc chắn.
_Hừ mày đúng thật là ngu, biết bao người muốn được như mày mà chẳng được, vậy mà mày lại từ chối là sao? -ổng đập bàn tức giận.
_Vâng tôi ngu, nhưng tôi không giống như những người mà ông nói đâu nhỉ -tôi cười nhếch môi.
_Mày...
_Còn nữa, con gái ông và tôi vốn không quen biết gì nhau cả, tôi sai lầm khi cứu con gái ông đấy. Xin ông về dạy lại con gái dùm tôi, đừng để nhỏ đó đi gây sự với chúng tôi là được rồi -tôi hừ nhạt.
_Mày... -ổng giận đến tím tái cả mặt.
_Bình tĩnh đi, chẳng lẽ đến việc dạy con ông cũng không làm được hay sao?
_Nếu mày không theo lời tao nói, mày sẽ phải gánh chịu hậu quả to lớn đấy -ổng nhìn tôi cười khinh khỉnh.
_Ông đang dọa tôi đấy à, chắc tôi sợ đấy -tôi nghênh mặt đáp trả lại.
_Mày có tin chỉ 1 câu nói của tao thôi cái quán bar của mày bị san bằng hay không?
_Ghê thế cơ à? Nhưng xin lỗi ông thằng này chẳng vừa đâu, chưa chắc ông làm gì được tôi đâu -tôi cười khẩy.
_DM tao có người nhà bên bộ đấy, mày lớn tới mức nào, chơi lại tao à, nói cho mày biết cả thằng chủ tịch thành phố này cũng phải dạ trước tao đấy -ổng lên mặt.
_Ôi sợ quá, nhưng tôi cho ông biết nhé, lỡ 1 ngày ông đi trên đường có chiếc xe tải cán xe ông dẹp lép, đến lúc đó tôi coi ông còn sống để mà san bằng quán nhà tôi hay không. -tôi cười đểu với ổng.
_Mày dám?
_Tại sao lại không nhỉ, đừng dại dột gì mà thách thức thằng này -tôi nói.
_Mày...
_Ông nói người nhà ông trên bộ, oke thôi. Ông hỏi thử người đó xem có biết chú Z bộ X hay không, nếu có thì nói rằng ông đang đụng đến cháu chú Z đấy -tôi lại cười đểu ổng.
Có chút thay đổi trên khuôn mặt của ổng, có vẻ như ổng đang suy nghĩ câu nói của tôi thì phải. Người nhà của ổng thì làm gì được chú Z, vì chú Z gốc bên quân đội cơ mà.
_Giờ tôi nói lại lần nữa, tốt nhất ông nên coi chừng con gái của ông đó, nếu như nhỏ đó còn làm trò gì ngu ngốc nữa, thì đừng trách sao thằng này ác đấy.
_... -giờ thì ổng câm nín luôn rồi.
_Còn nữa, gia tài ông lớn, oke tôi biết điều đó, nhưng mà nếu ông còn ép buộc hay đụng chạm đến việc làm ăn của tôi, thì tôi không chắc là ông có giữ được gia tài không đấy -tôi lạnh lùng cảnh báo lão.
_Tôi biết rồi, tôi xin cậu tha cho con gái tôi -giờ thì ổng nhẹ giọng năn nỉ tôi.
_Được thôi, với điều kiện con gái ông đừng đụng chạm gì đến chúng tôi là được -tôi nói.
_Được, được, tôi sẽ dạy dỗ lại nó -lão nói.
_Chào ông, tôi về.
Chào ổng tôi đi về luôn, hi vọng đây là lần cuối cùng tôi phải gặp ổng, cũng như gặp nhỏ Mai con gái ổng.
Có vẻ ổng sợ chú Z thật, vì sau đó tôi chẳng bị nhỏ Mai làm phiền nữa, nhờ vậy mà yên ổn hơn được rồi.
Yên bình lại trở về, hạnh phúc đã được trọn vẹn hơn rồi chăng. Tôi và em lại tiếp tục trở về cuộc sống yên bình, vẫn cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống.
Chỉ buồn mỗi việc chẳng được nhắn đi hay đi chơi cùng em nữa rồi, giờ chỉ có thể cùng nhau tâm sự được trong vài phút giây ngắn ngủi trong trường học mà thôi.
_Anh này anh có yêu em không -một ngày em chợt hỏi tôi.
_Em hỏi lạ vậy, anh yêu em, nhưng ít thôi -tôi cười.
_Ơ tại sao lại là ít? -em thắc mắc
_Anh yêu em ít thôi... nhưng dài lâu -tôi mỉm cười, khẽ chạm trán vào trán của em.
_Hì nhưng sau này anh có yêu em như vậy nữa không?
_Tất nhiên là có rồi, chỉ cần em luôn kề bên anh thôi -tôi nói.
Em ôm lấy tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt lại. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi.
"Bình yên đã quay trở lại"
P2: Ngày 8-3
Vài ngày sau, đến ngày mà toàn bộ con trai đa số đều phải chịu cực, đó là 8-3.
Năm nay cuối cấp rồi nên bọn trai lớp tôi chơi sang, dự là mỗi thằng hai món quà tặng cho các bạn nữ, vì dân số nam chỉ bằng phân nữa dân số nữ mà thôi, còn dư nhiêu thì tặng hết cho giáo viên luôn. Tôi thì chịu phần cực, vì tặng quà cho hết team nữ bạn thân của tôi với em nữa là hết cmn tiền luôn rồi.
_Ê mai 8-3 rồi kìa bây, thánh nào dự ra cái phương án đi -thằng K mập hỏi cả đám.
_Thì tặng hoa hay tặng quà gì đó -thằng A nói.
_Thôi tặng quà cho đám nữ, còn hoa thì tặng cho cô ok không -tôi nói.
_Dứt, cơ mà nam 15 nữ 27 thì tặng thế méo nào đây? -thằng V hỏi.
_Thì thằng tặng hai phần -thằng T nói.
_Nhưng làm sao cho công bằng đây? Lớp vừa có gái xinh vừa có gái xấu, làm méo nào tặng quà? -thằng H gay nói.
_Bốc thăm đê! Nữ bốc thăm trúng tên thằng nào thì thằng đó tặng -thằng A nói.
_Ê khoan, để thằng K bốc thăm thế đi, tráo đổi giúp tao nữa -tôi nói.
_Mày tính sao, tặng ai mà đòi tráo -thằng K hỏi?
_Thì tất nhiên là Thư rồi -tôi nói
_Thế vé còn lại, em nào đây? -nó cười đểu.
_Thôi thì nhỏ MNgọc đê, dù gì tao thân với nhỏ đó cũng lâu rồi -tôi chốt đáp án.
_Oke mày -thằng K nói.
_Chốt đáp án, chiều nay mỗi thằng đi mua 2 món quà chuẩn bị sẵn đi. Ngày mai xin tiết 3 shl tổ chức.
_Oke fen.
_Giờ thì giải tán -thằng K hét lớn.
Tôi và thằng A ra về, em thì đã về trước mất rồi. Mấy ngày nay mọi chuyện đã có thể gọi là tạm ổn, khi mà không còn ai gây khó dễ với chuyện tình của tôi và em nữa.
Rất vui mừng vì điều này, tôi và em đã có thể cùng nhau nắm tay đi trên đoạn đường sắp tới rồi chăng. Tuy thời gian riêng tư của hai đứa chẳng còn là bao nhiêu nữa, chỉ còn chút ít thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau mà thôi, nhưng cũng đủ để hai đứa hạnh phúc bên nhau là được rồi.
_Mày tính tặng nhỏ Thư cái gì N -trên đường về bất chợt thằng A hỏi tôi.
_Chưa biết nữa, tính ra nhà sách kiếm nè -tôi nói.
_Oke tao đi ké với, tao cũng chưa biết tặng vợ tao cái gì nữa. -nó nói.
_Nói mới nhớ, còn mua quà tặng mẹ, nhỏ Thy, thêm chị em nhỏ Linh nữa -tôi liệt kê ra.
_Còn nhỏ MNgọc nữa chi.
_Thì mai tao tặng nhỏ luôn, lo gì -tôi cười.
_Ờ quyết định vậy đi.
Rồi hai thằng tôi lếch xác đi ra nhà sách, đi lang thang mãi mới lựa được những món quà ưng ý, chọn cho mẹ 1 cái áo, cho em với nhỏ MNgọc, nhỏ Thy với chị em nhỏ Linh mỗi đứa 1 con gấu nhỏ. Nói vậy thôi chứ đâu thể đơn giản như vậy mà tặng em được, đành ra tiệm trang sức mua 1 cái lắc chân, nghía qua bên lắc tay thấy 1 cái cũng khá là đẹp nên tôi mua luôn, tặng cho nhỏ MNgọc vây, xem như trả công cho nhỏ những lúc...