* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

trường ngay, xong rồi quay qua Bé Ba.

_Giờ tôi với bà dô quán nước kia ngồi chờ 5p chị Vy tới ngay, sao? Dám vào không -tôi thách thức.

_DM sợ mày chắc, vào mày.

Nói rồi bả kéo đám lính bả vào, tôi với thằng A kêu hai nhỏ kia đi theo luôn. Vào chờ vài phút thì a2 chạy AB chở chị hai tới, nhìn thấy chị hai là Bé Ba mặt biến sắc mất rồi.

Chưa kể, aC cùng 4 5 ae thân cận chạy theo ở phía sau, rồi thằng Đ cũng kéo qua thêm mấy mạng nữa. Đám lính của Bé Ba thằng nào thằng nấy mặt mày xanh chành hết luôn rồi.

_Dạ em chào chị Vy -Bé Ba cất lời chào khi chị hai bước vào.

_Chuyện gì vậy N -chị hai phớt lờ đi Bé Ba, lại thẳng chổ tôi ngồi mà hỏi luôn.

_Có mấy thằng ghẹo nhỏ Thy bị em với thằng A đánh, giờ kéo băng lên kia kìa -tôi nhướng mắt hướng về phía Bé Ba.

_Mày à Bé Ba?

_Dạ em đây -Bé Ba lập bập trả lời

_Đám lính mày thằng nào ghẹo nhỏ em tao đâu?

_Dạ chị tha cho bọn nó, tụi nó nhỏ dại không biết chuyện....

_Tao không xử mày tội quản lý lính không nghiêm, để cho tụi nó lộng hành là may cho mày rồi, mày tránh sang 1 bên cho tao -chị hai nói.

Bé Ba đành lủi thủi mà đi sang 1 bên, lúc này thì a2 với aC cũng vào đây luôn rồi.

_Thằng nào đâu N?

_Đó, 4 thằng áo trắng -tôi chỉ.

Vừa dứt lời hai anh liền nhảy vào đập 4 thằng đó túi bụi, khiến tụi nó nằm bẹp dưới đất. Đám lính của Bé Ba thấy vậy nhưng chẳng thằng nào dám nhảy vào can ngăn cả, chỉ đứng bất động 1 chổ nhìn 4 thằng kia bị nện bầm giập.

_Được rồi dừng lại đi a2 -tôi cản

Bước lại 4 thằng đó, tôi nói

_Đáng lẽ tao tha cho bọn mày rồi, đéo ngờ tụi mày lại kéo băng lên chặn tao, tính đánh tao hả, đâu có dễ như vậy. Lần này xem như lần cuối, đừng để tao thấy mặt bọn mày nữa.

Rồi cả đám kéo nhau về, bỏ lại sau lưng Bé Ba vẫn đang đứng bất động nhìn theo tụi tôi, mới đầu năm thôi mà lại giúp bệnh viện có thêm việc làm nữa rồi, coi như kì này cho tụi nó ăn tết thêm mấy ngày nữa đó mà.

P2: Hôn lén

Những ngày sau trôi qua êm đềm và lặng lẽ, có vẻ như cuộc đời học sinh luôn có những khoảng lặng như thế này thì phải. Những lúc này tôi thấy sao cuộc đời bình yên lắm, yên bình và hạnh phúc làm sao. Thời gian của tôi ngoài việc học và công việc ra, hầu như tôi giành hết cho em, luôn luôn bên cạnh em mà thôi.
Một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi cùng em bước đi cùng nhau trên con đường được che bóng bởi những hàng cây bằng lăng tím rực rỡ.
_Anh này! -em bất chợt kêu tôi.
_Sao em?
_Nếu lỡ sao này có 1 người con gái tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, và người đó nói yêu anh thì anh có bỏ em mà đến với người đó không? -em hỏi.
_Sao em lại hỏi vậy? -tôi cảm thấy lạ khi em lại hỏi vậy.
_Anh trả lời em đi -em nhìn tôi chờ đợi.
_Nghe anh này, dù sao này có người con gái khác hoàn hảo hơn em đến bên anh, anh vẫn chỉ yêu mình em mà thôi, ngốc này. -tôi cười nói với em.
_Anh hứa nhé!
_Anh hứa.
Em không nói gì ôm chầm lấy tôi, cả hai đứng đó ôm lấy nhau trên cung đường vắng người, dưới những cánh hoa bằng lăng tím đang đung đưa trong gió, lâu lâu 1 cơn gió mạnh thổi qua lại có 1 đợt mưa màu tím những cánh hoa bằng lăng ấy xuống đầu bọn tôi, tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạn dành cho hai đứa.
Nhiều khi sao này nghĩ về ngày hôm đó, tôi vẫn tự cho rằng mình chưa bao giờ có thể tìm thấy 1 nơi nào nữa được như nơi đây, nơi góc phố đầy những cây bằng lăng cổ thụ.
Đưa em về nhà, em bước vào trong sao khi hôn tạm biệt lên má tôi, rồi lại vẫy tay chào một cách đầy vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi cười nhìn theo em, mãi cho đến khi em biến mất sau khung cửa, nụ cười trên môi tôi biến mất, tôi trở lại vẻ đăm chiêu thường ngày, nghĩ suy về từng lời mà em nói. Tôi là 1 người đa nghi, tôi nghỉ là vậy, vì lúc nào khi có ai đó nói 1 câu gì đó khó hiểu, tôi lại tốn thì giờ động não suy nghĩ về từng lời nói đó.
"Anh không yêu ai khác ngoài em, dù có người khác hoàn hảo hơn em, anh chỉ sợ có người khác tốt hơn anh, và em thì không yêu anh nữa..."
"Nếu sao này lỡ như có 1 ngày anh buộc phải từ bỏ em, anh sẽ hận em đấy, vì khi anh hận tức là anh sẽ không bao giờ quen em..."
Suy nghĩ vài câu ngớ ngẩn trong đầu, tôi đứng chết lặng dưới bóng đêm của tán cây, mắt hướng nhìn về phía nhà của em.
Có vẻ câu nói của em khiến tôi phải động não nhiều quá, do vậy mà tôi vẫn chưa thể di chuyển đi đâu khác được.
Lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi xoay lưng bước đi lặng lẽ trên con đường không một bóng người, chỉ có màn đêm và ánh đèn đường làm bạn với tôi mà thôi.
_Đi đâu về trể thế? -giọng nhỏ MNgọc cất lên khi tôi vừa chạm tay vào cánh cổng sắt của nhà tôi.
_Sao cô lại ở đây?
_Mẹ kêu tôi qua đưa đồ cho anh, mà chờ mãi mới thấy anh về.
_Vậy à, mà đồ gì thế cô biết không -tôi vừa hỏi vừa lấy dt ra xem giờ, hoảng hồn khi thấy bây giờ đã 11h mất rồi. Méo hiểu sao tôi đi bộ từ nhà em về nhà tôi mà mất những 4 tiếng  đồng hồ @@ chẳng lẽ tôi bị ma giấu hay sao ta.
_Đồ ăn gì đó, anh đi chơi với nhỏ Thư à?
_Ừm đúng vậy -tôi đẩy cửa bước vào trong.
_Ê để cửa đi tôi còn về nữa - nhỏ nói.
_Thôi ngủ lại đây đi, 11h rồi về gì nữa -tôi nói.
_Nhưng tôi đâu đem đồ đâu mà thay?
_Vào trong lấy bộ đồ đá banh của tôi mặc tạm đi, cỡ cô chắc hơi rộng tí mà thôi.
_Ừ thôi vậy cũng được.
Nhỏ xuôi xị theo tôi bước vào trong, hôm nay thằng A về quê thăm nhà mất rồi, chẳng hiểu nó về làm gì nữa. Chắc tại mai là chủ nhật nên nó muốn giành chút thời gian bên gia đình ấy mà.
Vào phòng lấy cho nhỏ bộ đồ MU của tôi đưa cho nhỏ thay, rồi tôi cũng lên lầu tắm luôn.
Thả hồn dưới dòng nước lạnh buốt, tâm trí tôi có phần tỉnh táo lại, không còn vẻ mơ hồ khó hiểu khi nãy nữa.
Mặc kệ mọi chuyện, tôi muốn giữ lấy mối tình này, không muốn xa rời em như tôi đã mất đi những người con gái lúc trước. Có vẻ em mang đến cho tôi cảm giác bình yên thật sự, và biết như thế nào mới gọi là yêu một người.
_Sao nay nhìn anh có vẻ tâm trạng thế?
_Chẳng gì, tự dưng nghĩ vu vơ thôi. -tôi nói, đưa mắt nhìn nhỏ thì muốn sịt máu mũi luôn vậy.
Nhỏ đã xinh sẵn với làn da trắng và dáng chuẩn không cần chỉnh rồi, mà giờ lại mặc bộ đồ đá banh của tôi vào nữa, nhìn xinh hơn bao giờ hết @@ làn da trắng ngần như tuyết được phô diễn trước mắt tôi, giờ tự nhận ra mình ngu khi lúc nào cũng có hotgirl kề cạnh bên mình.
Vỗ đầu lấy lại vẻ bình tĩnh, niệm câu kinh phật khả dụng nhất của đường tăng "bồ tát ngon hơn, bồ tát ngon hơn" để xua đi cái hình ảnh sexy của nhỏ đang lởn vởn trước mắt tôi.
_Anh lúc nào cũng vậy nhỉ, cứ giấu trong lòng, bộ nói ra sợ mất à -nhỏ bực dọc.
_Thì chứ tôi cũng biết nói gì đâu.
_Thật là...
_Cô đói không tôi lấy đồ ra ăn -tôi hỏi
_Thôi khỏi đi, có gì uống không?
_Có, dưới tủ lạnh kìa lấy đi. -tôi chỉ
Nhỏ hấp tấp chạy xuống dưới bếp luôn, mãi một lúc lâu sau mới trở lên với chiến lợi phẩm trong tay. Đó là chai X.O lâu năm tôi giấu kỹ trên kệ, ngụy trang bằng vô số chai rượu ngoại khác ở phía trước, chẳng hiểu sao nhỏ này lại đánh hơi ra được cái chai rượu yêu quý của tôi nữa.
_Cũng biết thưởng thức ghê há, giấu chai này kỹ đấy -nhỏ huơ chai rượu trên tay trêu ngươi tôi.
_Hừ sao kím được nó hay vậy?
_Thì xem tủ rượu nhà anh, lấy vài chai ra xem thử coi thật hay giả, ai ngờ nhìn thấy hàng hiếm này -nhỏ cười, mắt dán vào chai rượu.
Chai rượu này của người ta tặng cho chú Z, rồi tôi qua nhà chú chơi nhìn thấy, tiện tay cầm lên đem về luôn ấy mà :)))
Chai bụng bầu kiểu này giờ hết thấy trên thị trường rồi, tính ra thì nó khá hiếm đấy chứ.
_Uống không tôi lấy ly -tôi nói. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại hào phóng đến vậy, có vẻ tại vì tâm trạng không được tốt cho lắm thì phải.
_Uống uống -mắt nhỏ sáng lên.
Xuống bếp lấy hai cái ly, rồi tôi và nhỏ nhăm nhi đấu tửu. Vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất, mãi cho tới khi hết chai rượu thì nhỏ nằm gục xuống bàn mất rồi. Tội nhỏ thật, chắc nhỏ thấy tôi không được vui nên cố gắng uống cho hết chai rượu, xong rồi lật ra bàn ngủ luôn, tay vẫn còn ôm lấy chai rượu nữa @@
Nhìn tư thế không giống ai của nhỏ, tôi mỉm cười lắc đầu. Ngồi đó suy nghĩ vẫn vơ thêm tí nữa, rồi tôi bế nhỏ lên phòng của tôi luôn.
Đặt nhỏ lên giường, may mà nhỏ ngủ say nên chẳng lo lắng việc nhỏ có nôn hay không. Hi vọng nhỏ đừng tặng tôi 1 bãi nôn nào trong phòng.
Nhìn nhỏ ngủ say trong dễ thương thật, môi chúm chím, má đỏ hồng nhìn yêu lắm. Cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nhỏ rồi tôi kéo chăn đắp cho nhỏ luôn.
_Ngủ ngon nhé, nhỏ khó ưa -tôi mỉm cười khẽ đóng cửa phòng lại.
Nhỏ ngủ phòng tôi nên tôi lên phòng trống ở lầu 3 ngủ luôn, kết thúc 1 ngày dài.

P2: Nhỏ Thảo

Thấm thoát 1 tuần nữa trôi qua, chưa gì hôm nay đã là thứ hai mất rồi. Đến trường với bộ mặt ngái ngủ, do hôm qua thức dual rank quá mà :)))
_Ê làm gì mặt mày trông ngu dữ vậy N -thằng K hỏi tôi.
_Ngu bà già mày, buồn ngủ chứ sao -tôi làu bàu chữi lại nó.
_Hôm qua làm mấy nháy mà tàn tạ thế -nó cười đểu.
_Dual rank, làm làm bà già cưng.
Bỏ nó đứng đó tôi bước vào lớp luôn, chẳng muốn nhây với thằng mập đó nữa. Đi ngang qua bàn nhỏ Thảo thì thấy nhỏ kênh tôi nữa chứ, chẳng lẽ tán cho nó 1 phát vào mặt cho nó bỏ đi cái bộ mặt đó, nhìn chẳng ưa nổi.
Ngồi dật dựa trên ghế, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài chờ em. Hôm nay em đi học trể quá, chờ mãi mới thấy em vào khi mà sắp sửa reng chuông vào học. Ơ mà sao thế kia...
Em đi cà nhắc vào lớp, chẳng biết bị sao nữa đây.
_Em bị sao thế? -tôi bước lại phía em hỏi.
_Em không sao, hôm qua bị đụng xe thôi.
_Rồi có bị làm sao không? -tôi lo lắng.
_Không sao đâu anh, may mà chỉ trầy chân sơ sơ thôi -em nói.
_Ừ thế rồi sao em đi học được.
_Ba chở em đi.
Định kêu em để tôi chở em đi học, chưa kịp nói thì giáo viên vào lớp, tôi phải về lại chổ ngồi của mình. Thật sự chẳng an tâm chút nào khi em cứ bị thương vì đụng xe quài như thế kia, chẳng lẽ kêu em để sao này tôi chở đi học luôn hay sao ta. Nếu được thì ít ra cũng an tâm phần nào.
Ra chơi tôi qua chổ em ngồi, chỉ đơn giản là quan tâm đến thương tích của em thôi. _Chưa chết nữa à, xui thật -nhỏ Thảo nói lớn khi đi ngang chổ của tôi và em đang ngồi.
_Cô vừa nói gì?
_Tôi nói vu vơ vậy thôi, anh quan tâm à -nhỏ cười nhạt.
Nói rồi quay đi, có vẻ vui lắm. Tôi thì tức cành hông ra, nhìn sang thì thấy em nhăn mặt lại.
_Em sao thế?
_Hả, ơ em không sao! -em giật mình nói, nhìn lạ lắm.
Tôi thấy em có gì đó muốn giấu tôi thì phải, cứ luống ca luống cuống, rồi lại đăm chiêu khuôn mặt lại.
_Chiều đi chơi với anh không? Chiều nay mình trống tiết nè -tôi nói
_Ơ không được rồi anh ơi, chiều nay em c cuộc hẹn rồi -em nói.
_Với ai thế.
_Em không nói được -em cắn môi nhìn tôi.
_Vậy thôi, thôi anh về chỗ luôn đây.
Chán nản tôi bỏ về chổ ngồi luôn, em đi với ai sao lại không nói cho tôi biết được cơ chứ? Khó hiểu thật.
Tan học, tôi chẳng muốn về nhà cho lắm, nên đành lang thang ra quán cafe của tôi xem sổ sách luôn. Hôm nay coi bộ ế ẩm khi chẳng có được mấy mống khách vào uống cafe cả.
Ôm đống sổ sách ra bàn ngồi xem, bên cạnh là ly cafe, vừa nghe nhạc vừa làm sổ sách thì còn gì bằng cơ chứ. Mà lúc đó tôi còn mặc đồ học sinh nữa, cứ tưởng như 1 thằng ngố vào quán cafe mà học bài vậy.
Mất hơn 2 tiếng ngồi xem xét sổ sách, với lại kê đơn giá mới cho 1 số thức uống khác, tôi tính đưa thêm món ăn vào kinh doanh luôn, nhưng không thấy khả quan cho lắm.
Đứng dậy vươn vai, uống nốt ly cafe giờ chỉ còn là nước của mình, tôi bước ra về. Ra lấy xe chạy về nhà luôn, định về thẳng nhà nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rảnh rỗi lượn thêm vài vòng nữa. Chạy vi vu trên đường, lạng lách giữa các luồng xe, gặp đường vắng thì rồ ga lướt nhanh cho nó mát ấy mà.
Chạy theo đường ĐK xuống bờ hồ, định đảo 1 vòng rồi về. Bất chợt tôi thấy em đi cùng 1 nhỏ nào đó vào quán trà sữa MK. Thấy tò mò nên tôi quay xe chạy trờ tới quán đó, tắp xe vào 1 gốc cây gần đó nhìn theo em.
Chẳng nhìn rõ được mặt của nhỏ kia, chỉ thấy nhỏ mặc áo khoác màu hồng ngồi đối diện với em bên cửa kính mà thôi. Chẳng hứng thú tìm hiểu nữa, tôi quay xe lại định chạy về, nhưng chưa đi được thì có biến xảy ra nữa.
Tôi thấy em và nhỏ đó đứng dậy, có vẻ như đang cãi vã với nhau thì phải, vì tôi thấy mọi người xung quanh đều nhìn hai người đó. Vội quay xe lại quán, tôi nháo nhào chạy lên lầu tìm em.
_Đừng bao giờ áp đặt được tôi điều gì! Tôi không sợ cô đâu.
_Vậy sao? Thế cô nghĩ cô có thể đầu lại tôi à?
_Hừ tôi chẳng tranh đấu với cô, anh N là bạn trai tôi, tôi muốn cô đừng bao giờ làm phiền đến chúng tôi nữa.
_Thế cơ à, tôi e là tôi không làm được đâu haha.
_Cô!!!
Tôi bước vội về phía đó, kéo tay em lại khi em đang đấu khẩu với nhỏ nào đó.
_Chuyện gì vậy em? -tôi hỏi
_Ơ sao anh lại ở đây? -em ngạc nhiên khi thấy tôi.
_Ô hô nhân vật chính đây rồi, tình cảm nhỉ -1 giọng nói vang lên, giờ thì biết là ai rồi.
_Hừ hóa ra là cô à Thảo, cô muốn gì đây?
_Chẳng gì cả, muốn anh là của tôi thôi -nhỏ cười nhạt
_Điên khùng, tôi chẳng thuộc về ai cả! Nhưng tôi là bạn trai của Thư, cho dù tôi không quen ai cũng không tới lượt cô đâu -tôi ghé sát mặt về phía nhỏ Thảo nói.
Quay qua em, tôi nói
_Về thôi em, đừng dây dưa với loại người này.
_Ừm anh.
_Hai người đứng lại đó, tôi không cho hai người rời khỏi đây -nhỏ Thảo hét lên khiến mọi người trong quán đều ngước nhìn nhỏ.
_Xin lỗi, không ai cản được tôi đâu -tôi nói.
_Được rồi, được rồi -nhỏ cười như điên dại.
Tôi không quan tâm đến nhỏ điên đó nữa, tôi nắm tay em bước ra khỏi quán luôn, nhưng mà...

P2: Xóa thù

Tôi và em bước ra tới cửa thì bị chặn lại bởi 3 thằng ất ơ nào đó, nhìn nó cô hồn vler luôn vậy.
_Bọn mày muốn gì đây? Sao lại chặn đường tao?
_Mày muốn đi thì biến nhanh, nhưng mà để lại em xinh tươi này cho bọn tao -1 thằng đầu cạo trọc bước lại cười đểu với tôi, đã vậy nó còn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng nữa chứ.
_Nếu không thì sao? -tôi hỏi, tay đẩy em ra phía sau lưng tôi.
_Nếu không thì ... hự!
Chằng để nó nói hết câu, tôi đạp cho nó 1 đạp vào bụng,nó té ngửa ra sau luôn.
_DM chơi nó cho tao -thằng đó ôm bụng hết lên.
Tức thì 2 thằng kia nhảy vào chơi tôi. Chẳng tốn nhiều công sức, tôi bass vào mặt 1 thằng, rồi đấm vào mặt thằng còn lại. Hơi choáng do dính đòn, trong giây lát bọn nó mất đi khả năng chiến đấu. Tới lượt tôi phản công lại, tôi nắm đầu 1 thằng bass liên tiếp vào mặt nó, không để ý nên tôi bị thằng đầu trọc đạp cho 1 phát té lăn ra đất.
Bật người dậy quét chân hai thằng đang lao tới khiến nó ngã xuống, ngay lập tức tôi đạp cho mỗi thằng 1 đạp vào chấn thủy. 3 thằng đó nằm lăn ra đất, ôm bụng rên rỉ.
_Anh cẩn thận!
Bốp!
Không để ý nên tôi bị đánh lén sau lưng, nhưng người đỡ dùm tôi lại là em, 1 cái ly vào đầu.
_Thư!
Tôi đỡ em dậy, 1 vết xước dài trên trán khiến máu rỉ ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhìn em nhợt nhạt lắm, chắc tại vì mất máu, tôi bế em dậy, nhìn thủ phạm
_Nếu Thư có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu, Thảo! -tôi gằn giọng nói.
Nhỏ Thảo kia chắc cũng hoảng sợ mất rồi, cứ run rẩy nhìn chằm chằm vào em đang được tôi bế mà thôi.
Ra hoắc 1 chiếc taxi, tôi đưa em đến bệnh viện luôn, vết thương không sâu nhưng làm mất máu khá nhiều nên mới ngất xỉu.
May mắn mà em không sao, chỉ bị chấn động nhẹ mà thôi, băng bó lại nằm nghĩ tí là được về. Nhẹ nhõm cả người, tôi để em nằm đó còn mình thì trở lại quán lấy xe, may mà nó vẫn chưa bị xu @@
Trở lại bệnh viện thì em đã tỉnh, đang nằm đó chờ tôi.
_Em tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi?
_Em không sao, anh vừa đi đâu đấy.
_Anh đi lấy xe thôi.
_Thôi mình về đi anh, em không muốn nằm ở đây.
_Em khỏe chưa mà đòi về.
_Em không sao đâu -em cười.
_Anh xin lỗi, vì anh mà em lại như thế này...
_Anh đừng nói vậy, đây là chuyện của em với nhỏ Thảo mà.
_Ừ nhưng sao em lại đi với nhỏ Thảo chi vậy?
_Em có chút chuyện với nhỏ Thảo mà thôi. -em nói
_Ơ mà chuyện gì thế? -tôi hỏi
_Chuyện này em không thể nói với anh được -em cuối đầu.
_Ừm vậy thì thôi anh không hỏi nữa.
_Anh này...
_Sao em?
_Đừng làm gì nhỏ Thảo nhé, xin anh đấy-em nói
_Nhưng mà nhỏ đó làm em ra nông nổi này, sao em lại bỏ qua dễ dàng như vậy được hả? -tôi nói lớn, muốn mất bình tĩnh luôn vậy.
_Nghe lời em lần này đi, đừng làm gì nhỏ Thảo, nha anh -em năn nỉ tôi.
_Haizz được rồi, anh nghe, anh sẽ không đụng tới nhỏ đó -tôi rầu rĩ nói, đành để thoát 1 kẻ đụng chạm tới nguyên tắc của tôi vậy.
Em chỉ cười ôm lấy tôi mà thôi, chẳng hiểu em nghĩ gì mà lại tha cho nhỏ Thảo 1 cách dễ dàng như vậy được nữa, hết hiểu nổi.
Tôi đưa em về nhà, làm mất hết 1 buổi chiều luôn vậy. Cảm thấy bực mình vì tại tôi mà em lại bị thương, đã vậy còn không trả thù được cho em nữa, chán thật.
Mệt mỏi trở về nhà, nhắm nháp tí rượu rồi tìm đến giấc ngủ luôn, thẳng cẳng tới sáng.
Hôm sau đang ngồi cùng em thì chuyện lạ có thật, 1 việc tôi chưa bao giờ suy nghĩ tới.
_Xin lỗi nhé, tôi sai rồi! -nhỏ Thảo đến xin lỗi em.
Em không nói gì chỉ cười với nhỏ thôi, trong khi tôi thì lại sững sờ ngạc nhiên trước thái độ xoay như chong chóng của nhỏ này. Đúng là lạ đời thật mà.
Thời thế thay đổi, chẳng hiểu sao từ lúc đó nhỏ Thảo không còn gây khó khăn gì với bọn tôi nữa, chỉ còn lại 1 việc đáng lo, chẳng biết là xui hay là may mắn nữa đây.
Mấy ngày sau em đến lớp với đôi mắt đỏ hoe, trên má còn in hằn vết ngón tay nữa.
_Em làm sao thế?
_Hức... anh à.
_Sao em lại khóc, đừng khóc nữa mà. -tôi nói, tay lau đi dòng nước mắt của em.
_Hức... ba em không cho em quen anh nữa.
Tôi như chết lặng sau câu nói của em, còn em thì vẫn khóc nức nở. Lấy lại bình tĩnh, tôi ôm lấy em.
_Đừng khóc nữa mà, miễn sao mình vẫn yêu nhau thì được rồi, sợ gì sau này ba mẹ em ngăn cấm. -tôi cười.
_Nhưng mà giờ em không được xài dt nữa, với lại cũng không được đi chơi luôn rồi.
_Thì có sao đâu, thi tốt nghiệp xong xuôi thì chúng ta cũng phải lên thành thành phố học mà, tới đó rồi đi...

<< 1 ... 44 45 46 47 48 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status