* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Hồi kí Cấp 3 - Anh và Em Voz Full mới nhất

chơi sau -tôi cười.
_Như vậy có được không?
_Được hết cả mà, chỉ cần... ta yêu nhau mà thôi -tôi nói.
Em không khóc nữa, đỏ mặt nhìn tôi. Chút sóng gió kia vẫn không ngăn cách tôi được, thì lo gì chuyện này cơ chứ, chỉ cần trái tim em luôn thuộc về tôi mà thôi.
Mỉm cười với em, hi vọng rằng chút cách trở này không ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em...

Nhưng trong tình yêu không chỉ có phút giây lắng đọng tình cảm, nó còn là những giây phút cãi vã, giận nhau, hay có kẻ thứ 3 xen vào. Tôi và em chưa từng cãi vã nhau vì điều gì cả, nhưng không đồng nghĩa là không có.
Thời gian tôi gặp được em ngày càng ít hơn, chỉ đơn giản là những giây phút học cùng nhau mà thôi. Tôi hầu như chẳng còn đi cùng đám bạn nữa, thời gian trong trường hầu như tôi luôn ở bên cạnh em, chẳng rời xa dù chỉ 1 phút giây. Tôi không muốn rời xa em lúc nào cả, vì thời gian riêng tư của tôi và em không còn nữa.
Chỉ đơn giản là ở bên cạnh em, được nhìn em, được nói chuyện cùng em mà thôi. Nhưng yên bình cũng chẳng được bao lâu cả...

P2: Những tấm ảnh

Cứ tưởng rằng yêu nhau thì luôn tin tưởng nhau, nhưng đâu có nghĩa là lúc nào cũng tin tưởng nhau hết đâu. Một ngày đẹp trời, em mang đến cho tôi 1 bất ngờ, bất ngờ đến mức suýt chia tay luôn vậy.
Em đến lớp với khuôn mặt bất cần, đôi mắt hoe hoe đỏ, tay cầm thứ gì đó đem vào lớp.
Như thường ngày, thấy em là tôi sáp lại gần ngay lập tức, vì tôi muốn giành hết thời gian ngoài giờ học trong lớp để được ở gần em thôi mà. Nhưng hôm nay có lẽ lại khác mọi ngày, tôi chưa nói được câu nào thì em đã cất tiếng hỏi.
_Anh có gì giấu em không?
_Ơ anh có giấu em điều gì đâu -tôi ngạc nhiên.
Em quăng cho tôi đống giấy tờ gì đó, nhìn kỹ mới biết là ảnh, cơ mà chẳng hiểu đâu ra sắp ảnh kia nữa.
_Thế nào? Mấy người có gì nói với tui nữa hay không?
Tôi nhặt từng tấm ảnh lên, sững người khi thấy mình trong những tấm ảnh đó, cùng với 1 cô gái khác đi vào nhà nghỉ @@
Cái wtf, tôi làm chuyện này lúc nào rứa, đó giờ tôi có dẫn ai vào nhà nghỉ đâu. Hơn nữa thời gian đâu mà tôi có thời gian để đi cùng người khác như vầy cơ chứ.
_Em nghe anh nói đã, không phải như vậy đâu -tôi vội thanh minh.
Chát!
_Tôi không muốn nghe nữa, anh đi dùm tôi đi -em khóc.
_Anh...
_Đi đi.
_Được rồi, không nghe tôi nói thì thôi, tôi đi!
Xiết chặt lấy mấy tấm hình trong tay, tôi rảo bước xuống căn tin, mặt đau rát lên vì cái tát của em. Yêu nhau lắm đánh nhau đau, 5 ngón tay in hằn trên má trái, rất đều và rất đẹp, đi tới đâu ai cũng nhìn cả.
Thấy bàn thằng A với nhỏ Thy đang ngồi trong góc căn tin, tôi bước tới đó luôn. Đập mạnh xấp hình xuống bàn làm hai đứa nó giật mình, tôi ngồi xuống luôn.
_Mày làm gì thế! Giật mình mày! - thằng A làu bàu.
_A3 sao thế kia? -nhỏ Thy cũng hỏi, chắc có lẽ nhỏ thấy vết hằn trên má tôi.
_Sao nay lại xuống đây thế kia, không ở trên đó với nhỏ Thư nữa à, xuống đây chi thế -nhỏ MNgọc bê khay nước đem ra bàn, thấy tôi liền hỏi ngay.
Tôi xiết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm vào sấp ảnh trên bàn. Lúc này thì thằng A và nhỏ Ngọc cũng đã nhận ra điều khác thường, mắt dán vào mấy tấm ảnh, còn nhỏ Thy thì vẩn nhìn vào má tôi, nơi 5 ngón tay vẫn in đều, sưng tấy lên.
_Chuyện này... là sao? -nhỏ Ngọc ngạc nhiên, tay lật nhanh từng tấm ảnh.
_Sao... sao lại... -thằng A lắp bắp.
_Anh bị ai tát thế kia? -nhỏ Thy vẫn săm soi vết thương của tôi.
_Thư! -tôi nói.
_Sao lại thế?
_Đó, nhờ đống đó đó -tôi chỉ tay vào sấp ảnh.
_Có đúng như vậy không mày? -thằng A nhìn tôi e ngại
_Hừ mày nghĩ tao là người như vậy à? -tôi quạo.
_Nhưng sao lại có những tấm ảnh này? -nó thắc mắc.
_Làm sao mà tao biết được, đang đau đầu lắm đây -tôi thở dài.
_Thế sao anh lại có sấp ảnh này -nhỏ Thy hỏi
_Thư đưa -tôi hững hờ nói.
Cả 3 nhìn tôi, có vẻ ngờ vực lẫn ngạc nhiên trên khuôn mặt tụi nó.
_Tác phẩm của cô ấy luôn đấy -tôi cười nhếch mép, xoay phần mặt sưng tấy lên cho bọn nó coi cho rõ.
Chút kinh ngạc hiện lên trên khuôn khuôn mặt của MNgọc, nhưng rồi nhỏ lại dán mắt vào sấp ảnh.
Tôi chẳng còn hứng thú gì với sấp ảnh đó nữa, dù biết có người làm Photoshop ra mấy tấm ảnh đó, nhưng mà làm sao chỉ ra được đây, haizz.
_Ê khoan đã, nhìn này -nhỏ MNgọc chợt lên tiếng.
_Gì thế? -thằng A hỏi
_Sao?
Tôi với thằng A, nhỏ Thy tò mò cùng dán mắt vào sấp ảnh, nơi mà nhỏ MNgọc đang chỉ tay vào.
Tưởng nhỏ chỉ gì, hóa ra chỉ cái thời gian ở góc trên của mỗi tấm ảnh, cơ mà... nhìn kỹ lại cái thời gian trên đó tôi thấy có cái gì đó sai sai, lướt nhanh trên những tấm còn lại, tôi đã tìm thấy được điểm sai của những tấm ảnh này.
Mốc thời gian là những ngày gần đây, chỉ có điều nó trùng vào giờ học trái buổi ở buổi chiều, còn không thì lại nhầm vào hôm tôi Thư có chuyện. Tim đập rộn ràng, tôi đã tìm được bằng chứng thoát tội rồi, có vẻ như đối thủ không biết được giờ học của tôi, nên vô tình chỉnh sai ngày giờ mất rồi.
Nhưng mà kẻ đó là ai? Thật chẳng biết được. Tôi cầm sấp ảnh lên lớp hỏi nhỏ Thảo, thì chỉ nhận được cái lắc đầu của nhỏ mà thôi.
_Không phải tôi làm! Tôi đã từ bỏ chuyện của hai người rồi mà.
_Thế là ai ta -tôi lầm bầm.
Đúng là không phải nhỏ Thảo làm được, vì nhỏ học chung lớp với tôi, do đó nhỏ sẽ biết được giờ giấc đi học của tôi, không thể nào lại sai lầm như thế được. Còn ai gây chuyện với tôi nữa ta.
Mang sấp ảnh sang bàn em để chỉ rõ cho em thấy đó chỉ là ảnh giả, tôi không mong em hết giận, chỉ muốn chứng minh mình trong sạch mà thôi. Muốn giận thì cứ giận, quen nhau mà còn nghi ngờ lẫn nhau vậy quen làm gì?
_Anh qua đây làm gì? Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với anh -em nói khi vừa thấy tôi xuất hiện trước mặt.
_Được thôi, anh sẽ tránh xa em ngay lập tức, nhưng anh muốn em nghe 1 điều... nhìn vào nó đi -tôi bày sấp ảnh ra bàn, chỉ tay vào mốc thời gian ghi trên tấm ảnh.
_Em xem đi rồi hãy phán quyết xem anh có làm chuyện đó hay không, hãy nhìn kỹ thời gian trên mỗi tấm ảnh.
Nói rồi tôi quay lưng về chổ luôn, chẳng buồn giải thích thêm điều gì nữa. Chán nản, tôi nhắm nghiền mắt lại, chẳng muốn suy nghĩ điều gì nữa.
_Sao rồi? -nhỏ MNgọc hỏi tôi.
_Không sao, cũng vậy thôi.
_Chưa hòa nữa à?
_Kệ đi, khi nào muốn hòa thì hòa, chẳng tin tưởng nhau thì hòa được hay sao?
_Thôi gác chuyện đó qua đi, thế anh nghĩ xem ai làm chuyện này?
_Làm sao tôi biết -tôi nhăn mặt.
_Haizz động não đi.
_Vô phương -tôi thở dài.
Nhỏ nhìn tôi bất lực, rồi quay lưng đi về phía bàn nhõ Linh, bỏ lại tôi 1 mình.
Chẳng hứng thú học nữa, tôi xuống phòng y tế nằm luôn, hết 5 tiết thì xách cặp ra về.
Về đến nhà, quăng balo lên bàn thì dt có tin nhắn đến, tôi mở ra xem luôn.

"Vui chứ? Chia tay chưa haha"

P2: Làm hòa

Lửa hận đốt cháy phừng phừng trong người tôi, không ngờ rằng thủ phạm lại nhắn tin hỏi han tôi nữa chứ. DM nó cay thật.
Lấy số đó tôi phone lại ngay, sau vài giây đổ chuông thì nó đã bắt máy.
_Mày là ai? -tôi hỏi ngay.
_... -đối phương vẫn im lặng không lên tiếng với tôi.
_DM sao không dám lên tiếng nhỉ -tôi cay cú.
_Haha làm gì nóng thế? Bộ chia tay rồi à -1 giọng nữ vang lên.
_Cô là ai?
_Anh không cần biết tôi, à mà không anh sẽ biết tôi sớm thôi. Chúc may mắn nhé haha -nhỏ đó cười vang.
Tút... tút... tút.
Nhỏ tắt máy khiến tôi chưa thể xả được cơn tức giận, suýt chút nữa tôi đập cái dt mất rồi.
Bình tĩnh phân tích lại giọng nói lúc nãy, tôi có cảm giác như là mình đã từng nghe qua rồi thì phải.
Nhưng trong giây phút tôi chẳng thể nào suy nghĩ ra được đối phương là ai cả, đành thở dài cho qua vậy, từ từ điều tra thôi.
Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc không ngủ được với những suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu.
"Nhỏ đó là ai?"
"Nhỏ đó làm vậy với mục đích gì?"
"Sao nó lại nhắm đến tôi và em?"
Cứ như vậy tôi thức trắng đêm, không tày nào chợp mắt nổi. Đến gần sáng thì cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, chắc là dính bệnh nữa rồi.
Đành viết đơn nhờ thằng A xin cho nghỉ 1 bữa vậy, chứ giờ này có lếch tôi cũng không đi nổi.
Sáng xuống nhà lấy vỉ thuốc kháng sinh với thuốc hạ sốt nốc vào, và đó là cái ngu của tôi =]]] uống thuốc mà không ăn gì hết.
Thuốc uống vào rồi nó bắt đầu cào bao tử, khiến tôi đau không chịu nổi luôn vậy, ráng chịu đựng cố nhắm mắt ngủ trong cơn xót ruột, méo ngờ tôi ngất luôn.
Mất 1 hồi lâu tôi mới tỉnh dậy, thấy cơn sốt vẫn chưa hết, đã vậy bao tử vẫn cứ cồn cào khó chịu. Ráng mở to mắt ra nhìn mọi thứ, cảm thấy sao nó khó khăn quá.
Với tay tìm cho mình ly nước để xoa dịu đi cái cổ họng đang đau rát của tôi, tay lợm cợm quơ quào làm ly nước rớt xuống sàn, vỡ tan tành. Thế là hết uống.
Ngay sao đó cửa phòng liền bật mở ra, mang theo 1 người con gái mà tôi yêu -là em.
_Anh tỉnh rồi à? Anh cần gì để em lấy cho.
_Nước! Lấy giùm anh ly nước -tôi phều phào.
_Anh chờ chút.
Em vội vàng chạy xuống nhà, chắc tìm 1 cái ly khác thay cho cái ly tôi vừa làm bể thì phải. Điều làm tôi ngạc nhiên là làm sao em lại ở đây cơ chứ, em đâu thể đi chơi được như lúc trước.
Nhanh chóng em trở lại với ly nước trên tay, em đỡ tôi dậy rồi đưa tôi ly nước. Nốc non nữa ly, cơn khát cháy họng cũng vơi bớt được phần nào trong tôi rồi, đến bây giờ tôi mới nhìn kỹ em được, em đang mặc áo thun thể dục của trường, mặt em thì lấm tấm mồ hôi hết cả rồi.
_Anh đói chưa, để em múc cháo cho anh nhé -em nói.
Tôi chỉ biết gật đầu mà thôi, em muốn làm gì thì em làm, vì cơ bản lúc này tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, muốn nói chuyện cũng khó khăn.
Em băng lên cho tôi 1 tô cháo vẫn còn nghi ngút khói bốc lên.
_Cháo em vừa nấu đấy, để em bón cho anh ăn há.
_Thôi, anh tự ăn được rồi -tôi mấp máy môi nói.
_Hừ tay run thế kia thì làm sao mà ăn đây -em lừ mắt.
Tôi đành xuôi xị nghe lời em mà thôi, để em múc từng muỗng cháo đút cho tôi ăn, em ân cần lắm. Có vẻ như em hết giận tôi rồi thì phải, thái độ của em khác hẳn lúc hôm qua, không còn chút gì đó gọi là bực tức trong em.
Hết tô cháo, em đưa tôi mớ thuốc, ráng ngồi dậy mà nốc vào cho mau khỏi bệnh, chứ nằm quài như thế này thì chịu sao nổi được chứ.
Em nhìn tôi, mắt hoe hoe đỏ, rồi em bật khóc.
_Em xin lỗi anh.
_Ơ em đừng khóc nữa, em sao vậy -tôi hỏi.
_Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, em sai rồi hức...
_Anh chỉ cần em tin anh mà thôi, ngốc à.
_Anh...
Em ôm chầm lấy tôi, vẫn khóc nức nở. Xoa nhẹ lên lưng em, mãi một lúc sao em mới nín khóc, bù lại em đặt lên môi tôi 1 nụ hôn sâu. Ôm chặt lấy em, tôi đáp trả lại nụ hôn của em, hai đứa tựa như không thể tách rời luôn vậy.
Cốc! Cốc! Cốc!
_Mở cửa ra đê hai anh chị, tình cảm đủ rồi -là giọng của nhỏ MNgọc.
Em vội vàng buông tôi ra, đang cao trào thì đàn đứt cmn dây hà @@, em ra mở cửa cho nhỏ Ngọc. Đã vậy nhỏ MNgọc vào còn cười đểu với tôi nữa chứ.
_Sao rồi, có nàng chăm sóc chắc khỏe rồi chứ gì?
_Cô đến đây làm gì thế?
_1 là coi anh chết chưa, 2 là đưa bạn gái anh về trường.
_Là sao? -tôi thắc mắc quay qua nhìn em.
_Thì em đâu đi chơi được, mà anh thì bị bệnh như vầy nên em nói là vào trường học bù, ba chở em tới trường rồi Ngọc chở em tới đây -em giải thích
_Vậy à, cám ơn em nhé .
_Ê còn tui sao anh không cám ơn hả -nhỏ MNgọc hét lên.
_Ờ cám ơn cô luôn, nhỏ khó ưa -tôi cười
_Hừ.
Rồi nhỏ chở em về trường luôn, còn tôi thì lâm vào giấc ngủ. Cuối cùng thì cũnh làm hòa với em rồi, tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa, ít ra cũng ngủ ngon hơn hẳn.
Nhưng bây giờ đều tôi lo lắng nhất là nhỏ đó là ai mà thôi, tại sao nhỏ đó lại làm vậy với tôi? Khó hiểu thật.
Đến tối thì tôi đã có thể đi lại được rồi, nên xuống nhà kím đồ ăn với uống thuốc luôn. Vừa xuống cầu thang thì nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Mà hôm nay thằng A thì ra quán làm thay tôi, chắc tới khuya nó mới về lận, giờ này chỉ mới 8h thôi mà, chẳng lẽ có trộm hay sao ta.
Với tay lấy cái ghế làm vũ khí, tôi dần bước về phía phát ra tiếng động.
_Ai?
_Á!
_Ơ sao cô lại ở đây? -tôi hỏi MNgọc
_Là anh à, làm tôi hết hồn hà -nhỏ nói
_Chứ cô lam gì ở đây.
_Anh không thấy à, nấu ăn -nhỏ đáp, vẫn tiếp tục dán vào công việc nấu nướng của nhỏ.
_Nhưng sao cô lại ở đây? Cô không ở bên nhà kia à?
_Hừ chẳng qua là nhỏ Thư kêu tôi qua chăm cho anh thôi, chứ ai cần -nhỏ trề môi.
_Ờ hóa ra là vậy. -tôi gật gù ra chiều hiểu biết.
_Thôi anh lên bàn ngồi đi, tôi dọn cơm lên -nhỏ nói.
Rồi nhỏ dọn cơm lên, không quên lấy của tôi chai Chivas 38 nữa chứ, ôi lạy hồn thật.
_Cô đến đây quài chắc nhà tôi không còn chai rượu nào muôn quá -tôi xót của
_Biết làm sao được, ai mượn tủ rượu nhà anh thu hút tôi quá chi -nhỏ cười, với tay lấy ly rót rượu ra.
Cũng bon chen lấy 1 ly ra uống với nhỏ, dù bệnh thì bệnh nhưnv uống vẫn ok mà. Lấy độc trị độc thôi.
Nhỏ MNgọc dạo này chịu uống dữ, quất cái gần hết luôn chai rượu của tôi nhỏ mới chịu gục. Haizz nhỏ hại tôi phải dọn đống đồ đạc này xuống bếp, đã vậy còn phải bế nhỏ lên phòng nữa.
Đúng là bị bệnh mà chẳng được yên thân mà, bế nhỏ quăng lên giường của tôi luôn. Nhất quá tam, chẳng lẽ tôi chấp nhận đi gỡ lịch dài hạn trước nhỏ này hay sao ta.
Đùa thôi giờ nhỏ cho tôi cũng không đủ sức để làm chi khác, bế nhỏ lên phòng là tôi hết cmn sức luôn rồi.
Đành lủi thủi lên lại lầu 3 ngủ thôi, có phòng mà phải nhường cho con yêu nữ đó rồi hic.

P2: Cuộc hẹn

Hôm sau cảm thấy bớt nóng rồi nên tôi gáng lếch xác đi học luôn, thà vào lớp nằm nghe giảng, còn hơn nằm 1 mình ở nhà chán muốn chết, với lại ở lớp có em còn qua chăm sóc cho tôi nữa chi.
Không những vậy đám bạn bè thân thiết đều tới hỏi thăm, thế méo nào chẳng thấy tụi nó quà cáp gì hết, chỉ toàn trù ẻo xem tôi chết chưa mà thôi.
Bạn với chả bè, nhưng bù lại ít ra vẫn còn phái nữa quan tâm đến tôi, điển hình là nhỏ Linh với nhỏ MNgọc cũng ở lại lớp cùng em chăm sóc cho tôi, hoặc là ngồi tám chuyện cho đỡ buồn mà thôi. Nhỏ Vy với nhỏ Thy cũng qua thăm tôi lúc giờ ra chơi, xong rồi cũng biến đi đâu đó mất hình luôn.
_À em này ai đưa em mấy tấm ảnh đó vậy? -đến giờ tôi mới chợt nhớ ra mà hỏi em.
_Hmm hôm đó em vừa vào cổng thì có nhỏ lớp 10 đưa em, nói là có người gữi em -em nói.
_Hừm thế em nhớ mặt nhỏ đó không? -tôi hỏi.
Em lắc đầu, còn nhỏ Linh với MNgọc thì nhìn tôi đăm đăm.
_Sao thế? -tôi hỏi hai nhỏ.
_Anh tìm được manh mối nào rồi à? -Mngọc hỏi.
_Haizz cũng có thể nói là có manh mối, người làm vụ này là con gái! -tôi hờ hững nói.
_Làm sao anh chắc chắn là con gái?
_Vì người đó đã trả lời dt của tôi, và chắc chắn là con gái -tôi cam đoan.
_Thế à? Vậy anh nghĩ đó là ai? -em hỏi.
_Trước mắt thì vẫn chưa xác định được -tôi thở dài.
_Haizz.
_Mà này sao hôm bữa em nóng dữ vậy, tát anh đau muốn chết luôn vậy à -tôi trách móc.
_Em xin lỗi, tại em không kìm chế được bản thân khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, em cứ nghĩ là anh lừa dối em, nên...
_Hì ngốc thật, đã vậy còn không nghe anh giải thích nữa chứ -tôi trêu em.
_Thì lúc đó em chỉ muốn được yên tĩnh suy nghĩ thôi, chẳng muốn nghe ai nói cả -em nói.
_Thôi được rồi, bỏ qua đi, miễn sao mai mốt tin tưởng anh là được rồi -tôi cười.
_Dạ.
Dt tôi chợt rung lên, có tin nhắn đến, tôi mở ra xem luôn, lại là 1 số máy khá quen mắt, là của người đã phá tôi với những tấm ảnh đó.

"Muốn biết tất cả, chiều nay 3h quán cafe GC bàn 24 trên lầu"

Đưa tin nhắn có cả ba nhỏ kia xem, những cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi lại quay qua nhìn nhau.
_Mọi người thấy sao? -tôi hỏi
_Có vẻ người này tự tin nhỉ, dám cả gan vừa đánh vừa xoa luôn à, tính ra tự thú hay sao? -nhỏ Linh nhận xét.
_Chắc không phải vậy đâu, có thể là người đó muốn biết kết quả về việc mình đã làm thôi, hoặc cũng có thể làm có âm mưu gì ẩn đằng sau đó nữa -nhỏ MNgọc nghĩ.
_Chưa loại trừ khả năng có người khác biết chuyện, muốn tố giác với anh mà thôi -em nói.
_Chà! Mấy người tính làm chuyên gia phân tích sự vật và hiện tượng à -tôi nghệch mặt ra trước những suy nghĩ của 3 nhỏ.
_Thế anh có định đi hay không -em hỏi.
_Đi chứ! Anh phải biết được đối phương là ai thì mới được -tôi quả quyết.
_Nhưng phải cẩn thận đấy? Có thể có chuyện khác ẩn sau cuộc hẹn này -nhỏ MNgọc cảnh báo.
_Hay là để tụi tui đi theo xem sao! -nhỏ Linh đề xuất.
_Được đó! Cho em đi với nha anh -em nói.
_Nhưng làm sao mà em đi được? -tôi hỏi.
_Ơ chết, em quen mất -em tỏ vẻ tiếc nuối.
_Nhỏ Thư ở nhà, còn tụi tôi thì đi được chứ gì -MNgọc nói.
_Ok, nhưng các cô nên núp kín kín 1 chút, không loại trừ đối phương biết mặt mọi người. -tôi nói.
_Oke luôn.
_Được rồi, vậy 2h rữi mọi người nên tới đó trước đi nhé -tôi nói.
_Oke.
Thế là có 1 kế hoạch hoàn hảo, hi vọng không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Phone cho thằng Đ nhờ nó hổ trợ tí, dạo này nó với nhỏ Vy thân lắm, khéo hai đứa nó lại đến với nhau nữa @@
Cũng oke phần sắp đặt, chỉ còn đến điểm hẹn nữa mà thôi. Gáng ngồi học thêm những tiếf cuối cùng, chờ mãi mới reng chuông tan học, lâu vãi cả nhái.
Đến chiều tôi ăn mặc gọn gàng, không quên dắt theo cây baton vào lưng phòng trường hợp bất đắc dĩ có lấy ra mà xài, không sợ bị up lén.
Ra dắt con xì po yêu dấu, đề pa lên điểm hẹn luôn. Quán cafe này khá gần với quán cafe của tôi, cách chừng 100m mà thôi.
Dắt xe vào bãi, tôi đi lên lầu luôn. Quán này chỉ có 1 lầu 1 trệt, dưới trệt thì cafe thường ngắm cảnh cho khách vãn lai, còn trên lầu thì lại là 1 nơi sang trọng được trang trí khá là đẹp mắt.
Những dãy bàn được sắp xếp theo mê trận, không theo 1 trật tự nhất định, nhưng cách bài trí mang lại cho khách hàng 1 sự thu hút lạ thường.
Mỗi bàn đều được đánh số riêng, với cái view nhìn thẳng xuống con đường tấp nập bên dưới.
Lại đúng bàn đã hẹn, tôi ngồi xuống luôn.
_Xin lỗi anh bàn này đã được đặt trước -thằng nhân viên nói.
_3h phải không em? -tôi hỏi.
_Vâng ạ! Có phải anh là anh N không ạ?
_Đúng rồi em.
_Em xin lỗi, anh cứ ngồi đây! Anh uống gì ạ?
_Cho anh ly cafe.
_Anh chờ chút.
Thằng nhân viên lấy tờ giấy order...

<< 1 ... 45 46 47 48 49 ... 92 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status