* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Hoàng Tử Lai Full

công của tôi!
Một khoảng lặng khác, và thầy Snape nói lạnh lẽo:
- Trò nói năng như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện cha trò bị bắt và đi tù đã khiến trò đau khổ, nhưng…
Harry có vừa đủ 1 giây cảnh giác, nó nghe thấy tiếng chân Malfoy ở bên kia cánh cửa và vừa kịp quăng mình ra khỏi chỗ cánh cửa mở bung. Malfoy sải chân đi xuống hành lang, băng qua cánh cửa để ngỏ của phòng thầy Slughorn, quành qua một góc xa và biến mất khỏi tầm nhìn.
Khó mà liều để thở, Harry tiếp tục núp xuống khi thầy Snape chậm rãi xuất hiện từ phòng học. Vẻ mặt bí hiểm khôn dò, thầy quay lại bữa tiệc. Harry đứng lại trên sàn, giấu mình dưới tấm áo choàng, suy nghĩ hết tốc lực (đầu óc chạy đua).
Chương 16: Một mùa giáng Sinh buốt giá.
“Vậy là Snape đề nghị giúp đỡ? Ông ấy thực sự đề nghị giúp đỡ sao?”
“Nếu bồ mà còn hỏi một lần nữa,” Harry nói, “mình sẽ thọc cây cải này -”
“Mình chỉ hỏi cho chắc thôi!” Ron nói. Chúng nó đang đứng một mình tại bồn rửa chén trong gian bếp trang trại Hang Sóc, lột vỏ các cây cải bruxen cho bà Weasley, tuyết đang phủ đầy trên cái cửa sổ trước mặt chúng.
“Ừ, Snape đã đề nghị giúp đỡ!” Harry nói. “Ông ấy nói rằng ông đã hứa với mẹ Malfoy là sẽ bảo vệ nó, rằng ổng đã hứa bằng
Lời Thề Không thể phá vỡ hay đại loại như vậy -”
“Lời Nguyền Vĩnh Viễn hả?” Ron nói, trông sửng sốt. “Không, ông ấy không thể…Bồ có chắc không?”
“Ừ mình chắc mà,” Harry nói. “Tại sao, nó có ý nghĩa gì?”
“À thì bồ không thể phá vỡ một Lời Nguyền Vĩnh Viễn…”
“Mình làm hỏi như vậy là cho bản thân mình, kì quặc đủ rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phá vỡ nó?”
“Bồ sẽ chết,” Ron nói đơn giản. “Anh Fred và George đã cố bắt mình thề nó khi mình mới năm tuổi. Mình gần như đã thề, mình nắm tay anh Fred và mọi thứ khi đó bố tìm thấy bọn mình. Bố gần như mất trí,” Ron nói với đôi mắt hồi tưởng. “Đó là lần duy nhất mình thấy bố giận dữ giống như mẹ, Fred cho rằng left buttock của anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
“À ừ. băng qua left buttock của anh Fred -”
“Chuyện gì thế?” Fred nói khi hai anh em sinh đôi bước vào bếp.
“Aaah, George, nhìn kìa. Bọn nó dùng những con dao và mọi thứ. Ối trời ơi!”
“Em sẽ lên mười bảy tuổi trong hơn hai tháng nữa,” Ron gắt gỏng nói, “và lúc đó em mới có thể làm chúng bằng phép thuật!”
“Nhưng cho đến lúc đó,” George nói, nó ngồi lên cái bàn ăn và để chân lên đó, “bọn anh sẽ được xem em biểu diễn cánh làm chính xác của – ờ – như thường lệ.”
“Anh bắt em phải làm như thế!” Ron giận dữ nói, mút ngón tay vừa bị cắt của nó. “Các anh chờ xem, khi em mười bảy tuổi -”
“Anh chắc rằng em sẽ làm cho bọn anh kinh ngạc với những kỹ năng phép thuật không thể tin được từ trước tới nay,” Fred vừa nói vừa ngáp.
“Sẵn nói về những kỹ năng không thể tin được từ trước tới nay, Ronald,” George nói, “có chuyện gì thế, bọn anh nghe Ginny nói về em và một cô bé tên – hoặc thông tin của bọn anh sai – Lavender Brown?”
Ron hơi đỏ mặt, nhưng không thể hiện ra vì nó đã cắm cúi vào bọn cải Bruxen. “Hãy lo chuyện kinh doanh của các anh ấy.”
“Thật là một câu trả lời đốp chát,” Fred nói. “Anh thật không biết em nghĩ gì về họ. Không, chuyện mà bọn anh muốn biết là…nó xảy ra thế nào?”
“Ý anh là sao?”
“Có phải cô bé bị tai nạn hay đại loại như vậy không?”
“Cái gì?”…
“À, làm sao cô bé có thể chống đỡ được hư hại não lớn như thế? Hãy cẩn thận đó!”
Bà Weasley bước vào ngay lúc thấy Ron ném con dao đang cắt cải vào Fred, Fred lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể oải.
“Ron!” bà nói một cách điên tiết. “Đừng bao giờ để mẹ thấy con ném dao một lần nữa!”
“Con sẽ không,” Ron nói, “để mẹ thấy,” nó thì thầm nói thêm và quay đầu vào đống cải Bruxen.
“Fred, George, ta rất tiếc, con yêu, chú Remus sẽ đến vào tối nay, vì thế Bill sẽ dùng chung phòng với hai con.”
“Không sao cả,” George nói.
- “Vì Charlie không về nhà nên Harry và Ron sẽ ở tầng thượng, và nếu Fleur chịu chung phòng với Ginny -” “- điều này sẽ làm cho Gián sinh của Ginny -” Fred lầm bẩm. “- mọi người sẽ thoải mái cả thôi. À dù sao thì họ cũng sẽ ngủ cả thôi,” bà Weasley nói, nghe có chút phiền muộn.
“Percy dứt khoác không chườn bộ mặt xấu xa về sao mẹ?” Fred hỏi. Bà Weasley quy đi trước khi trả lời. “Không nó bận, mẹ chắc là nó ở lại Bộ pháp thuật.”
“Anh ấy là cái đồ ngu nhất thế giới,” Fred nói khi bà Weasley đã ra khỏi bếp. “Hoặc ít nhất là một trong hai. À chúng ta đi thôi chứ George.”
“Hai anh phải làm gì à?” Ron hỏi. “Sao các anh không giúp bọn em với cái đống cải này? Các anh chỉ cần vẩy đũa và sau đó tụi em cũng sẽ được rảnh rang!”
“Không, anh không nghĩ là bọn anh có thể làm được,” Fred nghiêm trang nói. “Đây là bài học xây dựng tính cách, học cách gọt cải mà không dùng phép thuật sẽ giúp em hiểu rõ khó khăn của Muggle và Squib [á phù thủy] -” “- và Ron, nếu em muốn mọi người giúp em,” George nói thêm, ném cái máy bay giấy về phía Ron, “thì đừng có mà quăng dao về phía họ. Mà hãy gợi ý bóng gió. Bọn anh phải đi ra làng, có rất nhiều các cô gái đẹp ở quầy bán báo, những người luôn cho rằng trò bài bịp của bọn anh thật tuyệt diệu…, giống như phép thuật thực sự…”
“Xí,” Ron hậm hực nói, nhìn Fred và George băng qua cái sân phủ đầy tuyến đi ra ngoài. “Các ảnh chỉ cần tốn mười giây và chúng ta cũng có thể đi chung luôn.”
“Mình không thể,” Harry nói. “Mình đã hứa với cụ Dumbledore là mình sẽ không lang thang ra ngoài trong lúc ở đây.”
“Ừ há,” Ron nói. Nó gọt thêm vài cây cải rồi nói, “Bồ sẽ kể cho thầy Dumbledore biết những gì bồ đã nghe Snape và Malfoy nói với nhau chứ?”
“Ừ,” Harry nói. “Mình sẽ nói cho tất cả những ai có thể ngăn chặn chuyện này được, và thầy Dumbledore là người đứng đầu danh sách. Mình cũng sẽ kể với bố của bồ.”
“Tiếc là bồ không nghe được là Malfoy thực sự làm gì.” “Con không thể nói được, phải không? Đó là toàn bộ vấn đề, nó từ chối kể cho Snape.”
Hai đưa im lặng một lúc, rồi Ron nói, “Như vậy, bồ biết họ sẽ nói gì chứ? Bố mình và thầy Dumbledore và mọi người nữa. Họ sẽ nói là Snape không thực sự muốn giúp Malfoy mà ổng chỉ muốn tìm hiểu nhiệm vụ mà Malfoy phải làm.”
“Họ không tin ông ấy đâu,” Harry nói dưt khoát. “Không ai có thể đóng kịch hay đến thế, ngay cả Snape.”
“Ừm…mình chỉ nghĩ thế thôi.” Ron nói.
Harry quay sang nhìn thẳng vào mặt nó, cau mày. “Bồ nghĩ mình đúng, đúng không?”
“Ừ, đương nhiên!” Ron vội nói. “Mình nghiêm túc nghĩ thế! Nhưng họ đều tin chắc Snape là người của Hội, phải không?”
Harry không nói gì. Điều này hầu như là sự chống đối lại bằng chứng của nó, nó có thể nghe thấy lời căn dặn của Hermione: “Harry, rõ ràng là, ông ấy giả bộ đề nghị giúp đỡ để ông ấy có thể lừa cho Malfoy nói ra nhiệm vụ mà nó sẽ làm…”
Đây là hình dung rất rõ ràng, dù sao thì nó cũng không có cơ hội kể với Hermione những gì nó đã nghe lóm được. Cô bé đã biễn mất sau bữa tiệc của thầy Slughorn trước khi nó quay lại hoặc nó đã được McLaggen giận dữ thông báo cô bé đã đi ngủ trước khi nó quay trở về phòng sinh hoạt chung. Khi nó và Ron rời trường để đi đến trang tại Hang Sóc ngày hôm sau, nó đã không có thời gian để nói lời chúc mừng Giáng Sinh với cô bé và kể những tin tức quan trọng cho cô bé khi bọn nó trở về sau khi kỳ nghỉ lễ. Nó hoàn toàn chắc rằng cô bé đã nghe nó nói, Ron và Lavender đã hoàn toàn không chào tạm biệt bằng lời nói [nonverbal good-bye] ngay sau lưng nó vào lúc đó.
Dù vậy, ngay cả Hermione cũng không thể phù nhận một điều là: Malfoy có nhiệm vụ phải làm gì đó, và Snape biết, vì thế Harry cảm thấy hoàn toàn có lý do chính đáng để nói “Mình đã nói với bồ như vậy,” nó đã nói vài lần như thế với Ron.
Harry không có cơ hội để nói chuyện với ông Weasley, ông hiện đang làm việc rất nhiều giờ ở Bộ pháp thuật, cho đến đêm Giáng Sinh. Gia đình Weasley và khách của họ ngồi trong phòng khách, nơi mà Ginny đã trang trí rất lộn xộn trông giống như ngồi trên những dây bông giấy nổ. Fred, George, Harry và Ron là những đứa duy nhất biết con thiên thần trên đỉnh cây thông thực sự là con ma lùm giữ vườn, kẻ đã cắn vào mắt cá chân của Fred khi nó đang kéo các củ cà rốt lên để dùng cho bữa tối Giáng sinh. Làm cho nó đần độn, mạ vàng, mặc một cái váy xòe với đôi cánh nho nhỏ dán vào sau lưng, nó nhìn trừng trừng vào bọn nhỏ, đó là con thiên thần xấu nhất mà Harry từng thấy, với một cái đầu to đen như củ khoai tây và đôi chân lông lá.
Bọn chúng buộc phải nghe ca sĩ mà bà Weasley thích, Celestina Warbeck trên chương trình phát thanh Giáng Sinh, giọng của cô ả líu lo từ cái máy radio. Fleur, người cho rằng Celestina chán ngắt, ngồi trong góc phòng nói lớn rằng bà Weasley cau có đang chỉa đũa phép vào nút âm lượng, vì thế giọng của Celestina to hơn, to hơn nữa. Dưới sự bao trùm của bài hát nhạc Jazz tên “A Cauldron Full of Hot, Strong Love” [Cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng], Fred và George bắt đầu chơi bài nổ vơi Ginny. Ron thì bắn những cái nhìn lén lút về phía Bill và Fleur như hi vọng sẽ tìm được tiền quà. Trong khi đó, Lupin Remus, người trông gầy hơn, quần áo xơ xác hơn trước đây, đang ngồi cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm vào bên trong như không hề nghe thấy giọng hát của Celestinas.
Ôi, hãy lại đây và khuấy cái vạc của em,
Và nếu như anh làm đúng,
Em sẽ làm anh sôi sục bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng,
Để giữ cho anh ấm áp tối nay.
“Chúng ta đã nhảy bài này khi chúng ta nười tám tuổi!” bà Weasley nói, chùi mắt bằng miếng len đan. “Anh nhớ không, anh Arthur?”
“Ơ hả?” ông Weasley nói, ông đang gọt những quả quất. “Ờ phải…giai điệu tuyệt vời…”
Với sự nỗ lực, ông đứng thẳng dậy, nhìn vào Harry, nó đang ngồi kế bên ông.
“Bác xin lỗi về chuyện này,” ông nói, hất đầu về hướng cái radio khi mà Celestina bắt đầu vào đoạn điệp khúc. “Sẽ kết thúc sớm thôi.”
“Không sao cả bác,” Harry nói, cười toe toét. “Công việc ở Bộ pháp thuật bận lắm hả bác?”
“Bận lắm,” ông Weasley nói. “Bác không phiền nếu các bác phải lục lọi khắp nơi, nhưng bởi ba vụ bắt giữ các bác đã làm trong hai tháng cuối này, bác nghi ngờ một tên trong số bọn chúng đích thực là Tử Thần Thực Tử – đừng lặp lại chuyện này, Harry” ông nói thêm, trông ông như vừa mới đột ngột tỉnh lại.
“Họ không còn giữ anh Stan Shunpike chứ bác?” Harry hỏi.
“Bác e là không được như thế,” ông Weasley nói. “Bác biết cụ Dumbledore đã cố yêu cầu sự giúp đỡ trực tiếp của Scrimgeour về chuyện của Stan….ý bác là tất cả những ai đã thực sự nói chuyện riêng với cậu ấy đều đồng ý là cậu ấy chỉ giống như một Tử Thần Thực Tử, cũng như quả quất này…nhưng những quan chức cao cấp muốn xem chuyện này như việc họ đã có những tiến triển, và ba vụ bắt giữ nghe có vẻ hay hơn là ba vụ bắt giữ sai lầm và phóng thích…nhưng một lần nữa, đây là việc tối mật…”
“Cháu sẽ không nói gì đâu,” Harry nói. Nó ngận ngừng một lúc, tự hỏi đâu là cách tốt nhất để mở đầu cho những điều no muốn nói, khi nó đã sắp xếp các ý nghĩ trong đầu xong thì Celestina Warbeck bắt đầu một bản nhạc ballad có tên You Charmed the Heart Right Out of Me [Anh đã quyến rũ con tim em].
“Bác Weasley, bác còn nhớ chuyện cháu kể với bác ở nhà ga khi chúng cháu lên tàu đến trường không?”
“Bác đã kiểm tra, Harry,” ông Weasley nói ngay. “Bác đã đến nhà Malfoy lục soát, nhưng không có thứ gì đáng ra không nên có ở đó, cả thứ bể và thứ nguyên vẹn.”
“Dạ, cháu biết, cháu xem trong tờ Tiên tri rằng bác đã tìm…nhưng có thứ gì đó khác…à, một thứ gì đó rất…”
Và nó kể cho ong Weasley những gì nó đã nghe lóm được giữa Malfoy và Snape. Khi nó kể, nó thấy thầy Lupin khẽ quay đầu nhìn nó…lắng nghe từ lời. Khi nó kể xong, mọi người đều im lặng, ngoại trừ tiếng Celestina đang ngâm nga.
Ôi, trái tim đang thương của tôi, nó đi đâu rồi? Nó chỉ để lại cho tôi một câu thần chú…
“Có phải đó chỉ là ý nghĩ nảy ra trong đầu con không Harry,” ông Weasley nói, “rằng Snape chỉ là giả bộ -?”
“Giả bộ đề nghị giúp đỡ, nhờ thế mà ông ấy có thể tìm ra nhiệm vụ mà Malfoy phải làm?” Harry nói nhanh. “Dạ đúng, con nghĩ là con nói vậy. Nhưng làm sao chúng ta biết được chứ?”
“Đó không phải là việc mà chúng ta cần biết,” Lupin đột nhiên nói. Ông quay đã quay lưng lại phía lò sưởi và đối mặt với Harry và ông Weasley. “Đó là việc của cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore tin tưởng Snape, và điều đó đủ cho tất cả chúng ta.”
“Nhưng,” Harry nói, “có thể – có thể thầy Dumbledore nhầm về Snape -”
“Mọi người đều nói thế, rất nhiều lần rồi. Nó được truyền lại là có tin hay không tin vào quyết định của cụ Dumbledore. Ta tin cụ, và vì thế, ta tin Severus.”
“Nhưng cụ Dumbledore có thể nhầm lẫn,” Harry cãi lại. “Cụ nói thế vì cụ tin thế. Còn thầy -” nó nhìn thẳng vào mắt Lupin -”thầy có thật lòng thích Snape không?”
“Ta không thích cũng không ghét Severus,” Lupin nói. “Không, Harry, ta nói thật,” ông nói thêm khi thấy nét mặt Harry thể hiện sự nghi ngờ. “Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những người bạn che chở đùm bọc cho nhau, có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa James, Sirius với Severus, nó có rất nhiều sự cay đắng. Nhưng ta không quên nguyên năm học ta dạy ở trường Hogwarts, Severus đã pha chân dược Wolfsbane [thuốc dành cho người sói] cho ta vào mỗi tháng, làm hoàn hảo đến mức ta đã không phải chịu đựng đau đớn như trước đây vẫn thường bị vào những ngày trăng tròn.”
“Nhưng ông ấy đã tình cờ để lộ chuyện thầy là người sói, vì thế nên thầy phải rời khỏi trường!” Harry nói giận dữ.
Lupin nhún vai. “Chuyện này dù sao cũng sẽ bại lộ thôi. Chúng ta đều biết ông ấy muốn dạy môn của ta, nhưng ông ấy có thể gây tồi tệ hơn nhiều cho ta bằng cách làm giả chân dược cho ta. Ông ấy đã giữ cho ta khỏe mạnh. Ta phải biết ơn nhiều.”
“Có thể ông ấy không dám làm hỏng chân dược của thầy khi cụ Dumbledore luôn dám sát ông ấy!” Harry nói.
“Con đã kiên quyết căm ghét ông ấy, Harry,” Lupin nói với cái cười yếu ớt. “Và ta hiểu, với James là cha của con, và với Sirius là cha đỡ đầu của con, con thừa kế cả những định kiến của họ. Dù sao thì con cũng hãy kể với cụ Dumbledore những gì con vừa mới kể cho ta và Arthur, nhưng đừng trông mong là cụ sẽ có cùng quan điểm với con về việc này, và cũng đừng trông mong là cụ sẽ bất ngờ về những gì con kể. Đó có thể là lệnh mà cụ Dumbledore bảo Severus hỏi Malfoy.”
…và bây giờ anh đã xé nó ra em cám ơn vì anh đã trả lại trái tim cho em!
Celestina kết thúc bài hát của cô ả bằng một âm cao và dài và một tràng pháo tay lớn phát ra từ trong cái radio, chỗ mà bà Weasley đang tham gia rất nồng nhiệt.
“Nớ hít rùi hở?” Fleur nói to. “Cám ơn trời, thật là kin khủn -”
“Chúng ta làm một chén rượu không?” ông Weasley hỏi to, nhảy bật dậy. “Ai muốn một chén rượu trứng nào?”
“Thầy ở đâu vào lúc muộn vậy?” Harry hỏi Lupin khi mà ông Weasley đang lăng xăng rót món rượu trứng, những người còn lại thì đang mải mê nói chuyện với nhau.
“Ờ, ta ở dưới hầm,” Lupin nói. “Hầu như là thế. Đó là lý do vì sao ta không thể viết thư, Harry, gửi thư cho con có thể sẽ bị thất lạc.”
“Ý thầy là sao?”
“Ta sống cùng những người bạn của ta, những người giống ta,” Lupin nói. “Những người sói,” ông nói thêm khi Harry thể hiện thái độ khó hiểu. “Bọn họ là bè lũ của Voldemort. Cụ Dumbledore cần một người gián điệp và ta ở đó và ta…làm.”
Ông nói một cách cay đắng, và có lẽ ông cũng nhận ra vậy, nên ông cười một cách ấm áp và nói tiếp, “Ta không phàn nàn gì, đây là một công việc cần thiết và chẳng ai có thể làm tốt việc này hơn ta. Dù sao thì, thật khó khăn để lấy được niềm tin tưởng của họ. Ta đã phải chịu đựng những biểu hiện rõ ràng khi cố để sống trong cộng đồng phù thuỷ, con thấy đấy, nơi mà họ lảng tránh xã hội thông thường và sống ở ngoài rìa, trộm cắp – và đôi lúc phải giết chóc – để có cái ăn.”
“Sao họ lại trở nên thích Voldemort?”
“Họ nghĩ rằng, dưới trướng của hắn, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn,” Lupin nói. “Và thật khó khăn khi tranh cãi với Greyback ở đó…”
“Greyback là ai?”
“Con chưa bào giờ nghe về nó hả?” Lupin nắm chặt hai bàn tay vào vạt áo. “Fenrir Greyback là, có lẽ, là Người sói hoang dã nhất còn sống ngày nay. Nó tôn kính điều này như một sứ mệnh trong cuộc sống là cắn và làm hại càng nhiều người nếu có thể, nó muốn tạo ra một lượng người sói đủ để đánh bại phù thủy. Voldemort đã hứa với nó để đổi lại nhận được sự phục tùng của nó. Greyback khi trở về lốt người thì nó là một đứa trẻ…Cắn bọn trẻ con, nó nói, nuôi dưỡng chúng tránh xa bố mẹ chúng, dạy cho chúng biết căm ghét lũ phù thủy. Voldemort dọa sẽ giải thoát cho những cậu bé, cô bé đó, và đó là lời đe dọa luôn luôn đem lại những kết quả tốt.”
Lupin ngừng lại rồi nói, “Đó là Greyback, kẻ đã cắn ta.” “Cái gì?” Harry ngạc nhiên nói. “Khi – ý thầy là khi thầy còn là một đứa bé sao?”
“Phải. Cha ta đã đề nghị nó. Ta không biết, suốt một thời gian rất lâu, nhân thân của tên người sói đã tấn công ta, ta đã cảm thấy tiếc cho nó, nghĩ rằng nó không thể điều khiển nổi bản thân, ta biết cảm giác đó khi biến hình. Nhưng Greyback không giống như vậy. Khi trăng tròn, nó tiến lại gần những nạn nhân, đảm bảo là khoảng cách đủ gần để tấn công. Nó tính toán toàn bộ. Và đây chính là kẻ mà Voldemort dùng làm kẻ cầm đầu người sói. Ta không thể giả đò như mục đích của cuộc tranh luận hợp lý giữa ta và Greyback là nhằm chống đối là cái khẳng định của Greyback rằng người sói chúng ta thèm máu, rằng chúng ta buộc phải trả thù con người bình thường.” “Nhưng thầy bình thường!” Harry nói mãnh liệt. “Thầy chỉ có – có vấn đề -”
Lupin cười to. “Đôi lúc con nhắc ta nhớ nhiều đến James. Ba con gọi đó là vấn đề nhỏ như con thỏ. Nhiều người đã rất ấn tượng khi ta có nuôi một con thỏ cộc tính.”
Ông nhận một cái ly rượu trứng từ ông Weasley và nói cám ơn, trông một chút hân hoan, Harry trong khi đó cảm thấy hơi thích thú. Việc đề cập đến bố nó vừa rồi đã nhắc nó nhớ đến nó có một chuyện đang rất trông mong để hỏi Lupin.
“Thầy có nghe về người được gọi là Hoàng Tử Lai bao giờ chưa?”
“Cái gì Lai?”
“Hoàng Tử,” Harry nói, nhìn kỹ ông tìm một dấu hiệu nhận biết.
“Không hề có...

<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 56 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status