* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Hoàng Tử Lai Full

ông Scrimgeour nói.
“Tôi tưởng ông nói việc này không cũng không có nghĩa gì?” Harry nói, và cười cay đắng. “Dù sao thì, không phải là việc của ông.”
“Ta không ý nói thế,” ông Scrimgeous vội nói. “Thật sống sượng -”
“Không, đó là câu nói thành thật đấy,” Harry nói. “Một trong những điều thành thật nhất mà ông nói với tôi. Ông không quan tâm tôi sống hay chết, nhưng ông chỉ quan tâm đến việc tôi có giúp ông thuyết phục mọi người rằng ông sẽ thắng trong cuộc chiến tranh với Voldemort hay không thôi. Tôi sẽ không quên đâu, thưa Bộ trưởng…”
Nó nắm chặt tay lại. Ở đó, trên mu bàn tay nó là vết thẹo mà mụ Dolores Umbridge đã buộc nó phải khắc lại trên da thịt của nó câu: Tôi không được nói dối.
“Tôi không nhớ rằng ông xông vào sự phòng thủ của tôi khi tôi cố gắng nói với mọi người là Voldemort đã trở lại. Bộ đã không tỏ ra là muốn làm bạn vào năm ngoái.”
Họ đứng đó trong yên lặng lạnh băng như lớp đất tuyến dưới chân họ. Con ma lùm cuói cùng cũng đã gỡ được con sâu và đang ăn nó ngon lành, hướng về phía những nhánh cây của bụi đỗ uyên.
“Nhiệm vụ của Dumbledore là gì?” ông Scrimgeour hỏi cộc cằn. “Ông ấy đã đi đâu vào những lúc vắng mặt ở Hogwarts?”
“Không biết,” Harry nói.
“Và mi sẽ không nói cho ta nếu mi biết,” ông Scrimgeour nói, “phải không?”
“Phải, tôi sẽ không nói,” Harry nói.
“Ồ, vậy, ta sẽ phải xem ta có thể tự tìm hiểu được không.”
“Ông cứ thử,” Harry lãnh đạm nói. “Nhưng ông có vẻ không ngoan hơn ông Fudge, vì vậy tôi nghĩ răng ông nên rút kinh nghiệm từ ông ấy. Ông ấy đã cố quấy rầy Hogwarts. Ông có thể để ý thấy ông ấy không còn làm Bộ trưởng nhưng thầy Dumbledore vẫn tiếp tục làm Hiệu trưởng. Tôi sẽ mặc kệ thầy Dumbledore nếu tôi là ông.”
Một khoảng im lặng rất lâu.
“Ờ, ta rõ ràng đã hiểu rằng ông ấy đã huấn luyện mi rất tốt,” ông Scrimgeour nói, đôi mắt ông lạnh lùng và khó chịu đằng sau cái kiếng có vành rộng, “Dumbledore là người rất hoàn hảo, phải không Potter?”
“Phải, tôi nghĩ thế,” Harry nói “Thật vui vì chúng ta đã giải quyết xong.”
Rồi nó quay lưng lại ngài Bộ trưởng pháp thuật, sải từng bước dài đi vào nhà.
Chương 17: Một ký ức bị nhiễu.
Vào buổi chiều muộn, vài ngày sau năm mới, Harry, Ron, và Ginny cùng đứng trước lò sưởi trong bếp để trở về Hogwarts. Bộ đã thiết lập kết nối từ đó đến mạng Floo để đưa học sinh về trường một cách nhanh chóng và an toàn. Chỉ có bà Weasley ở đó để chào tạm biệt bọn nhỏ, còn ông Weasley, Fred, George, Bill và Fleur đều đang đi làm. Bà Weasley đã bật khóc trong cảnh chia tay. Phải thừa nhận rằng gần đây rất khó có thể bắt bà dừng được, bà đã khóc rất nhiều kể từ khi Percy lao ra khỏi nhà vào ngày Giáng sinh với cặp kính nổ lộp bộp đầy những củ cải nấu nhừ (mà cả Fred, George, và Ginny đều phải chịu trách nhiệm.)
“Đừng khóc mà mẹ,” Ginny nói, vỗ nhẹ vào lưng bà Weasley khi bà đang khóc ở trên vai cô bé. “Mọi thứ sẽ ổn thôi…”
“Đúng đấy mẹ, không cần phải lo cho chúng con đâu,” Ron nói, nhận một cái hôn ướt đẫm nước mắt của mẹ mình lên má, “và cả cho Percy nữa. Anh ta chỉ là đồ ngu thôi, chẳng mất gì đâu mẹ à.”
Bà Weasley khóc nhiều hơn bao giờ hết khi bà ôm Harry trong tay mình.
“Hứa với bác rằng con sẽ tự lo cho mình nhé…Tránh gặp rắc rối nhé…”
“Con luôn luôn cố gắng bác Weasley à,” Harry nói. “Con thích một cuộc sống yên tĩnh mà, bác biết con rồi còn gì.”
Bà cười trong nước mắt và lùi lại. “Bảo trọng nhé, tất cả các con…”
Harry bước vào trong ngọn lửa màu xanh lục và hô to “Hogwarts!” Nó có một hình ảnh cuối cùng thoáng qua về căn bếp nhà Weasley và bộ mặt đầy nước của bà Weasley trước khi chìm trong ngọn lửa, xoay mòng mòng rất nhanh, nó có những ấn tượng mờ mờ về những căn phòng phù thuỷ khác, mà rồi cũng vượt qua khỏi tầm mắt trước khi nó có thể nhìn kỹ, rồi nó bay chậm lại, cuối cùng dừng lại chắc chắn ở trong văn phòng của Giáo sư McGonagall. Bà hầu như không ngẩng lên từ bàn làm việc khi nó trèo ra khỏi cái lò sưởi.
“Chào Potter. Cố gắng đừng để rơi tro ra thảm nhé.”
“Vâng thưa giáo sư.”
Harry đeo lại kính và vuốt tóc cho thẳng khi Ron đang xoay tít trước mặt nó. Khi Ginny đến, ba đứa nó kéo nhau ra khỏi văn phòng của cô McGonagall và về tháp Gryffindor. Harry nhìn ra phía ngoài cửa sổ của hành lang bọn chúng đi qua, mặt trời đã chìm xuống dưới mặt đất bao phủ bởi tuyết mà còn dày hơn cả ở Trang trại Hang Sóc. Ở đằng xa, nó thấy bác Hagrid đang cho con Buckbeak ăn ở trước cabin của bác.
“Baubles,” Ron nói tự tin khi bọn chúng đến chỗ Bà Béo, lúc này trông có vẻ xanh xao hơn thường lệ và nhăn mặt nói to.
“Không phải,” bà nói.
” Không phải là sao?”
“Có một mật mã mới,” bà nói. “Và làm ơn đừng có hét lên.”
“Nhưng mà chúng cháu đã không ở đây, làm thế nào mà…?”
“Harry! Ginny!”
Hermione đang chạy vội về phía bọn nó, mặt tái lại và đang mặc một cái áo choàng, mũ và găng tay.
“Tớ mới trở về được vài tiếng. Tớ vừa đến thăm bác Hagrid và con Buck…ý tớ là Witherings,” cô bé nói chẳng ra hơi. “Kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ chứ?”
“Ừ,” Ron nói ngay lập tức, “rất nhiều sự kiện, Rufus Scrim…” “Tớ có cái này cho cậu Harry à,” Hermione nói, không hề nhìn vào Ron hay tỏ vẻ gì báo hiệu rằng cô bé đã nghe thấy nó nói. “Ô, chờ đã…mật mã. Abstinence.”
“Chính xác,” Bà Béo nói với giọng mệt mỏi và kéo ra đằng trước, để lộ ra cái lỗ chân dung.
“Bà ấy bị sao thế?” Harry hỏi.
“Rõ ràng là bà đã thoải mái quá mức,” Hermione nói, mắt láo liên khi cô bé vào trong phòng học chung chật ních. “Bà và bạn Violet của bà đã uống hết sạch rượu trong bức tranh những thày tu say rượu ở hành lang Bùa Chú ấy. Dù sao thì…”
Cô bé lục lọi trong túi mất một lúc, rồi kéo ra một cuộc giấy da với chữ của thày Dumbledore trên đó.
“Hay quá,” Harry nói, mở nó ra ngay lập tức để thấy rằng tiết học tiếp theo với Dumbledore đã được lên kế hoạch vào tối hôm sau. “Tớ có rất nhiều thứ để nói với thày…và cậu nữa. Ngồi xuống đi…”
Nhưng vào lúc đó có một tiếng hô lớn “Won-Won” và Lavender Brown chẳng biết lao đến từ đâu vọt vào trong vòng tay
của Ron. Một vài người chứng kiến cười khẩy, Hermione cười phá lên và nói, “Có một cái ở đây này…Có xem không Ginny?”
“Không ạ, em đã nói em sẽ gặp Dean rồi,” Ginny nói, mặt dù Harry không thể không cảm thấy rằng cô bé có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Mặc cho Ron và Lavender dính lấy nhau trong một trận đấu đấm bốc kiểu đứng, Harry dẫn Hermione vào một cái bàn còn trống.
“Giáng sinh của cậu thế nào?”
“Ờ, cũng tốt,” cô bé nhún vai. “Chẳng có gì đặc biệt cả. Thế ở nhà Won-Won thế nào?”
“Tớ sẽ kể cho cậu ngay,” Harry nói. “Kìa Hermione, cậu không thể…”
“Không, tớ không thể,” cô bé nói một cách thờ ơ. “Nên đừng hỏi thì hơn.”
“Tớ nghĩ là, có thể, cậu biết đấy, qua Giáng sinh này…”
“Đó chính là Bà Béo đã uống một hũ lớn rượu ngâm được 500 năm rồi Harry à, không phải tớ. Thế cái tin quan trọng mà cậu muốn báo cho tớ biết là gì thế?”
Cô bé quá hung hăng để có thể tranh cãi trong lúc này, nên Harry đã bỏ qua cái chủ đề về Ron và thuật lại toàn bộ những gì nó nghe được trong mẩu hội thoại giữa Malfoy và Snape. Khi nó kết thúc, Hermione đã ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói, “Cậu không nghĩ là…?”
“…thày đã nhận lời giúp đỡ cốt để lừa Malfoy nói về thứ nó đang làm phải không?”
“Ừ đúng đấy,” Hermione nói.
“Ba của Ron và thày Lupin nghĩ vậy,” Harry miễn cưỡng. “Nhưng điều này hoàn toàn chứng minh rằng Malfoy đang có kế hoạch gì đó, cậu không thể phủ định điều này được đâu.”
“Ừ, tớ không thể,” cô bé trả lời chậm rãi.
“Và nó đang diễn kịch theo mệnh lệnh của Voldermort, giống như tớ đã nói!”
“Hmm…thế có ai trong hai người thực sự nhắc đến cái tên Voldermort không?”
Harry vẻ mặt rất nghiêm trang, cố gắng nhớ lại. “Tớ cũng không chắc…Snape đã nói chủ của con, và còn ai vào đấy nữa?”
“Tớ cũng chẳng biết,” Hermione cắn môi. “Có thể là bố của nó?”
Cô bé nhìn qua căn phòng, rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ, thậm chí còn không thèm để ý đến Lavender đang cù léc Ron. “Thế thày Lupin thì sao?”
“Không tốt lắm,” Harry nói, và nó nói với cô bé tất cả mọi thứ về nhiệm vụ của Lupin giữa những người sói và những khó khăn ông đang phải đối mặt. “Cậu đã bao giờ nghe nói về Fenrir Greyback chưa?”
“Rồi, tớ có nghe!” Hermione giật thót mình. “Và cậu cũng nghe rồi đấy Harry à!”
“Khi nào cơ, Lịch Sử Phép Thuật à? Cậu biết thừa là tớ chẳng bao giờ nghe…”
“Không không, không phải Lịch Sử Phép Thuật – Malfoy đã đe dọa lão Borgin bằng Kim!” Hermione nói. “Ở cái Hẻm Knockturn đấy, cậu không nhớ à? Nó đã nói với lão Borgin rằng Greyback là một người bạn cũ của gia đình và rằng ông ta sẽ kiểm tra thường xuyên tiến độ công việc của Borgin!”
Harry há hốc mồm trước những lời của cô bé. “Tớ quên mất! Nhưng mà điều này càng chứng minh Malfoy là Tử Thần Thực Tử, nếu không thì làm thế nào mà nó có thể liên lạc với Greyback và nói cho hắn biết phải làm những gì?”
“Cái này khá đáng nghi đây,” Hermione thốt lên. “Trừ khi…” “Ôi, xem nào,” Harry nói bực tức, “cậu không thể cãi được cái này đâu!”
“Hừm…có khả năng đó là một lời đe dọa dối trá.” “Cậu không thể tin được nữa, đúng thế đấy,” Harry nói, lắc đầu.
“Chúng ta sẽ biết ai đúng…Cậu sẽ phải thừa nhận sai lầm của cậu thôi Hermione ạ, giống như Bộ Pháp Thuật vậy. Ồ đúng rồi, tớ cũng có một bữa tranh cãi với Rufus Scrimgeour nữa đấy…”
Và phần còn lại của buổi tối hôm đó đã qua đi một cách thân thiện với việc xỉ vả Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, Hermione, giống như Ron, nghĩ là sau rốt thì Bộ đã làm cho Harry phải chịu đựng cả một năm vừa rồi, họ sẽ chẳng còn dám nhờ nó giúp việc gì nữa.
Học kỳ mới bắt đầu vào sáng hôm sau với một sự bất ngờ dễ chịu trong năm thứ sáu: một bảng hiệu to đùng đã được đính ở bảng thông báo trong phòng học chung từ đêm qua.
NHỮNG BUỔI HỌC ĐỘN THỔ
Nếu như các bạn đã 17 tuổi, hoặc sẽ lên 17 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm nay, các bạn đủ tư cách để tham gia một khóa học Độn Thổ 12 tuần do người hướng dẫn bộ môn Độn Thổ của Bộ Phép Thuật. Hãy ký xuống dưới nếu như bạn muốn tham gia. Giá: 12 Galleon.
Harry và Ron nhập vào đám đông đang chen lấn quanh bảng thông báo và thay phiên nhau viết tên vào cuối bảng. Ron đang lấy cái bút lông ra để ký sau Hermione thì Lavender trườn ra đằng sau nó, nắm chặt mắt nó và nói, “Đoán xem ai nào, Won-Won?” Harry quay sang để nhìn thấy Hermione chạy vụt đi, nó đuổi kịp cô bé, không hề mong ước được ở lại đằng sau với Ron và Lavender, nhưng trong sự ngạc nhiên của nó, Ron cũng đã đuổi kịp hai đứa, chỉ cách có một đoạn từ cái lỗ chân dung, tai đỏ ửng lên và cảm xúc của nó rất bực tức. Không một lời, Hermione chạy nhanh lên để đi với Neville.
“Vậy thì…Độn Thổ,” Ron nói, giọng của nó bình thường đến nỗi Harry chẳng dám nhắc về điều vừa mới xảy ra. “Có vẻ buồn cười nhỉ?”
“Tớ chẳng biết,” Harry nói. “Có thể tự mình thực hiện sẽ tốt hơn, tớ đã không thích thú cho lắm khi được thày Dumbledore đưa đi.”
“Tớ quên mất là cậu đã làm rồi…tốt nhất là tớ nên qua bài kiểm tra ngay trong lần đầu tiên,” Ron có vẻ lo lắng. “Fred và George đã làm được,” “Charlie trượt còn gì?” “Đúng, nhưng mà anh Charlie to hơn tớ nhiều” Ron giơ tay ra quanh người mình dường như anh ta to như một con khỉ đột vậy – “thế nên anh Fred và George không thực hiện nhiều lắm…ít ra là trước mặt anh ta…” “Khi nào thì mình phải làm bài kiểm tra nhỉ?” “Ngay khi mình đủ 17 tuổi. Đối với tớ chỉ là tháng ba tới thôi!” “Đúng rồi, nhưng mà cậu sẽ không thể Độn Thổ ở đây, trong lâu đài này…”
“Vấn đề không phải là ở chỗ đó phải không? Mọi người sẽ đều biết là tớ có thể Độn Thổ bất cứ lúc nào tớ muốn.”
Không chỉ có mình Ron là có vẻ hào hứng với cái viễn cảnh của phép Độn Thổ. Cả ngày hôm đó đã có rất nhiều tiếng xì xào về những bài học sắp tới, việc có thể biến đi và hiện hình lại ngay tức thì đã được đánh giá rất cao.
“Chẳng biết nó tuyệt vời thế nào khi chúng ta chỉ cần…” Seamus búng tay tanh tách để chỉ sự biến mất. “Anh họ Fergus của tớ làm thế chỉ để trêu chọc tớ, cứ chờ đi cho đến khi tớ làm được…Anh ta sẽ chẳng bao giờ có một giây phút bình yên nữa đâu…”
Chìm trong ảo giác về viễn cảnh tươi sáng này, nó lắc cái đũa thần quá hào hứng đến nỗi thay vào việc biến ra một cái bồn nước sạch – mục tiêu của bài học Bùa Chú hôm nay – nó đã làm ra một cái vòi nước phản lực mà đã nảy bật lên trên trần nhà và đập thẳng vào mặt Giáo sư Flitwick.
“Harry đã độn thổ rồi đấy,” Ron nói với Seamus, lúc này đang hơi luống cuống, sau khi Giáo sư Flitwick đã sấy khô mình bằng một cái vẫy đũa thần và chú thích với Seamus: “Ta là một phù thủy, chứ không phải là một con khỉ đầu chó khua khoắng một cái que.” “Thày Dum…ơ…người ta đã cho nó đi cùng. Độn Thổ Cùng Nhau, cậu biết không.”
“Wow!” Seamus thì thầm, và nó, Dean, với Neville chụm đầu vào để nghe xem Độn Thổ có cảm giác thế nào. Trong phần còn lại của ngày hôm đó, Harry đã bị bao vây bởi những đứa năm sáu khác yêu cầu miêu ta cảm giác lúc Độn Thổ. Tất cả bọn chúng đều có vẻ sợ hãi, hơn là lảng tránh, khi nó nói với chúng về việc bùa chú đó khó chịu thế nào, và nó vẫn còn trả lời những câu hỏi chi tiết vào tám giờ kém mười tối hôm đó, đến khi nó buộc phải nói dối là nó phải trả một quyển sách cho thư viện, để có thể đến kịp giờ buổi học với thày Dumbledore.
Những cái đèn ở trong văn phòng thày Dumbledore đã được thắp lên, những bức chân dung của những vị hiệu trưởng cũ vẫn đang ngáy đều đều ở trong khung của họ, và cái Tưởng Ký lại một lần nữa được sẵn sàng ở trên bàn. Tay của Dumbledore đặt ở hai bên của nó, tay phải vẫn đen và cháy nắng như thường. Nó chẳng có vẻ gì là được chữa lành cả và Harry phân vân, chắc là phải đến lần thứ 100 rồi, rằng cái gì có thể gây nên chấn thương kỳ lạ như vậy, nhưng nó chẳng hỏi, Dumbledore đã nói rằng nó cuối cùng cũng sẽ biết và trong bất cứ trường hợp nào nó đều có những chủ đề khác để nói. Nhưng trước khi Harry có thể nói về thày Snape và Malfoy, Dumbledore đã nói.
“Ta nghe nói rằng con đã gặp Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trong giáng sinh phải không?” “Vâng,” Harry nói. “Ông ta không vui lắm khi gặp con.”
“Đúng,” Dumbledore thở dài. “Ông ta cũng không vui khi gặp ta nữa. Chúng ta phải cố gắng không để bị nhấn chìm trong nỗi thống khổ của mình Harry à, mà phải chiến đấu đến cùng.”
Harry cười toét miệng.
“Ông ta muốn con nói với cộng đồng phù thủy rằng Bộ đã làm việc rất tốt.”
Dumbledore cười.
“Vốn đó là ý kiến của Fudge, con biết không. Trong ngày cuối cùng ở văn phòng, khi ông đang cố bám lấy chỗ của mình một cách tuyệt vọng, ông đã muốn gặp con, hy vọng rằng con có thể ủng hộ ông ta…”
“Sau tất cả những gì ông Fudge đã làm năm ngoái ư?” Harry tức giận. “Sau Umbridge?”
“Ta đã nói với Cornelius là không có cơ hội nào đâu, nhưng cái tư tưởng đó vẫn không rời ông khi ông rời khỏi văn phòng. Trong có vài giờ sau khi Scrimgeour lên chức chúng ta đã gặp nhau và ông ta đề nghị ta sắp xếp một buổi hẹn với con.”
“Đó là lý do tại sao thày cãi lại!” Harry buột miệng thốt ra. “Điều này đã được đăng trong tờ Nhật Báo Tiên Tri.”
“Tờ Tiên Tri thường thì phải đăng sự thật,” Dumbledore nói, “trừ khi đó là chẳng may. Đúng, đó là lý do tại sao chúng ta cãi nhau. Hừm, có vẻ như là cuối cùng thì Rufus đã tìm thấy con đường để đến với con rồi đấy.”
“Ông ta tố cáo con Hoàn toàn bị chi phối bởi Dumbledore. ”
“Ông ta đúng là quá đáng thật.”
“Con nói với ông ta con là như vậy mà.”
“Dumbledore định mở miệng ra để nói gì đó rồi lại khép lại. Bên cạnh Harry, con phượng hoàng Fawkes thốt ra một tiếng khóc du dương, nhỏ nhẹ. Trong sự xấu hổ cực kỳ của Harry, nó bất chợt nhận ra rằng đôi mắt xanh sáng của thày Dumbledore đang ngân ngấn nước, nó vội nhìn chằm chằm xuống đầu gối mình. Khi Dumbledore nói, dù sao thì, giọng ông vẫn bình thản.
“Ta rất xúc động Harry à.”
“Ông Scrimgeour muốn biết thày đi đâu khi thày không ở Hogwarts,” Harry nói, mắt vẫn dính vào đầu gối của mình.
“Ừ, ông ta quả là quá tò mò đối với điều đó,” Dumbledore nói, lúc này nghe rất vui vẻ, và Harry nghĩ rằng lúc này đã an toàn để nhìn lên rồi. “Ông ta đã cố gắng để theo chân ta. Buồn cười thật đấy. Ông ta cho Dawlish theo chân ta. Đúng là không tốt một tí nào cả. Ta đã buộc phải ếm bùa lên Dawlish một lần, rồi ta lại làm thế tiếp với một sự hối hận tột cùng.”
“Thế người ta vẫn chưa biết thày đi đâu phải không?” Harry hỏi, hy vọng sẽ biết thêm đuợc nhiều thông tin về cái chủ đề gây tò mò này, nhưng thày Dumbledore chỉ cười qua cái kính nửa vầng trăng của ông.
“Không, họ không biết đâu, và cũng chưa đến lúc con cần biết. Bây giờ, ta đề nghị chúng ta nên bắt đầu, trừ khi có một thứ nào khác…?” “Thực ra có đấy thưa thày,” Harry nói. “Đó là về Malfoy và Snape.”
“Giáo sư Snape Harry à.”
“Vâng thưa thày. Con đã tình cờ nghe thấy họ trong bữa tiệc của Giáo sư Slughorn…thực ra thì con theo chân họ…”
Thày Dumbledore nghe câu chuyện của Harry với một vẻ mặt bình thản. Khi Harry kết thúc ông đã không nói gì mất một lúc, rồi nói, Cám ơn con đã nói cho ta biết điều này, Harry, nhưng ta khuyên con nên quên ngay chuyện này đi. Ta không nghĩ rằng cái đó lại quan trọng đến vậy.”
“Không quan trọng ạ?” Harry nhắc lại một cách ngờ vực. “Thưa Giáo sư, thày có hiểu là…?”
“Có Harry à, ta may mắn có một trí óc lạ thường nên ta hiểu tất cả những gì con vừa nói,” Dumbledore nói, hơi có vẻ cứng rắn. “Ta nghĩ con còn thậm chí cho rằng ta còn hiểu câu chuyện này hơn cả con. Một lần nữa, ta rất vui con đã tin tưởng vào ta, nhưng hãy để ta cam đoan với con một lần nữa rằng con chưa bao giờ nói cho ta một điều gì có thể làm cho ta bất an cả.”
Harry ngồi lặng im trong xao động, nhìn chằm chằm vào thày Dumbledore. Cái gì đã xảy ra vậy nhỉ? Có phải điều này có nghĩa là thày Dumbledore đã yêu cầu thày Snape đi tìm hiểu xem Malfoy đang làm gì, tức là thày đã được nghe tất cả những gì Harry vừa mới nói về Snape? Hay là thày thực sự lo lắng về điều này, nhưng lại cố tỏ vẻ không có gì cả?
“Thế thưa thày,” Harry nói, với một giọng nói mà nó hy vọng rằng sẽ nhỏ...

<< 1 ... 27 28 29 30 31 ... 56 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status