* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Em Đã Là Thiên Thần Full

alo ngay”
Xuống đến cổng, 2 thằng kia lại nhìn. Mình cứ tự nhiên đi, hình như mình để lộ cái gì đó, thấy 2 thằng cứ nhìn mãi. Ra đến sân trường thì không thấy bóng dáng nào theo cả. Tưởng ổn.
Ra đến đường lớn, đi thêm đoạn nữa thì hình như sau lưng có cái xe máy đi chậm chậm, mình nghĩ có biến, giả vờ quay lại thì không những xe máy, mà 2 thằng kia cũng có, bọn chúng giả vờ ngồi uống nước. ĐM, đời mình lại có lần giống phim hình sự vãi vật. Phải cắt đuôi thôi, cắt thế nào nhỉ. Đang lúc rồi thì nhớ tới em Ly.
“Alo, Ly à”
“Ừ, Ly đây. Ai đây nhỉ”
“Mình, T đây, T lớp trưởng”
“À…ừ”
“Ly tới trường được không, chỗ trung tâm tin học”
“Có việc gì không”
“Ừ, qua đi, tí T nói cho. hơi dài”
“Ok, chờ Ly tí nha”
Xong, thoát chắc rồi, nhưng giờ mà tụi nó vào tấp 1 phát chắc cũng lê lết thêm lần nữa.
10 phút sau Ly tới, ly tưởng mình rủ đi chơi đâu nên ăn mặc rất sành điệu, cũng may mặc thế này đỡ nghi.
“Ly…”
Ly chạy xe tới.
“Có chuyện gì vậy T”
“Ừ…tí nói, chạy xe đã”
Mình lên chở Ly đi, lại là xe ga. haizzz.
“Nhưng giờ đi đâu”
“Ly đừng ngoảnh lại nha. Để T nói”
Mình nói rõ sự tình cho Ly, bảo em ấy ôm thật nhiệt tình vào, đừng quay lại. Rắc rối là với cái bọn kia thì khá ổn rồi nhưng chạy thêm 1 chút lại gặp Th. Đang xui lại gặp gái.
” Ơ ơ, T…”
Mình quay lại vẫy tay 1 cái trong sự ngạc nhiên của Th. lúc đó ko dám nói gì cả, vì sau lưng vẫn còn 2 thằng kia. Còn Ly vẫn đang ôm chặt mình. Nghĩ được vụ này thì chắc cũng sắp tơi tả với em (yêu) rồi.
Chạy đến đầu Phạm văn đồng, nhìn qua gương xe vẫn thấy lấp ló bóng áo đen, đành chạy xe ra cuối đường, hết đường là bãi biển Phạm Văn Đồng.
“Giờ ngồi đây nha Ly, cứ ngồi yên thế, làm như đôi yêu nhau thật nha”
Ly gật đầu rồi 2 đứa cứ thế ngồi nói chuyện. Mình quên mất, dựng xe mà không để gương có thể xem được phía sau. Đành thỉnh thoảng giả vờ ôm em Ly để hóng tình hình.
“Xl Ly nha”
“Hì… không sao đâu”
“Bất đắc dĩ thôi”
“Ừ… không sao mà”
Đã
9h30 nhưng vẫn không yên tâm, đành lôi em Ly vào bãi biển thuê cái ghế để ngồi. Mà ghế ở đây 2 bên che kín, chả khác gì cái không gian riêng đâu, nghĩ cũng ngại nhưng đó là cách hay.
Vào kín đáo, lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng cạnh phòng.
“Mày cho mấy thằng giả vờ tả ra, Tao có thằng theo dõi, không gặp anh Linh được”
ngồi 1 lúc thì anh Linh gọi, đại loại là hỏi đang ở đâu, mình báo cáo tình hình, tạm thời chưa gặp được. Ngồi mình thỉnh thoảng nhìn đồng hồ xem giờ, bên cạnh là em ly, thỉnh thoảng lại đụng chạm nhau, hình như em Ly hơi ngượng, chả quan tâm.
Đến 10h15 gì đó thì mẹ em Ly gọi điện, bảo muộn rồi. Chết thật, giờ về thì mai lại phải đi, nguy. 1 lát sau thì 2 đứa ra khỏi cái ghế đó, may mắn sao bọn đó không có đó nữa, hình như ở nhà có biến nên bọn này rút, để chắc chắn mình lấy xe lượn qua lượn lại xem nó có núp bóng đâu không. Xong xuôi không có dấu hiệu, gọi cho anh Linh. Anh với mấy thằng đang ở tạm tại 1 lán xây dựng gần biển cách Phạm Văn Đồng tầm 5- 600 m. đường vào khá khó, toàn cát.
“Anh giờ tính sao? Chả lẽ trốn suốt vậy à”
“ĐM, chờ ông anh đi công tác về đã” Ông anh này làm bên công an.
“Bao giờ ông về?”
“2 ngày nữa”
“Hay để em về kêu cả mấy phòng tầng 4 nữa qua, rồi về phòng”
“Đm, đừng dại, cứ bình tĩnh đi, ông anh về đứng ra là xong thôi”
Nói chuyện lúc rồi chào về để Ly còn về. Thế là an toàn, kể ra lần đầu làm trinh sát cũng thú vị Lại còn có người đẹp đi cùng.
Do về muộn nên tính để mai qua phòng Th thưa gửi rõ ràng, 2 bà kia là nguy hiểm lắm.
Sáng dây, đi học bình thường, lên lớp thấy Ly nghe có vẻ vui hơn, mình nghĩ, chắc lần này không những mệt với em (yêu) mà còn rắc rối với em Ly nữa. em nó cứ nhìn mình tủm tỉm cười, haizz. Mình cũng lại hỏi han em câu cho có.
“Hôm qua về có sao không?”
“sao?”
“Thì mẹ Ly đó”
“À… không sao”
“Ừ…vậy học thôi”
Tan học, đang định ra phòng Th thì gặp Th ở sân trường.
“Th…Th”
Th ngoảnh lại
“Gặp chút, gặp chút”
Kéo Th lại ghế đá dưới gốc bàng ngồi nc. kể đầu đuôi sự việc cho Th. Th nghe có vẻ cũng chưa tin hoàn toàn, mình quên mất là kéo Ly cùng nc thì hay hơn, nhưng Ly về mất tiêu. Nghe xong Th chốt 1 câu.
“Th hôm qua gọi cho Hạnh, kể cho Hạnh nghe, nó mắng T dữ lắm đó”
“Nhưng… tại hoàn cảnh mà”
“T lần nào cũng hoàn cảnh, con gái không thích thế đâu”
“Ừm…cho Th mượn điện thoại”
Bấm gọi cho em, chuẩn bị sẵn sàng nghe sư tử gầm rú.
“Alo”
“Em…”
Đúng như mình nghĩ, em bắt đầu mắng xối xả (lâu rồi cũng không nhớ chi tiết nữa).
“Từ nay đừng gặp tôi nữa. Kết thúc ở đây đi.”
“Nhưng… em nghe anh no…” chưa nói hết câu thì em cúp điện thoại. Buồn thê thảm.
“Thôi, Th về đi. T đi ăn đây”
“Ừ…cứ từ từ tính T ạ” má nó, nó không hỏi han mình rồi bla với em, giờ còn động viên nữa.
Lúc đó về thằng phòng luôn, cũng chả còn tâm trí nào mà ăn nữa. Nằm ủ rũ một mình 1 phòng, buồn man mác.
1 lúc sau mấy thằng phòng cạnh đi ăn về, chúng kéo sang phòng nó bắt kể chuyện hồi tối. Khi kể đến tình huống em Ly thì bọn đó chả them quan tâm đến tính hình đồng chí Anh với em gì nữa, cứ 1 Ly, 2 Ly. Nản, về ngủ cho lành, lòng thì đang buồn. Đếm đó éo làm sao mà ngủ được. Mượn điện thoại thằng bạn gọi cho em thì em đã tắt máy.
Sau 1 đêm gần như không ngủ, sáng đó nó không có sức mà lên lớp, ngủ phát đến 9h30. Hụt hẫng, trống rỗng (cả nghĩa đen lẫn bóng). Lang thang 1 lúc kiếm cái gì ăn rồi vào net nhắn tin cho em.
“Em, anh biết em thất vọng vì em, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh không giải thích nữa. Anh chỉ có em thôi. Mong em hiểu”
Ra về lại nghĩ bâng quơ, chả muốn làm cái gì cả. Lại về phòng nằm cho lành.
Đến trưa đang liu riu thì Ly gõ cửa. Cố dậy mở coi ai. Haizzz, đang rắc rối vì cô lắm đây cô ơi.
Nó tưởng mình ồm gì nên mua trái cây + 1 hộp cơm.
“Sao hôm nay T không lên lớp”
“Ừ…mệt”
“Biết ngay mà. Nè, cơm ăn đi, xong có trái cây nữa”
“Mua làm gì, tí T xuống ăn được rồi. Ly làm thế người ta lại nghĩ…”
“Nghĩ gì. Mà kệ, cho người ta nghĩ” con này bắt đầu láo rồi
“Không tốt, cho cả Ly, cả T. Ly biết T với…”
Nhìn mặt Ly có vẻ buồn.
“Ừ… Ly biết rồi. T ăn đi đã”
Rồi mình cũng ăn, ngồi nói với em nó tất cả những gì đang xảy ra, xong xuôi thì em nó về, mình lại ngủ. Chán chả muốn làm gì, nghĩ gì nữa.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cũng chẳng thấy em nói năng, nhắn tin gì cho mình cả. Trong suy nghĩ giường như mình đã để tuột mất em. Đến ngày thứ 3 thì anh Linh cùng 6 thằng nữa về, trông vẫn gọn gàng, sạch sẽ và ngon lành như lúc đi. Cũng đúng, có tiền tiêu, có chỗ ngủ, có chỗ ăn, không ngon mới lạ. Cái thằng ở nhà mới khổ.
Tối đó, mấy người phải xuống ban quản lý ký túc, nghe đâu lại biên bản. Gì chứ cái vụ biên bản thì nhàm quá rồi. Lên phòng anh em quyết định nhậu mừng đoàn tụ. Lại cái kịch bản cũ, 1h sáng chiến tại phòng. Kể từ khi vào đây, tửu lượng của mình được nâng cao từng ngày. Tối đó, thằng nào thằng đó uống dã man con ngan. Mình lại đang sầu, uống không biết gì luôn, chả hiểu thằng nào còn sức khiêng mình vào giường nữa. Và tất nhiên, sau đêm đó, cả phòng chết bẹp ở nhà, chả ai còn sức mà đi học nữa.
Đến 9h sáng thì thấy ai đó lắc người mình, đang ngủ ngon lành như cũng cố mà mở coi ai vô duyên thế.
“À…Th à…”
mở mắt thấy Th, nhưng lại nhắm tít mắt lại tính ngủ tiếp.
“Dậy dây, làm gì mà lê liệt thế này. Mà cái phòng gì mà …”
Mình tỉnh dậy, ngó nghiêng quanh phòng, tan hoang. Mấy cái chậu được trưng dụng hết, thằng thì nôn giữa nhà, thằng thì cho ra ngay trên giường, đậu má, hôi kinh khủng. Kiểu này thì dậy thôi, nhìn mà buồn nôn kinh khủng. Chạy qua phòng thằng bạn rửa mặt mũi rồi kéo Th xuống cantin ngồi cho thoáng.
“Sao uống ghê thế. Buồn hả”
“Ừ, buồn, với anh em về, liên hoan cái”
“Haizzz, mới có tí đã buồn”
“Sao không buồn”
“Nè, gọi cho Hạnh nè”
“Lại gì nữa, mắng tiếp à?”
“Cứ gọi đi”
Bấm số em, lòng buồn.
“Alo”
“Anh này”
“Ừm, biết giọng rồi. Sao như sắp chết vậy”
“Ừ…tại, nhớ”
“Nhớ…gì mà nhớ, lại nhậu xỉn à”
“xỉn đâu, uống có tí”
“Tỉnh lại nghe em nói”
“Ừ. Tỉnh rồi”
“em xl vì đã không tin tưởng anh, nhưng không ai bình tĩnh khi thấy anh như thế cả. Anh là của em, của riêng em thôi, không ai được chạm vào anh cả. anh nhớ đó, nghe không”
Mừng khỏi nói, mà nó, nó để mình vật vờ 4 ngày trời. Chỉ muốn ôm nó mà cắn tới tấp.
Hét to vào điện thoại
“Yêu em nhất” nói xong thấy em cười vui vẻ.
Sung sưởng nhảy tưng tửng như thằng hâm, tình yêu nó kỳ diệu vậy sao, mình như hồi sinh sau nắng hạn. Mọi chuyện lại ổn. Nhưng mà không hiểu sao em lại thay đổi vậy nhỉ? cũng hơi thắc mắc, nhưng cứ kệ đã, cứ vui đã.
Gần trưa thì lò mò về phòng, thấy mấy thằng đang hì hục dọn phòng, khổ, nhậu cho lắm vào, bao nhiêu thứ ngon rồi cũng ra, rồi lại mất công dọn.
“ĐM, thằng T, trốn đâu, về dọn”
“Dạ, em dọn ngay” Lòng đang vui, xắn tay áo vào dọn với mấy anh em luôn. Kết thúc cho thời gian buồn chán.
Sinh viên ở đâu chả biết, chứ riêng ở đây, anh em sống thật tốt với nhau. Mỗi người phương tụ về đây, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ. Thứ duy nhất họ có là sự đoàn kết.
Chuyện mình với em từ sau lần tưởng chừng chia tay đó cũng không có gì biến động cả. Mình với em càng yêu nhau hơn, tin tưởng và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Nói chung mọi thứ xung quanh cũng ổn. Chỉ có đôi chút rắc rối với Em Ly. Sau cái chuỗi sự kiện đó thì mình cũng giữ khoảng cách hơn với Ly, Ly cũng thế, chơi với nhau 1 cách nhẹ nhàng, cũng không thiếu sự quan tâm, hỏi han, động viên, nhưng chỉ ở mức bạn bè. Nhưng dần Ly lại càng tỏ ra quan tâm hơi quá (so với cái gọi là bạn), đi chơi, hay đi đâu cũng luôn để xe mình chở, một vài lần đầu, nhưng sau đó mình cố gắng né tránh. Càng né em càng quan tâm nhiều hơn. Nhiều lần nhắc khéo Ly nhưng được mấy hôm rồi lại thế. Đến 1 ngày mình phải thẳng thắn với em ấy.
Tan giờ học, kéo em ấy ra ghế đá ngồi nói chuyện rõ ràng.
“Ly này. Đôi lúc sự quan tâm làm cho người được quan tâm vui, nhưng nhiều quá sẽ làm họ không thoải mái. Chắc Ly hiểu ý T”
“Ừ…”
“Ừ sao. Nếu hiểu thì chắc từ nay Ly biết phải làm gì?”
“Ừ…Ly biết, T đã có bạn gái, Vì Ly mà … nhưng chả lẽ Ly thích T không được sao? Chả lẽ Ly muốn dành lấy tình yêu không được sao?”
“Có bao nhiêu người để Ly yêu, sao cứ nhất thiết phải là T, khi mà T, 1 con tim đã có chủ. T không cấm Ly không được thích, hay đại loại là thế, nhưng Ly biết rồi đó. Ly là người bạn rất tốt. nhưng T xin lỗi”
“Ừ.” Ly ủ rũ, buồn, mình cũng không thoải mái gì. NGồi thêm 1 lúc rồi về. Chắc rằng những ngày tới sẽ khó nói chuyện nhưng như thế là tốt.
Được 1 thời gian bình yên thì một ngày em hẹn mình lên online. Hình như có việc gì muốn nói.
“Anh, hôm qua em và Ly nói chuyện với nhau”
“Hả??? sao Ly biết số em.”
“Em không biết, cái lần chúng mình chia tay hụt ấy, Ly gọi cho em. ”
“Hả?”
“Ly thanh minh cho anh. Ly là 1 người tốt anh nhỉ?”
“Ừ, cũng tốt.”
“Sao anh không yêu cô ấy?”
“NGốc, có em rồi, yêu em nhất”
“Ừm, thế em yên tâm rồi.” mình im lặng, em tiếp
“Hôm qua Ly nói sẽ đấu tranh với em để dành anh đó”
“Trời, còn vụ này nữa à?”
“Ừ… nhưng giờ em yên tâm rồi”
“Hì…yêu em.” “Cách đây 2 tuần anh cũng nói chuyện với Ly, rõ ràng mọi chuyện. Ly đã đồng ý rồi nhưng hôm nay lại để em lo.” “Hì…xl em cứ để em gặp rắc rồi nha”
“Hì…không có chi, Mà anh có làm gì cũng đừng quá nha, con gái dễ tủi thân”
“Làm gì ai?”
“Ly đó”
“À ừ, anh biết mà”
Rồi 2 đứa nói chuyện thêm tí nữa. Xong về.
Ngày hôm sau lên lớp, tan giờ học kêu Ly lại nói chuyện thêm 1 lần nữa.
“Ly, ra đây T nói chuyện tí”
“Ừ…có gì quan trọng không”
“Thì cứ ra rồi biết”
2 đứa lại ra ghế đá.
“Lần trước T đã nói rõ với Ly rồi đúng không nhỉ?”
“Rõ gì cơ?”
“Chuyện tình cảm giữa Ly với T”
“À . thì sao?”
“Ừm, hôm qua có nói chuyện với Hạnh, T biết hết rồi. Trước hết T cảm ơn Ly vì những gì Ly làm, nhưng chắc Ly biết T chỉ yêu Hạnh thôi. Ly đừng làm vậy nữa”
“Ly không thể. Mà Ly thua Hạnh ở đâu T. Mà T vẫn thờ ơ với Ly”
“Ừ, Ly tốt, không thua gì cả. nhưng tình cảm nó đặc biệt Ly à. T không kiêu, vì T không dám kiêu, nhưng vì đó là tình yêu”
“Ly xl, nhưng Ly không thể”
“sao lại không, dễ mà. quanh Ly bao nhiêu chàng trai tốt theo đuổi”
“XL T”
“Ly à, nghe T đi, nếu cứ thế này T không dám chơ với Ly nữa đâu”
“Ly…”
“Thôi về đi”
“Ừ… nhưng ly sẽ vẫn dành bằng được T”
“Như thế Ly chỉ muốn sở hữu T, đâu phải là yêu”
“T không hiểu Ly. Ly sẽ đấu tranh đó”
“Ừ, mặc kệ Ly, Nếu thế T xl, T không thể chơi với ly nữa.”
Lẳng lặng đi về mặc cho Ly đứng đó, thái độ ra sao.
Những ngày sau đó lên lớp không còn nói chuyện với Ly nữa, có chăng cũng chỉ việc lớp. em ly có vẻ khó chịu, nhưng mình cứ kệ, có lẽ phải dứt khoát. Cứ thế thời gian trôi, em Ly vẫn thế, vẫn gây rắc rối cho cả mình và cả Hạnh. Có tác động gây chia rẽ với Hạnh, nhưng may mắn cho mình là giờ em đã tin mình, gần như là tuyệt đối. Chính vì thế nên mình cũng cố gắng nhiều trong cuộc sống và dành tình yêu nguyên vẹn cho em.
Chẳng mấy chốc đã được về hè, sau 1 kỳ nữa có thể nói là khá thành công với mình thì hè hình như vui hơn. Về hè được gặp em, được đi chơi, được cùng em lượn lờ, ngày nắng thì đêm mình lượn. Cả lớp lại tụ tập đi chơi, và điểm đến lần này là cửa lò. CÁc thành viên háo hức ngay từ lúc xuất phát. Có lẽ đây là điểm nhấn duy nhất của mùa hè mà mình với em có được.
Vừa xuống đến con đường Bình minh, hơi biển bắt đâu lan tỏa. Kiếm 1 quán nhâu, cả lớp tấp vào. Biển xanh hiện ra trước mắt mọi người, dưới cái nắng chói chang của miền trung. Bọn con gái sung sướng hét lên, do xuống còn sớm nên cả lớp thay đồ tắm đã. Em ghé tai mình thủ thỉ.
“Anh, tí đưa em đi thay đồ”
“Haha, ừ”
Em chờ cho mọi người thay hết em mới chịu đi, ngại nữa mới khổ chứ. Em chọn cho mình 1 bộ bikini không quá thiếu cũng không quá thừa. Lúc vừa ra, mắt mình như chữ O nhìn em ngẩn ngơ. em thì thấy mình thế ngại nên cứ chạy nép sau lưng, nhìn rõ đáng yêu. Lần đầu tiên mình thấy toàn bộ cơ thể em ở một nơi sáng sủa như thế này, tuy rằng bikini che đi một số chỗ cần che nhưng cũng đã cho mọi người chiêu ngưỡng những đường con trên cơ thể em.
“Anh, đi đi” em vừa nói vừa đi sau lưng mình mà bẽn lẽn”
Đi ra tận bãi biển, mấy thằng con trai dở chứng dê cứ ngó em cho bằng được, công nhận là người em đẹp thật. Ra sát nước rồi mà em cũng không chịu xuống tắm, cứ đứng núp sau lưng mình khép nép.
“Em không định tắm à cô bé”
“HỨ, cô bé nào. Ngại chết đi được, cứ sao sao ấy”
“Haha, bao nhiêu người, em ngại gì”
“Không biết”
“Thế em đứng đây anh xuống tắm nha”
“Không”
“Ơ, thế đi biển làm gì?”
“Không biết”
“Haha.” Vừa cười mình vừa quay lại bế em rồi đưa ra biển. Đây chính là khoảnh khắc 2 đứa được ghi lại ở máy ảnh thằng bạn. Và là tấm hình duy nhất của 2 đứa.
Em cố gẵng vùng vẫy nhưng mà tay mình khỏe quá, đưa ra nơi nước tận thắt lưng thì mình thả em xuống nước, em rơi nằm ngang, ngập hẳn xuống nước. Vừa ngoi lên thì em ôm chặt lấy mình mà khóc. KHổ, như trẻ mới lớn.
Đến tối cả lớp ăn nhậu, biển quê hương, biển chiều đẹp. Xa xa bắt đầu có những chiếc thuyền chong đèn, lớn bé đua nhau ra biển. Về đêm, dịch vụ câu mực nhảy rất được ưa chuộng tại đây. Giữa biển là màn đêm bao phủ, lập lòe những ánh đèn của ngư dân, đẹp mê hồn. Mình và em ăn xong lại ra bờ biển ngắm xa xa.Em dựa vào người mình, cảm giác thật bình yên.
“Anh.”
“Ơi”
“Sau lỡ mình không lấy nhau được thì sao nhỉ?”
“Sao là sao? sao mình không lấy nhau được?”
“Thì em hỏi thế thôi?”
“Anh sẽ làm cho chúng ta lấy nhau được” Siết chặt em hơn.
“Ừ…hì…Nhưng nếu sau ra trường, em làm hà nội, anh ở lại đà nẵng thì sao?”
“Ngốc, em ở Hà nội thì anh ra. Định trốn anh hử”
“Đâu, em đâu trốn…hì…”
“Em vừa nói đấy thôi”
“Hì…nếu em mà phải làm ở hà nội thì mình ở đó khoảng vài năm rồi về vinh anh nhỉ”
“Ừm… anh cũng muốn về vinh. Về rồi mình sinh 4 đứa con luôn nha”
“Không, 2 thôi”
“4 đi mà…đông vui”
“2 thôi, đau lắm chứ phải à”
“Ờ…thì 2, mà nếu lỡ ra thì em vẫn phải sinh đó”
“Ha. nhìn thế này mà khôn quá nhỉ”
“Chuyện.haha”
Khoảng 9h thì cả lớp từ cửa lò chạy xe về. Mình có em ở sau cứ líu lo nên cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Lòng vẫn vui. Xong 1 ngày dài, vui bên em.
Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì em tới, Muốn ngủ với bà này cũng khó, thôi thì dậy cho lành.
“Anh…trời.con ngủ kia à”
“Chớ sao. không làm gì thì ngủ, khỏe.Hề hề”
“Dậy, không ngủ nữa”
“Ờ, từ từ…”
“Dậy… dậy lên trường chơi, lâu rồi thăm lại trường”
“Nắng lắm”
“Nắng cũng đi, không đi là em đi luôn đó”
“Hức, rồi. anh đi”
Mình và em chạy lên trường, trường ngày hè cũng có 1 số lớp học hè, nhưng vắng vẻ hơn, vẫn hàng cây, vẫn ghế đá đó. Em tung tăng tung tẩy chạy giữa sân trường, thích thú. Chạy chán, 2 đứa lại ngồi ghế đá.
“Anh.”
“Ơi”
“Sao hồi trước anh không chơi với em nhỉ”
“Haha, sao hôm nay cô lại hỏi tôi thế nhở”
“Thì nghĩ lại chả thấy anh để ý gì đến em”
“Ờ, thèm”
“Hứ, gớm mặt chưa”
“Chớ sao. Hồi đó anh có chơi với đứa con gái nào đâu mà đòi chơi với em”
“Ờ nhỉ, anh suốt ngày lủi thủi thôi”
“Thế mới có người yêu anh chớ. haha”
“Xí…”
“Quanh em mấy thằng bu lấy suốt, có hở ra cho anh ngó đâu”
“Ờ… em là hót gơn cơ mà”
“Ui za, ai mà kiêu vậy ta”
“Hừm…anh nói ai kiêu, anh kia…”
“con gì đang bay .haha”
“Cũng hay anh nhỉ. Chả bao giờ chơi với nhau, giờ lại yêu nhau”
“Ờ, mà sao hồi đó em lại để ý anh”
“Hì…không biết”
“Nói đi mà…”
“Không biết thật mà, cứ thấy anh im im, hay lẳng lặng 1 mình. Rồi em lại hay chú ý hơn. dần…”
“Thích anh chớ gì.hehe”
“Xí, ai thèm thích. Nhìn thấy ghét”
“Ờ…thế ai đưa cho mình mẩu giấy vậy ta.”
“Anh…hứ, không thèm nc với anh nữa”
2 đứa cứ vô tư đùa giỡn giữa sân trường, đâu đó có những em học sinh đang nhìn, nhưng còn tâm trí đâu để để ý nữa. Ngồi chơi chán rồi về, trời dần trưa, nắng cộng thêm gió lào, khó chịu.
Đưa mình về nhà xong em cũng chào bố mẹ mình rồi về luôn.
Ngày hè yên ả cứ trôi, mấy ngày sau thì em ra hà nội học. Mấy ngày sau mình cũng vào đà nẵng. Biết xa nhau là buồn, là nhớ, nhưng cũng cố nén mà đi, học cho nên người.
Vào năm học mới này thì chuyện với mình chỉ xoay quanh em Ly, giữa mình với em (yêu) vẫn ổn, học hành ổn. Học được khoảng 2 tháng thì mình đang băng qua đường...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status