* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Em Đã Là Thiên Thần Full

cười hạnh phúc, đáp lại nó em cũng cười, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đã nuột trọn trái tim nó. Nó quàng tay ôm lấy em áp vào ngực nó. Em dãy dụa đấy nó ra.
“Này…hư quá. Mọi người thấy đó.”
“Chả ai thấy đâu.hehe”
“Hứ. hư quá. Dậy, ngày đầu năm mà ngủ thế này, lười quá”
NÓi xong em cầm tay kéo nó dậy, haha, nó cũng đâu có nhẹ mà kéo được chứ.
Nó ngồi dậy, lại ôm em và hôn em 1 cái thật sâu, em ú ớ 1 tí rồi thôi. Em ngồi cạnh nó, dựa người vào ngực nó.
“Ngủ từ sáng giờ à, không đi chúc tết à?”
“Người ta dậy từ sáng sớm, xong xuôi rồi mới ngủ nha”
“Thiệt không?”
“KHông tin hả, không tin thì thôi”
“Ơ, em hỏi thôi chứ có nói không tin đâu”
Nó với em nc âu yếm nhau 1 lúc rồi đi ra phòng khách ngồi chơi, nói là phòng khách chứ cũng là lại bàn ngồi thôi, chứ nhà nó làm gì có phòng ngủ với phòng khách chứ, cái nhà gỗ đừng đầu nhà nhìn hết sạch sành sanh. Cảm giác có em bên cạnh thật là, mọi thứ cứ như thể tan biến vào hư không.
“Đi chơi nha” miệng lém lỉnh, cái mắt chớp chớp.
“Đi đâu?”
“xuống vinh”
“Xa…”
“Điiiiii…” em nũng nịu nó.
“Ừm…thì đi, nhưng phải hôn đã”
“Không hôn. Có đi không?” em giở cái giọng sư tử lên với nó
“Ừ, thì đi. Sợ. Nhưng chờ mẹ về đã, chả ai trông nhà, mà về cho mẹ biết kẻo tí về muộn mẹ lo.”
“hì…dạ” em ngoan ngoãn, thấy yêu em lắm.
Một lúc sau mẹ cũng về, vừa thấy mẹ em chạy ra luôn
“Mẹ, mẹ đi đâu về đấy ạ” nhìn em lanh chanh, thấy ghét. Lại còn
gọi là mẹ nữa chứ, kiểu này sau 2 người mà về 1 phe là nó chết chắc luôn.
“Con à Hạnh, đến khi nào đó con. Mẹ đi chúc tết vòng trong xóm” (Từ bây giờ mình sẽ gọi tên em, không là H nữa mà là Hạnh, Ngân Hạnh)
“Dạ, con đến đc lúc rồi, lục hết bánh ăn rồi, T ngủ như heo ấy mẹ ạ”
“Ờ, nó thế đó con, lớn chứ chả biết khôn gì con à”
“Hì…dần anh ấy khôn mà mẹ”
“Thôi cô ơi, dóc quá. Mà mẹ toàn nói xấu con thôi. Thế con chỉ có nước ế thôi mẹ”
“mày lại nói ngất nữa rồi” mẹ nói rồi cười, nụ cười vui vẻ của một người tần tảo nuôi con khôn lớn, lời mẹ nói cũng đúng, nó chưa lớn, nó còn thiếu bản lĩnh, còn suy nghĩ nông cạn quá.
“Mẹ, con với Hạnh đi chơi tí nha”
“Ừm, 2 đứa đi cẩn thận, không như hôm trước là về bố mày cấm cửa luôn đó”
“Dạ… con biết rồi mà”
Chào mẹ rồi 2 đứa vi vu đi chơi xuân.
“Giờ đi đâu?”
“Ừ… đi công viên nha. Đến cái ghế đá hôm trước mình ngồi ấy”
“Lạnh lắm, mà sợ hôm nay chưa mở cửa”
“Thì cứ xuống đi, lạnh thì có em ôm, không mở thì mình lại đi dạo”
“Ờ ờ, lạnh không ôm mặc kệ đó”
“Hứ”
Cũng may hôm nay công viên vẫn mở cửa. Nó và em vào đúng ghế đá tối qua. Ngồi, em dừa vào nó, nhẹ nhàng trong cái lạnh mùa xuân (lạnh chả khác gì mùa đông đâu). Hôm nay em nói cho nó biết vì sao hôm đó thằng V bỏ Th đứng giữa đường như thế. Trước khi nó tỏ tình với em, V cũng đã kéo em đi để tỏ tình, nhưng em đã từ chối, từ chối vì nó. Nó vui, nhưng trong nó vẫn có 1 nỗi lo, làm sao để là thằng ‘đàn ông’ như em muốn, làm sao để xứng đáng với tình yêu của em đã dành cho nó, khi mà nó còn kém rất nhiều thằng khác đang theo đuổi em.
Ngày mai, lớp nó tổ chức đi chơi, nó và em lại gặp nhau, một ngày mới nữa đang chờ nó.
Mồng 2 tết, ngày hôm nay mới là ngày ăn chơi, già trẻ gái trai đi chúc tết nhiều hơn, nam thanh nữ tú cũng diện những bộ cánh đẹp nhất đi lượn lờ, chơi nhởi. Nó cũng hòa mình vào cái không khí ấy, tâm hồn nó đang phơi phới thế kia mà. Nhưng nó có diện kiểu gì đi nữa thì cũng vậy, có bộ nào cho ra hồn đâu. Sáng nay nó tính đạp xe qua nhà em sớm, kẻo muộn tí em lại sang trước thì tối em lại phải về một mình.
Đang loay hoay chuẩn bị đi thì em tới. Em luôn vậy, luôn nghĩ cho nó, đôi lúc ngồi ngẫm lại nó thật sự may mắn mà nó đã không biết nắm giữ, trân trọng, để em cứ phải chờ.
“Anh ơi…” nghe giọng quen.
Nó chưa kịp chạy ra nữa.
“Dạ, con chào mẹ” Hình như mẹ nó ra thấy em đến.
“Ừ, H à con. Lại định đi đâu à”
“Dạ, hôm nay lớp đi chơi, con qua chở anh T… à quên con qua chở T. hì…” Với mẹ em luôn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép. Trong em luôn có 1 sự trân trọng dành cho bố mẹ nó và cả nó nữa, mặc cho hoàn cảnh 2 gia đình là 1 khoảng cách khá lớn.
Chào mẹ xong xuôi, 2 đứa lên xe vi vu.
“Lên trường luôn anh nha”
“Tưởng tập trung ở ngã 3 mà”
“Lúc nãy tập trung ở trường rồi em xuống đón anh”
“Ừm. mà hôm sau để anh qua nhà em nha, đừng qua đón thế, mệt em”
“Hứ, mệt gì… em thích. Hì…” Đi với nó em luôn líu lo như chim họa mi vậy, thời tiết lạnh nhưng lòng nó ấm, và chắc rằng lòng em cũng ấm.
Vừa đi vừa nói chuyện, nhiều lúc cứ ngỡ cả 2 đã lớn, nhưng những lúc thế này thì chả khác gì 2 đứa trẻ con, cứ chí chóe tranh dành nhau dù chỉ từng suy nghĩ, từng lời nói. Vòng tay em vẫn ôm chặt lấy nó, nó cứ thế cảm nhận cái yêu thương.
Cách trường khoảng 100m gì đó, em vẫn không chịu bỏ nó ra, mà nó cũng không để ý. Khoảng cách gần hơn, lớp nó cũng xuất hiện trước mắt nó. Má ơi, cả lớp trố mắt nhìn 2 đứa đang trên xe tiến lại gần. Em chẳng bỏ nó ra mới đau chứ. Xấu hổ, ngại quá. Cứ thế bọn nó reo hò, chọc quê 2 đứa, đậu má, chưa bao giờ thấy 1 nữ ôm 1 nam hay sao mà chọc. Một số đứa thì quay sang vỗ vai thằng V, chọc thằng V. Nhìn thằng V thật sự không vui vẻ gì, nhưng nó vẫn cười nhạt, như nó muốn nói điều gì đó. Nó cũng là đứa tốt, tình cảm cũng thật lòng, và cũng dành rất nhiều cho Hạnh, nhưng đôi khi ở đời còn có chữ duyên.
“Ấm không T ơi…” Bọn con gái hỏi nó sao mà nghe chua thế, nổi cả da gà.
“Ấm… Vã mồ hôi, tao sợ tụi bây rồi”
“Hạnh ơi…ôm tao ấm hơn này” Hết con gái rồi qua con trai. Em cũng lì, chạy lại đòi ôm thằng vừa chọc em. Cái thằng này thế mà nhát, mồm to thế mà khi em muốn ôm thì lại chạy quanh chạy co. Cả lớp cười đùa vui vẻ. Thế là từ nay, chuyện nó với em cũng chẳng thế dấu diếm lớp nữa rồi.
Tập trung đông đủ rồi cũng đến màn đi chơi, du hí. Lịch trình đầu tiên là sẽ đi chúc thầy cô, mục tiêu sẽ là 3 cô gắn bó với lớp nó nhất, 3 cô phụ trách 3 môn Toán, lý, hóa.
Nay nó mới để ý, mấy con trong lớp nó hồi C3 nhìn nhớp nhớp, mới 1 kỳ đại học về mà đứa nào đứa nấy nở như thổi, ai cũng tưng tửng, nhìn ngon ra phết, cơ mà nó có em rồi. Có lẽ, sau cái đợt tết này sẽ có một số cặp đôi hình thành trong lớp nữa, nhìn gái ngon như thế kia mà.
Đến nhà cô nào mấy đứa cũng chém gió thành bão, từ đầu ngõ đã ríu rít gọi cô. Cô cũng đón nhận bằng nụ cười niềm nở và tự hào, cái lớp nó là cái lớp chọn của trường mà các cô thất vọng nhất từ trước tới giờ, học thì phá, đánh nhau cũng có, nghịch ngợm, hay trốn học, lúc liên hoan tổng kết lớp, cô chủ nhiệm đã tỏ rõ sự thất vọng và cũng động viên các thành viên đỗ đại học. Nhưng nay, đỗ đại học gần như hết, số còn lại cũng đi cao đẳng, và sự thật lớp đã xóa tan cái nghi ngờ của nhà trường, của các cô về 1 tập thể thiếu tham vọng, vô ý thức.
Vừa vào nhà cô chủ nhiệm, thằng lớp trưởng lớn tiếng.
“Báo cáo cô, chúng em, 60 trò không ngoan của cô đã về đầy đủ sau 1 kỳ tha hương học tập, tới chúc cô và gia đình 1 cái tết đầm ấm, hạnh phúc. Nhân đây, em báo cáo cô thêm 1 tin, chả hiểu sao bạn Hạnh đi đâu cũng cứ ôm lấy bạn T (mặt mặt thằng Lớp trưởng như này này)” Nghe xong cả lớp cười sảng khoái, má nó, dám đưa nó ra giỡn. Cô cũng cười vui vẻ, quay sang nhìn nó. Còn em lúc này hình như đã biết xấu hổ nép bên cánh tay nó, mắt lén liếc cô, miệng tủm tỉm.
“T nay nhìn ra dáng nhỉ. Giờ em học đâu nhỉ?”
“Dạ, em học Đà nẵng cô ạ”
Cô trò bla một lúc, rồi mấy đứa chen vào, cả lớp với cô cười đùa vui vẻ. Xong cô chủ nhiệm, tiếp theo là hành trình tới 2 cô còn lại.
Điểm đến cuối cùng là cô giáo dạy Lý. Cả lớp dừng xe chuẩn bị vào nhà cô thì thằng V vỗ vai nó.
“T, ra đây, tao với mày nói chuyện tí”
“Ừm” Nhìn mặt thằng v có vẻ nghiêm túc nên nó đồng ý, em thì đã chạy xoắn lên trước với đám con gái. 2 thằng ra ngoài đường lớn nói chuyện.
“Tao chúc mừng mày. Tao cũng xin lỗi về tất cả” nó hơi ngạc nhiên
“Chúc mừng gì? Về chuyện tao với Hạnh? Mày nghiêm trọng quá.”
V cười vẫn nhìn ra cánh đồng. nó rít 1 hơi thuốc.
“Tao mới là người phải xin lỗi mày, tao cũng đã cố, nhưng thật sự tao cũng yêu Hạnh nhiều”
Nó với H bla thêm 1 hồi nữa, nói chung lúc này nó với thằng V nói chuyện đàn ông phết, đại loại là V bảo nó chăm sóc em thế này thế khác, em yêu nó thế này thế khác. V cũng xin lỗi vì đã cho người đánh nó…
“Thôi, vào đi. Từ này bỏ qua, lại bạn bè. OK”
“Ok” nó với V bắt tay với nhau để kết thúc câu chuyện. Lúc đi vào thì trong nhà cô đang cười rất hớn hở, chắc lại trò của thằng lớp trưởng thôi mà.
Thế là tiết mục chúc cô đã xong. Thằng lớp trưởng tuyên bố
“Giờ, xong việc quan trọng rồi, tiếp theo sẽ là hành trình tới gia đình từng thành viên chúc tết, khuyến khích đi đầy đủ, ai không đầy đủ thì lúc lớp đến nhớ có mặt ở nhà”
Cả lớp hưởng ứng nhiệt tình, tính ra nếu bắt đầu từ nhà thằng lớp trưởng thì phải đến tối mới tới nhà nó, gian nan rồi đây.
Đáp nhà thằng lớp trưởng, nó bê nguyên can rượu ra, mỗi thằng 1 ly chúc gia đình xong lại đi. Tính ra nếu cứ làm đủ 60 nhà, giả sử chỉ 30 nhà cứ có can rượu như thế thì nó cũng lê lết. Mà tết nhất nhà nào chả có rượu.
Đi đến nhà em là nhà thứ 8, tổng giờ là 6 ly vào người rồi. Vừa đến, bố em cũng niềm nở, bê chai rượu ra. Rượu lại được chia đều
“Thằng T, đại diện lớp ra chúc chú mau” Đậu má, sao lại gõ đầu nó, nó lê lết nhà chú một hôm rồi mà.
Nó ngại ngùng bước ra.
“Dạ, năm mới, con chúc chú…” đang định nói lời chúc thì thằng lớp trưởng lại xen vào.
“Mày, sao lại chú. Phải là bố chứ…haha” nó cười, cả lớp cũng cười theo, lúc này nó ngại lắm.
“Im, để tao chúc mày, đang run” Cả lớp lại cười vui sướng. Nhìn sang mặt em đỏ ửng, em chạy tọt vào nhà trong chả biết làm gì.
Mừng quá, xong, được đi rồi, lúc đó nó chỉ mong nhanh nhanh đi qua nhà khác, ở lại lớp nó chọc ngượng chín mặt luôn.
Qua nhà Th xong, đang định qua nhà đứa khác thì em thủ thỉ bên tai.
“Đi chơi đi anh”
“Hả? đang đi với lớp mà”
“Thì mình đi chơi mình, đi thế này, anh lại xỉu cho coi”
Nghĩ em nói cũng đúng, nó đồng ý luôn
“Ừ, mình trốn thôi em” Em cười tủm tỉm.
Thế là nó và em lại có 1 ngày bên nhau hạnh phúc. Lần này nó chẳng dại gì chạy xuống Vinh nữa, xa mà lạnh.
“Giờ đi đâu? Không xuống Vinh đâu nha”
“Hì…thì đi…quê bác.rồi lên mộ bà Loan” ở quê mọi người cứ gọi mộ thân mẫu bác hồ là mộ bà Loan.
“Ờ, nghe hay đó. Lâu lắm không qua nhà bác”
Thế là nó và em tới quê bác, vòng từ quê ngoại rồi về quê nội. Đường về quê bác uốn lượn, nhỏ nhỏ xinh xinh, 2 bên là hàng cây xà cừ rợp bóng. Quê bác vẫn không đổi gì cả, vẫn hàng “chè tàu” (ở quê gọi thế, không biết chỗ mọi người gọi thế nào) được cắt tỉa gọn gang vuông vức, vẫn những cây cau đó, vẫn vường cây đó. Trong vườn bác có mấy cây mít. Vòng lên quê nội, nó và em vào thắp hương tại bảo tang, sau đó lại sang mái nhà tranh đã cũ. Đang lững thững mơ mộng thì em buông tay nó, chạy tót lên phía trước.
“Anh anh, có camera kìa” em vừa chỉ, vừa chạy lên gần camera đứng làm dáng, nó bật cười, mọi người xung quanh cũng thấy lạ. Đúng là tiểu thư nghịch quá. Mà giờ nó mới để ý, hình như quê bác gắn thêm camera, trước đó đâu có đâu. Nó vừa đi tới, thì em kéo nó sát em, rồi em khoác tay nó, lại làm giáng.
“Mệt với cô ghế” Nó vừa nói vừa nhui trán em 1 cái.
“Hì…” em ngước mắt nhìn nó, cười nhắm tít cả mắt.
Lượn lờ 1 lúc rồi dắt xe lên mộ bà Loan. Thời tiết hình như lạnh hơn. Chà, lạnh thế này leo núi thì tuyệt lắm.
Ngày này hình như vẫn ít người lên chỗ này hơn quê bác, gửi xe, em kéo tay nó nhanh tới bậc thang để leo những bậc đầu tiên, em nhí nhảnh, đáng yêu quá, nó cứ mặc em kéo, nó nhìn em cười, nụ cười hạnh phúc.
“Nhanh lên anh…”
“Mệt … lâu lắm anh có leo trèo gì đâu.”
“Đừng giả bộ nữa. Nhanh…” em kéo nó không được, lại chạy ra phía sau đẩy.
“Từ từ đã, thế này thích không, giữa rừng núi luôn nhé” Nó quay lại ôm em, em thả lỏng mặc cho nó ôm.
“Em ngẹt thở giờ” Nó ôm em, em lọt thỏm trong người nó, giữa rừng cây xanh tốt, giữa tiếng chim hót, có 1 ai đang ôm 1 ai đó.
Lâu ngày không leo núi quả là 1 thử thách, leo lên đến nơi mệt bơ phờ. Em thì vẫn không có cảm giác mệt thì phải, vừa lên đến nơi đã hét ầm lên.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
“Đẹp chưa anh kìa” vừa đứng em vừa chỉ ra cánh đồng xa xa, nơi có con sông, có con đường uốn lượn. Làm như em chưa bao giờ được lên đây vậy. Trời bắt đầu về chiều, mây mù đang buông xuống nơi đây, cảnh núi rừng nên thơ biết bao.
“Thôi, lại thắp hương cho bà đã, rồi muốn ngắm gì thì ngắm”
“Hì…dạ” Cái điệu cười nhẹ nhàng nhưng cặp mắt luôn nhắm tít lại thật đáng yêu, có lẽ chính nó làm thổn thức con tim bao nhiêu chàng trai theo đuổi em.
“anh ơi, khấn cái gì đây?” em ngoảnh sang hỏi nó, mắt em tròn xoe, nhìn rõ ngây thơ.
“Cô nữa, muốn gì khấn nấy, đừng nhiều quá kẻo bà không phù hộ cho đâu” nó cốc em 1 cái.
Có phải vì yêu hay không, nhưng nhìn em lúc nào cũng đáng yêu, bé bỏng thế. 2 đứa lại ngồi ngắm cảnh làng quê, mùa này cánh đồng chưa xanh, đâu đó có những cánh cò, nhưng cũng đủ cho 1 đôi lứa yêu nhau cảm nhận được sự lãng mạn. Nó ôm em từ đằng sau, giữa cái lạnh núi rừng nhưng lòng cả 2 vẫn ấm áp.
“Anh này. Sao mãi anh mới chịu yêu em”
“hì…” nó cười rồi siết chặt em hơn, xoa đầu em.
“Em hỏi thiệt đó, hay…em xấu lắm hả”
“Ngốc, em đẹp, đẹp lắm. Vì em đẹp, lại là tiểu thư, nên anh không dám. Bên em còn đó bao nhiều người tốt hơn anh…” em không cho nó nói nữa, em quay lại ôm nó thật chặt.
“Anh mới ngốc. Ở anh có sự quan tâm mọi người mà chính anh không nhận ra đó chứ. Ở anh, có sự tin tưởng, có sự chân thành” em vừa nói vừa rúc vào ngực nó. Nghe em nói xong nó đẩy em ra, hôn em nhẹ lên trán.
“Ừ…giờ thì anh không buông em nữa đâu. Anh sẽ theo em mãi, cho dù em đuổi anh cũng không buông”
Lúc yêu, ai cũng thế thôi, sến, nhưng mà chính cái sến đó lại làm cho tình yêu vững hơn, yêu thương hơn, thăng hoa hơn.
Trời cũng đã muộn, nó và em dắt tay nhau về, một ngày vui bên em lại qua. Nó lên giường ngủ và thầm chúc em ngủ ngon. Con đường phía trước sẽ đầy thử thách, giống như khi anh và em cùng leo lên dãy núi đại huệ, sẽ có những lúc chúng ta mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh với em nắm tay nhau thì mọi thứ sẽ qua.
Mấy ngày tết cũng trôi qua, trôi qua trong sự hân hoan và hạnh phúc. Ông trời nam nay cũng ưu ái hơn, ít mưa đi, thêm vào đó là chút lạnh để tô thêm hương vị tết. Ngày mai nó sẽ vào lại, đáng lẽ ra nó sẽ vào muộn hơn, nhưng nó phải vào để mà thi lại cho qua 4 cái môn kia. Sa đọa nó ảnh hưởng thế đó.
Tối nay nó không đi đâu cả, em tới, nó với em ra con đê ngăn đập nước trước nhà. Em nép vào người nó, im lặng, mong cho cái đêm nay kéo dài hơn để nó và em bên nhau thêm chút nữa.
“Vào rồi phải giữ lời hứa với em đấy nha. Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không be tha, và không đánh nhau” ừ nhỉ, nó hứa với em là không đánh nhau nhỉ, nhưng nó có hứa không bê tha đâu …
“Ừm. Anh hứa. Em cũng đừng đau ốm gì đấy, có gì phải nói cho anh nghe đấy nha”
“Dạ. hì…” Em lại cười, nụ cười đẹp mê hồn.
Ngồi nói chuyện 1 lúc rồi đêm cũng muộn.
“Giờ về nha. Muộn rồi”
“Dạ”
Thế là cái tết của nó và em đã hết, ngày mai đôi người đôi ngã, tiếp tục cho chặng đường chinh phục tương lai. Ở đâu đó thì vẫn có 2 con người yêu nhau, nhớ về nhau.
Một ngày sau nó đã ở đà nẵng, các chiễn hữu của nó cũng đã quy tụ đầy đủ (tụi này đứa nào cũng giống nó, thậm chí là hơn nó, khổ, lười học khổ thế đấy). Gặp nhau tay bắt mặt mừng, và cũng không quên set cái lịch nhậu. má nó chớ, mới tết xong uống chưa đủ hay sao.
“Ê, tụi mày, làm bữa gặp mặt nhỉ”
Tụi nó hưởng ứng nhiệt tình
“Anh ơi, thôi, để thi lại xong đã”
“Dm, làm liền cho nóng”
“Thế thì bọn anh làm đi, em thi xong đã”
“Má mày, hôm nay hèn thế”
“Em nói thật đấy, thi xong, nhậu nó cũng thoải mái, phê cũng sướng hơn”
Bla hồi thì mấy thằng cũng gật, nhưng cả lũ cũng kéo nhau ra làm vài ly. Xong kéo nhau về phòng chém gió chém bão. Một lúc thì mấy thằng leo lên ngủ, nó cũng ngủ chứ 1 ngày đi xe khá là mệt, thôi mai ôn thi vậy.
Nó có 4 ngày để ôn thi lại. Mấy hôm đó cứ xoắn đít học, mong sao cho nó qua đi cái còn yên tâm kỳ 2. Mấy hôm đó chỉ có bộ phận thi lại tựu trường, ký túc vắng vẻ, buồn dã man, đến ngồi học cũng buồn.
Cứ ăn xong nó lại dạo 1 vòng trong trường, nhớ em vô cùng. Không biết giờ này em đang làm gì, xa nó em có buồn không. Hết dạo nó lại vào quán net nhắn tin cho em, vào vậy thôi chứ nó biết em đâu online.
Những ngày sau sinh viên lũ lượt kéo nhau tựu trường, không khí vui nhộn hẳn, ai ai cũng nét mặt rạng ngời, nó thì còn rạng ngời hơn, 4 cái ngày hiu quạnh cũng qua. Tiếng ý ới liên hoan vang khắp nơi. Xong đợt này chắc nó lại không biết trời đất gì nữa rồi.
Do nó tập trung ôn nên 4 môn có vẻ trót lọt, nó tự tin, hi vọng. Ban quản lý ký túc cũng bắt đầu hoạt động hết công suất. Có phòng thì liên hoan ngay tại phòng (trường hợp này bị bắt nhiều), còn lại thì ra ngoài (trường hợp này thì ngủ luôn bên ngoài, về cũng chịu, leo tường thì bị phạt như chơi). Phòng nó sau 1 hồi hội ý quyết định làm trong phòng, giờ hoàng đạo sẽ là 1h đêm. Cái giờ này thì ban quản lý cũng đã ngủ, mà có lên cũng dễ ứng phó.
9h cả phòng ra ngoài mua mồi, người nộm, người thịt, người rượu, chia làm 2 tốp, tất cả đều được giấu trong áo ấm, chia ra 2 cầu thang, đi 1 cầu thang sợ kéo bầy kéo bạn sinh nghi. Rõ khổ, kể ra thì cái tinh thần nhậu nó vượt qua tất cả. Nó nghĩ đến lời hứa với em, nhưng mà chép miệng “Thôi thì 1 lần thôi, sao đâu” Nó đâu biết sau đó là những cái chép miệng của những lần tiếp theo nữa
Giờ hoàng đạo đến, sân khấu được chuẩn bị, mỗi giường giăng màn(mùng) sắn, tắt điện trong phòng, ra sau khu vực giặt đồ nhậu.
1 ly, 2 ly, …5 ly vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đang định nâng ly thứ 6 thì phòng cạnh gõ cửa.
“Ê, tụi mày. Ổng đang ở cầu thang tầng 4” má nó chớ, nghe xong là điện phía sau tắt cái rụp, tất cả im lặng không nói 1 lời. cơ mà rượu rót rồi không thể không uống.
Thấy 1 cánh tay đưa lên, rồi 2, 3, …cả 8 thằng đưa rượu lên, zô bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, rồi …hết.
Chưa bao giờ nhậu mà khổ sở như thế, nhưng nghĩ mà vui, đời sinh viên...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status