* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Em Đã Là Thiên Thần Full

viên trung tâm chơi, Nó cứ đút tay vào túi quần lầm lũi đi. Ở đâu H chạy tới khoác tay vào tay nó.
“Cho nhờ cái tay, lạnh quá.hì…” Vừa nói H vừa ngoảnh sang nhìn nó cười, bỗng thấy mình lớn, muốn mãi được nhìn nụ cười như thế ở trên môi H.
“Ờ, cho thuê, tí nhớ trả tiền” nó chọc H, vừa nói vừa quay sang nhìn thằng V, nó có vẻ không vui nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
“Hứ, keo kiệt thế, không trả đó, làm gì được”
Nó cười mỉm rồi đi tiếp, H tung tăng tung tẩy nhảy nhót đi bên nó, nhìn như cô công chúa nhỏ. ‘Hình như anh yêu em.’ Lúc này thằng V có vẻ bực, kéo Th đi chơi xe đụng. H cũng rủ nó đi.
“Đi T, mình cũng vào húc nhau”
“Sặc, Tui thế này đi sao hả bà cô”
“ờ nhỉ. Hay lại coi. H lái chuẩn lắm đấy”
“Thiệt không đó?”
“Hì. Đi T nha. Nha nha nha” Nhìn mặt H dễ thương làm nó cũng muốn lại xem.
2 đứa vừa tới thì Th với thằng V cũng đã vào. H mua vé rồi cũng vào luôn. Được khoảng 5 phút thì đụng kiểu sao mà H lộn nhào ra khỏi xe. Nó nhìn cười tưởng mọi chuyện ổn thì H khóc, H khóc khi vừa ngước lên nhìn thấy nó đang cười. Nó chạy về phía H.
“H…, sao không?”
“Hu hu”
“Đấy, bảo không chơi rồi mà cứ ham. Ra T xem”
“Hu hu, thấy người
ta ngã còn đứng cười”
“Ờ…” khi đó buồn cười lắm, H chả đau đâu cả, chắc thấy nó cười nên H khóc làm bộ thôi.
Đưa H ra 1 chút thì 2 đứa kia cũng ra thăm hỏi. Nói chung là chả có gì to tát, haizzz, con gái nó thế.
“2 đứa chơi tiếp đi, nó chả sao đâu, làm nũng ấy mà”
“Ờ, có người sung sướng kìa. Hứ”
Nó cười với H, lúc đó nó thấy hình như nó yêu H nhiều rồi. 2 đứa kia lại ham hố chơi tiếp. phởn ghê gớm. Nó với H đi dạo, ra cạnh hồ tìm chiếc ghế đá ngồi. không hiểu sao lúc 2 đứa vừa ngồi xuông, không gian im lặng thế, 2 đứa chỉ im lặng.
“Lạnh không?”
“Ừm…”
“Ừm sao? Lạnh thì ngồi gần T cho ấm”
“Ừm…” nhưng H vẫn ngồi im. Nó đành dịch lại gần H, kéo H nép vào người nó
“Ấm hơn không?”
“Ừm… ấm”
“Ừm suốt vậy?” Vừa hỏi xong câu này thì H vòng tay ôm ngang người nó, rồi khóc.
“Sao khóc rồi?”
“Đừng bao giờ đánh nhau, đừng bao giờ bị như thế này nữa…huhu”
“Haha, coi kìa, ai lại khóc như con nít thế, mọi người nhìn kìa, xấu hổ chưa kìa”
Vừa nói xong H cắn nó 1 cái.
“Oái, đau”
“Nói mà cứ chọc, thiệt đó, đừng thế này nứa”
“Ờ ờ, không thế này nữa.hì”
“Hứa đi”
Nó nhìn H rồi cười nhẹ.
“Ừm… T hứa, không đánh nhau nữa, họ có đánh T thì T cũng cho họ đánh”
“Trời… phải chạy đi chứ”
“Chạy làm gì. Để cho họ đánh, có người chăm rồi”
“Ai?”
“Chả biết, haha”
Hình như bây giờ nó đã có câu trả lời cho những thắc mắc của nó, còn 30 phút nữa là giao thừa… 4 đứa chạy xe sang quảng trường chờ pháo hoa.
Sang đến nơi, nó ngồi ghế đá, còn H với Th rồi cả thằng V cũng chạy đi đâu. Nó cũng chả quan tâm 2 đứa kia, dõi theo H tủm tỉm cười.
Rồi thì giao thừa cũng đến, lần đầu tiên nó không ở bên bố mẹ khi giao thừa.
Lúc chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên là lúc nó chắp tay cầu nguyện, thâm chúc cho bố mẹ nó mạnh khỏe, chúc cho anh chị có cái tiết đầm ấm, chúc cho những người nó yêu thương tràn ngập niềm vui.
“Làm gì thế” H ở đâu chạy tới chỗ nó, H cũng làm đúng điệu bộ mình rồi hỏi.
“Ngắm sao” Hớ, nó xem pháo hoa mà bảo ngắm sao cơ đấy.
“Đẹp không?”
“Đẹp, như thiên thần ấy”
Ngoảnh sang nhìn H cũng thấy H đưa mắt nhìn nó kèm theo nụ cười nhẹ, em đã chiếm trọn tim anh rồi.
Đứng im lặng ngắm pháo hoa 1 lúc, nó quay sang nhìn H. Gãi đầu gãi tai (ba cái lúc này đầu với tai nó lại ngứa mới khổ chớ)
“H…”
“…” H ngước mắt nhìn nó như dò hỏi.
“Anh yêu em” Lúc này nó hồi hộp lắm, chả nói gì nữa, tay cũng không gãi lung tung nữa. 2 cặp mắt nhìn chăm chăm 1 lúc, thấy H cứ im lặng nhìn nó, nó ngại nó quay mặt lên ngắm Pháo hoa, vừa đưa mặt đi thì H ôm lấy nó rúc rich khóc.
“Sao khóc nữa…?” nó hỏi như âu yếm.
“em chờ anh, chờ anh lâu lắm rồi…huhu” vừa nói H vừa sụt sịt khóc. Lòng nó lâng lâng, vui biết bao. May sao thằng V không ở đó.
Đẩy nhẹ em ra đặt lên môi em nụ hôn nhẹ, em ngượng đỏ chín mặt, và nó em em yêu nhau từ đó, mặc cho những gian nan, khó khăn đang chờ nó phía trước.
Vậy là nó đã quyết định dấn thân vào cuộc tình với em, đối mặt với “ai đó” đang muốn chống đối nó, ngăn cản nó và em đến với nhau. Nhưng giờ, nó và em đã nắm tay nhau, cùng đi chung 1 con đường, đường đời đầy chông gai, gian nan và thử thách.
Hai đứa diễn phim Hàn Xẻng mà quên mất xung quanh nó và em lúc này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Lúc đó thật sự mới cảm thấy sến cmn luôn. Để tránh những cặp mắt đang nhìn cái mặt đỏ bừng em lại ôm nó, úp mặt luôn vào ngực nó cười tủm tỉm. Má nó chớ, lúc ôm khóc sướt mướt thế thì chả ngại, giờ xong xuôi rồi thì lại ngại, lạ thế chứ. Nó ôm lấy em, vuốt lên mái tóc em, nhìn mọi cười bằng ánh mắt cảm ơn thân thiện, cười ngại ngùng.
“Thôi, đi ra ngoài chút anh”
“Hì, ừm… mình ra”
2 đứa quay đi, dắt tay nhau bước ra.
“Mà gọi anh luôn à. Nghe lạ quá nha”
“Hứ, không thích hả, không thích thì thôi”
“Ơ, ai bảo không thích nào”
“Hì…”
“Thôi đi ra”
“Ờ… em ơi…”
“Đi ra…”
“Em ơi… gọi anh nữa đi…”
Nó vừa đi vừa nũng nịu em như thế, còn em cứ 2 tay đẩy nó đi ra khỏi đám đông, 2 đứa lại quên đi cái giây phút “sến” đó, lại đùa nghịch nhau.
Anh chỉ mong anh có đủ nghị lực, để trên môi em mãi nở nụ cười. Ở đâu đó có chăng là nỗi lo, thì giây phút này hãy để tình yêu lên tiếng.
Đùa nghịch nhau 1 lúc thì pháo hoa cũng hết (ở Vinh thường bắn có 15 phút à), em gọi cho Th để chuẩn bị về. 2 đứa ngồi trên xe 1 lúc thì 2 đứa kia cũng ra. Mặt thằng V lúc này có vẻ khó coi, cũng dễ hiểu thôi, nhưng lòng nó đành xin lỗi thằng bạn, vì nó không thể mãi dối lòng mình được.
4 đứa về, lần này nó dành cầm xe, 1 hồi phân bua thì H cũng chịu để nó làm xế. V với Th phóng lên trước, thằng V có vẻ phóng nhanh, 1 lúc đã mất hút. Nó và em vẫn từ từ chầm chậm, siết ga nhẹ để tránh đi cái lạnh đầu xuân, cũng để thưởng thức cái không khí xuân đang tràn ngập phố phường, để tận hưởng thêm cái giây phút hạnh phúc này.
Trên đường về em vẫn ôm nó, không còn líu lo như lúc đi nữa, thỉnh thoảng em lại kêu buồn ngủ. Đến đường rẽ về phía nhà nó thì thấy Th đang đứng đó, chả thấy thằng V đâu.
“Ơ, Th. V đâu? Sao đứng đây?”
“V đi nhậu rồi. nó bỏ Th ở đây chờ H”
“Cái thằng. Thôi, nhà anh cũng gần, em với Th về đi kẻo muộn”
“Anh về được không”
“Được mà, có tí thôi mà”
“Ừm.hì”
“Chà chà, 2 người đổi sang anh anh em em bao giờ thế” Đang ngọt ngào thì Th chen vào.
“Chết, quên ấy mà” Nó lại gãi đầu.
“Này, quên gì mà quên. Không thích kêu thế thì thôi nha” em lườm nó cáu gắt. nai tơ hóa sư tử rồi
“Hề hề, giận à. Thôi, em với Th về đi”
Nói xong nhìn mặt Th cười lém lỉnh. Chào hỏi thêm vài câu rồi thì ai đi đường nấy.
Sắc xuân tràn ngập ngõ xóm, len lỏi vào từng gia đình, nó về đúng lúc mọi người đi hái lộc, xã nó có cái đền, rằm, mồng 1 người ta đến thắp hương khá đông, riêng đêm giao thừa đây còn là nơi mọi người đến hái lộc. Mọi năm nó không đi, năm nay vừa lúc nó đi chơi về, nó cũng hòa mình vào dòng người vào chùa.
Nó vào chùa thắp hương, cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp, gia đình ấm áp, và không quên cầu mong cho người con gái nó yêu thương ngập tràn niềm vui. Nó hái cho mình 1 chiếc lá cây vạn tuế xem như là hái lộc, bước ra đường giang rộng 2 tay ôm trọn mùa xuân.
Về đến nhà bố mẹ nó đã ngủ, nó cũng lại bàn thờ thắp hương rồi leo lên giường. Mọi cảm giác đau đơn trên người nó giường như đã tan biến. Hãy cứ yêu, cứ thương, rồi sẽ vượt qua, mặc cho ai có khinh thường nó.
Sáng mồng 1 tết, 7h nó tỉnh giấc. SÁng nay, không gà chạy rông, không người đi lại, còn sớm mà, ở quê có tục kiêng tới nhà nhau sáng mồng 1, sáng nay chỉ dành cho gia đình, ông bà. Nó với bố cũng tính xuống nhà ông ngoại, sau đó nó về cùng đám thanh niên trong xóm đi chúc tết hàng xóm láng giềng.
Bố nó xách chai rượu nếp (rượu này nhà tự nấu), 3 quả cau với 3 lá trầu để xuống mừng tuổi ông bà, năm nào cũng thế, nhà nó chỉ mừng tuổi ông bà như thế. Xách chiếc phượng hoàng đã khá là tả tơi ra mà có gì đó xót xa. Chỉ mong nó có thật nhiều tiền mà mua cho bố nó cái xe máy, sửa sang lại mái nhà để ăn tết đàng hoàng hơn. Đã bao cái tết như thế rồi, tự an ủi mà cố gắng thôi.
Sáng sớm nay công nhận là vắng thiệt, có đôi ba chiếc xe đạp, xe máy chạy ngược xuôi, còn hình như mọi người vẫn đang sum vầy trong mái ấm của họ.
Xuống đến nơi, ông bà ngoại thấy nó thương tật đầy mình mà ngạc nhiên, cả ông cả bà xúm lại hỏi nó làm nó còn chưa kịp chúc tết ông bà nữa. Cũng lấy lý do tai nạn ra để thưa với ông bà, cũng hỏi han 1 lúc rồi thôi, mừng, chắc tết nay hạn chế ra ngoài, chứ gặp ai cũng hỏi thế này ngại chết.
Một lúc sau thì hàng xóm anh em đến chúc tết ông bà, nó với bố cũng xin phép về để đi chúc tết những nơi khác nữa. Nó về làm vòng trong xóm với đám thanh niên rồi về ăn cơm với mẹ. Cứ ngày 1 là chỉ có nó với mẹ ăn cơm. Lúc này không còn bận rộn nữa, nó cảm thấy xao xuyến, nhớ em. Thật lạ, cũng 2 con người ấy, cũng chừng ấy thời gian không gặp nhau, thâm chí là hơn, nhưng sao cảm giác khác nhau quá. Nó chỉ muốn gặp em, nhìn thấy em, nói chuyện với em và được ôm em thật chặt.
Buổi chiều nó xung phong ở nhà để mẹ đi trong xóm. Loay hoay 1 lúc rồi nó rúc vào chăn tránh cái rét, nghĩ ngợi 1 lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
Khoảng 3h, đang mơ mơ mang màng thì thấy bàn tay ai ấm ấm đặt lên trán nó, môi ai nhè nhẹ hôn nó lên má, nó nghĩ nó đang mơ. Lấy tay quẹt 1 cái bên má để chùi cái gì ướt ướt vừa dính lên thì nó bắt gặp khuôn mặt ai đó. Mở mắt nó thấy em, nó cười hạnh phúc, đáp lại nó em cũng cười, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đã nuột trọn trái tim nó. Nó quàng tay ôm lấy em áp vào ngực nó. Em dãy dụa đấy nó ra.
“Này…hư quá. Mọi người thấy đó.”
“Chả ai thấy đâu.hehe”
“Hứ. hư quá. Dậy, ngày đầu năm mà ngủ thế này, lười quá”
NÓi xong em cầm tay kéo nó dậy, haha, nó cũng đâu có nhẹ mà kéo được chứ.
Nó ngồi dậy, lại ôm em và hôn em 1 cái thật sâu, em ú ớ 1 tí rồi thôi. Em ngồi cạnh nó, dựa người vào ngực nó.
“Ngủ từ sáng giờ à, không đi chúc tết à?”
“Người ta dậy từ sáng sớm, xong xuôi rồi mới ngủ nha”
“Thiệt không?”
“KHông tin hả, không tin thì thôi”
“Ơ, em hỏi thôi chứ có nói không tin đâu”
Nó với em nc âu yếm nhau 1 lúc rồi đi ra phòng khách ngồi chơi, nói là phòng khách chứ cũng là lại bàn ngồi thôi, chứ nhà nó làm gì có phòng ngủ với phòng khách chứ, cái nhà gỗ đừng đầu nhà nhìn hết sạch sành sanh. Cảm giác có em bên cạnh thật là, mọi thứ cứ như thể tan biến vào hư không.
“Đi chơi nha” miệng lém lỉnh, cái mắt chớp chớp.
“Đi đâu?”
“xuống vinh”
“Xa…”
“Điiiiii…” em nũng nịu nó.
“Ừm…thì đi, nhưng phải hôn đã”
“Không hôn. Có đi không?” em giở cái giọng sư tử lên với nó
“Ừ, thì đi. Sợ. Nhưng chờ mẹ về đã, chả ai trông nhà, mà về cho mẹ biết kẻo tí về muộn mẹ lo.”
“hì…dạ” em ngoan ngoãn, thấy yêu em lắm.
Một lúc sau mẹ cũng về, vừa thấy mẹ em chạy ra luôn
“Mẹ, mẹ đi đâu về đấy ạ” nhìn em lanh chanh, thấy ghét. Lại còn gọi là mẹ nữa chứ, kiểu này sau 2 người mà về 1 phe là nó chết chắc luôn.
“Con à Hạnh, đến khi nào đó con. Mẹ đi chúc tết vòng trong xóm” (Từ bây giờ mình sẽ gọi tên em, không là H nữa mà là Hạnh, Ngân Hạnh)
“Dạ, con đến đc lúc rồi, lục hết bánh ăn rồi, T ngủ như heo ấy mẹ ạ”
“Ờ, nó thế đó con, lớn chứ chả biết khôn gì con à”
“Hì…dần anh ấy khôn mà mẹ”
“Thôi cô ơi, dóc quá. Mà mẹ toàn nói xấu con thôi. Thế con chỉ có nước ế thôi mẹ”
“mày lại nói ngất nữa rồi” mẹ nói rồi cười, nụ cười vui vẻ của một người tần tảo nuôi con khôn lớn, lời mẹ nói cũng đúng, nó chưa lớn, nó còn thiếu bản lĩnh, còn suy nghĩ nông cạn quá.
“Mẹ, con với Hạnh đi chơi tí nha”
“Ừm, 2 đứa đi cẩn thận, không như hôm trước là về bố mày cấm cửa luôn đó”
“Dạ… con biết rồi mà”
Chào mẹ rồi 2 đứa vi vu đi chơi xuân.
“Giờ đi đâu?”
“Ừ… đi công viên nha. Đến cái ghế đá hôm trước mình ngồi ấy”
“Lạnh lắm, mà sợ hôm nay chưa mở cửa”
“Thì cứ xuống đi, lạnh thì có em ôm, không mở thì mình lại đi dạo”
“Ờ ờ, lạnh không ôm mặc kệ đó”
“Hứ”
Cũng may hôm nay công viên vẫn mở cửa. Nó và em vào đúng ghế đá tối qua. Ngồi, em dừa vào nó, nhẹ nhàng trong cái lạnh mùa xuân (lạnh chả khác gì mùa đông đâu). Hôm nay em nói cho nó biết vì sao hôm đó thằng V bỏ Th đứng giữa đường như thế. Trước khi nó tỏ tình với em, V cũng đã kéo em đi để tỏ tình, nhưng em đã từ chối, từ chối vì nó. Nó vui, nhưng trong nó vẫn có 1 nỗi lo, làm sao để là thằng ‘đàn ông’ như em muốn, làm sao để xứng đáng với tình yêu của em đã dành cho nó, khi mà nó còn kém rất nhiều thằng khác đang theo đuổi em.
Ngày mai, lớp nó tổ chức đi chơi, nó và em lại gặp nhau, một ngày mới nữa đang chờ nó.
Vậy là nó đã quyết định dấn thân vào cuộc tình với em, đối mặt với “ai đó” đang muốn chống đối nó, ngăn cản nó và em đến với nhau. Nhưng giờ, nó và em đã nắm tay nhau, cùng đi chung 1 con đường, đường đời đầy chông gai, gian nan và thử thách.
Hai đứa diễn phim Hàn Xẻng mà quên mất xung quanh nó và em lúc này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Lúc đó thật sự mới cảm thấy sến cmn luôn. Để tránh những cặp mắt đang nhìn cái mặt đỏ bừng em lại ôm nó, úp mặt luôn vào ngực nó cười tủm tỉm. Má nó chớ, lúc ôm khóc sướt mướt thế thì chả ngại, giờ xong xuôi rồi thì lại ngại, lạ thế chứ. Nó ôm lấy em, vuốt lên mái tóc em, nhìn mọi cười bằng ánh mắt cảm ơn thân thiện, cười ngại ngùng.
“Thôi, đi ra ngoài chút anh”
“Hì, ừm… mình ra”
2 đứa quay đi, dắt tay nhau bước ra.
“Mà gọi anh luôn à. Nghe lạ quá nha”
“Hứ, không thích hả, không thích thì thôi”
“Ơ, ai bảo không thích nào”
“Hì…”
“Thôi đi ra”
“Ờ… em ơi…”
“Đi ra…”
“Em ơi… gọi anh nữa đi…”
Nó vừa đi vừa nũng nịu em như thế, còn em cứ 2 tay đẩy nó đi ra khỏi đám đông, 2 đứa lại quên đi cái giây phút “sến” đó, lại đùa nghịch nhau.
Anh chỉ mong anh có đủ nghị lực, để trên môi em mãi nở nụ cười. Ở đâu đó có chăng là nỗi lo, thì giây phút này hãy để tình yêu lên tiếng.
Đùa nghịch nhau 1 lúc thì pháo hoa cũng hết (ở Vinh thường bắn có 15 phút à), em gọi cho Th để chuẩn bị về. 2 đứa ngồi trên xe 1 lúc thì 2 đứa kia cũng ra. Mặt thằng V lúc này có vẻ khó coi, cũng dễ hiểu thôi, nhưng lòng nó đành xin lỗi thằng bạn, vì nó không thể mãi dối lòng mình được.
4 đứa về, lần này nó dành cầm xe, 1 hồi phân bua thì H cũng chịu để nó làm xế. V với Th phóng lên trước, thằng V có vẻ phóng nhanh, 1 lúc đã mất hút. Nó và em vẫn từ từ chầm chậm, siết ga nhẹ để tránh đi cái lạnh đầu xuân, cũng để thưởng thức cái không khí xuân đang tràn ngập phố phường, để tận hưởng thêm cái giây phút hạnh phúc này.
Trên đường về em vẫn ôm nó, không còn líu lo như lúc đi nữa, thỉnh thoảng em lại kêu buồn ngủ. Đến đường rẽ về phía nhà nó thì thấy Th đang đứng đó, chả thấy thằng V đâu.
“Ơ, Th. V đâu? Sao đứng đây?”
“V đi nhậu rồi. nó bỏ Th ở đây chờ H”
“Cái thằng. Thôi, nhà anh cũng gần, em với Th về đi kẻo muộn”
“Anh về được không”
“Được mà, có tí thôi mà”
“Ừm.hì”
“Chà chà, 2 người đổi sang anh anh em em bao giờ thế” Đang ngọt ngào thì Th chen vào.
“Chết, quên ấy mà” Nó lại gãi đầu.
“Này, quên gì mà quên. Không thích kêu thế thì thôi nha” em lườm nó cáu gắt. nai tơ hóa sư tử rồi
“Hề hề, giận à. Thôi, em với Th về đi”
Nói xong nhìn mặt Th cười lém lỉnh. Chào hỏi thêm vài câu rồi thì ai đi đường nấy.
Sắc xuân tràn ngập ngõ xóm, len lỏi vào từng gia đình, nó về đúng lúc mọi người đi hái lộc, xã nó có cái đền, rằm, mồng 1 người ta đến thắp hương khá đông, riêng đêm giao thừa đây còn là nơi mọi người đến hái lộc. Mọi năm nó không đi, năm nay vừa lúc nó đi chơi về, nó cũng hòa mình vào dòng người vào chùa.
Nó vào chùa thắp hương, cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp, gia đình ấm áp, và không quên cầu mong cho người con gái nó yêu thương ngập tràn niềm vui. Nó hái cho mình 1 chiếc lá cây vạn tuế xem như là hái lộc, bước ra đường giang rộng 2 tay ôm trọn mùa xuân.
Về đến nhà bố mẹ nó đã ngủ, nó cũng lại bàn thờ thắp hương rồi leo lên giường. Mọi cảm giác đau đơn trên người nó giường như đã tan biến. Hãy cứ yêu, cứ thương, rồi sẽ vượt qua, mặc cho ai có khinh thường nó.
Sáng mồng 1 tết, 7h nó tỉnh giấc. SÁng nay, không gà chạy rông, không người đi lại, còn sớm mà, ở quê có tục kiêng tới nhà nhau sáng mồng 1, sáng nay chỉ dành cho gia đình, ông bà. Nó với bố cũng tính xuống nhà ông ngoại, sau đó nó về cùng đám thanh niên trong xóm đi chúc tết hàng xóm láng giềng.
Bố nó xách chai rượu nếp (rượu này nhà tự nấu), 3 quả cau với 3 lá trầu để xuống mừng tuổi ông bà, năm nào cũng thế, nhà nó chỉ mừng tuổi ông bà như thế. Xách chiếc phượng hoàng đã khá là tả tơi ra mà có gì đó xót xa. Chỉ mong nó có thật nhiều tiền mà mua cho bố nó cái xe máy, sửa sang lại mái nhà để ăn tết đàng hoàng hơn. Đã bao cái tết như thế rồi, tự an ủi mà cố gắng thôi.
Sáng sớm nay công nhận là vắng thiệt, có đôi ba chiếc xe đạp, xe máy chạy ngược xuôi, còn hình như mọi người vẫn đang sum vầy trong mái ấm của họ.
Xuống đến nơi, ông bà ngoại thấy nó thương tật đầy mình mà ngạc nhiên, cả ông cả bà xúm lại hỏi nó làm nó còn chưa kịp chúc tết ông bà nữa. Cũng lấy lý do tai nạn ra để thưa với ông bà, cũng hỏi han 1 lúc rồi thôi, mừng, chắc tết nay hạn chế ra ngoài, chứ gặp ai cũng hỏi thế này ngại chết.
Một lúc sau thì hàng xóm anh em đến chúc tết ông bà, nó với bố cũng xin phép về để đi chúc tết những nơi khác nữa. Nó về làm vòng trong xóm với đám thanh niên rồi về ăn cơm với mẹ. Cứ ngày 1 là chỉ có nó với mẹ ăn cơm. Lúc này không còn bận rộn nữa, nó cảm thấy xao xuyến, nhớ em. Thật lạ, cũng 2 con người ấy, cũng chừng ấy thời gian không gặp nhau, thâm chí là hơn, nhưng sao cảm giác khác nhau quá. Nó chỉ muốn gặp em, nhìn thấy em, nói chuyện với em và được ôm em thật chặt.
Buổi chiều nó xung phong ở nhà để mẹ đi trong xóm. Loay hoay 1 lúc rồi nó rúc vào chăn tránh cái rét, nghĩ ngợi 1 lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
Khoảng 3h, đang mơ mơ mang màng thì thấy bàn tay ai ấm ấm đặt lên trán nó, môi ai nhè nhẹ hôn nó lên má, nó nghĩ nó đang mơ. Lấy tay quẹt 1 cái bên má để chùi cái gì ướt ướt vừa dính lên thì nó bắt gặp khuôn mặt ai đó. Mở mắt nó thấy em, nó...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status