* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Em Đã Là Thiên Thần Full

trong nó, nó với H vẫn chỉ là bạn.
Về phòng, 2 đứa ngồi 2 đầu giường ngồi nc. Nói chuyện 1 lúc thì H có vẻ buồn ngủ, do ngấm thuốc. 1 lúc sau thì H ngủ. Chết nó, giờ nó ngủ đâu đây. Thôi đành ngồi thế này vậy.ngồi nhìn H rồi lại nghĩ. Rồi nó ngủ gật luôn, ngủ trong tư thế ngẩng cao đầu, nghĩa là nó năm ngửa mặt lên trời ngủ ngon lành.
Sáng sớm mai, nó vừa tỉnh dậy thì H cũng đã dậy.
“Chà, có người ngủ đẹp mê hồn” H vừa nói vừa cười có vẻ bí hiểm, chắc có biến rồi đây
“Đẹp gì, mỏi cổ lắm đây”
H bật
điện thoại lên khoe cái ảnh chụp nó lúc đang ngủ. Trời, 1 tư thế chưa từng thấy. mà con này mua điện thoại bao giờ ta. Với nó thì niềm mơ ước. Nó với tay định cướp cái đt phi tang. Nhưng mà H cũng nhanh không kém. Thế là 2 đứa lại dành nhau cái điện thoại. vô tình lại ôm nhau. Lần này nó ôm H từ phía sau. Mà lạ là H lại chả phản ứng gì, còn nép người sát nó nữa chứ.
“Điện thoại đẹp, mua khi nào vậy” Nó phá đi cái e thẹn giữa 2 đứa.
“trước khi đi được bố tặng” H trả lời khi 2 đứa đã tách nhau ra.
“Hôm nào nhắn số qua yahoo nhá”
“Làm chi”
“Rảnh gọi chơi.hehe”
“Gọi chơi thì không cho”
“Không cho thì thôi.hờ hờ”
“Nhớ mặt đó” lại giả vờ giận nó.
Ngày hôm đó H được ra viện. N sáng sớm tới để dọn đồ cùng H về phòng trọ.
HN đúng là chen chúc thật. trên đường về phòng trọ H mà than ôi, tắc đường kinh khủng. ngao ngán. Về tới phòng thì đập vào mắt nó là cái phòng trọ thoáng mát. Hơ hơ, tiêu thư mà, có gì lạ đâu.
“Đẹp quá nhỉ. Thế này thì học hành sướng lắm”
“Hì. T vào đi”
Vào 1 lúc thì tụi thằng V cùng 1 nhóm cấp 3 tới, bọn đó học ngoài này nhiều mà.
“Liên hoan mừng bệnh nhân về vườn đê” thằng lớp trưởng cũ nhanh mồm. móa nó chứ, H còn mơn mởn thế mà bảo về vườn.
Cả bọn hưởng ứng nhiệt tình. NÓi là liên hoan chứ thật ra là lệ quên, nó được ưu tiên vì khách từ xa.hehe. tốt.
Cả bọn kéo nhau ra quán lấu vịt ở gần đó. Gọi 1 nồi lẩu + 3 đĩa vịt nướng, vịt ngoài này ngon, sau này nó mới biết đó là Linh Đàm. Gọi thêm 2 chai vodka, mấy lon nước ngọt dành cho con gái.
“Zô, mừng con H ra viện, mừng thằng T ra thăm thủ đô”
Ly rượu đầu cạn, tiếp ly rượu thứ 2, thứ 3. Bọn này uống gì mà kinh thật, tới tấp, chả cho con người ta nghỉ ngơi hỏi chuyện. xong phát thứ 4 thì bắt đầu ngồi hỏi han tình hình.
“Mẹ, vào không liên lạc gì mày?” thằng lớp trưởng nói mà như chửi nó.
“Ờ, thì gái nó theo, haha”
“DM, có gái quên luôn bạn bè mày?”
“Quên đéo gì, tao có biết thông tin gì mà liên lạc đâu. Mãi con Th mới cho tao biết thông tin H”
“Ghê ta, biết H rồi không them hỏi bọn tao hả”
“Thì, còn học tập, công việc”
“Mẹ, mày ngoài học với gái thì việc gì?”
Thằng V chen vào
“Mày không biết, thằng T là cán bộ đó nha, cẩn thận đó.haha”
“DM, cán bộ gì tao không biết, bỏ bạn bè là ko xong.”
“Mày nói đó nha, sao bọn mày không liên lạc với tao”
“Đéo biết, phạt”
“Phạt gì mày?”
“Đây, tự xử đi” vừa nói thằng lớp trưởng vừa đưa cho nó chai rượu. Nó phải làm thêm 2 ly tự xử xong nghe cũng hơi tây tây.
đến ly thứ 6- 7 gì đó, đang gắp thức ăn cho H, vừa cười vừa đùa, không hiểu thằng V nói gì với tụi đó, tụi đó xúi gì thằng V, hay là thằng V say rồi. Thằng V hất nguyên ly rượu vào nó. NÓ hơi ngạc nhiên.
“Bọn bây, thằng này phí của quá, phạt đê”
“Phạt cái con mẹ mày” thằng V bắt đầu điên tiết.
“Này, say rồi hả?”
“Say cái Lol”
Nó ngạc nhiên, không hiểu thái độ của thằng V
“DM, mày tránh xa con H cho tao”. nghe đến đây nó hiểu.
“Thôi, mày say rồi, nghỉ đi” nó vẫn từ tốn. thằng V đang lại gần chỗ nó, mặc cho cánh tay những thằng bạn với với. Nó đứng lên, tưởng thằng V bắt tay bắt chân gì đó .
“DM, thằng mất dạy” nói xong nó ăn nguyên một cú đấm vào mặt của thằng V.ngã dũi dụi ra sau. máu mũi ra rồi đó cũng đau, nhưng mà cơn điên trong nó cũng bắt đầu lên. nó đưa tay gạt máu mũi đang chảy.
“Dm, một đấm thôi nha, hơn nữa tao đéo yên cho đâu” vừa nói xong, thằng V tung chân đạp nó, may mà nó bớp được chân nó, cũng trả nó 1 phát vào bụng, cực mạnh, nó ngã về phía sau đè lên mấy thằng bạn, ghế đổ, bát đũa văng lung tung, may nổi lẩu nghiêng mà ko hất tung lên.
Vừa chồm dậy, thằng V cầm chai vodka, khí thế bừng bừng.
“DM, thằng chó” thằng V vừa định lao tới thì mấy thằng bạn giữ lại
Nó kéo H lại nép gần nó phán thẳng 1 câu.
“Tao yêu H đó, mày hả dạ chưa”
“Thằng chó, thế mà tao tưởng mày tốt” thằng V chửi lại ngay sau lời nó.
Lúc này H lên tiếng
“2 người thôi đi”
Bốp…Bốp. cho 2 thằng 2 tát, cả đám dơ mỏ ngạc nhiên, rồi im lặng.
“DM, gặp nhau mà thế này à. 2 thằng trở lại vị trí.” thằng lớp trưởng gằn giọng.
Cả 2 lại ngồi lại, thằng V cứ cúi mặt uống, nó cũng im lặng, lớp đồng khởi thì nó theo. thỉnh thoảng lấy giấy lau xem còn máu trên mũi không. Hỏng mất cái áo.
Xong xuôi, thiệt hại là khá lớn. má nó thằng ngu, sinh chuyện, đền bao nhiêu thứ. Lúc này nó cũng xỉn cmn rồi.Chết mất thôi, ngày mai nó vào mà còn nhậu thể này thì bỏ mạng rồi.
H dìu nó về phòng, nó nôn thốc nôn tháo, H lấy khăn lau, chăm nó giống như vợ chăm chồng vậy. nôn xong xuôi nó lăn ra ngủ, 1 lúc sau nó thấy cái gì đó ấm ấm trên má nó. nhưng nó cũng không đủ tỉnh mà mở mắt nữa.
3h nó tỉnh, thấy H đang nằm cạnh nó, má áp sát đầu nó. tay đặt ngang bụng nó (cái này chắc do H ngủ quên nên thế). nhưng nó để mặc, không làm H tỉnh giấc. Nó lại ngủ tiếp.
Sang sớm ngủ dậy đầu đau như búa bổ. và nó lại đang ở trong phòng H, trên giường H. rồi, nó mất zeen rồi. đang lơ ngơ thì H vào phòng
“Chết rồi. bao nhiêu năm gìn giữ. Hôm nay T mất đời con trai rồi” nó giả bộ
H nghe xong cười nắc nẻ. cầm gối đánh nó túi bụi. 2 đứa lại như trẻ con.
“Thôi, dừng lại, đau… Giờ T ra bến xe vào đây”
“ừm” mặt H có vẻ hơi buồn
“T vào đi, nghỉ học nhiều không tốt” H tiếp lời
“Ừm. đừng ốm nữa nha” nói xong nó nhìn H cười.
H đưa nó ra bến xe bus. Căn dặn điểm dừng, tiền vé, đủ điều, giống như nó là con nít.
Thế là nó tạm biệt H ở đây, xe bus đông, nó cũng chẳng để ý xem H có ngoái đầu theo nó không nữa.
Thế là 2 đứa vẫn chỉ là bạn.
8h ra đến bến giáp bát, cũng may ngày thường nên dễ mua vé. Mua xong vé nó còn 200k, không biết tháng này vào nó sống sao với 200k đó nữa. Xe 9h chạy, nó leo lên xe tranh thủ nghỉ ngơi – xe có điều hòa, ngồi mát. Lúc này mới có cảm giác đau ở mũi, sưng cả môi nữa. nghĩ lại nó cũng dễ khùng thật, ở nhà bao nhiêu năm không sao, mới tí đã động chân động tay rồi, tự nhủ rút kinh nghiệm.
Qua đợt này nó cũng ngẫm ra 1 điều, H dành rất nhiều tình cảm cho nó, thằng V cũng yêu H rất nhiều, chỉ tiếc rằng thằng V vẫn chưa biết kìm nén bản thân, nghĩ vậy chứ nó cũng có đếch kìm nén được. KHông biết sau gặp thằng V rồi sẽ thế nào đây. Còn nó với H nữa, tình cảm trong nó bây giờ dành cho H là sao đây. Yêu? Chưa phải. Bạn? sao nó lại đau.
9h thì xe của nó cũng lăn bánh. Chào cái đất Hà nội chen chúc này. Tạm biệt em, tạm biệt mọi người, tạm biệt cái nơi ghi dấu lần đầu nó đánh nhau.
Vào tới nơi, lúc trời vừa sáng. Nó về phòng cũng chả kịp ngủ. ăn sáng rồi lên lớp luôn. Không biết lớp nó thế nào, vắng lớp trưởng mà.hehe. Lên lớp đứa nào đứa đó tò mò, ai cũng muốn biết ở nhà nó ra sao. Hức.vì nó lấy lý do gia đình mà. Nó ừ ừ cho qua chuyện. hỏi lớp phó xem có tình hình gì không, để nó tiến hành triển khai. Cũng cả có gì to tát ngoài việc họp với ban giám hiệu. Lần này nó định xin thêm ít thằng đực về lớp nữa. Chắc là không đc nhưng nó vẫn cứ xin.
Dường như sau sự cố vừa rồi nó với H gần nhau hơn. Nhưng nó hình như cũng đã đổi tính đổi nết, từ 1 thằng hiền lành, giờ nó ăn chơi hơn, hình như nó bắt đầu hư hỏng.
Xong buổi học, nó đi ăn rồi ghé vào quán net nhắn tin cho H. Lúc này thì chắc H cũng vừa đi học về. Nhắn tin cho H là nó đã vào đến nơi, mọi thứ đều ổn, nhắc H nhớ nhắn số dt vào cho nó, cũng hi vọng H online nhưng chờ mãi không thấy nên nó cắp đít đi về phòng.
Về đến phòng thì mấy thằng cùng phòng nhìn mặt nó mà ngạc nhiên.
“À đù… Thằng T ra hà nội bị gái nó cắn sưng môi bây ơi” anh Linh dân Quảng Ngãi chọc nó.
“Haha” Nó chỉ cười chứ cũng chả biết nói sao.
Rồi cả bầy túm lại người câu hỏi nó, nó cũng vòng vo cho xong chuyện rồi leo lên giường ngủ. Nghĩ lại cũng thú vị. giường tầng 2, cứ đứng dười vọt 1 phát lên luôn, lúc xuống cũng thế. Chỉ mong thêm 1 lần ở ký túc lấy lại cảm giác
Những ngày sau đó, ngoài giờ học, giờ làm nó bắt đầu hội hè nhiều hơn, nhậu nhẹt nhiều hơn, rồi là cúp học chơi bời nhiều hơn, rồi café, bóng đá, dường như nó bắt đầu hòa nhập với cái không khí nơi đây, không chỉ hòa nhập mà hình như nó đang hòa tan phần nào. Những người bạn cũ nó ít gặp hơn, ba thì 7 họa thì mới gặp Th được 1 lần, còn lại nó tụ tập hết với anh em trong phòng, rồi đi đập phá với lớp, nhưng nó vẫn ý thức đc là lo đến quán cơm đúng giờ không đuổi việc là nguy khốn.
Kết quả cho những chuỗi thành tích “ấn tượng” đó là học hành đi xuống trầm trọng, cô giáo thất vọng, phong trào lớp không còn như trước, trong mắt Th nó đã là 1 con người khác, có vẻ như là xấu xa, hư hỏng, có mới nới cũ, quên bạn quên bè. Và tất cả những “thành tích” của nó hình như Th đều chó H biết. Vào một ngày đẹp trời không học, cũng chưa đến giờ làm mà cũng chẳng có lịch nhậu hay café gì cả, nó lang thang vào yahoo. Vừa mở lên thì 1 trang dài tin nhắn của H. Chợt nhớ là gần 1 tháng nó không online, không nc với H. đúng như nó nghĩ, H biết tất cả về nó, nhắn tin khuyên bảo nó, lúc đó đọc xong, nó cũng suy nghĩ về những lời H nói, rồi nt lại hẹn buổi chat gặp H. hình như nó hối cải chăng?
Mấy ngày sau đó nó siêng online hơn, nó vào ngóng xem có tin gì của H không, đến ngày thừ 3 thì nó nhận đc cái lịch online của H vào 7h tối tứ 7.
Sáng thứ 7 vẫn như thường lệ, nó dậy ăn uống, đi học ngon lành, nghĩ về buổi tối online nc với “bạn” H.
Vừa học xong, thằng Bình kêu
“Mày, ra biển nhậu đi” chả hiểu sao giai đoạn này nó nghe đến nhậu là mắt nó như nở hoa, hưởng ứng nhiệt tình, nó gật luôn. Nó với Bình với 2 thằng nữa ra biển T20 nhậu. Ngồi lai rai cũng tầm 3h, thằng nào thằng đó lê tê phê, may cũng mò được về phòng, leo lên đến tầng 5 đúng là vật vã. 5 tầng mà tưởng tượng như 15 tầng vậy. xong thì nó chỉ nhớ lúc tỉnh dậy là 9h tối. đau đầu kinh khủng, vào tắm 1 cái cho tỉnh, tắm được 1 lúc thì nó nhớ tối nay có hẹn với H, tiêu nó rồi, vội vội vàng vàng chạy qua quán net online, mong sao H vẫn còn online.
Bật nick thì 1 loạt tin nhắn đến, H đã offline rồi.
“T ơi…” rồi Buzzz cả tràng dài.
“Hay là lại nhậu xỉn rồi” rồi tiếp theo là tin nhắn giận dỗi. Lần này thì chết rồi, chết thật rồi.
Nó chạy vội ra bưu điện, gọi cho H qua số mà H đã nhắn tin qua yahoo.
“Alo” H nhỏ nhẹ đầu dây.
“H à?”
“Ừ. Ai đây ạ”
“T.hiii”
“T nào nhỉ?”
“T chứ T nào nữa.”
“H chả quen T nào cả”
“Thôi mà… T xin…”
Tút tút…
Rồi xong, cúp máy, lần này có vẻ như H quá thất vọng về nó.
Nó đành ra về. lại vào yahoo nhắn tin xl. Chả biết sau lần này nó có thức tỉnh hay không nữa. Những ngày sau đó, nó online liên tục vẫn không thấy tin tức của H, ra gọi điện cũng không nghe máy, kéo dài 2 tuần thì nó chép miệng từ bỏ. Và rồi lại ngựa quen đường cũ, tháng ngày ăn chơi lại tiếp tục.
Ngày rảnh nó lại café, nhậu, đêm sau khi đi làm ở quán cơm về nó bắt đầu thấy buồn, lúc này nó chưa biết buồn gì về bản thân nó đâu, nó buồn vì H không còn nói chuyện với nó nữa, nó sợ mất gì đó. Rồi nó lại quậy ký túc trong đêm. Hò hét, bị ban quan lý ký túc bắt được, haizzz, nửa đêm con được uống nước chè của các chú.
Khi hò hét không đc, nó lại mon men học đàn, học được thời gian nó nửa đêm lại đem ra tập, chẳng may chú quản lý đi qua, lại thêm lần uống nước chè và cây đàn bị thu giữ, những ngày sau xin mãi mới đc nhận lại đàn trả cho thằng bạn cùng phòng.
Sau đó thì ban quản lý dường như không muốn tiếp nó nữa, hết leo hàng rào rồi quậy phá. Đỉnh điểm là lần đánh nhau trong ký túc. Sự là có 1 thằng đâu đâu, vào ký túc kua gái, cả phòng chạy ra chọc tức nó, nó ức chế nó chửi, hung hổ đòi đánh, bị cả phòng cầm cọc mắc màn (mùng) phang cho, sau đó nó ra gọi người lên tận phòng phang lại, may là ký túc đoàn kết, tấp lại bọn đó chạy té khói. Sau lần đó thì ban quản lý nhộn nhịp hẳn lên, cả hai mấy thằng vào làm biên bản.
Lần này mọi chuyện ầm lên và Th biết được, tất nhiên Th biết thì H sẽ biết. Và điều gì đến cũng đến.
Vào 1 ngày đẹp trời, gió biển thổi bay hàng cây, nắng tràn mặt đường, đang sải bước đi tới trường thì đâu đó có tiếng chạy gấp gáp. Con điên nao chạy dữ vậy.aha.
“T, H gặp này” T xuất hiện trước mắt nó. A thì ra con điên là Th hả . Nghe thấy H gặp, nó mừng, nhưng mà nghi ngờ quá, Sáng sớm gặp, lại sau 1 thwoif gian giận dỗi, nghe nguy hiểm .và rồi đúng như nó nghĩ.
Nó bầm máy gọi cho H.
“Alo”
“Ừ, T này”
“T nào, không quen T này, T khác kìa”
Nó cười
“Cười gì mà cười. T tỉnh lại, tỉnh lại ngay đi, không nghĩ T có ngày hư hỏng thế này…”
Tiếp theo thì H chửi tới tấp, la mắng tới tấp, nó chỉ ú ớ mà không nói được gì.
“Thế thôi, nếu cứ như thế này thì đừng gặp H nữa” H chốt 1 câu xong cúp máy không cho nó xin lỗi, hứa hẹn gì cả. Nó đang tận hưởng cái không khí ngày mới tuyệt vời thì chùng xuống hẳn. Nó im lặng bước thẳng lên lớp trong sự ngỡ ngàng của Th và mấy đứa bạn.
Ngày hôm đó, khi lên lớp và cả về phòng nó suy nghĩ rất nhiều về những lời H nói, những gì cô ấy nói dường như đã thức tỉnh nó. H nói đúng, nó đã thay đổi quá nhiều, nó quên đi nó như thế nào, bố mẹ nó ra sao, gia đình nó giờ ở đâu, và cần nó là nó khác đi không phải như thế này nữa. Dường như nó thay đổi.
Dường như những lời của H đã thức tỉnh nó, ít nhất là lúc này. Mấy ngày đó, nó ăn rồi ngủ, những khoảng thời gian không học, không làm nó ngủ, ngủ là cách tốt nhất để tách ra những thứ đang cám dỗ nó kia, để tránh đi những lời rủ rê, để tránh gây ra những sự việc không đáng có.
Sau 1 tuần suy nghĩ, mọi chuyện cũng lắng xuống. Vừa tan giờ học, nó vào quán net, online để mong gặp H xin lỗi, nhưng chẳng thấy tăm hơi H đâu. Lần này dường như nó hối cải, trước khi ra về nó cũng nhắn tin xin lỗi H, có vẻ rất chân thành.
“H à, T sai, sai nhiều quá. T sẽ sửa, T hứa. Đừng giận T nữa nhé.”
Kỳ thi cũng sắp đến, may cho nó H thức tỉnh nó, có lẽ hơi muộn nhưng cũng kịp cho nó cứu vớt phần nào, nó chăm chỉ hơn, thời gian này nó xin phép nghỉ làm ở quán cơm, tập trung học hành ôn thi, sáng lên lớp, chiều lên thư viện, trốn tránh tất cả, thỉnh thoảng nó mò vào net hóng tin từ H, 1 tuần, rồi 2 tuần chả thấy lời tha thứ của H. Nó lại ra bưu điện gọi cho H.
Sau 1 hồi đổ chuông thì H cũng nghe máy.
“Alo.”
“H à.”
H im lặng, có vẻ H nhận ra giọng nó rồi.
“T đây.” Vừa nói đến đây thì H cúp máy, có một cái gì đó hụt hẫng, có vẻ như H quá thất vọng về nó rồi. Lủi thủi về đầy tâm trạng, vừa đến cổng trường thì nó gặp Th.
“T…”
“Ừ, Th à, về muộn vậy” Nó trả lời Th với giọng buồn bã.
“Ừ, hôm nay họp lớp tí”
“Ừ… À cho T mượn điện thoái cái”
Th vừa đưa đt cho nó, nó nhắn tin xl H. cũng với nội dung như nó đã nhắn tin qua yahoo. Xong nó trả máy rồi về, vẫn im lặng, Th dường như cũng không còn tin nó như trước nữa. Thật vọng cũng đúng thôi, nó đi xuống nhanh quá mà.
Kỳ thi cũng đến, 1 môn, 2 môn, rồi 7 môn, bây giờ nó mới biết tác hại của việc buông thả trước đó, dù ôn thi cố gắng lắm nhưng chắc nó tạch mất 4 môn, và đúng như thế. Không biết không có H thì nó có thi nổi không hay suốt ngày say xỉn.
Cuối cùng thì kỳ 1 cũng hết. Ngày mai là nó về quê ăn tết đó. Nó xếp tất cả áo quần đem về luôn. Cũng không quên mua 1 chai mắm nêm về làm quà cho bố mẹ. Tối nó nghĩ đủ thứ. Lúc về gặp bố mẹ nó sẽ thế nào nhỉ. Đứng giữa sân hét to 1 cái “Mẹ ơi, con đã về”. Buồn vui cứ đan xen, bố mẹ hi vọng ở nó như thế nào, còn vào đây nó hư hỏng như thế. Có gặp H hay không, ăn nói như thế nào với H đây??? Nó nghĩ ra đủ thứ tình huống. lần đầu nó xa nhà mà. Nó không quên đem theo cái thẻ sinh viên về. nó định Khoe đây mà. Cả xóm mỗi nó đi đại học thôi đấy.
Xếp đồ xong xuôi, nó tranh thủ online tí, xem những ai về rồi. Vào nó nhận được tin vui từ H.
“H bỏ qua tất cả. 1 lần thôi nhé, Hãy là một người ‘đàn ông’. Giờ thì coi như chưa có gì xảy ra nhé. Nhớ T”
Đọc xong hồn nó như treo ngược cành cây, thế là H đã tha thứ cho nó. Nó trả tiền rồi chạy qua phòng Th để làm “Cánh chim báo tin vui”, cũng để hẹn giờ về ngày mai luôn.
Ra thấy thái độ Th hôm nay cũng khác. CÓ vẻ như cánh chim này không nhanh bằng cánh bướm của H rồi Dường như mọi việc lại trở về như ban đầu. Lòng nó vui… Khi nào cũng thế, H có tác động rất lớn đến nó, và hình như đến cả Th nữa.
Sáng dậy thật sớm, lỉnh kỉnh đồ đạc ra cổng trường đón xe qua bến. chà, đông quá. Sinh viên cùng về, gặp ai cũng chúc thế này chúc thế khác. Nó cũng không ngoại lệ. Về cùng nó có cả Th nữa. Th cũng tận 2 cái túi. Nó phụ trách cho Th 1 cái túi, còn 1 cái thì Th tự mà xách. Th bỏ gì trong túi mà nặng kinh. Mỏi hết cả tay. Rồi thì nó với Th cũng lên được xe, xe ngày tết, đông đúc, chật chội. nó với H phải ngồi hàng ghế sau cùng. Ngồi hàng ghế này thì xóc đừng hỏi. Xe thời đó toàn xe nhíp, làm gì có bầu hơi như bây giờ.
Anh lơ xe thu tiền. 120k. Nó móc trong túi ra còn 100k. đang không biết làm sao thì Th đưa thêm 20k. Ngại nhưng nó cũng phải nhận, không thì hết về quê.
“Chết. thôi, T vay nha. Tết về T qua T gửi Th”
Th chỉ cười, nó thì gãi đầu gãi tai.
Ngồi sau thỉnh thoảng nó lại đc như nhảy ngựa. Chỉ tội Th, con gái, thế này không biết giữa đường có nôn không nữa. Nó thì đi xe chả làm sao. Xóc thế này chứ xóc hơn nữa cũng thế. Nó ngồi xe bò quen rồi mà.
Một lúc sau thì Th ngủ, đầu dựa vào vai nó, làm nó lại nhớ tới H, không biết H đã về hay chưa nhỉ. Nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Lúc về, nó ngồi bên phải xe, nên ngắm được rất nhiều biển. Nó thích biển, có những hôm nó ra ngồi bờ biển T20 mà không biết chán. Nó cũng chỉ ngồi nhìn ra biển thôi, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu, trên bãi cát là những đôi lứa yêu nhau. “Biển vỗ bờ, biển xô bờ cát trắng”
Xe đến gần hết quảng trị thì dừng ăn cơm. Cũng may nó dừng, chứ sáng chưa ăn, đói bụng cồn...

<< 1 2 3 4 5 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status