* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Em Đã Là Thiên Thần Full

mà.
Và sau đó là những lần liên hoan gặp mắt khác nữa, phòng này mời phòng kia, rồi lại nhóm trên lớp, cứ liên quan đến đâu là ở đó rủ rê. Mỗi lần nó nhậu lại là 1 cái chép miệng có lỗi với em. May sao Th không biết, nhưng hình như nó lại bắt đầu theo con đường cũ.
Mấy ngày sau đó nó nhận được tin từ em, em cũng đã ra hà nội. Trường nó cũng đi vào học kỳ 2. Kỳ 2 học 9 môn, toàn là môn lý thuyết học thuộc, nhìn mà nản. Nhưng lúc này vẫn đang là tuần xả hơi ăn chơi của nó, không chỉ của riêng nó mà sinh viên nào trong trường cũng vậy. Là những buổi liên hoan, đi chơi. Nó là thằng cán bộ nên trong các cuộc hội họp nó khó mà thoát được. Cũng chính vì thế mà nó dành ít thời gian hơn cho em, thỉnh thoảng hẹn em online cho đỡ nhớ. Kể ra giai đoạn này vui thiệt, ngoài việc lên lớp thì chỉ việc ăn, ngủ, chơi, du hí.
Được vài tuần sau khi bắt đầu học kỳ 2 thì lớp nó tiếp nhận thêm 1 thành viên nữa. Nghe đâu là 1 bạn nữ nữa (chết mât, 44 nữ rồi, thêm 1 nữa thì nam lại khổ) chuyển từ khoa Ngoại Thương qua.
Vào 1 ngày đẹp trời thì em nó bước vào, là một cô gái xinh xắn, cao, mặc chiếc quần jeen, áo sơ mi trắng, đi đôi dày cao gót tầm 7 phân, quả mông tròn, căng, nhìn mà nhỏ nước miếng. Và hoa thơm thì bướm lượn, cả đám con trai trố mắt nhìn.
“Bạn ơi, cho mình hỏi phải lớp Ngân hàng 03 không?” Con bé nhỏ nhẹ hỏi thằng ngồi sát cửa ra vào.
“Ừ, đúng rồi. Bạn gặp ai”
“Cho mình gặp lớp trưởng…à… bạn T”
“Lớp trưởng…” thằng đó gọi nó tới. Chả cần gọi thì nó cũng nghe rồi, cũng đang muốn tới
Cả lớp nháo nhác, reo hò cổ vũ. Đậu má, gặp gái chứ có cái quái gì đâu mà phởn dữ.
“Mình T. Có chuyện gì vậy bạn?”
“Mình là Ly, mới chuyển qua lớp bạn” Cả lớp nín thở chờ
em nó nói, nghe xong lại reo hò cổ vũ, má nó, toàn gái rồi, thêm nữa có chết à.
“Ừ, bạn cứ vào đi, để mình bố cáo với lớp”
Nó nói xong, em nó đi vào, nó lên bục giảng để làm công việc trọng đại. Phía dưới mấy thằng đực cứ kéo em nó lại dành chỗ ngồi, gái trong lớp thiếu gì mà cứ xoắn tít vào em này thế nhỉ.
“E hèm…”
“Im im, để T làm nhiệm vụ”
Vèo vèo, giấy được vò lại bắn liên tiếp, mục tiêu là nó. kèm theo đó là tiếng reo hò. Cái bọn này lạ ghê, bảo im lặng thì reo hò như sói vậy.
“Im lặng, im lặng, 5 phút thôi”
“Từ kỳ 2, lớp mình sẽ đón thêm 1 thành viên nữa. đó là bạn… Ly, mà gì Ly nhỉ?”
nó lại gãi đầu gãi tai. cả lớp cười với điệu bộ của nó.
“L T Ly” nói xong em nó cười, quả cười này khối thằng chết cho coi.
“Bạn L T Ly. Đề nghị cả lớp đập bàn chào đón nào”
“Chắc bạn Ly sẽ còn lạ với lớp, vì vậy chúng ta cố giúp bạn ấy hòa nhập nhanh nhất với lớp. Hết”
Má nó, nói xong cũng hú như sói. E bẽn lẽn đi xuống gần cuối lớp ngồi, cách vị trí nó ngồi 2 bàn, nó ngồi cuối cùng. 1 tí sau thì vào tiết học, Ly im lặng ngồi học, chắc chả quen ai nên mới im như thế.
Giờ ra chơi thì mấy thằng quay sang hỏi han bắt chuyện làm quên với ly, nhìn em nó thì cũng tầm với 1 số hot của lớp, chỉ được cái biết cách ăn mặc, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nghe lỏm được thì em nó là dân Đà nẵng luôn, chắc lại là tiểu thư rồi, nhưng nó kệ, chả để ý đến.
“Lớp trưởng, hôm nào chuyển Ly cái thẻ sinh viên” quên mất, còn vụ này nữa.
“Ừ, để đó tí mình qua phòng đào tạo luôn”
một ngày nó lượn lờ qua phòng đào tạo khoảng 5- 6 lần, cũng chỉ để xem có thông báo gì mới không thôi, nghĩ làm lớp trưởng cũng lắm chuyện. Lúc này nó nhìn kỹ hơn Ly, nhìn đôi mắt có vẻ rất hút hồn, nhưng có cái gì đó khó hiểu ở trong con người đó.
Ngồi vật vã với cơn đói cồn cào cuối cùng cũng hết giờ, cũng chả còn sức mà reo hò nữa. Nghĩ lại hồi c3 ngồi học giỏi thật, 11h trưa học thể dục còn đá bóng ngon lành.
Nó luôn là người về sau cùng của lớp, vì còn phải kiêm luôn vai trò thu dọn dụng cụ trợ giảng của giảng viên. Cả lớp về, lớp vắng teo, nó vừa bước ra cửa thì thấy em Ly đang đứng đó, hình như là chờ nó.
“ủa, ly chưa về à”
“Ừ, chờ T đi cùng, hỏi chút chuyện”
“Ừ, không đói hay sao vẫn có sức hỏi”
“Hì… Thì Ly muốn biết sinh hoạt của lớp mình thôi”
“Ờ, cũng có gì đâu. Cái đó còn tùy ý thức nữa. Nhưng mình luôn cố gắng để lớp đoàn kết, phong trào học tập cao. Cứ từ từ rồi ly sẽ quen thôi”
“hì. ừ”
“Mà học Ngoại thương cũng hay mà. Chuyển qua ngân hàng làm chi?”
“Ừ, bên đó cũng vui. nhưng bố mẹ ép phải sang bên này, sau còn xin việc”
“Ừm…ra trường có việc rồi, sướng. Mình thì cứ học thế, theo sở thích chả nghĩ sau này sao”
“hì… mà T quê đâu”
“Nghệ An”
“Đâu nghệ an”
“Nam đàn”
“A…quê bác”
“Ừ…sao biết, ra rồi à”
“Ừ, ra hồi còn bé, tắm cả biển cửa lò nữa đó”
2 đứa đi hết đoàn đường, nó rẽ về phía ký túc xá, còn Ly qua lấy xe. Chắc lại là 1 gái ngoan, chịu sự quản thúc của gia đình. nhìn khuôn mặt Ly ẩn chứa đâu đó nỗi buồn, man mác.
Ăn xong nó vào quán net xem em có online không. chả thấy em, thay vào đó là 1 tràng tin nhắn, nội dung cũng chỉ xoay quanh chuyện của 2 người yêu nhau. Đáng chú ý chỉ có tin em trách nhẹ nó sao dạo này ít nói chuyện với em hơn. Cũng đúng, ăn chơi kết hợp với việc đầu kỳ làm nó bận rộn hơn. Nhắn tin yêu thương cho em 1 lúc rồi về ngủ 1 giấc cho khỏe người.
Cuối tuần nó biết kết quả thi lại, đậu má, tạch 1 môn, học lại rồi… nó buồn. Lần đầu tiên bị học lại, tối lại có hẹn với em nói chuyện, mà buồn thế này, nó tự thấy xấu hổ với em. Nhưng khi về phòng khoe chiến tích với huynh đệ thì không chỉ riêng nó. anh Linh vỗ vai nó.
“Chú mày cứ buồn làm gì. Sinh viên học lại mới là sinh viên” Mấy anh em cười xuề xòa rồi nó cũng thấy đúng (khi đó không thấy đúng cũng cố mà cho đúng).
Ăn cơm xong nó qua quán net online. 1 lúc sau thì thấy em cũng online
“Buzzz”
“Hì…anh”
“Ừ, chờ em tối giờ này”
“Xí, chả tin”
“Không tin thôi. Có người không tin anh kìa, huhu”
“Hì…em vừa ăn xong mà”
“Ừ…nhớ em lắm”
“Người ta cũng nhớ mà :(”


“Em.”
“?”
“anh bị học lại 1 môn” nó quyết định nói cho em, hồi hộp chờ đợi
“Ừm”
“Em giận anh không”
“Có”
“:(. ừm. anh xin lỗi”
“Ừm. Kỳ này đừng lặp lại nha”
“Hì…ừm”
“ai cho cười mà cười”
“:(”
“Không buồn nữa, lo mà học, không em cắn cho giờ”
“hic, bạo lực quá”
“Không bạo lực đâu trị được anh”
“Hì… anh ngoan mà”
“Ờ, ngoan, ngoan lắm cơ. xí”
“Hì…”
2 đứa nói chuyện linh tinh lung tung đến tầm 9h thì out. Tối đó nó về, ngồi vào bàn, viết luôn câu khẩu hiểu “Vì bố, vì mẹ, cố gắng nào” dàn lên ngay trên bàn học. Đúng là vẽ chuyện.
Cuối tuần ký túc thật rộn ràng, đôi lứa hẹn hò, tốp này tốp khác rủ nhau đi chơi. gián xong cái câu kia nó cũng đi dạo 1 vòng ra trường chơi, lang thang chán trong trường nó ra ngoài đường đi dạo tiếp. Nhìn dòng người mà nó chạnh lòng, chơi vơi, nhớ em buồn man mác.
Đang tâm trạng đi dạo thì nó gặp cái thằng hôm nó đánh trong ký túc. Thằng đó thấy nó khi nó đang thẫn thờ dạo bước. Đi với thằng đó còn có 3 đứa nữa. Nhìn thấy đã thấy có bất trắc.
“DM, cái thằng này mọi khi đánh tao này bọn mày” Nghe xong ngó ngẩng mặt lên thì thấy thằng đó đang chỉ thẳng vào mặt nó, 4 thằng đã áp sát lại nó. Đang lơ ngơ cái mặt thì thằng đó dơ cái tay định bạt tai nó. Nhưng nó kịp đưa tay lên đỡ. Đỡ được tay thằng kia nhưng khi 3 thằng còn lại cùng vào thì xác định là nó ăn đòn rồi.
“DM. còn đỡ à” Nó dính ngay 1 đạp vào bụng, sau đó thì túi bụi, nó đưa tay lên che cái đầu còn lại cho nó muốn làm gì thì làm.
“DM. mày còn láo, tao đánh mày chết” thằng đó dẫm lên đầu nó rồi đi.
Đau, phải nói là đau, quần áo bẩn sạch, tóc tai bù xù. Đã buồn còn gặp thế này, nhìn nó tả tơi chả khác gì thằng ăn mày. Lổm nhổm bò dậy, cười nhạt rồi cà nhắc đi về. Chả lẽ nó muốn tu thân cũng không được sao.
Có lẽ từ bây giờ mình xin đi đúng kiểu review, giống như 1 người đang ngồi kể cho mọi người nghe chuyện cuộc đời vây. Ban đầu mình cũng muốn són cho nó thành Truyện, nhưng mà ngồi nắn nót cho thành hình hài từng tập truyện khổ vãi linh hồn. Không vòng vo nữa, mình tiếp luôn:
Đang đến cái đoạn mình bị đánh.
Sau đó thì cũng lê lết được về phòng, tha thân lên được 5 tầng khổ lắm, bước vào phòng mấy thằng trố mắt nhìn mình, anh Linh là người có vẻ quan tâm nhất. anh hỏi mình ngay.
“Đệt, chú mày sao thế?”
“Em bị cái tụi kỳ 1 anh em mình đánh đánh lại”
“ĐM, bọn mất dạy, thằng Bình, Dương qua kêu bọn 510, 511 ra tìm bọn nó.”2 thằng này người Quảng trị, bọn đó cũng đếch ngán gì, anh Linh thì như là đại ca của phòng, sở dĩ anh đó không sợ gì vì có người quen bên công an thành phố, nghe bảo cũng to. Nhưng lúc đó mình ngăn lại.
“Thôi anh, bọn đó có giang hồ bảo kê, giờ cứ để đó, tính sau, đánh qua đánh lại không học hành được. ra trường rồi cho nó ra bã”
“ĐM, nhìn mày tả tơi, ức lắm”
“Sao đâu anh, giờ mà đánh thì sau từng thằng phòng mình bị xử đó anh”
“ĐM, sợ đéo gì”
bla 1 lúc nữa thì mọi chuyện dừng, khi đó phải thế thôi, tha hương đi học không dễ, cố mà ra trường. (Các bạn đừng bảo bọn mình trẻ trâu hung hãn gì, đều là sinh viên xa nhà nên đoàn kết thôi, lại sống gần nhau nữa).
Ngày hôm sau mình lên lớp với cái má sưng to, 1 mắt hơi thâm. Lên lớp bọn nó cũng hỏi han này nọ lọ chai, rồi ai về chỗ người đó. Chỉ có em Ly là có vẻ quan tâm hỏi han hơn, chắc tại mình là lớp trưởng. Nói thật là mình éo đẹp trai gì đâu, nhưng cũng không hiểu sao em nó quan tâm.
Sau đó thì mình với Ly nói chuyện với nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng 2 đứa lang thang trong sân trường, nhưng tuyệt nhiên mình không có ý đồ ý cả. Thấy em nó cần nc thì nói, chia sẻ thì chia rồi thành ra thân thiết hơn. Nhưng tình yêu chỉ dành duy nhất cho em (Hạnh), vẫn nói chuyện, vẫn an ủi, chia sẻ, động viên nhau. Nhưng con gái nhiều lúc chả hiểu nổi, có lẽ họ chỉ muốn trai là của riêng họ. Sau 1 thời gian cứ thế chơi thân với em Ly thì hình như Th biết, kết quả là sau 2 tháng nói chuyện với em Ly thì vào 1 ngày “đẹp trời” em (yêu) vào. Em với Th vào trường nó ngay lúc nó đang đi với Ly từ lớp ra. Thời gian đó bọn trong lớp tưởng mình với Ly yêu nhau, nhưng với mình thì đếch phải. Đang đi thì em đứng trước mặt mình, tát phát bốp rồi hỏi luôn.
“Tôi vào đây. Vẫn nói yêu tôi, mà anh thế này à?” Nghe câu này mình ngạc nhiên lắm, tay vuốt vuốt cái má, đau bỏ mẹ nó được, con gái tát đau thật.
“Hả? Em… vào khi nào?”
“Lại giả ngây ngô à” Nhìn em nó lúc này đúng điệu sư tử luôn các bạn ạ.
“Giả gì…?”
“Đây là ai? Vẫn yêu thương ngọt ngào quá. Thế mà cạnh người con gái khác đó”
“Haha, em hiểu nhầm rồi. bạn anh thôi, bạn cùng lớp”
“Ly, đây là Hạnh, bạn gái mình”
Ly khi đó mới dám mở lời chào hỏi em, cũng may lúc đó con Ly nó biết điều, chứ nó mà cố tình phá nữa là mình mất em luôn. Mọi chuyện ổn, mừng, sau đó thì chào Ly, mình với em với Th đi ăn đi chơi. đang lúc hết tiền, nên lại chạy với theo em Ly vay ít tiền, ngại éo chịu được.
Chiều đó rủ nhau ra biển, biển đẹp, gió mát, có vẻ sóng hơi to, 3 đứa ngồi trên bờ chơi, chiều gọi ốc, ghẹ ăn. Chơi sang quá nên cũng gần hết số tiền mình mượn của em Ly.
Tối về nhà Th chơi 1 tí thì mình về, nhưng em lại không chịu, bắt đi chơi với em đến lúc xem cầu sông hàn quay luôn. em nhõng nhẽo ghê quá nên mình đồng ý.
Đứng trên cầu chờ cầu quay, mình ôm em từ phía sau, (giống phim titanic nhưng không giang tay ra). Đưng đứng hưởng cái gió thì em nói.
“Cầu quay hướng nào anh?”
“Ờ, anh nghe nói, nghe nói thôi nha, nó quay dọc theo 2 cái trụ kia, xong rồi lại quay lại như thường”
“Ừ, hay nhỉ. Có khi nào anh cũng quay đi như thế không”
“Có em, anh quay làm gì nữa”
“Không biết đâu anh, nhưng anh có quay như thế thì vẫn quay lại mà anh nhỉ”
“Ừ…”
“Nếu anh có quay đi thì vẫn có 1 người đứng cho anh quay về, nhưng chỉ 1 lần thôi”
“Ngốc, yêu em thôi”.
Chờ mãi thì cũng đến giờ nó quay, nó quay dọc sông rồi lại trở về trạng thái cũ, nói chung là chả có gì đặc biệt cả. Coi xong thì chả còn đường mà về nữa, nhà trọ khóa cổng, ký túc cũng khóa cổng. Đi lòng vòng chán rồi lại ra bờ biển, mình mỏi chân vãi ra, em nó thì vẫn cứ đi, mình mới hỏi.
“Em không mỏi à?”
“Hì… có. nhưng không biết ngồi đâu”
“Haizzz, mỏi sao không nói. Thôi, ngồi xuống đây nghỉ đã”
2 đứa ngồi xuống cát nhìn biển. biển tối thui, có cái quái gì mà nhìn, em dựa người vào mình, cứ thế nói chuyện, 1 lúc sau thì em ngủ luôn, mình cứ nói mà không biết em ngủ, nhìn em ngủ chắc em mệt lắm. Lắc nhẹ em hơi tỉnh, mình hỏi luôn:
“Mình thuê phòng cho em nghỉ nha”
“Không…em ngủ thế này”
“Không gì. Đi, để anh kiếm phòng”
Rời khỏi bờ biển, đi 1 lúc thì tìm được cái phòng, nhận phòng xong đưa em lên. Mở cửa ra thì phòng đơn, haizzz, thôi thì cho em nằm giường mình ngồi thức .
“Anh ơi, có 1 giường”
“Ừm, thì sao. anh với em ôm nhau ngủ.haha”
“Đánh cho giờ”
“Anh đùa thôi, em ngủ đi, anh ngồi ngắm em”
Để em ngủ, mình hết ngồi chán rồi lại đứng, chán quá ra đứng cửa sổ ngắm đường, lâu lâu có cái xe chạy qua. Đang mải mê ngắm thì em ôm mình từ đằng sau. Mình quay lại ôm em, hôn em, bế luôn em lên tay, tiến về phía giường. Đặt em xuống nằm đè lên em mà hôn, lúc này thì mình không kiểm soát được nữa, hôn xuống, cởi từng cúc áo em, cởi luôn áo chip, cởi quần jeen em đang mặc, mà hôn lên tất cả những vùng da của cơ thể em. Người em cũng nóng lên, hơi run. Mình cũng cởi sạch đồ mình ra, cởi luôn cái quấn bé còn lại của em, cứ thế mà mân mê cái cơ thể đầy đặn của em. Đang chuẩn bị XH thì em nó rên vào tai
“Anh…không được. Nghĩ cho em”
Khi đó đang lúc cao trào, nhưng nghe em nói thế nên đành cố dừng lại, ôm chặt lấy em.
“Anh xin lỗi…Rồi, rồi…anh xin lỗi”
Thế là lại ôm nhau ngủ, haizzzz. thốn lắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, 2 cơ thể trần như nhộng, lại ôm nhau cười rúc rích. Xong 1 đêm hoan lạc không XH. Dậy tắm rửa, đi ăn sáng. Xong xuôi mình dẫn em qua Hội An chơi, đi trong buổi sáng vì chiều em sẽ về Hà Nội.
May có em vào mình mới qua hội an chơi, nhà cửa cổ thật. Qua ăn cơm gà… rồi ngắm nghía 1 lúc, 2 đứa lại nhí nha nhí nhố như trẻ con, nhìn em đáng yêu với bộ váy dài ngang đầu gối trong cái không gian cổ kính của hội an. Gần trưa mình vả em bắt xe về, do đang sớm nên ghé vào non nước tham quan.
11h về phòng Th, nâu cơm ăn xong đưa em ra bến xe. ôm nhau giữa bên xe, em có khóc, mình cũng buồn. haizzz. Ai mà chả buồn. Rồi em lên xe về Hà nội.
Ngẩn ngơ quay về, hơi hụt hẫng. Ngày hôm qua em đã ở nơi này sao, mình và em đã tay trong tay sao.? chóng vánh đến lạ thường, nhìn xe em đi khuất dần mà mình muốn đi cùng em quá. Đứng ngẫn tò te 1 lúc rồi cũng biết đường bắt xe bus về trường.
Về đến ký túc khoảng 2h chiều, bước vào cổng thấy có 2- 3 thằng nhìn giang hồ đang lượn lờ giữa sân, đi 1 lúc thì thấy chúng nhìn mình chăm chăm, mình cũng nhìn lại, 1 lúc thấy chúng nó thôi, có 1 thằng nhìn thằng kia lắc đầu. Thấy hơi nghi nghi rồi, nhưng cứ lên phòng đã rồi tính.
Lên đến phòng, ngạc nhiên là chả thấy thằng nào cả. nhưng lúc đó cũng không để ý gì, mệt quá, chỉ muốn ngủ. Đang định leo lên ngủ thì thằng bên phòng 511 qua nghe có vẻ nghiêm trọng.
“T. Sao mày còn ở đây. Đm, mày có trốn đi không, bọn kia nó hốt xác đấy”
“Bọn kia là bọn nào?”
“DM, cái bọn trước bị đánh ở ký túc đấy”
“ĐM. bọn nó vào đây à mày”
“Ừ, tao tưởng tối qua mày cũng tham gia”
“Đâu, tao tối qua có về phòng đâu, đi từ trưa qua. Mà có chuyện gì?”
“ĐM, thằng Dương đang uống cafe với con nào ấy. cái thằng c hó trước kia đi với 2 thằng nữa thì phải, thấy nó, rồi lao vào đòi đánh. Cu Dương phang ngay vào đầu nó cái ly cafe. thế là nó đuổi đánh”
“DM, nó không gọi anh Linh à”
“Có, bọn đó vừa đến thì thằng Dương đang bị đánh ở HỒ Xuân Hương. bọn đó gọi thêm 2 thằng nữa”
“ĐM, bọn chó. Mà bên ta đông hơn, quất con mẹ nó đi”
“Ừ, cũng cho mấy thằng c hó đó tơi tả tả tơi”
“Sao còn phải chạy”
“Mẹ, 1 lúc sau tầm 20 thằng toàn giang hồ kéo vào, toàn hàng găm đầy mình”
“Thế ban quản lý thì sao”
“ĐM, nó sợ đếch gì ban quản lý. May là có thằng phòng tao đi ăn khuya về thấy nghi nên nó gọi về, rồi cả lũ khăn gói trốn rồi.”
“Huống gì lúc nãy có 2 thằng nhìn lăm lăm vào tao.”
“Đó, nằm vùng đó. ĐM, phen này khốn với bọn đó. Mày cũng cẩn thận xíu”
“Mẹ, tao làm gì đâu, mà giỏi thì chiến, lại bị đánh như cũ là cùng chứ gì”
Nói chuyện lúc rồi thằng đó về phòng, mình leo lên nằm. Đúng lắm chuyện với thằng c hó kia. không biết anh em giờ đang lạc ở đâu. Mai lên lớp coi có thằng nào đi học không, chắc là éo có.
Sáng sớm, xuống cantin ăn tí qua loa rồi đi học. Lúc này không thấy 2 thằng hôm qua đâu, tưởng nó nản nó về rồi. Ra đến sân trường thì thấy 2 thằng đang lấp ló ở công trường. DM, bọn này bám dai như đỉa.
Lên lớp đặt cuốn giáo trình với dụng cụ trợ giảng xong nó qua lớp mấy thằng coi, không có thằng nào đi cả, vẫn còn lẩn trốn. Cứ đà này không biết bọn đó học sao nữa. thôi, cứ tạm thế đã, trưa về hóng tiếp, giờ học đã.
Chạy về lớp thì em Ly cũng vừa tới, em nó nhìn mình mặt có vẻ buồn, chắc tại hôm qua đc tiếp xúc với thiên thần của mình.
“Hôm nay tới muộn nhỉ?”
“Đâu, T tới sớm, đi có chút chuyện”
“Ừm…”
“Ủa, sao hôm nay mặt buồn vậy? Mất tiền hả?”
“Mất đâu mà mất, không vui thì buồn chứ sao”
“Cứ không vui là buồn hả? đây T không có vui, mà cũng không có buồn”
“T không vui nỗi gì, có ng ta vào thăm cơ mà”
“Ờ, nhưng về rồi. Mà buồn chi vậy”
“Linh tinh, thôi, vào học rồi, học đi”
Đúng là Ly đang có vẻ chạnh lòng hay có chút giận mình, mà có gì đâu mà giận nhỉ.
Hết tiết 1, mình có chút việc qua phòng đào tạo, tiện thể lượn lờ hóng coi 2 thằng kia đã biến chưa. Vẫn còn. mình không dám nhìn, chỉ thỉnh thoảng liếc xem thế nào. Tiếp có 2 thằng phóng xe máy từ phía ký túc ra. DM, bọn này đúng là hơn đỉa.
Lúc lên thì gặp thằng phòng cạnh, nó kêu mình lại.
“Tối nay anh Linh bảo mày đưa qua cho anh ít Tiền”
“Anh liên lạc rồi à. Mà tao hết tiền rồi”
“Yên tâm, ảnh vay tao rồi”
“Rồi, nhưng tao đi bọn đó nghi không?”
“Đéo nghi đâu, vì chả ai nghĩ là cử mày đi”
“Ờ ờ, Ok”. Xong 2 thằng lên lớp.
Lúc này đếch quan tâm Ly đang nghĩ sao cả. Tính tối đi cách nào đây.
cả chiều mình ngủ ở nhà chờ đến giờ hoàng đạo xuất quân. Đến tối, thằng phòng bên qua đưa tiền với điện thoại của nó để liên lạc.
“Này, tiền, điện thoại. Đến cuối phạm văn đồng thì alo cho anh Linh”
“Rồi. ở nhà có gì...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status