lấy xe đi đâu rồi....nhà vắng tanh...nên tôi củng lấy xe đi luôn.
Đi dạo quanh đây xem có cái gì hay không?tới cổng ngôi trường hoàng diệu ở phong thử điện bàn quảng nam....cái trường nhìn củng được nhưng thua ngôi trường tôi đang theo học.
nhìn một vòng ngồi trường rồi tôi đi về....tới ngả 3 thì thấy con của bà cô cùng với mấy đứa con gái nửa đứng chổ đó hình như là đang đợi ai thì phải...người thì cầm gậy cầm cây chắc đánh nhau đây mà....con gái bây giờ nó gê gê vậy đó.
Tôi tò mò vào một quán cafe lề đường ngồi xem.
-tôi: cho con ly đen không đường cô.
-cafe: đợi tí bạn.
chủ quán cafe là một con nhỏ có lẽ lớn hơn tôi.
Cafe được đem ra
-cafe: cafe của bạn đây.
-tôi: cảm ơn.
-cafe: bạn không phải người ở đây hả.
-tôi: ừ mình ở hội an.
-cafe: bạn chờ ai hay sao.
-tôi: đâu ngồi nhìn tụi kia thôi.
-cafe: cái tụi kia á hả...tụi đó ăn chơi quậy phá số 1 trường hoàng diệu đó bạn.
-tôi: vậy à....ngồi xem cho vui mắt.
-cafe: ùm
10phút sau một nhóm nửa củng đến có cả nam lẫn nữ luôn....
Hình như là ghen tuông bồ bịch gì gì đấy nên hẹn ra giải quyết thôi....2 bên lao vào cáo xé lẫn nhau.....chứ có đánh gì đâu nhìn mà phát chán.
-tôi: vậy là đánh nhau á hả.
-cafe: chỉ vậy thôi chứ đánh đấm gì bạn.
-xem tiếp đi.
-tôi: ùm.
Bên con bé na con của bà cô thì có vẻ thua thế hơn vì không có nam mà, rồi một con nhỏ đạp con bé na té xuống.
-gái1: dám cướp bồ bà à...cho mày chết nè.
-conbạnmẹ: cướp cái ***, tự thằng kia tán ta nha.
-gái1: mày không yêu lại làm sao nó bỏ tau.
-conbạnmẹ: củng do mày ngu thôi.
-ngu mà đòi đánh đu với dây điện à.
-gái1: vậy tau cho mày vài vết sẹo lên mặt nha.
tôi nghỉ: gê thật....học đường bây giờ không như ngày xưa nửa....giờ yêu đương gen tuông vớ vẩn.
-cafe: sắp có trò vui rồi.
-tôi: ừ...nhưng tôi con nhỏ kia lắm...khuông mặt đang vậy mà bị rạch thật là tiết.
-cafe: đáng kiếp mà.
Tôi nghỉ dù gì con nhỏ có láo với tôi đi cho nửa. nhưng vẫn là con của bạn mẹ tôi....nên tôi không thể đứng nhìn.
-tôi: trả tiền cafe nè....mình đi đây.
-cafe: ùm...
-tôi.: cho mình gửi cái xe nha.
-cafe: oke để cả ngày ở đây không mất đâu sợ....bạn yêu tâm.
-tôi: không mất mà bốc hơi thôi đúng không....hihi.
-cafe: làm gì có....
-tôi: thôi mình đi đây,
Tôi ra chổ tụi kia và nói.
-tôi: dừng tay.
-trai1: mày là ai.
-conbạnmẹ: ông tới đây làm gì?
-tôi: thì để xem mặt cô bị rạch ra sao ấy mà.
-conbạnmẹ: biến đi.
-gái1: có kháng giả luôn...quá phê.
-gái2: làm đi mày.
Rồi con nhỏ từ từ đưa con dao vào mặt con bé na.....
Tôi liền đạp cái tay con nhỏ phát rớt cái dao xuống,
-gái1: cái ** ông làm gì thế?
-tôi: chơi ác quá....tha cho họ đi.
-trai1: tưởng mày tới xem...ai dè mày xen vào à....thế thì mày xác định đi.
Tôi thì được sự đào tạo của 2 nhỏ....nên võ củng tạm tạm được rồi....nên hạ gục tụi trẻ trâu chuyên đánh nhau theo kiểu này không khó.
-tôi: mấy bạn đi đi đừng để ta gặp lại.
-gái1: đi tụi bây....tụi tau chưa bỏ qua đâu.
Tụi kia đi rồi con nhỏ na nói.
-conbạnmẹ: sao lại cứu tôi.
-tôi: tôi vì mẹ cô chứ không phải vì cô.....tôi đi đây.
Tôi vào quán lấy xe thì con nhỏ chủ quán hỏi.
-cafe: bạn biết võ à.
-tôi:ừ.
-cafe: khi nào dạy mình đi.
-tôi: néo có dịp.
Tôi lên xe phóng về nhà bà cô đó nói vài câu rồi đi về...tới nhà thì con nhỏ đó về rồi...
Tôi thì éo quan tâm
-tôi: thôi con về nha cô.
-bạnmẹ: ùm,con về cẩn thận nha.
-tôi: dạ cảm ơn cô...
Tôi dắt xe ra cổng thì con nhỏ kia lại nói.
-conbạnmẹ: cảm ơn cậu.
-tôi: không gì?
Tôi lên xe về nhà....về thì thấy 3 nhỏ ở đó rồi...
Con gái đúng là một loại sinh vật khó hiểu(xl mấy chị em nha....đừng có mà oánh t.g nhé)
Hở một tí là đi tìm.....mấy ông anh trong xóm củng vậy....chưa có vợ thì đi chơi đi nhậu thỏa mái...có vợ rồi thì tí củng bị gọi về...nhậu dăm ba ly là bị lôi đầu về....riêng tôi thì sau này dù có chuyện gì củng không bị như thế...cho dù tôi có bị đánh lên bờ xuống ruộng đi cho nửa
Chap 89:
Tôi trở về nhà thì thấy 3 nhỏ đả ở nhà từ bao giờ rồi,mấy nhỏ thật sự rất quan tâm đến mình,lo lắng cho mình khi có chuyện gì xẩy ra.
Có phải ông trời quá ưu ái cho mình hay không?có lẽ vậy.
Ngày còn thơ tôi hay xem nhửng bộ phim kiếm hiệp thấy diễn viên rất đẹp,tôi đã ao ước một ngày có một cô người yêu bé nhỏ như thế. Và giờ tôi đã có.
Mai hương là một cô gái quan tâm tôi hết mình ai đụng vào tôi thì dù nhỏ có ra sao củng đánh lại cho được,tính nhỏ nhí nhảnh yêu đời,thích làm nhửng điều mình thích.
Còn YẾN NHI xưa tôi cảm nhận được nhỏ đanh đá....nhưng sau này thì khác,đúng là khi yêu một ai mới hiểu hết được tính người đó,và tôi củng vậy....cho dù nhỏ đang đối mặt với căn bệnh quái ác kia nhưng nhỏ vẫn tận dụng thời gian quý báo còn lại để ở bên tôi....tôi nợ nhỏ quá nhiều.
Còn PHƯƠNG LINH một cô gái mang một đôi mắt lạnh lùng,sống rất nội tâm,luôn dạy cho tôi nhửng điều hợp lý nhất....nhỏ thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình về tình yêu thì đã có tôi mà....
Còn chị UYÊN ư tôi chưa định hình được giửa tôi và chị là gì?chị rất quan tâm tôi...chăm lo cho tôi từng miến ăn giấc ngủ....néo không có 3 nhỏ tôi đã sẵn sàng tán chị....để bù đắp nhửng mất mát mà chị đã mất vì tôi,nhưng ông trời thật treo ngươi chị mà....néo lần gặp đầu tiên đó chị suy nghỉ khác và nói ra điều mình muốn thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ êm đềm đến hết cuộc đời,tạo hóa ban tặng cho chúng ta nhửng gì,thì ta phải biết tôn trọng nó.
-tôi: qua đây làm gì thế?
-ynhi: H hay quá nhỉ,bỏ về quê một mình,còn khóa máy nửa chứ.
-tôi: xin lỗi mà....sáng nhớ nhà nên về thôi.
-maihương: đi đâu về đấy.
-tôi: chở bạn của mẹ về nhà giùm thôi.
-plinh: khi nào H về quê lại vậy.
-tôi: chưa biết nửa.
-plinh: sao chưa biết,sống phải có lập trường chứ H.
-tôi: buồn thì ra,vui thì ở nhà.
-maihương: vậy à.
-tôi: mà gần nghỉ hè rồi mọi người có dự định gì không.
-maihương: chắc HƯƠNG về quê chơi H à...mọi người có đi không.
-ynhi: chắc đi đó....bộ 4 sao thiếu 1 được.....hihi.
-tôi:chắc vậy đó.
-à đi mỹ sơn chơi không?
-maihương: đó là ở đâu đẹp không vậy H.
-tôi: thánh địa mỹ sơn,H củng không biết có đẹp không nửa.
-ynhi: vậy mình đi.
Chúng tôi chuẩn bị đi 3 chiếc xe nên để bớt một chiếc ở nhà.
Đi hai chiếc sh lên đó.
chạy khoảng 45 phút là tới nơi đường công an đứng quá trời.
-tôi: ghé lại nhà bà cụ này chơi chút mọi người.
-ynhi: bà cụ nào vậy H.
-tôi: bà cụ bán vé số được H giúp hôm bửa thôi.
-plinh: oke vào chơi củng được.
Tôi lấy điện thoại ra và gọi.
-côbé: ai vậy ạ?
-tôi: a hôm qua đây nhớ a không.
-côbé: dạ nhớ ạ.
-tôi: a đang ở gần nhà em nè,a ghé lại chơi luôn được không?
-côbé: dạ được ạ.
Cô bé chỉ đường tôi và 3 nhỏ tới...ngôi nhà tranh có một khoản sân rộng phía trước.
Xung quanh là lúa đang trong giai đoạn thu hoạch.
-tôi: cụ đâu rồi e.
-côbé: dạ nằm trong nhà đó anh.
Tôi vào nhà thì thấy một ông cụ đang nằm,còn bà cụ thì nằm trên một cái ghế bố.
-tôi: chào 2 cụ ạ.
-bàcụ: tới chơi hả con.
-LY đem nước lên mời anh chị đi con.
-côbé: dạ.
-tôi: dạ thôi không cần đâu e.
-bàcụ: đi hoài mỏi chân quá nên cụ mới nằm.
- mấy đứa ngồi chơi.
-tôi: dạ.
-plinh: ba mẹ bé LY đâu rồi cụ.
-bàcụ: mất lâu rồi con.
-plinh: con xin lỗi ạ.
-bàcụ: không có gì đâu con.
Tôi cho bà cụ 500k rồi chào cụ để lên mỹ sơn chơi.
-tôi: thôi con lên mỹ sơn chơi tí nha cụ.
-thưa 2 cụ con đi ạ.
-bàcụ: để bé ly dẫn đi con.
-tôi: dạ có phiền không cụ.
-côbé: không sao đâu anh ơi.
-tôi: dạ vậy nhờ bé LY nha,mà ly năm nay học lớp mấy rồi.
-côbé: dạ em học lớp 9 a.
-tôi: nhỏ hơn anh 1tuổi.
-maihương: đi thôi.
-tôi: yến NHI chở mai HƯƠNG và bé LY nha.
-ynhi: dạ để NHI chở cho.
Đi một lúc thì cô bé này đòi vào trường làm cái gì đó.
-côbé: ghé vào trường em có việt tí mấy anh chị.
-tôi: ghé vào đi NHi.
-ynhi: dạ.
Tôi và 3 nhỏ đứng đợi ở ngoài còn cô bé thì vào trường.
-tôi: mệt không mọi người.
-maihương+ynhi-plinh: dạ có ạ.
Một lúc sau cô bé đó dẫn một bầy ra.
-tôi: đi đâu đông thế em.
-côbé: cho bạn em đi nửa...hìhì.
-tôi: đc rồi quốc luôn....hihi.
Lên tới mỹ sơn đập vào mắt tôi là nhửng cái tháp chămpa cũ kĩ....có vài cái tượng nửa....người nước ngoài quá nhiều đi....đây là dịp để bọn hướng dẫn viên hốt bạc....bọn nó nói bú xua hết tôi không biết là đúng hay sai nửa.
Dạo một vòng tụi tôi đứng dưới bóng một tán cây núp mát.
-côbé: vui không mấy anh chị.
-tôi: mệt quá trời quá đất luôn chứ vui gì ác vậy.
-maihương: vui mà....lần đầu tiên HƯƠNG đến đây thấy hay hay.
-ynhi: NHI đi một lần rồi.
-tôi: H thì đi lần đầu tiên.
-côbé: trong ba chị này ai là người yêu a H vậy.
-tôi: theo em là ai.
-côbé: dạ em không biết.
-bạncôbé1: chị kia (plinh)
-bạncôbé2: 2 chị này củng có một người(mai hương+ynhi)
-côbé: a H trả lời đi.
-tôi: cả 3.
-côbé: hả....phải không vậy trời.
-bạncôbé1: anh ku có tài gê.
-tôi: tài gì đâu em....
-thôi xuống núi cho rồi chán quá đi.
-ynhi: ùm về trời củng sắp tối rồi về tới hội an vừa tối.
-tôi: ùm ô sờ kê. Về thôi mấy em.
Thế là mọi người tạm biệt nhau ra về....
Chạy về nhà tôi đã chứ....tại vì còn xe chị UYÊN ở nhà tôi mà.
-mẹ: đi chơi vui không con.
-tôi: dạ vui ạ....hìhì.
-mẹ làm gì đó.
-mẹ: mẹ mới ra đồng về.
-khi nào qua lại con.
-tôi: chắc sáng mai ra mẹ.
-được không 3 cưng.
-ynhi: cưng nửa mới gê chứ.
-plinh: dạ được H.
-tôi: rồi phân công cho PHƯƠNG LINH và YẾN NHI đi nấu cơm....H và MAI HƯƠNG ngồi chơi vì MAI HƯƠNG không biết nấu cơm.
-maihương: oh year.......year.
-ynhi: H củng biết nấu mà ta.
Thế là tôi bị lôi xuống bếp luôn....nhà tôi nấu ga và củi nhưng ít nấu ga lắm....nhưng hôm nay tôi xử nấu củi...hehe.
Nhìn YẾN NHI thổi lửa mà buồn cười dễ sợ....
-ynhi: ắc xìiiiiii.....ẹc.....ẹc.
-tôi: thôi để cho H thổi cho,không biết thì đứng nhìn H thổi mà học theo nè.
Tôi thổi đở bừng lên luôn....
Cơm nước xong xui thì cả 4 người kéo ra ngoài hiên ngồi nói chuyện phím
-maihương: có gì chơi không H....chán quá à.
-tôi: về quê có gì mà chơi.
-à đi ăn kem ký không?
-maihương: kem ký là kem gì.
-tôi: là họ bán nguyên một ký kem luôn ấy.
-ynhi: ây da chắc 4 người ăn tầm chục ký ít.
-tôi: toàn là mấy cổ máy tiêu thụ kem mà.
4 người đi trên 2 xe xuống quá kem,quán kem hôm nay sao đông dễ sợ....có tụi bạn lớp cũ tôi nửa....và mấy đứa lạ quá tôi không biết ai.
-bạncủ: ấy chà....H nè...lâu ngày quá đi đâu đây đệ.
-tôi: đệ cái con khỉ,dẫn bạn đi ăn kem thôi.
-bạncủ2: ẹcc....sao toàn là hót girl không vậy?con bộ làm ăn được à nha.
-bạncủ1: giới thiệu tau đứa đi.
-tôi: người đó,,,,,tán đi....liệu có tán được không mà đòi.
-bạncủ1: anh đây không có cô gái nào là chinh phục không được...
-bạncủ4: quốc luôn đi tèo.
-bạncủ1: rồi.
-cô em tên gì(ynhi)
-ynhi: em tên tí ạ.
Vãi cả tèo tí....haha.
-bạncủ1: a tên tèo nè....tí tèo quá hay...
-em nhiêu tuổi rồi.
-ynhi: tí chưa có tuổi vì ba mẹ chưa làm khai sinh.
-tôi: haha...haha...
-bạncủ: bị em ấy troll cho một phát.
-bạncủ1: nói chuyện đường hoàn đi em.
-ynhi: em nói vậy mà không đường hoàn à.
-bạncủ1: em có người yêu chưa?
-ynhi: anh hỏi làm gì?
-bạncủ1: để tán chứ làm gì?
-ynhi: có vé không anh.
-bạncủ1: không có thì a làm cho có....haha....đi chơi em ơi.
-ynhi: a biết đánh nhau không nè.
-bạncủ1: có chứ....a học karate được 9 tháng rồi đó em.
-tôi: gê vậy mày....dạy lại tau đi.
-bạncủ1: khi nào rảnh tau dạy cho.
-cô em muốn gì nào.
-ynhi: đánh thắng em cái gì em củng chiều hết.....
-bạncủ1: rồi đánh a nhường em đó.
-ynhi: suy nghỉ kĩ chưa.....
-bạncủ1: rồi.
Yến NHI đạp thằng bạn tôi một phát lùi mấy bước liền.
-bạncủ4: coi bộ cô em biết võ đấy....tiếp đi tèo.
Yến NHI hạ thằng này không khó lắm.
-ynhi: em là hoa hồng nha a ku...nhưng rất tiết là hoa hồng có gái.
nó quê quá hay sao im im luôn....yến nhi quay lưng đi lại phía tôi....nó đứng dậy đạp YẾN NHI phát té luôn.
-tôi: trời trầy chân rồi.
-đm mày chơi hèn thế.
Tôi lao vào đánh nó.
-tôi: đm mày.....nam nhi đại trượng phu mà đi chơi lén à....có bạn bè tau củng đập lại mày nè...
-bạncủ4: thôi H.
-tèo sao mày hèn thế hả...chơi đánh lén là sao.
Tất cả mọi người có trong quán kem này đèo nhìn nó.
-bạncủ2: ai bảo làm cho tau quê chi.
-tôi: đm biết thế đừng có láo mỏ...để rồi thua lại chơi lén.
-bạncủ2: kệ tau.
-maihương: kệ tau nè....học có võ có 9 tháng mà đòi đánh với đai đen à....
-tôi: cút đi....tau không có đứa bạn như mày.
-bạncủ2: biến thì biến....haha.
Nó đi rồi tôi hỏi YẾN NHI.
-tôi: có sao không NHI.
-ynhi: trầy chân rồi....
Nhìn cặp giò trắng mà bị trầy một chút nhìn mất đẹp.
-bạncủ: tên khốn kiếp kia chơi hèn thật.
-tôi: ừ.
-bạncủ: thôi vào ăn kem đi.
Tôi đỡ YẾN NHI ngồi xuống ghế.
-tôi: ăn kem không NHI.
-ynhi: dạ có.
-tôi: cho con 3ký kem cô ơi.
-bạncủ4: ăn trừ cơm sao ăn nhiều vậy ku.
-tôi: mày không biết mấy cô người yêu tau là nhửng cổ máy tiêu thụ kem à.
-bạncủ3: cái gì.....mấy cô người yêu....không lẽ...
-tôi: ừ đúng rồI.
Tất cả mọi người trong quán đèo nhìn tôi.
-bạncủ: phải không vậy mày....gê thế....tau thì éo có ai...mày thì ba người thế này...chia bớt đê.
-tôi: néo đủ khả năng...hehe.
-bạncủ: thôi tau sợ rồi....tán nửa có mà liệt dương sớm
YẾN NHI thì đau cái chân chứ không đâu cái miệng.....nên ăn rất chi là ngon lành......
Admin(29.09.2014/07:17)
Ăn xong tạm biệt mọi người rồi lên đường về nhà....để mai qua học sớm nửa mà.
Tôi thì ngủ dưới đất 3 nhỏ thì ngủ trên giường...nửa đem thức dậy uống nước thì thấy PHƯƠNG LINH ôm tôi ngủ.
-tôi: quái xưa giờ PHƯƠNG LINH đâu có vậy đâu ta...lo nhìn nhỏ tôi không đi uống nước luôn....và ôm nhỏ ngủ đến sáng.
Sáng dậy 5h tụi tôi qua hội an sớm để kịp giờ học....đi đò qua....sáng học sinh qua đông thôi rồi....trên đò tôi nhìn vài đứa quen quen chắc học trường tôi.
Tới trường trể mất làm tụi tôi không ăn sáng luôn...
Vào lớp tôi điểm danh lớp không thiếu ai cả,tôi được ngồi đầu tiên vì tôi là lớp trưởng mà....
Làm nghỉ lễ xong thì đến tiết mục văn nghệ....có một con nhỏ lên hát...
Hình như bài ''tan'' lương minh trang thì phải.
Wái lạ thật trong trường mà sao lại cho hát bài này ta....con nhỏ hình như hát rất nhập tâm thì phải.....hát xong ai củng vỗ tay cả....
rồi cô ta nói.
-côgái: trước khi xuống em xin trường dành ra vài phút nửa để gọi một người em từng biết lên hát được không ạ.
-côphụtrách: đc em.
-côgái: dạ em mời bạn lớp trưởng lớp 10a1 ạ.
-tôi: hả....
Cả lớp tôi ai củng bàn tán.
-tôi: chuyện này là sao?
-plinh: lên đi chứ sao giờ.
Chán tự nhiên đang yên đang lành lại phải lên trên hát...con nhỏ này sao nhằm vào mình chứ nhỉ.
tôi lên nói.
-tôi: thật ra mình củng không biết bạn nữ này là ai....xin lỗi em không thể hát được ạ.....
Tôi trở về lớp ai củng ồ lên hết.
Tôi thì không quan tâm.
-hoài: nhất lớp trưởng rồi.
-tôi: nói bậy bạ không à.
Xong văn nghệ là đến phần neo tên nhửng gương mặt vi phạm trong tuần qua.....
Và tụi đánh tôi củng được gọi lên cho bà con chụp ảnh...
-thaygiámthị: đây là nhửng gương mặt tiêu biểu của tuần vừa rồi....đi học không lo học mà đánh nhau....hôm nay tôi gọi lên đây cho cả trường biết.....để lần sau không ai vi phạm nửa.
-các em này sẽ bị hạ một bật hạnh kiểm....và quét sân trường trong vòng một tháng...
-tôi: đẹp mặt chưa....dám đánh ta à.
-ynhi: cho kin...ai bảo đánh H làm gì?
Chào cờ và sinh hoạt là hết 2 tiết...
Ra chơi tôi chạy lại cô gái kia và hỏi.
-tôi: bạn biết mình à?
-côgái: không...mình chỉ được thuê thôi....bài hát đó không phải mình hát.
-tôi: chứ ai hát.
-côgái: mình hát nhép đó.
Vãi thật cái người bí ẩn kia là ai sao làm mình tò mò quá vậy nhỉ....thật sự tôi muốn nhanh biết cô ta là ai mà sao có vẻ bí ẩn quá vậy kìa.
Chap 90:(+ngoạitruyện)
Ngày hôm nay gần tới mùa mưa rồi nên trời âm u.sáng chủ nhật tôi được nghỉ nên về quê chơi.
Chiều 5h tôi phóng xe từ hội an về quê....đi trên chuyến đò từng cơn gió nhẹ tấp vào mặt tôi. Làm tôi lạnh vô cùng.
Thế là mình sắp về tới quê rồi sắp gặp được MAI HƯƠNG rồi....cảm giác vui không tả....cả tuần này ở hội an làm tôi nhớ mai HƯƠNG kinh khủng.
Đi qua mấy đoạn nghĩa trang làm tôi sơ ma kinh khủng....ma chết thì tôi không sợ....sợ ma sống thôi....đi qua mấy chổ vắng vẻ này tôi ớn lắm. lỡ có thằng nào thiếu tiền đập mình phát lấy xe và điện thoại thì tiêu đời tôi luôn...
Đi qua một cái quán cafe mấy thanh niên không nghiêm túc la hét tùm lum hết....tụi nó chặn đầu xe tôi lại.
-thanhniên: mày là ai ở đâu.
-tôi: dạ e ở BD mấy anh ơi.
-thanhniên2: đi đâu về đấy.
-tôi: e ở hội an về nhà chơi ạ....
-thanhniên: có tiền không cho tụi anh một ít đi.
Lại gặp tụi xin đẻo rồi.
-tôi: dạ có ạ.
-thanhniên: đưa đây.
tôi vờ lấy ví tiền ra lấy tờ 1k ra đưa cho nó...nó vừa cầm tiền tôi tộn nó phát lên xe phóng luôn....bóp côn vào số phóng khá nhanh...tụi nó làm gì đuổi kịp được tôi chứ...
Thế là thoát đc tí nửa là ăn đòn rồi.
Về nhà thì thấy MAI HƯƠNG ôm cái laptop ngồi chơi cái gì gì đó....thì ra là LIÊN MINH HUYỀN THOẠI.
-tôi: ê chơi gì đấy?
-maihương: LMHT ấy mà...vui lắm H ơi.
-tôi: ở nhà lo chơi game sướng quá nhỉ....dẹp đi.
-mỗi lần H về là chạy ra ôm thắm thiết hôm nay lại không chán.
-maihương: đang đánh dở trận mà...
Tôi cảm thấy ganh tị với cái game đó gê....có khi nào nó cướp MAI HƯƠNG của tôi không ta.
-mẹ: về nhà đó hả con....công việt tốt chứ.
-tôi: dạ tốt mẹ ạ....ba đâu rồi mẹ.
-mẹ: đi làm ở lại ngoài đà nẵng rồi con ơi.....
-tôi: dạ..
-mẹ: tắm rửa rồi ăn cơm con.
tôi vào tắm rửa rồi ăn cơm....cơm dọn ra rồi nhưng MAI HƯƠNG vẫn ôm cái laptop.
-tôi: thôi nha....đủ rồi đấy.
-maihương: đợi tí nửa mà.
-tôi: có dẹp đi không thì bảo......
Tôi quá bực đi nên la nhỏ luôn.
-maihương: sao lại chửi HƯƠNG....HƯƠNG tắt được chưa...
-tôi: chơi phải có giới hạng thôi chứ....dạo này...