dạ
Admin(29.09.2014/07:13)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Admin(29.09.2014/07:13)
Ăn cơm ngủ nghỉ xong tôi mặc lên một bộ đồ khá đoàng hoàng....và chở PHƯƠNG LINH qua nhà.
Qua thì đầy đủ không thiếu ai cả: ba mẹ và bác PHƯƠNG LINH nửa.
-baplinh: mày đi đâu mấy hôm nay?
tôi và nhỏ đèo quỳ xuống.
-plinh: dạ con không thể chiệu đựng được sự gượng ép của ba mẹ nửa...nên con mới bỏ đi....chuyện bỏ đi con xin lỗi...
-baplinh: không xem người cha này ra gì nửa à.....
-mẹplinh: anh thôi mà,con nó biết lỗi rồi.
-baplinh: cậu kia về đi.
Còn mày ở nhà không đi đâu nửa....tau đã đặt vé máy bay mai lên đường.
-plinh: ba....huhu....huhu
-tôi: mong bác suy nghỉ lại.
-baplinh: không có suy nghỉ gì cả....cậu về đi.
Tôi lững thững ra về......bác PHƯƠNG LINH tiễn tôi ra cổng
-bácplinh: về đi con,rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.
hạnh phúc nằm trong tay con đó.
-tôi: dạ
Trên đường về tôi suy nghỉ mãi câu cuối của bác PHƯƠNG LINH nói.
Hạnh phúc nằm trong tay tôi là sao nhỉ.....khó hiểu quá.
Tôi không về quán mà đi dạo trên khắp các con phố của hội an,đèn lồng treo khắp nơi,người người nhộn nhịp qua lại tấp nập.....nhửng người nước ngoài nói xí la xí là tôi không hiểu cho lắm....tôi dừng chân lại một hàng đồ lưu niệm....tôi rạo mắt quanh các món đồ lưu niệm....tôi thấy một trái tim bị cắt nửa khá đẹp...chắc nó dành cho một cặp yêu nhau đây mà.
-tôi: chị cho em hỏi trái tim này nhiêu tiền chị.
-bánhàng: 70ngàn em,
-tôi: bán em đi chị.
-bánhàng: em có muốn khắc tên hay khắc gì lên đó không?
-tôi: dạ có chị.
-bánhàng: em muốn khắc gì đây.
Tôi suy nghỉ một lúc rồi nói
-tôi: dạ khắc nửa bên phải là ''H s2 L'' ghi thêm một câu nửa là ''ngàn năm nhớ mãi cô bé năm ấy''
Còn nửa bên trái là ''L s2 H'' là ghi là '' chàng trai năm ấy mãi mãi đợi người trở về''
-bánhàng: đợi tí nha em.
-tôi: dạ.
Trong lúc chờ đợi tôi đi quanh xem có gì đẹp không. 15phút sau củng xong
-bánhàng: của em đây.
-tôi: cảm ơn chị.
Tôi treo nó lên xe rồi trở về quán,tới cổng quán thì thấy chị QUỲNH GIAO đi đâu đó,tôi vội chạy theo xem sao.
Địa điểm chỉ vào là một quán bar.
quái chị QUỲNH GIAO vào đây làm cái chi ri. Tôi gửi xe và vào trong quán
Thì gặp thằng cha bảo vệ đáng ghét.
-bảovệ: đủ tuổi chưa mà vào đây.
-tôi: dạ đủ rồi.
-bảovệ: chứng minh thư đâu đưa xem.
-tôi: dạ quên đem theo rồi chú.
Tôi mà nói tôi chưa đủ tuổi là bị đuổi ra liền cho nên đưa cho ông ta 200ngàn.
-tôi: chú giử uống cafe cho con vào vui chơi tí đi chú.
-bảovệ: thôi được rồi vào đi.
Tôi vội chạy vào quán
Vào thì thấy chị đang đứng ở bàn tiếp rựu
-tôi: cho e ly rựu chị.
-chịqgiao: quý khách đợi tí....
-ơ sao lại là em.
-tôi: không là em thì là ai....ở đây ồn qua ra ngoài nói chuyện.
Rồi chị ấy và tôi ra ngoài,dẫn chị ấy ra ông bảo vệ lườm luờm tôi hoài.
-tôi: chị giải thích cho em chuyện này là răng đây.
-chịqiao: chị muốn đi làm kiếm tiền trả em,với lại ở quán không làm gì chán quá.
-tôi: số tiền đó em không cần chị trả...chị em mà chị tính toán vậy à....quán mình thiếu gì việt mà phải đi làm cái này...chị có biết mấy chổ này phức tạp lắm không hả?
-chịqgiao: chị biết,nhưng chị thích làm cái này.
-tôi: thôi được rồi,coi như em nhìn lầm chị vậy....uổng công em mang chị từ lâm đồng ra đây,để chị thoát khỏi cảnh cô đơn hiu quạnh một mình....tiền đó chị không cần trả em đâu....coi như em giúp người vậy.
-chào chị em đi......chị nhớ cẩn thận....lần cuối cùng em quan tâm chị đấy.
Tôi lên xe phóng với tốc độ 80km/h về quán...toàn chuyện gì đâu không hết chuyện PHƯƠNG LINH rồi đến chị QUỲNH GIAO nửa...chán quá.
Tôi về quá chào chị UYÊN và a ĐỨC một tiếng rồi vào phòng....
Nằm chán quá tôi lại lấy xe ra cầu an bàn hóng mát trước khi đi tôi lấy thêm 2 lon bia nửa,dựng xe xuống bật chân chống giữa lên khưi bia và ngồi uống một mình
Ngồi ngẩm nghỉ cuộc đời quá nhiều cặm bẫy và thử thách. Không biết sống sao cho vừa lòng hết mọi người được đây nửa.
Nhìn lại mình một thằng nhà quê lên thành phố đi làm rồi gặp được a ĐỨC rồi có mấy cô người yêu xinh đẹp nết na. Nghỉ lại thấy mình quá may mắn,nhưng mọi chuyện nó đi quá nhanh.
Uống một ngụm bia.....bia thơm mùi lúa mới đắng đắng đậm chất bia.
Ngồi nhìn dòng sông hững hờ trôi,dòng xe cộ qua lại lòng tôi bồi hồi mang một nỗi niềm riêng.
1lon bia đã ra đi và tiếp tục lon thứ hai,định uống nhưng có người giật của tôi người đó chính là chị QUỲNH GIAO.
-tôi: chị đi làm đi ra đây làm cái chi.
-chịqgiao: chị xin lỗi!
-tôi: chị có chi mô mà phải xin lỗi....con đường chị đi do chính chị chọn em có quyền gì mà xen vào hả chị.
-chịqgiao: chị đã hiểu rồi....đã hiểu.
-tôi: chị hiểu được cái chi
-chịggiao: em muốn tốt cho chị giúp chị thoát khỏi cái tệ nạn kia...chị không nhửng không rút ra bài học mà ra đây con đi làm quán bar chị xin lỗi.
-tôi: con đường chị đi do chị chọn mà.
-chịqgiao: em đừng nói vậy nửa được không.....huhu.
-tôi: khóc gì chị.....thời gian qua chị đi làm ở cái nơi đó có lúc nào chị nghỉ đến cảm giác của em không....hôm nay em theo dõi chị mới biết được. đấy chứ.
-chịqgiao: chị xin lỗi....chị muốn tự kiếm tiền trả em.
-tôi: vậy chị có xem em là một người em không?
-chịqgiao: có chứ.
-tôi: vậy thì chị tính toán làm gì,số tiền đó đâu có bao nhiêu đâu hả chị....khi nào có trả củng được thôi mà.....em có đòi chị đâu.
-chịqgiao: chị biết rồi....em tha lỗi cho chị nha. Chị nghỉ rồi không làm ở đó nửa.
-tôi: móc tay với nhau đi.
-chịqgiao: oke
-chị hứa với e là sẽ không bao giờ làm ở đó nửa...chị hứa.
-tôi: ri là được rồi....về thôi chị.
-chịqgiao: về em.
Tôi chở chỉ về quán rồi phóng xe đi lại....tôi đến hiệu vàng bạc mua một sợ dây đeo chân rồi đem tới văn phòng phẩm nhờ người ta gói sợ dây đó và nửa trái của trái tim ...
Tôi mua một sợ dây đeo chân....vì tôi muốn tặng cho PHƯƠNG LINH,vì nhỏ đeo nó thì nhỏ có ở phương trời xa nào...sợi dây đó sẽ xích nhỏ lại và mãi nhớ đến tôi.
Gói xong tôi đem thẳng tới nhà nhỏ luôn.
-tôi: cho con gặp LINH một lúc được không ạ.
-baplinh: cậu về đi,để con gái tôi yên.
-tôi: một lúc thôi mà bác.
-baplinh: không được,cậu về đi con gái tôi ngủ rồi.
-tôi: néo bác không cho con gặp con sẽ đợi mãi ở đây.
-baplinh: cậu thích làm gì thì làm.
Ba PHƯƠNG LINH quá vô tình...tính tình phong kiến quá....nhưng tôi nhất định phải gặp nhỏ cho bằng được.....
Tôi ra vỉa hè đối diện nhà nhỏ ngồi đợi....
Đợi tới 11h vẫn không có động tỉnh gì....tôi thấy lạnh....rất lạnh....màn đêm sương rơi thấm ước bờ vai tôi nỗi cô đơn chợt hiện về
Tôi nghỉ nhất định tối nay phải gặp được e PHƯƠNG LINH à.
Nhưng giờ tôi có cảm giác nhói ở lồng ngực.....sao ngực lại đau ngay lúc này chứ....sao lại vậy,ông trời ơi,chẳng lẻ ông củng muốn cấm con yêu PHƯƠNG LINH hay sao.
Tôi phó tính mạng mình cho ông trời.....tôi vẫn ngồi ôm ngực đợi chờ một cái gì đó rất mơ hồ.tưởng chừng như không có,mỗi lúc một đau hơn và tôi đã gục xuống lề đường.
Chap 88:
Tình yêu là gì nhỉ?một trò chơi của số phận hay là một phép thử của ông trời...khi yêu một ai yêu hết mình hay sao?với tôi một khi yêu là yêu hết mình.
Tôi gục xuống và xỉu lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy thì tôi đang được truyền nước ở bệnh viện....có PHƯƠNG LINH ngồi ngủ gục....cả MAI HƯƠNG nửa.
sao mình lại ở đây ta món quà của mình đâu rồi tôi nhìn quanh thì thấy nó trên đầu giường của mình.
rồi PHƯƠNG LINH tỉnh giấc.
-plinh: sao rồi H. Làm LINH lo quá à.
-tôi: không sao đâu LINH. Ai đưa H vào đây vậy?
-plinh: LINH và ba mẹ LINH đưa vào đó....H vì LINH mà không chiệu nằm bệnh viện cho khỏi hẳn à...
-tôi: ùm. H sợ mất LINH quá nên mới vậy. Nhưng mà H vẫn còn ngồi đây mà.
-plinh: lần sau không được vậy nửa nghe chưa.
-tôi: ùm....mà sao ba mẹ LINH cho linh vào đây vậy.
-plinh: ba mẹ LINH qua nước ngoài lại rồi.
Có gửi cho H bức thư nè
-tôi: vậy à đưa H xem.
tôi đọc bức thư.
+nội dung như sau:
chào cậu khi cậu đọc bức thư này là bác đã ra nước ngoài rồi. Bác đi nhưng bác không dẫn theo bé linh vì nghỉ ra là nên để nó lại việt nam sẽ tốt hơn.
Tình cảm của cậu dành cho con bé bác Hiểu nhưng nó còn quá nhỏ để yêu đương,nó còn phải học nửa....người cha người mẹ nào mà muốn con gái mình yêu đương sớm chứ.
Nhưng với cậu thì bác chỉ cho phép giới hạn của học trò....vì cậu không màn tính mạng mình mà giữ con bé ở lại bên cậu...
bác là mẹ nó nên bác hiểu tính nó....xưa giờ nó ít cãi lời ba mẹ lắm trừ khi chuyện đó nó khó chấp nhận được,chuyện này củng vậy.
suốt ngày nhìn con bé giống như người mất hồn,không ăn không uống 2bác lo lắm nhưng không làm gì được....nó mà làm sao thì 2 bác hối hận mất.
Còn việt mai mối cho thằng kia 2 bác nhận sai vì ba bé LINH không suy nghỉ kỉ cho lắm.....bác đuổi thằng đó đi rồi vì cậu ta ăn ở như vợ chồng với một cô gái khác nhưng vẫn còn thích bé LINH. Cho nên để bé LINH đi với nó là điều không thể.
Còn cậu,cậu là một chàng trai nông thôn.qua lời kể của bác PHƯƠNG LINH thì bác biết tính con rất thật thà và yêu thương con gái bác...nhưng độ tuổi của 2 đứa chưa đủ chính chắn để yêu....nên chỉ dừng lại ở tuổi học trò quan tâm học hành với nhau.
Giờ 2bác đi để con bé lại....mong con hãy trông chừng giùm bác....vì bác biết nó chỉ nghe lời con...2bác thương nó lắm vì nhỏ giờ nó thiếu tình thương của ba mẹ.
Và còn một điều nửa 2 bác biết được,cậu chính là cậu bé năm xưa đã cứu con gái bác cho nên bác mới để bé LINH lại....hi vọng gặp lại con sớm nhất
đọc xong bức thư lòng tôi có chút vui lạ thường.
-plinh: ba mẹ LINH nói gì thế H.
-tôi: đọc đi LINH
-plinh: thì ra ba mẹ đã hiểu rồi.
-tôi: vui không LINH.
-plinh: dạ vui.
-thế là được ở bên cạnh H rồi.
-tôi: H củng vui lắm.
-maihương: H tỉnh rồi à,khoẻ chưa H.
-tôi: ùm khoẻ rồi ngủ nửa đi còn sớm mà.
-maihương: không ngủ nửa,hết buồn ngủ rồi.
-tôi: vào đây khi nào thế HƯƠNG.
-maihương: vào lúc sáng H ơi.
-tôi: không đi học luôn hả?
-maihương: H bị vậy tâm trạng đâu mà đi học.
-tôi: trời đi học rồi trưa về vào thăm củng được mà.
-maihương: nhưng vậy HƯƠNG học không có vào gì hết.
-tôi: khi nào H ra viện vậy?
-plinh: có lẽ xuất viện được rồi đó.
-tôi: oh year được ra viện rồI.
-maihương: xem H mừngg chưa kìa.
2 nhỏ dẫn tôi ra làm thủ tục xuất viện rồi về quán lại.
Về tới quán tôi thấy yêu cái quán này quá đi mất....
-chịuyên: khoẻ hẳn chưa đấy nhóc.
-tôi: dạ khoẻ rồi.
-à mà báo cho chị biết là PHƯƠNG LINH được ở lại đây học rồi.
-chịuyên: vậy là tốt rồi....nhìn nhóc vui vậy là biết khỏi cần nói rồi.
-tôi: a ĐỨC đâu rồi chị.
-chịuyên: ra đn rồi em.
-tôi: thuý kiều với con nhỏ kia đâu rồ.
-chịuyên: đi chơi đâu đó rồi....
-tôi: dạ
Tôi quên mất cái vụ gặp cái người bí ẩn kia mất.
Tôi vào phòng bảo 2 nhỏ về rồi thay bộ đồ đi tới công viên....
Tới xem phim tình cảm hàn quốc mà ngán.
Tôi đợi tới 10h không thấy ai tới nên về luôn,tối hôm qua tôi trể hẹn nhưng tối nay tôi vẫn còn hi vọng thể gặp được người bí ẩn kia chứ.híc.
tôi về quán và tự thưởng cho mình một giấc ngủ....
Sáng dậy đánh răng súc miệng xong ra làm ly cafe.
-tôi: oày sáng nay là chủ nhật hả ta.
-có sự kiện gì không nhỉ.
tôi nghỉ nên về quê chơi....nhớ nhà quá,tôi âm thầm về nhà chơi,không cho mấy nhỏ đi theo...
Muợn xe chị UYÊN về.
Tới nhà thì mẹ đang nói chuyện với cái bà nào đó.
-mẹ: về chơi hả con.
-tôi: dạ.
-bạnmẹ: con trai chị hả.
-mẹ: ùm còn trai tôi đó.
-bạnmẹ: có con lớp gê.
-mẹ: nhỏ chứ lớn đâu.
-mà về làm gì thế con.
-tôi: dạ chủ nhật nên con về mẹ.
-mẹ: ùm,về chơi củng được con.
-bạnmẹ: con học lớp mấy rồi.
-tôi: dạ con học lớp 10
-bạnmẹ: học ở đâu con.
-tôi: dạ học hộ an cô.
-bạnmẹ: cô củng đó thằng học đại học,và một đứa con gái học lớp 11.
-tôi: dạ.
[YMM]Pe~Kem(29.09.2014/07:15)
bên face tới ckap 90 rồj A. ad ơj a up nữa đj.
Admin(29.09.2014/07:15)
tôi không quan tâm nửa vào thả mình xuống giường lôi cái điện thoại ra chơi trò con rắn....tôi thích cái trò này lắm....
Đang chơi ngon lành thì mẹ gọi.
-mẹ: H ơi.
-tôi: gì thế mẹ.
-mẹ: chở cô S về giùm mẹ cái.
Tưởng đâu đc về quê ngủ một giấc chứ,ai dè phải chở cái bà này về.
-tôi: dạ.
Tôi lấy xe ra rồi chở bà cô này về....trên xe bả hỏi tùm lum hết,nào là con học giỏi không?xe này của con hả?rồi còn nhỏ tuổi mà đi xe máy rồi à.
Tôi ầm ừ cho qua chuyện chứ bà này không hợp gu nói chuyện.
Nhà bà cô này xa quá trời luôn đi 40phút mới tới.....ngốn hết của tôi 30k tiền xăng. LX là cái máy uống xăng mà....híc.
Tới nhà thì cái nhà cấp 4 nhưng bên trong nội thất rất víp.
Thấy mấy thằng ngồi đó....có cả con gái bà cô này nửa....
Tụi nó nhìn tôi trừng trừng liết liết tôi éo quan tâM
-tôi: thôi con về nha cô.
-bạnmẹ: ở lại ăn cơm rồi về con.
-tôi: dạ thôi
-bạnmẹ: đã đến đây rồi thì ở lại chơi luôn con.
Tôi biết không thể từ chối nên ở lại luôn.....
Tụi kia thì éo chào tôi....và tôi củng éo chào lại....
-bạnmẹ: bé na chở mẹ đi chợ con.
-conbạnmẹ: có bạn con ở đây mà mẹ.
-mẹ bảo tên kia chở đi kìa.
-bạnmẹ: cái con bé này,người ta là khách mà.
-tôi: dạ thôi để con chở đi củng được cô ơi.
-bạnmẹ: vậy phiền con quá.
Tôi thì chúa ghét cái thể loại gái ham chơi....nên tôi không xem tụi nó là cái gai gì trong mắt mình cả.
Chở bà cô này đến chợ ai củng nhìn....tôi thì không biết vì sao nhìn tôi cả......
Tôi để bà cô đó vào chợ còn tôi ngồi trên xe chơi trò con rắn tiếp.
Đang chơi thì một bà cụ la làng.
-bàcụ: quớ làng ơi tụi này lấy vé số của tôi.
Tôi tò mò lại xem thử,bà cụ thì cứ chụp tay thằng kia,còn thằng kia thì cứ đẩy bà cụ ra.
-cướp: tránh ra cái bà già này,ai lấy vé số bà.
-bàcụ: trả lại cụ đi mà....cả nhà cụ đèo nhờ vào tiền vé số cả đấy.
-cướp: đó là chuyện của bà mà.
Tôi thì thương người già với trẻ em lắm cho nên tôi lại góp vui luôn.
-tôi: a kia trả vé số lại cho bà cụ đi.
-cướp: mày là thằng nào.
-tôi: tôi là tôi....nhưng tôi nói a trả vé số lại cho bà cụ đi.
-cướp: tau không lấy.
-tôi: néo tôi tìm ra vé số trên người ông thì sao,ông chiệu gì.
-cướp: chiệu gì tôi củng chiệu.
-tôi: vậy ông cởi quần dài ông ra đi.
-ngườidân: thằng này điên rồi tự nhiên bảo người ta cơi quần ra là sao nhỉ.
-cướp: sao lại bảo tau cởi quần ra.
Rồi một chú công an viên đến.
-c.aviên: có chuyện gì mà tụ tập lại đây thế?
-tôi: dạ tên này cướp vé số bà cụ này chú ơi.
-bàcụ: đúng đó.
-cướp: có bằng chứng gì không mà nói tau lấy.
-tôi: thì ông cởi quần dài ông ra rồi tôi sẽ có bằng chứng.
-c.aviên: đc theo lời cậu này đi.
-cuớp: tôi đã nói không có mà.
-c.aviên: tôi bảo sao cậu làm vậy.đừng có cãi.
Rồi tên đó cởi ra nó mặt một cái quần đùi nửa.
-tôi: mấy chị em gái che mắt hết lại đi.
Tôi liền lột luôn cái quần đùi thằng này ra....có một cục vé số anh ta giấu trong quần trong.
-tôi: bằng chứng đây nè chú công an ơi.
-c.aviên: về đồn.
-ngườidân: thì ra là giấu trong đó.
-ngườidân1: cậu thanh niên này giỏi gê.
Tôi thì éo quan tâm về lại xe chơi game tiếp.
Đang chơi thì một cô bé dẫn bà cụ lúc nảy lại.
-bàcụ: cảm ơn cháu nha.
-tôi: dạ không có gì.
-côbé: cảm ơn anh.
-tôi: không có gì đâu em.
-cụ già rồi sao không ở nhà nghỉ cho khoẻ.đi bán vé số gì cho cực cụ.
-bàcụ: ba mẹ con bé mất sớm....ông nội thì bị ốm nằm liệt giường rồi....còn bé LY thì đi học. Nên bà phải đi bán vé số đây con.
-tôi: dạ hoàn cảnh khó khăn gê cụ nhỉ,nhà cụ ở đâu.
-bàcụ: nhà cụ ở trên duy hòa con ơi....hôm nay bé LY nghỉ học nên chở bà đi bán đây....đi xa tí để bán được nhiều con.
-tôi: dạ đi bằng xe đạp hả cụ.
-bàcụ: xe đạp chứ gì con....
-tôi: nhà cụ gần thánh địa mỹ sơn không cụ.
-bàcụ: củng gần đó con.
-tôi: dạ để chiều con lên chơi.
-bàcụ: lên làm gì con...xa lắm.
-tôi: không sao đâu cụ.
-nhà cụ có số điện thoại không?
-côbé: có anh....số nè 0510655xxxx
-tôi: rồi oke a lưu lại rồi đó....có gì a lên thì a gọi...giờ 2 bà cháu đi bán tiếp đi nha.
-bàcụ: ùm.tạm biệt con.
-côbé: tạm biệt anh.
-tôi: đi nhớ đeo khẩu trang vào nha cô bé....đen da giờ.
Mặt cô bé đỏ lên tỏ vẻ thẹn thùng.
-côbé: dạ em biết rồi a....e đi đây.
Tôi củng không có rảnh gì mà lên tới trên đó thăm nhà bà cụ này cả....tôi nghe nói thánh địa mỹ sơn nó hay hay nên tôi sẵn dịp lên đó chơi luôn.
Rồi bà cô đó đi ra.
-bạnmẹ: đợi cô lâu không con?
-tôi: dạ củng không lâu lắm cô.
-banmẹ: nghe nói nảy có cướp hả con.
-tôi: dạ.
-bạnmẹ: vậy ai bắt cướp mà người ta đồn ầm lên vậy.
-tôi: dạ có anh kia bắt. Mà đi rồi cô.
-bạnmẹ: chở cô vào đây mua cái này nửa rồi về con.
-tôi: dạ.
Tôi chở bà cô này qua một quán tạp hóa gần đó
Cô vào mua 1lốc sữa vinamiu
-tạphóa: cậu bé này lúc nãy bắt cướp mà.
-bạnmẹ: vậy hả con.
-tôi: dạ.
-bạnmẹ: thế mà giấu cô
Tôi gãi đầu rồi nói.
-tôi: con....
rồi trở về nhà,về thì tụi kia tụm 5 tụm 7 lại đánh bài ăn tiền tôi thì thấy rất bựa đi quanh sân xem có cái gì hay không. Tôi thấy cái hồ non bộ bên trong có cá cảnh khá nhiều. tôi thấy mấy con cá nên lấu đá chọi xuống hồ.
-conbạnmẹ: phá vừa thôi nha.
-tôi: chọc mấy con cá tí thôi mà.
-conbạnmẹ: thích ăn đấm không?
tôi im lặng đi vào nhà giờ mà nói lại có nước mà bị đánh nên im lặng là vàng....bất quá la làng là kim cương....
Tôi vào phụ bà cô nấu ăn.....tôi củng biết nấu ăn mà.
-tôi: để con phụ cô nấu.
-bạnmẹ: được không đó con.
-tôi: dạ được.
Tôi bắt tay vào nấu xong xui dọn ra bàn và tụi kia kéo vào ăn.
-bạncô: mấy con ăn thử mấy món này đi...H nấu đó.
-conbạnmẹ: tên này mà nấu nướng gì,ăn xong đâu bụng thì khổ.
-bạnmẹ: con nói cái gì vậy.
-tôi: thôi không có gì đâu cô.
Tôi nhìn mặt thì thấy khó ưa rồi.
Ăn xong cô bảo tôi vào ngủ....lên đây chỉ ăn với ngủ thôi sao...mất một ngày chơi ở quê rồi....
Admin(29.09.2014/07:16)
Trích dẫn:{[YMM]Pe~Kem ([time]29.09.2014 07:15[/time])
bên face tới ckap 90 rồj A. ad ơj a up nữa đj.}-Trả lời:Uh.A đang up mà.
Admin(29.09.2014/07:16)
tụi kia thì...