vậy.
- Vậy thằng Quân... anh thấy nó và em đẹp đôi mà...
- ... Vầng...
- Tương lai 2 đứa rồi cũng sẽ như Xuân và Ly hôm nay thôi... Tin anh đi, những điều hạnh phúc như đi làm, cưới chồng, mang thai, làm mẹ... rồi em cũng sẽ đc trải qua thôi.
- Hì, anh mà đã nói thì em tin đc rồi, anh nhỉ. Hajzzz... dù gì đi nữa, bao lâu nay ngồi sau lưng anh vẫn ấm lắm...
Tiếng thở dài khẽ khàng của My lại gợi lên chút gợn trong lòng tôi. Ko hiểu sao nhưng từ trước tới giờ, chính xác từ lần đầu gặp thằng Quân - ny con bé - tôi đã ngờ ngợ một chút gì đó cảm giác ko an tâm... Có lẽ một phần do tôi quá bận bịu, đến mức ko còn giành đc nhiều thời gian chia sẻ cùng My để có thể hiểu những vấn đề đang xảy ra xung quanh "cô em gái" này. Hajzzz, ngẫm lại thì chính bản thân mình lúc này còn lo chưa xong, ngày hn đã thất bại thảm hại trong việc tìm cứu cánh. Những ngày giông bão sắp tới ở cty X, có lẽ sẽ còn u ám hơn thế này gấp nhiều lần nữa.
----
23h đêm...
- Xong việc rồi sao còn chưa đi ngủ. - Xuân hỏi tôi trong khi mặt vẫn dán vào màn hình laptop.
- Humm... - tôi ậm ừ cho xong, bản thân có việc cũng ko muốn làm vì biết chắc dù có làm tử tế cũng khó địch lại bè lũ ở cty đang từng ngày cô lập mình.
- ... Ở cty lại có chuyện gì à?
- ... - tôi định bụng kể lại mọi chuyện ngày hn nhưng nghĩ lại hn là ngày vui của Xuân. Vả lại có kể cũng chẳng giải quyết đc gì nên đành nuốt ngược những lời định nói vào cổ họng.
- Sao vậy?
- Có làm sao đâu, tao đang hình dung cảnh mày hầu vợ, hầu con thôi, hê hê.
- Hà hà...
- Đm, nhìn âm ỉ ra mặt nhở, ướt quần chưa.
- Ướt cái đầu mày... Úi, đm... yên để bố hưởng thụ nốt cái sự sung sướng đã, đmm!!! - Xuân dơ tay đỡ gạt khi bị tôi vặn cổ cù lườn.
- Hê hê, thôi bố tha, làm nốt đê, có mỗi bản báo cáo còi mà làm mãi 2 ngày chưa xong. Ngồi đấy tao pha cafe cho.
- Hn sao "đoan trang" bất ngờ vậy!!!
- Có gì đâu, hn ngày vui của mày mà, với lại... Sắp tới chắc chú cũng chẳng còn cơ hội đc nốc cafe do tay anh pha nữa đâu.
- Mày nói vậy là sao?
- Sắp tới lấy vk rồi chẳng phải mày chim kút sao. Cái chung cư 2 cụ mua cho mày năm ngoái định để mốc đến bao giờ nữa.
- Hajzzz, đc vợ lại mất các chú, buồn, buồn quá!!! - Xuân vừa cảm thán vừa lấy tay xoa xoa trước ngực tôi.
- Bố lại sút cho phát giờ con đĩ đực kia... Này, nốc đi, thế chúng mày định tháng sau cưới à?
- Ừ, hồi chiều tao bẩm báo xong xuôi với ông bà 2 nhà rồi. Các cụ bảo sang tháng mới có nhiều ngày đẹp.
- Ờ, con gái nhà người ta còn có 1-2 tháng nữa ra trường lại bị mày "chích" cho ễnh bụng. Ko bị ông bà nhạc treo lên kể cũng may.
- Tao con dể quý hoá, các cụ lại chẳng thích quá. Cơ mà hồi chiều đi khám về, lúc qua nhà cái Ly "đầu thú" cũng thấy hơi chột thật, may ko sao, hề hề.
- Hajzzz, thôi đc rồi, tháng nữa cưới, thế định hôm nào dọn về chung cư?
- Để xem thế nào đã, chắc khoảng 1 tuần trước khi cưới. Đồ đạc ở chỗ kia tao cũng sắm sửa hết rồi mà, cưới xong mới về chứ giờ về đấy để ngủ với ma à.
- Ừm, hồi tối đưa cái My về, lúc về tao cũng gọi nói chuyện với thằng Hải rồi... Khả năng mày cưới xong là tao cũng thuê chỗ mới luôn.
- Thằng Hải nó ko muốn ở chung nữa à?
- Ko, đây là ý của tao, thằng Hải thực ra nó cũng như mày ấy. Ông bà nhà nó chỉ chờ nó ra trường xong là mua nhà cho nó luôn. Mà hiện tại thì nó lại ở công trình suốt nên tao mới bảo nó vậy.
- Tan rã nhanh qúa!!!
- Ai bảo mày lấy vợ sớm, hehe, vui vậy thôi. Dù sao cũng đều đi làm hết rồi, ai cũng cần có môi trường sống riêng chứ ko thể ở chung mãi như thời sv thế này đc. Bản thân tao sắp tới cũng cần một chỗ ở mới hoàn thiện hơn, tiếp khách tiếp khứa nó mới tự tin.
- Mày nghĩ vậy cũng phải, giờ đi làm đi ăn lớn hết cả rồi. Phòng này rộng thì rộng thật nhưng ở mãi như vậy cũng ko ổn. Thế đã định tính thuê chỗ nào chưa?
- Còn hơn 1 tháng nữa, cứ từ từ thôi.
- Mua luôn nhà đi, thuê làm gì. Dù gì thì nhà dưới quê mày cũng đang rao bán. Sắp tới bán đc rồi lấy chỗ đâu mà hương hoả các cụ.
- Trước đến giờ tao vẫn thờ ở chùa nên cái này ko cần câu nệ. Giờ đất đai vẫn còn cơ hội, phải tranh thủ đầu tư, ko sắp tới nó hạ lại chép miệng tiếc rẻ.
- Hay tao về xin ông bà già bán nhà đi đầu tư cùng mày nhỉ, hề hề.
- Thôi dẹp, chán đùa với mày rồi, tao ngủ trước đây. Tập trung làm cho nhanh đi rồi còn nghỉ.
----
Nửa tháng nữa lại trôi qua, thời gian này tiết trời dễ chịu hơn rất nhiều vì nắng đượm đã bắt lấp ló mỗi sớm ban mai. Hè đã chớm vào mùa, thỉnh thoảng đi trên những con phố vắng lại lác đác nghe thấy tiếng ve kêu thưa thớt. Mùa hè đến gần, xoá tan đi cái không khí ẩm thấp, khó chịu của mùa xuân nhưng ko vì vậy mà cuộc sống nơi cty của tôi bớt màu u ám hơn trước. Ko còn tồn tại nhiều những lời dèm ba, đá xoáy, khích bác như trước vì phần lớn những kẻ ở đây đã chát lên mặt mình một lớp mặt nạ đóng băng trong suốt mỗi khi đối diện với tôi. Khiêu khích mãi một kẻ mặt trơ, vô cảm chưa bao giờ là điều thú vị và con người ta thường có xu hướng chọn cách đóng băng cảm xúc của mình trước đối tượng khiêu khích bất thành đó nhằm che lấp đi bản chất đê hèn của họ. Trường hợp phần lớn những kẻ đc gọi là đồng nghiệp của tôi ở cái phòng này cũng có thể coi là vậy. Hoặc cũng có thể là do... khi thấy "cái gai" chướng mắt sắp bị cắt bỏ nên chúng ko còn nhiều hứng thú để làm những chuyện xấu xa đó nữa...
- Có quyết định rồi nhé, vậy là nhân viên mới sắp về phòng mình thật rồi...
- Là trai hay gái vậy...
- Trai đấy...
- Đẹp zai ko...
- Xời, mấy con mụ ế đời này cứ thấy zai là mắt sáng như sao...
- Thế này thì sắp tới lại sắp có thay đổi rồi đây...
- Ông nói thay đổi là sao...
- Thì có vào ắt có ra chứ sao nữa, biến động lắm, biến động lắm...
- Thế tóm lại bao giờ về phòng mình...
- Có quyết định rồi thì chắc sang tuần tới thôi, nhanh ấy mà...
- "Ra vậy, có cả quyết định rồi à!!!" - tôi trầm tư nhìn vào màn hình trước mặt. Ánh mắt sắc bén mỗi khi phân tích công việc ngày trước nay bỗng tối sầm lại một khoảng trống rỗng. Có quyết định nhận người mới rồi hẳn cũng sẽ có thêm một quyết định sa thải nữa mang tên tôi. Hn là thứ 4, vẫn là giữa tuần, theo như văn hoá công sở, nếu ko có gì thay đổi thì cuối tuần này sẽ là ngày mà tôi phải nhận "trát".
- Anh, anh... anh làm sao vậy???
- ... Ơ... sao hả em??? - sau vài giây bần thần, tôi mới nhận ra U.Nhi đang gọi mình.
- A.Trường gọi anh vào phòng kìa... Anh, anh ko làm sao chứ???
- Ừ, anh vẫn ổn mà. - tôi cố làm ra tươi tỉnh khi thấy vẻ mặt của U.Nhi đang thực sự lo lắng cho mình.
- Có chuyện gì ko thưa anh?
- Cậu có nghe về chuyện nhân viên mới sắp về phòng mình rồi chứ? - tay Trường vừa nói vừa bâng quơ nhìn vào tập tài liệu đang cầm trên tay.
- Em có nghe.
- Nhưng chắc là chỉ mới nghe qua thôi phải ko?
- Vâng.
- Đây chính là lý lịch của cậu ta. - vừa nói hắn vừa chìa tập tài liệu đang cần trên tay về phía tôi.
- ...
- Thực ra chỗ lý lịch này là người của cty mình tự thu thập. Cậu thấy lạ chứ?
- ... - tôi vẫn im lặng, ánh mắt vẫn lãnh đạm đối diện tay Trường, ko một giây thèm liếc qua bản lý lịch đó.
- Cậu nhân viên mới này từng có thời gian học tập và làm việc tại Mỹ. Kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp là điều có thể tin tưởng. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cậu ta gia nhập chúng ta từ chính cty đối thủ Y. Vì vậy việc nộp cv với cậu ta ko còn quá cần thiết nữa. - khoé miệng tay Trường khẽ nhếch.
- "Hoàng tráng thế này mà lại chấp nhận vào làm một chân nhân viên quèn phòng kế hoạch - kinh doanh. Rõ là để triệt hạ mình đây mà!!!" - tôi cay đắng nghĩ thầm nhưng biểu cảm ngoài mặt vẫn thản nhiên như cũ.
- Thu nạp đc một nhân viên như vậy, có thể nói là một thành công của cty. Như cậu thấy đấy, một điều rõ ràng, những người tài luôn có sức hút riêng của mình. Với các cty lớn cũng vậy, luôn tuyển chọn những nhân viên giàu năng lực nhất về làm việc cho mình. Đồng nghĩa, những ai ko đủ năng lực, ko theo kịp sự phát triển của cty, sẽ...
Tay Trường nói đến đó thì dừng lại, 2 bàn tay nãy giờ đan vào nhau bỗng xoè ra, như một khối bom đang tan vỡ. Khoé miệng đắc chí nhếch lên cong vút đến cực điểm. Hình ảnh đó, cả đời này có lẽ không bao giờ tôi có thể quên đc.
----
- "Hết giờ làm lên phòng tôi. Cho cậu 5', cuối giờ chiều tôi còn phải gặp đối tác."
Đó là tin nhắn reply của K.Nguyên sau khi tôi xin anh ta một cuộc nói chuyện thứ 2. Bản thân tôi hiện tại gần như đã ở vào thế đường cùng, ko nơi bám víu. Nếu vẫn còn muốn trụ lại tại cái cty này thì chỉ còn mình K.Nguyên đủ sức cứu tôi khỏi bàn thua này. Quả thực cho đến hiện tại tôi vẫn ko rõ K.Nguyên là người thế nào khi chính anh ta chủ động gợi ý để tôi về phòng kế hoạch - kinh doanh. Vô hình chung điều này đã giúp tay Trường dễ dàng kiểm soát và kiềm chế tôi hơn trong căn phòng mà hắn nắm quyền điều khiển. Sự thật đúng như Xuân đã nói, còn ở dưới quyền hắn ngày nào, tôi càng khó có cơ hội ngóc đầu lên để đánh bật hắn. Nghĩ một cách tiêu cực thì có thể coi K.Nguyên chính là người gián tiếp đẩy tôi vào cái bẫy tay Trường đã giăng sẵn. Chỉ chờ cái gật đầu đồng ý thuyên chuyển công tác của tôi là hắn đã có thể ung dung tính toán ngày giờ đá tôi ra khỏi cty này. Nhưng càng nghĩ lại càng rối vì câu nói sau cùng ở lần nói chuyện lần trước với K.Nguyên như vẫn hàm chứa một sự chờ đợi nào đó mà anh ta giành cho tôi. Tôi chưa rõ nó là gì nhưng dù cho có phải đóng kịch, phải giả tạo, tôi cũng phải cố gắng bằng mọi giá thuyết phục được K.Nguyên.
...
- Vào đi... ngồi đi. - K.Nguyên lên tiếng sau khi tôi bước vào.
- Vâng...
- Nào, cậu có chuyện gì thì trình bày đi. Đúng 5' nhé, ko hơn ko kém.
- Thưa anh, theo như em biết vị trí trợ lý nửa tháng nay vẫn chưa tìm đc người mới. Em xin anh hãy cho phép em được tiếp quản vị trí này .
- Vậy ra vẫn lại là chuyện này à. Nửa tháng, tôi ko nghĩ là cậu có thể "lột xác" kịp.
- Thưa anh, em là người có quyết tâm và sự thực là em đang rất quyết tâm. Em có thể thích nghi, có thể làm việc cật lực, có thể giúp đc anh nhiều thứ trong công việc nếu đc làm trợ lý cho anh. Xin anh hãy cho em cơ hội!!! - tôi nói một tràng, cố gắng bộc lộ nhiệt huyết của mình qua hơi thở, đáp lại...
- Nhạt nhẽo!!! - ... chỉ là là tiếng cười khẩy của K.Nguyên.
- ...
- Cậu nghĩ chỉ cần hô mấy cái khẩu hiệu cũ rích đó là thuyết phục đc tôi chăng. Tôi vừa nghe phòng nhân sự báo cáo lại thì hình như phòng cậu sắp nhận thêm người mới, trình độ khá tốt. Có phải vì vậy mà ngày hôm nay cậu lại tới đây hay ko? Hajzzz... còn hơn 2' nữa, nghĩ kỹ xem có cần thiết phải mất công tiếp tục chuyện này nữa hay ko. - K.Nguyên liếc nhanh đồng hồ, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức vô tình. 5 ngón trên bàn tay gõ nhịp trên mặt bàn phát ra từng tiếng lộc cộc vô cùng khó chịu.
- Vâng... vậy thì... anh ...hãy mua em, xin anh hãy mua em. Em xin thề sẽ dốc sức làm việc vì anh, vì cty chừng nào anh và gia đình anh còn là chủ của cty này. - tôi cúi đầu nghiến răng, khoé miệng giật giật, có ko ít những thứ nằm sâu thẳm trong danh dự đã rạn ra sau những lời mà tôi vừa nói.
- Chủ nợ và con nợ??? - giọng K.Nguyên bỗng nhẹ như một tiếng thở dài.
- Em chấp nhận!!!
- Một món nợ vô hình? Món nợ này tôi ko biết phải định giá nó thế nào!!!
- Giá nào em cũng chấp nhận, chỉ xin anh hãy thu nhận em!!!
- Kể cả là nó vô giá trị???
- Xin anh...
- Hết 5' rồi.
K.Nguyên dứt lời liền đứng dậy rời khỏi phòng luôn, về phần tôi vẫn đứng ngơ ngác như trời chồng. Phải đến khi phó trợ lý bước vào nhắc nhở tôi mới định thần lại để rời đi. Mọi chuyện đến lúc này, dường như là đặt dấu chấm hết đc rồi.
----
Tối thứ 5, Ngọc lại gọi cho tôi, dường như đã nhận thấy sự bất thường từ quyết định nhận người mới cho tới thái độ của tôi suốt cả ngày hn nên cô ấy tỏ ra khá lo lắng.
- Cố lên anh nhé, em tin mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tinh thần và sức khoẻ. Nghe em, anh sẽ vượt qua đc mà.
Đó là câu Ngọc nói với tôi nhiều nhất tối hn, cũng ko hiểu cô ấy lấy ở đâu đc sự lạc quan đến vậy. Tôi muốn nhẹ lòng để nghe từng lời động viên và an ủi đó nhưng điều này quả thật khó khăn khi lòng tôi lúc này đang trùng xuống như đeo phải tạ chì.
- "Ring... Ring... " - nhìn vào màn hình đt, tôi hơi bất ngờ vì đó là cuộc gọi mà hiện tại tôi ko hề nghĩ tới...
- Dạ, em chào anh ạ...
- Cậu có ở nhà ko, giờ tôi đang ở đường... gần nhà cậu đây...
- Vâng, vậy có chuyện gì hả anh?
- Cậu biết lái xe chứ?
- Dạ, em có bằng rồi, thỉnh thoảng cũng có lái ạ.
- Vậy giờ cậu qua đây đc ko, lúc chiều gặp khách tôi uống hơi nhiều...
- Dạ...
- Qua đưa tôi về nhà nhanh lên, ko tôi đổi ý đi taxi bây giờ......
Chap 85
- Em thấy anh vẫn còn "tỉnh" mà?
- Lần thứ 2 cậu hỏi câu này rồi đấy, ý là cậu ko muốn làm chuyện này? - KN ở ghế sau uể oải bóp chán.
- Ko, em ko có ý đó... Mà đường này hình như cũng về đc phải ko anh? - tôi lấy việc hỏi đường lảng tránh câu hỏi của KN.
...
- Là nhà này ạ?
- Ừm, đây là nhà ba mẹ tôi. - KN chỉ tôi dừng trước cửa một ngôi biệt thự nằm trong một khu đô thị có tiếng ở HN. Vậy ra đây chính là nhà của ba mẹ Ngọc, cũng ko có gì quá bất ngờ so với những suy đoán trước đó của tôi.
- Để xe ở sân rồi vào trong nhà với tôi nhé. - KN nói xong liền rời khỏi xe.
- "Ko hiểu là có chuyện gì đây?" - tôi băn khoăn đánh xe vào sân. Từ lúc gặp KN đến giờ, tôi vẫn chưa rõ anh ta có ý gì. Sự khó đoán vốn có của KN làm tôi ko còn dám chắc chắn về cái hy vọng khấp khởi từ lúc nhận điện từ anh ta nữa.
- Anh cứ lên tầng rồi đi thẳng vào trong. - anh bảo vệ thấy tôi do dự bèn chỉ dẫn hướng vào phòng khách của ngôi biệt thự.
Bước qua vài bậc cầu thang, đi thẳng tiếp vào bên trong, tôi đã tìm thấy nơi cần tìm. Màu sắc sáng vàng của ánh đèn, giấy tường và những đồ vật đắt giá, bóng bẩy nổi bật ngay giữa khoảng không gian ô cửa đang mở sẵn. Thể hiện đúng chức năng sang trọng và gia tăng đẳng cấp cho ngôi biệt thự. Bước chân thêm vài bước cuối tới cửa phòng... Chút hồi hộp thoáng qua trong hơi thở của tôi vì trong phòng lúc này ngoài KN còn có chủ tịch Đăng (ba của KN và Ngọc), tay Trường và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này nhìn thoáng qua có nét quen quen, sau vài giây ngờ ngợ tôi mới nhận ra. Ông ta tên là Luân, là một trong những cổ đông lớn nhất của cty và cũng chính là... bố tay Trường...
- Vào đi Tuấn, con xin phép giới thiệu một chút. Đây là Tuấn, bắt đầu từ hôm nay sẽ là trợ lý mới của con.
Tôi cất tiếng chào, vừa đúng lúc nhận ra nét sửng sốt trong mắt Trường.
- Ồ, trợ lý mới của KN... thì ra chính là cậu à. Có phải trước đây từng làm cùng phòng kế hoạch-kinh doanh với Ngọc phải ko? - bác chủ tịch tỏ vẻ thích thú khi nhận ra tôi.
- Dạ vâng.
- Ừm, đã là trợ lý của GĐ rồi cũng nên biết qua các vị trí quan trọng trong cty chứ.
- Dạ vâng, cháu rất mong được bác và mọi người chỉ bảo.
- Vị này tên Luân, là cổ đông của cty. Còn đây, sếp cũ của cậu nên chắc ko cần phải giới thiệu nữa. - chủ tịch Đăng chỉ tay về phía Trường, ngắn gọn.
- Giới thiệu vậy đc rồi ba ạ, giờ chúng ta bàn tiếp công chuyện nhé. Nay con đưa cậu ấy đến cũng là để tiếp cận dần với công việc mà.
Trước khi tôi và KN về, mọi người vẫn đang bàn về vụ đấu thầu sắp tới và việc tạo hợp tác "ăn chia" công trình với cty Z của Trần Nam (vụ này xuất hiện trong chap đi công tác Đà Nẵng). Là cuộc họp bàn của những vị trí then chốt trong cty nên hiển nhiên có thêm nhiều thông tin và vấn đề mới mà trước giờ tôi chưa hề đc biết.
...
- Để tôi tiễn cậu. - KN chủ động tiễn tôi về. - Cuộc nói chuyện vừa rồi có những ý như vậy, cậu đã nắm đc chưa?
- Dạ đc anh ạ, có thêm một số vấn đề mới nên lát về em sẽ tổng hợp rồi phân tích lại một lượt nếu anh cần.
- Đc rồi, cảm thấy cần thì cậu cứ làm, cố gắng làm tốt mọi thứ có thể nghĩ ra. Sẽ ko thừa đâu.
- Vâng, mà anh ạ. Việc... nhận em làm trợ lý... đã có quyết định chính thức chưa ạ? - tôi vẫn còn chút mơ hồ chưa chắc chắn.
- Chuyện nhỏ đó cậu ko phải lo, sang tuần sẽ có hợp đồng mới giành cho cậu.
- Dạ.
- Tuy nhiên có điều này tôi cũng cần phải nói rõ.
- Vâng, em nghe ạ.
- Thứ nhất, làm việc trực tiếp dưới quyền tôi ko hề dễ chịu.
- Vâng.
- Cái thứ 2, những thứ cậu đưa ra để "mặc cả" với tôi, tôi vẫn nhớ, chỉ cần thấy "lỗ" một chút, tôi sẽ loại bỏ ngay. Tôi chưa hề nói suông bất cứ điều gì, cậu muốn hiểu đây là lời nhắc nhở hay lời cảnh báo cũng đc. Làm tốt việc của mình thôi chưa đủ, cái tôi muốn chính là sự hết mình của cậu vì tôi. Cậu hiểu rồi chứ.
- Vâng, em hiểu.
- Tốt lắm!!! - KN gật đầu, lạnh lùng vỗ vỗ bả vai tôi. Ko hiểu sao nhưng lúc này tôi có cảm giác giống như mình vừa tự "bán" chính mình vậy.
- A.Nguyên, có chuyện riêng em cần bàn với anh. - tay Trường gọi với KN khi tôi vừa khuất bóng sau cánh cửa ngôi biệt thự. Nhìn vẻ ko cam lòng của hắn ban nãy, cũng có thể đoán ra phần nào "chuyện riêng" mà hắn muốn bàn với KN là gì.
----
Việc trở thành trợ lý của KN là một thay đổi tương đối lớn đối với tôi. Cái phải nói trước tiên là về mặt tâm lý, sau buổi tối hôm nay tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác khoan khoái, thảnh thơi cứ như mình vừa rũ bỏ thành công một đống nợ dai như đỉa vậy. Bạn bè, người thân nhận đc tin đều mừng cho tôi. A.Dũng mặc dù đã về Bắc Giang, trước giờ vốn ko hiểu rõ công việc của tôi thế nào cũng tỏ vẻ rất vui khi cảm nhận đc sự hứng khởi của tôi qua cuộc gọi muộn. Xuân choá thì càng ko phải bàn, cái thằng có lẽ là muốn tôi "bật bãi" khỏi cái phòng ấy nhất.
- Em ngủ chưa!!! - đã gần 12h đêm nhưng tôi vẫn muốn gọi cho Ngọc để thông báo việc này.
- Ưhh... em đang chuẩn bị... - Ngọc hơi uể oải trả lời tôi.
- Anh đánh thức em à...
- Ưm, ko có gì đâu, em chưa ngủ mà... Có chuyện gì ko anh?
- A.Nguyên đã nói gì với em chưa?
- A.Nguyên ạ, ko, em có thấy nói chuyện gì đâu... Có chuyện gì vậy anh?
- Hajzzz... anh chính thức... phải rời phòng mình rồi em ạ... - tôi làm bộ...