* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Voz Full Chap mới nhất

anh thôi, hì. Mà sao anh ko hỏi em tối nay đi đâu, phải đợi em kể mới chịu hỏi vậy.
- Công việc của em, anh thấy ko cần thiết phải hỏi nhau mọi chuyện làm gì... Sao vậy em? - Ngọc hơi dướn người nhìn đăm đăm vào mắt tôi.
- Anh ko ghen đấy chứ?
- Nếu là anh, liệu em có ghen ko?
- Em biết... em biết là anh đang phải chịu đựng nhiều thứ. Áp lực công việc, áp lực từ Trường, áp lực từ chính em nữa.
- Em ko thể gạt Trường ra khỏi cuộc sống của mình hay sao?
- Ngay lúc này... thì chưa thể đc...
- Anh biết ko chỉ anh mà em cũng đang phải chịu nhiều sức ép. Hajzzz, có cách nào giải quyết thật nhanh chóng những chuyện này ko!!! - tôi nói trong vô thức khi mùi tóc Ngọc quện quanh mình. Cuộc nói chuyện với Xuân ban nãy lại lởn vởn hiện lên trong đầu.
- Anh cố gắng lên, chuyện dù khó đến mấy cũng sẽ có cách của nó mà.
- Ừm, anh biết.
Tôi nhẹ giọng ôm Ngọc vào lòng, tâm tư bấy lâu nay trong tôi một lần nữa lại xốn xang vì những suy tính. Vấn đề vẫn là vài dự án mới của cty đang phải chịu một phần phụ thuộc từ nguồn huy động vốn của bố Trường. Mấu chốt hiện giờ là phải làm sao tìm cho đc những nguồn huy động vốn khác và làm giảm vai trò của bố con Trường trong những dự án này. Đồng thời phải làm thật nhanh để tay Trường ko có cớ thúc giục Ngọc thực hiện một hôn nhân ràng buộc với hắn. Những chuyện này quả thực quá khó khăn với bản thân tôi. Khi mà hiện tại tôi vẫn chưa thể biết đc thái độ của gia đình Ngọc đối với cuộc hôn nhân này ra sao. Chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi từ phản ứng của K.Nguyên trong thời gian qua. Nhưng tất cả âu cũng chỉ dừng lại ở 2 chữ "suy đoán".
- Anh vẫn đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
- Sao em?
- Thấy anh cứ thở dài mãi...
- Ko có gì đâu...
- Chuyện hn ở cty, anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé.
- Em ko buồn vì anh làm hỏng việc chứ.
- Em hiểu anh cũng chỉ vì cố gắng cho cty thôi, hơn nữa giờ vẫn đang trong thời gian hồ sơ chạy thử nghiệm. Càng tìm ra lỗi sớm, càng dễ khắc phục mà.
- Ngọc này, ko biết là em... có cảm nhận giống anh hay ko...
- Về chuyện gì vậy?
- Trong phòng... có vẻ có một số người... ko thích anh.
- ...
- Anh cũng hy vọng mình đang nghĩ sai về họ.
- ... Đó là những chuyện bình thường nơi công sở thôi, ai nói ra nói vào thì cứ kệ họ. Anh ko cần để ý đến làm gì, mà em biết anh cũng chẳng bận tâm nhiều mấy chuyện thế này đâu, phải ko anh!!!
- Em có vẻ chắc chắn nhỉ.
- Chứ sao nữa, người em yêu thì phải như vậy chứ, hì hì!!!
Ngọc cười tươi rồi đặt lên môi tôi nụ hôn sâu lắng. Chút ấm áp của tình yêu dù nhỏ nhoi thôi, cũng đủ để xoá tan đi những muộn phiền trước đó trong lòng tôi.
----
Sáng hôm sau, như đã hẹn tôi cùng U.Nhi cùng đi chùa thăm mẹ cô ấy. Mẹ U.Nhi mặc dù ở hẳn trong chùa nhưng ko hẳn là xuống tóc đi tu mà chỉ là người chấp táp, lo liệu các công việc sinh hoạt hàng ngày. Nhìn qua mẹ U.Nhi tôi cảm thấy ko khác nhiều so với ảnh chụp vài năm trước đó. Cũng có thể do sống nơi cửa chùa làm con người ta trẻ trung hơn thì phải. Cuộc nói chuyện chủ yếu giữa 2 mẹ con, thỉnh thoảng mẹ Nhi cũng hỏi han qua tôi xem con gái làm việc và quan hệ bạn bè thế nào. Ngồi một chơi một lúc, tôi chủ động đi lễ và vãn cảnh chùa để 2 mẹ con Nhi có thời gian riêng giành cho nhau...
...
- Mẹ em chắc hồi trẻ đẹp lắm phải ko?.- tôi hỏi U.Nhi khi cả 2 đã yên vị trong một nhà hàng. Nghe U.Nhi nói thì đây là quán quen của cô ấy và Ngọc.
- Vâng, anh cũng thấy vậy ạ?
- Ừ, ngoài anh ra chắc nhiều người cũng nói vậy. Chả trách con gái giờ cũng đốn tim biết bao anh ở cty.
- Càng ngày càng thấy mồm mép anh ko hiền lành một chút nào.
- Đơn giản ý anh chỉ muốn nói em giống mẹ thôi mà. Cứ nghĩ phức tạp làm gì rồi lại đổ oan cho anh, heyy.
- Hì, anh thấy thức ăn ở đây thế nào?
- Cũng ngon.
- Vậy ăn nhiều một chút đi, thấy anh ăn ít lại tưởng đồ ăn ko ngon.
- Ko, ngon mà.
- Hay là vì đi ăn cùng em nên... anh thẹn, hì hì
- Ài, ăn cơm mà em cũng nghĩ nhiều quá...
- Anh này, chuyện hq ở cty... anh ko còn thấy nặng nề đấy chứ?
- Ừm.
- Em... cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa...
- Có chuyện gì em cứ nói ra đi.
- Em thấy a.Trường... có vẻ hơi khắt khe với anh. Ko biết anh nghĩ sao nhưng em biết chuyện này ko chỉ em mà nhiều người trong phòng cũng thấy vậy.
- Thì sao hả em? - tôi cảm thấy hơi khó chịu khi cái tên Trường lại đc đem trong bữa ăn.
- Anh nhớ phải cố gắng và để ý hơn đấy nhé, em biết mình chẳng giúp đc gì nhiều nên chỉ biết nói với anh vậy thôi.
- Anh làm hỏng việc nên bị khiển trách, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Anh thấy hơi bất ngờ là em và mọi người để ý đc cả những điều mà anh ko hề nghĩ tới đấy.
- ... Vâng... nếu anh nghĩ đc vậy thì cũng tốt... Có lẽ đúng là do em hơi nhiều chuyện... - U.Nhi nhìn tôi rồi trầm mặc quay sang nơi khác.
- Anh... xin lỗi... vừa rồi. Hajzzz... anh ko có ý gì đâu, thực sự cảm ơn em đã nhắc nhở anh.
Tôi cố gắng cứu chữa không khí của bữa ăn nhưng những lời lỡ miệng trước đó như chiếc khoá vô hình ngăn lại mọi cảm xúc vô tư, cởi mở trước đó giữa 2 người.
...
- Vẫn còn giận anh à? - tôi hỏi U.Nhi khi cả 2 trên đường trở về.
- ... Em đang suy nghĩ thôi.
- Đang nghĩ xem có nên phạt anh thêm gì nữa cho đáng tội phải ko? - tôi cố cười thành tiếng. - Anh thừa nhận là mình lỡ lời rồi mà.
- Dạ... ko, ý em nói chuyện khác mà, anh đang nghĩ đi đâu vậy.
- Chuyện gì? Tưởng vẫn còn giận anh.
- Em gầy thế này, làm sao để bụng đc nhiều thứ đến vậy. hì. Em chỉ đang nghĩ xem nên mua thứ gì về để 2 chị em ăn tráng miệng thôi.
- Gần nhà em có hàng bánh mà Ngọc...
- Sao hả anh? Anh vừa nói hàng bánh gì cơ?
- À, hq đưa em về anh để ý thấy gần nhà em có hàng bánh ngọt. Nhìn qua thấy có vẻ cũng ngon lắm. Hay để anh mua tặng 2 chị em luôn nhé.
- Ơ... thật chẳng hiểu anh thế nào nữa, nhiều lúc ngố thật mà như ngố giả vậy, hì hì hì.
----
Thời gian sau đó, tình hình ở cty đối với tôi vẫn ko có gì khởi sắc hơn. Trước kia là đối mặt với tay Trường, thì giờ tôi còn phải mặt lạnh mặt nhạt đối diện thêm với một cơ số người khác nữa trong phòng. Có người trước đó trung lập, cũng có người vốn ko có cảm tình với tôi theo bè phái mà tay Trường và hội Vũ - Tâm đã giăng sãn trước đó. Chắc cũng phải có đến một nửa con người trong cái phòng ban này muốn cô lập tôi ra mặt. Tôi chỉ có thể tin tưởng ở Ngọc, U.Nhi và phần nào đó là Trang, số còn lại có thể vẫn giữ thái độ trung lập nhưng nếu tình hình này cứ tiếp tục thì ngày tôi bị đào thải khỏi cái phòng này, ko chính xác là bị đá ra khỏi cty này theo ý tay Trường có lẽ cũng ko còn xa nữa. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng ekip làm việc nhóm chỉ muốn ngăn cản và cô lập những ý kiến đóng góp của tôi. Kể cả khi nó đưa ra trước cuộc họp thì những ý kiến đó cũng lập tức vấp phải những phản biện vô tình một cách hữu ý. Làm việc trong một tập thể như vậy, thực sự có thể làm người ta uất ức đến phát điên. Ngọc hẳn cũng thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ít ko địch lại nhiều. Cô ấy chỉ còn biết gọi điện hoặc gặp riêng để an ủi và động viên tôi.
Nhưng như người ta vẫn nói có rủi ắt phải có may. Chuyện làm ăn bên ngoài của tôi lại suôn sẻ hơn hẳn công việc ở cty. Miếng đất tôi đầu tư cùng anh họ gặp rất nhiều thuận lợi trong giấy tờ, pháp lý cũng như ăn vào đúng thời điểm giá đất nơi đó tăng giá trị. Âu cũng coi như một niềm an ủi, cho tôi cái "vốn" để tiếp tục theo đuổi "cuộc chiến" thực sự của mình.
----
- Ê này, có biết cty mình vừa xảy ra chuyện gì ko?
- Chuyện gì... Chuyện gì vậy... Nói nhanh còn làm việc...
Gần nửa phòng lại nhao nhao lên mỗi khi hóng hớt những tin tức nóng hổi. Trong khi chỉ cần ngồi yên như tôi thì những tin tức đó vẫn đủ lọt vô tai nhờ những cái volume thưa thớt luôn đc vặn to đến mức thánh thót.
- Ông Nguyên vừa thay trợ lý rồi... Ko, chính xác là sa thải thì đúng hơn...
- Sa thải ư... Đuổi việc rồi à... Trợ lý cũ làm việc thế nào mà lại để bị đuổi như vậy...
- Nghe nói hình như làm gián điệp hay bán thông tin cho đối thủ gì đó thì phải... Nói chung nội tình phức tạp lắm...
- Ôi dồi, đến cả thế cơ à... To rồi, vụ này to rồi đây... Thế chức trợ lý giờ lại trống à...
- Vừa có quyết định sáng nay xong nên chắc giờ vẫn trống thôi... Mà tuyển chắc cũng nhanh ấy mà... Sao, bà lại định đứng núi này trông núi nọ chắc... Nhớ lần trước ông ấy chẳng bảo ko thích trợ lý nữ còn gì...
- Ờ ờ, mà phòng mình hôm ấy thế nào vẫn có người đc làm trợ lý tạm thời còn gì, chẹp chẹp...
Tôi cười khẩy khi một vài tiếng châm biếm bỉ ổi bắt đầu quay mũi dùi sang phía mình.
- Mà cả sáng nay sao ko thấy ông Trường đâu nhỉ... Hay là cũng đi giải quyết vụ này rồi...
- Ời, nhắc đến ông Trường mới nhớ, nghe phong thanh ông ấy nói chuyện với cấp trên đâu như phòng mình lại chuẩn bị có người mới thì phải...
- Phòng full hết rồi mà vẫn còn nhận thêm sao... Lạ thật đấy nhỉ...
- Ời, có người vào thì ắt phải có người ra thôi...
- Thế à, ờ công nhận, trụ mãi làm sao đc...
Nghe rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ bàn tán, đâm chọc, khiêu khích của đám đồng nghiệp trong phòng, tôi thừa hiểu những gì sắp xảy ra với mình. Linh tính trong người thúc giục tôi phải làm gì đó trong hoàn cảnh này... Bỗng đt trên mặt bàn rung lên...
- "Lát nữa tan sở thì về luôn nhé, tao có chuyện muốn nói với mày!!!"
Nhận đc tn của Xuân nhưng tôi lại ko bận tâm lắm đến câu chuyện nó đang chờ tôi về để nói. Bởi linh tính trong người tôi đã mách bảo tôi đi đến một quyết định ngay lúc này khi nhớ lại câu nói mà Xuân từng nói với tôi.
- "... Phải tìm cách mà thoát khỏi sự kiểm soát của nó chứ. Nghe lời tao, cứ cố làm mãi ở đó mày sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà trơ mắt ếch nhìn nó cướp cái Ngọc đi thôi... "
- Kìa anh, anh để ý họ làm gì!!! - U.Nhi vội giữ lấy tay tôi khi thấy tôi đứng dậy. Nhìn sang phía Ngọc cũng đang lo lắng nhìn tôi khẩn khoản.
- Em đừng lo, anh ra ngoài một chút thôi mà. - tôi mỉm cười với Ngọc và Nhi, đoạn bước qua những cái liếc mắt, bĩu môi dèm pha của phần còn lại trong căn phòng.
Hành lang... thang máy... tầng trên... tầng trên nữa... . Sau vài nhịp bước chân, cửa phòng K.Nguyên đã hiển hiện trước mắt tôi.

Chap 84

- Cậu có nghĩ là mình hơi vội vàng khi đề xuất việc này với tôi vào lúc này ko? - K.Nguyên vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình laptop suốt từ lúc tôi bước chân vào phòng cho tới khi trình bày xong mục đích mà tôi tới đây.
- Trợ lý luôn là tay chân cần thiết cho giám đốc, vậy nên em nghĩ...
- Đúng, trợ lý cũng như "tay chân" của gđ vậy, chính vì thế việc chọn trợ lý càng ko thể quyết định vội vàng. Cty ko chỉ có mình tôi là giám đốc, còn nhiều gđ ở các bộ phận khác nữa. Cậu cứ thử hình dung xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu từng ấy trợ lý ko làm đc việc.
- Nhưng em đã từng làm trợ lý tạm thời cho anh nên em nghĩ là mình có thể...
- Đừng vội khẳng định trước bất kỳ điều gì cho đến khi cậu đc số ít người đối diện nhìn nhận. Mà chẳng phải cậu vẫn đang là thành viên của phòng kinh doanh đấy sao. Cái chức danh trợ lý này đâu phải là một bệ phóng lý tưởng để cậu phải sốt sắng bỏ việc giữa giờ để lên gặp tôi thế này!!! - dứt lời, một nụ cười nhếch mép xuất hiện nơi khoé miệng K.Nguyên.
- Vì em muốn đc làm việc trực tiếp dưới quyền của anh. Sự thực là như vậy, mong anh chấp nhận thỉnh cầu của em!!!
- Hêy, tôi sẽ ko nói nhiều nữa, nhưng vẫn phải nói với cậu điều này để cậu khỏi nghĩ tôi ngồi đây thì ko thể biết những chuyện đang xảy ra. - K.Nguyên đưa ánh mắt hời hợt quét qua tôi.
- ...
- Tôi có thể đọc đc phần nào lý do cậu để ý đến cái ghế trợ lý này và nó chắc chắn ko đến từ sở thích hay đam mê công việc như cậu vừa nói.
- ...
- Mqh giữa cậu và Trường... ko cần biết rõ cậu đã làm gì để nó đến mức như hiện tại vì đó là chuyện cá nhân ngoài lề giữa 2 cậu. Nhưng việc ngày hn cậu chủ động lên gặp tôi để đề xuất thế này đã cho tôi cái nhìn sơ qua về một kẻ cơ hội.
- ...
- Chắc hẳn cậu cũng đã phong thanh nghe đc tin việc sa thải trợ lý. Cộng với "tình thế" hiện tại ở phòng kinh doanh nên mới sốt sắng chạy đến đây mong từ tôi một sự cứu cánh dưới cái "mác" đam mê công việc trợ lý có phải ko!!! - nụ cười nhếch mép thêm một lần nữa xuất hiện nơi khoé miệng K.Nguyên và lần này nó thực sự khiến da mặt tôi tê rần.
- Cái tôi cần ở nhân viên của mình luôn là một quyết tâm tột đỉnh, quyết tâm nỗ lực làm việc, quyết tâm hết mình vì ông chủ. Hmm, ở cậu hiện tại tôi chưa thấy đc điều ấy. Chuyến công tác lần trước mặc dù cậu thể hiện khá tốt nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục đc tôi.
- Thưa anh, em...
- Giờ vẫn đang trong giờ làm, cả cậu và tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm, đúng ko!!!
- ... Dạ... vâng... em xin phép...
- ... Khi nào đủ sẵn sàng, hẵng trở lại...
Tiếng thở nhẹ và giọng nói sau cùng của K.Nguyên chấm dứt khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng tôi.
----
Dòng người lại hối hả bon chen nhau trên mọi ngả đường đông đúc vào giờ tan tầm. Đã hơn 2 tiếng sau cuộc gặp K.Nguyên nhưng dư âm khó nuốt mà nó để lại vẫn ngoan cố chiếm hữu nơi cổ họng tôi, thỉnh thoảng lại dâng lên đầy ứ, nghẹn đắng. Có thể nói hn tôi đã bị giáng một đòn mạnh, đủ thấm để nhận ra những gì đã nghĩ, đã đoán định trước kia ko hoàn toàn là chính xác. Sự thực khi nãy K.Nguyễn đã thẳng thừng bóc mẽ đúng những gì mà tôi từng nghĩ. Nghe qua có vẻ nặng nề nhưng tỉnh táo suy xét lại thì nó cũng ko hẳn nói lên rằng anh ta có ủng hộ tay Trường. Chính thái độ mập mờ như thế lại càng khiến tôi rối tung, rối mù như lạc vào màn sương. Ko rõ K.Nguyên đang nghĩ gì, muốn gì... ủng hộ mình, đứng về phía tay Trường, hay là giữ thái độ trung lập, bàng quan ko thèm để ý đến chuyện cá nhân này. Ý đồ muốn lợi dụng phần nào sự "bảo trợ" của K.Nguyên mà tôi từng nghĩ, xem ra ko đơn giản chút nào.
- "Bimm... Bimmm... "
Tiếng còi xe inh ỏi, thúc dục phía sau nhanh chóng xoá tan những toan tính ra khỏi đầu tôi. Qua thêm 2 ngã 4 nữa là đã về đến nhà, ko biết Xuân choá có việc gì quan trọng ko mà ngữ điệu nhắn tin hồi chiều lại đầy vẻ u minh, bí ẩn như vậy.
...
- Về sớm thế? Lại định nhờ vả gì hay sao mà hn săn đón tao ghê vậy... Ơ, Ly hả em... Ô, cả My nữa kìa. Hn có vụ gì hay sao mà cả 2 đứa cùng đến chơi thế này??? - tôi hơi ngạc nhiên khi thấy My và Ly tay đũa, tay thìa í ới chào vọng ra từ trong bếp.
- Mày cứ đi tắm rửa sạch sẽ đi, chuyện gì thì để ăn cơm tao nói một thể.
...
- Lấy anh luôn bát cơm đi My... thôi em cứ lấy cho anh. Chừng nào thằng này chưa mở mồm thì anh còn chưa thèm nâng ly với nó. - tôi ra vẻ yêu sách với Xuân.
- Mịe mày, cứ nâng chén đi cho lạnh ruột, ko nghe tao nói xong lại ngất.
- Zời ơi, uống ít thôi ông!!! - Ly lườm yêu Xuân choá, khoé miệng tủm tỉm, đầu mày cuối mắt.
- Hì hì, ko sao, lúc này mày còn uống đc thì phải tranh thủ nốt đi chứ. Úi, tao quên khuấy mất, hì hì hì... - My nói nói rồi lại cười cười với Ly, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.
- ... ... Thế chốt lại cuối cùng là có chuyện gì... Sao anh nhìn 3 anh em hn cứ... gian gian thế nào ấy... Có chuyện gì "nghiêm trọng" à??? - tôi bắt đầu bất nhẫn.
- Tuấn này, có nhớ cách đây vài tháng mày nói với tao cái gì ko?
- Nói cái gì? Mày nói chung chung vậy tao làm sao nhớ đc. Có gì thì "bóc" luôn đi... À, mà nói trước, anh là anh ko có nợ nần gì 2 vk ck mày đâu đấy nhé!!! - tôi cười lấn lướt, hết nhìn Xuân, lại đến Ly.
- Uống hết chén ấy đi rồi tao nói... Chuyện mày nói với tao hôm thằng Hải chuẩn bị theo công trình ấy... Thằng Hải đi làm rồi phòng này còn có 2 thằng... đến giờ thì... - Xuân nói đến đó thì ngừng lại, đưa mắt nhìn tôi.
- ... ... Ôi trời... thật hả Ly... My... - khi tôi đủ liên tưởng để định hình chuyện gì đang xảy ra thì quay sang bên cạnh đã nhận đc cái gật đầu khẽ khàng của Ly cùng nụ cười tươi rói từ My.
- Ơ cái thằng này, đang nói chuyện với tao mày lại quay sang hỏi vk tao làm gì!!! - Xuân tỏ vẻ ức chế nhưng nỗi sung sướng khó kìm nén khiến khuôn mặt nó trở nên vô cùng hài hước.
- Chuẩn rồi à... thế đc bao lâu rồi?
- 6 tuần, đi khám bác sĩ bảo vậy.
- Ra hn 2 vc mày đi xét nghiệm à. Vậy mà lúc nhắn tin tao lại tưởng chuyện gì quan trọng cơ.
- Chuyện này mà ko quan trọng thì còn chuyện gì quan trọng nữa, anh nói kỳ!!!
- À à, ý anh là... "nghiêm trọng", hề hề.
Tôi nhanh nhảu chữa lời khi bị My bắt bẻ, cả ngày ngập trong buồn bã nhưng bù lại bữa cơm tối tôi lại đc thưởng thức trọn vẹn cơm ngon, sum họp cùng niềm vui chung của mọi người. Cũng an ủi phần nào...
----
- 2 vk ck nhà đó tệ quá, lấy cớ mệt để nằm ôm nhau. Bắt tội anh vừa ăn xong lại phải đưa em về.
- Hê hê, chúng nó đang mùa "làm tổ", hạnh phúc nhất sung sướng nhất, em trách làm gì. Mà sao tự nhiên em lại khách sáo quá vậy, ngày trước "củ hành" anh mãi có làm sao đâu.
- Hì, giờ lớn rồi phải khác chứ anh. Mà anh nói mới nhớ, lâu lâu rồi mới đc ngồi sau xe ôm anh thế này, hì hì.
- Gì, đợt tết anh chẳng đèo em cafe, cà pháo cả buổi với chị Trà, chị Hằng còn gì.
- Úi ùi, đó đến giờ mấy tháng rồi, sau hôm ấy là anh lặn mất tăm luôn.
- Em cũng biết anh bận đi làm mà, đến chat chit còn khó nữa là đi chơi. Giữ đc liên lạc với mọi người qua tin nhắn với gọi điện vậy anh thấy cũng ổn rồi.
- Xuỳ!!!
- Lại "xuỳ", lại dỗi... Ai dồi ôi đau, véo gì mạnh thế... Thôi, thôi đc rồi, nghe anh hỏi đã rồi muốn làm gì thì làm... Sắp tới tốt nghiệp rồi em đã định xin vào đâu chưa?
- Em chưa quyết định, hiện tại cũng ướm trước vài chỗ rồi nhưng để xem xét thêm thế nào đã anh ạ.
- Thế chỗ hiện tại đang làm có đc ko?
- Vâng, vẫn thuộc dạng xem xét thôi anh. Em xác định trước mắt cứ đi làm cho quen việc đã, tham mưu tham vọng gì 1, 2 năm nữa tính sau.
- Ừm, cũng đc, vậy cũng tương tự với hướng đi của cái Ly.
- Heey, nhìn cái Ly hạnh phúc em vừa mừng mà cũng vừa ghen với nó.
- Sao lại phải ghen... em sắp tới rồi cũng sẽ như vậy thôi.
- Em cũng chỉ mong mình gặp đc một người chồng tốt, vô tư yêu mình, vô tư chấp nhận mọi thứ của mình như a.Xuân đối với cái Ly...

<< 1 ... 76 77 78 79 80 ... 86 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status