* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Voz Full Chap mới nhất

để dò la tin tức cty đối thủ là ko trả lời đâu nhé. - Hằng khẽ nhíu mày lườm tôi rồi cười.
- Vậy thôi khỏi hỏi nữa, suýt chút nữa quên mất ngta cũng sắp lấy chồng rồi thì phải giữ cho nhau chứ, hì hì hì.
----
Tết nguyên đán cuối cùng cũng đến, tết năm nay có 1 chút khác hơn so với mọi năm khi 29 tôi đã về quê để dọn dẹp nhà cửa ở quê của mình. Quyết định cắt hợp đồng cho thuê nhà đc đưa ra từ trước đó khá lâu. Nên sau thời điểm bàn giao lại nhà, tôi đã tranh thủ thuê thợ sửa sang lại và nhờ các bác tôi ở quê giám sát giúp. Năm mới, nhà cũng mới hơn, đã lâu rồi mới lại đón giao thừa tại quê hương trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình. 1 chút nhói nhẹ râm ran nơi ngực tôi khi thời khắc chuyển giao qua đi. Xem bắn pháo hoa xong rồi ngồi niệm Phật 1 lúc nhưng ko hiểu sao cảm giác cô đơn, trống trải trong tôi lại trỗi dậy trong chính ngôi nhà xưa của mình. Có lẽ là do những ký ức vương vất của gia đình vẫn còn đọng lại từng m2 nơi đây, ám ảnh tôi ngay cả khi nhắm mắt niệm Phật. Ngay đầu năm mới mà lòng đã man mác buồn, tôi quyết định sang nhà bác chúc tết mọi người và ngủ lại đấy.
- Về nhà 1m thấy buồn nên sang đây ngủ hả? - anh họ vừa rót rượu vừa hỏi tôi.
- Sao anh biết em buồn?
- Mày là em anh thì anh phải biết chứ. Nhà đấy là nhà cũ của cô chú thật đấy... nhưng mà buồn. Anh thỉnh thoảng ở HN về chơi, đi qua mà còn thấy buồn nữa nói gì mày.
- Anh thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Về cái nhà ấy?
- Là sao... mày định bán à?
- ... Hajzzz... Vâng...
- Nghĩ kỹ chưa?
- Ban nãy em mới nghĩ, ngồi niệm Phật mà vẫn thấy cô đơn và buồn quá anh ạ... Anh thấy em làm vậy... có đc ko...
- Ừm, mày giờ cũng sống trên kia rồi, ít về đây. Bán ngay lúc này thì vẫn còn đc giá, cộng với khoản hiện tại trong ngân hàng chắc cũng đc hơn 2 tỷ rồi phải ko?
- Tầm đấy anh ạ?
- Nếu vậy anh nghĩ là nên bán rồi cố cầy cuốc năm sau hoặc vài năm nữa thêm thắt vào làm cái nhà hoặc căn chung cư trên HN cũng đc.
- Chuyện nhà cửa em vẫn chưa vội, giờ em lại muốn đầu tư trở lại hơn.
- Hajzzz, thằng này, đợt vừa rồi mà theo anh làm mấy vụ kia có phải ngon rồi ko.
- Đợt ấy em chưa muốn làm, mà mấy mảnh đấy anh cắt lãi xong hết rồi à?
- Xong rồi.
- Ngon, giờ còn mảnh nào khác ko anh?
- Còn mấy mảnh bên Đ.Anh có muốn lấy ko?
- Mấy mảnh gần khu dự án xổ số mà đợt trước anh bảo em phải ko?
- Ừ, anh đang gom thầu mấy mảnh đấy, giờ mày muốn chung vào theo cách cũ hoặc lấy xong làm giấy tờ cắt luôn cũng đc.
- Khu đấy à, gần như vậy có sợ dính đất dự án ko anh?
- Ko lo, anh test kỹ rồi, mày cẩn thận thì cứ tìm hiểu thêm. Có cả trích lục đất sơ đồ tổng trên hồ sơ của uỷ ban huyện đấy. Để mấy hôm nữa lên HN anh đưa mày.
- Okie anh, à mà còn chuyện của thằng em em nữa, anh sắp xếp cho nó giúp em chưa?
- Thằng Hải phải ko, ờ, sau tết cứ bảo nó đem hồ sơ đàng hoàng đến cty anh sắp xếp cho. Sắp tới cũng đang cần ít chân chạy.
- Sắp trúng dự án mới hay sao mà hoan hỉ thế.
- Sắp tới, bên anh hợp tác làm 1 số dự án, hình như có cả dự án bên mày nữa đấy.
- Của bên em ạ? Gói gì vậy anh?
- Gói này bên mảng công trình thuỷ lợi, nạo vét, đắp ke, nắn dòng thôi. Hợp tác tốt thì khả năng sắp tới còn làm thêm cùng nhau vài gói khác nữa.
- Bên em đang triển khai đấu thầu dự án cải tạo... này anh.
- Anh biết, gói này lớn mà, bên anh cũng đang để ý. Nếu bên X mày đợt này ăn đc gói đấy thì bọn anh có khi lại có thêm việc.
- Bên em quyết toán thế nào anh?
- Đến hiện tại nói chung bên mày khá đúng hẹn, mà xây dựng giờ thì lúc này cứ có việc là tốt rồi.
----
Những tuần đầu tiên của năm âm mới đón cả phòng chúng tôi bằng nhiệm vụ đầu tiên là khẩn trương hoàn thành bản hồ sơ mới để trình lên cuộc họp điều phối dự án đầu năm như đã hẹn.
Báo cáo lần này của nhóm tôi cần phải nhập 1 số dữ liệu cũ liên quan đến những gói thầu tương tự đã từng thắng của cty để lập 1 bảng đánh giá và so sánh. May mắn khi những thông tin này đc lưu trữ chi tiết và cẩn thận nhưng việc trích ngược số liệu lại ko hề đơn giản. Bộ phận lưu trữ và quản lý thông tin của cty mặc dù rất hợp tác nhưng đen đủi khi những hồ sơ tôi cần phần lớn đều chỉ lưu ở dạng văn bản tài liệu giấy. Bất đắc dĩ tôi đành ôm 1 lượng lớn bản copy để nhập lại các thông số này vào máy. Bà chị Tâm thấy vậy nên ngỏ lời muốn giúp, cùng chia nhau làm cho xong phần hệ thống số liệu đó. Tôi vì cảm kích trước sự giúp đỡ nên cũng ko nề hà quá nhiều việc kiểm tra cặn kẽ lại các số liệu đc nhập vì chuyên môn của chị Tâm quả thực rất tốt.
Vì lần họp trước tết với bộ phận tài vụ và phòng xử lý hợp đồng thất bại hoàn toàn nên tay Trường có vẻ trông đợi rất nhiều ở lần họp "nháp" tiếp theo này.
...
Hồ sơ đc trình lên và sau 1 hồi đánh giá... vẫn ko đủ điều kiện vì 1 số mục so sánh thông số tương ứng bị sai lệch về kết quả. Trường thêm 1 lần muối mặt trước 2 phòng ban và tất nhiên tôi là người phải chịu trách nhiệm chính cho phần thông số của hồ sơ.
Mọi người rời phòng họp trong khí nặng nề, sắc mặt tay Trường vô cùng khó coi, hậm hực bước về phòng của mình. Tôi cũng thất vọng ko kém, ko giống như lần trước, lỗi lần này trực tiếp thuộc về tôi khi chính những thông số so sánh sai lệch đó đã góp phần làm nên 1 hồ sơ thiếu chính xác cũng như kém thuyết phục... Vốc nước lên mặt cho lạnh bớt da mặt, chuẩn bị sẵn tâm thế trước khi nghe tay Trường xỉa xói. Tôi lắc đầu, vẩy tay cho khô, định thần bước về phía cánh cửa đang hé mở thì bỗng... 2 tiếng nói thì thầm nhưng quen thuộc truyền đến cùng nhịp bước chân tiến lại gần...
- Vụ nhập sai số liệu vừa rồi... đừng nói là có phần bà chị đấy nhé, hê hê!!!
- Biết làm sao đc, bất đắc dỹ cũng vì lệnh của ông Trường thôi. Hajzzz...
- Hê hê, thở vắn than dài mà miệng vẫn cười tươi, bà chị quả là cao thủ!!!

Chap 83

Mệt quá rồi nên mình đành ngắt ra up tạm trước một chap vậy. Mn thông cảm.

CHAP 83
----
- Cậu nghĩ cậu ở đây để làm cái gì...
- Có phải cậu nghĩ là cậu đặc biệt hơn mọi người ở đây...
- Có phải đang nghĩ mình có năng lực, có chút thành tích rồi nên nghĩ gì cũng đúng, muốn làm gì cũng đc, có phải vậy ko... Nói thử tôi nghe xem nào...
Tay Trường giành trọn vẹn thời gian sau buổi họp để "hắt nước" vào mặt tôi. Lần này hắn công khai chỉ trích tôi trước mặt tất cả mọi người trong phòng chứ ko còn cố kị trong không gian riêng như những lần trước đó. Phần mình, tôi cũng chẳng còn gì để nói, rõ ràng ko thể bào chữa những sai lầm đã gây ra. Mặc dù với bí mật vừa vô tình khám phá đc thì những sai lầm đó lại bắt nguồn từ chính kẻ đang đứng giao giảng trước mặt tôi lúc này.
- "2 mặt!!!"
Tôi định hình suy nghĩ về mụ Tâm và đặc biệt là tay Trường, cũng ko biết phải nói sao về những trò mèo mả mà hắn cất công dựng lên. Chỉ biết đến mức phải dùng tới thủ đoạn hèn hạ thế này chỉ để chơi tôi thì rõ ràng hắn đã muốn đẩy tôi ra khỏi nơi này lắm rồi.
- Thế nào, sao ko lên tiếng vậy, trước đó còn mạnh bạo lắm mà... Có biết lần này vì cậu mà công sức của mọi người đổ sông đổ bể hết ko...
- Dừng lại đi anh, mọi chuyện hn như vậy là đủ rồi, có nói nữa cũng ko giải quyết đc gì. Dù sao đây mới chỉ là họp đánh giá bước đầu trong nội bộ cty, cũng giống như bước test hồ sơ dự thầu thôi. Biết đc lỗi sớm để hoàn thiện mới là điều quan trọng. - Ngọc đỡ lời cho tôi.
- Em cũng nghĩ vậy, kể cả là họp phê chuẩn cấp trên thì chuyện hồ sơ lỗi xảy ra vẫn là chuyện bình thường mà. - U.Nhi cũng lên tiếng.
- Vấn đề là thái độ làm việc thôi... mất bao công sức của mọi người mà cứ phải làm đi làm lại vì mấy lỗi cá nhân ko đâu... Hajzzz... - tay Vũ bâng quơ kích động, lập tức vài tiếng chép miệng, thở dài, bàn luận vang lên ngay sau đó.
- Mọi chuyện em nghĩ như vậy là đủ rồi, ko cần phải xé ra to nữa. Làm vậy thì ai là người đc thoả mãn??? - U.Nhi phủ đầu luôn tên Vũ cũng bằng 1 câu hỏi lấp lửng. Tay Vũ lập tức im miệng cười trừ.
- Cậu Vũ nói đúng đấy Nhi, cái anh muốn nói ở đây là thái độ làm việc. Đã xác định là nv của cty này thì phải có tinh thần tích cực, phải làm việc cho tử tế, hoàn thành nhiệm vụ của cty. Chứ đừng nghĩ mình có khả năng, mình giỏi là ko cần biết người khác là ai, mình là ai, mình đang đứng ở đâu.
Tay Trường dứt lời bằng cái nhìn ngạo nghễ dành cho tôi, quả thực hn là ngày "ra đòn" hoàn hảo của hắn. Tôi ngoài mặt dù vẫn tỏ ra bình thản vô sự nhưng trong lòng những con sóng giận giữ đã sục sôi lên đầy ắp từ lúc nào. Lý trí đôi khi cũng chỉ giống một con đập cũ kỹ, có thể dễ dàng bị đánh sập bởi những con sóng lũ bình thường nhất. Điều này hiện tại tôi có thể cảm nhận rõ nơi da thịt đang nghiến chặt bởi cái nắm tay của mình.
- Vâng, mọi người đều hiểu điều anh nói mà, giờ mọi chuyện kết thúc ở đây đc rồi phải ko anh? - tôi hướng cái nhìn áy náy và chân thành về phía U.Nhi, chỉ vì tôi mà hn cô ấy đã ra mặt chống đối tay Trường.
- Hừ, mọi người nghỉ đi, những điểm chưa đc về hồ sơ hãy về rà soát lại 1 lượt. Đầu tuần sau sẽ họp bàn chi tiết để chỉnh sửa lại.
----
- Cảm ơn em nhé... - tôi cười nhẹ với U.Nhi trên đường ra thang máy.
- Sao lại cảm ơn em? - U.Nhi hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn tỏ vẻ thắc mắc.
- Thực sự cảm ơn em, vì anh mà...
- Thang lên rồi, sao anh ko vào?
- Ừm, hơi đông... anh đi lượt sau vậy, em vào đi... ... Ơ, sao vậy???
- Em chờ cùng anh... Sao, làm gì nhìn em dữ vậy?
- Ko - tôi lắc đầu - ... Thực ra, anh đang muốn đi thang bộ. Đứng chờ thang lần này coi như tiễn em một đoạn vậy.
- Vậy đi thôi anh. - dứt lời U.Nhi kéo tay tôi đi về phía thang bộ, nhanh chóng đến mức dứt khoát. Và dường như cũng nhận thấy hành động hơi lạ thường của mình nên cô ấy buông vội tay tôi ngay vài giây sau đó.
- Có vài tầng nhà thôi mà nhiều khi em cứ lười, cố chờ thang máy đến cùng đấy. Ko có anh gợi ý chắc hn em vẫn vậy.
- Ngồi cả ngày tù túng trong phòng rồi, thỉnh thoảng đi thang bộ cho khoẻ người. Đơn giản vậy thôi mà.
- Thảo nào những lúc về ko mấy khi em thấy anh đi thang máy cùng mọi người.
- Em thấy vậy à?
- Hì, chắc anh đang nghĩ em là đứa nhiều chuyện, hay để ý phải ko?
- Ko, anh có nghĩ vậy đâu, chỉ là... em là người đầu tiên nói với anh điều này đấy.
- Vậy là đúng rồi nhé, hì. Vậy mà ban đầu em còn tưởng anh ko thích đi cùng mọi người?
- Nhất là khi vừa xảy ra chuyện ban nãy nữa phải ko?
- Vâng, mà hn có một chút nào như vậy thật ko anh?
- Thực ra... cũng có một chút... Hajzzz, một phần vì anh mà công sức của mọi người hn đổ bể hết mà. Hổ thẹn nên cũng ko muốn đối mặt với quá nhiều người. Để họ nhìn thấy mình rồi thở dài ngán ngẩm thì buồn lắm. Phải ko em, heyy!!!
- Anh đã nghĩ vậy thì lần tới phải cố gắng làm thật tốt để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình nhé, hì.
- ... Cảm ơn em. - tôi chậm rãi nhìn U.Nhi cười, trong cái chốn văn phòng ko rõ đâu là bạn là thù kia. Ít nhất vẫn còn lại Ngọc và cô gái này là những người đem đến cho tôi sự tin tưởng và thoải mái mỗi khi đối diện.
- Ô ồ... - U.Nhi tỏ vẻ biểu cảm sau khi đọc một đoạn tin nhắn vừa nhận.
- Sao vậy em?
- Tối nay em lại ăn cơm một mình rồi, hajzzz, bùn wá!!!
- Chị Ngọc tối nay... ko ở nhà à?
- Vâng, chị ý đi cùng a.Trường, chắc lại có việc bận... Mà anh này, cho em quá giang về nhà đc ko?
----
- Mọi lần vẫn thấy em đi xe mà? - tôi hỏi khi cùng U.Nhi vi vu trên con ngựa chiến "giấc mơ" của mình.
- Đâu có, thường em đi cùng chị Ngọc, những lần anh thấy chắc là những hôm hiếm hoi em đi xe máy. Mà có hôm em còn đi bus nữa.
- Kiếm tạm anh nào đi, những lúc thế này còn có cái để lôi ra dùng.
- Bây giờ ko phải đang có rồi hay sao, hì hì.
- Anh hả, "thời vụ" thôi, đâu phải lúc nào cũng đi cùng em đc.
- Đc lúc nào hay lúc đấy, hì hì.
- Anh nghe nói em có nhiều "vệ tinh" mà.
- Tin đồn thường ko chính xác đâu anh.
- Nhưng cũng phải có căn cứ người ta mới đồn thổi chứ.
- Căn cứ gì vậy?
- Thứ nhất là em xinh đẹp, thứ 2... vẫn là em xinh đẹp.
- Hahaha, đừng nói là anh cũng đang định tán tỉnh em đấy nhé.
- Hê hê, muốn tán em ai lại lộ liễu như vậy chứ.
- Hì, đàn ông các anh chẳng biết đâu mà lần đc...
- ...
- ... Hajzzz...
- Sao thế, sao tự nhiên thở dài rồi lại im lặng vậy?
- Em đang nhớ mẹ.
- Nhớ mẹ!!!
- Tự dưng em thấy... hơi nóng ruột.
- Vậy sao... vậy hay là... ngày mai cùng đi thăm mẹ em nhé.
- "Cùng đi"... Ý anh là đi cùng em???
- Ừ, mai anh cũng ko bận gì nên có thể đi cùng em.
- Ưm, ko biết có phải định cảm tạ em vụ vừa rồi ko nhưng mà... em cảm ơn, hì.
- Cảm tạ gì đâu, anh muốn đi thật mà.
- Okie anh, vậy sáng mai qua anh qua đón em rồi mình cùng đi nhé.
- Okie, cứ như vậy đi!!!
----
- Đi đâu mà ko về ăn cơm vậy? - Xuân đón tôi bằng câu hỏi cộc lốc.
- Ờ, đi ăn cùng đồng nghiệp thôi, tao gọi cho mày rồi còn gì. Mà thằng Hải đâu? - tôi nói dối Xuân về việc lang thang vào quán nhậu ngồi một mình sau khi đưa U.Nhi về.
- Vừa ra ngoài rồi, chắc đi lo vài thứ để mấy hôm nữa lên đường.
- Trưa nay anh tao cũng vừa gọi điện nhắc nó xong. Lần đầu đi công trình xa nên ku cậu có vẻ khoái chí hơn là lo lắng.
- Vậy là sắp tới phòng này còn có 2 thằng đực rựa thôi. Mà này...
- Sao?... Có chuyện gì thì nói đi, nhìn gì tao.
- Nãy cái Ngọc nó đến tìm mày đấy...
- Tìm tao... đến tận đây hả? Lâu chưa??? - tôi ngừng động tác lau mặt.
- Trước lúc mày về khoảng 10', mà mày làm gì để nó gọi mãi ko nghe máy vậy?
- Ừm, lúc đi ăn thế nào tao lại tắt máy.
- Tưởng mày với nó lại xảy ra chuyện gì. - Xuân bâng quơ, hỏi mà như ko hỏi.
- Ko có gì cả, chỉ là... chuyện ở cty thôi.
- Bên tao sắp tới chuẩn bị khuyết vài vị trí đấy, mày xem thế nào, tính toán dần đi là vừa.
- Giờ muốn vào chỗ mày kiểu gì cũng phải mất vài lít.
- Nhưng mà có "cửa" yên tâm, tao đảm bảo cho mày. Vào làm cùng tao lương lậu cũng ổn, mà quan trọng nhất là đầu óc nó đc thoải mái.
- Biết vậy đã...
- Mày còn lăn tăn gì nữa, làm ở đấy mày vẫn quan tâm đc cái Ngọc mà, chưa kể vào cùng "dây" với tao rồi thu nhập còn cao hơn nữa.
- Giờ cái Ngọc vẫn còn vướng thằng Trường kè kè bên cạnh nên tao chưa thể rời cty lúc này đc.
- Biết ngay mày sẽ nói như vậy mà, mà có chắc nếu mày bám trụ lại thì sẽ "lật" đc thằng Trường ko. Qua những gì mày kể thì hiện tại mày chẳng có gì bằng đc nó ngoài tình cảm của cái Ngọc. Nhưng ngay chính bản thân cái Ngọc cũng đang bị ràng buộc vì lợi ích cty của gia đình nó. Tay trắng thì đừng nói chuyện tiền, mày thừa hiểu điều này còn gì. Khi nào mày tạo đc thế lực cho mình thì khi đó mày mới có cơ hội. Hiện tại, bản thân mày còn đang bị nó dìm lên dìm xuống thì phải tìm cách mà thoát khỏi sự kiểm soát của nó chứ. Nghe lời tao, cứ cố làm mãi ở đó mày sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà trơ mắt ếch nhìn nó cướp cái Ngọc đi thôi.
- Hiện tại tao vẫn chưa thể tính hết đc, cứ làm đến đâu hay đến đấy thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày đã cố thông não cho tao.
- Hajzzz, cái tao muốn thấy là hành động của mày cơ. Mà thôi tuỳ mày, cơ hội ko nhiều nhưng cũng ko phải là ko có, mày thấy cái nào là đúng là cần cho mày thì cứ làm. Tao là bạn nên cũng chỉ biết khuyên mày vậy thôi.
- Ừm, tao biết mà, cảm ơn mày!!! - tôi vừa nói vừa với tay lấy áo khoác.
- Vừa về lại định đi đâu tiếp đấy... đi gặp cái Ngọc à???
----
Trời về tối nên những cơn gió nồm ẩm của ngày xuân cũng mang theo chút se lạnh, cảm giác như còn vương vấn tiết trời cuối đông trước đó. Tôi đứng tần ngần bên khu đại sảnh quen thuộc của toà chung cư nơi Ngọc ở. Thầm mỉm cười khi nhớ lại cuộc gọi điện ban nãy với Ngọc.
- Sao anh ko vào trong, trời lạnh mà lại đứng ngoài này làm gì!!! - còn mải nghĩ thì Ngọc đã đến sau lưng tôi từ lúc nào.
- Ban ngày nồm quá rồi, lạnh thế này mới thích chứ.
- Hừ, ngốc. Đã bảo ko cần phải đến nữa rồi... còn cười cái gì nữa!!! - Ngọc khẽ nhíu mày trước nụ cười có phần "phớt đời" của tôi.
- Vì anh nhớ em mà. - tôi vừa nói vừa ôm Ngọc vào lòng mình.
- Cứ như là đã xa nhau lâu lắm vậy, anh cũng mồm mép ghê ha. - Ngọc thẽ thọt từng lời nhẹ nhàng bên vành tai tôi.
- Đi uống gì chứ?
- Ko, muộn rồi em ko muốn đi.
- Thế cứ đứng ôm nhau ngoài này cho chết rét à.
- Hì hì, anh vừa nói thích rét còn gì, giờ em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn thôi.
- Vậy... nhà nghỉ nhé!!!
- Anh đừng hòng vớ vẩn, đồ dê non háo sắc cơ hội kia. - Ngọc vỗ, véo thùm thụp vào mạng sườn tôi, ko đau nhưng cảm giác tê rần vì buồn cũng đủ khiến cho tôi phải giãy dụa né tránh.
- Thế chẳng lẽ lại lên nhà em, Nhi nó cũng ở nhà mà.
- Hừ, ko nói nữa, đi lấy xe với em, mau!!!
...
- Ngồi băng sau thế này, đùng cái có cướp thì lên ghế lái sao kịp!!! - tôi cười cợt sau khi đã quẩy no nê "cháo lưỡi".
- Ai mà biết, lúc nãy anh bảo đỗ chỗ này vắng người qua lại, tuyệt đối riêng tư mà. Giờ "xong việc" rồi mới thắc mắc, rõ là ham hố nhé, đúng là đồ dê non.
- Dê vậy mà có người vẫn thích điên lên ấy.
- Ai điên... ahh... ưmm... - Ngọc chưa nói hết câu đã lại bị môi tôi lấp lấy.
- Điều hoà trong xe vẫn chưa đủ hay sao mà ôm anh chặt vậy?
- Thì em đang coi anh là chăn bông mà, hì.
- Chăn thì phải nằm trên chứ, nãy giờ toàn bắt anh nằm dưới.
- Vậy ko thích chứ gì, ko thích em ngồi dậy nhé.
- Ko, anh thích, cứ nằm vậy đi. À, em này...
- Sao ạ?
- Anh nghe nói, làm "chuyện đó" trong xe... thú vị lắm.
- Anh nghe ai nói? - Ngọc ngẩng mặt nhìn tôi chằm chằm.
- Anh nghe người ta nói thôi.
- Vậy anh đã làm đâu mà biết đc.
- Chưa biết mới phải thử chứ... Ùi, anh chỉ nói chơi thôi mà, hề hề - tôi cười ngô nghê trốn tránh cái lườm của Ngọc.
- Bây giờ em chỉ muốn nằm ôm anh thế này thôi, ngốc ạ. - Ngọc véo nhẹ cánh mũi tôi, lắc qua lắc lại rồi đưa 2 tay ôm khép nép trước ngực. Úp mặt nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi.
- Em mệt à?
- Ưm... vừa rồi đi gặp đối tác, em uống hơi nhiều.
- Đi cùng Trường phải ko?
- Vâng... mà sao anh biết hay vậy?
- Nhi nói với anh.
- U.Nhi... Hồi tối anh đi với nó... phải ko nhỉ?
- Nhi ko nói gì với em à?
- À... nó có kể với em, chỉ là... em hỏi lại...

<< 1 ... 75 76 77 78 79 ... 86 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status