* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full Chap

quẹo qua quẹo lại vậy nè…aaaaa…- nó hốt hoảng…
- Nắm chật tay lái đi…từ từ quẹo…quẹo cua từ từ thôi…đúng rôi…cứ đạp…- nói đoạn Quân từ từ buông tay ra…
- AAAAA…được rồi…hahaha…tui chạy đc rồi nè đầu heo…ông thử buông tay đi…- nó quay đầu ra sao nói…bất ngờ thấy Quân đã buông tay từ lâu…
- Sao ông buông mà không nói vậy hả??? –COI CHỪNG CÁI HÀNG RÀO KÌA…- RẦM…ẦM…- do ngoảnh đầu lại và không để ý nó đã tong vào hàng rào
- Á Hiên…không sao chứ??? Bà sao rồi…có bị trầy ở đâu hông??? Có đau ở đâu hông??? – Quân lo lắng…
- “Á Hiên”??? hahaha…ê…bộ hôm nay ông uống lộn thuốc hả??? sao tự nhiên kêu tên tui vậy??? nghe thấy ghê quá…- nó cười thú vị…
- Gì chứ??? Thì…thì…tên bà là Á Hiên thì tui kêu là Á Hiên thôi…- Quân quay mặt ngập ngừng ấp úng…và không biết từ khi nào Quân lại thích kêu tên nó…
- AA…buổi chiều nằm ở ngoài này mát thiệt…- nó ngả người ra vẻ thích thú…
- …- Quân không nói gì…lặng lẽ đi lại ngồi kế bên…
- Ê…nhìn bên kia kìa…mặt trời đang lặn đó…trời ơi…đẹp quá…- nó reo lên thích thú…
- Uhmmm…đẹp thiệt…- Quân gật gù mỉm cười…
- Nhìn y chang hột gà ốp la…hahaha…- nó phá lên cười…
- …- Quân không nói gì quay sang nhăn nhó méo mỏ lắc đầu…
- Phải chi có cầu vồng nữa há…thì chắc là sẽ đẹp hơn…- nó chu mỏ nói…
- “Cầu vồng???”…ngồi đây đợi 1 tui 1 tí…- nói đoạn Quân vội vàng chạy vào nhà…
- Bị cái gì mà vội vàng quá vậy??? bộ tiêu chảy hả???
1 lúc sao…
- Nhìn cho kỹ nhaaaa…- nói đoạn…tay cầm 1 cây vợt to có sẵn xà phòng Quân chạy quanh nó…dưới ánh nắng phản xạ của ánh nắng những mảng xà phòng được tạo nên mang theo những màu sắc rự rỡ như cầu vồng và không ngừng bay bổng xung quanh nó…
- Woaaaa…đẹp quá…đẹp thật đó…yaaaaa…aaaaa…- nó reo lên thích thú…cả 2 cùng nhau cười đùa dưới ánh nắng của hoàng hôn…

- Ê…đầu heo…sao ông nghĩ ra được cái trò đó hay vậy??? – nó nằm trên cỏ quay sang hỏi…
- Tại tui thông minh haha…- Quân cười đắc chí…
- Cũng phải…bây giờ thì tui cũng đã hiểu vì sao gái lại đeo ông nhiều đến như vậy?? – nó nói với giọng giận dỗi…
- Wê…sao lúc nào bà cũng lôi tui ra nói cùng với người khác là sao hả??? – Quân hậm hực…
- Cái gì chứ??? Tui chỉ nói sự thật thôi mà…ông giỏi như vậy thì việc lấy lòng mấy nhỏ hotgirl trong trường cũng đâu có gì khó đâu…- nó quay qua nạt lại…
- Tui chỉ làm những việc đó cho người tui thích tui thôi…- Quân nhìn nó chằm chằm nghiêm mặt…
- Ông…ông…vậy là sao hả??? – nó ấp úng ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt nghiêm nghị của Quân…
- Bà thật sự không hiểu…tui đang nói gì sao??? – Quân tiếp tục nhìn nó…
- Cái…cái gì chứ??? Ông bị trúng nắng rồi hả??? đi vô nhà thôi…- nói đoạn nó đứng dậy…vội vàng bỏ đi vào trong…trốn tránh ánh mắt của Quân…nhưng bất ngờ…
- Tui vẫn chưa nói xong…- Quân bất ngờ nắm tay nó lại…và từ từ đứng dậy…
- Thật ra tui…đã từ lâu…tui…tui đã thích…RING…RING…RING…- đột nhiên điện thoại của Quân bất ngờ reo lên cắt ngang cuộc đối thoại…
- A LÔ…- Quân tức tối hét…
- “Thật ra tui…đã từ lâu…tui…tui đã thích…” – nó lẳng lặng bước vào trong với khuôn mặt đỏ bừng…tim đạp nhanh hồi hộp bối rối khi nghĩ đến những lời nói của Quân lúc nãy…
Tại 1 quán café xxx:
- Làm cái gì mà nhìn tụi tao hoài dạ??? – Duy thắc mắc…
- GỌI GIỜ NÀO KHÔNG GỌI…SAO LẠI GỌI TAO VÀO LÚC ĐÓ HẢ??? CÁI ĐỒ PHÁ ĐÁM…- Quân tức tối…
- Phụt…bộ mài ăn nhầm thuốc nổ hả??? tự nhiên nổi điên là sao??? – Duy thắc mắc hỏi…còn Kent thì ngồi kế trố mắt nhìn ngạc nhiên…
- HAHAHAHA…- 2 đứa bây cười đủ chưa??? Tao sút 1 cái bay qua Khơ- me chơi hết bây giờ…- Quân hậm hực khi thấy 2 thằng bạn thân phá lên cười thích thú khi nghe câu chuyện “tỏ tình hụt” của mình…
- Hahaha…trời ơi…cười chắc chết mất…nói vậy là mài thất bại nữa chứ gì…- Duy cười chăm chọc…
- Haizzzz…- Kent ngồi thở dài lắc đầu cười thú vị…
- ÔI TRỜI ƠI…chắc con chết mất…aaaaaa…- Quân gục đầu lên bàn than thở…
- Thôi đừng có than nữa…của mài nè…làm xong rồi đó…- nói đoạn Duy đưa cho Quân 1 thứ gì đó…
- Ủa xong rồi hả??? sao mau vậy??? – Quân ngẩng đầu lên hí hửng nhìn…
- 2 ngày tới là cơ hội tốt đó…hãy biết nắm bắt…- Kent nhìn Quân nhẹ cười…
- Đúng đó…dịp này mà mài thất bại nữa là mài đi tu luôn được rồi haha…
- Mà…tao…tao chưa biết phải làm sao để tỏ tình nữa…- HẢ????…- Quân ngu ngơ nói…trước 2 vẻ mặt nhăn nhó thiểu não của Duy và Kent…

Tối hôm đó Quân cứ đi đi lại lại trước sân nhà và không ngừng suy nghĩ…
- Haizzz…mình phải nói thế nào đây??? sao mình không nghĩ ra đc cái gì hết vậy nè trời…- Quân ngồi vò đầu bức tóc suy nghĩ…bất ngờ…
- Cháu làm gì mầ ngồi lảm nhảm 1 mình như bị điên thế hả??? – bà từ đâu bước lại làm Quân giật mình…
- Bà…dạ…không có gì đâu ạ…
- Đã chuẩn bị đồ đạc đủ chưa đó hả???
- Dạ…rồi ạ…nhưng…sao lần này bà không *** việc cháu làm người mẫu nữa vậy ạ??? – Quân e dè nói…
- Dù bà có cấm thì cháu sẽ nghe theo lời của bà sao…bà biết là cháu muốn chứng tỏ cho ba mẹ cháu biết thực lực của cháu…nhưng bà mong sau này cháu sẽ không phải hối hận với con
đường cháu đã chọn…- bà nhẹ nhàng nói…
- Bà à…cháu có 1 chuyện muốn hỏi…thật ra thì cháu…à không phải cháu mà là bạn của cháu…nó…thật ra nó muốn tỏ tình với 1 đứa con gái mà nó không biết phải làm sao…bà thử nghĩ xem…con gái thường thích cái gì vậy ạ??? – Quân ngập ngừng giả vờ nói…
- BỐP…- ui daaaaa…sao bà lại đánh cháu ạ??? –Quân hốt hoảng khi bất ngờ bị bà đánh…
- Cháu tưởng bà già rồi lẩm cẩm hả??? thằng bạn đó là cháu chứ gì…từ lâu ta đã biết rồi…còn dám giả nai với bà hả??? còn không mau nói thật ra…– Bà vừa nói vừa nhá tay muốn đánh Quân…
- Dạ…dạ là cháu…là cháu…thật ra…thì đúng là cháu…cháu thật sự không biết phải nói thế nào để nhỏ củ tỏi chấp nhận cháu nên cháu mới nói thế… – Quân nhăn nhó sợ hãi…
- Bà nhớ lúc trước cháu rất thích chơi đá banh…bà đã hỏi cháu rằng làm thế nào để có thể đá banh vào lưới…cháu đã nói rằng mắt phải nhìn thẳng và cố gắng xông lên…bây giờ mắt cháu luôn nhìn thẳng nhưng cháu lại không muốn xông lên chỉ vì cháu sợ thất bại?! hãy dùng sự chân thành từ đây của cháu và nói lên suy nghĩ của cháu đó mới là điều quan trọng nhất…- nói đoạn bà lấy tay đặt lên lồng ngực bên trái của Quân…

Sáng sớm trước cửa công ty họ Quách…
- Bà Quách…xin bà cho biết về chuyến đi lần này??? Tại soa bà lại quyết định chọn những người mẫu chỉ mới vào nghề???? Bà có thật sự tin tưởng tài năng của họ?! xin bà phát biểu…- đám kí giả không ngừng vây quanh và đặt câu hỏi…
- Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn…tôi rất tin tưởng vào đội ngũ người mẫu của mình mặc dù họ chưa phải là những siêu mẫu thực thụ…nhưng tôi tin rằng…sao chuyến đi này tôi sẽ không làm cho các bạn phải thất vọng…- bà hà mỉm cười trả lời và nhanh chân bước đi…
- Chỉ qua 1 đêm mà mọi chuyện đã đc chú ý như thế rồi…thật đáng sợ…- Kent ngồi trên xe nhìn xuống nói…
- Việc này đồng nghĩa với việc các em đã 9 thức bước chân vào làng giải trí…và mọi việc làm của các em sẽ luôn bị để ý từ hôm nay…- chị Châu từ tốn nói…
- Hì…đúng là đáng phải để ý …- Kent khẽ nói…
- Để ý??? Em đang lo lắng chuyện gì sao??? Hay là…- Tui ngồi ở trong…ông ra ngoài…mau lên…- nó nắm lấy tay Quân kéo ra…
- Ai nói thế hả??? bà đi ra ngoài mau…cái ghế này là tui giành trước…đi ra…- Quân cũng lôi kéo nó…cả 2 không ngừng tranh giành vị trí ngồi gần của sổ…mặc dù trên xe còn rất nhiều chỗ trống…
- 2 người đó…mới là đáng phải lo lắng đó…hì…- Kent nhìn về phía nó và Quân đang tranh nhau cười nói rồi quay mặt ra ngoài…
Bỗng nhiên hom nay có cảm hứng nên viết 1 mạch mí trang và quyết định post hết coi như tạ lỗi với mí tình iu luôn. Có 1 việc rất mong mí tình iu sẽ hợp tác giúp đỡ…khi mí tình iu đọc xong truyện và com thì mong mí tình iu ghi ra số trang vừa mí đọc cho n~ tình iu phía sao dễ dàng tìm kiếm…mong mí tình iu hợp tác hỗ trợ và giúp đỡ…ĐÂY LÀ TRANG 214

Tai đại sảnh của khách sạn xxx:
- MỌI NGƯỜI CHÚ Ý…- giọng của cô thư kí vang lên gây chú ý cho mọi người…
- Bà Quách có vài điều muốn nói vì vậy mong mọi người giữ trật tự và chú ý…
- Theo lịch trình chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai…còn hôm nay mọi người có thể đi tham quan xung quanh…nhưng bắt đầu từ ngày mai vào lúc 6h sáng tui muốn các bạn phải có mặt đầy đủ tại phòng tập dưới lầu 2 cho buổi làm việc…nếu ai đến trễ dù chỉ 1s thì tôi nghĩ các bạn cũng hiểu đc vấn đề của nó…À chưa hết…tôi muốn nhấn mạnh việc này…kể từ giây phút này mọi người đã 9 thức trở thành người mẫu độc quyền cho công ty họ Quách…moi việc làm của mọi người đều đc để ý vì vậy tôi mong mọi người hãy thận trọng đến những việc làm của mình…tránh những scandal đáng tiếc xảy ra…mọi người có thể giải tán…- bà Quách nhanh chân bước đi…
- Hãy đem tất cả hồ sơ của các người mẫu đem vào phòng cho tôi…- bà Quách nói…
- Yeeeeee…chúng ta được tự do rồi…hahaha…đi chơi thôi…- nó hí hửng nói…
- Thôi tui mệt quá…2 người đi đi…- kent uể oải ngáp…
- Hả??? mệt gì mà mệt…đi chung luôn đi…- nó nhìn Kent nài nỉ…
- Thôi…ngồi xe lâu nên thấy hơi chóng mặt…2 người đi đi…hồi về nhớ mua khoai lang nướng cho tui là đc rồi…đi đi…mau đi đi…- nói đoạn Kent đẩy nó và Quân ra cửa và không quên nháy mắt với Quân…
- Chúng ta đi đâu đây??? ở Đà Lạt có nhiều chỗ đi lắm…đi Thung Lũng Tình Yêu…hay Đồi Thông mấy mộ nữa…hay đi Suối Vàng Suối Bạc Kim Cương gì đó…mà thôi hay là đi ngắm thác…- nó đứng tuyên huyên…
- Hay đi Đỉnh Langbiang đi…- Quân bất ngờ nói…
- “Đỉnh Langbiang”…ừ…hay là lên đó leo núi đi hén…hahaha…- nó cười hí hửng…
- Cái gì??? Leo núi á…bà có biết từ dưới leo lên tới đỉnh là bao xa không hả??? thôi tui về ngủ đây…- nói đoạn Quân quay lưng bỏ đi…
- Trời ơi…thì coi như là đi bộ tập thể dục đi…- nó nắm lấy áo Quân kéo lại…
- Nghĩ sao vậy hả?? có ai điên không…leo núi gần mấy cây số mà nói là tập thể dục hả??? miễn bàn…mau buông tui ra…có buông ra hông hả?? tui la lên bây giờ…buông ra…- Quân giẫy giụa…
Cuối cùng để trấn an sự sợ hãi quãng đường leo núi nó quyết định đi lên đỉnh Langbiang bằng xe Jeep với Quân…
- AAAAAA…THIỆT LÀ ĐẸP QUÁ ĐI…- nó la lên thích thú trước 1 không gian rộng lớn giữa 1 khoảng trời mênh mông…
- Đầu heo nhìn kìa…mây kìa…woaaaaa…vậy là chúng ta đang đứng trên mây rồi hả?? yeeee…thích quá…- nó vẫn không ngừng reo hò
- Nhìn bên kia kìa…thấy không thấy không…nhà cửa nhìn cứ như là mô hình đồ chơi vậy…hahaha…chúng ta giống người khổng lồ quá…bên này là núi…woaaa…đẹp quáaaa …phải chi có thể được bay ra ngoài đó ngắm hoàng hôn vào buổi chiều hén??? Hihihi…herr…herr…át…xiiiii…- những cơn gió trên đỉnh tạo nên những cái lạnh da diết…
- Lạnh hả??? nè…mau mặc vào đi…- nói đoạn Quân cởi chiếc áo khoác ra đưa cho nó…
- Không sao đâu…ông mặc đi…
- Còn nói là không sao nữa hả??? môi thâm tím lại hết rồi kìa…2 tay cũng lạnh cứng hết rồi…đưa đây…- Quân nhanh chóng đưa chiếc áo khoác cho nó…dùng 2 tay của mình cọ xát vào tay nó truyền nhiệt…cảm giác ấm áp thật sự không ngừng lan tỏa…
- …- nó không nói gì bất động chỉ biết đứng nhìn Quân…
- A hèm…- Quân ngượng ngùng buông tay nó ra quay mặt…
- Bà có nghe câu chuyện tình về đỉnh Langbiang chưa??? – Quân nói…
- Chuyện tình về đỉnh Langbiang á…bộ có nữa hả???
- Uhmm…đó là 1 câu chuyện rất buồn…chuyện kể về chuyện tình giữa K’Lang và người con gái tên là Hơbiang…cả 2 cùng yêu nhau nhưng lại bị ngăn cấm bởi 2 bộ tộc…đến 1 ngày vì đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhầm bắn K’lang mà Hơbiang đã chết…sao cái chết của Hơbiang K’lang đã khóc rất nhiều và nước mắt của chàng tuôn thành suối lớn và đó 9 là Suối Vàng bây giờ…và nơi cả 2 chết lúc bấy giờ đc đặt là Langbiang…
- Ngưỡng mộ thiệt…ủa nói vậy là 2 đứa mình đang đứng trên mộ của người ta hả??? mẹ ơi…thiệt là tội lỗi…tội lỗi…mà…đầu heo nè…nếu như là ông…thì ông có giống như K’lang không ngại khó khăn và vẫn yêu như thế?!…- nó ngập ngừng hỏi…
- …Chỉ cần là người tui yêu…thì dù có bất cứ chuyện xảy ra…tui cũng sẽ bảo vệ người đó đến cùng…chỉ cần đc ở bên cạnh người đó…tui sẽ không còn sợ gì nữa…dù là vui hay buồn…- Quân nhìn nó nhẹ nhàng nói…

Lúc này tại khách sạn…
- Cậu chủ…cậu không đc vào đâu ạ…giám đốc đnag làm việc cậu không thể vào đc đâu ạ…- cô thư ký ra sức ngăn cản Hạo Nam…
- Không sao hãy để nó vào…- bà Hà nói vọng ra…
- Bà…sao lúc nào bà cũng làm việc thế…hôm nay cháu đãi chúng ta đi ăn nha…- Nam vui vẻ nói…
- Sao tốt vậy??? hay có chuyện gì nữa đây??? – bà Hà cười nói…
- Sao lúc nào bà cũng nghĩ xấu cho cháu thế…tại lâu rồi hông đc ăn tối với bà nên cháu mới muốn cùng bà đi cùng thôi mà…bà à…chúng ta đi bây giờ luôn nha…
- Bây giờ thì không đc rồi…bà đang bận lắm…hay để lúc khác đi…- bà Hà nói nhưng mắt vẫn dán vào laptop…
Hạo Nam không nói gì lặng lẽ bước ra khỏi phòng mang theo 1 nỗi buồn sâu trong lòng…đã từ lâu…

- Rột…rột…chậc…trời lạnh mà ăn ốc len xào dừa thế này là hết xảy…hahahaha…rột rột…- nói đoạn nó vẫn không ngừng chu mỏ hút…
- Hì…ê…bà có phải là con gái không thế hả??? ngồi chồm hổm ăn ốc đã dành còn cố tình ăn ra tiếng nữa chứ…bộ không biết xấu hổ hả??? – Quân cười chăm chọc…
- Sao??? Không thích ăn hả??? vậy đưa đây…tui ăn dùm cho…rột…rột…sao ngu thế…ngon thế mà chê…- nó không thèm để tâm đến những gì Quân nói…trong mắt nó bây giờ chỉ có ốc và ốc…ăn và ăn…
- Ăn xong rồi đi đâu nữa đây??? uhm…hay là về khách sạn đi…- Quân hỏi…
- Phụt…sặc…ặc…về gì mà về trời…còn sớm mà…- AAAA…dơ chết đi đc…tại sao lại phun vào mặt tui hả??? trời à…cái mùi…aaa…ôi mẹ ơi…- Quân phát hỏa khi bị nó phun vào mặt 1 miệng đầy ốc len xào dừa…
- Tui tính hết rồi…ăn ốc xong tiếp theo là đi mướn xe đạp 2 chỗ chạy vòng vòng tham quan…sao đó đi ăn kem…ăn hột vịt…ăn khô mực…ăn bánh kem…hahaha…vậy đi từ từ nghĩ ra rồi ăn tiếp…- nó cười hí hửng…
- Cái thây như hà mã thế rồi mà tối ngày cứ đòi ăn…không đi…tui về…- nói đoạn Quân đứng bật dậy…
- Ừ…giỏi thì về đi…rồi ngày mai tui up tấm hình nude hồi nhỏ của ông lên mạng để mở hàng chơi…- nó hỉ hửng ngồi vừa ăn vừa rung đùi vừa nói…
- Tốt nhất là bà đừng để tui nắm đc điểm yếu của bà…tui mà biết là bà tới số với tui…bây giờ tui nhìn…- Quân quay mặt nghiến răng nói nhỏ…

Lúc này tại khách sạn…
- Ủa Kent…sao em không đi chơi với Quân và Á Hiên??? – chị Châu hỏi…
- Em rất biết điều nên không muốn làm kì đà…bây giờ em đi dạo 1 mình đây…- Kent vừa nói vừa mang giày…
- Kent…khoan đi đã…em vừa nói…- chị Châu bất ngờ kéo Kent lại…

- Chọn chiếc màu xanh hay màu hồng…hay màu đen đi…trời à…sao xe đạp mà cũng nhiều màu quá vậy…- nó đứng ngắm nhìn lựa xe đạp…
- Nè…bà đứng đây lựa đi ngen…tui đi qua đây 1 lát…- nói đoạn Quân bỏ đi thật nhanh…
- Làm gì mà nói đi là đi liền như ma rượt vậy…chọc màu gì đây ta??? thôi…bỏ qua cái đó đi…lựa chiếc nào lùn lùn trước cho chắc ăn…hihi…ủa…cái đó…có phải là…- phát hiện ra 1 cái gì đó…nó nhanh chân chạy đi…
1 lúc sau…Quân quay trở lại chỗ mướn xe đạp…
- ????? Đâu rồi??? không phải lúc nãy đứng đây lựa xe sao??? Mới đây mà đã đi đâu rồi…- Quân nhìn xung quanh lo lắng tìm kiếm…
- Bác ơi…bác có thấy đứa con gái đi cùng cháu lúc nãy mới đứng đây không ạ??? – Quân vội vàng quay qua hỏi ông chủ…
- À…cô gái đó đi rồi…
- Đi rồi ạ?! – Quân bất ngờ và càng thêm lo lắng…
- Nhỏ củ tỏi này…đi đâu thế không biết…có biết đường ở đây đâu vậy mà dám bỏ đi mình ên…tui mà bắt đc bà là bà chết chắc…- Quân nhanh chân chạy quanh tìm kiếm nó…cảm giác vừa lo lắng vừa sợ và vừa giận không ngừng xen kẽ…đột nhiên từ phía sao…
- Hù…- bất ngờ từ phía sao 1 giọng nói quen thuộc…
- Hehe…tui có cái này cho…- BÀ CHẠY ĐI ĐÂU THẾ HẢ??? BÀ CÓ BIẾT LÀ NÃY GIỜ TUI ĐÃ LO LẮNG CHẠY KIẾM BÀ Ở KHẮP NƠI HAY KHÔNG HẢ??? KHÔNG PHẢI LÀ TUI ĐÃ NÓI LÀ ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ ĐỢI TUI QUAY LẠI HAY SAO?! LÀM VẬY THẤY VUI LẮM HẢ??? – Quân giận dữ bỏ mặt những cái nhìn xung quanh quát nó…
- Tại vì hồi nãy tui thấy…- THẤY CÁI GÌ??? BỎ ĐI NHƯ THẾ CÓ BIẾT LÀM CHO NGƯỜI KHÁC LO LẮNG LẮM HAY KHÔNG??? THẬT RA LÀ BÀ ĐI ĐÂU HẢ??? – Quân vẫn chưa hết giận…
- …- nó không nói gì…cúi đầu…2 tay chìa ra 2 cây kẹo bông gòn trước mặt Quân…
- Xin lỗi…tại vì lúc nãy tui thấy kẹo bông gòn…nên đã chạy theo để mua cho ông…tui cứ nghĩ sao khi mua xong sẽ quay về ngay…nhưng không ngờ ông…- bất chợt Quân kéo nó lại ôm vào lòng…nụ cười baby nở trên môi cùng với hạnh phúc tràn về trong giây phút…bất chợt xua tan đi sự giận dữ…lo lắng và những cơn gió lạnh…
Sau 1 buổi tối háo hứng đi chơi…là sự mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ 1 cách vô thức trên xe bus… nó ngả người vào vai của Quân…không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng khi trời về đêm…những cơn mưa phùn nhè nhẹ vẫn không ngừng rơi mang theo những cơn gió nhè nhẹ lạnh buốt…nhưng đâu đó trên xe bus…với chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt và 2 cây kẹo bông gòn đã thật sự tạo nên cảm giác ấm áp…sự ấm áp vẫn âm thầm lan tỏa giữa 2 trái tim đang dần hướng về nhau…

Tại 1 quán café xxx vẫn có người không ngừng suy nghĩ và lo lắng…
- “Ý em là…Ấn Quân thích Á Hiên hả??? – chị Châu ngạc nhiên…
- Chị…bộ chị không nhận ra đc điều đó hả??? hì…vậy mà em cứ tưởng chị biết chứ…- Kent cười nói…
- Đừng có đùa như thế??? Ấn Quân không đc thích Á Hiên…cả 2 đứa không thể quen nhau đc…em có biết hậu quả sẽ như thế nào nếu Á Hiên và Ấn Quân thích nhau hay không hả???
- Chị à…chuyện đó…- Kent ngập ngừng…
- Ấn Quân và em đang là người mẫu của công ty họ Quách mặc dù cả 2 em chưa phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng 1 khi các em đã ký hợp đồng với công ty họ Quách đồng nghĩa với việc các em đã có chỗ đứng trong làng giải trí…tên tuổi của các em đang đc khẳng định…mọi việc làm đều có tai mắt của phóng viên…1 idol mới như Ấn Quân đang gây đc hiệu ứng tốt đối với mọi người bất ngờ lại nói là đã có bạn gái…em nghĩ đến lúc đó sẽ như thế nào??? Nghiêm trọng hơn sẽ là ảnh hưởng đến công ty?! ”
- Haizzzz…- Kent chống cằm thở dài…là cảm giác của sự bất an…
***
Tờ mờ sáng cả khách sạn đã xôn xao cả lên, ai nấy đều rối rít chuẩn bị sửa soạn để đến phòng tập đúng giờ quy định. 6h tại phòng tập:
- Giám đốc, mọi thứ đã đc chuẩn bị, mọi người đều đã có mặt…- cô thư ký báo...

<< 1 ... 15 16 17 18 19 ... 21 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status