* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full Chap

cáo…
- Tốt…hãy gọi cậu Huy huấn luyện lại đây tôi có 1 số chuyện cần nói với cậu ta…- bà Hà nghiêm nghị…
- Giám đốc gọi tôi…- anh Huy huấn luyện nhanh chân bước đến…
- Hôm nay anh hãy bỏ qua các bước cơ bản huấn luyện…tập trung vào việc xem xét tính cách phán đoán và ứng phó của các người mẫu. Hãy cố để ý đến tất cả mọi người sao đó đưa cho tôi bản báo cáo…
- Giám đốc…ý của bà là…- anh Huy ngập ngừng…
- Tôi sẽ loại bỏ 1 số người nếu như họ không đủ tiêu chuẩn, vì vậy…hãy làm công việc của anh…- nói đoạn bà Hà bỏ đi…để lại ánh mắt nhìn nhìn theo của anh Huy…
- Giám đốc…về các điều khoản của hợp đồng…chúng ta có nên bàn bạc lại?! – cô thư ký ngập ngừng…
- Không cần…tất cả đều đã có sự sắp xếp của nó…sẽ không có gì là sai lệch cả…không nên quá lo vì n~ chuyện nhỏ nhặt đó. 1h chiều nay hãy mở 1 cuộc họp báo mini cho tôi.

Tại phòng tập…
- Tất cả mọi người hãy giữa trật tự và tập trung lại đây, chúng tôi cần điểm danh các bạn…- anh Huy nói…
- Cái ông bóng lẻo cái đó là ai vậy ta??? – nó nòi thầm…
- Hì…- Kent bịch miệng cười…
- Ông đó là huấn luyện đó…nói bậy 1 hùi người ta đá bà ra ngoài bây giờ…- Quân quay sang nhìn nó nói…
- Ủa vậy hả??? hèn gì…nhìn cái tướng là biết rồi…như cọng bún thiu vậy…hihi…- nó cười thích thú…
- Mọi người hãy nghe đây…hôm nay chúng ta sẽ tập theo nhóm…tôi sẽ phát cho mỗi bạn 1 tờ giấy trong đó có ghi tên của các bạn…các bạn hãy tự tìm những người cùng nhóm với mình và đứng theo hàng…mỗi nhóm sẽ có 5 người…tôi cho các bạn thời gian là 3’ để tự tìm nhóm của mình…nếu sao 3’ ai không tìm đc nhóm của mình thì hôm nay người đó không cần phải luyện tập nữa…Chắc các bạn cũng hiểu tôi đang nói gì phải không?? Thời gian bắt đầu…
Cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu…mọi người đều xôn xao nhốn nháo tìm kiếm những người cùng nhóm với mình 1 cách vô vọng trong đám hỗn lộn…
- Kent ông nhóm mấy…- Quân rồi rít…
- Nhóm 55…còn ông…
- Chúng ta cùng nhóm…bây giờ còn phải tìm thêm 3 người nữa…- Quân nhìn quanh…
- Lộn xà ngầu thế này làm sao kiếm đc trong 3’ đây??? đúng là biết thách thức người khác…- Kent hậm hực…Bất ngờ…
- BỐP…BỐP…BỐP…NHỮNG AI TRONG NHÓM 55 HÃY LẠI ĐÂY TẬP TRUNG VỚI TÔI…- bất ngờ Quân nhảy lên bàn…dùng 2 chai nước suối gõ mạnh vào nhau gây sự chú ý…và nói lớn…
- Tôi…là tôi…- tôi nữa…- cả tôi nữa…tôi cũng trong nhóm 55…- 3 người còn lại nhanh chóng tìm đc vị trí của mình, thấy vậy những người khác cũng nhanh chóng làm theo và tìm đc số nhóm của họ…
Sau 3 phút…
- Rất tốt…các bạn làm rất tốt…bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi luyện tập…hôm nay các bạn sẽ tập luyện suyên suốt từ bây giờ cho đến 7h…lịch luyện tập sẽ không có gì thay đổi…sao 2 ngày luyện tập chúng tôi sẽ lựa chọn 3 trong 7 nhóm để làm những người mẫu chính cho bộ sưu tập lần này…Vì vậy hãy chứng tỏ khả năng của các bạn từ bây giờ…
- Hãy xem lại trong hồ sơ…cậu bé đó tên gì thế??? – anh Huy nhìn vào Quân nói…
- Chị Châu à…tập suyên suốt như vậy thì làm sao họ chịu đựng đc…- nó nói với giọng lo lắng…
- Đây chỉ là bắt đầu thôi, nếu như cả Kent và Quân đều đc chọn vào nhóm người mẫu 9 thì lịch luyện tập có thể sẽ nhiều hơn thế nữa…cả 2 thật sự sẽ không có thời gian cho việc khác nào ngoài việc luyện tập…Đó cũng là lý do tại sao công ty họ Quách luôn đào tạo ra đc những người mẫu mang tính chuyên nghiệp thật sự…Thôi đi ra ngoài thôi…- chị Châu nói…mặc dù vậy nhưng sâu thẳm trong đôi mắt vẫn nói lên đc sự lo lắng…
Buổi tập luyện đầu tiên bắt đầu…thử thách đầu tiên thật sự đã đến…cả Kent và Quân đều nhận thức đc rằng họ phải thật sự cố gắng để giành giật đc chiếc vé vào trong đội ngũ 9 thức…từng phút từng giờ trôi qua đều là sự nỗ lực và cố gắng ko ngừng…hơi thở dồn dập…những giọt mồ hôi…tất cả đều xuất phát từ lòng quyết tâm không chỉ của riêng họ mà tất cả các tập sinh tại đây…Tính cạnh tranh thật sự vẫn ngầm diễn ra 1 cách lặng lẽ…
- Tốt lắm…mọi người nghỉ 5’ phút sao đó chúng ta sẽ tiếp tục…- giọng anh Huy vang lên…
- Hả?? huấn luyện chỉ đc 5’ thôi ạ…15’ đc không ạ…- Phải đó…cho chúng em nghỉ 10’ 15’ đc không ạ…chúng em thật sự rất mệt…- đám đông xôn xao…
- Sao?? Bây giờ các cậu đang
trả giá với tôi đó hả??? nếu thấy 5’ quá ít vậy thì 3’…còn ai có ý kiến gì không…- nói đoạn sự im lắng bất chợt bao trùm cả phòng tập…
- Mệt thật…chúng ta còn phải thế này đến bao giờ đây???…- Quân mệt mỏi
- Quân à…ông tính…khi nào sẽ tỏ tình với Á Hiên vậy??? – Kent ngập ngừng e dè…
- Chuyện đó hả?? hì…tui tính hết rồi…là ngày mai…sao khi tui đc chọn vào hàng ngũ 9 thức tui sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình…- Quân cười nói hạnh phúc…nhưng trong lòng Kent lại nặng trĩu sự lo lắng và vô cùng bất an…

Lúc này tại hành lang đại sảnh của khách sạn…
- Giám đốc…mọi thứ đã đc chuẩn bị…phóng viên cũng đã đến…- cô thứ ký nói…
- Đc rồi đi thôi…- nói đoạn bà Hà bước đi…đột nhiên…
- BÀ…- Nam từ đâu bước đến…
- Cháu làm gì ở đây thế hả??? không phải giờ này cháu đang tập luyện hay sao???
- Cháu không thích tập luyện nên từ sớm đã ra ngoài rồi…cháu có mua cho…- Bà có buổi họp báo vì vậy bây giờ bà không có thời gian nói chuyện với cháu…hãy vào phòng của bà ngồi đó đợi khi bà quay về…- nói đoạn bà Hà bước đi…
- …- Nam đứng lặng người nhìn theo bóng dáng đang dần khuất…chiếc bánh kem trên tay bỗng nhiên nặng trĩu…Nam lê bước trên hành lang…vết thương lòng ngày 1 lớn…

Tại đại sảnh khách sạn, phóng viên đã đến rất đông chỉ để chờ đợi đc phỏng vấn và lấy tin tức từ bộ sưu tập mới và đội ngũ người mẫu đầy triển vọng từ công ty hàng đầu về việc đào tạo người mẫu…
- Bà Hà đến rồi…- đám phóng viên xôn xao…
- Chào mọi người…tôi rất vui vì sự có mặt của mọi người…- bà Hà cười nói…
- Bà Hà, xin bà cho biết mục đích của việc lựa chọn địa điểm cho bộ sưu tập lần này??? Xin bà cho biết về đội ngũ người mẫu mới đang đc đào tạo??? tại sao bà lại mạo hiểm lựa chon n~ người mẫu không chuyên cho bộ sưu tập chính lần này??? Xin bà hãy nói rõ về các người mẫu mới…- những câu hỏi thắc mắc không ngừng đc đặt ra…tất cả đều đc nhắm vào đội ngũ người mẫu mới…1 sự kiện thật sự trở nên đáng bàn tán và bắt đầu gây đc sự chú ý…

Sao buổi phỏng vấn bà Hà nhanh chân bước đi trở về phòng làm việc…trong thời gian chờ đợi Nam đã ngủ thiếp đi…
- Hãy lấy bản báo cáo của Huy vào phòng cho tôi, sẵn tiện pha cho tôi 1 ly café nóng…- nói đoạn cô thư ký nhanh chân bước đi…
- Hạo Nam…Hạo Nam…thức dậy…Hạo Nam…- bà Hà lay nhẹ người Nam…
- Bà…bà xong việc rồi hả?? oaaaa…- Nam uể oải ngồi dậy…
- Bà tưởng cháu đã đi chơi đâu đó rồi chứ??? Có chuyện gì mà cháu của bà lại có thể nhẫn nại ngồi đợi bà như thế?! – bà Hà cười nói nhưng mắt vẫn dán vào máy tính…
- Bà à…cháu nghe nói gần đây có tiếm bánh kem rất ngon có món bánh bông lan dâu bà thích ăn nữa…hay hôm nay cháu với bà cùng nhau ra ngoài nha…- Nam hiw hửng chạy lại kế bên bà Hà nói…
- Không đc…hôm nay bà bận lắm…có lẽ không có thời gian rảnh để đi cùng với cháu…
- Nghỉ 1 ngày thôi mà bà…coi như đi chơi với cháu đi…lâu lâu mới có dịp ra đây nghỉ mát không lẽ bà cứ ở suốt với mấy cái tài liệu này hoài hả?? bà của cháu sẽ mau già lắm đó…đi đi nha bà…nha bà…- Nam nũng nịu…
- Hì…đc…nhưng đợi bà giải quyết xong 1 số hồ sơ rồi chúng ta sẽ đi…nhưng nếu bà không làm xong thì có lẽ phải dời lại vào ngày khác rồi…thế nào???
- Uhmm…vậy cháu sẽ ngồi đây đợi bà…- Nam lặng lẽ ngồi xuống chờ đợi…

Tại phòng tập…mọi người vẫn say sưa tập luyện…
- Tốt lắm…mọi người đã vất vả rồi…hôm nay mọi người đã rất cố gắng, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục phát huy…còn bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi…
- Woaaaaa…cuối cùng cũng đc nghỉ rồi…tôi thiệt là mệt quá…- đói bụng quá…- đi đâu ăn đây…- mọi người vui mừng bước đi khi buổi tập kết thúc…
- AAAAAA…thiệt là mệt quá đi…ôi trời ơi…cái chân của tui…- Quân thả người trên giường mệt mỏi…
- Bây giờ thật sự không còn cảm giác gì từ đôi chân nữa rồi…mệt thật…- Kent cũng mệt mỏi…
- Yeeeee…2 người tập rồi hả??? sao vậy??? sao nhìn thân tàn ma dại quá vậy??? – nó hí hửng bước vào…
- Bà thì vui quá rồi…tui với ông Kent gần chết rồi nè…- Quân than vãn…
- Mệt lắm hả??? tui còn định rủ 2 ông đi ăn…
- Trời ơi…giờ lết đi ko biết còn đc không chứ đừng nói là đi…chân của tui với ông Kent muốn rụng ra rồi…hixx…
- Thôi…vậy thì…2 ông muốn ăn gì…nói đi tui đi mua về cho…nể tình 2 ông chăm chỉ luyện tập nên bổn tiểu thư đây sẽ đích thân xuất cung để đi mua đồ ăn tối…hahaha…
- Vậy hả??? để coi…Kent ăn gì bây giờ…cơm chiên dương châu…cánh gà quay…mỳ Tứ xuyên?!…thôi hay là mình ăn món của Pháp đi…nghe nói gần đây có tiệm ăn của Pháp á…- Quân và Kent chụm đầu vào nhau bàn bạc khi nghe đc nó đãi…
- “Cơm hộp bình dân”…HẾT…- nói đoạn nó dọt thiệt lẹ…
Trên hành lang…
- Hứ…bổn tiểu thư đã đãi ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa hả??? cho ăn cơm hộp hết hahaha…là la lá là…- nó hí hửng nhảy chân sáo hút gió trên hành lang…vô tình nó dừng bước…
- BỐP…Hạo Nam à…bà thật sự xin lỗi nhưng bà thật sự rất bận…- tiếng của bà Hà từ cánh cửa phát ra gây sự tò mò của nó…
- ĐỦ RỒI…BÀ CÓ BIẾT THỨ CHÁU THẬT SỰ CẦN LÀ GÌ HAY KHÔNG??? cháu thật sự rất mệt mỏi khi phải chờ đợi…cháu đã rất cố gắng…NHƯNG TẠI SAO…TẠI SAO…LÚC NÀO TRONG MẮT CỦA BÀ…CHÁU CŨNG KO BẰNG ĐỐNG HỒ SƠ TRÊN BÀN VẬY HẢ??? – Nam nói với giọng đầy giận dữ…
- Hạo Nam à…thật sự bà…- KHÔNG CẦN NÓI NỮA…17 năm qua…có khi nào bà đã quan tâm đến cháu và thật sự biết cháu cần gì không???
- …- Hì…cháu đi đây…- Nam ngẹn ngào bỏ đi trước sự im lặng của bà Hà…
- Kịch…á…ơ…à…uhm…chào…thật ra tui…tui chỉ vô tình…tui chỉ vô tình đi qua…á…ông lôi tui đi đâu vậy hả?? buông tóc tui ra…- cánh cửa mở…Nam ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó và nhanh chóng lôi nó đi…
- Giám đốc…cái này…- cô thứ ký bất ngờ tìm thấy chiếc bánh kem dâu trên bàn…
- Haizzzz…- bà Hà ngồi xuống nhìn chiếc bánh kem thở dài…ánh mắt xót xa…

Không khí im lặng năng nề bao trùm…khi cả nó và Nam đều không nói gì…sự thắc mắc càng nhiều khi nó thấy sự im lặng bất thường từ Nam…người luôn đeo bám và gây phiền phức cho nó…
- Bộ hôm nay cô bị á khẩu rồi hả??? – nó giật bắn người khi bất ngờ Nam lên tiếng nhưng sao vài giây nó lại chau mài khi nge Nam nói…vẫn cái giọng cộc cằn, đáng ghét đó…
- Hồi nãy cô đã nghe thấy cái gì hả??? cô có biết nghe lén người khác nói chuyện là rất bất lịch sự hay không??
- “bất lịch sự?!”…hahaha…người như ông mà cũng biết đến 3 từ đó nữa hả??? dạo này Việt Nam mình có nhiều chuyện lạ quá ta ơi…- nó cười chăm chọc…
- Cô…- Nam cứng lưỡi không nói đc câu nào có lẽ vì quá shock…
- Nhưng mà…sao ông lại to tiếng với bà ông vậy?? làm vậy ông không sợ bà ông buồn sao??? Tui thấy bà ông thương ông lắm mà…- nó ngập ngừng e dè hỏi…
- Thương?! Định nghĩa của cái từ đó như thế nào??? Iu thương 1 người là đưa cho họ 1 đống $…bỏ mặc họ…suốt ngày vắng nhà?!…đó là định nghĩa của “thương” sao?? Có bao giờ đã quan tâm đến tui?? Đã biết tui thật sự cần gì??? Đã cho cái cảm giác gia đình?? – Nam nhìn xa xăm nói với giọng ngẹn ngào…
- BỐP…ĐAU…CÔ ĐIÊN HẢ??? – Nam hét lên khi bất ngờ bị nó đánh…
- Ông thiệt là ích kỷ…có bao giờ ông đặt mình vào vị trí của bà ông chưa??? Bà ông đã lớn tuổi vậy mà vẫn phải 1 tay quản lý công ty lớn như thế trong 1 môi trường đầy tính cạnh tranh…áp lực công việc đã quá lớn…vậy àm ông còn ở đó đòi hỏi những điều nhỏ nhặt của bản thân nữa hả??? ông có biết tại sao mọi người lại mau già ko?? Vì họ phải suy nghĩ nhiều…lo lắng nhiều…chịu áp lực nhiều…đối với bà của ông…mỗi ngày trôi qua đều là như thế…bà của ông đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý để giải quyết mọi vấn đề không thể lường trước đc sẽ xảy…nếu đặt vấn đề đó với vấn đề của bản thân ông thì bây giờ ông thấy sao??? Đôi khi sự quan tâm của 1 người luôn lặng lẽ chứ ko hề đc biểu lộ ra…vì vậy hãy biết cảm thông và chia sẻ khó khăn với bà của ông…rồi ông sẽ cảm nhận đc thế nào là “thương”…
- …- Nam lặng người không nói đc gì chỉ biết đưa mắt nhìn nó ngạc nhiên đến ngỡ ngàng…
- À…để tui đi mua cái này…đảm bảo ăn xong ông hết buồn liền…hahaha…ngồi đây đợi tui 1 lát…- nói đoạn nó hí hửng bỏ đi…
-
Lúc này ở khách sạn…đang có 2 mạng người đang mỏi mòn chờ đợi 2 hộp cơm với sự mỏi mệt vô bờ bến haha…
- Trời ơi…cái con nhỏ củ tỏi này chắc đi mau cơm hộp bên Pháp quá…1 hùi về biết tay tui…má ơi…bà ơi…đói bụng quá…- Quân nằm than thở…
- Thôi…tui đi nấu mỳ gói ăn đây…- Ê…ngồi đợi cơm hộp đi chứ…- nói đoạn Kent bước đi…Quân cũng nhanh chóng chạy theo ngăn cản…và tiếp tục chờ đợi “cơm hộp bình dân”…

- Tèn ten…cho ông nè…- nó hí hửng…
- Cái gì vậy???
- Haha cảm động muốn chảy nước miếng luôn phải không??? Cạp ăn đi…ăn tích vào…- nói đoạn nó đưa cho Nam 1 trái bắp hấp…
- ?????…- Nam ngu ngơ không biết gì chỉ biết nhìn nó…
- Nhìn gì mà nhìn hoài vậy cha…ăn đi chứ…đừng có nói với tui là ông ko biết cạp bắp nha…đang buồn mà cạp bắp là hết sảy đó…cạp đi…cạp khí thế vô…vận nội công từ mọi phía tập trung tại răng sao đó cứ thế mà cạp…hiểu hông??? – nó vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả…
- Phì…hì…tui chưa thấy đứa con gái nào như cô…- Nam mỉm cười thích thú…
- Tui nghe thằng Quân gọi cô là “củ tỏi”…cái tên đó là biệt danh của cô hả?!…nghe cũng dễ thương đấy chứ…mà sao lại là “củ tỏi” vậy??? nghe là đã thấy có mùi rồi hahaha…
- …- nó không nói gì tiếp tục ăn giả vờ như không hề nghe thấy gì…bất ngờ…
- Ê…- Nam lấy tay giựt mạnh tóc nó…
- Ông làm cái gì vậy hả??? có biết đau không??? Bộ nổi điên nữa rồi hả?? – nó tức tối quay sang quát…
- Trong khi con gái quanh đây luôn để ý nhìn vào tui khi tui nói chuyện với cô…vậy mà cô dám đưa mắt nhìn mấy thằng xung quanh đây hả??? còn dám ăn nói với tui cái giọng như thế nữa hả??? cô có biết có bao nhiêu đứa con gái luôn mơ ước đc ngồi nói chuyện với tui như thế này hay không?!
- Hả???…hahaha…ê, bộ ông coi phim nhiều quá nên ông bị nhiễm phim rồi hả??? từ đâu mà ông có cái tự tin đó dữ vậy?? nhìn kỹ ông…khen ông đẹp cũng chỉ cho ông vui thôi…đc cái là ông trắng…trắng đến mức khi nhìn ông tui có cảm tưởng như người chết trôi 3 ngày mới đc vớt lên vậy đó…mà con nhỏ nào nó thích ông chắc nó cũng mê coi phim dị dữ lắm à…hahaha…- nó khoái chí cười to…
- Cái gì??? Xác chết trôi á…ê bộ cô tưởng cô đẹp lắm hả??? mặt thì như bánh bao mà còn là bánh bao quá đát, nói chuyện thì vừa thô lỗ vừa cọc cằn…giọng nói thì é é như khỉ mắc bệnh động kinh…không đc ăn nữa…đưa trái bắp đây…- nói đoạn Nam giành giựt trái bắp trên tay nó…
- Cái này là của tui mua…đưa đây…mau đưa đây…có đưa hay không hả?? – nó cũng không chịu nhường nhịn…bất ngờ…
- Bà nói là đi mua cơm hộp…là thế này sao??? – 1 giọng nói quen thuộc vang lên…
- Đầu heo?!…sao ông lại ở đây??? – nó quay lưng lại bất ngờ…
- Đi mua cơm hộp?! bà có biết tụi tui đã chờ bao lâu ko??? Tui còn nghĩ là bà đã lạc đường nên vội vàng chia nhau đi kiếm…hì…thì ra là vậy??? – Quân nhếch môi cười đầy hậm hực…
- À…không phải vậy đâu…ông hiểu lầm rồi…thật ra tui với Nam…- Chúng tui đang ăn tối với nhau đó…- Nam đột nhiên lên tiếng cắt ngang nó…
- Tui với Á Hiên hẹn nhau đi ăn tối…có gì sai sao??? – nói đoạn Nam nắm tay nó giật về phía mình…
- Sao nào??? Bây giờ cô ấy là của tui…tốt nhất thì ông nên về khách sạn trước khi…BỐP…- bất ngờ Quân lao tới đánh vào mặt Nam…
- Click…click…click…click…
- Tránh xa cô ấy ra…đừng để tao lặp lại chuyện này thêm lần nào nữa…- nói đoạn Quân hậm hực nắm tay nó lôi đi…
-
- Á…ĐAU QUÁ…BUÔNG RA…- bị Quân nắm chặt tay lôi đi nó tỏ vẻ bức bội…
- Ông bị làm sao thế hả??? tại sao lại đánh người vô cớ như thế??? hôm nay ông uống lộn thuốc hả??? sao lại cư xử như thế?!…- nó tức tối…
- Bà thật sự không biết hay giả vờ không biết hả??? bà có biết tui đã lo như thế nào khi đi tìm bà hay không hả??? bà có biết tui đã giận như thế nào khi thấy bà ở chung với cái tên đó hay không hả??? bà có biết tui đang nghĩ cái gì hay không??? – Quân quát lớn…
- Tui đã nói là tui với Hạo Nam không có gì hết…tại sao vẫn quát lên như thế chứ??? Thật ra ông đang bất mãn và giận dữ về cái gì chứ??? Tui thật sự không hiểu…thật sự là không hiểu…- VÌ TUI THÍCH BÀ…TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM TUI TRỞ THÀNH TÊN NGỐC VẬY HẢ??? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM TUI LO LẮNG…TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG ĐỂ TUI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ CHỨ?? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM TUI NỔI NÓNG CHỨ??? BÀ CÓ HIỂU TÌNH CẢM CỦA TUI DÀNH CHO BÀ HAY KO HẢ??? TUI THÍCH BÀ…ĐÃ TỪ LÂU RỒI… ĐÃ RẤT LÂU RỒI…- Quân nhìn nó hét lên như giải tỏa hết mọi nỗi niềm lẫn cảm xúc từ sâu trong lòng…đã rất lâu đc giữ kín…

Tui đã nói là tui với Hạo Nam không có gì hết…tại sao vẫn quát lên như thế chứ??? Thật ra ông đang bất mãn và giận dữ về cái gì chứ??? Tui thật sự không hiểu…thật sự là không hiểu…- VÌ TUI THÍCH BÀ…TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM TUI TRỞ THÀNH TÊN NGỐC VẬY HẢ??? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM TUI LO LẮNG…TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG ĐỂ TUI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ CHỨ?? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM TUI NỔI NÓNG CHỨ??? BÀ CÓ HIỂU TÌNH CẢM CỦA TUI DÀNH CHO BÀ HAY KO HẢ??? TUI THÍCH BÀ…ĐÃ TỪ LÂU RỒI… ĐÃ RẤT LÂU RỒI…- Quân nhìn nó hét lên như giải tỏa hết mọi nỗi niềm lẫn cảm xúc từ sâu trong lòng…đã rất lâu đc giữ kín…
Nó thật sự bất ngờ và cả…sợ hãi nữa…có lẽ vì ngay cả trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn nhất cũng chưa có ai tỏ tình cái kiểu Đầu heo cả… “Sao đầu heo lại thế? Mình phải làm sao bgiờ?” – Nó nghĩ và ko hỉu sao nó lại bỏ chạy…
Đầu heo cũng suy nghĩ vẩn vơ ” Mình vừa làm gì vậy? Trời ơi! Chẳng nhẽ mình đã nói điều đó với Á Hiên sao? Sao nhỏ lại bỏ chạy chứ???”. Từ phòng tập Kent cũng lê từng bước mệt nhọc ra chỗ Quân “Này ông tìm thấy trẻ lạc chưa vậy? Tui đói quá trời nè! Tui đi kiếm gì ăn tạm đây, đợi Á Hiên chăk…” Quân cũng chỉ kịp ngẩng mặt lên “uh”…
“Đầu heo bị điên, thần kinh, chập mạch rùi, ko hiểu hắn ăn nhầm gì mà sao lại nói vậy chứ? Hắn thích mình? Trời ơi!làm sao bgiờ?” Tối hôm đó ở khách sạn, trong khi ai cũng mệt mỏi vì buổi tập và phải ngủ sớm chuẩn bị cho ngày mai thì vẫn có 2ng ko ngủ đc…Quân bít Hiên cũng chưa ngủ, hắn...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status