thế thật không ổn, tiếp tục đánh hay rút? Chúng huynh đệ đã ngã xuống hơn nửa, kẻ địch trong bóng tối vẫn chưa tìm ra, chẳng rõ là đối phương có bao nhiêu cao thủ?
Đại hán mặt tím đau đến hoa cả mắt gắng gượng nói :
- Không được rút, toàn thể Xích Xam đội đều là trang hảo hớn...
Gã áo đỏ hốt hoảng :
- Hạ đầu mục, làm hảo hán thì cũng phải tùy lúc, bây giờ không rút, lát nữa một người cũng chẳng thoát được... Hạ đầu mục cũng đã thọ thương, trở về cũng có lý do để nói...
Ngay khi ấy lại một tiếng rú thảm vang lên, lại một tên áo đỏ văng bay ra, Đại hán mặt tím trong lòng run sợ bèn cắn răng nói :
- Thôi được, rút thì rút, nhưng đó là do các người yêu cầu đấy!
Gã áo đỏ lúc này đâu còn màng đến điều đó nữa, liền hết sức rống to :
- Được lệnh Hạ đầu mục, các vị huynh đệ rút thôi!
Chưa dứt lời y đã co giò chạy trước, tung mình lên một con ngựa giật cương phóng đi nhanh như gió cuốn.
Đại hán mặt tím tức giận mắng to, cũng tung mình lên yên, hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, hét to một tiếng, giục ngựa phóng đi.
Theo sau y, bọn đại hán áo đỏ cũng buông tiếng mắng chửi om tỏi, thi nhau giành lấy ngựa, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Có kẻ một người một ngựa, có kẻ hai ba người cùng cưỡi một ngựa, phóng chạy nhanh như gió, rõ là đến nhanh và rút chạy lại càng nhanh hơn.
Tổ hợp hai người ngơ ngẩn đứng thừ ra tại chỗ, trong lòng hết sức thắc mắc người ngồi trên lắc mạnh đầu, khàn giọng nói :
- Lỗ Phong, mẹ kiếp vậy là sao? Bọn chúng bỏ chạy hệt như một bầy vịt vậy!
Lỗ Phong thở phào hằn học nói :
- Bọn chúng bỏ chạy đâu phải sợ hai ta mà là sợ vị cao nhân nào đó, người đừng có lầm, nếu không nhờ vị cao nhân ấy thì hai ta sớm đã trình diện Diêm Vương rồi!
Người ngồi trên quét mắt nhìn tử thi ngổn ngang dưới đất hạ thấp giọng nói :
- Lỗ Phong, chúng ta hãy lên tiếng thỉnh cầu vị cao nhân ấy hiệnthân cho chúng ta khấu kiến, ý người thế nào? Kẻo người ta cho là Vô Song phái chúng ta không biết lễ độ!
Lỗ Phong đảo mắt nhìn quanh lấy làm lạ nói :
- Lẽ ra đối phương rút lui xong là vị cao nhân ấy hiện thân ngay mới phải, chả lẽ người ấy không muốn lộ diện, đã âm thầm bỏ đi rồi ư? Thường thì người tốt hầu hết đều có cái bệnh thanh cao...
Y vừa dứt lời một tiếng cười trầm nhẹ từ phía trái vang lên, Hạng Chân đã hiện thân với mặt đầy máu khô và mỉm miệng cười vui sướng.
Tổ hợp hai người vừa trông thấy chàng liền giật mình kinh hãi, Lỗ Phong bất giác lùi sau một bước, hốt hoảng nói :
- Trời đất quỷ thần ơi...
Người ngồi trên hai mắt trố to, ngơ ngẩn nói :
- Các hạ vừa rồi đã ra tay viện trợ đó ư?
Hạng Chân gắng gượng tiến tới hai bước, nhếch môi cười :
- Có lẽ đúng như vậy, không thì hai vị giờ đây còn trông thấy được kẻ khác ư?
Người ngồi trên nhe răng cười bẽn lẽn, tra đao vào vỏ, trịnh trọng vòng tay thi lễ nói :
- Tại hạ hai người là đệ tử Vô Song phái, chỉ bởi một việc đã xảy ra xung đột với Hắc Thủ đảng, trong tình thế với ít chọi nhiều nên mới ra nông nỗi này, nếu không nhờ các hạ tương trợ thì bọn tại hạ e không bảo toàn tính mạng.
Hạng Chân nhếch môi cười :
- Không dám, xin hỏi quý phái vì việc gì mà xảy ra xung đột với Hắc Thủ đảng? Và những người áo đỏ kia từ đâu đến đây?
Tổ hợp hai người ra vẻ phân vân, ngẫm nghĩ chốc lát, người ngồi trên thấp giọng nói :
- Việc này... liên quan đến sĩ diện của bổn phái, thật chẳng tiện thổ lộ, có gì thất lễ xin ân huynh lượng thứ cho!
- Nếu hai vị có điều khó khăn thì tại hạ cũng chẳng tiện hỏi tới, tuy nhiên tại hạ có thể được biết tôn tánh đại danh của hai vị và thuộc môn nào của quý phái chăng?
Tổ hợp hai người ngạc nhiên ngẩn người, người ngồi trên vội hỏi :
- Ân huynh làm thế nào biết được dưới Vô Song phái chia làm các môn vậy?
Hạng Chân giọng bình thản :
- Vô Song phái ở Đại thảo nguyên uy chấn hai giới hắc bạch, Thanh Vân các trên Cửu Nhận sơn vang danh ba ngàn dặm, thanh danh như vậy lẽ nào tại hạ lại không biết?
Tổ hợp hai người tựa hồ đã quên mất sự thảm bại tối qua, toét miệng cười đắc ý, Lỗ Phong mặt mày rạng rỡ nói :
- Ân huynh quá khen, chút danh hèn sao để ân huynh tán tụng như vậy? À, tại hạ là Lỗ Phong, còn y là Nguyễn Hoàn, thuộc đệ tử của Vệ Tự môn!
Người ngồi trên là Nguyễn Hoàn cũng vội vàng nói :
- Huynh đệ tại hạ thật vô vàn cảm kích sự tương trợ nhân nghĩa của ân huynh, chẳng hay ân huynh có thể cho biết đại danh để huynh đệ ngày sau báo tạ chăng?
Hạng Chân cười uể oải :
- Chỉ sợ nói ra hai vị sẽ không còn thoải mái tự nhiên như vậy nữa...
Lỗ Phong vội tiếp lời :
- Không đâu, không đâu, biết danh tánh thì mọi người càng thêm thân mật!
Hạng Chân cười quái dị :
- Vậy ư?
Tổ hợp hai người trố mắt :
- Đó là lẽ đương nhiên!
Hạng Chân quét mắt nhìn quanh, chậm rãi nói :
- Kể ra thì chúng ta cũng chẳng phải người ngoài!
Nguyễn Hoàn ngơ ngác :
- Không... không phải người ngoài ư?
Hạng Chân quay người sang giọng rề rà :
- Tại hạ họ Hạng tên Chân, mọi người đều gọi tại hạ là Hoàng Long, chẳng hạn như Kim Mộc, Lộc Vọng Phác... họ đều biết danh hiệu ấy của tại hạ!
Tổ hợp hai người tựa hồ sấm nổ bên tai, liền tức ngớ người thuỗn mặt ra, hồi lâu mới bừng tỉnh hớt hải nói :
- Thì ra là Hạng đại hiệp, huynh đệ tại hạ thật có mắt không ngươi, lại không nhân ra vị đại ân nhân của toàn phái Vô Song, Hạng đại hiệp danh cao lượng đại, xin chớ nên trách cứ!
Hạng Chân lắc đầu :
- Hai vị hiệu xưng là Lưỡng Cá Bán phải không?
Nguyễn Hoàn vội gật đầu :
- Vâng, vâng có lẽ Hạng đại hiệp đã biết trước rồi chứ gì?
Hạng Chân cười :
- Hai vị hình mạo đặc dị, dù chưa từng gặp cũng có thể đoán ra, Hạng mỗ tuy chưa được gặp hai vị song đã ngưỡng mộ từ lâu!
Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong cười ngượng ngùng, Hạng Chân đi đến bên tử thi của hán tử trung niên cúi xuống rút thanh đoản kiếm, vẩy bớt máu tươi trên lưỡi kiếm, giọng thấp trầm nói :
- Chúng ta nên rời khỏi đây ngay, hai vị có ai thọ thương không?
Lỗ Phong sải bước đi tới và lắc đầu nói :
- Không, nhưng chẳng rõ Hồng Hồ Tử Đồ Phu và La khuyên thối ra sao...
Những đệ tử của huynh đệ tại hạ đã hoàn toàn tan rã, cả thảy ba mươi mấy người...
Trong khi nói ba người bốn chân đã cất bước đi tới, Nguyễn Hoàn thở dài nói :
- Vốn ra huynh đệ tại hạ theo người của Lộc tôn chủ tấn công từ hướng sau núi, song chỉ được nửa đường, chưa kịp hội họp với toán của Lộc tôn chủ thì đã bị đối phương chặn đánh. Bọn họ đều là người của Hắc Thủ đảng, chừng hơn hai trăm tên, chỉ có hai huynh đệ tại hạ là xông ra khỏi trùng vây!
Lỗ Phong cũng vội nói :
- Huynh đệ tại hạ không hề làm hoen ố đến thanh danh của bổn phái, trong cuộc chiến ít ra cũng tiêu diệt hơn nửa phần lực lượng của đối phương. Về sau quả tình là không sao chống cự nổi nữa mới bảo các đệ tử đột phá vòng vây, ngờ đâu chạy đi thật xa quay nhìn xung quanh thì hỡi ơi, ngoài hai huynh đệ tại hạ không một ai thoát theo được cả!
Nguyễn Hoàn vẻ mặt nhăn nhúm, đau khổ nói :
- Vậy mới thật là thê thảm, nghĩ mà lòng đau như cắt, nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao hơn!
Hạng Chân chay mày :
- Hai vị không hề gặp những không khác sao?
Nguyễn Hoàn xịu mặt :
- Ngoài Hạng đại hiệp, không gặp một người nào khác cả!
Trầm lặng một lúc Hạng Chân chậm rãi nói :
- Kim tôn chủ Vệ Tự môn cùng Thanh Diệp Tử La Sài đều đã thoát khỏi vùng vây, ngoài ra còn một vị đầu lĩnh râu đỏ nữa cũng đã đi cùng với họ!
Lỗ Phong mừng rỡ reo to :
- Chao ôi người trọc đầu chính là Hồng Hồ Tử Đồ Phu Lệ Bằng đấy! Tại hạ biết là y sống dai lắm mà, đâu dễ gì lên trời dễ vậy được!
Nguyễn Hoàn cười hề hề nói :
- Kim tôn chủ đã dặn huynh đệ tại hạ là phải canh giữ không cho y đào thoát đi, chẳng ngờ tên đầu trọc ấy lại còn tinh ranh hơn huynh đệ tại hạ đã trốn mất từ bao giờ cũng chẳng rõ!
Lỗ Phong bèn vội hỏi :
- Vậy thì Hạng đại hiệp có biết tin về Lộc tôn chủ và Thương tôn chủ cùng các huynh đệ khác không? Có lẽ họ vẫn bình an vô sự cả chứ?
Hạng Chân giọng xót xa :
- Hạng mỗ không gặp họ, nhưng biết rõ họ đều đã bị lọt vào vòng lửa đỏ của Vô Úy sơn trang tình trạng e chẳng lạc quan!
Tổ hợp hai người sững sờ, hồi lâu Nguyễn Hoàn mới thấp giọng hỏi :
- Vòng lửa đỏ... là sao vậy Hạng đại hiệp?
Hạng Chân lắc đầu, vắn tắt thuật lại những gì đã xảy ra trên núi vừa qua. Hai người vừa nghe vừa nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhíu mày, miệng không ngớt buông lời căm hờn mắng chửi.
Kể xong Hạng Chân nghiêm giọng nói :
- Thương tôn chủ bởi quá chủ quan đã quên mất tác phong xưa nay của Hắc Thủ đảng là lũ ác độc hiểm trá, quyết chẳng lẽ nào lại bại rút lui một cách dễ dàng như vậy. Hạng mỗ đã có khuyên giải, song ngặt nỗi Thương tôn chủ lại chẳng chịu tin nghe. Hạng mỗ chỉ là người ngoài, biết làm sao hơn!
Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong im lặng đi một quãng, Nguyễn Hoàn mới thấp giọng nói :
- Thương tôn chủ mọi khi tác phong rất vững chãi, bình tĩnh và nhanh nhạy, sao phen này lại như thế nhỉ? À có lẽ là Thiết tiểu thư có mối quan hệ khác thường với ông ấy... Hạng đại hiệp hẳn đã biết rồi, sự bất quan kỷ quan kỳ tác loạn, mấy ngày hiện nay chính tại hạ cũng nhận thấy Thương tôn chủ có vẻ khác lạ...
Lỗ Phong tiếp lời :
- Trước đây ông ấy luôn vui vẻ hòa nhã đối với mọi người, hôm trước vì một việc nho nhỏ mà Bách Dương đã bị ông ta la rầy cho một trận và vì việc ấy Bách Dương đã buồn đến hai ngày trời!
Hạng Chân dùng đoản kiếm thay cho gậy bước đi xiêu vẹo, bỗng hỏi :
- Các vị có hẹn với nhau là sẽ hội họp tại đâu sau khi thành sự không?
Nguyễn Hoàn thoáng ngẩn người ấp úng nói :
- Có, đã quyết định là chúng tôi sẽ hội họp nhau tại cổng chính của Vô Úy sơn trang!
Hạng Chân mỉm cười :
- Đó là nói về sau khi chiến thắng, các vị không dự định sẽ gặp lại nhau bằng cách nào nếu vạn nhất đại bại sao?
Nguyễn Hoàn tiu nghỉu :
- Không, mọi người đều đinh ninh nhất định thắng lợi!
Hạng Chân thoáng lưỡng lự song sau cùng vẫn nói :
- Xưa nay Hạng mỗ không biết nói quanh co lấp lửng, sau bài học này Hạng mỗ bắt buộc phải đưa ra vài lời khuyến cáo. Lòng tin và ngạo khí là điều kiện ắt có của người trong giới võ lâm, song cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm lòng tin. Phải thường xuyên rèn để duy trì ngạo khí, chứ không nên cuồng ngạo một cách bừa bãi và động chút là huênh hoang khác lác, bằng không đó chẳng khác nào một ngôi nhà trống rỗng và mục nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng bi đát!
Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong im lẳng lặng đứng nghe tuy trong lòng có phần khó chịu, song những gì đối phương đã nói qua đúng là sự thật và hết sức chính xác.
Hạng Chân khẽ thở dài nói tiếp :
- Hạng mỗ rất hiểu là lời lẽ của mình đã mạo phạm đến quý phái song đó là những lời thốt ra từ đáy lòng hết sức chân thành, có lượng thứ cho hay không là tùy ở các vị!
Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong vội nói :
- Hạng đại hiệp đã quá lời đó chính là những lời vàng ngọc, huynh đệ tại hạ cảm kích còn chưa kịp nào dám buồn lòng phật ý?
Ngưng chốc lát Nguyễn Hoàn lại nói :
- Tục ngữ có câu lời nói ngay thường trái tai nhưng hữu ích, nếu không phải bạn tốt thì ai lại muốn nói thật để cho mích lòng? Hạng đại hiệp xin chớ hiểu lầm!
Hạng Chân mỉm cười không nói gì nữa.
Ba người thảy đều đi về phía một gò đất trước mặt, bên kia là một bãi phi lau rộng chừng ba bốn trượng.
Nguyễn Hoàn vừa đi vừa cung kính nói :
- Hạng đại hiệp chúng ta hãy đến trong bụi lau kia nghỉ ngơi chốc lát nhé!
Hạng Chân mệt mỏi thở hắt ra :
- Cũng được, Hạng mỗ quả tình cũng đã quá mệt mỏi!
Lỗ Phong hậm hực :
- Hừ, tên cụt chân kia, mẹ kiếp người ngồi trên vai lão tử vừa thoải mái lại vừa mát mẻ, tưởng đâu người đã quên mất kẻ đã cực khổ cõng người rồi chứ?
Nguyễn Hoàn cười hăng hắc, nhắm mắt lặng thinh. Hạng Chân với đoản kiếm chõi xuống đất chậm chạp bước lên gò, trông chàng cong lưng thở hổn hển, dáng vẻ thật hết sức khổ sở.
Hồi 29 : Qua cơn nguy khốn lại trang anh hùng
Hạng Chân vừa mới lên đỉnh gò, chưa kịp nghỉ thở thì bỗng nghe rào một tiếng, một bóng người từ trong bụi lau phóng vút ra, chẳng nói chẳng rằng vung Đại loan đao bổ thẳng vào đầu chàng.
Theo phản ứng tự nhiên Hạng Chân lẹ làng nghiêng người, tay phải đoản kiếm vung lên, keng một tiếng gạt phăng Đại loan đao rồi thì thanh đoản kiếm đã chỉ vào giữa ngực đối phương.
Lúc này Lưỡng Cá Bán mới vội vàng chạy đến, Nguyễn Hoàn hớt hải la to :
- Hạng đại hiệp xin hãy dừng tay, đều là người nhà cả!
Lỗ Phong cũng vội nói :
- Hồng Hồ Tử Đồ Phu đó mà!
Hạng Chân xoay cổ tay, vết thương trên người đau buốt, chàng cắn răng nói :
- Bằng hữu trước khi xuất thủ phải nhìn cho kỹ đã chứ!
Người ấy quả chính là Hồng Hồ Tử Đồ Phu Lệ Bằng, thanh đoản kiếm của Hạng Chândời khỏi ngực y, y ngượng đỏ mặt nói :
- Nhất thời hốt hoảng nên đã không trông rõ Hạng đại hiệp, xin chớ trách tội!
Hạng Chân thở hắt ra :
- Bỏ đi thôi, Kim tôn chủ và La Sài huynh đâu?
Lệ Bằng chỉ vào trong bụi lau ấp úng nói :
- Đều ở cả bên trong, sau khi thoát khỏi vòng vây, bọn tại hạ đã lần mò suốt cả đêm, đến đây thì không còn nhúc nhích được nữa, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi trước đã rồi hẵng hay!
Lưỡng Cá Bán đi đến gần, Nguyễn Hoàn cúi xuống vỗ mạnh vào vai Lệ Bằng giọng ồ ồ nói :
- Tên đồ tể kia, hai ta tưởng đâu người đã trở thành thịt quay rồi chứ? Chao ôi, trên núi lửa cháy thật là khủng khiếp, tiểu tử người mạng lớn thật!
Lệ Bằng đưa tay sờ lên cái đầu nhẵn bóng ngượng ngùng nói :
- Thôi đừng đùa nữa, nếu không nhờ Hạng đại hiệp thì e chúng ta chẳng còn một ai sống sót, Kim tôn chủ và La Sài đều bị thọ thương.
Nguyễn Hoàn toét miệng cười :
- Bọn ta thì cũng nhờ gặp Hạng đại hiệp mới thoát nạn được, bằng không phen này người đâu còn nói chuyện với bọn ta như thế này nữa!
Lệ Bằng mặt lộ vẻ kính phục thấp giọng :
- Có lẽ các người chưa rõ về những diễn tiến trên núi phải không?
Nguyễn Hoàn liếc mắt nhìn Hạng Chân đang chậm rãi đi vào trong bụi lau nuốt nước miếng cấp thiết hỏi :
- Diễn tiến ra sao nào?
Lệ Bằng cũng đưa mắt nhìn Hạng Chân trịnh trọng nói :
- Hạng đại hiệp một mình đã hạ gục hết sáu tên đại đầu lĩnh của Hắc Thủ đảng, đả thương một tên, còn quân sư đầu chó tên là cái gì Trần cũng đã bị Hạng đại hiệp hóa kiếp rồi. Không chỉ vậy, bọn nhãi nhép Hắc Thủ đảng nói chết dưới tay Hạng đại hiệp có lẽ phải đến vài trăm tên!
Lưỡng Cá Bán bất giác rợn người, hồi lâu Nguyễn Hoàn mới lè lưỡi nói :
- Ôi chao, Hạng đại hiệp ghê gớm vậy ư? Thế nghĩa là từ trên xuống dưới chỉ một mình Hạng đại hiệp mà đã tiêu diệt hết nửa phần rồi còn gì?
Lệ Bằng gật đầu bùi ngùi :
- Thật là một trang hảo hán cực kỳ rắn rỏi, thật là một sát thủ, một anh hùng cái thế. Lệ Bằng này bao năm lăn lộn trên chốn giang hồ chưa từng thấy một người nào siêu tuyệt như Hạng đại hiệp!
Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong đều đồng cảm gật đầu lia lịa. Lệ Bằng tra đao vào vỏ nói tiếp :
- Vào đi thôi! Đây hãy còn là địa bàn của Hắc Thủ đảng, Kim tôn chủ và La Sài cũng đang nghỉ ngơi!
Ba người bèn khom người vạch những ngọn phi lau rậm rịch chui vào đi được chừng hai trượng đã thấy Phi Dực Kim Mộc và Thanh Diệp Tử La Sài đang ngồi xếp bằng dưới đất, Hạng Chân ngồi đối diện với họ.
Vừa qua quả là một đêm cực độ kinh hoàng, gương mặt vốn hồng hào của Kim Mộc giờ đây đã trở nên hết sức tiều tụy, nhợt nhạt và tái ngắt, những nết nhăn thường khi không rõ lắm, giờ đây cũng chằng chịt sâu nét, như thể chỉ một đêm mà đã khiến y già đi mười năm!
Thanh Diệp Tử La Sài thì lại càng ủ rũ bơ phờ hệt như người đang bệnh nặng, toàn thân bê bết máu, mặt mày trắng bệch và đôi môi khô nứt, đôi mắt cũng đờ đẫn và đầy đau xót.
Lưỡng Cá Bán tiến tới chào Kim Mộc, La Sài cũng uể oải chào họ, Nguyễn Hoàn vỗ vai Lỗ Phong cười nói :
- Thôi, ta xuống đất ngồi được rồi, để cho tiểu tử người nghỉ một hồi...
Lỗ Phong ngồi thụp xuống, Nguyễn Hoàn đã tung người lên không quay một vòng nhẹ nhàng hạ ngồi xuống đất, đôi chân nhỏ bé mềm nhũn duỗi thẳng ra trước.
Lỗ Phong vặn vẹo thân hình thở dài nói :
- Ôi, cái kiếp trâu ngựa này chẳng rõ bao giờ mới dứt đây!
Kim Mộc quay sang Lỗ Phong lừ mắt khàn giọng nói :
- Các người chẳng phải đi cùng Nhất tọa sơn Phàn Khương sao? Phàn Khương đâu rồi?
Lưỡng Cá Bán đưa mắt nhìn nhau, Nguyễn Hoàn hối hả nói :
- Chẳng phải khi các Tôn chủ tấn công lên núi, y đã theo sau cùng hai mươi đệ tử hay sao?
Kim Mộc trợn mắt giận dữ :
- Ai bảo hắn đi? Còn hai người thì đi đâu?
Nguyễn Hoàn vội đáp :
- Chúng đệ tử đã phụng mệnh Lộc tôn chủ hiệp trợ tấn công từ mặt sau núi, nhưng giữa đường đã bị đối phương chặn đánh, chỉ chúng thuộc hạ hai người là thoát được vòng vây. Phàn Khương thì là đã chia tay khi chúng thuộc hạ đi tiếp viện cho Lộc tôn chủ. Bởi lúc ấy trên núi đang giao chiến kịch liệt mà dưới núi lại chẳng có việc gì làm, Phàn Khương sợ là phe ta thiếu nhân lực nên mới dẫn thủ hạ lên núi, chúng thuộc hạ tưởng đâu y đã cùng Kim tôn chủ...
Kim Mộc tức giận nghiến răng quát :
- Đúng là toàn là một lũ vô dụng!
Lưỡng Cá Bán không dám cãi lại, cúi gằm lặng thinh.
Kim Mộc vung tay đấm vào khoảng không mấy cái, hậm hực nói :
- Phen này thì chúng ta thật là vinh quang đã tung ra hết những cao thủ xuất sắc trong ba môn, suất lĩnh ba trăm đệ tử tinh nhuệ tấn công Hắc Thủ đảng. Kết quả toàn quân đã bị tiêu diệt, tan ra mỗi người một nơi, trở về biết trả lời thế nào với Thiết Chưởng môn nhân đây? Các người không cần thể diện, nhưng lão phu cần. Đại thảo nguyên đã bị chúng ta làm hoen ố rồi!
Hạng Chân tự nãy giờ hai mắt khép hờ, lúc này bỗng mở ra chậm chạp, chàng buông giọng nói :
- Kim tôn chủ xin hãy bớt tức giận, tại hạ có vài lời muốn nói!
Kim Mộc vội cười xởi lởi :
- Hạng đại hiệp cứ nói, cứ nói!
Hạng Chân trầm ngâm một hồi, mới trầm ngâm nói :
- Chốn giang hồ mọi sự biến đổi khôn lường, sự thắng bại có thể chuyển dịch chỉ trong khoảng khắc, một cá nhân hay một bang phái muốn vĩnh viễn xưng hùng xưng bá trên chốn giang hồ, tuy chẳng phải không thể nhưng vô cùng khó khăn, sự mạnh yếu thắng bại được phân định chỉ bởi một đường ranh, vượt qua đường ranh ấy là kết quả hoàn toàn khác. Do đó mới có câu: Sự thắng bại là chuyện thường tình...