* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

đứng bên ven rừng đang gật đầu mỉm cười với chàng.
Văn sĩ ấy mình mặc áo bào xanh có thêu chữ “Thọ” nằm trong vòng tròn, đầu chít khăn xanh nơi trước trán có gắn một mảnh ngọc xanh, ánh mắt sáng quắc, mày dài miệng vuông, tướng máo rất uy vũ và nho nhã.
Hạng Chân lạnh nhạt đứng nhìn đối phương, thế là văn sĩ ấy liền tiến tới vài bước chắp tay xá dài và nói :
- Đan Châu Kha Nhẫn mạo muội dám hỏi huynh đài cao tánh đại danh?
Hạng Chân thoáng ngạc nhiên, song ngoài mặt vẫn bình thản đáp :
- Không hề quen biết nhau, tình cờ gặp nhau kể như là kẻ qua đường, huynh đài hỏi danh tánh làm gì?
Văn sĩ tự xưng Kha Nhẫn mỉm cười :
- Huynh đài dù không muốn cho biết danh úy thì tại hạ cũng ít nhiều đoán ra được, nếu huynh đài không trách tại hạ mạo muội, tại hạ có thể nói ra được.
Hạng Chân cười nhạt :
- Hai người chưa từng quen biết nhau, huynh đài sao biết danh tánh tại hạ?
Kha Nhẫn lắc đầu trầm giọng :
- Chưa từng gặp người nhưng đã thấy bóng, trong khắp thiên hạ có lẽ ngoài huynh đài ra, không còn kẻ thứ nhì tinh luyện về thân pháp “Long Tường thập bát thức” như thế nữa!
Hạng Chân chơm chớp mắt :
- Vậy thì huynh đài cũng là một bậc cao minh rồi?
Kha Nhẫn cười khiêm tốn :
- Trước mặt Hạng huynh, tại hạ đâu dám tự phụ là bậc cao minh!
Hạng Chân bỗng sầm mặt lạnh lùng :
- Nơi đây là đâu?
Kha Nhẫn bình thản :
- Chẳng hay Hạng huynh sao hỏi vậy?
Hạng Chân gằn giọng :
- Huynh đài đã chận đường tại hạ ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, e rằng huynh đài chẳng phải chỉ muốn làm quen với “Hoàng Long” Hạng Chân này thôi đâu, đúng không nào?
Kha Nhẫn vẫn bình thản :
- Vậy chứ theo Hạng huynh thì tại hạ có dụng ý gì nữa?
- E rằng huynh đài còn có liên hệ với Hắc Thủ đảng và Xích Xam đội nữa, đúng chăng?
Kha Nhẫn thoáng ngẩn người, song liền cười khinh miệt nói :
- Hắc Thủ đảng và Xích Xam đội ư? Vậy ra Hạng huynh chưa hay biết gì rồi! Không sai, trước đây một tháng sào huyệt của Hắc Thủ đảng quả đúng là trên Bì Thạch sơn kia, nhưng nay đã chuyển hết đi nơi khác rồi. Nếu như tại hạ có mối liên hệ với họ thì ở đây một mình làm gì? Chả lẽ tại hạ lại luyến tiếc cái vùng đìu hiu hoang vắng này ư? Hạng huynh là người thông minh, song phen này thì lầm rồi!
Hạng Chân mím môi :
- Cứ cho là vậy đi, nhưng huynh đài ở đây không phải để thưởng ngoạn phong cảnh, vậy chứ để làm gì?
Kha Nhẫn mỉm cười chằm chặp nhìn Hạng Chân :
- Chẳng có gì khác, chỉ để hẹn thôi!
Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, không nói gì thêm nữa.
Kha Nhẫn lại cười thâm trầm, tiến tới một bước chậm rãi nói :
- Hạng huynh có muốn biết nội dung của cuộc hẹn này không?
Hạng Chân nhẹ lắc đầu :
- Bình thủy tương phùng sao dám tò mò? Tuy nhiên, theo tại hạ phán đoán có lẽ là một cuộc sinh tử phải không?
Kha Nhẫn kinh ngạc, khâm phục nói :
- Tài thật, chẳng hay Hạng huynh làm sao biết được đây là một cuộc hẹn sinh tử?
Hạng Chân nhếch môi cười :
- Huynh đài ánh mắt sáng ngời, thần sắc rạng rỡ, song lại ẩn chứa một vẻ u uất chán chường.
Kha Nhẫn trố mặt :
- Hạng huynh nói vậy là sao?
Hạng Chân cười cười :
- Nói tóm lại, dáng vẻ huynh đài đã biểu lộ thái độ thanh thản của người đang chuẩn bị giải thoát, không chút vướng bận, song qua tướng mạo anh tuấn tao nhã của huynh đài, lẽ ra còn phải tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng mới đúng, chứ đâu có vẻ chán chường như thế này.
Kha Nhẫn trầm ngâm một hồi, đoạn với giọng cảm khái nói :
- Người ta đồn Hoàng Long lợi hại, nay thì Kim Lôi Thủ này đã thật sự nếm trải.
Hạng Chân sửng sốt :
- Kim Lôi Thủ ư?
Kha Nhẫn cười chua chát :
- Không dám!
Hạng Chân quay người, đi tới hai bước, thấp giọng ngâm :
- Kim Lôi Thủ, Kim Lôi Thủ, Phích lịch hỏa chấn động Đan Châu!
Kha Nhẫn cười cảm khái :
- Thật không ngờ “Hoàng Long” Hạng Chân đại danh lừng lẫy mà cũng biết đến câu ca dao thô tục ấy, để khiến Hạng huynh cười cho!
Hạng Chân chằm chặp nhìn vào Kha Nhẫn hồi lâu, giọng hàm súc nói :
- Chỉ biết Kim Lôi Thủ mà không biết Kha Nhẫn huynh, biệt hiệu của huynh đài quá lừng lẫy nên đã khỏa lấp luôn cả bổn danh, Kha huynh, Hạng Chân rất hân hạnh được hội ngộ!
Kha Nhẫn thoáng ôm quyền :
- Không dám, chính Kha Nhẫn này hân hạnh mới đúng.
Hạng Chân trầm ngâm một hồi bỗng hỏi :
- Dám hỏi Kha huynh đã ước hẹn ai vậy?
Kha Nhẫn mỉm cười :
- Hạng huynh dày dạn giang hồ, chẳng hay có từng nghe nói đến Thập Tý Quân Tử chưa vậy?
Hạng Chân thoáng chau mày :
- Kha huynh nói đó phải chăng là “Thập Tý Quân Tử” Tây Môn Triều Ngọ của Thiên Kỵ minh?
Kha Nhẫn gật đầu :
- Vâng, chính là người ấy.
Hạng Chân đi lại tới hai bước :
- Tại hạ đã có gặp qua Tây Môn Triều Ngọ hai lần, người này rất khẳng khái hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, một cuồng sĩ võ lâm điển hình. Vì sao mà Kha huynh lại gây thù kết oán với Tây Môn Triều Ngọ vậy?
Kha Nhẫn thành thật :
- Kể ra cũng rất đơn giản, thủ hạ Thiên Kỵ minh của Tây Môn Triều Ngọ đêm hôm trước đã vào Đan Châu tầm thù một nhà cự phú có quen biết với tại hạ.
Nhà cự phú ấy bèn sai người đến cầu viện tại hạ, bởi tại hạ đã nhúng tay can thiệp vào việc ấy nên sau khi bọn tầm thù thảm bại trở về, Tây Môn Triều Ngọ đã cho người mang Hồng Nhãn Tiễn đến, bảo tại hạ phải rút khỏi việc này, song bất luận là vì đạo nghĩa hay vì danh dự, tại hạ đều không thể nào rút lui được, thế cho nên Tây Môn Triều Ngọ bèn ước hẹn với tại hạ vào ngày hôm nay.
Hạng Chân chau mày :
- Lúc Kha huynh nhúng tay vào việc này có đả thương người của Thiết Kỵ minh không?
Kha Nhẫn cười héo hắt :
- Đã xảy ra xô xát thì khó bề yên lành được. Lúc bấy giờ bọn họ rất là hung hăng, người đông sức mạnh, đâu dễ gì chịu bỏ qua?
- Vậy là Kha huynh đã có đả thương người của Thiết Kỵ minh chứ gì?
Kha Nhẫn gật đầu :
- Vâng, đả thương tất cả mười bảy người!
Hạng Chân cười cười :
- Tây Môn Triều Ngọ hẹn Kha huynh đến đây sẽ giao đấu như thế nào? Một chọi một hay là không hạn chế cho đến khi chết mới thôi?
Kha Nhẫn nghiêm giọng :
- Với một đấu một, đến chết mới thôi.
Hạng Chân thở dài :
- Thẳng thắn mà nói, Kha huynh với Tây Môn Triều Ngọ đều là nhân vật hàng đầu trong giới võ lâm, thanh danh lừng lẫy khắp chốn giang hồ. Nếu hai vị mà quyết một phen tử chiến hẳn sẽ lưỡng bại câu thương, hai vị đều là bậc bá chủ một phương hà tất chỉ vì nhất thời nóng giận mà để hủy hoại thanh danh lẫn cơ nghiệp chứ?
Kha Nhẫn cười chua chát :
- Tại hạ cũng hiểu rất rõ là Tây Môn Triều Ngọ chẳng dễ đối phó, trận chiến này đôi bên nhất định đều bất lợi. Do đó trước khi ra đi, tại hạ đã thu xếp hết mọi sự, chuẩn bị toàn lực giao đấu... Việc đã đến nước này, đành rằng Hạng huynh nói có lý, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Hạng Chân lại đi tới vài bước, vừa định nói tiếp thì đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Kha Nhẫn thoáng vẻ căng thẳng, trầm giọng nói :
- Tây Môn Triều Ngọ đã đến!
Hạng Chân quay người, chỉ thấy một con ngựa trắng, yên trắng và người ngồi trên cũng màu trắng, đang phóng nhanh tới như gió cuốn.
Quả nhiên một người một ngựa, không hề có tùy tùng hay trợ thủ, người trên ngựa rõ dần, đó là một người có gương mặt trắng bệch, đôi mày rậm đen, mũi thẳng môi mỏng và trên má phải có một vết sẹo màu đỏ sậm dài hơn tấc, đôi mắt sắc lạnh đến rợn người.
Hạng Chân cười khoan thai... Không sai, đó chính là “Thập Tý Quân Tử” Tây Môn Triều Ngọ danh chấn giang hồ, thủ lĩnh Thiên Kỵ minh.
Kha Nhẫn đến gần Hạng Chân, thấp giọng nói :
- Thật là oai phong lẫm liệt!
Hạng Chân tiến tới một bước, cũng thấp giọng nói :
- Hai vị đúng là bửu ngọc đọ sức với trân châu!
Con bạch mã mồm phả hơi sương, tốc độ chậm lại dần, người trên ngựa hai mắt sắc lạnh nhìn về phía này, còn cách chừng năm trượng thì ngựa đứng lại, người áo trắng tung mình xuống đất.
Kha Nhẫn đứng yên hai tay chắp sau lưng, thần thái hết sức thâm trầm và bình tĩnh.
Người áo trắng lạnh lùng đưa mắt nhìn Kha Nhẫn, gằn giọng nói :
- Kha Nhẫn, tôn giá còn có bao nhiêu trợ thủ nữa?
Kha Nhẫn nhẹ phất tay áo, giọng thấp trầm :
- Chỉ một mình tại hạ thôi, Tây Môn đương gia đừng lầm.
Người áo trắng Tây Môn Triều Ngọ cười thoáng vẻ khinh miệt, liếc mắt nhìn Hạng Chân, chợt thấy mặt quen quen, vội chú mắt nhìn kỹ, lại tiến tới vài bước, bỗng buộc miệng kêu lên :
- Hoàng Long!
Hạng Chân vòng tay cười nói :
- Xin chào, bao năm xa cách tưởng đâu Tây Môn đương gia đã không còn nhận ra Hạng mỗ rồi chứ!
Tây Môn Triều Ngọ vội tiến tới nắm chặt lấy hai tay Hạng Chân, vui mừng nói :
- Thật đáng chết, huynh đệ bởi có việc nên nhất thời đã không lưu ý, có gì thất lễ mong Hạng huynh hãy bỏ qua cho, đã hơn năm năm rồi nhỉ? Từ khi chia tay có lúc nào mà huynh đệ chẳng nhớ đến Hạng huynh, Hạng huynh chẳng những không thấy già đi, trái lại còn anh tuấn trẻ trung hơn nữa.
Hạng Chân mỉm cười :
- Tây Môn đương gia quá khen, hơn một ngàn tám trămngày qua cũng thật hết sức gian truân, con người sao chẳng già đi được?
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả :
- Hạng huynh bất quá chỉ chừng hăm lăm, hăm sáu, vậy mà còn bảo là già thì huynh đệ đây còn già đến mức nào nữa? Ha ha ha...
Hạng Chân hạ thấp giọng :
- “Kim Lôi Thủ” Kha huynh kìa, có cần tai hạ dẫn kiến chăng?
Tây Môn Triều Ngọ sầm mặt, song liền gượng cười nói :
- Không dám phiền đến Hạng huynh, huynh đệ đã quen biết Kha đại hiệp khách lâu rồi.
Hạng Chân lắc đầu :
- Dường như Tây Môn đương gia với Kha huynh chẳng được thuận hòa phải không?
Tây Môn Triều Ngọ hậm hực :
- Huynh đệ đến đây chính là để tính toán với y đấy!
Hạng Chân nhướng mày :
- Tây môn đương gia có biết hậu quả của việc lưỡng hổ tương tranh hay không?
Tây Môn Triều Ngọ nghiến răng :
- Dù có phải đánh đổi bằng cái mạng vô dụng thì huynh đệ cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn được.
Hạng Chân cười :
- Tại hạ đã ngẫu nhiên được gặp hai vị đương gia đại danh lừng lẫy tại đây, có thể nào xin đương gia vị tình tại hạ mà nói chuyện với nhau trước rồi hẵng đông thủ chăng?
Tây Môn Triều Ngọ lưỡng lự chốc lát nói :
- Huynh đệ không có ý kiến, Hạng huynh hãy hỏi Kha Nhẫn đi!
Kha Nhẫn nghe vậy liền cười nói :
- Dĩ nhiên là tại hạ tán đồng rồi. Việc giữa hai ta sớm muộn gì cũng được giải quyết, chẳng cần gấp gáp làm gì.
Hạng Chân cười :
- Vậy thì hay lắm. Chúng ta có thể hàn huyên với nhau trước khi xảy ra xung đột, không thì chẳng chút thú vị nữa, đung không nào?
Hai người đưa mắt nhìn nhau gượng cười. Hạng Chân ngước mặt nhìn trời, chậm rãi nói :
- Tây Môn đương gia, mối hiềm khích giữa các hạ với Kha huynh, tại hạ đã có nghe Kha huynh lược thuật rồi. Lẽ đương nhiên đã lăn lộn trên chốn giang hồ là phải tranh hơn thua nhau, nhưng cũng phải xét kỹ xem có đánh để tranh hay không, và cái giá phải trả là gì?
Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn đều lặng thinh.
Hạng Chân nói tiếp :
- Chẳng hạn như hai vị, tại hạ bất luận về mặt nào cũng đều kém hơn rất xa, thật chẳng dám to gan tự cho mình là người hòa giải. Kha Nhẫn và Tây Môn Triều Ngọ vội nói :
- Hạng huynh quá khiêm tốn rồi!
Hạng Chân nhếch môi cười :
- Không khiêm tốn đâu, tại hạ quả tình sợ hai vị không vị nể, vạn nhất chạm phải đinh thì danh hiệu Hoàng Long của tại hạ kể như tiêu tan...
Tây Môn Triều Ngọ vội nói :
- Làm sau mà không vị nể Hạng huynh chứ? Huynh đệ trước nay rất là ngưỡng mộ Hạng huynh....
- Hạng huynh khách sáo quá, bất luận Hạng huynh dặn bảo điều gì, tại hạ xin sẵn sàng tuân theo!
Hai người bỗng cùng lúc im bặt, họ chợt nhớ trong lúc này và tại đây mà thốt ra những lời như vậy thì thật không ổn, song Hạng Chân đã chộp lấy điểm then chốt ấy, cười giòn nói :
- Nếu nhị vị đã xem trọng như vậy mà tại hạ không nói vài lời thì quả là “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại”. Nhị vị, tục ngữ có câu “oán thù nên cởi không nên buộc”, và “tứ hải chi nội giai huynh đệ”. Cuộc tranh chấp giữa nhị vị chẳng qua chỉ là nhất thời nóng giận, Tây Môn đương gia tức giận Kha huynh đã nhúng tay can thiệp, còn Kha huynh thì giận Tây Môn đương gia không vị nể mình.
Nói toạc ra, đó chi là lòng tự ái không đánh để nhị vị phải đánh đổi bằng tính mạng. Sự việc này thật là thiếu sáng suốt. Thử nghĩ Tây Môn đương gia đã phải tốn biết bao tâm huyết, đổ biết bao máu và mồ hôi mới tạo dựng được cơ nghiệp của Thiên Kỵ minh như ngày nay? Nếu chi vì việc nhỏ mọn này mà có điều thất thiệt, chẳng những anh danh một đời sẽ trôi theo dòng nước mà cơ nghiệp hơn nửa đời người cũng tiêu tan thành tro bụi. Còn Kha huynh, có thể kể được là rường cột của Đan Châu, nếu hôm nay mà ngã gục tại đây thì mai này vùng Đan Châu bị ức hiếp lấy ai đứng ra bảo vệ? Hơn nữa, người nhà và đệ tử của Kha huynh lấy ai trông nom dạy dỗ cho? Xin nhị vị nên đắn đo cân nhắc cho thật cặn kẽ thì hơn!
Hạng Chân lý giải một hơi dài, đoạn khép hờ mắt, thấy hai người đều đắm chìm trong suy tư... Sau một hồi lâu, Hạng Chân khẽ hắng giọng, rồi lại nói tiếp :
- Tại hạ nguyện với thanh danh mình bảo đảm cho sự thuận hòa giữa nhị vị và sẽ đối xử với nhị vị bằng tình thân hữu chân thành nhất, nếu như nhị vị cho là tại hạ xứng đáng...
Hai người do dự một hồi lâu, Tây Môn Triều Ngọ hãy còn ấm ức nói :
- Hạng huynh nói rất hữu lý, nhưng mười mấy thủ hạ của huynh đệ đã thọ thương dưới tay của Kha Nhẫn, nếu huynh đệ bỏ qua việc này thì khó trả lời...
Hạng Chân gật đầu tiếp lời :
- Tây Môn đương gia nghĩ vậy rất đúng, nhưng nếu Tây Môn đương gia đích thân giảng giải đại nghĩa với họ, phân tách đâu là lợi, đâu là hại, rồi sau đó Kha huynh chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ tổn phí trị thương thì sao? Như vậy sự việc sẽ êm xuôi được chăng?
Quay sang Kha Nhẫn nói tiếp :
- Ý kiến của tại hạ như vậy, Kha huynh chấp nhận chứ?
Kha Nhẫn cười bẽn lẽn :
- Vâng, tại hạ đương nhiên chấp nhận rồi!
Tây Môn Triều Ngọ xoa tay, ngập ngừng :
- Nhưng mà... nhưng mà...
Hạng Chân tiến tới một bước, khẩn thiết nói :
- Có lẽ Tây Môn đương gia chưa tin tưởng tại hạ phải không?
Tây Môn Triều Ngọ ngẩn người, đoạn giậm mạnh chân nói :
- Thôi đành vậy, ai bảo huynh đệ hôm nay đã gặp phải Hạng huynh?
- Vậy là Tây môn đương gia và Kha huynh đã bằng lòng bỏ qua vụ hiềm khích này rồi phải không?
Tây Môn Triều Ngọ cười nhăn nhúm :
- Nếu không thì Hạng huynh lẽ nào lại chịu thôi?
Hạng Chân mỉm cười, quay sang Kha Nhẫn hỏi :
- Ý Kha huynh thế nào?
Kha Nhẫn cười :
- Tai hạ hoàn toàn tán đồng!
Hạng Chân một tay nắm lấy Tây Môn Triều Ngọ, một tay nắm lấy Kha Nhẫn, cười hớn hở nói :
- Vậy thì nhị vị hãy biểu hiện sự thân thiện bắt tay nhau giảng hòa đi.
Hai người hết sức ngượng ngùng, song lại chẳng thể không chìa tay ra, thế là hai người đã bắt tay nhau, và bất giác siết tay thật chặt.
Thế là giông tố đã tan, hai hào kiệt võ lâm vốn định tử chiến với nhau giờ đây đã trở thành bằng hữu. Có thể tình bằng hữu giữa họ còn phải tài bồi một thời gian, song kết quả tạm thời như vậy là đáng mừng lắm rồi.
Hạng Chân hào sảng cười to :
- Nhị vị đã niệm tình như thế này, Hạng mỗ sẽ trọng đời ghi lòng tại dạ, xin đa tạ!
Thế là Tây Môn Triều Ngọ cùng Kha Nhẫn cũng vui vẻ cười rộ.
Tây Môn Triều Ngọ cười nói :
- Hôm nay hai lão giang hồ này đã bị Hạng huynh bỡn cợt cho một phen quá mức, rất là đáng phạt!
Hạng Chân vòng tay :
- Tất nhiên, tại hạ xin nhận phạt. Tuy nhiên, tại hạ đây là với lòng chí thành, hết sức mong muốn hai vị thuận hòa vui vẻ với nhau.
“Kim Lôi Thủ” Kha Nhẫn vòng tay xá dài :
- Hạng huynh, ơn đức hôm nay Kha Nhẫn xin khắc cốt ghi tâm!
Hạng Chân vội tránh ra, cười nói :
- Không nên khách sáo như vậy, hai vị đều là bậc anh tài lỗi lạc, bất kỳ ai cũng không muốn nhìn thấy một trong hai vị bị tổn thương cả.
Tây Môn Triều Ngọ cao hứng nói :
- Hạng huynh, cách đây mười dặm về phía tây có một thôn trang hẻo lánh, trong ấy có một quán thịt rừng khá lắm, vậy thì phạt Hạng huynh khao một bữa, thế nào?
Hạng Chân cười :
- Hết sức vui lòng, vậy xin Tây Môn đương gia đưa đường dẫn lối cho.
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả, quay người đi về phía tuấn mã.
“Kim Lôi Thủ” Kha Nhẫn chúm môi, cất lên một tiếng huýt dài lanh lảnh, lập tức trong rừng vang lên tiếng ngựa hí rền rĩ như long ngâm, và theo sau đó một con ngựa cao to hùng dũng lao ra như gió cuộn, ngẩn cao đầu xoải vó loáng cái đã đến bên Kha Nhẫn.
Hạng Chân buột miệng khen :
- Đúng là thần mã!
Kha Nhẫn âu yếm vuốt ve bờm ngựa màu xám trắng, hớn hở nói :
- Con ngựa này tên là Giáo Xử, sinh sản tại cực tây vùng Huyết Trạch, do phối giống giữa hai loài Giáo Long và Ban Mi, tính rất hung dữ nhưng trung thành, không nhận nhiều chủ, và sức mạnh khôn cùng, chạy nhanh như gió cuốn, ngày vượt năm trăm dặm chẳng chút mệt nhọc...
Hạng Chân cười :
- Tại sao lại đặt tên là Giáo Xử?
Kha Nhẫn mỉm cười :
- Thì theo lời đồn tổ tiên nó là Giáo Long, nó lại có sức mạnh phi thường, lúc xông kích hệt như chiếc chày (xử) sắt bạt non phá núi, nên mới ghép lại thành Giáo Xử!
Tây Môn Triều Ngọ sờ cằm ngắm nhìn hồi lâu, đoạn buông giọng cảm thán :
- Kha huynh, con Giáo Xử này của Kha huynh so với con Bạch Vân Nhi của huynh đệ có lẽ còn trội hơn một bậc...
Kha Nhẫn thoáng khom mình :
- Đâu dám, ngựa của tại hạ tuy linh dị, nhưng làm sao sánh bằng thần câu của Tây Môn đương gia. Nói đến Bạch Vân Nhi, bằng hữu giang hồ ai mà không biết đó là biểu tượng của Thiên Kỵ minh.
Tây Môn Triều Ngọ đắc ý cười to :
- Thôi, thôi, hai con ngựa chúng ta quả đều chẳng kém, có nó cũng giúp ích được nhiều việc lắm.
Hạng Chân cười xen lời :
- Một cơn gió, một cơn mưa, Bạch Vân Nhi đến đâu mà chẳng làm kinh khiếp lòng người...
Tây Môn Triều Ngọ toét miệng cười :
- Thôi, Hạng huynh đừng mai mỉa chứ! À, phải rồi, Hạng huynh không có ngựa ư?
Hạng Chân lắc đầu :
- Đâu như Tây Môn đương gia có đến những ngàn tuấn mã, số của tại hạ trời sinh vất vả biết sao hơn?
Kha Nhẫn cười sốt sắng :
- Vậy thì xin mời Hạng huynh cùng cưỡi chung ngựa với tại hạ!
Hạng Chân cười :
- Cũng đang định thử sức thần câu của Kha huynh đây!
Tây Môn Triều Ngọ tung mình lên ngựa ngoảnh lại cười nói :
- Hạng huynh, miệng lưỡi của Hạng huynh cũng xuất sắc như là khoái chưởng vậy; huynh đệ xin chịu thua, đành phải đi trước lẩn tránh vậy.
Đoạn kẹp nhẹ hai đùi,...

<< 1 ... 32 33 34 35 36 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status