* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

con ngựa trắng như tuyết liền ngẩng cao đầu, xoải vó lao đi như gió cuốn.
Kha Nhẫn tay vịn yên tung mình lên ngựa, lướt ngang cạnh Hạng Chân.
Chàng nhếch môi cười, tung mình ngồi sau lưng Kha Nhẫn hết sức chuẩn xác.
Lúc này Bạch Vân Nhi đã vượt xa hơn hai mươi trượng, Kha Nhẫn chẳng nói chẳng rằng đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Giáo Xử. Con ngựa vằn xanh trắng bày lập tức xoải vó lao vút đi hệt như đằng vân giá vũ, cảnh vật lùi nhanh ra sau, thế là hai thần câu một trước một sau xoải vó phóng đi trên thảo nguyên hoang vắng.
Lát sau, Tây Môn Triều Ngọ cách trước ba thước đưa tay trái lên vòng trước miệng lớn tiếng nói :
- Hôm nay không phải là lúc đua ngựa, ngã rẽ phía trước là đã đến thôn trang rồi đó.
“Kim Lôi Thủ” Kha Nhẫn liền cho ngựa chạy chậm lại cười nói :
- Lộ trình mười dặm nhanh thiệt.
Tây Môn Triều Ngọ rống họng nói :
- Lát nữa phải ăn uống một nữa cho thỏa thích mới được, chạy tới chạy lui suốt cả buổi trời, cái bụng tiêu sạch chẳng còn cái gì cả!
Hạng Chân bình thản cười lặng thinh, hai con tuấn mã rẽ qua một cánh rừng phía trước. Hơn trăm ngôi nhà tre mái lá tọa lạc dưới chân một ngọn núi nhỏ đã hiện ra trong tầm mắt.
Từ xa đã trông thấy một bức phướn xanh đã bạc màu phất phới trước một quán rượu ở đầu thôn. Tây Môn Triều Ngọ giục ngựa phóng đi trước, đến trước cửa quán ngựa chưa kịp dừng vó thì Tây Môn Triều Ngọ đã tung mình xuống đất, lớn tiếng nói :
- Chưởng quầy đâu, ra đón khách đây!
Lập tức, một hán tử tuổi trạch tứ tuần rất trắng trẻo đã niềm nở chạy ra đón tiếp. Hạng Chân và Kha Nhẫn cũng đã đến nơi, cùng buộc ngựavào lan can trước cửa quán, dưới sự đón tiếp kính cẩn của chưởng quầy bước vào quán.
Trong quán chỉ có vài chiếc bàn và ghế đều bằng tre, một bức tranh thêu cảnh hồ sen trên vách, nơi góc nhà có mấy hủ rượu to, rất đơn sơ nhưng tươm tất thanh nhã.
Ba người chọn một chiếc bàn ngồi xuống, Tây Môn Triều Ngọ gọi một hơi năm sáu món thịt rừng, năm cân rượu trắng.
Chưởng quầy lật đật vào trong bếp lo liệu. Tây Môn Triều Ngọ đưa tay lau mồ hôi mặt, giọng rổn rảng nói :
- Chủ quán này tuy y ở miền thôn dã hẻo lánh, nhưng là tú tài xuất thân, chữ nghĩa đầy bụng đấy!
Kha Nhẫn cười tiếp lời :
- Thảo nào trông y cũng khá là nho nhã...
Tây Môn Triều Ngọ cười cởi mở, quay sang Hạng Chân nói :
- Hạng huynh, lần gặp gỡ tại Lạc Dương khi xưa, đến nay đã bốn năm năm rồi, sao bỗng dưng lại có nhã hứng đến đây vậy?
Hạng Chân cụp mắt xuống thấp giọng nói :
- Tại hạ vì phải giúp một số bằng hữu...
Tây Môn Triều Ngọ thoáng ngạc nhiên song liền nói :
- Có liên quan đến Hắc Thủ đảng phải không?
Hạng Chân ngạc nhiên :
- Sao Tây môn đương gia biết?
Tây Môn Triều Ngọ hé môi cười :
- Chốn giang hồ lan truyền nhanh lắm, cuộc chiến giữa Hắc Thủ đảng và Vô Song phái gần đây tại Bì Thạch sơn, nghe đâu mặc dù Vô Song phái thảm bại, song Hắc Thủ đảng cũng thiệt hại nặng nề. Đây là một sự kiện gay go nhất gần đây, mà Hạng huynh lại có mặt tại đây trong lúc này, không liên quan đến Hắc Thủ đảng thì còn là gì nữa?
“Kim Lôi Thủ” Kha Nhẫn cũng quan tâm nói :
- Theo tại hạ nghĩ, Hạng huynh quả đúng vậy phải không?
Hạng Chân nhẹ gật đầu, Kha Nhẫn nói tiếp :
- Hạng huynh đối lập với Hắc Thủ đảng ư?
Hạng Chân lại gật đầu :
- Vâng!
Tây Môn Triều Ngọ trố mắt, thấp giọng nói :
- Vậy Hạng huynh đến đây là vì Vô Song phái đấy ư?
Hạng Chân thành thật :
- Vâng! Cuộc chiến trên Bì Thạch sơn, toàn bộ lực lượng ba môn của Vô Song phái bị tiêu diệt trọn, mười ba cao thủ lãnh đạo giờ chỉ còn lại năm. Trừ một người đã chết thật sự, kỳ dư bảy người không có tin tức gì, ba trăm đệ tử đến nay vẫn chưa thấy một người thoát khỏi vòng vây, tại hạ phen này đến đây chính là để thám thính tin tức về những người thất tung.
Kha Nhẫn chau mày :
- Nhưng Hắc Thủ đảng hồi tháng trước đã di chuyển toàn bộ đi nơi khác hết cả rồi, trên Bì Thạch sơn giờ đây chỉ còn là một đóng tro tàn gạch nát, ngoại trừ có thêm một số mộ mới, chẳng còn một sinh vật nào cả!
Hạng Chân đưa mắt nhìn Kha Nhẫn, khẩn thiết nói :
- Tại hạ cũng đang định thỉnh giáo Kha huynh về điều ấy, chẳng hay Kha huynh sẵn lòng cho biết không?
Kha Nhẫn vội nói :
- Đương nhiên sẵn lòng rồi, tại hạ chỉ sợ mình không tận tường thôi, lẽ nào lại đi giấu diếm?
Hạng Chân liền ôm quyền thi lễ :
- Vậy thì đa tạ, Kha huynh phải chăng vốn biết Hắc Thủ đảng đã chuyển đến đâu? Vùng Hà Nam và Hà Bắc là địa bàn đã tốn nhiều công sức xây dựng, theo tại hạ nghĩ có lẽ họ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.
Kha Nhẫn gật đầu :
- Đúng vậy, hôm trước tại hạ có nghe người nói là Hắc Thủ đảng đã di chuyển đến Đại Hà trấn cách đây hơn ba trăm dặm, Bão Hổ trang tại đó chính là sào huyệt của Xích Xam đội!
Hạng Chân hai tay vỗ mạnh :
- Phải rồi, cuộc chiên trên Bì Thạch sơn cũng có người của Xích Xam đội tham dự.
Tây Môn Triều Ngọ gật gù :
- Tiêu Hùng có mối giao tình rất hậu với Hắc Thủ đảng, vậy thì rất là hợp lý.
Hắc Nhiêm Công ở Đại Hà trấn là cha nuôi của Tiêu Hùng, xưa nay họ cấu kết với nhau gây ra nhiều tội ác, phen này lại thêm bọn Hắc Thủ đảng, Đại Hà trấn ắt càng thêm náo nhiệt, há chẳng long trời lở đất còn gì?
Hạng Chân trầm ngâm một hồi, đoạn thắc mắc hỏi :
- Hắc Nhiêm Công là ai vậy?
Tây Môn Triều Ngọ ngạc nhiên :
- Ngay cả lão ma hiếu sắc ấy mà Hạng huynh cũng không biết ư?
Hạng Chân lắc đầu :
- Chưa từng nghe nói bao giờ!
Tây Môn Triều Ngọ cười khanh khách :
- Đối diện với Bão Hổ trang cách một khoảng xa có một trang viện rất to rộng, nhà cửa đếm không xuể, đó chẳng phải phủ đệ của vương hầu quan tước, mà chính là gia trang của Hắc Nhiêm Công. Lão này tuy đã ngoài bảy mươi, song thê thiếp thị tỳ đến những trăm người, đêm nào cũng đàn địch hát xướng phóng túng hoang dâm. Song lão ta võ công kinh người, trảo nha hộ vệ đông đảo, Đại Hà trấn trở thành giang san của lão, trang viện của lão chẳng khác nào Cung A Phòng...
Kha Nhẫn cười tiếp lời :
- Trang viện của Hắc Nhiêm Công có tên là Như Ý phủ!
Hạng Chân cười :
- Lão ta hẳn là hết sức như ý, tuổi già mà còn được hưởng thụ diễm phúc đến thế, dám bảo không như ý ư?
Tây Môn Triều Ngọ cười thích thú :
- Hay nhì, chỉ ngỡ “Hoàng Long” Hạng Chân lãnh diện băng tâm, chẳng ngờ cũng nói năng tinh nghịch đến vậy!
Đoạn Tây Môn Triều Ngọ nghiêm nghị nói tiếp :
- Tuy nhiên, Hắc Nhiêm Công quả là võ công cao cường, bối phận trong giới võ lâm cũng rất cao, so với chúng ta đây còn hơn một bậc. “Khuynh hà khí” và “Trường quai chưởng khuyên cửu thức” của lão ta đến nay hãy còn đứng đầu về chưởng pháp và nội gia công lực, chưa một ai thắng nổi...
Hạng Chân vẻ trầm ngâm :
- Cũng chẳng gì, cùng lắm thí mạng là xong, chỉ sợ là mình đã đổi mạng mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề... có lão này giúp sức cho Hắc Thủ đảng thật là gay go...
Ngay khi ấy, vị chưởng quẩy tú tài đã bưng khay rượu và thức ăn ra đến. Bày lên bàn xong, y khom mình nói :
- Tây Môn đại gia hãy nếm thử xem, đâu là thỏ rừng mới săn được hôm qua.
À, còn đĩa này là khô nai đặc chế của tiểu điếm, đây là chim sẻ chiên, còn tơ mềm lắm! Ôi, trời lạnh thế này thật là khó tìm...
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả :
- Chưởng quẩy tú tài khỏi ca tụng, bọn này tiền bạc trả hậu hay không phải xem các món ăn bỏ công nhiều hay ít, chứ nói suông chẳng ích gì đâu!
Chưởng quầy giả lả khúm núm lui ra.
Tây Môn Triều Ngọ cầm ấm rót rượu cho mọi người, đoạn nâng ly nói :
- Nào, hãy cạn ly vì hạnh ngộ Hạng huynh!
Ba người ngửa cổ uống cạn, Hạng Chân lại rót rượu đầy ly, cười nói :
- Hãy vì sự thuận hòa của nhị vị, cạn ly!
Ba người lại cười vang cùng cạn ly.
Tây Môn Triều Ngọ phà ra một hơi dài, liếm môi nói :
- Rượu khá lắm, rất thơm và nồng, ba huynh đệ ta hãy cạn thêm mười ly nữa!
Ba người vốn đều tửu lượng rất khá, đang lúc cao hứng, mỗi người liên tiếp uống cạn mười ly.
Tây Môn Triều Ngọ gắp lấy một miếng khô nai bỏ vào miệng nhai, gật gù nói :
- Ngon, ngon lắm! Hạng huynh... lát nữa tính tiền hãy trả thêm chút ít nhé.
Hạng Chân mỉm cười, hớp lấy một ngụm rượu, chậm rãi nói :
- Tây Môn đương gia nhiều thủ hạ rộng tai mắt, có biết gần đây Vô Song phái có động tĩnh gì không?
Tây Môn Triều Ngọ trầm ngâm lắc đầu :
- Hạng huynh muốn nói về lực lượng của Vô Song phái ở Đại thảo nguyên phải không? Dường như chẳng có động tĩnh gì cả, huynh đệ không hề nghe ai nói đến, Kha huynh có hay biết gì chăng?
Kha Nhẫn cũng lắc đầu :
- Không, dù tin tức truyền nhanh đến mấy thì ít ra cũng phải hơn hai mươi ngày mới đến Đại thảo nguyên. Cho dù Đại thảo nguyên được tin tức khắc xuất binh thì cũng phải hơn nửa tháng mới biết.
Hạng Chân ngẫm nghĩ, bỗng hỏi :
- Sự suy luận này có chuẩn xác chăng?
Kha Nhẫn thoáng lưỡng lự :
- Theo lẽ thường thì vậy, từ đấy đến Quan Ngoại đường xa vời vợi, trong năm bày ngày làm sao đến được?
- Nếu như Vô Song phái chọn toàn ngựa tốt, ngày đêm rong ruổi thì sao?
Kha Nhẫn bặm môi nhẩm tính một hồi, đoạn nói :
- Nếu vậy thì chỉ vài hôm là đến, có điều là chẳng rõ họ được tin sớm hay muộn.
Tây Môn Triều Ngọ uống cạn nửa bầu rượu, bỗng nói :
- Hạng huynh, người của Vô Song phái nhất định sẽ báo phục ư?
Hạng Chân quả quyết :
- Vâng, nhất định!
Tây Môn Triều Ngọ xoa tay :
- Vậy thì sẽ là một cuộc huyết chiến nữa rồi. Bọn Hắc Thủ đảng thảy đều hết sức ương ngạnh bạo tàn, quyết sẽ không bao giờ chịu trốn tránh, lại thêm sự giúp sức của Xích Xam đội và Hắc Nhiêm Công, vậy thì Đại Hà trấn rồi đây ắt sẽ trờ thành núi xương sông máu...
Hạng Chân bỏ đũa xuống, giọng cảm thán nói :
- Chốn giang hồ vốn dĩ là vậy, nếu con người mà từ bỏ được thất tình lục dục thì đã thái bình an lạc lâu rồi!
Tây Môn Triều Ngọ thở dài cảm khái cười nói :
- Hạng huynh, cuộc chiến trên Bì Thạch sơn, Hạng huynh cũng có tham dự phải không?
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng, và đã thọ thương chẳng nhẹ.
Kha Nhẫn tức giận :
- Người nào trong Hắc Thủ đảng gây ra vậy?
Hạng Chân cười bình thản :
- Bảy trong số mười đầu lĩnh của họ, thêm Tấn Như Trần nữa!
Tây Môn Triều Ngọ cũng tức giận nói :
- Lão quỷ khốn kiếp ấy!
Kha Nhẫn nói tiếp :
- Nhưng... nghe đâu Tấn Như Trần đã tán mạng tại chỗ rồi phải không?
Hạng Chân uống một hớp rượu, gật đầu :
- Vâng, đứng vậy!
Tây Môn Triều Ngọ trố mắt :
- Chính Hạng huynh đã giết ư?
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng, bảy đầu lĩnh đã động thủ với tại hạ cũng sáu chết một thọ thương.
Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn nghe nói thảy đều sững sờ, hồi lâu Tây Môn Triều Ngọ mới ngơ ngẩn hỏi :
- Hạng huynh đã một mình gây ra ư?
Hạng Chân mỉm cười :
- Có lẽ vậy!
Kha Nhẫn cũng ra chiều hồi hộp hỏi :
- Ngay cả “Tiếu Lang” Du Phủ, chủ tọa Huyết Hồn đường cũng đã tán mạng ư?
- Người này tương đối khó đối phó, tại hạ quả là may mắn...
Tây Môn Triều Ngọ vỗ tay đánh bốp :
- Hay lắm! Người ta đồn rằng Hoàng Long võ công thâm hậu khôn lường, tâm tính tàn bạo, huynh đệ vẫn cứ bán tín bán nghi, hôm nay mới rõ quả nhiên không sai. Có điều là thủ đoạn của Hạng huynh cũng tàn độc quá đi.
Hạng Chân lắc đầu :
- Nhân từ với kẻ địch tức là tàn nhẫn với chính mình, nhất là kẻ địch lại là bọn ác đồ cực kỳ hiểm độc. Nếu không giết đi sau này sẽ còn biết bao nhiêu người lương thiện chết dưới tay họ? Tây Môn đương gia, có người cần cảm hóa bằng lòng nhân từ khoan dung, song có kẻ bởi đã nhiễm độc quá sâu, cho hành vi tội ác là niềm kiêu hãnh không thể nào cải hóa được nữa, đành phải dùng máu để rửa sạch tội ác của họ thôi!
Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn lặng thinh, hồi lâu Kha Nhẫn lại thấp giọng nói :
- Vậy nếu Vô Song phái với Hắc Thủ đảng lại xảy ra xung đột, Hạng huynh vẫn giúp Vô Song phái chứ gì?
Hạng Chân kiên quyết :
- Vâng!
Kha Nhẫn thành khẩn :
- Hạng huynh, tại hạ xin sẵn sàng nghe theo sự sai bảo của Hạng huynh, dốc hết sức mọn!
Hạng Chân ngớ người vẻ bất ngờ, chậm rãi nói :
- Kha huynh... tại hạ thật sự cảm kích thịnh tình của Kha huynh, nhưng việc này không phải tầm thường, vô cùng rắc rối, nếu để khiến Kha huynh bị lôi cuốn vào, tại hạ rất áy náy.
Kha Nhẫn mỉm cười :
- Tại hạ đã có lòng thì chẳng sợ bị lôi cuốn vào trong vòng phiền lụy ấy. Nếu Hạng huynh không cho tại ha võ nghệ tầm thường, hiển tài cạn hèn mà từ chối thì tại hạ xin được sóng vai cùng chung sức với Hạng huynh.
Hạng Chân lưỡng lự một lúc, đoạn dè dặt nói :
- Nhưng vì sao Kha huynh lại cam mạo hiểm giúp tại hạ? Chúng ta tuy rằng ý hợp tâm đầu song dầu sao cũng mớigặp lần đầu, Kha huynh như vậy thật quá khẳng khái!
Kha Nhẫn cười hàm súc :
- Tục ngữ có câu “Tương thứ mãn thiên hạ, tri kỷ năng kỷ nhân” (quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người), cõi đời tuy bao la nhưng bạn bè có thể thật sự gởi gấm tấm lòng và sinh mạng quả là rất hiếm. Đó đòi hỏi phải khẳng định tâm tính và phẩm đức của đối phương có đáng tin cậy hay không, ngoài ra còn một chữ “duyên” nữa. Hạng huynh, hai ta tuy chỉ mới sơ giao song tại hạ dám khẳng định là đã hiểu rất rõ về con người của Hạng huynh, Hạng huynh chính là một người bạn chí tình chí nghĩa, trọng nhân trọng đức khó thể gặp được.
Hạng Chân trầm giọng :
- Kha huynh đã quá khen!
Tây Môn Triều Ngọ bỗng tru tréo lên :
- Này, hai người cứ mãi lo xích lại gần nhau, chẳng thèm đếm xỉa đến huynh đệ này nữa, vậy há chẳng quá bất công ư? Chả lẽ Kha huynh giúp được Hạng huynh còn Tây Môn Triều Ngọ này không đủ tư cách hay sao?
Hạng Chân cười :
- Tây Môn đương gia đã quá lời!
Tây Môn Triều Ngọ trợn mắt :
- Thẳng thắn mà nói, khi nãy huynh đệ đã định tỏ ý sẵn sàng ra sức rồi, có điều đang đắn đo khi nhúng tay vào rồi hậu quả sẽ ra sao, chẳng ngờ lại bị Kha huynh lên tiếng trước khiến Tây Môn Triều Ngọ này trở thành kẻ nhút nhát sợ sự, giờ thì chẳng màng đến hậu quả tiền quả gì nữa, huynh đệ nhất quyết phải xen vào vụ xung đột này.
Hạng Chân mỉm cười :
- Tây Môn đương gia hà tất phải như vậy.
Tây Môn Triều Ngọ xua tay :
- Vì một chữ “nghĩa” có thể hy sinh cả tánh mạng vì bè bạn, đó chính là phương châm của người trong chốn giang hồ kia mà.
- Chúng ta hãy quyết định như vậy. Nào hãy cạn ly vì sự đoàn kết nhất trí của ba chúng ta!
Tây Môn Triều Ngọ ngửa cổ uống cạn, nhíu mày nói :
- Sao? Hạng huynh còn do dự gì nữa? Hay là cho huynh đệ và Kha huynh không đủ khả năng?
Hạng Chân cười :
- Đâu dám, chỉ bởi quá vui mừng đó thôi!
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả :
- Sao mà lôi thôi thế này, nếu Hạng huynh không cạn ly là chứng tỏ không đồng ý với sự giúp sức của bọn này. Nói cách khác có nghĩa là xem thường bọn này, nếu vậy thì chẳng còn bè bạn gì nữa.
Hạng Chân bặm môi ngẫm nghĩ một hồi đành nâng ly uống cạn một hơi.
Kha Nhẫn vui vẻ cười nói :
- Vậy mới phải chứ! Hạng huynh đã hòa giải mối hiềm khích giữa tại hạ với Tây Môn đương gia, hai người chỉ góp chút sức mọn thôi, có chi đáng kể?
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả, đưa tay vỗ vai Hạng Chân cử chỉ đầy thân thiết.
Hồi 31 : Đột nhập hang hổ, mưu tìm hổ con
Vầng thái dương đã ngả về non tây, ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời.
Đường đến Đại Hà trấn phủ đầy tuyết trắng và cỏ dại um tùm, nhóm Hạng Chân hai người hai ngựa cứ thế phóng đi.
Kha Nhẫn bỗng khẽ thở dài nói :
- Sợ hoàng hôn, hoàng hôn lại đến!
Hạng Chân ngồi sau cười nhẹ :
- Chiều tà đồng nghĩa với hiu quạng mà!
Kha Nhẫn nghiêng mặt :
- Đúng, mỗi khi hoàng hôn đến là lòng buồn man mác...
Tây Môn Triều Ngọ đi trước cười ha hả, ngoảnh lại nói :
- Hai người đều là nhân vật đại danh lừng lẫy chốn võ lâm, không ngờ lại ủy mị đến vậy, phen này đúng là kỳ phùng địch thủ rồi.
Hạng Chân cười hàm súc :
- Cảnh sắc thế này, cho dù lả kẻ ngu xuẩn đần độn mấy đi nữa thì cũng phải nảy sinh niềm cảm xúc thi vị.
Tây Môn Triều Ngọ mỉm cười :
- Niềm cảm xúc thi vị ấy e là sẽ tiêu tan ngay khi đến Đại Hà trấn đấy. Nếu huynh đệ đoán không lầm, có lẽ nơi ấy chỉ ngập đầy máu tanh và giết chóc thôi.
Hạng Chân nhếch môi cười :
- Đó vốn là điều nằm trong dự liệu của chúng ta kia mà!
Kha Nhẫn nhẹ gật đầu :
- Những gì phải đến sẽ đến, chúng ta đâu có ý định hiền lành gì...
Tây Môn Triều Ngọ cười khảy :
- Thẳng thắn mà nói, cho dù bọn Hắc Thủ đảng có điên cuồng, Xích Xam đội có ngang ngạnh, Hắc Nhiêm Công có ghê gớm đến mấy. Hừ, Thiên Kỵ minh cũng đâu phải ngọn đèn dầu cạn.
Hạng Chân cảm động :
- Nhị vị nhiệt tình tương trợ thế này khiến tại hạ cảm hoài...
Tây Môn Triều Ngọ liền cười nhẹ nói :
- Chớ khách sáo, tình bằng hữu quý nhau là ở tấm lòng thôi.
Hai con thần câu phóng đi như bay, mục đích đến mỗi lúc càng gần, tình bằng hữu mỗi lúc một thêm thân thiết.
Sau khi rẽ qua một khúc quanh, phía trước đã hiện ra những mái nhà lác đác nằm dọc theo hai bên đường.
Tây Môn Triều Ngọ cho ngựa chạy chậm lại, trầm giọng nói :
- Thôn nhỏ này chính là tiền trạm của Đại Hà trấn, cách đây chừng ba mươi dặm là đến Đại Hà trấn, chúng ta hãy vào lúc đêm thì tiện hơn.
Hạng Chân gật đầu :
- Vậy thì chúng ta hãy vào trong thôn nghỉ ngơi dưỡng thần trước đã!
Kha Nhẫn phóng mắt nhìn về phía trước nói :
- Theo ngu ý tại hạ thì không nên vào trong thôn là hơn, nơi đây cách Đại Hà trấn quá gần, chúng ta vào đó e rằng rất có thể bị bại lộ.
Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt quan sát hai bên, gật đầu :
- Kha huynh nói có lý, chúng ta hãy đến khu rừng ở đầu thôn kia ngơi nghỉ, chịu khó ăn tạm lương khô, khi nào xong việc hẵng bù lại một bữa thịnh soạn, Hạng huynh nghĩ sao?
Hai con tuấn mã rẽ sang bãi đất hoang bên đường, Hạng Chân khẽ nói :
- Đồng ý, nhưng có điều vất vả nhị vị quá!
Tây Môn Triều Ngọ cười khanh khách :
- Hạng huynh miệng lưỡi thật là sắc bén!
Hạng Chân nhếch môi cười, không nói gì nữa...
Hai con tuấn mã tiến vào rừng, Tây Môn Triều Ngọ tung mình xuống ngựa, quét mắt quan sát xung quanh, Hạng Chân cũng xuống đất hoạt động một hồi, uể oải nói :
- Tây Môn đương gia, không có gì lạ chứ?
Tây Môn Triều Ngọ lắc đầu, đi về phía Bạch Vân Nhi và nói :
- Không, giờ chúng ta hãy vào ăn một bữa dã chiến nhé!
Đoạn từ trong chiếc túi da treo bên yên ngựa lấy ra hai gói giấy to, lẹ làng mở ra. Bên trong là bốn chiếc bánh nướng, hai cái đùi gà chiên, hai mươi trứng vịt muối và một cái đùi heo luộc. Huơ huơ hai...

<< 1 ... 33 34 35 36 37 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status