hộ pháp nhớ nhẹ tay cho, bổn giáo chủ cũng không thích cảnh đồ sát lắm đâu.
Giáo chủ U Minh Giáo vừa nói xong thì một trong hai nhân vật che kín chân diện liền lăng không lao ra với thân pháp nhẹ nhàng trên chỗ tưởng ! Một chút gió xao động cũng không, và đến sự lay động của chéo áo cũng không có !
Mục kích được thân pháp đó, Kỳ thần không khỏi rúng động tâm can. Lão nhanh tốc vỗ ra một chưởng xuất kỳ bất ý mong chiếm được thế thượng phong ngay chiêu đầu tiên. Còn miệng thì lão Kỳ thần gầm lên:
- Hoa nhi ! Ngươi đi đi ! Ngươi đã biết phải đi đâu rồi đó. Mau lên ! Đừng lý gì đến ta và Bốc thúc thúc ngươi.
Cùng một lúc với chưởng kình của Kỳ thần, Bốc thần cũng vội vàng xô ra một lúc đến ba chưởng, uy hiếp thượng trung và hạ bàn của nhân vật thần bí có thân thủ thượng thặng kia !
Là Võ Lâm Tứ Thần thì bản lãnh không thể kém được, huống chi đây lại là sự liên tay của nhị thần !
Tuy nhiên, nhân vật thần bí kia được giáo chủ U Minh Giáo gọi tên là Tam Khách Khanh hộ pháp, thì dường như là không xem sóng kình của nhị thần vào đâu cả. Nhân vật đó cứ bình chân như vại, cứ đứng yên như sẵn sàng hứng chịu đủ cả bốn chưởng của nhị thần !
Mục kích được hành vi này của nhân vật thần bí kia, gã môn đồ của lão Kỳ thần vụt kêu lên:
- Sư phụ ! Đồ nhi quyết liều chết cùng sư phụ !
Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm !
Cả bốn luồng lực đạo đều như chạm phải nguyên một núi đá sừng sững ! Vì sau bốn tiếng chấn kình này thì không những nhân vật thần bí kia đã không hề hấn gì, mà ngược lại, nhị thần phải bị bức lui về phía sau có đến ba bước dài.
Công phu tạo chỉ vào bậc này của đối thủ khiến cho nhị thần phải thập phần kinh hãi ! Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, đoạn cả hai cùng một lúc lại hành động !
Bốc thần vụt cất người lên, cao đến hai trượng ! Đoạn từ bên trên Bốc thần giáng xuống vị thế của nhân vật thần bí kia hai chưởng sấm sét, khí thế như muốn lấp biển dời non !
Ngược lại, Kỳ thần thì lại cho tay vào bọc áo ! Và khi Kỳ thần lấy tay ra thì lão chợt hét lên:
- Hoa nhi chớ cãi lời ta ! Còn không mau đi đi ! Ngươi quên ta đã dặn gì rồi sao ?
Đi !
Với tiếng “đi” thì từ tay của Kỳ thần liền xuất hiện hàng loạt những ngọn ám khí.
Đã có danh xưng là Kỳ thần, lại là nhân vật chánh phái nên những ngọn ám khí của Kỳ thần chỉ là những quân cờ bằng sắt ! Và thủ pháp ném ám khí của Kỳ thần đã đến hàng tuyệt đỉnh !
Đừng thấy lão ném loạn hàng loạt ám khí như thế mà tưởng rằng đấy chính là thủ pháp Mãn thiên hoa vũ mà lầm ! Ngược lại, chỉ một cái vung tay của Kỳ thần thì từng ngọn ám khí một đều được lão ném ra có chủ đích hẳn hoi ! Không những thế, lại rất mực chuẩn xác !
Ba ngọn ám khí cho nhân vật thần bí kia để hợp lực với Bốc thần ! Ba ngọn ám khí khác lại nhắm vào giáo chủ U Minh Giáo. Bốn ngọn ám khí cho bốn tên tùy tùng, mỗi tên một ngọn ! Còn hai ngọn lại trong thập nhị tiền tiêu của Kỳ thần thì giành cho nhân vật thần bí thứ hai, từ đầu đến giờ vẫn còn chưa động tay động chân.
Nhìn thủ pháp ném ám khí này của Kỳ thần, Dư Hải Bằng không thể không khâm phục ! Và chàng còn hiểu được ẩn ý trong hành động này của lão ! Do đó, chàng bèn xô vào vai gã nọ một cái và bảo gã:
- Xem ra lệnh sư bảo huynh đài bỏ đi chắc có chuyện rất quan trọng. Huynh đài chớ nên làm hỏng việc của lệnh sư ! Đi đi ! Tại hạ sẽ đoạn hậu cho lệnh sư và Bốc lão gia không thể chi trì được một lúc nữa đâu. Đi đi nào !
Quả nhiên, ẩn ý của Kỳ thần là muốn gây khó khăn cho bọn kia, kể cả giáo chủ U Minh Giáo để cho đồ đệ của lão kịp thoát đi, thi hành theo mệnh lệnh có lẽ rất khẩn cấp của lão !
Nhưng dù thủ pháp ném ám khí của lão có cao minh đến đâu đi nữa thì lão lại quên đi còn có một nhân vật không sợ ám khí của Kỳ thần ! Đó là nhân vật được gọi là Tam Khách Khanh hộ pháp !
Vì ngay lúc đó, giáo chủ U Minh Giáo quát lên:
- Tam hộ pháp ! Mau giữ tên tiểu tử kia lại !
Vút !
Chỉ một cái nhún mình thì Tam Khách Khanh hộ pháp đã lách tránh được hai ngọn chưởng kình sấm sét của Bốc thần, đồng thời cũng đã tránh khỏi ba ngọn ám khí cực kỳ linh diệu của Kỳ thần !
Ầm ! Ầm !
Hai ngọn chưởng kình của Bốc thần đã quật thẳng xuống con đường lát đá trong khu trang viện. Và do thân hình còn trên cao nên Bốc thần còn kịp nhìn thấy thân pháp vô thượng của nhân vật thần bí nọ đang lao nhanh như ánh chớp đến chỗ gã đồ đệ của Kỳ thần, mà gã thì đang dụ dự bất quyết như không muốn bỏ đi !
Bốc thần liền hét lên:
- Hoa nhi ! Ngươi đừng quên vận mạng của võ lâm đang trong tay ngươi đó ! Đi đi !
Trong khi từ giáo chủ U Minh Giáo cho đến bọn thuộc hạ đều đang lúng túng đón đỡ những ngọn ám khí quá đổi quái dị của Kỳ thần thì Kỳ thần và Bốc thần liền nhanh tốc lao đuổi theo nhân vật bí ẩn nọ !
Nhưng, so về thân thủ cũng như thân pháp thì nhị thần còn quá kém cõi đối với nb Tam Khách Khanh hộ pháp kia !
Thấy tình thế đã đến lúc nguy ngập, Kỳ thần vụt ném ra một loạt ám khí nữa và hét lên:
- Xem ám khí đây !
Nhưng tất cả đều đã muộn ! Dù những ngọn ám khí của Kỳ thần có đến được đích thì gã nọ cũng không mong gì chạy thoát !
Đúng lúc đó, như Dư Hải Bằng đã liệu định sẵn, chàng vừa rút vội trường kiếm ra vừa đẩy vào người gã kia một cái ! Uyên Ương kiếm pháp liền được Dư Hải Bằng thi triển khống chế toàn bộ các đại huyệt trên người của Tam Khách Khanh hộ pháp, ngăn chặn bước tiến của nhân vật bí ẩn đó !
Lần này thì khác hẳn, nhân vật bí ẩn kia không thể ngang nhiên đứng trân mình để đón nhận kiếm pháp linh ảo của Dư Hải Bằng ! Một phần vì Dư Hải Bằng lúc này đã là cao thủ bậc nhất về kiếm pháp sau khi chàng đắc ngộ vừa Đạt Ma kinh vừa Thiên Địa bí lục ! Một phần khác là vì nhân vật bí ẩn nọ vốn chỉ cho Dư Hải Bằng là một kẻ mang thương thế nên nhân vật đó khá bất ngờ trước những chiêu kiếm tuyệt luân của chàng.
Chỉ cần một thoáng dừng thân pháp thì tình thế liền biến đổi !
Gã nọ nhân cái đẩy của Dư Hải Bằng và do không thể trái lại sư mệnh bèn tung người bỏ chạy !
Nhân vật bí ẩn kia khi muốn đảo người vừa lách tránh vừa đón đỡ kiếm chiêu của Dư Hải Bằng thì từ phía sau, những ngọn ám khí của Kỳ thần đã vù vù lao đến !
Không còn cách nào khác hơn, nhân vật bí ẩn nọ không những phải tạt người sang bên tả để tránh thoát những ngọn ám khí của Kỳ thần mà còn phải lùi lại khá xa mới mong thoát ra được phạm vi kiếm chiêu của Dư Hải Bằng !
Đạt được mục đích, Kỳ thần và Bốc thần liền song song lao đến vị Tam Khách Khanh hộ pháp và tận lực bình sinh vỗ chiêu ra như vũ bão !
- Tiếp chiêu nào !
- Đỡ !
Đến lúc đó, ngoài giáo chủ U Minh Giáo ra, nhân vật bí ẩn thứ hai cũng đã thoát được những ngọn ám khí thần kỳ của lão Kỳ thần. Cả hai bên cùng một lúc lao đến, định vượt qua chỗ Dư Hải Bằng đang trấn giữ để đuổi theo gã nọ ! Còn bốn tên tùy tùng thì lại lao ngược ra bên ngoài khu trang viện với ý đồ chận bắt gã nọ từ phía ngoài !
Chuyện ở bên ngoài thì không cần nhắc đến, còn chuyện đang xảy ra ở trong khu trang viện thì làm cho giáo chủ U Minh Giáo phải tức giận đến độ gầm thét lên vang dội !
Vì tuy Dư Hải Bằng mười phần chỉ bình phục được có ba, nhưng một khi chàng đã tận lực thi thố kiếm pháp Uyên Ương thì lão giáo chủ U Minh Giáo và nhân vật bí ẩn thứ hai khó lòng vượt qua, nếu không muốn bị kiếm thương !
Tiếng gầm thét của lão giáo chủ U Minh Giáo tuy lớn nhưng lại bị những tiếng chấn kình từ trận giao đấu phía bên kia lấn át mất.
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Hự ! Hự !
Chỉ một cái liếc mắt, Dư Hải Bằng khi nhìn thấy thân hình của Kỳ thần và Bốc thần loạng choạng ngã nghiêng thì chàng dường như cảm nhận được tiếng kêu đau đớn do hai lão phát ra !
Thân thủ của nhị thần là thế mà lại không là gì so với Tam Khách Khanh hộ pháp ! Điều đó chỉ có thể lý giải được lão là một trong Tam Ma vừa được thoát ra từ Hắc Tử Lâm !
Nhưng ý nghĩ này vừa thoáng qua trong tâm trí của Dư Hải Bằng và Dư Hải Bằng chưa kịp nói lên sự phát giác của chàng thì chàng lại phải kinh ngạc đến độ xuất thần, đồng thời Dư Hải Bằng phải buộc miệng kêu lên:
- Xuyên Tâm Chỉ ! Lão chính là Y Thần đây mà !
Đó là khi Dư Hải Bằng nhìn thấy nhân vật thần bí thứ hai đột nhiên cong ngón tay lại và xạ vào chàng một ngọn chỉ phong !
Nhân vật đó buộc phải làm điều đó thì mới mong hạ thủ được Dư Hải Bằng với kiếm pháp khá uyên ảo.
Vụt ! Vèo... Vèo...
Soạt !
Vù... Vù...
Ầm !
Hai lần kinh ngạc là hai lần phân tâm ! Rốt cuộc dù Dư Hải Bằng kịp thời tránh né ngọn Xuyên Tâm Chỉ của nhân vật bí ẩn thứ hai là Y Thần thì chàng vẫn phải lãnh đủ một luồng lực đạo kinh hồn bạt tụy của giáo chủ U Minh Giáo vỗ đến !
Vết nội thương mới hôm qua đây còn chưa lành hẳn thì Dư Hải Bằng làm sao chi trì được với luồng chưởng lực mạnh bạo này !
Chàng ngã vật ra và ngất lịm đi, không còn biết gì nữa !
Hồi 17 : Càng Trị Thương Công Phu Càng TiếnDùng Ngụy Kế Thoát Khỏi Trùng Vây
Không biết bao lâu sau đó, khi Dư Hải Bằng hồi tỉnh thì chàng chợt nghe có tiếng ai đó chốc chốc lại nức nở nghẹn ngào ! Phần thì đau đớn thấu tâm can, phần thì kinh ngạc ngỡ ai đó đang khóc tiễn đưa chàng, chàng bèn ú ớ kêu rên:
- Ự.. Ự.. ! Là ai... ai đó ?
Tiếng nức nỡ nghẹn ngào chợt nín bặt, thay vào đó là tiếng kêu kinh ngạc của một người mà giọng nói khá quen tai:
- Dư Hải Bằng ! Ngươi đã tỉnh rồi sao ?
Nhớ lại giọng nói đó, và từ chỗ người đó biết rõ danh tự của chàng, chàng bèn hoang mang hỏi:
- Là huynh đài... phải không ? Nơi đây là... là đâu vậy ? Có đúng là... là tại hạ còn... còn sống đây không ?
Tiếng nức nỡ lại vang lên:
- Ngươi còn sống ! Ngươi còn sống đó !Còn sư phụ ta và Bốc thúc thúc thì...
- Sao ? Nhị vị ... nhị vị lão nhân gia đã... đã ra sao rồi ? Không lẽ... không lẽ...
- Ngươi đừng nói nhảm ! Ý ta muốn nói là họ đã bị bọn U Minh Giáo bắt đi rồi !
Nếu lọt vào tay bọn ác ma đó thì lành ít mà dữ nhiều, điều đó không cần đoán cũng đủ biết !
- Có phải huynh đài đã cứu... cứu tại hạ không ? Huynh đài đã làm xong... làm xong điều lệnh sư ủy thác rồi... rồi à ?
- Hừm ! Ta nào đã đi được đến đâu đâu mà ngươi hỏi !
- Vậy thì ... vậy thì... không lẽ đây vẫn là... vẫn là chỗ cũ ư ?
- Chứ còn gì nữa ! Cũng còn may là bọn U Minh Giáo không biết rằng bên dưới khu trang viện còn có một địa đạo ngầm và ta đã ẩn vào đó ! Do đó, khi mọi tiếng huyên náo đã im đi thì ta vội mò lên ! Và ta chỉ còn nhìn thấy mỗi một mình ngươi nằm bất động như kẻ đã chết ! Còn gia sư và Bốc thúc thúc thì...
- Có khị.. có khi nhị vị lão nhân giạ.. đã chạy thoát rồi... thì sao ?
- Hừ ! Ngươi nói hay lắm ! Ngươi làm như ta không từng nghĩ đến điều này vậy !
Nếu họ đã thoát thân được thì hà cớ gì đã hai ngày trôi qua họ lại không quay về tìm ta ?
- Nhưng nếu ho..... nếu họ không biết huynh đài... huynh đài trốn ở đây thì...
thì...
- Sao lại không biết chứ ? Ngươi im đi ! Ngươi càng nói càng làm cho ta bối rối hơn ! Ngươi đói chưa ?
“Tánh tình của gã cứ vui buồn bất chợt như thế này sao ? Hà ! Gã đã bảo ta im sao lại hỏi ta đói hay không đói ? Liệu khi ta đáp lời thì gã có tức giận ta không ?” Tuy nghĩ thế nhưng Dư Hải Bằng không thể không đáp:
- Đói rồi ! Huynh đài có gì để ăn không ?
Đúng gã nọ là ngươi vô tâm hay sao đó, vì khi gã vừa nghe Dư Hải Bằng hỏi thì gã vội vàng nói:
- Ta biết ngươi có thể trạng khác thường, nên tin rằng thế nào ngươi cũng tỉnh dậy ! Ta có nấu cho ngươi bát cháo đó ! Dù không ngon nhưng ngươi cũng phải cố mà ăn !
Do đối thoại một lúc lâu nên Dư Hải Bằng đã thấm mệt ! Chàng thở dài đáp:
- Đa ta..... huynh đài ! Hãy để đó... rồi tại hạ sẽ ăn !
Không nghe gã đáp lại, Dư Hải Bằng như chìm vào hư vô !
Từ lúc đó, mỗi lần Dư Hải Bằng hồi tỉnh thì chàng lại nhận được một bát cháo để sẵn ! Và cứ mỗi lần chàng nuốt hết bát cháo thì chàng lại chạnh lòng nghĩ đến cảnh ấm êm dưới mái gia đình mà chàng chưa một lần thụ hưởng ! Và cứ thế, Dư Hải Bằng không khỏi nghĩ đến ân huệ của gã nọ ! Nhưng sau lần đối thoại đó thì Dư Hải Bằng không hề gặp lại gã ! Có lẽ do gã bận bịu công việc gì đó theo mệnh lệnh sư môn nên buộc phải vắng mặt !
Còn Dư Hải Bằng thì không muốn tạo thêm phiền nhiễu cho gã nên mỗi lần chàng tỉnh lại thì chàng cố gắng điều tức trị thương theo lối của chàng !
Chính lối trị thương khác thường này có một lần Dư Hải Bằng đã tạo sự kinh ngạc cho gã !
Dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu hắt vào địa đạo ngầm, khi Dư Hải Bằng nghe có tiếng bước chân rón rén tiến lại gần thì chàng liền ngồi bật dậy !
“Ra là gã.” Dư Hải Bằng chưa kịp mở miệng hỏi thì gã đã kêu lên:
- Úy ! Dường như thương thế của ngươi đã thuyên giảm nhiều rồi phải không ?
Gật đầu, Dư Hải Bằng hỏi:
- Sao huynh đài biết ?
- Nhìn thần quang ở mắt ngươi thì biết ngay thôi ! Ngươi đã dùng linh đan diệu dược gì vậy ?
Dư Hải Bằng vừa lắc đầu vừa cười mỉm:
- Linh đan diệu dược gì đâu ! Là tại hạ điều tức trị thương đấy thôi !
- Điều tức ! Ta nào thấy ngươi điều tức vào lúc nào ? Ngược lại, cứ mỗi lần ta tạt vào xem qua thì ta chỉ thấy ngươi nằm một chỗ y như chết vậy !
- Nói ra sợ huynh đài không tin ! Chính những lúc tại hạ nằm là lúc tại hạ vận công điều tức đó !
- Là “ngọa công” ? Ngươi định dối gạt ta à ? Trên đời này làm gì có lối vận công nghịch thường như vậy chứ ?
Trầm ngâm một lúc lâu, Dư Hải Bằng mới tìm được cách giải thích cho gã tin:
- Vạn sự khởi đầu nan ! Vả lại, do thể chất của tại hạ khác thường nên tại hạ chỉ có thể ngọa công mà không thể tọa công được ! Nếu huynh đài còn nhớ, hẳn huynh đài không quên những gì lệnh sư đã nói ! Trong Bát đại kinh mạch thì tại hạ chỉ còn nguyên vẹn được có năm mà thôi ! Ba đại kinh mạch còn lại tuy đã được nối liền nhưng lại nối liền theo cung cách khác với mọi người ! Tại hạ không hề dối gạt huynh đài đâu !
Gật đầu ra vẻ đã hiểu, gã lại hỏi:
- Thảo nào ngươi vẫn sống dù ba trong tám đại mạch đã bị phế ! Vậy khi nào thì ngươi bình phục hẳn ?
- Tại hạ đã lưu lại đây được bao lâu rồi ?
- Tính từ lúc ta đưa ngươi vào đây thì được mười ngày rồi ! Sao ?
Dư Hải Bằng lộ vẻ kinh ngạc khi chàng đáp lại:
- Chỉ mới mười ngày thôi sao ? Không lẽ lần bị trọng thương này tại hạ mau bình phục hơn lần trước sao ?
- Ngươi nói như thế nghĩa là gì ?
Vẫn không hết băn khoăn, Dư Hải Bằng giải thích cho gã nghe:
- Cộng với lần trọng thương trước đó chưa khỏi. Theo tại hạ ước tính cũng phải mất đến mười lăm ngày điều tức trị thương thì mới mong thuyên giảm được tám phần !
Nhưng bây giờ thì...
- Thì sao ?
- Không quá một ngày nữa là tại hạ có cơ bình phục hẳn ! Huynh đài nghĩ có lạ không ?
Tuy không hiểu lắm về y lý, nhưng gã nọ vẫn dễ dàng hiểu ý của Dư Hải Bằng !
Đổi lại là gã, nếu gã vướng hai lần trọng thương liên tiếp như Dư Hải Bằng thì đừng nói gì mười lăm ngày, sợ rằng nhiều hơn nữa gã cũng không mong gì bình phục một khi không có linh đan trợ lực như Dư Hải Bằng lúc này ! Do đó, gã nửa kinh ngạc nửa nghi nan hỏi:
- Hay trong người ngươi đã phục sẵn một loại thần dược nào từ trước ?
Ngẫn cả người, Dư Hải Bằng tỉnh ngộ ! Thì ra dược lực của Hồi Nguyên Đan, một loại thần dược trấn sơn chí báu của Thiếu Lâm, cho đến lúc này vẫn còn có diệu lực !
Nhưng hiểu thì hiểu, Dư Hải Bằng không thể nói điều này ra cho gã biết !
Dư Hải Bằng vờ hỏi lãng sang chuyện khác:
- Huynh đài đã làm xong điều lệnh sư ủy thác chưa ?
Nghe Dư Hải Bằng nhắc đến việc này, gã thở dài đáp:
- Có lúc ta đã định lẻn đi thử, nhưng khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có bọn giáo đồ U Minh Giáo đứng đón chận ! Ta e đi không thoát !
- Sao lại phải thế ? Không lẽ việc lệnh sư ủy thác cho huynh đài lại hệ trọng đến độ bọn chúng quyết bắt giữ huynh đài sao ?
Thần sắc của gã sau câu hỏi của Dư Hải Bằng liền tỏ ra trầm trọng ! Rồi sau một lúc tư lự, gã chỉ khẽ gật đầu và đáp:
- Rất hệ trọng ! Ngươi chỉ cần biết bấy nhiêu đó là đủ rồi ! Ngươi đừng hỏi gì thêm nữa, ta sẽ không nói nữa đâu !
Và Dư Hải Bằng cũng không muốn hỏi gì thêm ! Chàng cũng không vì thái độ bí ẩn của gã mà sanh lòng giận dỗi ! Bất quá Dư Hải Bằng chỉ muốn tỏ rõ thái độ của chàng mà thôi ! Chàng cất giọng trầm trầm bảo:
- Nếu huynh đài không tị hiềm thì ngày mai nhân lúc màn đêm buông xuống, tại hạ sẽ đưa huynh đài đi một đỗi đường ! Đến khi huynh đài vượt khỏi trùng vây thì thôi !
Huynh đài nghĩ sao ?
Chân tài thực học của Dư Hải Bằng thế nào thì gã đã từng mục kích, do đó, gã long mắt lên với nhãn quang lóng lánh nhìn vào chàng với tấm lòng cảm kích ! Gã nói:
- Nếu có ngươi cùng vượt trùng vây thì ta an tâm hơn ! Như thế có phiền gì cho ngươi không ?
- Xem huynh đài kìa ? Ân cứu tử của lệnh sư và huynh đài, tại hạ còn chưa báo đáp ! Tại hạ còn mong có được những dịp như thế để đền đáp lại phần nào trong muôn một ! Thôi, cứ thế nhé ! Tại hạ còn phải điều tức một lượt cuối nữa đây !
Nói xong, chờ cho gã đã bỏ đi, Dư Hải Bằng bèn ngã người xuống và ngọa công !
Chỉ một lúc sau thì Dư Hải Bằng đã tiến vào cõi vô ngã ! Và Dư Hải Bằng nào biết rằng gã nọ đang len lén nhìn trộn chàng !
Không nhìn trộm thì thôi, chứ một khi đã nhìn trộn thì gã không tránh được sự sững sốt trước những gì gã đang mục kích !
Dư Hải Bằng đã không hề dối gạt gã ! Dư Hải Bằng quả là đang điều tức vận công để trị thương theo cung cách khác thường ! Gã tin vào điều gã đang nhìn thấy ! Vì trên đỉnh đầu của Dư Hải Bằng, ở ngay Thiên đỉnh là một lớp sương vụ trắng nhạt đang vờn vờn bay ! Rồi sau đó cứ theo hơi thổ nạp của Dư Hải Bằng mà chui tọt vào mũi, còn lại phả ra đằng mồm !
Nếu căn cứ theo những gì gã đã biết qua sự giáo huấn của sư phụ gã, thì công phu tạo chỉ của Dư Hải Bằng với hình thái thổ nạp này có phần cao minh hơn sư phụ gã ! Vì thế, gã đã sững sốt lại còn thêm sững sốt hơn ! Với một người có niên kỷ như Dư Hải Bằng khó có thể đạt được sức công phu thâm hậu đó ! Trừ phi, phải, trừ phi Dư Hải Bằng đã từng gặp qua kỳ tích ! Một loại kỳ tích chỉ có trong truyền thuyết, chứ rất hiếm có ở thực tại !
Với các loại kỳ trân thần dược như:
Thiên Niên Linh Chi, Vạn Niên Sâm Vương hoặc Thiên Niên Tuyết Liên Tử, có thể giúp một người hoán thai đổi cốt, thì theo sư phụ gã, những điều như thế không có trong...