* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Ma Kinh Full Kiếm Hiệp Cực Hay

mà thôi.
Hôm sau, lúc trời vừa hừng sáng, Bốc thần khi nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, bèn nhẹ nhàng hé mở cửa và bước ra ! Lão còn kịp ra hiệu cho lão Kỳ đừng gây kinh động khi lão đưa tay lôi lão Kỳ đi lần về phía trước khu trang viện !
- Gì thế lão Bốc ? Hắn đã ra sao rồi ? Sao lão lại có thái độ mập mờ như thế này ?
Đến lúc đó, lão Bốc vẫn còn giữ nguyên nét mặt đầy kinh ngạc khi lên tiếng đáp:
- Lão có tin không, thương thế của hắn đã đỡ nhiều rồi !
- Là lão Bốc đã trợ lực cho hắn à ?
Bốc thần lắc đầu:
- Ta hoàn toàn không có một hành động gì cả ! Chỉ là do hắn tự chữa thương thế thôi !
- Hắn đã tự chữa thương ? Hắn đã hồi tỉnh rồi sao ?
- Không ! Hắn vẫn chưa tỉnh lại !
- Ồ ! Ta hiểu rồi ! Có phải hắn đang tọa công trị thương nên lão Bốc không muốn ta gây phân tâm cho hắn phải không ?
Bốc thần lại lắc đầu:
- Hắn cũng không tọa công, ngược lại...
- Này lão Bốc ! Lão đã làm sao rồi ? Lão nói nhăng nói cuội gì thế ? Ta không sao hiểu được ý tứ của lão !
- Hừ ! Thì lão Kỳ ngươi có cho ta kịp nói gì đâu mà đòi hiểu ! Nguyên là thế này...
Nhưng Bốc thần chưa kịp giải thích cho Kỳ thần nghe điều mà lão đang nghi nghi hoặc hoặc thì gã môn đồ của lão Kỳ thần bỗng từ phía ngoài chạy xộc vào, nhanh như gió cuốn.
- Sư phụ, Bốc thúc thúc ! Bọn giáo đồ U Minh Giáo đang tiến dần về phía này !
Có lẽ bọn chúng đã phát hiện được tung tích của chúng ta đang ở đây !
Vẫn tỏ ra bình thản, Kỳ thần nói:
- Được ! Cứ để bọn chúng đến ! Ta biết trước sau gì bọn chúng cũng phải tìm đến đây ! Vả lại, giữa chúng ta và U Minh Giáo trước nay nước sông nước giếng không ai động chạm ai ! Cứ để ta và Bốc thúc thúc ngươi đối phó với bọn chúng !
Nhưng gã nọ vẫn lộ vẻ băn khoăn:
- Nhưng, sư phụ ! Đồ nhi biết bọn chúng đến đây là vì kẻ kia, nếu để bọn chúng biết rõ điều này thì hóa ra chúng ta là người gây hấn trước với bọn chúng thì sao ?
Phẩy tay một cái, Kỳ thần bảo:
- Nhân vật đối đầu với giáo chủ U Minh Giáo ngày hôm qua không có ở đây !
Còn hắn, thì hắn là nhị đệ của con, môn đồ của Bốc thúc thúc. Thôi, con hãy quay vào mà canh chừng cho nhị đệ đi ! Còn ta và Bốc thúc thúc sẽ ứng phó với bọn chúng ! Ta sắp xếp như thế có được không lão Bốc ?
Lão Bốc và gã nọ làm gì không hiểu dụng mưu của lão Kỳ ! Lão Kỳ dám vận dụng kế mưu này là vì tên tiểu tử nọ đã không còn khoát gương mặt của nhân vật cao niên nữa ! Do đó, cả hai đều hoan hỉ tán thành cách sắp xếp của lão Kỳ !
Và khi lão Kỳ và lão Bốc đi ra phía trước khu trang viện thì vừa vặn đón đầu bọn giáo đồ U Minh Giáo gồm giáo chủ U Minh Giáo, bốn tên tùy tùng hôm qua và thêm hai nhân vật lạ với chân diện được che kín !
Vừa nhìn thấy giáo chủ U Minh Giáo, lão Kỳ thần bèn mỉa mai:
- Lão hủ hay tin chậm nên không kịp cung nghinh ! Mong giáo chủ đánh hai chữ đại xá cho !
Tức thì, giáo chủ U Minh Giáo tuy trơ trơ gương mặt như da người chết nhưng lại bật cười lên ngạo mạn:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Kỳ thần và Bốc thần không khác nào thần long, chỉ kiến vĩ nhưng bất kiến thủ ! Lưu mỗ mạo muội đến viếng nhị thần như thế này, nhị lão huynh không trách đã là may. Chứ Lưu mỗ không bận tâm đến việc tiếp nghinh của nhị vị lão huynh đâu !
Bốc, Kỳ nhị thần nghe nói thế liền sa sầm nét mặt lại. Vì giáo chủ U Minh Giáo nói như thế đâu khác nào y sẵn sàng nhận lễ tiếp nghinh của nhị thần, nhưng lần này do y không báo trước nên y mới nói y không bận tâm đến việc tiếp nghinh !
Lão Bốc bèn bật cười lên:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Lưu giáo chủ quả khéo nói. Nhưng chúng ta bất tất phải phí lời ! Lưu giáo chủ tìm đến tệ xá không hiểu là có điều gì chỉ giáo ?
Trịnh thượng và xách mé, lão Bốc gọi hẳn đại tính của giáo chủ ra, tuồng như những nhân vật ngang vai ngang vế ! Đòn ăn miếng trả miếng này của lão Bốc thật lợi hại !
Hiểu hay không hiểu ẩn ý của lão Bốc thì không ai rõ, chỉ biết giáo chủ U Minh Giáo vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, trơ trơ không một chút biểu cảm khi lạnh giọng nói:
- Lão Bốc quả nhanh nhẩu ! Không lẽ Bốc lão huynh đã đoán được ý đồ của Lưu mỗ trong lần hội diện này ?
Lão Bốc nâng tả thủ lên ngang mặt, vừa dùng ngón tay cái bấm vào nhiều đốt ngón tay như đang phải bấm quẻ, vừa thản nhiên đáp:
- Ai thì không biết, chứ một khi Lưu giáo chủ tìm đến thì lão Bốc ta không thể nào không xủ quẻ để đoán định kiết hung !
- Bốc lão huynh đã thấy được điều gì ?
- Tiền hung hậu kiết ! Tuy Lưu giáo chủ phải lao sư động chúng nhưng rồi vẫn không đạt được mục đích ! Và sau đó, đương nhiên là chuyện hung sẽ hóa kiết ! Đấy, căn cứ theo quẻ Phục Hi ! Bốc lão ta đã thấy rõ điều đó !
- Bốc lão huynh đã đoán biết được ý đồ của Lưu mỗ ra sao mà bảo là Lưu mỗ sẽ không đạt được mục đích ?
Lão Bốc ra vẻ tự tin khi điềm nhiên gật đầu đáp:
- Không phải là một mà là hai ! Tìm người và bắt người ! Đúng hay không nào ?
- Tìm ai và bắt ai ?
- Mà đúng hay không đã, Lưu giáo chủ còn chưa xác nhận kia mà ?
- Thì Bốc lão huynh hãy trả lời đi, còn chuyện đúng hay sai thì rồi Bốc lão huynh cũng sẽ biết kia mà !
Nhìn ngay vào cặp mắt sáng ngời tinh quang của giáo chủ U Minh Giáo, Bốc thần hỏi lại:
- Nhân vật mà Lưu giáo chủ định tìm chính là người đã cũng so chiêu với Lưu giáo chủ ngày hôm qua ! Có phải Lưu giáo chủ muốn đánh nốt chiêu thứ ba mà hôm qua Lưu giáo chủ đã tự ý bỏ ngang ?
Hoặc là gương mặt của giáo chủ U Minh Giáo là một gương mặt đã được dị dung, hoặc y là kẻ mặt dầy nên xem ra y vẫn tỏ vẻ bình thản trước lời châm chọc của Bốc thần, y nói:
- Bốc lão huynh quả có tài bốc dịch !
- Có nghĩa là lão bốc ta đã nói đúng !
- Chuyện đó khoan hãy nói đến. Bây giờ Bốc lão huynh nói tiếp đi, Lưu mỗ còn định ra tay bắt giữ ai ?
- Hôm qua tệ điệt, là môn đồ của lão Kỳ có xúc phạm đến quý thuộc hạ ! Không phải Lưu giáo chủ muốn đến bắt tội tệ điệt sao ?
Không còn giữ được vẻ dửng dưng nữa, giáo chủ U Minh Giáo chợt cười toáng lên:
- Hạ.. Hạ.. Hạ. ! Rất tiếc là phen này Bốc lão huynh hoàn toàn đoán sai việc cả rồi ! Ý đồ của Lưu mỗ không phải thế !
- Lưu giáo chủ bảosao ? Lão Bốc ta đã đoán sai à ?
- Phải ! Thật tâm của Lưu mỗ khi đến đây là không liên can đến nhân vật kia !
Nhưng nếu nhân vật đó có mặt ở đây thì càng tốt hơn cho Lưu mỗ !
- Thế Lưu giáo chủ đến đây là với định ý gì ? Và nếu gặp được nhân vật đó thì Lưu giáo chủ xử sự ra sao ?
- Khoan đã ! Lưu mỗ còn chưa nói hết ! Việc hôm qua lệnh điệt có gây khó khăn cho giáo đồ của Lưu mỗ thì đấy chỉ là do hiểu lầm mà thôi ! Mà một khi đã là chuyện hiểu lầm thì không lẽ chỉ vì thế mà Lưu mỗ tìm đến để bắt tội lệnh điệt được sao ?
Chắc Bốc lão huynh, Kỳ lão huynh đã hiểu được phần nào thâm ý của Lưu mỗ ?
Sau một lúc để cho lão Bốc đối đáp với giáo chủ U Minh Giáo. Bây giờ chợt nghe có người nhắc đến mình, lão Kỳ bèn lên tiếng:
- Lối xử sự của Lưu giáo chủ có vẻ như quanh minh chính đại lắm, nhưng thật tình bọn ta vẫn không hiểu được ý định của Lưu giáo chủ. Hay Lưu giáo chủ làm thế là mong bọn ta phải tỏ lòng cảm kích ?
- Cảm kích thì không cần, chủ yếu là mọi người chúng ta hiểu được nhau là đủ !
Thế nào Bốc lão huynh ? Thật sự nhân vật kia đang lưu ngụ Ở đây à ?
Hừ lên một tiếng lạnh lẽo, Bốc thần lên tiếng:
- Hừ ! Lưu giáo chủ cố ý giấu đầu nhưng lại lòi đuôi ! Rất tiếc là nhân vật đó không có ở đây, bằng không lão Bốc ta ắt sẽ được một phen đại khai nhãn giới !
Vẫn không để tâm đến lời châm chọc bóng gió của lão Bốc. Giáo chủ U Minh Giáo chép miệng khen:
- Ừ ! Tiếc thật ! Bằng không phen này Lưu mỗ ắt phải hơn tổ tông của Lưu mỗ năm xưa.
- Lưu giáo chủ muốn ám chỉ điều gì ?
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Ngày xưa Lưu hoàng thúc chỉ kết nghĩa đào viên với hai bậc anh hùng mà thôi ! Còn Lưu mỗ thì lại kết thân cùng một lúc với những ba vị anh hùng !
Như thế không phải đã hơn tiền nhân sao ?
- Là ba nhân vật nào chịu kết thân với Lưu giáo chủ chứ ?
Lời gặng hỏi của lão Kỳ xen vào dường như rất đúng lúc, nên giáo chủ U Minh Giáo bèn nghiêm giọng lại khi nói rằng:
- Nhân vật hôm qua, là một bậc anh hùng ! Đó là một ! Còn hai vị còn lại, ngoài nhị thần, nhị lão huynh đây thì còn ai xứng đáng được cùng Lưu mỗ kết thân giao ?
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
Tiếng cười sặc sụa của lão Kỳ và lão Bốc cùng một lúc cất lên, cứ như cả hai đang bị ai điểm vài Tiếu yếu huyệt vậy ! Hai lão cười một lúc cho đến mệt mới thôi !
Sau đó, cố giữ hơi thở bình hòa, lão Kỳ mới nói:
- Không dám ! Lưu giáo chủ quá khen ! Bọn ta hoàn toàn bất xứng, không đáng được Lưu giáo chủ chọn để kết thân đâu !
- Lưu mỗ lại nghĩ khác. Chỉ vì nhị vị lão huynh không nhìn xa trông rộng, nên nhị vị lão huynh mới nói như thế mà thôi !
- Bọn ta đã không thấy điều gì chứ ?
Lộ vẻ thần bí, giáo chủ U Minh Giáo hỏi:
- Chuyện xảy ra ở Hắc Tử Lâm trước đây nửa năm chắc nhị vị lão huynh có nghe biết ?
- Có, rồi sao ?
- Ai đã xông vào Hắc Tử Lâm khi đó, nhị lão huynh chắc cũng đã rõ ?
- Hừ ! Có phải Lưu giáo chủ muốn nói đến tên tiểu tử Dư Hải Bằng, kẻ đã gọi Lưu giáo chủ là tên ác ma, phải không ?
- Hừm ! Hắn gọi như thế nào thì tùy hắn ! Miễn Lưu mỗ không thấy thẹn trong lương tâm là được rồi ! Nhưng còn việc Hắc Tử Lâm bây giờ không còn là chốn hiểm nguy nữa thì nhị vị lão huynh có biết chưa ?
Lời nói của giáo chủ U Minh Giáo đâu khác nào tiếng sấm nổ giữa trời quang làm cho Bốc, Kỳ nhị thần không khỏi thảng thốt và kinh ngạc !
Nhìn hình tích đó của cả hai, giáo chủ U Minh Giáo lại nói:
- Tam Ma năm xưa có lẽ đã xuất thế ! Mối hiểm họa cho võ lâm Trung Nguyên cơ hồ đã đến gần. Chuyện thất tung của chưởng môn nhân nhị phái Hoa Sơn và Côn Luân không lẽ nhị vị lão huynh không có một chút khái niệm mơ hồ nào hay sao ?
Do điềm tỉnh hơn, nên Bốc thần vụt hỏi:
- Có phải ý của Lưu giáo chủ là tên tiểu tử họ Dư kia quả đã có được Tam Ma tử kiếm lệnh và Hắc Tử Lâm bí đồ, và hắn đang định dùng Tam Ma để khống chế võ lâm ?
- Đúng vậy ! Do đó, nếu ngay bây giờ chúng ta không hợp lực lại với nhau để đề phòng vạn nhất thì sau này mọi hậu quả chúng ta phải gánh chịu ! Nhị vị lão huynh nghĩ sao ?
Nhị thần liền tỏ ra bối rối trước những gì giáo chủ U Minh Giáo vừa nói ! Vì nếu cần ai đó chủ xướng việc liên minh nhằm chống lại Tam Ma thì đâu đã đến lượt U Minh Giáo, giáo chủ ! Làm như thế thì đâu khác gì việc tự rước hổ về nhà ?
Thế nhưng, khi nhị thần còn chưa kịp tỏ rõ thái độ thì từ ở phía sau chợt có tiếng yếu ớt của ai đó vang lên:
- Lão nói láo đó ! Nhị vị lão gia đừng tin lời lão !
Lời nói tuy yếu ớt, nhưng ở đây hầu như ai cũng là bậc cao thủ võ lâm nên không ai lại nghe không rõ !
Do đó, khi nhị thần Kỳ, Bốc phải xoay người lại để xem là ai vừa phát thoại thì giáo chủ U Minh Giáo chỉ thoạt nhìn là nhận được ngay ! Lão kêu lên:
- Là ngươi ? Dư Hải Bằng ?
Chính lúc đó nhị thần cũng đã nhìn thấy người vừa hô hoán lên bằng một âm thanh yếu ớt chính là tên tiểu tử mà hôm qua nhị lão đã bị mắc hợm khi tiểu tử đó khoát khuôn mặt của nhân vật cao niên ! Và cũng chính là tên tiểu tử mới đây còn đang nằm lịm một chỗ !
Kế bên tên tiểu tử đó chính là gã môn đồ của lão Kỳ thần !
Nhị lão càng lộ vẻ bâng khuâng khi nghe tiếng kêu sững sốt của Lưu giáo chủ !
Hồi 16 : Lộ Chân Tướng Đối Mặt Ác MaTrụ Trợ Vi Ngược Hổ Thêm Vuốt
Từng tràng cười lồng lộng, hết của U Minh giáo chủ lại đến lượt nhị thần đã làm cho Dư Hải Bằng vụt tỉnh lại !
Vừa nhìn thấy sự động cựa của Dư Hải Bằng, gã nọ do đang canh chừng, bèn kêu lên kinh ngạc:
- Ngươi đã tỉnh lại rồi sao ? Thương thế đã thế nào rồi ?
Mọi chuyện đã xảy ra, Dư Hải Bằng đều nhớ rõ mồn một, nên chàng gượng cười và nói:
- Đa tạ huynh đài đã quan tâm ! Hôm trước tại hạ có đôi phần thất lễ với lệnh sư, mong huynh đài chớ trách. Có việc gì ở phía trước vậy huynh đài ?
Có lẽ sự lễ mạo của Dư Hải Bằng đã phần nào làm cho gã nọ thôi bực bội ! Gã đáp:
- Bọn U Minh Giáo tự dưng kéo đến đây !
- Đây là địa phương nào ?
- Phía đông nam Hán Dương thành !
- Vậy thì bọn U Minh Giáo do tìm tại hạ nên mới kéo đến đây phải không ?
- Nếu ngươi đã tự nhận định được điều đó thì ta không cần phải giấu nữa ! Đúng là như thế ! Nhưng ngươi bất tất phải lo ngại, đã có sư phụ và Bốc thúc thúc ứng phó rồi. Vả lại, do chân diện của ngươi đã để lộ nên tạm thời vào lúc này ngươi hãy nhận làm môn đồ của Bốc thúc thúc và là nhị đệ của ta ! Ngươi cứ yên tâm đi !
Dư Hải Bằng cười nhăn nhó:
- Huynh đài kêu là Bốc thúc thúc, vậy vị Bốc thúc thúc đó là...
- Bốc thần trong Võ Lâm Tứ Thần ! Còn sư phụ ta là Kỳ thần ! Ngươi có khứng chịu làm môn đồ của Võ Lâm Tứ Thần không ?
- Tại hạ e không được diễm phúc đó đâu. Mà thôi, tấm lòng ưu ái của lệnh sư và Bốc lão gia giành cho tại hạ, rồi tại hạ sẽ đáp đền. Bây giờ chúng ta hãy ra phía trước đi !
Gã nọ đanh mặt lại:
- Đã có nhị thần cùng giải quyết việc này, ngươi bất tất phải lo lắng. Vả lại, sư phụ ta đã có nghiêm lệnh, ngươi không được vọng động !
Ra vẻ cả quyết, Dư Hải Bằng đứng lên. Chàng nói:
- Là huynh đài không hiểu nên mới nói như thế ! Đừng nên đánh giá thấp giáo chủ U Minh Giáo mà mang họa ! Huynh đài nên tin lời tại hạ thì hơn !
Gã liền phản bác:
- Ngươi nói sao chứ ? Công phu tạo chỉ như ngươi mà đối kháng được với U Minh Giáo giáo chủ, không lẽ thân danh là Võ Lâm Tứ Thần mà gia sư và Bốc thúc thúc lại không bằng ngươi sao ?
Dư Hải Bằng cứ mặc nhiên xô cửa bước ra. Vừa đi, chàng vừa nói:
- Tại hạ hoàn toàn không xem thường Võ Lâm Tứ Thần, nhưng nếu huynh đài biết rằng đằng sau U Minh Giáo giáo chủ là những nhân vật nào thì huynh đài cũng phải lo sợ như tại hạ thôi !
Kinh nghi, gã buột miệng hỏi:
- Còn những ai đứng ở phía sau giáo chủ U Minh Giáo nữa ?
- Nếu tại hạ nói đó là Tam Ma thì huynh đài nghĩ sao ?
Nói được đến đây thì Dư Hải Bằng và gã nọ đã đến đủ gần để nghe câu hỏi có vẻ thảng thốt của Bốc thần và câu đáp lại của giáo chủ U Minh Giáo ! Do đó, Dư Hải Bằng không thể không lên tiếng hô hoán như vậy...
... Và sau câu hô hoán của chàng thì đến lượt giáo chủ U Minh Giáo lộ vẻ sững sốt khi nhận ra chàng !
Đã một lần đụng phải kẻ giả danh giáo chủ U Minh Giáo tại Hắc Tử Lâm, sau đó, qua tam chiêu đối chọi với một giáo chủ khác nên bây giờ Dư Hải Bằng bán tín bán nghi vì giáo chủ đang hiện diện tại đây liệu có phải là vị giáo chủ thật hay chưa, nhất là kề bên đó lại có hai nhân vật ra vẻ thần bí khi che kín chân diện ! Dư Hải Bằng cười cợt nói nửa đùa nửa thật:
- Sao lão lại tỏ ra sững sốt thế ? Hay lão cảm thấy bất ngờ khi biết Dư Hải Bằng này vẫn sống và rời khỏi được Hắc Tử Lâm ? Còn nhị vị kia có phải là Nhị Ma trong Tam Ma mà lão đã nhờ vào Tam Ma tử kiếm lệnh đoạt được của Tam Thủ thư sinh để sai khiến không ?
Nói xong một câu dài, Dư Hải Bằng phải nghiến chặt rănglại để đè nén cơn đau còn đang dằn xé trong nội tạng !
Tuy nhiên, bằng vào lời nói của Dư Hải Bằng đã khiến cho tình thế phải biến chuyển ngược lại ý muốn của giáo chủ U Minh Giáo !
Lão giáo chủ U Minh Giáo do nhất thời nóng giận nên vội quên đi những lời lão vừa định dụ hoặc Kỳ, Bốc nhị thần ! Lão chỉ biết để cho cơn giận bộc phát lên mà không sao kềm chế được ! Lão quát:
- Được lắm đó tiểu tử ! Ngươi đã thoát ra được Hắc Tử Lâm quả là chuyện ngoài trí tưởng của ta ! Thế còn tên đồ đệ của ta đâu ?
Hiểu ngay lão muốn nói đến ai, Dư Hải Bằng vội lên tiếng phân minh:
- Đồ đệ nào của lão ? Ta làm sao biết được mà lão hỏi ! Còn nếu lão muốn nói đến một vị giáo chủ U Minh Giáo như lão thì ta biết !
- Hắn đâu ?
Dư Hải Bằng cười nửa miệng một cách ngạo mạn:
- Hắn ư ? Chết rồi ! Thân thủ của hắn kém cõi quá ! Nói vậy, tên đó là đồ đệ của lão ư ? Sao còn không chỉ dạy cho hắn hết chân truyền của lão ?
Không để ý đến lời châm chọc của Dư Hải Bằng, giáo chủ U Minh Giáo vội vàng hỏi:
- Còn những vật ở trong người Tam Thủ thư sinh, ngươi đã làm gì những vật đó rồi ?
Nhớ lại những gì gã đồ đệ của lão Kỳ vừa nói, Dư Hải Bằng giả vờ ngơ ngác:
- Vật gì ? À ! Có phải lão muốn nói đến U Minh thượng lệnh gì đó phải không ?
Nếu là vật đó thì ta đã vất bỏ nó đi rồi !
- Ngươi vất ở đâu ?
- Trong Hắc Tử Lâm ! Lão cứ vào trong đó mà tìm thì thế nào cũng gặp thôi ! Ta biết lão có Hắc Tử Lâm bí đồ mà. Chắc lão không ngại việc quay lại Hắc Tử Lâm lần nữa chứ ?
Tất cả những gì vừa được Dư Hải Bằng và giáo chủ U Minh Giáo nói ra đã làm cho Kỳ, Bốc nhị thần tỉnh ngộ ! Cả hai len lén nhìn vào hai nhân vật che kín chân diện kia với vẻ sợ hãi lộ rõ trên nét mặt !
Và Kỳ thần vốn có tính nóng nảy, đã không đợi được nữa bèn lên tiếng hỏi:
- Lưu giáo chủ hãy nói thật xem nào ! Có phải ngươi đã khống chế được Tam Ma và chính ngươi đã hạ thủ Túy Cái và nhị vị chưởng môn nhân nhị phái Hoa Sơn và Côn Luân không ?
Bật cười dài khoái trá, giáo chủ U Minh Giáo nói:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Nhị lão huynh sao rồi ? Nếu quảthật chuyện Lưu mỗ đã có được Tam Ma trong tay là sự thật thì nhị lão huynh có khứng cùng Lưu mỗ kết thân không ?
Giật lùi lại như giẫm phải độc xà, nhị thần Kỳ, Bốc cùng kêu lên:
- Lưu giáo chủ đã thừa nhận rồi ư ?
- Vậy là mọi việc đều do ngươi gây ra à ?
Càng mục kích nhị thần sợ hãi đến bao nhiêu thì giáo chủ U Minh Giáo càng đắc ý đến bấy nhiêu. Lão cười lên khằng khặc:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Lưu mỗ vẫn còn chờ nghe mỹ ý của nhị lão huynh đây !
Chợt nhớ lại hành động vừa rồi của mình đã làm cho đối phương thích chí, nhị lão bèn dằn lòng và cùng quát tướng lên:
- Không bao giờ !
- Hừ ! Nhuận ngã giả tôn, nghịch ngã giả vong ! Nhị lão huynh không hối hận đấy chứ !
Bước xấn tới một bước, Kỳ thần hậm hực gầm lên:
- Họ Lưu kia ! Từ lâu rồi ta vốn biết ngươi là kẻ ác tâm. Chỉ do ngươi khéo léo che đậy dã tâm của ngươi mà thôi ! Đừng nói đâu xa, chính ta là người đầu tiên thề sẽ thẳng tay tiêu diệt U Minh Giáo của ngươi đó !
Như muốn biểu thị chí hướng của mình, Bốc thần cũng dịch thân bước lên sóng vai cùng Kỳ thần !
Giáo chủ U Minh Giáo nhìn thấy thế bèn lắc đầu tỏ vẻ ra thương hại:
- Thái độ của nhị lão huynh làm cho ta thất vọng quá, không khác nào lão Túy vậy. Tam Khách Khanh hộ pháp, lão ra tay được rồi đó. Mà này,...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 46 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status