điếm. Một tay thì xách bổng tên nọ lên, còn một tay thì khua thành một vòng tròn, thu hồi hết ba ngọn ám khí đang nằm rải rác trên mặt đất.
Thủ pháp thu hồi ám khí của gã xem ra không khác nào thủ pháp của lão Kỳ thần đã thi thố bên trong ngôi phạn điếm lúc lôi giữ tên giáo đồ U Minh Giáo lại không cho tên đó bỏ trốn. Đó chính là thủ pháp Lăng không nhiếp vật đã thành danh của lão Kỳ thần, một trong Võ Lâm Tứ Thần.
Trước khi ném tên nọ vào một góc khuất, gã môn đồ của Kỳ thần còn thận trọng điểm vào vài huyệt đạo của hắn, khiến cho tên đó phải nằm yên một chỗ như một khúc cây mục.
Sau đó, sau chừng một tuần rượu, một tên trong bọn ba tên đã bỏ đi sục tìm chợt quay lại. Gã môn đồ của lão Kỳ Thần cũng theo cung cách cũ mà chế ngự luôn tên đó.
Kế đó, hai tên còn lại cũng quay về. Lần này tuy đối phương có đến hai, nhưng gã vẫn tỏ ra dửng dưng xem thường, không một chút bối rối. Ngược lại, gã còn có vẻ đắc ý xem đây là dịp để gã luyện lại xem thủ pháp ném ám khí của gã có thật sự thuần phục chưa.
Gã hướng về hai tên nọ mà lần lược ném ra cũng chỉ ba ngọn ám khí.
Hai ngọn hướng về hai tên, còn ngọn thứ ba thì chậm chậm bay theo sau ngay chính giữa.
Phát hiện được hai ngọn ám khí này, hai tên nọ đồng loạt quát vang lên:
- Có địch nhân !
- Xem chừng có ám khí đó !
Vù... Vù...
Coong ! Coong !
Hai tên nọ mỗi tên quật ra một kình định đẩy bắn ngọn ám khí đang hướng vào bọn chúng bay văng trở ra, thì ngọn ám khí thứ ba bỗng không lại lao nhanh đến và lần lượt chạm vào ngọn thứ nhất lẫn ngọn thứ hai, gây thành hai tiếng kêu ngân vang, chứng tỏ những ngọn ám khí đều được luyện từ kim loại.
Sau cái va này, ngọn ám khí thứ nhất đang lao vào tên bên tả chợt đổi hướng lao chếch sang tên bên hữu, và ngược lại.
Hoảng hốt trước sự vận dụng linh hoạt này, cả hai tên một lần nữa cùng xô kình ra, mong chống đỡ lại được hai ngọn ám khí quái dị.
Thế nhưng, bọn chúng đã không lường được sự quái dị còn ẩn tàng bên trong cung cách phóng ám khí của chủ nhân.
Hai ngọn ám khí sau khi bị đổi hướng thì lại va vào nhau. Và lần va nhau này đã khiến cho hai ngọn ám khí quay về phương hướng cũ.
Đến lúc này thì cả hai tên hầu như phải chịu bó tay, đứng nhìn hai ngọn ám khí lần lượt cắm vào huyệt “định thân” của bọn chúng.
Hự ! Hự !
Đắc thủ, gã môn đồ của lão Kỳ thần mỉm cười mãn nguyện. Gã lao ra thu hồi lại ba ngọn ám khí và xách hai tên nọ Ở hai tay lao ngược vào bên trong ngôi phạn điếm.
Chỉ cho hai tên đó thấy hai tên đồng bọn đã bị chế ngự trước đó, gã lên tiếnghỏi cả hai:
- Sau trận tỷ đấu vừa rồi, giáo chủ của bọn ngươi có bị nội thương nặng lắm không ?
Cả hai tên đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó, một tên tỏ ra hậm hực nói:
- Hừ ! Chỉ sau một lúc tịnh dưỡng thì giáo chủ bổn giáo sẽ khôi phục lại thôi. Lúc đó để xem ngươi còn khua môi múa mép được nữa không ?
- Đợi đến lúc đó hẵn hay ! Bây giờ bọn ngươi nói đi, có phải phân đà Cái Bang tại Hán Dương thành này là do bọn U Minh Giáo các ngươi hủy diệt không ?
- Không phải ! Bọn ta không thèm phí sức để làm những việc vặt vãnh đó.
- Hừ ! Vậy tại sao giáo chủ của bọn ngươi lại phải vội vã dùng thủ đoạn giết người diệt khẩu ?
- Không phải giết người bịt miệng đâu.
- Không phải ư ?
- Đúng vậy !
- Vậy ngươi gọi hành động đó là gì nào ?
- Thanh lý môn hộ theo giáo qui bổn giáo !
- Tại sao phải làm như thế ? Hắn đâu đã có gì đáng tội ?
- Khiếp nhược và khuất phục trước kẻ thù. Đó là tội chết !
- Vậy những gì ngươi vừa nói với ta không phạm vào giáo qui mà ngươi vừa nêu đó sao ?
- Tạ.. tạ.. Không phải ta bị khuất phục trước ngươi, mà là ta có bổn phận phân minh thay cho giáo chủ.
- Ngươi trung thành đến thế sao ? Vậy ngươi nghĩ sao khi nghe người khác bảo giáo chủ của ngươi chỉ là kẻ giả dạng ?
- Hồ đồ ! Lão quỷ đó quả là hồ đồ khi nói như thế. Bọn ta không bao giờ tin điều đó cả.
- Vậy tại sao giáo chủ của bọn ngươi lại bỏ dở chừng trận giao đấu ?
- Không phải là bỏ dở mà là tạm ngưng thế thôi !
- Tạm ngưng ? Giáo chủ của bọn ngươi đã đơn phương rút lui không một lời giao hẹn, như thế mà gọi là tạm ngưng được sao ?
Gã môn đồ của lão Kỳ thần dồn một lúc khiến cho tên nọ phải lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào cho phải.
Thấy bao nhiêu đó đã đủ, gã bèn bỏ đi sau khi dặn vói lại một câu:
- Ngươi muốn nói thế nào thì nói, riêng ta vẫn cứ tin rằng việc ở U Minh Giáo bọn ngươi không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Bọn ngươi cứ ở đấy chờ giáo chủ bọn ngươi đến giải cứu cho. Ta không thể đợi giáo chủ của bọn ngươi nữa được. Ta đi đây !
Vút !
Thế là ngôi phạn điếm nguyên là của bọn U Minh Giáo bây giờ chỉ còn lại bọn U Minh Giáo lưu lại đó mà thôi.
Hồi 15 : Do Trúng Thương Nên Phải Lộ DiệnAi LÀ Người Nắm Giữ Tam Ma
Chếch ở phía đông nam của Hán Dương thành là một khu trang viện rêu phong cổ kính. Nơi này, ngoại trừ một vài dấu tích như cổng tam quan, chễm chệ Ở hai bên là hai con thạch sư, như bức hoành phi mà những chữ trước đây được sơn son thếp vàng bây giờ đã mờ phai theo thời gian là những dấu tích duy nhất của một thời liệt oanh của chủ nhân khu trang viện. Còn kỳ dư thì đâu đâu cũng có những biểu hiện của sự hoang phế.
Có chăng là con đường lát đá từ bên ngoài dẫn vào nội viện luôn sạch sẽ, là dấu hiệu duy nhất cho biết rằng vẫn còn có người lưu ngụ Ở đây.
Và đêm đêm, cũng như lúc này, một hoặc hai ngọn đèn leo lét cháy khi mờ khi tỏ là bằng chứng hùng hồn hơn để nói rằng khu trang viện cổ kính vẫn còn có hậu nhân.
Ở đâu đó phía sau hậu liêu, dưới đĩa đèn dầu lạc, ngoài tiếng thở khò khè đứt đoạn thì chốc chốt lại có tiếng chép miệng thở dài của ít nhất là hai người.
Hai người này đều là hai vị lão niên tuổi xấy xỉ lục tuần. Và cứ nhìn theo hướng nhìn của hai vị lão niên đó không ai lại không nhận ra tiếng thở khò khè là của một nhân vật thứ ba.
Nhân vật thứ ba này ngoài gương mặt đứng tuổi vẫn còn bình thản, mọi biểu hiện khác như hơi thở gấp gáp đứt đoạn, thân hình chốc chốc khẽ co giật, lồng ngực luôn nhấp nhộ.. đều nói lên nhân vật thứ ba này đang mang một cơn bệnh trầm kha, khá ngặt nghèo.
Đó là những biểu hiện bên ngoài có những chi tiết mâu thuẫn. Còn những biểu hiện bên trong nội tạng thì còn mâu thuẫn hơn.
Đại để cứ như lời đàm đạo của hai vị lão niên đang ngồi kề nhân vật thứ ba kia thì biết ngay đó là sự mâu thuẫn gì.
Vị lão niên đang bắt mạch nhân vật thứ ba đang suy luận:
- Cứ như lão Kỳ vừa nói, thì đúng là y đã bị trọng thương dưới chưởng của giáo chủ U Minh Giáo. Cũng vậy, căn cứ theo mạch lý thì ba đại mạch trong tám đại mạch chủ của y bị phế hủy, y đã bị nội thương trầm trọng. Y phải chết mới đúng. Nhưng y vẫn còn hô hấp, đó là một kỳ tích. Ngoài ra, mạch của y vẫn nhảy soi sói, đó là một sự hãn hữu ta chưa từng gặp qua.
Vị lão niên còn lại chừng như đã rõ những việc đó nên tỏ vẻ cáu gắt:
- Lão Bốc đã gặp qua hay chưa gặp qua thì ta không cần biết để làm gì. Điều ta muốn biết đây là liệu lão Bốc có cách nào làm cho y tỉnh lại được hay không ? Lão không cần phải phí lời giảng giải nữa.
- Nhiều năm rồi không gặp, tánh tình của lão Kỳ không một mảy may thay đổi.
Và cũng nhiều năm rồi ta chịu nghĩ không sao ra.
- Lão Bốc còn định tán hươu tán vượn gì nữa đây ? Lão muốn nói về việc gì ?
- Hừm ! Phàm đã là Kỳ thủ thì phải trầm tĩnh hơn ngươi. Tánh tình của lão Kỳ nóng nảy là thế, mà khi đấu cờ lại không có ai xứng tay đấu thủ. Ta không nghĩ ra là không nghĩ ra ở điểm này.
- Hừ ! Còn lão Bốc thì sao ? Xưng là Bốc thần, quá khứ vị lai gì cũng rõ không khác nào Quỷ Cốc Tử của thời Tam Quốc. Vậy mà hạ lạc của lão Túy đã không tỏ tường, đến việc cỏn con này lại bảo là chưa từng gặp qua. Vậy lão có đáng với danh xưng Bốc thần không ?
Vừa nói lão Kỳ thần vừa đưa tay chỉ vào người đang nằm đó, chính là vị thực khách bí ẩn đã so chiêu với giáo chủ U Minh Giáo lúc quá trưa.
May cho lão Bốc là lão còn chưa tìm được lời đối đáp thì có một luồng gió nhẹ xô vào phòng làm cho ngọn lửa trên đĩa đèn dầu lạc phải lay động.
Nhân cơ hội đó, lão Bốc bèn nhanh nhẩu nói:
- Kìa ! Ái đồ của lão đã quay về rồi kìa !
Thì ra người vừa từ bên ngoài lao nhanh vào chính là trang nam nhân tuấn tú, môn đồ của lão Kỳ thần họ Tống.
Cố nén hơi thở do phải chạy một đỗi đường đang còn dồn dập, gã vừa thi lễ vừa hỏi:
- Bốc thúc thúc ! Bốc thúc thúc lại chọc tức gia sư rồi phải không ?
Hỏi xong, gã sợ câu hỏi quá phận đó sẽ làm cho lão Kỳ thần mắng gã, gã bèn quay sang lão Kỳ thần và nói có vẻ khẩn trương:
- Sư phụ ! Đúng như sư phụ đã toan liệu ! Bốn tên thuộc hạ của lão giáo chủ đã quay lại với ý đồ tìm vị tiền bối kia để trừ khử. Đồ nhi đã nhân đó thu thập được một ít tin tức như sau...
Sau khi thuật lại tường tận những gì gã đã dò hỏi được ở bọn kia cho sư phụ và lão Bốc thần là người cùng vai vế với lão Kỳ thần trong Võ Lâm Tứ Thần, gã mới hỏi đến tình hình của vị thực khách bí ẩn nọ:
- Vị tiền bối ấy đã sao rồi, sư phụ ? Xem cung cách này thì dường như vị tiền bối ấy chưa một lần hồi tỉnh thì phải ?
Gật đầu, lão Kỳ thần lặng lẽ đáp:
- Ta đã cùng Bốc thúc thúc ngươi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không sao làm cho y tỉnh lại. Đến nỗi việc trút chân lực sang cho y cũng vô ích.
- Sao lại vô ích, sư phụ ?
- Hừm ! Nói ra thì không ai tin, nhưng trong bát mạch của y đã đứt hết ba. Ta không tài nào đưa được chân nguyên vào nội thể của y.
- Đứt hết ba đại mạch ! Vậy làm sao vị tiền bối ấy vẫn còn...
- Ậy, ậy ! Đấy mới là điều hệ trọng ! Do đó, ta và sư phụ ngươi mới phải ngồi đây mà đàm luận.
Quay mặt sang hướng lão Bốc thần, gã mỉm cười nói khích:
- Là đàm luận chớ không phải tranh cãi sao ? Đến Bốc thúc thúc cũng không thể xủ quẻ đoán được mọi chuyện à ?
Nhăn nhó như nuốt phải mật đắng, Bốc thần nói:
- Ngươi thật là không khác nào lão quỷ sư phụ của ngươi. Ta chỉ là Bốc thần chứ đâu phải là Y thần đâu mà ngươi nói ?
Nghe lão Bốc nhắc đến Y thần, Kỳ thần bèn than vắn thở dài:
- Nếu bây giờ mà có Y thần ở đây thì hay biết mấy. Tam thần hợp lực lại đừng nói gì việc điều trị cho y mà đến việc tìm tung tích lão Túy cũng dễ như trở bàn tay.
- Hừ ! Nhắc đến lão Kha ta không khỏi hồ nghi về lão khi lão trở mặt giao đấu với lão Túy tại Hắc Tử Lâm trước đây. Dường như từ độ lão Kha tự ý xa lánh bọn ta, lão đã phần nào biến đổi tâm tánh không còn như trước nữa.
Trong khi nhị lão Bốc thần và Kỳ thần than vãn với nhau về lão Y thần họ Kha thì gã môn đồ của lão Kỳ thần không ngớt nhìn xoi mói vào vị thực khách bí ẩn nọ. Rồi không hiểu gã đang suy nghĩ điều gì khi gã đưa tay ra khẽ chạm vào cổ tay của vị thực khách kia, sau đó lại đưa tay chạm vào mặt.
Nhận ra cử động đó của gã, Bốc thần bật cười khan lên:
- Gì đấy Hoa nhi ? Ngươi định giở trò gì nữa đây ? Không lẽ ngươi đã được lão Y thần kín đáo truyền y bát nên bây giờ ngươi muốn...
Nhưng lời nói của Bốc thần lại bị tiếng kêu thất thanh của gã môn đồ của lão Kỳ thần làm cho gián đoạn:
- Úy ! Sao lại thế này ?
- Thế này là thế nào ?
- Việc gì thế Hoa nhi ?
Nhị lão, Bốc và Kỳ thần hầu như cùng kêu lên một lượt khi nghe gã nọ thất thanh kêu lên như thế.
Không nói không rằng, gã chồm người tới trước một chút, gã vuốt một cái thật mạnh vào gương mặt bình thản của vị thực khách bí ẩn vẫn còn đang hôn mê ! Và theo tay gã, một mãng lụa mỏng liền trôi đi khỏi gương mặt của vị thực khách nọ ! Ngay lập tức, một gương mặt xám nghoét của một nam tử hán với niên kỷ chưa đến đôi mươi, với một vết son nhỏ nằm vắt ngang trên trán liền lộ ra trước mặt ba người !
- Ồ !
Không hiểu do động tác khá đột ngột của gã nọ, hay do đã đến lúc phải hồi tỉnh mà vị thực khách trẻ tuổi kia đột nhiên rên lên thành tiếng khá rõ:
- Ự.. ự.. ! Ôi... Đau... đến chết mất !
Thường thì ai cũng vậy, một khi đang lo lắng và chăm nom bệnh tình cho một người nào đó bất kể quen hay lạ, hễ đã có chuyển biến tốt thì người chăm nom thường có thái độ vồn vã và vui mừng ! Đằng này thì không ! Nhị lão, Bốc và Kỳ thần, kể cả gã nọ đều lộ vẻ bất an, phân vân, bất quyết khi vị thực khách trẻ tuổi kia chợt lai tỉnh !
Điều này những tưởng đâu khó hiểu lắm, nhưng chỉ sau đó một lúc thì căn nguyên như thế nào liền rõ được ngay !
Sau vài tiếng kêu rên, vị thực khách trẻ tuổi kia chớp mắt vài lượt và khi đã nhìn được hai trong ba nhân vật nọ đang nhìn mình là người mới quen, vị thực khách trẻ tuổi liền gắng gượng lên tiếng:
- Tại ha..... tại hạ sao lại thế... thế này ? Có phải... có phải là Tống... Tống lão huynh đó không ? Ôi chao... đau... đau quá !
Lão Kỳ thần họ Tống hậm hực lên tiếng:
- Tiểu tử kia ! Đến lúc này mà ngươi còn dám gọi ta là lão huynh được nữa sao ?
Hừ !
Hoang mang và ngơ ngác, vị thực khách trẻ tuổi giương mắt nhìn lom lom vào thần sắc của Kỳ thần ! Được một lúc, hắn đưa mắt nhìn sang gã nam nhân tuấn tú nọ, rồi lại đảo mắt nhìn tiếp vào nhân vật thứ ba ở đó là một vị lão niên !
Nhìn sắc diện của cả ba đang lộ vẻ nghiêm trọng, hắn bèn thở dài và nhắm tịt mắt lại khi lên tiếng hỏi:
- Chư vị nhìn tại hạ như thế là với ý gì ? Tại ha..... tại hạ đã làm điều gì không đúng sao ?
- Không phải không đúng ! Nhưng trước mặt bậc trưởng thượng ngươi đã hí lộng quỷ thần bây giờ lại còn làm bộ làm tịch nữa sao ?
Đang nhắm tịt mắt, hắn vụt mở ra nhìn ngay vào gã nam nhân tuấn tú nọlà người vừa phát thoại, mặt lộ vẻ kinh nghi:
- Hí lộng quỷ thần ? Tại hạ đã làm gì mà lại bị xem là hí lộng chứ ?
Gã nam nhân nọ ra vẻ tức tối, khi đưa bàn tay xòe rộng cho hắn xem:
- Vậy chứ cái gì đây ? Ngươi còn định chối cãi nữa sao ?
Nhìn thấy màng lụa mỏng nằm phủ trên bàn tay của gã nọ, hắn đã biết sự thể xảy ra như thế nào rồi, bèn nói:
- Vậy thì đã sao chứ ? Tại hạ phải xưng hô như thế nào khi tại hạ phải dịch dung cải dạng thành một nhân vật cao niên ? Ự.. ự..
Với một người mang nội thương trầm trọng mà phải nói nhiều như hắn, thì hỏi sao lại không bị chấn động nội tạng ? Biết rõ điều đó nên lão Bốc vội chen lời:
- Lão Kỳ này ! Hắn nói không sai đây ! Một khi đã cải lốt thì đương nhiên cách xưng hô phải thay đổi sao cho phù hợp rồi ! Tốt hơn hết là chúng ta hãy hỏi qua thương tích của hắn đã, mọi việc hãy để sau sẽ tính !
Ngẫm nghĩ lại, lão Kỳ thần họ Tống không biết phải nói ra sao, vì có trách chăng là lão tự trách lão đã mắc hợm người khác mà thôi ! Do đó, lão bèn nhân có lời của lão Bốc bèn hạ đài luôn ! Lão ầm ừ hỏi:
- Ườm ! Thế nào ? Ngươi hãy xem qua nội tạng của ngươi xem ! Liệu có cách nào bổ cứu không ?
Y lời, hắn bèn khẽ vận qua một lượt chân khí, tự kiểm lại toàn bộ kinh mạch !
Sau đó hắn chắt lưỡi than dài:
- Công phu của lão giáo chủ thật cao thâm vô tưởng ! Phen này tại hạ cần ít lắm là ba ngày để vận công trị thương ! Tống lão gia ! Liệu có chỗ nào tạm kín đáo để tại hạ chữa thương không ?
Thấy tên tiểu tử đó đã chịu gọi lão bằng “lão gia”, lão Kỳ có vẻ cũng mát dạ !
Nên lão không nỡ trách tên tiểu tử ấy vẫn không tỏ ra khiêm tốn hơn, để tự xưng là vãn bối hay hậu sinh gì cho phải lẽ ! Lão từ tốn hỏi:
- Thật sự ngươi chỉ cần điều tức trị thương là đủ sao ?
Tên tiểu tử ấy lộ vẻ kinh ngạc:
- Đúng vậy ! Hay Tống lão gia còn có phương cách nào khác ?
Ngập ngừng, lão Kỳ thần lắc đầu đáp:
- Phương cách nào khác thì không có ! Chỉ vì ta có xem qua và biết rằng ngươi dường như không ổn lắm như ngươi vừa nói đâu !
- Có cái gì không ổn ?
- Ngươi hỏi thật hay ngươi cố tình giấu diếm bọn ta ?
- Tại hạ hỏi thật đó ! Tống lão gia cứ nói đi, tại hạ đang có điều gì bất ổn ?
- Được ! Đã thế ta không ngại gì mà không nói thẳng ! Trong bát đại mạch của ngươi đã bị chấn đứt hết ba ! Do đó, dù bọn ta cố tình thúc đẩy chân lực sang cho ngươi để giúp ngươi mau hồi tỉnh nhưng đành vô vọng ! Ngươi cứ tự xem lại thì sẽ rõ !
Đến bây giờ, dù đang đau đớn khắp tứ chi, nhưng hắn cứ mỉm cười vui thích:
- Tưởng là chuyện gì, chứ chuyện đó thì chư vị bất tất phải lo ! Tại hạ không vì thế mà chết đâu !
Tưởng mình nghe lầm nên lão Kỳ ngước mặt lên nhìn lão Bốc như muốn dò hỏi !
Và khi lão Kỳ cũng nhận được sự nghi hoặc quá rõ ràng trên gương mặt lão Bốc thì lão bật thốt lên:
- Ngươi... thần trí ngươi còn sáng suốt không vậy ? Ba trong tám đại mạch bị chấn đứt mà ngươi bảo ngươi sẽ không sao à ?
Cố gượng gật đầu, hắn lộ vẻ mỏi mệt khi thều thào hỏi:
- Tại ha..... tại hạ cần phải vận công ! Liệu ở đây... Ở đây có an toàn không ?
Không thể nói gì khác, lão Kỳ vội vã lên tiếng đáp lại:
- Ngươi cứ yên tâm ! Bọn ta tạm thời sẽ làm hộ pháp cho ngươi ! Ngươi có cần bọn ta đỡ ngồi lên không ?
- Không... cần ! Đạ.. ta..... !
Dường như những âm thanh đó là những âm thanh cuối cùng của hắn ở trên cõi đời ô trọc này vậy ! Vì khi hắn vừa dứt câu, hay nói cho đúng hơn là bọn người của Kỳ thần khi không còn nghe được một lời nào nữa của hắn thì người hắn cứ lịm dần đi, thiếp dần đi vào một giấc ngủ, không khác nào cái chết đang đến gần với hắn vậy !
Kinh mang đến thất thần, Kỳ thần, Bốc thần và gã nọ đều ngồi yên như hóa đá !
Bọn họ không ai nói với ai lời nào cả ! Và bọn họ cũng không biết phải làm gì bây giờ !
Vì tình trạng lúc này đâu có khác gì tình trạng của hắn vào lúc hắn chưa tỉnh lại ? Dù bọn họ có muốn giúp hắn thì cũng không biết phải giúp như thế nào đây ?
Hoặc là chấp nhận rằng hắn đang chết dần chết mòn thì bọn họ chỉ còn chờ cho hắn chết hẳn để lo hậu sự cho hắn !
Hoặc là tạm tin rằng hắn lại đang hôn mê thì bọn họ cũng phải chờ đến lúc hắn hồi tỉnh, sau đó sẽ lo lắng cho hắn khi hắn tọa công trị thương như lời hắn vừa nói !
Và không một ai chịu nghĩ đến toàn bộ những lời hắn đã nói, để tin rằng hắn đang nằm đó chính là đang vận công trị thương !
Bất quá, lão Bốc có vẻ kinh nghi khi thì thào hỏi lão Kỳ:
- Này ! Lão hãy lắng nghe hơi thở của hắn xem ! Dường như hắn đã phần nào ổn định rồi đó !
Lắc đầu, phẩy tay, đứng dậy, lão Kỳ không nói không rằng, bước thẳng ra bên ngoài ! Gã nọ thấy thái độ này của sư phụ bèn đứng dậy theo gót !
Bên trong cánh cửa đóng kín bây giờ chỉ còn có lão Bốc và tên tiểu tử thập phần quái dị nọ...