* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Ma Kinh Full Kiếm Hiệp Cực Hay

tình cờ mà có như vậy.
Mọi người bất giác thu liễm sắc mặt lại và nôn nóng chờ xem là việc gì sắp xảy đến.
- Khách quan cho gọi tiểu nhân đến là để xem vật gì có giá trị của khách quan ?
Khuôn mặt vẫn không một nét gì biến đổi, vị thực khách nọ hoặc vô tâm, hoặc hữu ý khi dửng dưng đáp lại câu hỏi của vị chưởng quầy:
- Ngươi là chưởng quầy ? Tốt lắm ! Ta không cần phải dài dòng. Đây ! Ngươi xem đi ! Liệu vật này có đủ để thanh toán bữa ăn của ta không ?
Vừa nói, vị thực khách nọ vừa rút tay ra khỏi bọc áo và đặt lên mặt bàn một miếng ngọc to bằng một nửa lòng bàn tay.
Do miếng ngọc phẳng và dẹp nên nó nằm sát với mặt bàn làm cho hình thù của miếng ngọc ra sao thì chỉ có vị chưởng quầy và vị thực khách nọ biết mà thôi. Còn kỳ dư mọi người quanh đó và cả tên tiểu nhị nữa đều không hiểu đó là vật gì.
Mọi người theo dõi diễn biến đến đó đều phải nghĩ rằng vị thực khách nọ đúng là không mang theo bạc vụn bên người và đúng là vị thực khách nọ đang định dùng một vật khác có giá trị để thanh toán cho phạn điếm. Vậy vị thực khách nọ không phải là một kẻ vô lại muốn giở trò với phạn điếm.
Thế nhưng, mọi ý nghĩ của mọi người đều phải đổi thay xoành xoạch khi nghe vị chưởng quầy chợt hét lên:
- Cuồng đồ ! Ngươi định hí lộng lão gia sao ?
Tiếng hét của vị chưởng quầy làm cho mọi người kinh ngạc bao nhiêu, thì cũng làm cho vị thực khách nọ kinh ngạc đến bấy nhiêu.
Vị thực khách nọ cau tít đôi mày lại:
- Chưởng quầy ! Sao ngươi lại mắng ta ? Thế... miếng ngọc này không phải là vật có giá trị sao ?
Vừa nói vị thực khách nọ vừa nâng cao miếng ngọc bài lên như muốn phân minh và làm cho tất cả mọi người bên trong phạn điếm đều nhìn thấy rõ ràng bốn chữ U Minh thượng lệnh.
Thoạt nhìn thấy bốn chữ đó thì đến lượt mọi người cùng cau tít đôi mày lại, lộ vẻ khó hiểu.
Riêng vị chưởng quầy thì lại lúng túng:
- Đại giạ.. đại gia không phải... không phải là nói đùa chứ ?
- Sao ta lại phải nói đùa ? Này ! Đúng là ta đã ăn uống xong và đúng là ta muốn dùng vật này để thanh toán tiền cho bữa ăn. Theo ngươi, liệu vật này có đủ để thanh toán không ? Nếu đủ thì tốt quá, còn nếu dư thì ngươi cứ liệu đó mà đưa lại cho ta một số bạc nữa càng tốt hơn.
- Vậy này... vật này...
- Sao ? Hay vật này không có giá trị bằng một bữa ăn ? Chẳng hóa ra đây là vật vô dụng sao ?
- Thừa chứ ! Thừa chứ ! Vật này đúng là có giá trị liên thành, nhưng...
- Còn nhưng gì nữa ?
- Có một điều này tiểu nhân không thể không hỏi.
- Ngươi còn muốn hỏi gì nữa đây ? Nếu thừa thì tốt quá rồi còn gì ?
- Bẩm... Bẩm... Chẳng hay vật này từ đâu mà đại gia có ?
Đến bây giờ, vị thực khách nọ mới lộ vẻ kinh nghi:
- Sao ngươi lại quan tâm đến điều này ? Ngươi biết vật này là vật gì rồi sao ?
- Bẩm... Bẩm...
- Ngươi có biết vật này ? Nếu thế, ngươi có phải là giáo đồ U Minh Giáo không ?
- Vậy không lẽ tôn giá không...
- Ha ha hạ.. Ngươi hỏi hay lắm ! Và cũng khéo lắm, khéo lắm !
Hít một hơi dài, vị chưởng quầy cất giọng đã khàn khàn hỏi:
- Hay là hay ở chỗ nào ? Và khéo là khéo làm sao ?
- Chưởng quầy ! Ngươi làm sao vậy ? Ngươi hãy nói đi đã ! Có phải ngươi vốn là giáo đồ U Minh Giáo không ?
Không đáp vội, vị chưởng quầy quay đầu nhìn ngược lại phía sau lưng. Hết quay bên tả lại quay sang bên hữu. Đến khi y nhận được những ánh mắt khuyến khích của số thực khách đang len lén sờ vào binh khí thì y chừng như mạnh dạn hẳn lên. Y nói:
- Đại gia nói không sai. Tiểu nhân đúng là giáo đồ U Minh Giáo. Còn đại gia, đại gia với bản giáo có liên can gì không ?
Thần sắc của số thực khách còn lại trong phạn điếm chợt biến đổi, trái với thần sắc vẫn điềm nhiên của vị thực khách nọ. Vị thực khách nọ vừa cất miếng ngọc bài trở vào bọc áo vừa mỉm cười bí ẩn đáp:
- Có ! Giữa ta và U Minh Giáo vốn có mối liên quan mật thiết lắm.
- Chẳng hay đại gia đây có phải là...
- Ha ha hạ.. Ngươi đừng tưởng lầm nha ! Mối liên can mà ta vừa nói chắc chắn ngươi không hài lòng đâu.
- Nghĩa là...
- Nghĩa là ta đang muốn tìm U Minh Giáo đây !
- Tìm để làm gì ?
- Giết !
- Giết ? Sao lại giết ? Còn ngọc bài kiạ..
- Ha ha hạ.. Mảnh ngọc bài này có thể là thượng lệnh của bọn giáo đồ U Minh Giáo ngươi. Nhưng đối với ta nó chỉ là một phế vật không hơn không kém.
Tên chưởng quần nghe nói thế bèn khoa chân bước dịch lên phía trước, trở lại nguyên vị lúc đầu của y. Y gằn giọng:
- Đại gia hãy khẳng định lại một lần nữa xem nào !
Bầu không khí trong phạn điếm ngay sau câu nói của vị chưởng quầy liền trở nên khẩn trương. Hay nói cho đúng hơn là sát khí đã bắt đầu ẩn hiện ở quanh đây rồi. Nhất là khi số thực khách lúc nãy đã len lén sờ vào binh khí bây giờ đang từ từ đứng hẳn lên.
Còn số thực khách còn lại thì lại đang bắt đầu đưa tay chạm vào binh khí của mỗi người. Tất cả có vẻ như chỉ chờ một lời khẳng định nữa của vị thực khách nọ mà thôi, là sự tình đang căng thẳng sẽ vỡ vụn ra ngay tức khắc.
Mọi diễn biến này vị thực khách nọ như giờ đã nhận ra. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, vị thực khách nọ mới chậm rãi nói từng tiếng một rất rõ ràng:
- Xem như ngươi cũng đông đồng bọn lắm. Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ đầu của bọn ngươi đó !
- Thất phu muốn chết ! Đỡ !
Vừa quát lên, tên chưởng quầy vừa vươn trọn song thủ ra. Y vừa chộp vừa vỗ vào “bách hội” huyệt của vị thực khách nọ đang chễm chệ ngồi ngay trong tầm tay của y.
Vù... Vù...
Không màng đến độc chiêu hiểm tuyệt của tên chưởng quầy, vị thực khách nọ vụt mạnh hữu thủ ra, nhả ngay một luồng đạo lực vào vùng tâm thất của tên chưởng quầy.
Đồng thời, vị thực khách nọ còn gầm lên một tiếng gọn lỏn:
- Lui !
Ầm !
Hự !
Phịch !
Sau lượt xuất thủ nhanh như chớp đó, vị thực khách nọ mắt không hé chớp khi dõi theo thân hình tên chưởng quầy nọ đang bay bổng lên không trung và lao ngược lại phía sau với tốc độ kinh hồn.
Tên chưởng quầy lập tức hồn du địa phủ khi song thủ của y vẫn chưa chạm được đến người của vị thực khách nọ, dù chỉ là chạm vào cheo áo.
Liền ngay lúc đó...
Vút ! Vút ! Vút !
Có đến mười bóng nhân ảnh từ mọi chỗ xung quanh lao ngay đến chỗ vị thực khách nọ.
Với khí giới sáng lòa trong tay, một tên ra vẻ đầu lãnh chợt gầm lên, bảo vị thực khách nọ, lúc này đã bị bọn chúng mười người vâykín:
- Tặc nhân vô sỉ ! Rút kiếm ra nào !
Nhìn qua kẽ hở giữa mười tên này, vị thực khách nọ nhận ra có một người đang ôm gọn thân hình bất động của tên chưởng quầy trong tay, mắt lộ vẻ bi phẫn. Còn những vị thực khách kia thì tuy tay họ đang chạm vào binh khí, nhưng họ đang tỏ ra lưỡng lự phân vân, nửa muốn ra tay còn nửa thì không.
Còn chưa biết ý định của số người đó, nên vị thực khách nọ tuy đáp lời tên vừa nói, nhưng ánh mắt vẫn cứ tiếp tục dò xét bọn họ:
- Động thủ đi ! Bọn ngươi chưa đáng để ta phải dùng đến kiếm đâu.
- Báo danh đi !
- Rườm lời ! Bọn ngươi không đáng đâu !
- Quả là ngông cuồng ! Giết !
Tiếng “giết” còn chưa dứt thì hầu như đồng một lúc cả mười tên đều loang loáng vũ khí đổ ập xuống trung tâm điểm là vị thực khách nọ. Với thiên la địa võng này xem ra vị thực khách nọ dù ba đầu sáu tay cũng không sao thoát được.
Thế nhưng, với một thân thủ bất phàm, vị thực khách nọ không hiểu đã bằng cách nào mà bây giờ đang hiên ngang đứng ở bên ngoài và thản nhiên nhìn chiếc bàn đang thế mạng cho bản thân, bị lợi khí của bọn kia xẻ thành trăm mảnh.
Vù... Vù...
Soạt ! Soạt ! Soạt !
Là cao nhân hay không thì chỉ cần một thức hay nửa chiêu là đã rõ. Bọn kia mười người bất giác tái mặt lại, nhất là khi bọn chúng thấy vị thực khách nọ ngay sau đó đã không ra chiêu tập kích bọn chúng.
Tên đầu lãnh động tâm lên tiếng hỏi:
- Tôn giá là ai ? Có đúng tôn giá đang cố tình gây hấn với bổn giáo không ?
Không đáp lại, đôi mắt của vị thực khách lộ hẳn hung quang khi trầm giọng hỏi lại bọn chúng:
- Bọn ngươi đúng là giáo đồ U Minh Giáo ?
Nhận được cái gật đầu không được dứt khoát lắm của bọn chúng, vị thực khách nọ bỗng đưa mắt nhìn quanh và hỏi lớn tiếng:
- Chư vị còn lại, có ai là giáo đồ U Minh Giáo nữa không ?
Đáp lại câu hỏi này của vị thực khách, số người còn lại kẻ thì hầm hầm sắc mặt, kẻ thỉ khinh khinh bĩu môi, chứng tỏ bọn họ không những không liên can mà lại còn căm ghét bọn U Minh Giáo nữa !
Thấy thế, vị thực khách nọ chực quát lên:
- Được lắm ! Đã là U Minh Giáo thì phải chết ! Nạp mạng đi thôi !
Vù... Vù...
Không khí của phạn điếm đang lúc đúng ngọ đã hầm hập nóng, thế mà lúc này chợt nóng thêm lên khi chưởng kình từ tâm chưởng của vị thực khách nọ vụt lao ra.
Bọn kia mười tên vốn đang túm tụm lại với nhau sau khi dùng loạn đao phân thây chiếc bàn vô tội, bấy giờ chợt nhận ra chưởng kình kỳ dị của đối phương đang xô vào bọn chúng mang theo sức nóng kinh hồn, bọn chúng đồng thanh quát lên một tiếng lớn.
Đồng thời, mỗi tên một chưởng hợp lại với nhau nhằm đón đỡ chưởng kình của vị thực khách nọ.
Vù ! Vù...
Ầm ! Ầm ! Ầm...
Sau hàng loạt tiếng chấn kình vừa vang lên thì bọn giáo đồ U Minh Giáo tên nào cũng như tên nào, đều mang một hình dung tiều tụy. Còn chưa lấy lại được thần hồn thì bọn chúng còn hoảng kinh hơn khi nghe tiếng quát kế tiếp của vị thực khách nọ kêu lên:
- Còn chưa chịu nạp mạng sao ? Đỡ !
Ào ! Ào...
Chưởng kình lần này của vị thực khách lại mang theo một luồng lãnh khí, xem ra còn thập phần quái dị hơn chưởng kình lúc nãy nữa, khiến cho bọn giáo đồ U Minh Giáo không khỏi hoang mang sợ sệt.
Bọn chúng không còn cách nào khác hơn là phải hợp lực lại với nhau một lần nữa, chống đỡ một cách vô vọng luồng lực đạo bài sơn đảo hải của đối phương.
Vù ! Vù...
Ầm ! Ầm...
- Đi !
Ào ! Ào...
Thân hình của bọn giáo đồ U Minh Giáo hầu hết đều loạng choạng ngã nghiêng như thuyền con gặp sóng dữ, thế mà một lần nữa chưởng kình của vị thực khách nọ lại sầm sập lao đến. Và đây lại là chưởng kình mang theo hơi nóng như chưởng kình lúc đầu.
- Đừng giết hết bọn chúng !
Ầm ! Ầm ! Ầm...
Có tiếng người quát lên ngăn lại, nhưng đã trễ. Vì sau loạt chưởng kình lần thứ ba này, bọn giáo đồ U Minh Giáo đều hóa thành thiên cổ.
Động dung, vị thực khách nọ đưa mắt nhìn một lão niên đang ngồi chung một bàn với một trang nam nhân tuấn tú. Chính vị lão niên này vừa lên tiếng ngăn lại. Vị thực khách nọ kinh nghi lên tiếng hỏi:
- Lão... ừ ! Các hạ có ý gì khi ngăn không cho tại hạ giết bọn chúng ?
Nhếch môi cười lạt, vị lão niên chợt quát lên:
- Đứng lại đã nào ! Ngươi không đi được đâu !
Vừa quát, vị lão niên vừa vươn hữu thủ ra chộp vào quãng không một cái.
Nhìn theo hướng xuất kình của vị lão niên, vị thực khách nọ mới biết động tác này và cả câu quát kia của vị lão niên là nhắm vào tên giáo đồ U Minh Giáo duy nhất còn lại, và chính là tên khi nãy đã ôm giữ thân hình của tên chưởng quầy.
Công phu của vị thực khách nọ những tưởng đâu là cái thế vô song khi nhẹ nhàng diệt một lúc đến hơn mười tên giáo đồ U Minh Giáo, kể cả tên chưởng quầy. Nào ngờ cái chộp của vị lão niên xem ra còn thần thông quãng đại hơn nhiều. Vì với cái chộp đó, tên giáo đồ U Minh Giáo đang len lén thoát đi bỗng dưng không sao động thân được nữa. Y dù có vùng vẫy cách nào cũng vậy, vẫn từ từ lui lại theo cái thu tay về của vị lão niên.
- Lăng không nhiếp vật ! Kỳ thần Tống lão gia, Tống lão tiền bối !
Một âm thanh thảng thốt của một vị thực khách khe khẽ vang lên khi mục kích thần công này của vị lão niên. Và mọi người còn lại trong phạn điếm kể cả vị thực khách nọ và tên giáo đồ U Minh Giáo đều phải cả kinh khi nghe lọt vào tai danh xưng này.
Lại một cái cười lạt nữa, vị lão niên sau khi đứng thẳng người và chộp vào huyệt đạo tên giáo đồ U Minh Giáo nọ bèn âm thầm đáp lại:
- Không dám ! Cao nhân kỳ sĩ ở đây còn nhiều, Tống mỗ do việc khẩn trương nên đành phải trỗ ít tài mọn.
Hàm ý trong câu nói của lão Kỳ thần họ Tống dường như muốn nói đến vị thực khách vừa ra tay khi nãy, vì lão vừa lên tiếng vừa liếc nhìn vị thực khách nọ một cái.
Sau đó, Kỳ thần mới xoay người tên giáo đồ U Minh Giáo lại đối diện với lão, lão nghiêm giọng lẫn nghiêm cả nét mặt khi lên tiếng quát hỏi:
- Phân đà Cái Bang ở Hán Dương có phải là do bọn U Minh Giáo của ngươi hủy diệt không ?
Co rún thân hình lại không hiểu vì sợ Oai danh Tống kỳ thần hay do câu hỏi trên, tên giáo đồ U Minh Giáo lắp bắp:
- Tống... Tống lão đại giạ.. tha cho ! Tiểu nhân... tiểu nhân không biết...
- Láo ! Thế còn lời nhắn bảo Túy thần cái, lão phải đến Dược Vương miếu đó không phải là hành vi của bọn U Minh Giáo các ngươi sao ?
- Tiểu nhân không biết, tiểu nhân không biết !
Nghe lão kỳ thần họ Tống hỏi đến điều này, ngoại trừ vị thực khách nọ tỏ vẻ ngạc nhiên còn tất cả mọi người còn lại trong phạn điếm đều có sắc mặt giận dữ.
Do ngạc nhiên nên vị thực khách nọ chỉ biết đứng yên chờ xem mọi diễn biến, nhưng trong bọn người còn lại có một nhân vật không chịu được nữa bèn la lên:
- Đã có Tống lão gia chủ trì việc này, xin Tống lão gia vì công đạo võ lâm mà làm cho minh bạch hơn.
Gật đầu, Kỳ thần lão họ Tống hướng về nhân vật vừa nói đáp:
- Nếu lão hủ nhìn không sai thì tiểu bằng hữu đây là người phái Hoa Sơn phải không ?
Mắt lóe hung quang, nhân vật nọ cứ như muốn gào lên:
- Chính phải. Gia sư là...
- Việc của chưởng môn lệnh sư, lão hủ đã nghe qua. Xem ra cung cách hành sự cũng không khác mấy so với việc thất tung của lão Túy Cái. Tiểu bằng hữu cứ yên tâm chờ lão hủ tra hỏi tên này rồi sẽ rõ.
Đáp lời nhân vật phái Hoa Sơn nọ xong, lão Kỳ thần họ Tống lại quay sang tên giáo đồ U Minh Giáo và hỏi hắn:
- Ngươi đã nghe rồi đó. Liệu ngươi có đủ sức chống trả với bao nhiêu người đang muốn giết ngươi không ? Nói mau ! Có đúng bọn ngươi đã hủy diệt phân đà Cái Bang và dùng âm mưu ám hại Túy Cái không ?
Vừa nghe xong rành rọt câu này của lão Kỳ thần họ Tống, vị thực khách nọ không chờ cho tên giáo đồ U Minh Giáo đáp lời đã đột nhiên hỏi xen vào:
- Khoan đã Tống... lão gia ! Túy Cái đã bị thất tung hay ám hại ? Chuyện đã xảy ra khi nào ? Có phải là hành vi của U Minh Giáo hay không ?
Thần sắc của lão Kỳ thần chợt biến đổi:
- Các hạ hỏi như thế nghĩa là sao ? Việc các hạ vừa động thủ giết hại bọn chúng không phải vì sự xáo động trên giang hồ sao ?
Lắc đầu cười bẽn lẽn, vị thực khách nọ đáp:
- Tống lão gia thứ cho ! Tại hạ là người vừa mới xuất sơn nên hoàn toàn mù tịt chuyện giang hồ.
- Vậy các hạ giải thích thế nào về việc động thủ lúc mới rồi ?
- Báo cừu rửa hận ! Tại hạ đã nói rồi còn gì ?
- Là gia thù hay sư thù ?
- Gia thù ! Có gì không đúng sao ?
Khuôn mặt của Kỳ thần liền giãn ra:
- Các hạ đừng phiền trách lão hủ. Như vậy có nghĩa là những chuyện làm náo động giang hồ trong thời gian gần đây, các hạ không hay biết gì hết, phải không ?
Vị thực khách nọ khi thấy lão Kỳ thần họ Tống cũng đã thôi không cật vấn tiếp nữa cũng dịu giọng lại:
- Chính là như thế ! Là những chuyện gì thế Tống lão gia ?
Thở dài, lão Kỳ thần họ Tống bấy giờ mới nói:
- Vậy thì chẳng trách các hạ được.
- Sao lại trách tại hạ chứ ?
Tống lão Kỳ thần cười gượng gạo:
- Chẳng có gì đáng để nói đâu. Có chăng chỉ là bọn lão hủ đã nghĩ lầm về các hạ, cứ cho các hạ lúc như là kẻ vô tâm, còn có lúc cứ như người hữu ý để kiếm chuyện với bọn U Minh Giáo, thế thôi !
- Tống lão gia nói như thế dường như có ý ám chỉ rằng tại hạ vốn đã biết từ trước là bọn U Minh Giáo đang ở đây sao ?
Tống lão Kỳ thần có vẻ ngập ngừng một lúc trước khi gật đầu đáp lại. Vì sự thật là lão Kỳ thần họ Tống không biết phải giải thích như thế nào cho vị thực khách kia hiểu rõ lời nói của lão. Không lẽ lại bảo do hành vi ăn uống của đối phương đã làm cho bọn họ sinh hiểu lầm và lấy làm khó chịu hay sao ? Vì thế, để xóa đi mọi ngờ vực, lão Kỳ thần họ Tống bèn giải thích theo câu hỏi lúc nãy của vị thực khách:
- Lần lượt khoảng độ trăm ngày gần đây, hết chưởng môn nhân phái Hoa Sơn của vị tiểu bằng hữu kia, đến chưởng môn Côn Luân phái, rồi đến bằng hữu của lão hủ đã thất tung. Mà cung cách thất tung của bọn họ đề có vẻ giống nhau. Bọn họ đều nhận được tin nhắn không rõ của ai và một đi không trở lại.
- Nếu đã như thế thì đâu có gì liên quan đến U Minh Giáo ?
- Đúng ra thì không có điểm gì minh chứng đây là hành vi của U Minh Giáo.
Nhưng do chuyện xảy ra cho Cái Bang và Túy Cái khiến lão hủ không thể không nghi ngờ.
- Có phải Tống lão gia muốn nói đến việc hủy diệt một phân đà Cái Bang tại Hán Dương thành này không ?
- Đúng vậy ! Không lẽ các hạ đã biết việc này rồi sao ?
Vị thực khách nọ lắc đầu quầy quậy:
- Nào có ! Là tại hạ vừa nghe Tống lão gia tra vấn tên kia, nên mới biết đến việc này.
Trầm ngâm một lúc như không biết có nên tin lời phân minh của vị thực khách hay không. Sau đó, lão Kỳ thần họ Tống mới nói tiếp:
- Nguyên nhân khiến lão hủ phải nghi ngờ bọn U Minh Giáo chính là ở điểm này.
Các hạ do mới xuất sơn nên không am tường về Cái Bang, mới không nhận ra điểm lạ đó.
- Đúng là như thế ! Là điểm lạ nào mong Tống lão gia chỉ giáo cho !
Vừa nói, vị thực khách nọ vừa vòng tay thi lễ rất kính cẩn khiến cho lão Kỳ thần họ Tống phải nhăn mặt thoái thoát:
- Cáihạ giữ lễ thái quá, lão hủ đương không nổi đâu. Vì so ra niên kỷ của lão hủ không hơn các hạ là bao kia mà !
Giật mình đánh thót một cái, vị thực khách nọ lúng túng đáp lại:
- Ờ... Ờ... Nhưng đâu có gì là thái quá khi tại hạ đang phải rửa tai cung thỉnh lời chỉ giáo của Tống... Tống lão huynh.
Lắc đầu như không muốn nói chuyện đó nữa, lão Kỳ thần họ Tống tiếp tục giải thích:
- Nguyên đã nhiều năm rồi, giữa Cái Bang và tất cả mọi người trên võ lâm đâu có gì hiềm khích đến độ phải xảy ra trường huyết chiến ? Vậy mà chỉ một đêm, toàn bộ bang đồ Cái Bang ở Hán Dương phân đà đều bị diệt sạch. Không những thế, thù nhân còn lưu lại huyết tự tại phân đà nhắn lời bảo Túy Cái phải đến Dược Vương miếu.
- Lúc đó Túy Cái đang ở đâu ?
- Lão hủ và mọi người đều không rõ điểm này.
- Vậy tại sao Tống lão huynh lại biết chắc Túy Cái đã thất tung ?
- Cứ theo lời dân bản địa nói lại thì bọn họ đã phát hiện dòng huyết tự kia đã có cách đây mười ngày. Và sau đó, tin này được lan...

<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 46 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status