lạnh giá… Tan biến, để lại một niềm thương nhớ vô bờ của nó dành cho chị… Mạnh mẽ muốn quên… nhưng như một hình xăm chẳng thể xóa mờ… Chị vẫn tồn tại trong nó bằng cách nào đó…
- Không có gì… Ăn đi…hêhê… – Nó cười gượng vì cách an ủi không giống ai của em rồi lại cắm cúi ăn… Lúc dọn dẹp, em đòi rửa bát… Nó cũng để đấy không nói nhiều, tâm trạng không vui lắm nên nó bảo em đi làm…
- Thôi ngủ đi… Anh ra quán đây.
- Ứ… Em đi với, lâu không ra rồi…
- Nghe lời anh không hả…? Trưa rét mướt ra để cảm à?- Em phụng phịu bóp vô bắp nó, phồng miệng lên…
- Đi mà Minh… Lâu em không ra rồi… – Nũng nịu xưng hô ngọt các kiểu nó cũng không cho ra… Em dỗi… Rồi véo nó cái, xong chạy vô nhà… Đáng yêu chết đi được nhưng chẳng hiểu tính cách này từ đâu mà có nữa…@@
Về căn phòng nhỏ lạnh lẽo quen thuộc, mặc thêm chiếc áo nỉ cho ấm, đeo cây đàn vô nó bỏ xe máy ở nhà đi xe đạp vừa đỡ lạnh vừa đỡ tiền xăng… Thời buổi này cái gì cũng phải tiết kiệm mà… Trên thì ấm chỉ khổ mỗi dưới thôi… Nó hết bít tất nên phải đi chân trần với đôi quai hậu cũ vì không có giày… Chân như đóng băng từng mạch máu vì cái rét cắt da cắt thịt của từng đợt gió mùa đông bắc… Hên là từ lúc vào đông chưa “dính”… Chứ từ bé đến lớn… Vì sinh thiếu tháng nên thể trạng nó yếu, cứ rét quá là tự động đổ bệnh… Rồi tự khỏi…hazzj… Đạp ngược gió khổ thật, vừa mỏi vừa rét… Cố gồng mình nên đạp cũng đến quán… Người thì run cầm cập rét thế không biết… Chắc nay chục độ là cùng… Hix…
Chap 76:
Nay cũng không phải chạy sô nhiều vì khách thưa, chắc rét người ta ở nhà… Nó cùng hai con nhỏ kia hết việc chọn một bàn góc trong ngồi chung nói chuyện… Chính xác thì hai nhỏ kia tám với nhau chứ nó chỉ im im, động đến nó cái thì lại mỉm cười cái rồi thôi… Tính nó là vậy, chẳng bao giờ lạnh lùng cả, tự nó tỏ ra vậy thôi… Chỉ hơi ít nói chút xíu, thì thật ra là nó có biết nói gì đâu… Đến em với chị còn bảo nó nói chuyện vô duyên thì…=.=… Tự nhiên nhỏ Yến thọc tay vô túi áo nó rút đôi găng tay của em ra cười tít mắt… Nay rét nên đi luôn, chẳng thèm mặc đồng phục nhân viên…
- Hihi… Găng tay này của Minh à… Dễ thương ghê… – Chẳng phản kháng gì cả nó chỉ ợm ờ… Vì đang mải ngắm… Cây cảnh… Hơ, nhỏ Mi chêm vào câu…
- Găng tay doremon à… Bêđe quá đi… Con trai gì thấy gớm…
- Gớm gì, bộ con trai là không được đeo găng tay này hả…?
- Nhưng doremon là của con gái mà…
- Đi lùng cả thành phố xem đứa con gái nào đeo găng tay này không?… – Thách thức nhỏ bừa cái cho vui chứ đúng là của con gái thiệt… Nhỏ Mi tính cãi tiếp thì nhỏ Yến nhẹ nhàng…
- Thui thui… Hai người cãi nhau hoài…hihi…
Sau câu đó cả 3 đứa im lặng, nhỏ Yến vẫn là người phá vỡ sự im lặng đó…
- Nay không có chị Huyền buồn nhỉ…?
- Ừ… Chị ốm rồi mà…
- Tội ghê…
Lại im im… Thì nhỏ Mi cất tiếng…
- Minh nè…
- Hả?
- Cậu vẫn yêu con bé tóc ngắn hả…?
- Ừ.
- Thế con bé tóc trắng vàng hay đến ngồi chỗ kia thì sao… – Nhỏ Mi chỉ vào chỗ trung tâm quán, nơi mà trống không, chẳng vị khách nào muốn ngồi cả…
- Sao là sao?
- À thì… Mình tưởng nó thích cậu?
- Không phải đâu…
- Thế mà lúc nào đến quán cũng chỉ tìm cậu thôi…lạ thiệt…
- Chắc là mình dễ tính, phục vụ tốt… Hai cậu phục vụ sỗ sàng quá… Người ta sợ…hehe…
Nhỏ Mi lườm nó, nhỏ Yến cấu nó phát vô eo…
- Còn lâu nhé… Minh hâm, hihi… Cứ im im thấy ghét…
- Nói thế chứ dạo này cũng không thấy nó đến đây… Chắc làm gì người ta rồi đúng không?… – Nhỏ Mi nói mà nó hơi hốt chút… Đúng là có tật giật mình… Nếu không có duyên với nó, ít ra cũng làm bạn chứ cứ lẩn tránh thờ ơ thế này làm nó rất khó chịu… Công nhận cảm giác bị người khác thờ ơ thật kinh khủng… Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những gì nó từng đối xử với nhỏ P.Anh chăng…? Quả báo mà… Đáng lắm, đành rằng không thích nhỏ thì thôi… Nhưng nó vẫn hiện hữu tình cảm với nhỏ… Không biết là gì… Mong chỉ một chút thui… Đầu thì buồn, nhưng khuôn mặt nó nở nụ cười với hai nhỏ…
- Có thể… Caphe Đen… nhạt rồi… Không đủ độ đắng nữa… Chắc chẳng đáng uống nữa… – Mặc kệ hai nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu… Nó đứng dậy làm việc bởi có khách vào… Cũng không biết tại sao nó lại nói vậy nữa… Cảm xúc lạ lùng này là gì nhỉ…
Có chút thương nhớ…
Có chút tan vỡ…
Có chút nhung nhớ…
Ôi chao… Vớ vẩn thật, người như đi mượn vậy… Câu nói muôn thủa…Đôi khi nó chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa… Không khí nhẹ nhàng cộng luồng gió đông vi vút ngoài kia làm nó thấy HN như hưu quạnh đi nhiều dù đang ở giữa khu chạy bàn… Trời đông tối nhanh… Suốt lúc đó nó chỉ chơi đàn… Nhưng chơi toàn bài đứt quãng thui… Khách họ cũng không để ý… Nay không có chị, nó về mà không nói với ai vì cũng không thấy anh Vinh đâu cả… Vừa đến cổng thì điện thoại rung… Có người gọi…
- Giề?
- Minh hả… Nay rảnh đi chơi với tui đê?
- Đi đâu… Mà cũng chẳng rảnh, ông rủ cái Mi ấy…
- Rủ rồi mà nó ngại rét đếu đi… Đi xem bóng đá…
- Thui rét lắm, về khoái hơn… Thôi nhé…
- Ấy…đi đi, mẹ bố ông… Lâu lâu rủ được hôm… Anh em thế đấy… – Thằng Tuấn rủ đi xem bóng đá… Hazzj, bé đến lớn… Chả biết tại sao một quả bóng lại có mấy chục thằng lao vào nhau tranh giành… Đến nản, người ốm yếu nên cũng chưa bao giờ đá bóng cả… Cơ mà thằng mãnh kia đụng chạm… Anh với em… Thôi thì đi cho vui, đổi gió chút… Ở với em nhiều cũng ngại…
- Rồi rồi… Tý cơm xong qua đón đại ca nhé…
- Ok… Tý đệ qua… Sư bố huynh…hehe… – Cụp máy, thằng mất dậy cố chửi nó thêm một tiếng… Nó gọi em thông báo tối không qua… Không gọi được… Đành nhắn cái tin., rồi chạy về phòng… Rét sun cả người, về tối nhiệt độ giảm khủng khiếp hix… Mãi mới về đến phòng thì ủ luôn vào chăn cho ấm rồi ăn món ngon nhất… Mì tôm hehe… Không ăn ở nhà em thì nó chỉ mì tôm chan nước lọc thui. Sinh viên mà… Thế mới tiết kiệm được…
Nay cũng không muốn tắm… Ai giỏi thì giỏi chứ… Chục độ C nó chẳng tắm nổi… Thời tiết này đã rét… Phòng WC của nó còn hở một mảng nhỏ bên trong đủ để lùa gió vào… Nghĩ đã rùng mình… Cách ngày tắm ngày thui… Nằm vật vã hai tiếng thì thằng mãnh Tuấn cũng đến… Nó cười khì…
- Hề ngủ quên mất… Đi luôn muộn mẹ nó nửa hiệp rồi… Ông ơi- Thằng Tuấn giục…
- Ờ ờ đi… Đợi mặc cái áo đã…
- Ừ đi xe tôi nhé…
- Rồi, nổ máy đi…
Hai thằng đi bằng tốc độ khủng khiếp vì thằng Tuấn đèo… Bu nhà nó… Không có ai ở đường mấy nên nó vít ga lạng lách… Vẹo xe người khác… Đúng kiểu ma cô, nó đằng sau cũng hoảng… Chẳng kịp nhận biết gì… Chỉ thấy tối và cảm giác… Rét… Lòng vòng quanh đoạn TL cũng có một quán caphe bóng đá mở… Thằng Tuấn hí hửng dắt xe vô, chắc thằng này thích bóng đá lắm… Nó thì chẳng hứng thú gì , vì chỉ đi cho biết thui mà… Mặc kệ thằng cu nhảy nhót chạy vô kiếm chỗ, nó nhẹ nhàng đi vào quan sát xung quanh… Đi một lúc lâu nên nó thấy ấm hơn rất nhiều khi vô quán caphe… Ngồi xuống một chiếc ghế đối diện chiếc tivi to đang diễn ra trận bóng… Nó thấy quán caphe này cũng không thiên về thể thao lắm vì mọi thứ rất lãng mạn… Ánh đèn đỏ thêm chút mùi thơm nhẹ, chắc của caphe khiến không gian nhẹ hơn… Chẳng giống nơi những người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt có thể la hết được… Chú ý một chút thì thấy nhiều cặp đôi vô tâm sự hơn… Họa chăng thì chỉ có chúng nó với một số người lớn ngồi coi bóng cùng một cốc trà nóng, caphe… Một đĩa hướng dương thui… Thằng mãnh Tuấn thì cũng không để ý đến vấn đề này lắm… Ngồi cắn hạt tách tách… Mắt hau háu vô ti vi… Dám chừng thằng này độ bóng hay sao ấy… =.=… Mà thằng này cũng chẳng để ý đến nó đang chán ngấy người ra… Chắc rủ theo cho đỡ ngại… Nhấp một ngụm caphe sữa lên… Thứ em hay uống, nó mở điện thoại ra nghịch thì nhận tin nhắn của em…
- Hihi… Nãy em thăm chị, giờ đi ngủ mới cầm điện thoại… Anh đi vui ha…
Nó chẳng muốn nhắn lại để về nhắn… Vì giờ đang coi “bóng đá” mà. Bỗng thằng Tuấn dựng người lên như thằng điên…
- Ôi…!! Mả bố thằng thủ môn không có não…!!- Thằng mất dạy này ở đâu cũng chửi bậy được… Nó ngồi dịch thằng Tuấn ra chút vì ngại… Một vài người nhìn thằng Tuấn nhíu mày…
- Hè… Xin lỗi. Xin lỗi… – Ngồi vô ghế… Tự nhiên thằng Tuấn lại đứng dựng tiếp…
- Con nào nhắn tin đây…?
Đọc chút nó khánh khách…
- Haha… Của ông này…
Ghé đầu sang máy thằng Tuấn… Số em hiện lên…
- ” Anh Minh đi cùng cậu không?”
Trò này em cũng nghĩ ra, thảo nào nãy cho đi dễ thế… Hazzj, chẳng tin tưởng nó gì cả, về phải mắng cho một trận mới được…@@
- Ông muốn chết hay muốn sống…?- Thằng Tuấn nhìn nó, mặt đểu đểu…
- Là sao?
- Chết là không… Sống là có… Hehe
- Thử phát chết xem mai cái Mi nó sẽ làm gì… – Mặt nó đểu đểu nhìn lại…
- Ấy hè… Đùa tý… Làm gì căng thẳng thế…
Xong lại dán mắt vô cái tivi… Nó thì kệ… Nhấm nháp ly caphe nóng… Mặc dù nó không thích… Vì chẳng biết gọi gì nên gọi đại… Mà gọi ra lại chẳng nhẽ không uống. Gần đêm thì trận bóng cũng kết thúc… Mặt thằng Tuấn phởn lắm, chắc đội nó thích đã thắng… Cốc caphe cũng nguội lạnh rồi… Quán bớt khách hơn, chỉ còn một số đôi tình nhân ở lạ thui…
- Ông ơi về đe…
- Ừ…
Thằng Tuấn thanh toán, nó cũng kệ… Đang định đi ra cửa thì…
- Chị thanh toán cho tôi bàn 20… – Một giọng con trai, cũng chẳng chú ý lắm… Nhưng nó cũng quay qua… Nhỏ P.Anh lộng lẫy trong bộ đầm đen tuyền… Khăn bông quàng qua cổ và chiếc áo choàng cũng đen… Bộ tóc bạch kim xoã ngang eo như đang chơi đùa với từng cơn gió thổi vào từ bên ngoài… Đẹp mê hồn… Đến cả thằng Tuấn cũng không chớp mắt, nhưng nhỏ P.Anh chẳng thèm nhìn nó, khuôn mặt lạnh băng của vị thiên thần cánh đen dành cho kẻ nào dám nhìn vào sẽ thấy sự lạnh lùng không quen biết… Vô thức, nó cất lên tiếng…
- Phương…Anh…
Anh chàng đẹp trai đi cùng nhỏ trông có vẻ lịch sự… Nhìn nó bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên…
- Phương Anh…em quen họ à…?
Nhỏ chợt nhìn lên chạm vào mắt nó… Đôi mắt lạnh và trong như ngọc có vẻ buồn man mát… Nhỏ im lặng… Lòng nó chợt nhói…
- À… Mình nhận nhầm người… Xin lỗi hai bạn…
- Vâng… Không sao anh… Về em… – Chàng trai lịch sự…với hai đứa nó, Nhỏ gật đầu, cậu ấy dắt tay nhỏ ra bên ngoài… Không một cái ngoái nhìn từ ai đó… Từng cơn gió lạnh buốt đập vào người nó… Cơn lạnh trong người nó cũng tràn ra… Từ con tim này… Có vẻ nó đã quá tham lam rồi…
Chap 77:
Đi đường về rét buốt, tay trần, chân trần. Nhưng không thấy lạnh. Đơn giản cảm xúc như ngừng lại, cũng hơi bực vì điều nó vừa nhìn thấy, cũng hơi đau. Nói vậy cũng chẳng biết nó đang thế nào. Có lẽ cái quặn tim nhiều hơn nó nghĩ. Vẻ bề ngoài của anh chàng kia đúng thật. Không chê được điểm nào, đẹp trai, lịch sự… Hơn hẳn nó. Điên quá. Tự nhiên đi so sánh… Có lẽ cậu ta là người yêu của nhỏ… Thở dài, muốn dẹp mớ cảm xúc qua một bên… Nhưng đầu nó cứ văng vẳng câu nói yêu của nhỏ hôm còn trong viện… Phải nói thế nào nhỉ…? Nó đang yêu một người… Nhưng lại tiếc vì người nói yêu nó đi cùng người khác… Thật phức tạp… Nó luôn luôn chưa đủ lớn để hiểu… Hoặc cũng không muốn hiểu… Nỗi đau cứ lớn dần lên… Tham lam lắm Minh ạ… Hình ảnh em cứ chạy đâu mất… Thay vào đó là con mắt băng giá kia tưởng chừng đã tan giờ lại khép lại… Mang một cái lạnh thấu xương, ánh nhìn của nhỏ P.Anh thật đáng sợ và cũng thật mê hoặc nó… Nó bị ám ảnh bởi những gì nó thấy được từ mắt nhỏ… Yêu, đau, buồn, hận… Tủi… Lạnh… Thật sự rất lạnh… Hơn HN lúc bấy giờ…
- Ông sao đấy?
- Sao đâu?
- Lạ đếu gì ông nữa… Nhỏ P.Anh đẹp nhỉ…?
- Ừ…
- Thằng kia cũng đẹp trai nữa… Chắc người yêu nó…
- Ừ…
- Thế giờ ông thấy sao…?
Nó ngạc nhiên bởi câu hỏi của thằng Tuấn… Đúng là sau câu nói của thằng Tuấn nó thấy tim nó nhói lên thật… Thằng này tính thử nó chắc…
- Thấy bình thường…
- Điêu vãi… Nghe giọng đã thấy nhột rồi… Tiếc hả?
- Tiếc gì…?
- Cái P.Anh tôi biết nó thích ông…
- Không phải đâu…
Dường như chẳng chú ý đến câu nói của nó… Thằng Tuấn tiếp…
- Nhưng ông có người yêu… Tội nó nhẻ… Mà mẹ bố ông, lắm mối tối nằm không… Tưởng sau đợt ấy chia tay cái Ly thế mà vẫn yêu… Sợ thật… Tui cũng chẳng hiểu ông nghĩ gì nữa, biết là nhạt nhưng vẫn cố làm nó đậm… Tui thì thấy cái P.Anh nó thế nào ấy… Nói chung xung quanh ông toàn người đặc biệt… – Thằng Tuấn như chọc ngoáy thêm vào lòng nó khiến đau thêm… Nhưng phải nói người ngoài cuộc thì thường sáng suốt hơn người trong cuộc… Từ lâu nó đã thấy nhỏ P.Anh rất lạ… Nhưng lạ theo cách nào mơ hồ chẳng thể nghĩ ra… Sống trên đây đúng là gặp nhiều thứ khiến nó phải suy nghĩ thật… Chắc hôm nào về quê để tĩnh tâm thôi… Nó cũng chẳng để tâm đến em nữa… Kiểu như đang đói thì ngưng hết đói… Hết yêu tạm thời, sự bất cần lại trở về… Nó mặc kệ… Chắc bị nhỏ P.Anh làm nó ảnh hưởng… Chán thật… Về phòng, thằng Tuấn chào nó rồi đi luôn… Ném cái điện thoại ra giường, cũng không muốn nhắn tin… Đôi khi nồng nhiệt quá cũng chẳng đi đến đâu, sẽ mau chán… Đó là cái cách bào chữa cho nó khi mà nó chẳng muốn nhắn tin thông báo với em… Bởi vì trong đầu nó giờ đang nghĩ đến một người khác… Cởi chiếc áo khoác rồi vô WC lau mặt… Nhưng làn nước lạnh buốt chẳng thể làm nó tỉnh táo hơn gì cả… Vẫn đau đầu bởi ý nghĩ không định hình… Tưởng chừng nó đã quên mất điều gì đó quan trọng lắm… Nhìn lại mình trong gương, tàn tạ quá… Nó đã khát khao một tình yêu khi yêu Ly… Nhưng hình như tình yêu của em dành cho nó chưa đủ hay sao mà lúc nào cũng chỉ muốn gặp em… Nhìn em cười… Nói chuyện với em… Vậy mà vẫn chưa đủ… Sự đa tình đó khiến nó bị nhỏ P.Anh hấp dẫn lại kì bằng một cách nào đó… Rồi cũng không còn là đơn thuần thích nữa mà nó thật sự có tình cảm với nhỏ… Chán thiệt… Tự nhiên thấy ghê tởm chính mình… Tự nhiên thấy có lỗi với em… Đúng là, nói là một chuyện làm lại là chuyện khác… Thề, hứa… Của em nó phớt lờ đi… Tự tát vào mặt mình vài cái… Nó gằn giọng…
- Kệ mẹ nó… Đéo cần…!!- Lần đầu tiên nó chửi bậy, tại nhỏ P.Anh… Chẳng biết sau câu đó, “nó” là ai? Và nó không cần cái gì?… Nhưng nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều… Bước
ra khỏi WC đầu ngổn ngang suy nghĩ về em… Lại tiếp tục tự hứa sẽ chung thủy… Cơ mà làm nổi không đây….
Đắp cái chăn mỏng phủ thêm một lớp áo mùa đông mà mẹ để trong balo cho… Tắt điện đi ngủ…
…
Một tiếng trôi qua, ngủ không được mà mắt cứ thao láo… Phần vì chân bị cước vì rét cứ ngứa và đau, co cứng vào… Quấn chăn bằng áo len rồi cũng không hết khó chịu. Sợ thật. Điều này thấy nó hối hận vì không đến nhà em. Dù có ngại cắn rứt lương tâm vì có lỗi với em nhưng vì rét nó vẫn muốn sang. Nghĩ vậy thôi chứ, thách ai dám đi đêm HN vào giữa tháng 11 luôn @@.
Nằm chút nữa vì mệt nên nó cũng ngủ được 3h sáng. Sang ngày mới rồi mà nó vẫn hiện hữu một nỗi buồn không tên…
Sáng đầu tuần vào mùa đông của HN luôn mang cho con người ta một cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng thanh thoát nhẹ nhàng… Nó bị đánh thức bởi tiếng giao hàng ngô nướng của ai đó… Cũng thoảng thoảng đâu đây cái mùi thơm thơm khét khét, quen thuộc khi cùng nội quây quanh bếp lửa nướng ngô… Nhớ mãi ngày đó đông rét mướt, cảm giác ùa về… Nhớ gia đình… Cũng dễ hiểu thôi khi đêm qua nó đã hụt hẫng thế nào… Trời bên ngoài tối om nhưng đồng hồ phản bác lại bức tranh không màu đó bằng 7h… Lật đật dậy VSCN để đi học… Cái buốt khủng khiếp khiến người nó tê cứng khi chạm phải dòng nước lạnh… Còn rát nữa, hình như bị nẻ rồi… Gió đông HN thường khô mà… Tỉnh táo thêm chút nó đóng một đống quần áo đủ để ra ngoài, người trông to lên nhiều… Đến bàn chân nay biết ý cũng đi đôi tất thẳng vô… Hên là thủng dưới đáy nên chẳng ai biết cả…
Lóc cóc chiếc xe đạp trên phố sáng HN vào đông… Trời xám xịt, tối, gió mùa về tạt vào nó rét buốt… Đôi găng tay của em cũng không giúp tay nó khá hơn là bao… Chỉ thấy chút hơi ấm của những...