hàng quà sáng là đỡ, học sinh đông vì ngày mới đầu tuần đi học… Đứa nào cũng mũ len, khăn quàng, bịp tai… Khiến nó hơi tủi thân… vì từ bé chưa bao giờ sở hữu những đồ vật xa xỉa như thế… Họa chăng chỉ là đôi bít tất cũ của bố thôi… Cảm nhận cái vẻ lạnh lùng nghiêm nghị này của mùa đông HN khi băng qua phố phường, khiến nó tê tái một chút vì chẳng thể quên hình ảnh tay trong tay của nhỏ P.Anh với anh chàng người yêu của nhỏ… Một chiếc lá còn xót lại trên những cành cây trơ trụi rớt xuống làm cho cảnh vật hoang vu đi nhiều so với HN lúc hè… Hajzz… nhỏ P.Anh có vẻ ảnh hưởng đến nó nhiều so với những gì nó tưởng tượng… Loanh quanh lúc cũng đến cổng trường quen thuộc… Dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ chợt nhìn thấy một vài đôi đang lắm tay nhau đi qua hành lang trước cửa lớp… Nó chợt nhớ và muốn tìm hơi ấm bàn tay khi ở bên em… Từ qua đến giờ không gặp rồi còn gì… Có mới lới cũ, cũ rồi lại chán mới… Cứ như một vòng tuần hoàn của em và nhỏ P.Anh quay quanh nó vậy… Ngồi trong lớp rồi mà nó vẫn nghệt ra tưởng tượng… So sánh… Sắc “đẹp “thì em không bằng nhỏ…” xinh” em lại xinh hơn… Có vẻ nhỏ P.Anh mang điều gì đó già dặn hơn tuổi thì phải… Tính cách thì dĩ nhiên em hay hơn nhỏ rồi… Hồn nhiên, ngây thơ… Kiên quyết, nhỏ thì chỉ 1 từ thôi… Lạnh. Nói thì nói vậy chứ, tính em và nhỏ nó vẫn chẳng thể hiểu hết được… Nhất là em, nhiều lúc như bị đa nhân cách vậy… Còn về cách ăn mặc thì em cá tính hơn nhỏ P.Anh vì em là chủ shop quần áo mà… Nhưng nhỏ P.Anh cũng chẳng kém cạnh gì bởi những bộ đồ nhỏ mặc luôn quyến rũ cộng thêm quí phái… Loạn đầu vì kiểu so sánh kì lạ này… Hết mọi thứ rồi, cái đầu của nó lại sang “tóc”… Ừ thì cả hai đều có kiểu tóc chẳng hợp tính nó tẹo nào… Nhỏ P.Anh tóc dài đẹp… Nhưng nhuộm, tóc em tuy không nhuộm nhưng lại ngắn kiểu Vic gì đó mà em nói… Thở dài một cái, nghĩ vậy mọi chuyện cũng chẳng khá hơn chút nào… Chẳng đi đến đâu… Phải nhanh tiễn cái cảm xúc khó chịu kia đi thôi… Bứt rứt lắm nhưng nó cũng phải hiểu rằng, người đẹp thì phải yêu người đẹp chứ… Nhỏ đẹp như vậy chẳng nhẽ lại yêu một thằng xấu xí quê mùa như nó chắc… Nghĩ đến đây lại thấy kì lạ… Em cũng đẹp cơ mà… Dù biết câu trả lời rồi nhưng nó lại quên… Tại sao em lại yêu nó nhỉ?… Chợt, lại nghĩ đến nhỏ Chi… Lâu lắm rồi không thấy nhỏ… Rất lâu, kiểu nhỏ Chi tách ra khỏi nhóm em luôn rồi ý… Có lần hỏi qua loa thì em nói, nhỏ Chi thích học lắm nên không rủ đi chơi được… Vì ngành nhỏ theo học rất bận bịu đòi hỏi sự tư duy cao… Với nhỏ Chi thì không thể được nên chỉ có chăm chỉ thui… Đó, nó cũng không hỏi nữa vì sợ em hiểu lầm… Ngửa đầu ra sau một cách tự nhiên như chẳng có ai trong lớp… Hồn nó như treo ngược cành cây vì nãy giờ chẳng để ý gì…toàn tự do theo đuổi ý nghĩ về gái… Phải “Gái” Sắp thi rồi mà còn như thế này thì học hành gì nữa…? Nhủ ngay từ đầu là lên đi học thôi… Thế mà cái tính hám gái từ nhỏ chẳng bỏ được… Nhớ ngày mới lên HN đã biết tia rồi… Khổ, kết luận từ lúc mới lên là ” HN toàn gái xinh.! ” Tưởng sướng lắm ai dè dính vào mệt người… Giá như nó không vào phòng trọ cùng anh Cương, giá như nó không gặp chị, giá như nó không gặp nhỏ Chi… Mọi chuyện sẽ khác… Lại cúi đầu xuống, đập đập vài cái cho tỉnh… Bỗng một cảm giác lạnh sống lưng đến… vì cả lớp tự nhiên im bặt…
Chap 78:
Trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy tất cả mọi người đang nhìn nó, đến cả ông thầy cũng nhìn nó với vẻ mặt khó chịu và hài hước… Đối lập hoàn toàn luôn… Thằng Tuấn bên cạnh thì khục khặc cười như được mùa… Mặt nó thộn ra…
- Cậu chơi được thật chứ, cậu Minh…?- Ông này chẳng biết người miền nào mà xưng hô rất lạ toàn là Tôi- cậu thôi… Nhưng vấn đề bây giờ là sao… Nó chẳng hiểu gì hết… Tất cả những việc nó biết là do thằng Tuấn kể lại…
…
Lúc nó còn đang mải mê với dòng suy nghĩ vớ vẩn thì ông thầy thông báo… Nguyên văn…
- Còn một ngày nữa là 20- 11 với tư cách là sinh viên của trường… Tôi đề nghị lớp ta sẽ tổ chức một vở kịch hoặc tiểu phẩm và một tiết mục văn nghệ về tình cảm sinh viên, giữa thầy và trò… Tuỳ các cô cậu chọn việc này không bắt buộc lắm về chủ đề… Nhưng không được đi quá xa dẫn đến những bài hát lố lăng phản cảm… Tất nhiên tiết mục này sẽ là cây nhà lá vườn do thành viên lớp ta tổ chức, vậy nên tôi giao nhiệm vụ này cho cậu trưởng lớp chủ trì tiết mục và sẵn hỏi ai có khả năng chơi nhạc cụ, loại nào cũng được nhưng nhất là ghitar…?- Tiếng ông thầy vừa dứt thì tiếng xì xầm cũng nổi lên từ đám sinh viên lớp nó… Duy chỉ có một thằng không chú ý là nó không biết gì mà thôi… Đành là vậy nhưng có đứa đã lén chơi nó một vố… Một vài cánh tay giơ lên kèm theo tiếng hét của thằng khốn kiếp Tuấn…
- Thầy ơi cậu này nè thầy… Cậu ý chơi guitar hay kinh điển luôn… Hehe…
Liền sau đó là mọi người biết rồi… Cả lớp chú ý đến nó và ông thầy hỏi một câu… Điều này khiến nó rất ngại vì lúc nào cũng chui rúc xuống bàn cuối vì chẳng muốn ảnh hưởng đến ai… Chắc hẳn cũng có đứa không biết nó là ai dù học lâu rồi… Câu hỏi của thầy khiến nó bối rối cùng cực và những đôi mắt tò mò kia vẫn dí vào nó…
- Dạ em cũng biết đôi chút…
- Ôi chú cứ khiêm tốn thế bao giờ khá lên được… – mặc kệ ánh mắt muốn ăn thịt người của nó về thằng Tuấn, thằng mất dạy này lại oang oang…
- Cậu ấy giấu nghề đấy thầy, đánh như nghệ sĩ đó thầy ơi… Hehe… – Cũng phải một lúc tiếng xì xầm nổ ra tiếp…
- Biết chơi thì nhận đại cho rồi… Bày đặt…
- Thằng này là thằng nào nhỉ, tao mới thấy lần đầu…
- Ui… Hi, nhìn baby thế kia…
Phớt lờ những câu bình luận kiểu miệng vịt của dân VN, nó đợi một câu phán của ông thầy như một kiểu tuyên án… Thật sự thì nó cũng không dám chống đối, chỉ vì ngại thôi…
- Tôi nghĩ đây là cơ hội cho chúng ta thế hiện mình… Nếu biết thì cậu nên đi… Và cá nhân tôi thì thấy cậu chơi sẽ hay đấy vì vẻ bề ngoài cậu rất giống với mấy tay nghệ sĩ thực thụ… Cắt tóc đi nhé cậu trai… – Thế là xong… Nhà giáo VN… Thảm họa rồi, đứng trước ngàn sinh viên thì không biết đủ dũng khí để đàn không nữa… Thằng ôn Tuấn thì sướng quá hay sao cứ đập vào bàn cười sằng sặc… Nó bóp cổ thằng Tuấn lắc qua lắc lại vài cái…
- Thằng mồm thối… Mày chết với ông…
- Ặc… Ặc… Anh Minh…thật là…anh minh… Anh Minh… Ặc… tha em…@@…
Thả thằng cu ra, thằng Tuấn cười… hề hề rồi lại chăm chú với mấy trò nghịch của nó… Chán thiệt… Để ý thấy một vài mẹ nở trong đó có nhỏ Linh dáng đẹp đang nhìn nó tủm tỉm cười… Ôi trời ơi… Chưa làm gì nghĩ đã bủn rủn rồi… Tất cả là tại thằng Tuấn… Điên không chịu được…
Cuối giờ một anh có vẻ già dặn, chững chạc… Xuống bắt tay nó làm quen…
- Chào Minh…! Anh là Quân lớp trưởng…
- Vâng, chào anh…!
- À… Ừ, em cũng nghe thầy nói rồi nhỉ…?
- Dạ rồi.
- Vậy có gì khi nào đội tập anh gọi nhé, anh tính chỉ một đàn một hát thôi… Cho con bé Linh hát…
- Dạ được rồi…
- Ừ thế khi nào chọn được bài anh nói… Em cho anh cái số để tiện liên lạc…
- Dạ đây… Mà Linh nào hát hả anh?
- Con bé thấp thấp mà xinh xinh đó… Được nhẻ… Hêhê… Giọng nó hay…
Nghe anh Quân tả thì chắc không phải nhỏ dáng đẹp mà là nhỏ Linh kia… Cơ mà hỏi cho biết thôi chứ ai cũng chẳng quan trọng… Quan trọng bây giờ là phải tìm cách giữ được bình tĩnh trước đám đông… Khó nghĩ thật…
- Dạ được rồi, có gì anh chỉ cần nhắn bài hát em tập beat được rồi… Khỏi cần hát, khi nào xong ghép vào một lần là được…
- Rồi Ok… Anh về trước.
- Vâng.
Đạp xe về mà lòng lo lắng, chưa bao giờ nó nghĩ tình huống này sẽ xảy ra… Nhỡ có làm sao thì bị cười thối mũi… Tự nhiên dính vô cái chuyện vớ vẩn này… Tuấn ơi là Tuấn… Chán không chịu nổi… Chuyện này nó cũng phải giấu em thôi… Không thì chắc chết vì ngại mất…
Ngày nhà giáo Viện Nam cũng cận kề… Nỗi lo của nó càng ngày càng lớn hơn thà rằng nếu em để ý thì cũng bớt lo… Đằng này em chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện kể từ tối hôm gặp nhỏ P.Anh. Vậy nên niềm khó chịu nhân đôi… Chắc giận nó, nó cũng bực chả thèm gọi hay nhắn tin cho em… Tính em trẻ con , nó cũng trẻ con… Thành ra hai đứa cứng đầu… Làm việc mà nó rất căng thẳng lầm lì chẳng nói chuyện với ai cả… Bao thứ rắc rối lo toan như muốn nổ đầu ra vậy… Còn bài nhạc anh Quân đưa cũng chưa tập hết, xót đoạn cuối nữa… Rồi hết tiền… Khó khăn trồng chất khó khăn…
…
Sau một buổi chiều làm việc mệt mỏi rét mướt, nó ngả người trên chiếc giường cũ kẽo kẹt của căn phòng trọ lạnh lẽo cô đơn… Bụng đói cũng chẳng dám ăn… Tiền chỉ đủ vài ngày nữa thôi… Tiết kiệm vậy… Muốn ngủ cho quên cơn đói mà không thể ngủ được… Cứ ùng ục lên… Nhớ em, cần em mà cứ ngại không dám gọi… Miên man miên man… Đung đưa cái chân với đôi bít tất thủng xuống đất, vắt tay lên trán nghĩ ngợi… Mà… Đói quá… =.=… Chẳng nghĩ nổi… Bỗng chiếc cửa phòng nó hé mở… Gió bên ngoài lùa vào tê tái… Giật mình lồm cồm bò dậy… Ngước lên thì thấy em… Hình ảnh quen thuộc, tay xách bọc đồ ăn… Nay em mặc rất đơn giản nhưng đẹp lạ kì… Một chiếc quần jean và một chiếc áo khoác bông to tướng… Đầu trần, ngọn tóc ngắn phát phơ về phía trước… Em bước vào một cách tự nhiên… Ánh mắt lạnh lùng nhưng không nhìn nó, đặt phịch bọc đồ ăn xuống bàn… Em bắt đầu quay sang phía nó… Nó lúc này thộn mặt vì đang đói mờ mắt chỉ nhìn vào bọc đồ ăn mà nuốt nước bọt… Em lườm nó sắc như dao cạo rồi tiến đến đấm liên tiếp vào ngực nó… Đấm kiểu hết sức chứ không phải đánh yêu gì đâu… Muốn lủng ngực luôn nhưng chỉ im, chắc em rất giận…@@…
- Đánh nữa chết đó…
- Cho chết luôn đi…! Sống chỉ làm khổ con gái nhà người ta…
- Vậy đánh tiếp đi.
- Thui… Đánh tiếp chết đó… – Em bắt trước nó… Mặt vẫn giận dỗi nhưng tay thì xoa xoa…
- Đau không?
- Có…
- Nhớ em không?
- Rất…
- Anh sao vậy?
- Nhớ em…
- Không phải… Cách anh nói chuyện khác… Anh chán em rồi à?
- Không… Anh xin lỗi, anh đang chán anh…
- Tại sao?
- Nhớ em nhưng nhát…
- Khùng thiệt… Hihi, em cũng nhớ anh… Tưởng chán em rồi chứ, thế hóa ra còn nhát à…hihi…
- Ừ…
Em ghì cổ nó xuống hôn… Nụ hôn sâu và mãnh liệt… Liều thuốc này giúp nó cảm thấy đỡ hơn chút… Đúng là con gái có nhiều vũ khí đặc biệt thật…
- Còn chán không…hihi…
- Còn… Giờ thì anh chán em… – Em trợn tròn mắt nhìn nó… Hơi lạ lùng…
- Tại sao?
- Nhanh quá… Không đủ…hehe… – Hai ngày nay gặp được em mới cười nổi, gượng gạo nhưng cũng đủ vơi đi phần nào sự khó chịu, bí bách khi vắng em…
- Gớm ạ… Nay em hiền chưa xử anh đâu đấy…mồm mép càng ngày càng ghê rồi…
- Hiền gì tím ngực người ta rồi chứ hiền…
- Nữa không…!- Em giơ tay lên hù dọa nó… Nó ngồi dịch lại vì sợ… Đầu lắc nguây nguẩy…
- Không… Không…
- Nhớ đó… Dám không gọi điện cho em… Anh giỏi lắm rồi…
- Trời ơi…! Có một vấn đề nói suốt thế… MÁy hết tiền thì gọi bằng niềm tin à… Hay đi vay tổng đài…?- Cũng là một trong những lý do nó không gọi cho em… Nó cáu nên nói hơi to chút… Em có vẻ sợ hay sao… Cúi cúi mặt thì đỏ… Lí nhí…
- Em…xin…lỗi. À… Anh đói rồi đúng không… Em mang đồ ăn nè…
- Ừ… Anh cảm ơn… – Câu nói vô tình này khiến em nấc nấc lên… Bỏ bu, lại khóc rồi… Điên thật… Có vẻ với một cô gái hay để ý như em thì việc người yêu của cô ấy tỏ ra khách sáo sẽ ảnh hưởng nhiều… Nó vô tình không nghĩ ra…
- Khóc… Với lóc… Anh xin em… Em muốn khóc chứ gì…?- Chẳng thèm nghĩ ngợi vì cơn giận…Nó kệ, muốn ra sao ra… Lấy xe chạy khỏi phòng và đi… Đầu nó giờ đâu cần một chỗ để dập tắt mọi sự khó chịu… Cái em mong muốn là một thằng có ý chí tiến thủ chứ không phải thích nản chí như nó… Hết tiền, áp lực học thì, lo nghĩ cuộc sống… Chán đời thật…
- Em… Xin lỗi… Em xin anh… Anh ở lại đi… Em xin anh…huhu…
Mặc cho em khóc lóc van xin… Nó vẫn giằng chiếc xe của nó kiểu như đang ăn cướp vậy… Bất ngờ em mất đà ngã bệt xuống đường òa khóc… Nó muốn đỡ em dậy nhưng lại không… Trèo lên xe nhìn em… Rồi vọt đi… Để lại đằng sau con mắt ngỡ ngàng của em… Tiếng khóc cứ thế nhỏ dần… Hối hận, đau khổ… Yêu em nhiều lắm nhưng hình như hai đứa không thể nào hợp nhau được… Hai tính các trái triều… Chẳng lẽ lại chia tay… Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên buồn… Chỉ biết trách mình dễ yêu…
Chap 79:
Bứt rứt khó chịu cũng chỉ là cảm xúc mà cảm xúc rồi cũng sẽ qua thôi nhất là với một thằng máu lạnh như nó… Cái gì cũng để tâm, cái gì cũng suy nghĩ… nhưng được có chốc lát, Cũng chẳng biết mình đi đến đâu, chỉ nhìn dòng người cùng nhưng cơn gió mạnh rét buốt đôi tay cầm mà thấy nhẹ lòng… Chiếc xe được gạt chân trống ở cây cầu Long Biên, cây cầu chứng kiến cách ngỏ lời yêu của em và nó trong một đêm mưa bão… Giờ thật lạnh lẽo, cũng không hiểu sao nó lại đến đây nữa… Đèn đường cũng không đủ để nó thấy thanh sắt cao nhất của cầu hay những cánh đồng cộng dòng sông đỏ nặng phù sa phía dưới kia… Bóng tối như bao phủ mọi thứ dù mới chỉ 7h… Cái giờ mà mọi người ta quây quần cơm nước cùng gia đình… Nhưng có đây lại có một thằng sinh viên đi lạc giữa dòng đời đưa đẩy phải gánh chịu… Không có gia đình lúc này… Bụng đói, cô đơn… Bỏ qua tất cả những lời mời ngô nướng, khoai nướng của những hàng quán vệ đường trên cầu… Nó ngả người giữa đường tàu… Như một thằng ăn xin, mặc cho chiếc xe nằm trỏng trơ đấy… Tối nên không ai để ý… Trời đêm đen thăm thẳm giống như hố sâu đời nó vậy… Rủi có chuyến tàu nào đi qua cán nó thành vài khúc thì sao nhỉ?… Chết thì sẽ như nào nhỉ? Giải thoát hết chăng.?
…
Một tiếng trôi qua cũng là một tiếng khiến nó bình tâm hơn một chút, cái cảm giác bực tức bồng bột kia vơi đi phần nào, thay vào đó chỉ còn hối hận bởi những gì gây ra cho em… Ngồi dậy đau hết cả người vì nằm trên đường tàu… Điều đầu tiên nó nhìn là chiếc xe máy vẫn còn nguyên vẹn, những hàng quán trở nên tấp nập hơn và
vài cặp nam nữ đã đứng tựa vào nhau tâm sự… Tự nhiên thấy mình dại, đêm đông trời rét căm căm… Không ở nhà ôm người yêu lại chạy tuốt ra đây… Nằm. Lại đứng dậy phủi bụi trên người, cầm xe phóng vụt đi… Về đến phòng, đóng cửa nhưng phòng sáng… Chắc em vẫn chưa về. Có lỗi với em, xin lỗi nhiều rồi, hết lần này đến lần khác lại tái phạm… Chỉ do cái điên trong nó… Căng thẳng vì lo nghĩ, hối hận chần chừ rồi cũng bước vào… Căn phòng lạnh lẽo, đồ ăn được bày ra đĩa trên bàn đóng váng mỡ vì lạnh… Cái hình dáng bé nhỏ quen thuộc kia đang nằm trên giường quay vào góc trong… Lâu lâu bờ vai đó lại run lên một cái bởi tiếng khóc thút thít phát ra… Khẽ ngồi xuống giường chạm vào mái tóc rồi vai em…
- Nè… – Chẳng có phản ứng.
- Nè… – Vẫn thế.
- Nè… Không thưa là anh đi tiếp đây… – Nó vờ đứng dậy… Em giật mình quay lại ôm nó cứng ngắc…
- Em…chịu thua anh rồi… Hức hức… Em đầu hàng anh rồi…hức…tại sao…! Tại sao…anh vẫn còn đối…xử với em như vậy…huhu…!
Tiếng khóc em như góp phần sự trầm lặng thiếu sắc trong căn phòng… Nhất thời cổ họng nó nghẹn cứng lại, không nói được gì… Lòng nhói đau bởi những giọt nước mắt thấm qua hai lớp áo…
- Em…hức phải… Làm gì nữa đây…phải làm gì nữa đây?… Hức… Yêu anh em khổ…khổ lắm rồi… Khổ lắm nhưng tại sao anh lại làm em yêu anh…hức tại sao hả… Tại sao anh độc ác như vậy…hức…!!
- Anh…anh không tốt… Anh xin lỗi…
- Anh lúc nào cũng như vậy…hức…hức, hay giờ…anh chán em rồi… Hức, anh có người khác rồi… Hức… Anh muốn chia tay… Em giải thoát cho anh đấy…hức…huhu…
Càng nói em càng khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi tèm lem… Chẳng hiểu suy nghĩ gì lúc đó nó đẩy em xuống giường tìm môi em… Tay di chuyển khắp người em… Em run bần bật hơi thở gấp gáp… Đôi mắt đầy nước mở to nhưng bối rối… Khi bàn tay nó luồn được vào làn da mịn màng ở bụng em thì em càng run lên…rời môi em ra… Nó nằm người xuống, tay ôm bụng em không qua lớp áo...