* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

đàn trở thành “người yêu” của nó… Hài thật, cây đàn đến với nó còn trước em cơ mà… Tự cười cười như thằng điên, nó khẽ bỏ đàn vô bao rồi nằm ngủ…
.
.
.
Thức dậy chẳng biết làm gì, cũng chưa muốn ra quán… Nó VSCN xong, dắt chiếc xe đạp của mình tìm một niềm vui khác… Đó là đi dạo… Khoác chiếc áo khoác còn sót lại, nó băng qua phố phường HN lác đác một vài người qua lại… Chiều mà cứ như sáng vậy… Những hàng gió nhẹ nhưng đủ để thằng như nó co người lại… cứ thốc vào người nó vì nó là người đi ngược gió mà… Dựng xe ở một công viên nhỏ gần đó, nó nằm dài trên hàng ghế đá ngắm nhìn mọi sự vật diễn ra như một nhà phân tích vậy… Nhìn mặt hồ LĐ phẳng lặng, khiến tâm hồn nó cảm giác thư thái hơn… Bỗng túi áo nó rung rung, lôi chiếc điện thoại ra… Chị Huyền s2 đang gọi…
- Alo ạ?
- Nhóc đang ở đâu…!- Giọng có vẻ bực bội.
- Ở công viên LĐ, sao hả chị?
- Nhóc về phòng đi…
- Ủa có chuyện gì à chị?
- Hỏi nhìu, về đi chị đang ngồi trước cửa phòng nè…
- Hajz, đến làm gì? Được rồi đợi em chút…
Cụp máy lật đật, đạp xe về… Đầu đầy những suy nghĩ, chị đến làm gì nhỉ… Tại sao chị lại biết… Hâm quá , trời lạnh mà cứ thích đi lung tung… Lắc đầu ngao ngán, nó đạp nhanh hơn… Đến nơi thấy chị đứng dựa vào phòng, tay cầm một cái hộp… Nhìn thấy nó chị cười tươi, rồi lập tức nhăn nhó… Giọng phụng phịu…
- Còn đứng đó nữa… Mở cửa đi… Chị lạnh quá trời nè…
Thì ra chị đến phòng khám mang đồ ăn mà không thấy nó nên biết nó ra rồi… Cầm hộp cháo xúc ăn… Chị cười khì khì…
- Cháo ngon không hihi…
- Ngon… Nhưng không phải của chị.
- Tinh ghê hen… Đố nhóc biết chị mua ở đâu đó…hihi- Cái vị ngon quen quen này thì còn ai khác ngoài em…
- Ly nấu…
- Ủa ủa… Sao nhóc biết vậy?- Chị tròn xoe mắt ngạc nhiên… Nó chỉ lắc đầu cười, vì biết em vẫn quan tâm đến nó, chắc ngại vụ cãi nhau nên vờ để chị mang đến mà…Chị cứ nằng nặc đòi biết mà nó im im… Chị mặt dỗi rồi đi về… Nó cũng đoán vậy thôi mà trúng tùm lum…hehe
- Nhóc nhớ đấy…plè, đồ nhóc tồ… – rồi chị phóng xe đi… Nó cũng chẳng lo nhiều vì với tính cách của chị thì mai quên luôn thui mà…
Đến tối thằng Tuấn qua, chở nó đi như đã nói… Một quán caphe cũng hơi xa mặc dù nó muốn đến quán chị hơn… Quán caphe này có vẻ sang trọng đối với một thằng nhà quê là nó, thằng phục vụ còn đeo nơ chứ… Lịch sự quá, nó thì cũng chẳng muốn đặt chân vào nơi kiểu này chút nào mà thằng Tuấn cứ…
- Thoải mái đe ông ơi…hehe
Nó chỉ im im gọi một bừa một cốc caphe mặc dù không muốn uống. Nhìn quanh quất cái không khí ấm ấm của quán caphe này, cũng không nhiều khách lắm mà cũng có thể nó không thấy hết vì ghế quán đặt tựa lưng vào nhau mà, ghế còn cao cao như kiểm đệm nữa…
- Ừ nói gì nói đi…
- Ok… Tui nói nè, về người yêu ông nhé…
Bỗng tiếng cười nói đằng sau lưng nó khiến nó chú ý vì giọng cười này của em… Hơi ngạc nhiên một chút, nó ra hiệu cho thằng Tuấn im lặng để nghe vì hình như em đang nhắc đến nó thì phải… Có cả giọng nhỏ P.Anh thì không nhầm được rồi… Khẽ nhấp một ngụm caphe… Sau một vài phút từng lời nói của em như đi sâu vào đầu nó… Như một con dao đâm nó vậy…
Nghe lén một cách ngang nhiên như thế này thì thật là bất lịch sự nhưng nhờ vậy mà nó hiểu được em… Người yêu của nó nghĩ như thế nào…
- Ui… Ui con mắm nay rảnh đi chơi với tụi tao cơ đấy…hihi- Một giọng nữ lạ không phải em…
- Lúc nào tao chẳng rảnh…hihi- điệu cười này rất tươi, có thể em chẳng còn buồn vì hôm qua với nó cãi nhau nữa… Dễ nguôi thật, nó cười nhạt im lặng lắng nghe tiếp…
- Điêu ghê không, dạo này bận yêu mà bỏ bạn còn cãi…
- Yêu với đương cái gì, chán lắm…
- Gớm… Chán cơ, sao kể tụi tao nghe… Bộ ông sinh viên đấy đào mỏ mày hử?
- Không… Đằng này lại ngược lại chứ, chính vì thế lúc nào cũng lo đến tiền tiền các kiểu, hơi tý là sợ với tự ti… Tao chán lắm rồi…
- Mới được mấy ngày đã chán rồi, hay để đấy cho tao đi hihi…
- Tuỳ mày đấy nếu được, nhưng không dễ đâu nhá… Hàng khó đấy… Hihi- Nghe câu này của em làm nó bóp chặt ly caphe trong tay như bóp nghẹt trái tim vậy, nó chỉ là một món hàng haha… Vui thật… Thấy thằng Tuấn thì nhăn mặt lại…
- Vừa phải thôi, anh Minh nghe được sẽ buồn đấy mày… – Giọng nhỏ P.Anh nhẹ nhàng… Đem lại cho nó chút an ủi…
- Cái tên ngốc ý thì có cho tiền cũng chẳng dám đến mấy nơi như thế này đâu hihi…
- Nói thế chứ có mà dám bỏ…hihi
- Mày tưởng tao không dám à… Tao mà đưa mắt cái ối thằng công tử chết chứ nói gì tên sinh viên kia…hihi
- Thế thì bỏ nó đi, yêu anh này…haha thích cái gì nhà anh cũng có haha… – Tiếng nói của một anh chàng nào đó, nãy giờ nó không biết… Khiến nó run run chờ đợi câu trả lời từ em…
- Anh á… Còn phải xem thế nào , chơi với tên ngốc kia nốt một thời gian đã hihi…
Đến đây thì lỗ tai nó lùng bùng… Không cố nghe thêm được gì nữa, chỉ còn tiếng cười nói còn văng vẳng… Tất cả những gì em nghĩ rõ ràng là trước nay em chỉ coi nó như đồ giải trí… Trò chơi này chắc cũng sắp đến hồi kết có thể em sẽ là người thắng cuộc… Nó biết rồi, hiểu rồi… Yêu lắm, mà đau lắm… Nó ước gì không đến đây, không nghe cuộc nói chuyện này… Để tiếp tục chơi nốt khi mà giờ đây biết trước kết cục của mình quá nhanh… Không hiểu nổi nó là loài máu lạnh gì nữa mà chẳng thể điên lên sang phá, sang chửi… Chỉ biết lặng người ngồi đó nốc cạn cốc caphe vào cổ họng, đắng ngắt… Người trống rỗng… Không còn chút cảm xúc nào cả… Thằng Tuấn nghiến răng ken két… Mặt đỏ gay…
- Đ*t mẹ… Chó chết… Ông sang đây với tôi… – Thằng Tuấn kéo nó sang, chẳng còn sức lực nào chống chả… Nó mặc kệ… Muốn sao thì muốn… Giờ xuất hiện chắc em vui lắm đây… Một bước, tất cả bàn em nhìn hai đứa nó sững sờ… Nó cũng thêm chút sững sờ vì em đang để một thằng rất đẹp trai khoác vai… Mặt em tái lại khi thấy nó vội gạt tay thằng kia ra… Lắp bắp…
- A…n.h…a…nh… – Nhỏ P.Anh thì nhìn nó cũng vẻ hoảng sợ… Lúc đó nó không biết mình nhìn em bằng con mắt như thế nào nữa… Không chớp, không trợn, không giận giữ, không buồn rầu… Chỉ vô hồn trống rỗng… Khẽ nở một nụ cười… Nó, con động vật máu lạnh… Kéo tay áo thằng Tuấn…
- Ừ… Mọi người cứ tiếp tục đi… Xin lỗi đã làm phiền, thui đi về ông ơi… – Nhưng thằng này dật ra…
- Ông bỏ tay ra…! Anh cái đéo gì nữa… Cô thật ghê tởm… Cái tình yêu thật của cô đây à, cái thứ mà cô dám chắc đây à… Tưởng thế nào… Nói thì hay lắm, hôm nay tôi suýt định nói với Minh những gì cô nhờ tôi vì tưởng cô thật lòng… Hóa ra giả tạo… Chó má… – Thằng Tuấn nhổ nước bọt xuống đất… Em bật khóc, nó đứng cười… Vì đau…
- Mẹ hai thằng chó ở đâu thái độ gì vậy… Cút…! tao gọi bảo vệ giờ… – Thằng đẹp trai chủ nhân của giọng nói lúc nãy lên tiếng…
- À còn mày nữa… Dám cướp người yêu của bạn tao à?… Này thì chó này…!!- Thằng Tuấn nắm cổ áo nhấc thằng đẹp trai lên… Mỗi câu này thì… Là một quả đấm vào mặt thằng đẹp trai… Mấy đứa bạn của em vào ngăn vụ ẩu đả… Thằng Tuấn được kéo ra chỉ thẳng vào mặt em… Em vẫn khóc… Nói…
- Nhìn cái cảnh cậu ấy ôm khư khư chai sữa cho cô, để rồi bị bỏng thì
thật sự tôi không nghĩ cậu ấy phải chịu nhưng điều như thế này… Cô tránh xa cậu ấy ra, không thì đừng trách tôi… Về ông…!- Nó đi cùng thằng Tuấn ra cửa, lòng tan nát… Thế là hết sao, mối tình đầu… Nhanh như cách nó đến vậy… Em hướng đôi mắt nhìn nó… Nó ngoảnh đi thờ ơ… Con mắt của nó, chỉ biết thẫn thờ nhìn bầu trời đen đặc… Không trăng… Sao… Chỉ gió lạnh… Cộng tiếng em gào tên nó phía sau lưng… Rồi tiếng guốc va vào sàn nhà lạnh cạch…
- Chạy xe đi đi…
- Ừ.
Chap 68:
Trên đường về… Những cơn gió mùa đông lạnh buốt thốc vào người nó mặc dù thằng Tuấn che đi giúp ít nhiều… Nhưng nó dường như chẳng còn cảm giác gì cả… Hướng đôi mắt nhìn dòng người vụt qua… Nó nghĩ đến em… Không thể nào hiểu được, nó đã làm gì sai… Nghèo cũng là một cái tội chăng, nó không tham vọng gì cả, không ước mơ cao sang gì cả… Chỉ muốn sống như một sinh viên bình thường… Học, làm… Nhưng em lại đến với nó, tưởng chừng như cổ tích xảy đến với thằng kém may mắn là nó… Vậy tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này… Một cuộc sống bình thường khó vậy sao?… Sống mũi nó cay cay con mắt trực khóc… Khi một người đàn ông khóc là khi anh ta bị tổn thương trầm trọng… Riêng với một thằng yếu đuối như nó… Khóc trong trường hợp này cũng chả có gì đáng ngạc nhiên cả… Chiếc điện thoại trong túi nó rung liên tục, nó sợ lắm… Chữ em hiện lên như đang hù dọa nó vậy… Đối mặt thế nào đây, nói chuyện thế nào đây?… Nó không biết nữa… Im lặng là cách tốt nhất mà nó có thể làm… Tắt nguồn di động… Gõ vào vai thằng Tuấn…
- Ê… Ông biết nơi nào qua đêm được không?
- Làm gì, ông không về phòng à?
- Ừ…
- À… Rồi hiểu, hay đến nhà tôi đi… Nay ông bà già vào Huế tuần nữa mới về…
- Ừ, cũng được… – Cái sự tiếc nuối cũng hiện hữu khi mà cái tình bạn là cái thiêng liêng nhất đến giờ nó mới biết được bạn bè là như thế nào ngoài thằng Long ra… Thằng Tuấn là đứa bạn thứ hai đối xử tốt với nó như vậy… Mặc dù trên địa vị xã hội thì hai thằng có hai cuộc sống khác nhau… Nhưng chí ít thằng Tuấn không như những con người lắm tiền ngoài kia… Cái lúc thế này không có thằng Tuấn thì nó cũng chẳng biết làm sao nữa… Đầu óc của nó gần như tê liệt rồi còn đâu. Dừng xe trước một ngôi nhà cao tầng có vẻ lâu năm… Thằng Tuấn mở khóa dẫn nó lên phòng ra ngoài lan can…
- Ông ngồi chờ tôi tý… Nhậu bữa cho quên đi, buồn làm đéo gì cho mau già.
- Ừ.
- Ông uống được bia không?
- Không.
- Thế rượu nhé…
- Không.
- Bố khỉ, thế ông biết uống cái gì?
- Nước lọc cả… Pét- si hay mét- si gì đó…
- Nước ngọt hả, thôi cũng được… Nhà còn vài lon… – Thằng Tuấn chạy xuống nhà… Để nó một mình… Bất giác nó lại cười… Phải, cười… Khi không thể khóc nổi, nó sẽ cười. Nó biết nó còn yêu em rất nhiều. Nhưng không tài nào muốn nghe một lời giải thích nào cả. Dù đó chỉ là sự hiểu lầm, thì những gì nó thấy cũng đủ để nó hiểu phần nào. Một vết sẹo nữa khó phai. Càng đau lòng hơn khi tiếng em gọi tên nó cứ loanh quanh trong đầu, Thở dài thườn thượt. Thôi vậy, thế giới của em thì để em tự do về với thế giới của em… Người tốt sẽ gặp người tốt mà… Có thể bên họ em sẽ hạnh phúc hơn bên món “hàng” này rất nhiều… Chợt bật cười… Phải, lại cười… Giá như bây giờ nó bị điên đi thì tốt… Bỗng thằng Tuấn đâu ra đập vào đầu nó, đau ứa nước mắt vì đụng vào vết thương chưa lành…
- Nè sốc quá điên rồi hả… – chìa nó một lon pétsi… Tưởng nói nhậu mà không có mồi à thằng kia… @@
- Được thế thì tốt quá… – Dứt lời…
Tiếng điện thoại của ai đó vang lên… Hóa ra là của thằng Tuấn…
- Alo…

- Tôi không biết… Cô mặt dày vừa thôi…

- Xin gì… Đã nói tôi không biết mà lại, tránh xa cậu ấy ra tôi nói rồi đấy!

Cụp máy thằng Tuấn quay sang nó… Lúc này đang ngậm ngụm nước ngọt và nhớ đến chị… Nhớ đến những lời chị nói, chị đã nói sai rồi… Chính em tự đẩy nó đi chứ không phải nó… Chán thật… Nhiều lúc nó không hiểu nổi con người nó nữa… Luôn là như vậy, mọi cảm xúc như đi đâu hết… Còn lại là một cái xác vô tri làm việc như người máy… Nhưng con người máy này đang cười…
- Ly gọi ông ạ…
- Ừ…
- khóc dữ lắm, hỏi ông đấy…
- kệ…
- Tôi nghĩ việc này có khi là hiểu lầm thì sao… Tôi có quá đáng không nhỉ?
- Không biết…
- Nói chuyện với ông chán bỏ mẹ… Lúc nãy nghe nó khóc thì có vẻ thật lắm… Ông nghĩ sao?
- Tôi nghĩ mắt tôi vẫn bình thường…
- Nhìn thì có vẻ thế, nhưng mà sợ mình hiểu lầm nó…
- Nãy căng lắm cơ mà…
- Lúc ý đang điên tiết thì để ý gì đâu… Đến khi đi về mới thấy nó chạy theo gọi nên cũng thấy khổ… Nó ngã ông ạ…
- Ừ. Thôi uống nốt đi… Tính sau…
- Tôi cũng nể ông thật… Ông không thấy tức à?
- Có chứ…
- Thế mà không vào đấm chết mẹ thằng kia đi…
- Ai biết được…
- Cái gì cũng không biết… Tui chịu ông luôn , thấy cảnh đó mà vẫn đứng yên nhìn được…
- Ừ thôi, có gì đi ngủ trước đi, tý tôi ngủ sau… Đừng nói với cái Ly tôi ở đây nhé…
- Yên tâm, nói thì nói từ nãy rồi.
Thằng Tuấn bước vào xong lại thò đầu ra gọi nó…
- À… Tôi để đệm với chăn dưới đất đấy, buồn ngủ thì vào nhé… Tôi đi ngủ đây, trưa không ngủ mệt quá…
- Ừ…
Thơ thẩn ngồi một mình ngoài lan can cũng là một cảm giác quen thuộc với nó… Cô đơn quen rồi, tưởng đông năm nay hết lạnh… Nhưng cô đơn vẫn hoàn cô đơn… Không buồn, không tiếc , nó chỉ thấy đau nơi ngực trái… Vị trí mà em đã cắn vào… Lặng lẽ thở dài một tiếng uống một ngụm nước bằng cánh tay băng kín… Nhìn thấy đã lấm bẩn vì cả ngày giờ chưa thay… Một tối, chỉ vì một cuộc cãi vã… Một cuộc nghe lén… Nó biết nó thực sự là một thằng ngốc…
…” Vì sao khi yêu tim tôi vẫn cứ ngu ngơ, vẫn dại khờ con tim này luôn mơ về em…
Dẫu biết rằng em đang thầm yêu một người khác…
Dẫu biết rằng em không hề yêu trái tim này…
Yêu em đâu cần em biết đâu…
Bởi vì yêu chỉ một mình tôi buồn đau…

Hãy cho tôi được gặp em và nói… Nói với em anh yêu mình em yêu bằng trái tim này…
Một tình yêu khát khao biết bao ngày…

Tình anh trao em tươi đẹp hơn nắng mai, dù cho phong ba nhưng tình ta sẽ mãi không hề… Người yêu ơi chọn đời này em có biết…”
Có lẽ chẳng thể được nữa rồi…” Vì tôi là chàng ngốc “…
Vứt cái vỏ lon rỗng khi vừa uống ngụm cuối cùng, nó hường ánh mắt nhìn con đường HN từ trên cao… Bóng tối phủ khắp mọi nơi, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn đường, đèn xe là còn đủ cho nó thấy hết hưu quạnh… Lần đầu nó thấy yêu HN bởi cái ồn ào của nó… Ít nhất HN không bỏ nó như ai kia… Vì giờ này HN cũng chưa ngủ… Mặc dù đã rất muộn rồi, có lẽ đây là cách thủ đô chiếm được tình cảm của mọi người… Nó cứ nhìn mãi như thế rất lâu…
Một tiếng trôi qua… Về đêm thời tiết nổi gió rất lạnh… Nhưng có một thằng điên gậm nhấm nỗi đau bằng cách làm cho mình thấy đau hơn vẫn chưa ngủ… Kì lạ, gió lạnh như thế chiếc khóa vẫn vậy không được kéo cao lên… Kì lạ, mắt cay xè vì gió mà vẫn không chớp… Kì lạ, rất mệt mỏi mà đau đớn nhưng nó không chịu đi ngủ… Tất cả bởi nó đang nhớ một người con gái đã làm nó đau rất nhiều… Một lòng một dạ để yêu ai đó rất khó phải không…? Ngả người ra nền gạch lạnh như một tảng băng… Nhìn lên bầu trời đen đặc… Nó nhắm mắt ngủ nghĩ rồi ngủ quên luôn…
.
.
.
Ánh sáng chiếu vào mặt nhưng nó chẳng muốn mở mắt vì quá mệt mỏi…
- Ê ông dậy đi… – Thằng Tuấn vỗ vào mặt nó làm nó tỉnh…
- Ừ rồi…
- Làm đéo gì cả đêm qua nằm ngoài lan can thế?
- Ngủ quên thôi…
- Nói thật, ông còn yêu nó thì cho nó giải thích đi… Còn không thì chia tay cho khỏe… Lụy như thế không giống ông tý nào…
- Ừ…
- Nãy cái Ly lại gọi cho tôi ông ạ… – Thằng Tuấn hơi ngập ngừng chút…
- Rồi sao?
- Nó bảo chỉ là hiểu lầm thôi… Nó muốn gặp ông nhưng không tìm được hỏi tôi thì tôi chối là không biết…
- Ừ, thế thôi chứ gì?… Ông nghĩ sao… – Nó hỏi thằng Tuấn vì người ngoài cuộc thường có suy nghĩ chín chắn hơn mà.
- Nghe nó khóc lóc giọng khản đặc rồi cái việc trước nó nhờ tôi, thì tôi cũng hơi tin nhưng

không thể giải thích nổi tại sao nó lại nói như thế nữa… – Thằng Tuấn lắc đầu miệng lẩm bẩm…
- Ừ thôi kệ đi… Nay tôi ở nhà ông nhé… Nghỉ bữa nữa.
- Cũng được, nhưng nốt nay thôi nhé bắt đầu từ mai trừ điểm là tôi không giúp được đâu…
- Ừ… Tý tan thì qua phòng tôi lấy giùm cây đàn để chiều đi làm nhé… – Nó đưa thằng Tuấn chìa khóa phòng… Nó thì tin tưởng thằng Tuấn hoàn toàn huống hồ nó còn đang ở nhà thằng Tuấn mà…
- Ok… À lúc nãy chị gọi hỏi ông nữa đấy.
- Chị nào?
- Chị Huyền.
- Sao ông biết chị ý?
- Ai mà tôi chẳng biết hehe, ông quan tâm gì.
- Giỏi… Thôi học đi.
- Ừ… Cu trông nhà cho anh nhá hehe… Có đồ trong tủ lạnh thích ăn gì cứ lấy...

<< 1 ... 36 37 38 39 40 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status