* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

Dù thế nào nhóc cũng phải cố gắng lên… Đàn ông con trai mà… Nhóc ngốc lắm sao tự nhiên nay lại hiểu dữ vậy… Cái cách suy nghĩ của nhóc đâu rồi… Cái tính sắt đá, vô tâm đâu rồi… Thể hiện ra đi chứ… Nhóc đừng bi lụy nữa… – Từng lời nói của chị như thấm thẳng vào cái não… Của nó… Đúng rồi, trước khi yêu em nó khác cơ mà… Tại sao nó lại tàn tạ như này… Có thể tình yêu đã làm nó yếu đuối hơn… Lo nghĩ nhiều hơn… Nó phải trở về với vẻ bất cần sẵn có… Không được như thế này nữa… Cái tính làm lì ít nói đâu rồi… Giờ lại mít ướt lắm mồm như thế này…
- Chị nói đúng… Có thể em đã quá bị ảnh hưởng… Em có lên chia tay không hả chị?- Câu hỏi của nó làm chính nó với chị ngạc nhiên… Nhưng giờ có thể sự cô đơn hợp với nó hơn là rằng buộc một cách đau khổ… Nó thì không sao, nhưng em thì sẽ thế nào đây… Sẽ chẳng còn tương lai gì hết…
- Không được… Chị hỏi nhóc… Nhóc có yêu bé Ly thật ko?
- Thật… Yêu hơn bất cứ thứ gì chị ạ.
- Vậy sao nhóc muốn chia tay khi hai người chỉ mới bắt đầu?
- Nhưng vì yêu Ly… Em sợ Ly khổ và ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy… Em sợ em sẽ kéo cô ấy lại… Như một trướng ngại vật cản đường cô ấy… Em sợ lắm chị ạ.
Chị nhéo mũi nó lắc qua lắc lại… Cười tươi…
- Ngốc lắm… Nếu có thế nghĩ như vậy, tại sao nhóc lại không nghĩ rằng… Nhóc sẽ cố gắng hơn trong tương lai nhóc sẽ thành đạt… Sẽ lấy Ly làm…vợ… – Nói đến đây chị ngập ngừng… Điều chị nói dường như trong một câu truyện cổ tích vậy… Có mơ nó cũng không dám mơ nữa… Cười nhạt…
- Nhưng có thể em sẽ không thành công, có thể Ly không đợi được em thì sao…?
- Do nhóc cả thôi… Còn chị chắc chắn Ly sẽ đợi nhóc mà… Nhóc cứ suốt ngày nghĩ linh tinh… Hihi…
- Có cơ sở hết mà chị…
- Cơ sở gì…? Thế nhóc thấy hai đứa yêu nhau đã bao giờ thiếu thốn gì chưa…?
- Ý em là ở tương lai cơ mà…?
- Ui ui… Nhóc tồ thì kệ tương lai đi… Đến đâu đến, giờ nhóc cứ biết sống tốt và yêu em chị đi đã hihi… – Vẻ ngoài hồn nhiên của chị luôn làm nó thấy chị trẻ con… Nhưng bên trong đó là một con người từng trải mà chị luôn cố che dấu… Nó sẽ nghe chị…
- Ừ… Được rồi, chị yên tâm… Em không như vậy nữa đâu… Bộ Ly có cửa hàng riêng sao không ai nói với em hết vậy?
- Thì bé Ly dặn, không được nói không nhóc lại suy nghĩ… Với cả cửa hàng đó của ba mẹ bé Ly để cho bé Ly mà… Chứ bé Ly không phải làm, chỉ quản lý thui… Nên bé Ly nghĩ giấu nhóc sẽ tốt hơn…
- Ờ… Ờ, chả tốt tẹo nào…
- Nhóc tồ, để bé Ly khóc từ chiều kia kìa… Chị dỗ còn không thèm nín đó, cứ đuổi chị về… Ghét nhóc ghê… Lo mà xin lỗi đi…
- Rồi rồi… – Khổ lại mít ướt… Thôi thì để ra khỏi đây tính sau… Chứ nó là không khoái mấy kiểu xin lỗi lãng mạn… Có gì nói toẹt ra nên chắc cũng nhanh… Không việc gì phải vội… Việc cần thiết bây giờ là “tra hỏi” chị đã…
- Mà nè, tự dưng đến nghe lỏm là sao?
- Thì bé Ly không vào nên chắc chẳng có ai chăm sóc cho nhóc tồ… Nên chị mang cháo vào nè… Thấy chị tốt hôn… Hihi… – Chị cười tít mắt xoay xoay cái cặp lồng inox… Đây mới là phong cách của chị…nó cười theo…
- Tốt quá hehe… Đưa em đi, đang đói rồi nè… – Nó chìa tay ra, với ai chứ với chị thì không phải ngoại gì hết…
- Dễ gì… Của ta nấu mà nhóc ăn dễ thế hả…hihi- Chị cười gian gian… Có ăn thôi sao khó vậy trời @@…
- Vậy giờ muốn sao?- Chị chống tay vô cằm, ngước nhìn lên trần nhà, điệu bộ đáng yêu này làm nó vui lắm… Dường như nó đã hết buồn rồi… Chị giỏi thật…
- Khỏi bệnh là nhóc phải dẫn chị đi chơi một hôm…hihi
- Ui trời… Đi cả tuần cũng được, càng đỡ phải làm… Nhưng đừng trừ lương em nhé…hehe
- Chỉ được cái thế là giỏi… Hứa rồi đó nha…hihi
- Rồi. Đưa em nào… – Chị cười tươi rồi đưa cái cặp lồng cho nó…
- Ủa… Thìa đâu… – Bộ tính cho nó húp sao trời =.=…
- Á… Thui chết, chị quên mất tiêu… – Chị xụ cái mặt xuống, trông mà thương… Cũng nể chị thật… Lúc nào cũng quên được… Nhưng nó không dám trách… Dù sao chị cũng có ý tốt… Chợt thấy cái thìa nhựa, gần đống trái cây… Hên thiệt…
- A… Có rồi nè… Thui cười cái nào… Mặt như bánh mì rớt cống thế?
- Nguội rồi chắc nhóc ăn không có ngon… Chán quá…
- Ngon mà, yên tâm ăn nguội thích hơn ăn nóng em không ăn được… – Mặt chị vui lên một chút… Mở cặp lòng ra… Nó hơi hoảng hồn… Cháo gì mà thịt nổi to tướng, màu xanh đặc thế này…
- Chị nấu hả?
- Ừ… Mất cả tiếng của chị đấy, lần đầu chị nấu cháo cho người khác đó nha… Nhóc phải vui vì là người đầu tiên ăn cháo chị nấu đó…hihi- Ôi mẹ ơi… Đầu tiên… Kiểu này không biết ngộ độc không ta…@@, thôi liều… Ăn một miếng mà nó chảy nước mắt… Gạo nguyên hạt, sượng cả mồm… Thịt dai nhách, toàn mùi rau nữa chứ… Vị thì mặn chát… Hix, làm bánh thì ngon mà sao cái món này lại khủng khiếp thế chứ… Không dám kêu lên, nó cố nuốt từng muỗng mà nín thở… Sợ chị lại buồn vì là lần đầu tiên chị nấu mà…
- Ngon không nhóc…hihi?
- Dạ… Ngon… Ngon lắm…
- Hihi… Ủa, ngon mà sao nhóc nhăn nhó chảy nước mắt thế kia…?
- Dạ… Chị tốt với…em… quá… – trong cái lúc đang nghẹn vì miếng thịt to tướng… Cố nín lắm để không oẹ… Đầu nó đưa ra câu trả lời một cách vớ vẩn… Ai ngờ, chị lại hiểu…
- Hihi… Nhóc thấy chị tốt quá nên xúc động hả…? Từ nay, nhớ phải nghe lời chị nghe chưa…hihi- Her… Hơ, nghe thế mà nó suýt sặc… Đâm ra trôi được miếng nghẹn… Hên thật, nó phì cười…
- Nhớ… Rồi…haha
- Nhìn cái mặt cười kìa… Gian thấy khiếp… Ăn mau chị còn về trông quán đây…
- Ủa thế nãy giờ ai trông?
- Bé Mi… Bé ý cũng cứ hỏi thăm nhóc đó…hihi…
- Ừ… Nói em không sao là được mà, chắc thiếu người làm nhỏ mới hỏi.
- Xì… Nhóc toàn suy từ bụng ta ra bụng người thui… Ăn Mau mau đi nào…hihi.
Chap 66:
Tưởng cháo chị nấu dễ ăn lắm ý mà cứ giục…hix, nó múc nguyên miếng to cuối cùng nín thở mà nhai mà nuốt cho qua… Cháo người ta thì không phải nhai… Cháo chị nấu thì nhai hơn cả nhai cơm @@… Xong, chị cầm cái cặp lồng lên cười cười… Xoa đầu nó…=.=…
- hihi… Chị về đây nhóc tồ, tẹo uống thuốc hen… Nước chị để sẵn nè…
- Rồi em cảm ơn… Chị về đi…
- Ừm…hihi.
Nhìn chị nhún nhún bước ra khỏi phòng rồi vẫy tay chào nó… Một cảm giác bình yên đến lạ kì được hình thành lên, chị tốt thật… Bên cạnh chị thì dù bất kì ai cũng không thể buồn nổi đâu, nó dám chắc như vậy… Chị như một vị thiên sứ ban phát nụ cười vậy… Khẽ mỉm cười, nó vớ lấy cái cốc uống thuốc luôn cho xong… Ngồi nghịch viên kháng sinh đỏ trắng mà nhỡ tay kéo tuột hai đầu vỏ ra… Rơi hết cả bột thuốc bên trong… Xui thiệt @@… Hình ảnh này làm nó nhớ đến trước kia… Còn nhỏ, những lúc ốm… Bố mẹ phải nghiền thuốc và pha với nước cho uống chứ không uống được cả viên như bây giờ… Trẻ con bị đắng nên cứ dãy nảy lên làm hai người phải đè xuống dốc vào họng =.=. Hài thật… Tự dưng lại nhớ gia đình nó quá… Thui thì sắp hết kì rồi cố gắng hai tháng nữa là nghỉ tết mà… Khi viên thuốc cuối cùng được trôi vào ruột nó… Lại tẩn ngẩn ngồi một mình trong căn phòng trống, đau cũng bớt hơn… Nó vớ tay lấy cái điện thoại kéo cái danh bạ xuống… Ngón tay nó dừng lại ở cái tên ” Em “… Có lên gọi cho em xin lỗi không ta… Khó nghĩ thiệt, nó nhớ em… Mới có nửa ngày không gặp mà đã nhớ rồi… Chắc giờ em đang một mình ở nhà, chắc giờ em đang giận nó… Làm sao đây? Một ý nghĩ đến trong đầu nó… Thôi để sau đã, coi như quãng thời gian này để hai đứa suy nghĩ thêm chút về nhau… Mới yêu nhau đã giận thế này thì sao bền được… Khẽ đặt chiếc điện thoại xuống nó rúc vào chăn vắt tay lên trán nhìn cái trần nhà màu trắng… Tĩnh lặng, không gian này chỉ có mình nó… Đầu nó giờ không có một suy nghĩ gì, điều hiếm khi xảy ra… Giờ nó chỉ biết cảm nhận mọi thứ âm thanh mà nó cố để nghe dù không có trong phòng… Cái âm thánh đó là ở bên ngoài kia…Ồn ào… Vi vút, tiếng gió mùa đông của HN… Tiếng gió mùa đông bắc về, chỉ riêng ở HN này mà thôi… Nơi mà nó có thể cảm thấy được… Mùa đông, cái mùa mà nó thích đã ăn sâu vào HN rồi, không biết đông năm nay sẽ ra sao nhỉ… Tuy không đoán được nhưng nó nghĩ sẽ khác nhiều đấy, vì năm nay có em rồi mà… Cái ý nghĩ đó đưa nó vào giấc ngủ sâu, mặc dù hãy còn sớm… Chắc do tác dụng của thuốc…
.
.
.
Sang hôm sau lúc mà chị y tá thay băng cho nó, từ sáng đến giờ chẳng ai đến cả… Chán thiệt… Cơ mà vừa nghĩ xong thì thằng Tuấn bước vào… Bộ không đi học sao nhỉ…
- Hehe… Nhìn sư huynh nát quá…
- Hờ hờ… Cứ thử để năm thằng nó oánh xem biết nát hay cứng liền…
Thằng Tuấn không để ý đến lời nói của nó mà đang liếc chị ytá… Đúng là hết thuốc chữa mà…=.=…
- Chị ơi cho em xin số điện thoại… – Nó trợn mắt… Thằng này định làm gì đây, y tá cũng không tha… Có người yêu rồi còn… @@… Chị y tá tủm tỉm…
- Dạ em không có dùng điện thoại… Hihi, thui em xin phép… – chị quấn nốt miếng băng ở tay rồi đi ra… Thằng Tuấn nó gọi với theo…
- Khi nào dùng thì cho em nhé…!!
Rồi quay sang nó…
- Chị ý cười… Chị ý thích tôi rồi ông ạ…hehe
- Ờ, giỏi… Thế không đi học à?- Chán vì nói chuyện về gái với thằng ảo tưởng… Nó trống lảng…
- Thích thì đi không thích thì nghỉ có sao đâu…
- Ngon… Rồi tui nghỉ có sao không?
- Ông á, yên tâm… Không sao đâu, không bị trừ điểm đâu mà lo.
- Sao lại vậy?
- Ông chỉ cần biết thế thui… Cần chi biết nhiều…hehe.
Bày đặt bí mật, anh đây cũng chả thèm tò mò nữa… Ngồi im im… Rồi nói…
- Ông bảo bác sĩ cho tui về đi…
- Băng còn một đống thế này về sao được…?
- Chán không muốn ở nữa, ra bảo đi không thì tý tui cũng bảo… – Thật sự bị đau nhưng nó chẳng bao giờ muốn nằm một chỗ, nó chỉ muốn đi lại tự do không gò bó thui chứ ở đây kiểu như bị giam lỏng ý…
- Còn đau không mà về?
- Còn ít, với lại có bị ở chân đâu… Đi được tốt.
- Rồi ok… Ông đợi tui chút nhé.
Thằng Tuấn đi lấp sau cánh cửa, nó vội vô WC thay quần áo luôn, quần áo này bẩn quá… Nhưng thui còn hơn là mặc bộ quần áo bệnh nhân, mặc xong thì thấy toàn mùi mồ hôi và tanh tanh chắc do máu… Nhưng nó không khó chịu, khoác thêm cái áo khoác và thu dọn nó ngồi nghịch điện thoại chờ đợi, sắp được về phòng trọ rồi vui thiệt… Nhớ cây đàn quá đi thôi kaka…Một lúc lâu chán chê với chiếc điện thoại thì thằng Tuấn cùng ông bác sĩ tối qua mở cánh cửa đi vào phòng…
- Cậu muốn về à?
- Dạ vâng bác.
- Nhưng vết thương của cậu còn chưa lành… Và vết bỏng này cần được thay băng thêm để cho lên da nữa.
- Dạ cháu tự làm được.
- Thôi được rồi… Cậu nói vậy thì tôi không giữ nữa, thuốc của cậu đây… Nhớ về dùng đều đặn, có hướng dẫn trong túi đấy.
- Dạ, cháu cảm ơn.
Ông bác gật đầu rồi đi ra khỏi phòng… Thằng Tuấn cầm bọc thuốc đỡ nó ngồi dậy, không khó đi lại lắm… Vì tối qua dù đau vẫn bế được nhỏ P.Anh cơ mà… Đúng thật nhiều lúc nghĩ sức ở đâu ra… Lo cho nhỏ mà cũng không tự lo được cho nó…
- Bỏ ra đi… Tôi tự đi được mà.
- Sợ ông cắm mặt xuống đất thôi hehe… – Cái kiểu ăn nói bộp chộp này tạo lên tính cách thật thà hài hước của thằng Tuấn, cũng may nó có người bạn này chứ nếu không thì giờ chắc đâu nằm đây…@@
- Không sao…
Nó rút tay ra, để tự đi… Cái phòng khám này cũng nhỏ lên qua một gian nữa là đến chiếc cổng rồi… Trên cổng còn dính một chữ thập màu đỏ chứ… Chắc để đánh dấu… Đi qua quầy nhìn thấy chị y tá đã thay băng cho nó, nó chào chị… Chị tủm tìm cười vẫy tay đáp lại…Còn thằng mãnh Tuấn thì…
- Chị nhớ phải cho em số đấy nhé…
- Hihi… Khi nào anh bệnh rồi vào đây em sẽ cho…hihi
Tưởng không có điện thoại mà chị… Hơhơ, thằng cu bị trêu rồi… Trèo lên cái xe máy đen xì của thằng Tuấn, lai nó về mà mồm cứ lảm nhảm… Nó thì không quan tâm lắm vì đang thơ thẩn ngắm đường phố HN… Cũng không biết phòng khám kia ở đường nào vì lúc ngất thì biết được ai đưa đi đâu… Chỉ thấy con đường mà nó đi qua rất lạ thế thôi… Không được ngắm bầu trời một ngày mà giờ được ngắm, thấy vui vui sao á… Cứ cảm giác như là được thả tự do ý… Cái tiết trời lạnh lẽo này khiến nó kéo chiếc áo khoác lên kín cổ, bầu trời âm u kèm theo từng cơn gió mùa khiến mọi thứ nhẹ hay rác bên đường tung bay lên… Có lẽ lạnh này lao công nghỉ nên HN không được chăm sóc kĩ lắm thì phải… Từng hàng quán sáng cũng bốc khói lên nghi ngút… Làm cái bụng của nó réo lên nhưng chẳng muốn kêu thằng Tuấn dừng lại… Chỉ đến khi về phòng nó mới nghe thằng Tuấn nói loáng thoáng gì đó…
- Cái gì thế?
- Ủa thế nãy giờ không nghe tui nói gì à?
- Có, ông vừa hỏi tui có nghe ông nói gì không đúng không?
- Mẹ cha… Đầu ông để đâu thế?
- À… Trên cổ, thôi thôi… Có gì nói nhanh cho tui vào phòng nào?
- Nhiều lúc tôi chỉ muốn đấm cho ông một phát thôi Minh ạ… Dùng từ ngốc là hơi hoa mĩ nhưng ông ngu bỏ mẹ…
- Ơ… Thế không nói thui nhá, đi vô đây, tưởng đèo về là được chửi người ta hả?- Nó lục cái chìa khóa trong ví mở cửa phòng ra… Thầm rủa thằng dở hơi kia tự nhiên chửi nó… Thằng này mà gặp thằng Long chắc có oánh nhau to… Chỉ vì nó chả chửi ai bao giờ nên mới chơi được với thằng Long không thì chắc ăn đấm rồi vì thằng Long cực ghét mấy đứa hay chửi bậy mà…
- ấy ấy… Từ từ, làm gì mà vội hehe, tối nay để mừng ông ra viện tui sẽ đãi ông chầu caphe…hehe
- Xui… Đây không khoái caphe…
- Nói thế thôi chứ, nước gì chả được… Dốt…!
- Biến…!
- Đùa chứ, tôi có chuyện muốn nói với ông.
- chuyện gì, quan trọng không?
- Chuyện này liên quan đến ông thôi cũng chẳng quan trọng lắm… Mà cứ đi đi rồi biết hehe.
- Ừ nhưng không có xe đâu, đi quán nào gần gần chút nhé.
- Không cần, tôi đến đón ông cho.
- Ừ, thôi về đi.
Nó cũng tò mò không biết thằng này có chuyện gì mà lại liên quan đến nó với lại tối rảnh lười học nên cũng muốn đi cho khuây khỏa… Một tối không em thì cũng có sao… Để chút thời gian với bạn bè cũng là một thú vui nó chưa từng trải mà… Trước khi về, thằng Tuấn còn ném bọc thuốc trúng háng nó chứ… Thằng mất dạy này…=.=…
- Ui kinh… Không cảm giác gì luôn, chắc ông đắc đạo mẹ nó rồi haha…
Rồi rú xe vọt đi… Ức quá mà chẳng làm gì được… Bước vào căn phòng quen thuộc một cảm giác đầu tiên đến với nó là… Thôi chết! Quên mất đầu tháng chưa đóng tiền nhà…hix, lại chạy sang nhà bà chủ đóng… Hên là bà có nhà… Bà chủ nhà tốt bụng này còn hỏi han xem nó sao vắng nhà mà về lại băng bó thế này… Bà còn cho nó chai rượu thuốc con con để xoa vào vết bầm nữa… Đúng là người với người sống với nhau bởi cái tình mà… Một phần nó cũng may mắn bởi gặp được những con người tốt bụng như thế này… Cảm ơn bà xong, nó rảo bước lại căn phòng trọ nhỏ của mình với một niềm vui nho nho trong người.
Chap 67:
Đặt lưng xuống chiếc giường cũ kẽo kẹt nó muốn ngủ nhưng chẳng thể ngủ được vì cơn đói… Sáng giờ ăn gì đâu… Lục tủ bếp tìm được gói mì, hên thật… Sẵn có cái nồi nó xào luôn… Ăn úp nhiều chán, cũng phải cảm ơn chị vì không mang đống đồ này về nên bữa ăn nó mới được cải thiện… Cái quãng thời gian này nói khổ thì cũng hơi quá vì nó còn được ăn một cách đầy đủ hơn mà… Một phần cũng do em mang đến nữa… Chả có mỡ hay dầu gì nên nó lấy đại cái gói chất lỏng như dầu nhớt trong gói mì để xào cũng đỡ xát hơn… Ăn xong rửa bát đũa rồi lôi bọc thuốc ra uống… Tiến tới cái bình nước vơi già nửa, nó vặn cốc nước lọc… Mà thấy cứ vui vui, chẳng hiểu sao… Cái tiếng gió cộng thêm không khí lạnh này làm nó thấy

kích thích một cách lạ kì… Uống thuốc mà cốc nước như bỏ đá, đúng là mùa đông HN thì cái gì cũng lạnh mà… Yên vị, nó ngồi chơi đàn… Được cái bàn tay không sao nên những phím đàn cùng những bản nhạc vẫn được vang lên một cách chau chuốt trong căn phòng chỉ mình nó… Nhiều lúc tiếng đàn còn giúp nó có suy nghĩ khác đi khi hạ một quyết tâm hay suy sụp bởi một lý do nào đó… Tiếng đàn như có hồn vậy, thậm chí nó thấy còn hay hơn lời nói của ai nếu muốn ảnh hưởng đến nó… Nghiễm nhiên cây...

<< 1 ... 35 36 37 38 39 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status