vào cánh
tay nó bỏng rát… Chúng nó không có dấu hiệu dừng lại… Thôi tối nay chắc bỏ xác ở đây rồi M ơi… Ít ra trước khi chết nó cũng không kêu ca, còn sức để kêu đâu, đường thì vắng nữa chứ @@…
Trong lúc miên man vì bị đánh, nó nghe thấy…
- Ơ đánh nhau kìa anh em, vô xem coi… – đấy người VN mình thấy đánh nhau thì chẳng ai can, chỉ muốn xem như một môn thể thao thôi… Trước kia ở cấp ba nó học cũng vậy… Cơ mà hôm nay hên, chắc kiếp trước nó tu được… Khi mà cái giọng nói đó là của thằng Tuấn…
- Ơ ông M… – Nó gượng gượng cười nhìn thằng Tuấn bởi một con mắt, còn một con mắt kia sưng không mở được… Cũng không nói được vì đau, người chả còn tý sức lực nào, tay thì rát vì bỏng…
- Mấy thằng ch* , dám đánh bạn bố mày à…! Anh em lên…!!- Thằng Tuấn gào, xong lao vào bọn cướp, liền sau đó hơn chục cái bóng lên đập bọn kia, nó vẫn chỉ nằm đấy nhìn trận hỗn loại… Cảm thấy rung rung ở túi, chắc em gọi… Nhưng chẳng còn sức mà nó lôi cái điện thoại ra… Nó thấy có lỗi với em vì không thể đến nhà em như đã nói… Chắc em đang lo lắm đây, ít ra nó vẫn còn giữ được một chai sữa nguyên vẹn trong người, nhưng chắc em không được uống rồi… Chán thật, giá như nó mạnh mẽ hơn một chút thì tốt quá… Đời mà, giá như thôi… Nước mắt nó chảy cũng chả biết vì sao… Có lẽ vì đau chăng?… Kèm theo đó một chất lỏng lạnh từ trên đầu nó lăn theo từng kẽ tóc chảy qua mặt nó xuống đất… Dưới cái ánh đèn này thì nó chỉ thấy một màu thẫm… Chẳng biết là máu hay mồ hôi, chỉ nhớ kế đó… Nó ngất lịm đi.
Chap 63:
Một mảng tối không thấy gì và nhận thức được gì cho đến khi nó mở hai con mắt ra ti hí vì sưng… Lập tức, mọi cảm giác đau nhức tràn đến… Nó ước rằng mình chưa mở mắt ra vội… Cơn đau đớn đi khắp cơ thể nó khiến nó dù mở mắt nhưng cũng không tỉnh táo, cái nó cảm giác được là một bàn tay đang được ai đó nắm chặt… Một mùi thuốc sát trùng và một màu đen, chắc đêm rồi… Bất giác nó khẽ cựa quậy ngón tay… Bàn tay kia bỗng giật lên làm nó nằm im lại… Nó muốn biết người kia là ai, chắc là ngủ quên vì bị nó đánh thức mới như thế… Tội quá… Nhưng vì màn đêm này nó không thể nhìn được cũng không thể nhích người lên để nhìn vì quá đau… Chỉ thấy, tiếng nức bắt đầu phát ra… Ai đang khóc vậy nhỉ? Giọng này không phải của em? Ai vậy? Ai mà lại vừa khóc và hôn lên trán nó kia… Mùi thơm lạ và quen, mái tóc cũng quen thuộc như lần trước, khi đang rủ xuống mặt nó? Tiếng khóc này rất buồn, buồn lắm… Nó chỉ cảm nhận được có vậy rồi thiếp đi ngủ… Có thể nó đã hai lần mơ như thế này chăng?
.
.
.
Cái ánh sáng ban ngày chiếu vào mặt nó làm nó một lần nữa tỉnh… Giờ thì nhận thức hơn được chút rồi… Quay sang bên phải với một tư thế khó khăn, Khuôn mặt thiên thần của em đang ngủ ở đó… Nhưng đôi mắt có quầng thâm và đỏ hoe… Chắc do nó mà em khóc… Tội em quá, người thì co vào vì lạnh, bàn tay em ôm lấy bàn tay nó… Nó cố gắng đưa cánh tay bị bỏng rát… Đang quấn băng chằng chịt kéo chăn của nó cho em… Run rẩy mãi cũng phủ lên được người em… Nhưng lại tuột xuống đất… Tiếng động may cũng nhỏ, sợ em dậy… Nó lại bò bò xuống để chăn lên đắp cho em… Xui xẻo vì mất sức, tay vừa chống xuống đất thì nó bị hụt… Thành ra ngã thẳng vào nền nhà… Em tỉnh dậy ngơ ngác nhìn nó khóc thét lên…
- Huhu… Anh ơi…!! Anh…hức hức… – Em chỉ biết gọi và khóc…hix… Mít ướt dữ vậy nè…
- Thôi…thôi, đỡ anh dậy đi nào… – Em khoác nó qua vai để nó nằm lên giường… Vẫn khóc…
- Anh ơi…hức huhu…sao anh lại đánh nhau… Hức hức… Sao lại bị người ta đánh nặng thế này…hức, lại còn bỏng nữa…hức… Đồ độc ác, anh biết em lo thế nào không hả…hức…hức… – Em nói mà giọng khản đặc đi… Chắc hét nhiều quá đây mà, nó thì lại là thằng không khoái giải thích nhiều chứ…
- Thì va vào tụi nó… Thôi không khóc nữa nha…
- Em không đâu…huhu không tin đâu…hức, anh làm ai cũng lo cho anh. Mãi không tỉnh… Đồ độc ác…huhu…
- Thôi anh xin lỗi… Đừng khóc nữa đi mà, thương anh thì đừng khóc nữa… – Nó làm cái mặt thảm nhất nhìn em… Khổ sở, khóc mãi thế này thì ai mà chịu được, mắt thì đỏ hết cả rồi…
- Vâng… Em biết rồi hức… Sao còn bị bỏng nữa nè…hức
- Ôm sữa tính mang về cho em nhưng bị bể lúc bị đánh nên chắc nó đổ vào tay…
- Hức… Bị thế không chạy đi, ôm khư khư cái chai sữa làm gì không biết… Ngất rồi cũng không chịu buông…hức, ngốc không còn gì để ngốc nữa…hức
- Thì muốn ăn cùng em mà…hehe.
- Vẫn còn cười được… Hức…
- Ủa ai cho anh vô đây vậy?
- Là Tuấn với mấy người bạn cùng lớp anh đó…
- Bộ em quen mấy người đó hả?
- Xì, ai quen anh, em cũng phải quen hết…
- Để làm gì vậy?- Nó ngạc nhiên quên cả cơn đau đang hoành hành…
- Để quản lý anh chứ còn gì nữa…
- Có vụ này nữa hả…hơ?
- Chứ sao… Nhỡ anh đi lăng nhăng thì em giết… – Em nghiến răng mặt thì… Eo ơi, đáng sợ quá =.=…
- Không có chuyện đó đâu mà.
- Ai biết được anh đấy… Tính anh thì em lạ gì nữa, không có em là có cô khác ngay hihi…
- Hơ đoán bừa, nói linh tinh…
- Để hôm nào em chỉ cho cái bí mật của em…hihi, anh sẽ tin…
- Ờ… – Nó cũng không tò mò nữa vì mải suy nghĩ vì câu nói của em… Em cũng im lặng theo, không biết nó có phải người như em nói không nữa… Có thể em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó chăng? Không thể nào, nó sẽ khiến em phải tin tình yêu của nó dành cho em là chỉ có duy nhất mà thôi… Nhìn trên trần nhà với một cái giường bên cạnh, nó nghĩ đây không phải là bệnh viện vì khác hẳn với lần trước nó vào, mùi thuốc sát trùng cũng không nặng lắm… Có thể là một phòng khám tư nào đó, cũng phải cảm ơn thằng Tuấn, không có nó chắc tiêu rồi… Mà theo như em nói nhiều người lo cho nó, ngoài em ra thì có ai nữa nhỉ… Nó ngẫm mãi cũng chẳng có thêm ai ngoài chị, Có thể chị cũng biết nó nằm đây rồi… Không hiểu thái độ chị với nó như thế nào đây… Em cũng ngồi im lặng theo nó, có thể em đang theo một dòng suy nghĩ của riêng em… Để ý khuôn mặt em, nước từ đôi mắt kia lại bắt đầu chảy… Khổ quá mãi mới nín cho hix…
- Sao lại khóc nữa vậy nè…
Em im lặng, ngoảnh mặt đi, tiếng nấc cộng thêm đôi vai em run lên khiến nó khó hiểu… Khóc dữ quá, vừa cười cơ mà…
- Thôi thôi… Đừng khóc nữa…
- Người ta lo cho anh…hức…Mà chẳng nói cái gì… Cứ như không ý…hức…
- Anh xin lỗi… – Lấy bàn tay bị bỏng quấn băng chằng chịt lau nước mắt cho em… Vừa hay băng bằng vải thấm được nước mắt… Nó bị sao vậy nhỉ… Người yêu nó thì nó vô tâm còn đứa con gái khác nó lại để ý… Khốn nạn quá… Chỉ biết lặng nhìn em khóc… Em kéo cánh tay của nó gần em và hôn nó… Nụ hôn say đắm này mang theo vị mặn của nước mắt… Em luôn vậy, một người con gái tuyệt vời, hoàn hảo về mọi mặt… Thậm chí em còn quan tâm đến nó hơn những gì một cô người yêu cần làm… Nó đáp lại một cách nồng nhiệt nhất, không muốn buông em ra chút nào… Tiếng bước chân bên ngoài khiến em giật mình… Thả nó ra chỉnh sửa đầu tóc, ngồi ngay ngắn lên cái ghế…nhìn nó cười… Hẫng chút… Tiếc ghê, hix…
- Vừa khóc vừa cười…
- Thì sao hihi…
- Ăn mười cục… – Em bỗng lườm nó bằng ánh mắt sắc lẹm…
- Cục gì… Bệnh vẫn trêu em được hả…
- Cục gì tự biết…hehe.
- Chờ đấy, khỏi em xử anh sau… Giờ đói chưa…
- Ờ rồi…
- Như ông tướng… Hihi, thôi em đi mua đồ ăn cho anh nha…
- Ừ… Anh cảm ơn…
- Bày đặt, chờ em chút… – Em chạy ra ngoài cửa đóng lại… Để nó một mình nhìn lại cái người ê ẩm… Đúng là bị thương hôm nay ngày mai mới thấm… Nãy giờ nói chuyện với em quên cả đau… Giờ thấy người mình mà ghê, đầu thì quấn một lớp băng phía sau, tay thì băng kín… Trước có lần bị bỏng rồi nhưng không diện rộng như này, mặt nó thì toàn băng cá nhân, phòng khám quái gì mà đểu ghê… Chắc vết thương nhỏ… Ngồi tự kỷ cảm nhân cơn đau… Thì tiếng bước chân bên ngoài ồn ào khiến nó hơi nhích người lên chút vì tò mò, tưởng là ai đó đi qua…nhưng bỗng nhiên cánh cửa phòng nó mở ra… Chị cùng nhỏ P.Anh, Chi, Mi với thằng Tuấn đi vào… Mắt chị rưng rưng, đến gần nó ngồi vào giường… Ôi trời ơi, lại khóc hix… Còn mấy người kia nhìn nó im lặng… Nó cũng không để ý nhiều, chỉ thấy hơi xúc động chút vì nhiều người đến thăm nó quá…
- hức hức… Nhóc đau không nhóc hức… Làm chị lo quá trời nè…hức hức… – Chị vuốt vuốt khuôn mặt nó mà không để ý tất cả đều nhìn… Hồn nhiên quá làm nó ngại ngại…
- Không sao mà chị em khoẻ mà…
- Hức… Khỏe mà băng bó khắp người thế này à…hức…
- Hehe… May có tui không thì ông lên nóc tủ rồi nhé… – Thằng Tuấn nói một câu mà nhỏ Mi lườm…
- Thôi anh nói nhầm… – Anh nữa… Kiểu này chắc tán được nhỏ Mi rồi… Cặp này khó hiểu thật trước thằng này còn chê nhỏ cơ mà… Nhưng thôi kệ thế cũng tốt…
- Ủa Minh làm sao mà bị người ta đánh vậy?- Nhỏ Chi nhìn nó mặt buồn buồn… Lâu không gặp nhỏ, vẻ ngoài của nhỏ vẫn luôn cuốn hút nó vì đúng mẫu người nó thích…
- Đúng đúng… Nhóc tồ sao bị đánh vậy… – Chị ngưng khóc ngước lên nhìn nó vẻ tò mò lắm…
- Thằng cướp chị trước em chặn đó… – Nó ghét phải giải thích nhiều lên nói thế thui, chắc mọi người cũng hiểu… Mà người nó vừa đói vừa đau, sức đâu nữa… Mong em về nhanh chút…hix
- Ủa… Tội nhóc ghê, xui thiệt… Cũng tại chị… – Chị nhìn nó cắn môi… Điệu bộ này đúng là dễ thương không ai bằng… Khổ, nằm bẹp một chỗ mà cái tính ngắm gái không chừa…@@
- Hâm vừa thui… Đâu phải tại chị…
- Em cho bọn nó giống ông này hết rồi chị đừng lo…hehe- Thằng Tuấn nói mà nó hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ thằng này cũng quen luôn cả chị? Định thắc mắc nhưng lại thôi… Để lần sau vậy, Nói chuyện với mọi người thêm chút nữa thì họ kéo nhau về mà để đầy bàn bệnh hoa quả với đồ ăn… Hajz. Phiền họ quá. Duy chỉ có nhỏ P.Anh từ lúc đến không nói gì chỉ im lặng nhìn nó… Giờ không chịu về… Nhỏ tiến đến gần nó, một mùi nước hoa quen quen mộng mị… Nó hơi ngại vì lần đầu gần với nhỏ như này ngoài lần trước nhỏ đèo nó khỏi viện… Liền quay mặt đi… Em mua đồ ăn bên quận khác hay sao ý…hix, để mình nó với nhỏ ở đây…
- Nè…
- Gì?
- Đau không…?
- Có… Hơi hơi… – Oai chút hehe…nay nhỏ này quan tâm nó mới ghê.
- Ừ… Đói không?
- Có.
- Ăn cái này nha… – Nhỏ chỉ vào đống đồ ăn mọi người mang đến… Nhưng thôi nó đang đợi em mà.
- Thui, có người đang mua giùm rồi.
- Ai?
- Ly.
- Ừ… – Nhỏ nói bé bé… cái giọng trong trẻo không còn thay vào đó là một giọng buồn… Ánh mắt nhỏ cũng buồn nhìn nó… Hơi khó chịu và chẳng hiểu gì, nhưng nó kệ… Không cố tìm hiểu nhiều… Mặc dù nó cảm thấy nhỏ hết lạnh đi nhiều rồi… Nhất là với nó.
Chap 64:
Hai đưa tiếp sau đó chỉ chìm trong im lặng… Tuy đau nhưng cảm giác im lặng này còn khó chịu hơn cả bị đau, mùa lạnh mà nó cứ toát hết mồ hôi… Lại còn nằm không dám cử động vì nhỏ đang ngồi sát bên cạnh, nó không nhìn nhỏ tại quay sang hướng khác, không biết nhỏ có đang nhìn nó không nữa…
- Nè… Đến đây chi vậy?- Dù biết hỏi câu này hơi vô tâm với lòng tốt của nhỏ nhưng nó muốn biết lý do, nhỏ với nó thân quen gì đâu. Nhỏ vẫn im lặng… Chán, nó nằm im mong em về… Lúc sau cái không khí chẳng thay đổi gì mấy thì có một chị ý tá bước vào… Xinh phết cơ mà so với nhỏ này với em thì không bằng được hehe…
- Đến giờ thay băng rồi, chị là người nhà bệnh nhân à?
- Vâng.- Nhỏ này điêu… Họ hàng quái gì mà nhận bừa =.=
- Vậy chị ngồi sang bên này để em thay băng cho bệnh nhân chút… – Chị y tá này xinh còn nhỏ nhẹ hệt nhỏ Chi, không biết tay nghề sao ta… Nhỏ cũng sang chỗ khác đứng khoanh tay nhìn nhìn, kèm theo câu nói… Lạnh, nhưng nó thấy ấm… Cứ thế này thì nó chắc không kiềm lòng được mất…
- Chị làm nhẹ tay chút nha… Kẻo anh ấy đau…
- Hihi vâng, chắc anh chị người yêu của nhau à?- Chị y tá tủm tỉm giáng một câu mà nó giật mình còn nhỏ vẫn vậy khuôn mặt không cảm xúc nhưng có vẻ đỏ lên thì phải… Định phủ nhận cái thì chị y tá đã làm… Từng mảng băng của cánh tay bị bỏng được bóc ra, phần thịt hồng cộng thêm những mảng da bị tróc khiến vết thương trông kinh tởm, chính nó còn thấy kinh… Loang rộng phết, kiểu này tay lại có vết sẹo đẹp rồi… May mà được bôi thuốc trước chứ không thì da chết dính vào băng được kéo ra khỏi cơ thể thì chắc nó xỉu vì đau mất, có khi bị chích xì bọc nước rồi hay sao ý, nên giờ chỉ thấy đau thường thường thôi… Con nhỏ P.Anh hình như thấy kinh nên không dám nhìn nữa liền quay mặt đi chỗ khác… Rồi đến những miếng băng đầu may mà vết thương bé không thì mái tóc của nó đi vào dĩ vãng rồi =.=, người ngợm cũng toàn băng hix… Làm xong thì chị y ta thoa thuốc vào vết bỏng bằng bông mà xót cứng cả người, rồi chị băng lại… Đến những vết thương khác thì nhỏ giành…
- Thôi chị để tui làm cho… – Chị y tá ái ngại nhìn nhỏ… Còn nó trợn mắt lên ngạc nhiên…
- Chị yên tâm, tui từng làm nhiều rồi mà…
- Vậy thôi em ra, chị làm xong cứ để đấy tý em vào lấy sau…
- Ừ… Chị y tá đi ra khỏi cửa nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhỏ tiến lại gần chấm thuốc thoa cho nó một cách nhẹ nhàng làm nó bối rối cực độ, chẳng nói được gì chỉ biết nằm im… Nó sợ em về nhìn thấy thế này thì sẽ nghĩ sao… Nhưng nhỏ quá quyết rũ, quá mê hoặc ở gần nó làm nó dường không thể từ chối lòng tốt này… Ở gần mặt thì mới thấy, nhỏ còn rất đẹp nữa… Kiểu này nó lại có lỗi với em rồi… Bỗng nhiên nhỏ run lên tiến sát mặt nó hơn, nó giật mình… Mắt nhỏ đỏ lên mọng nước…
- Ơ ơ… Sao lại khóc, người ta làm gì đâu mà khóc… – Khổ sở, hôm nay ai cũng thích khóc hay sao ý, cứ loanh quanh với nó lại khóc, hết em rồi chị giờ thêm nhỏ này nữa… Làm như nó sắp chết không bằng… Nhỏ lắc đầu…
- Không…không, có gì đâu… – Chừng hửng chán chả thèm hỏi nữa… Nhỏ vẫn cúi cúi mà băng vết thương ở bụng cho nó mà không ngại… Một giọt nước mắt rơi xuống vạt áo nó… Khó chịu quá… Xong xuôi thì lại thế hai đứa hai chỗ, hai luồng suy nghĩ… Chưa bao giờ nó nghĩ đến nhỏ nhiều như vậy, một sự rung động nữa với nhỏ… Đập nhẹ vào chán, nó lắc đầu… Chẳng nhẽ nó giống như em nói thật sao… Không được, Minh ơi mày không được như thế… Đừng tự biến mày thằng một thằng sở khanh… Không được… Thế nhưng, nhìn con nhỏ kia nó lại chạnh lòng… Nhỏ vẫn thế, nhìn nó bằng con mắt đỏ mọng… Hai tay thu vào bụng có vẻ lạnh… Khổ, toàn mặc đồ linh tinh bảo sao không lạnh…
- Nè…
- Gì?
- Lạnh hả?- Vẫn vậy thôi, thái độ nói chuyện và câu hỏi giống lần trước, rung động thì có, nhưng chẳng nhẽ thể hiện ra hết chắc, giải quyết cảm xúc này sau, giờ lo cho nhỏ đã…
- Ừh… Không… – Đã ừ lại còn không là sao ta, khùng rồi chắc =.=…
- Không, sao co ro hết cả người kia…? Nhỏ chẳng nói gì im lặng…
- Nè choàng qua người tạm đi… – Nó chìa cho nhỏ cái chăn đang đắp, nãy giờ chảy hết mồ hôi rồi chắc là do nóng… Vì nó không thấy nóng cũng không thấy lạnh… Chẳng hiểu sao nữa…
- Không cần anh quan tâm… – Đáng ghét, nói một câu mà chỉ muốn đuổi luôn ra khỏi phòng… Nó cáu…
- Thế quan tâm tôi làm gì, tôi làm vậy là để trả ơn thui… Không cầm thì lần sau đừng đến nữa…
Nhỏ nhìn nó mắt lại rưng rưng cộng thêm sự uất ức làm nó bối rối nhưng mặt vẫn lạnh… Nó giỏi thế này lắm… Rồi nhỏ cũng miễn cưỡng cầm cái chăn ôm vào người chứ không choàng qua, thế cũng tốt rồi…
- Nếu không thích thì có thể về… Tôi không làm gì mà phải khóc… -
Nhỏ lại nhìn nó ánh mắt buồn và uất ức nhưng không nói gì… Khó chịu về cái thái độ này… Nó tiếp…
- Một nín hai đi về, tôi không thích nhìn thấy con gái khóc đâu… – Nhỏ lắc đầu, rồi lại gật… Mặt như lo sợ một điều gì đó, tay quệt vội lên hai gò má để ngăn những giọt nước mắt đi…nhưng dường như, càng quệt lại càng chảy, Tự nhiên nó thấy quặn lòng, hệt lúc nhìn em khóc vậy, hôm nay nhỏ không biết có trang điểm hay
không mà nó thấy dưới mắt nhỏ thâm xì… Chắc đi chơi thâu đêm không thèm ngủ đây mà… Nó nghĩ mình hơi quá lên cố rặn ra từ…
- Tôi xin...