* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

dáng thon mặc trắng thì hợp quá rồi… Nó giơ lên…
- Đây nè… – Em nheo nheo

mắt lại…
- Tin được mắt thẩm mĩ của anh không ta?
- Thử đi rồi biết
- Hihi đợt em chút nữa ha… – Em ôm đồ vào thay tiếp… Nó ở ngoài đợi, gọi chị xin làm ca muộn vì kiểu này không kịp mất…
- “Alo nhóc tồ gọi gì chị hở”?
- ” Nay em có việc bận, cho em làm ca sau nhé chị ”
- “Ừ… Quán vắng mà nhóc hihi, bận đi chơi với cô nào chớ gì…?”- Chị nói chuẩn luôn, nó chột dạ chối đây đẩy.
- ” không phải đâu mà chị…”
- ” Xí… Nhóc tồ chối gì nữa… Nhóc ghê lắm nha hihi… Thôi nhé”
- “Vâng”- Nghe giọng chị nói qua điện thoại thì nó cũng nhẹ lòng đi chút… Chị chắc hết buồn rồi nên mới được như vậy… Tính như chị lại dễ sống, buồn một hôm quên ngay chứ chả như nó chuyện buồn gì cũng nhớ đến nỗi không thể quên được… Em đi ra nhìn nó, gọi nó mới để ý lại… Công nhận em mặc cái áo này hợp thiệt… Đường cong được tôn lên hiện hữu vẻ quyết rũ, nhưng lại không hở… Tốt, hôm nay nó chọn được đồ giỏi ghê…
- Đẹp không anh…hihi- Em cười tươi nhìn nó… Con tiếp tân lại tiến đến…
- Chị mặc cái này đẹp quá…!!- Nó thì chẳng để tâm, tính trêu em chút…
- Quay một vòng xem nào… – Em quay một vòng…
- Vòng nữa…
- Vòng nữa…
- Vòng nữa…
- Anh ơi, em chóng mặt quá… Có đẹp không anh?- Em chống tay xuống cái giá quần áo giữ thăng bằng.
- Không biết… – Nó để mặt đểu đểu nhìn em… Em như hiểu ra cái gì đó, lườm nó…
- Dám trêu em à…?
- Hehe…
Em không thèm nói gì nữa, quay vô lấy thêm mấy cái quần , thêm cái áo khoác rồi mới chịu về… Cả quãng đường cũng không nói gì… Chắc giận vì bị quê, lâu nay mặt nào của em cũng thấy… Nhưng cái mặt giận dễ thương này thì chưa… Nhìn chết cười, giận gì cứ xụ mặt xuống… Nó thì mải lái xe nên cũng kệ… Đường HN đông đúng là mang lại cảm giác lạnh lẽo hưu quạnh trên từng con phố… Những hàng cây rụng hết lá để chuẩn bị sang một năm khác cho đến hết mùa… Luồng gió lạnh vụt qua khiến nó nắm chắc tay lái ghiến đôi tay lại vì lạnh… Không ngờ đông đến sớm và bất ngờ vậy… Em dường như cũng vậy, siết chặt nó hơn… Thầm thì một câu lạ lùng…
- Ấm quá anh ạ…hihi- Hết giận luôn mới ghê @@.
- Lạnh thế này kêu ấm… Bộ bị khùng hả?
- Anh chẳng hiểu gì cả…hihi, Vào kia đi anh… – Em chỉ vào một quán cơm, với từng đợt hơi bốc lên từ những khay thức ăn… Nó ghé lại mua hai phần rồi tìm đến một quán trà sữa để ăn… Tất nhiên là do em chỉ đường vì có biết trà sữa gì đâu… Trước giờ tưởng trà sữa là chè pha sữa… Ngồi nghĩ đến cái vị kinh khủng đó mà rùng mình tại sao bọn nó thích ăn thế? Cơ mà không phải…Mãi lần cùng Tâm đi ăn mới biết là khác… Ăn cũng ngon nhưng toàn phẩm nên nó không thích lắm… Em Muốn vô thì vô thôi… Quán này nhỏ nhưng trang chí rất đẹp, có mỗi một cửa vào với những hơi nước của những tách caphe… Mùi thơm trà sữa, làm cho không khí có vẻ ấm áp hơn chút xíu sau khi vừa ở ngoài đường vào… Em xách theo hai bọc cơm kéo tay nó đến một cái bàn gần của kính lấp sau chậu cây cảnh… Gọi nước rồi cùng ăn, em cười tươi vẻ vui lắm… Toàn xúc cho nó thôi… Nó giành tự ăn nhưng em không cho, vứt luôn cái thìa đi =.=… May có chậu cây không thì ngại chết mất…
- Để anh tự làm…thế này kì lắm…
- Kì gì… Em chăm sóc người yêu em chứ ai đâu mà… Kệ người ta nhìn… – Em vênh mặt lên rồi tiếp tục công việc của mình…
- Ủa anh không uống à?
- Không thích uống cái này.
- Vậy thích cái gì thì gọi đi chớ?
- Thích uống nước lọc thui… Quán có bán cả nước lọc nữa hả?
- Ủa…nước lọc?- Em nhìn nó ngạc nhiên.
- Ừ… – Bỗng nhiên em trở về với khuôn mặt bình thường nhìn nó…
- Hihi… Em biết rồi?
- Biết gì?
- Anh đâu dễ thích một cái gì đó, nói em nghe lý do đi hihi.
- Vậy hả?
- Ừ… Anh thích nước lọc chắc hẳn có lý do…nói em đi…hihi- Em nũng nịu.
- Hơ… Lần này sai bét, có lý do gì đâu, thích thì thích thui.
- Không tin… Không nói thì em tự tìm hiểu… Plè… – Em bĩu rồi lè lưỡi trêu nó.
- Đồ trẻ con.
- Anh mới trẻ con…
- Thôi, ăn nốt rồi anh còn về quán làm nữa.
- Vâng hihi.
Bữa này nó thanh toán, tiêu mấy ngày lương nữa rồi hix…
Thanh toán xong… Đứng dậy đi về, nó cầm theo cái cốc trà sữa nãy giờ không uống, xin con bé phục vụ cái túi để mang về, bỏ đi phí lắm. Em nhìn nó ngạc nhiên.
- Ủa, anh không thích uống mà?
- À… Thì mang về cho chị Huyền, chắc chị thích… – Nó thật thà, chả sợ em ghen vì chính em công khai với chị chuyện tình cảm hai đứa mà… Nó cũng chẳng muốn hỏi lại, chắc em cũng hiểu… Nhưng em lại xụ mặt xuống…
- Suốt ngày như thế thì bảo sao… – Em ngập ngừng, làm nó tò mò…
- Sao là sao?
- Thui thui đi về… Đầu anh đúng là chỉ để mọc tóc, lên nó mới dài vậy mà.
Ngồi lên xe phóng đi, nó vẫn thắc mắc với em.
- Đâu, còn để nghĩ nữa Chứ… – Thấy em im lặng nó cũng im lặng theo… Đường phố HN cũng im lặng, nhưng có vẻ ấm áp , tuy từng đợt gió thốc vào người nhưng vòng tay một cô gái mà nó yêu nhất đang vòng qua bụng với một lực mạnh hết cỡ thì hỏi sao không ấm được chứ…=.=, Lại còn thêm hai lớp áo nữa… Về đến phòng nó, em vẫy tay chào rồi chạy xe về, nó thì thay đồ để đến quán… Hôm trước nhỏ Mi có đưa nó bộ đồng phục mới mùa đông… Mặc luôn cho nóng hehe, trông cũng không đến nỗi nào… Đeo cây đàn lên vai, khóa cửa phòng rồi đi… Trên vỉa hè, lá vàng cộng xanh của những cây hoa sữa từ mùa thu đem lại, đang xào xạc dưới bánh xe nó… Khẽ bay lên mỗi khi có một cơn gió đi qua… Con đường dường như vắng hơn, cái sắc trời thì xám xịt khiến cho nó cảm nhận được một chút trống vắng và cô đơn… Nhưng chỉ là cảm giác thôi, vì giờ nó có em rồi… Để ý vài người đi đường thưa thớt kia, một số đang nhìn nó… Ờ thì có mấy ai biết đến cây đàn guitar thật đâu, lạ cũng phải… Mặc dù nó quá quen với việc này, nhưng mỗi lúc như vậy lại cảm thấy có chút phấn khích vì được chú ý…kaka…
Đến quán…như thường lệ chào anh Vinh rồi tự dắt xe vô bãi, chả có xe mấy chắc là vắng khách… Thấy có cái xe màu đỏ quen quen… Hình như gặp đâu rồi thì phải?… Thôi kệ, tự dưng nay có hứng quan tâm xe cộ mới ghê…=.=, Vừa đi vô quán thì chị đang đứng khoanh tay lườm lườm nó…
- Đến sớm dữ ha…
- Ơ…ơ, em có xin chị rồi mà…
- Xin nhưng quá giờ rồi… Nhóc về đi, mai đến…
- Thôi chị… Đến muộn có 5 phút mà… Để em vào đi.
- Không…!- Chị nói dứt khoát, chán quá… Nó đành về chứ biết sao đây… Không hiểu chị nay dữ quá chừng…hix, đang quay đầu lủi thủi đi ra cửa… Thì chị kéo nó lại…
- Hihi… Nhóc tồ, chị đùa đấy hihi… – Chị nhìn nó cười toe toét, khác hẳn lúc nãy… Làm nó thót cả tim hix… Chị không đóng phim đúng là lãng phí mà…
- Làm em tưởng thật… Hix…
- Khiếp…nhìn cái mặt khó coi không kìa… Đúng là nhóc tồ, cái gì cũng dễ tin hihi… Thui nhóc vô làm đi…
- Vâng… – Nó quay vào hí hửng… May mà không bị đuổi về…hehe
- Đứng lại đã, bọc gì đây nhóc… – Chị chọt chọt vô cái cốc trà sữa…
- À… Em mua cho chị nè… Ăn đi…
- Cái gì vậy nhóc, ăn được hả?- Nhìn mắt chị sáng bừng lên khi nghe thấy ăn, nó phì cười…
- Mở ra biết liền…
- Oa, trà sữa đâu ngon quá nè… Hihi cảm ơn nhóc tồ nha…
- Ừ…vô đây ăn đi, tính đứng ngoài đó ăn luôn hả.
- Ừ hihi… À của nhóc tồ nè… – Chị đưa nó một cái phong bì có chữ lương… Ờ nhỉ, hết tháng mười rồi sang mười một rồi còn gì… Thảo nào bắt đầu lạnh, hên thật… Cứ mỗi hôm một cốc trà sữa một tập lương thì sướng qúa hehe… Gì chứ tiền đứa nào không thích thì chỉ có nói dối hoặc nhiều quá không dùng hết thôi, tối nay phải khoe với em mới được…
- Vâng… hehe em xin.
- Ừ… Vào nào nhóc.
Chị kéo tay nó vô khu rồi ngồi vào chiếc bàn gần quầy ăn ngon lành như chả để ý đến ai… Hồn nhiên dễ sợ luôn. Nhỏ Mi đến gần nó…
- Cậu đến rồi hả…giải quyết giùm đi, của cậu đó.- Nhỏ chỉ vô cái bàn trung tâm quán, nơi mà con nhỏ P.Anh đang ngồi như một sự hiện hữu vốn có vậy, nó thì cũng hơi ngạc nhiên… Nhỏ này chăm uống caphe dữ thật… Trời lạnh thế này cũng đến, lại không đi cùng ai…À mà nhớ rồi, cái xe đỏ kia của nhỏ chứ ai nữa… Thảo nào thấy quen quen… Đang nghĩ thì nhỏ Mi thúc vô tay nó…
- Còn đứng đấy hả? Ra đi còn gì?
- Ủa sao lại là mình…?
- Đến cứ một lúc lại hỏi chị Huyền là cậu đâu? Rồi nay không đi làm à? Ra hỏi nước thì không nói gì… Đồ khó ưa, cậy có chút sắc đẹp làm bộ.Định nói nhưng chị Huyền bảo kệ lên thôi… – Nghe nhỏ Mi cằn nhằn mà nó lấy làm lạ, nhỏ P.Anh này hỏi nó để làm gì nhỉ… Mà từ hôm nó với em yêu nhau, không thấy hai người này đi cùng nhau cả nhỏ Chi nữa. Có chuyện gì chăng? Nó tiến đến bàn nhỏ P.Anh đang ngồi với một dấu? To trong đầu.
Chap 62:
Nhìn thấy nó ánh mắt nhỏ có vẻ vui lên chút sau cái vẻ lạnh lùng vừa rồi… Nhưng vẫn cố giấu đi, quay luôn xuống cái điện thoại đang đặt trên bàn…
- Chị có muốn dùng gì không?
Nhỏ lắc đầu. Thì thôi, nó cũng chịu thua rồi… Đang tính đi thì…
- Nè…
- Sao chị?
- Anh đàn đi, tôi muốn nghe…
- Ừ… – Đôi khi nó vẫn luôn muốn mở lòng một chút với ai đó kể cả giờ đã có em… Nhưng không phải yêu, mà là để người ta thấy nó dễ gần hơn thôi… Em giúp nó sửa đổi chút về mặt tính cách rồi… Chắc chẳng thể cố tỏ ra thờ ơ hay khó chịu với nhỏ nữa… Riêng cái tính cách của nó trước kia luôn áp đặt, ác cảm hay thích ai thì sẽ đến cùng… Nó luôn tỏ ra ghét nhỏ P.Anh mặc dù nó không ghét nhỏ… Sau mái tóc nổi bật hay vẻ lạnh lùng kia thì nhỏ cũng chỉ là một cô gái mà thôi… Có lẽ nhỏ giống em… Tự cười trong đầu, nó không thể luôn vô tâm như nó muốn được nữa rồi… Không nói gì, nó vô quầy đàn, hình như mùa này công việc của nó là một người nhạc công hơn là một người phục vụ… Hai nhỏ Yến và Mi còn hết việc luôn kia kìa…
Việc chơi đàn giữa tiết trời u ám, lạnh lẽo và im lặng này, đòi hỏi nó chọn một bài có thể giúp người nghe “ấm” hơn, và thế là nhạc beat của bài hát ngọt ngào take me to your heart vang lên trong cái không gian của khu vườn ngoài trời… Nó cứ thế chìm theo khúc nhạc , dường như chính bài hát này làm nó ấm hơn kể cả khi một luồng gió lạnh đi qua… Nó cũng thấy lo lo liền tia xuống chỗ nhỏ P.Anh… không sao, nay chắc biết lạnh nên nhỏ mặc ấm rồi… Nó yên tâm đàn nốt bài nhạc… Nhưng cái hành động để điện thoại trên bàn của nhỏ làm nó chú ý… Lúc nào cũng như thế khi nó đàn là sao nhỉ… Bộ cái điện thoại của nhỏ cũng thích nghe đàn sao trời =.=. Đàn xong nó để dựng vào một góc rồi đi làm việc như bình thường… Không có khách nên nó, quét lại cái khu vì lá ở mấy chậu cây cảnh rụng hết cả rồi… Bỗng nhiên nhỏ P.Anh tiến lại…
- Hay lắm, cảm ơn nha.
- Ừ.
- Tui về đây.
- Ừ.
Nhỏ có vẻ vui lắm nên bước ra cửa miệng tươi cười… Điều hiếm thấy của nhỏ.Mà lạ thật, sao nay nhỏ về sớm thế nhỉ… À quên nay nó đến muộn mà… Chị bỗng đến gần nó vỗ vai khoe chiến tích…
- Nhóc ơi… Ngon nhưng ít quá…
- Ăn ít mới ngon, ăn nhiều không ngon đâu…
- Ừ ha…hihi, khi khác mua chị tiếp nha…
- Rồi rồi… Mà em hỏi này.
- Gì nhóc?
- Nhỏ P.Anh đến lâu chưa?
- Trước nhóc đến khoảng hai tiếng đó… – Nhỏ này cũng rảnh, đợi hai tiếng để nghe đàn rồi đi về luôn…
- Ừ… Mà sao lại hỏi em hả chị?
- Hihi… Chị không biết đâu nhóc tự tìm hiểu đi… Ai bảo nhóc ngốc quá chi.- Chị nhìn nó cười ẩn ý… Hazzj, là sao ta…
- Ừ… Thôi đi chỗ khác chơi, cho người ta làm việc.
- Dám đuổi chị à nhóc con…
- Vậy làm đi nè… – Nó chìa cho chị cái chổi.
- Còn lâu…hihi
Chị chạy biến vào bếp… Nó thấy vui vì điệu bộ này của chị, ít ra thì chị hết buồn rồi…hay có thể buồn nhưng chị vẫn dấu, cơ mà chị cứ luôn thế này là tốt, chứ như hôm qua thì chắc nó buồn theo quá…
.
.
.
Thời gian trôi nhanh thật… Mới đến chút đã tối rồi, hôm nay làm hơn ca nên nó có gọi bảo em không phải sang phòng nữa… Để nó sang em, đêm lạnh này thì em thật sự cần một cái lò sưởi chứ nhỉ…@@, Sau khi xin phép chị về, nó đeo đàn lên vai rồi đạp xe về trên đường phố vắng vẻ… Để ý những chiếc bóng đèn hình như mờ đi chút vì sương xuống… Sao mà năm nay cái gì cũng đến nhanh thế nhỉ… Chán nản… Tiếng xe đạp rồi tiếng gió rít, khiến nó muốn về nhanh hơn lên guồng chân đạp nhưng vì lực cản của gió… Vừa mỏi vừa nặng, nó xuống dắt bộ… Một mình lang thang trong đêm đông này cũng là một cái thú vị của riêng nó… Nó cảm thấy lúc này có vẻ nhàn rỗi hơn khi cả ngày chỉ có học và làm, đưa mắt ngắm nhìn những ngôi nhà đóng kín cửa… Ánh đèn vẫn phát ra, đẹp lung linh của một đêm tĩnh lặng… Tất cả như giấc mơ đang trôi đi chậm và chỉ mình nó bắt được thôi… Không ai cả, dù mới chỉ ở đây vài tháng nhưng nó đã có cảm giác gì đó với HN rồi… Thủ Đô của nước mà…kaka, nay thấy yêu nước dữ dội luôn… Đến phòng nó VSCN, rồi thay bộ đồ để chuẩn bị sang em… Nay được phát lương phải mua gì ăn cùng em mới được, có khi em đang đợi nó cũng nên. Khóa cửa… Chạy sang nhà em, đi qua nhìn một số hàng quán ăn tối thật đông khách, đúng là mùa đông là mùa của tụ tập mà, nhất là với những hàng quán có đồ ăn nóng như này, thì càng là điểm để khách hàng họ lui đến hơn, hôm nào phải rủ em ra đây mới được.
Dựng xe trước một cửa hàng đồ ăn vặt đối diện sông TL… Nó mua hai chai sữa đậu thêm một hộp thịt nướng với cá viên chiên… Mới nhận lương khao em sang chút hehe… Nhìn bà chủ đổ sữa nóng hổi vừa đun xong vào hai chai nhựa mà nó nhớ… Trước ngày bé cũng khoái uống sữa lắm, được hôm ăn bánh mì với sữa đặc, cố tình chấm ít đi để chừa lại đổ nước lọc vào uống. Vui thật, thế mà giờ tự mua đồ ăn cho người yêu được rồi, tự hào quá hehe… Nhận đồ ăn sau khi tính tiền, cảm ơn bà chủ hàng… Nó đạp xe đi sang em, hí hửng với thành quả của mình… Chắc em sẽ thích lắm đây… Ý nghĩ này khiến nó tự cười như một thằng điên giữa đường phố lác đác người đi lại của HN, đôi khi nó rất trẻ con kể từ lúc yêu em chắc do em lây nó @@… Một luồng gió thoáng qua làm nó rùng mình vội vàng ủ hai chai sữa nóng hổi vào trong người, sợ nguội em uống không ngon… Thành ra nó phải đi bằng một tay… Đường tối nên lúc đến gần đoạn sang cầu thì nó va vào một nhóm người đi đường… Loạng choạng chút, lấy lại thăng bằng… Nó rối rít xin lỗi…
- Tôi xin…lỗi, tôi vội quá… Xin lỗi… – Dưới ánh đèn đường nó nhận ra đứa nó va vào, cái dáng cao gầy quen quen cộng thêm giọng nói…
- Cái đ*t con mẹ mày… Tưởng xin lỗi là xong à, bỏ tiền ra đây… – Thôi xui rồi, đụng đúng phải thằng cướp trước cướp chị Huyền, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, nó vội cúi xuống giấu chai sữa vào áo kĩ hơn sợ mất nhiệt… Mong thằng này không nhận ra mà cho đi.
- Tôi không có tiền… Tôi xin lỗi…
- Đ*t mẹ con ch* này… Đéo nhả tiền ra là đéo xong với tao đâu… Ngẩng con mẹ mặt mày lên xem nào… – Thăng cướp đẩy mặt nó lên… Ngạc nhiên pha tức giận…
- A… Đ*t mẹ con chó này đợt trước cản tao nè chúng mày… Đánh chết mẹ nó đi… – Thôi xong rồi, bé đến lớn chưa đánh nhau bao giờ, nó còn rất nhát nên cũng không tập võ vẽ gì, người ốm nhom à… Một thằng còn chưa chắc đánh được chứ nói gì năm thằng… Liền sau đó những cú đấm đá liên tiếp vào người nó, nó khụy xuống ôm chặt chai sữa và hộp thức ăn… Mong bọn này đánh chán rồi đi… Có vẻ hơi điên nhưng hôm nay nó chỉ muốn ăn cùng em bởi có lương cuối tháng này, nó cố giữ chặt đồ trong người… Dường như mọi đòn đánh đều giáng vào lưng nó, chưa bao giờ nó bị đánh đau như vậy… Lúc đó nó rất sợ, sợ lắm, nhỡ nó làm sao thì không được gặp em nữa, không được gặp gia đình nữa… Mỗi cú đạp kèm thêm…
- Đ*t mẹ con chó… Xen vào chuyện của tao hả con…
- Chết mẹ mày đi…
Rồi nó bị thêm một cú đá rất mạnh làm nó văng ngửa ra, đồ ăn rớt hết, mấy thằng kia giẫm nát rồi đánh nó tiếp, giờ ngửa ra không có sức khom người lại nữa… Nên nó bị thêm một cú đá vào mặt… Tay nó vì quá đau nên không giữ được chai sữa, một thằng giẫm mạnh làm chai vỡ… Sữa nóng đổ...

<< 1 ... 32 33 34 35 36 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status