Ơ cơ mà nó có em rồi…không được nghĩ nữa… Đi vào gặp chị, tính xin về thì bỗng chị lườm lườm nó.
- Nhóc đi với chị ra đây đã.
Nó ngạc nhiên, sao tự dưng chị tỏ thái độ với nó như vậy hix… Nó có bỏ bê công việc gì đâu =.=…
- Ơ dạ…?
- Đi ăn với chị.
Thì ra nay có hứng rủ nó đi ăn… Thế mà cứ tưởng giận gì nó… Cơ mà rủ đi ăn nhưng chị mang cái mặt này thì ai dám… Với lại có khi em đến phòng nó thì sao…
- Thôi… Em không đi đâu…
Em về nha…
- Nhóc có đi không thì bảo… Chị có chuyện muốn nói… – Hơi tò mò chút, vì cái chuyện muốn nói của chị nhưng vì ngại nó vẫn lắc đầu…
- Thì chị nói đi… Đây đâu có ai… – Ngoảnh đi ngoảnh lại, khu nó vắng không à… Tối rồi có lẽ khách người ta cần một bữa cơm hơn là một thứ giải khát…
- Không nói nhìu… Thế giờ nhóc có đi không hay để chị bảo anh Vinh khóa xe đây…?- Chị chống nạnh nheo mắt lườm nó ghê hơn… Lúc quen chị tới giờ đầu tiên nó thấy chị dữ thế này… Lại còn ngang ngược nữa…hix, biết thế hôm nay bảo ốm ở nhà cho xong…=.=…
- Thôi mà chị… – Nó cố, vì sợ em đến mà không có khóa lại ở ngoài chờ… Thời tiết lạnh, cái phong cách của em thì… Khỏi nói, không cố tình mặc hở nhưng cái bộ quần áo rách tùm lum… Mặc dù nó đã góp ý… Được vài hôm đâu lại vào đấy…@@
- Anh vi…nh…!!! Ứ…ứ…m- Chị bỗng gào lên thật… Tưởng chị nói chơi, ai dè… Nó đành bịp miệng chị lại…
- Được rồi, được rồi… Em đi, ăn xong về luôn nhá… Em có việc… – Nói thế vì muốn về sớm, nó chưa muốn chị biết về tình cảm của nó với em…
- Hứ…
Chị quay ra, nó bước theo… Hơi lạnh chút vì mặc mỗi cái áo sơmi… Chị đòi đi xe chị và bắt nó đèo… Trên cái con đường HN vào tối này, nghiễm nhiên những chiếc đèn đường vàng vẫn hoạt động hết công suất cộng thêm những chiếc đèn của xe cộ… Giờ thật sự trước mắt nó HN chỉ còn hai màu, đen và vàng… Từng luồng gió lạnh thốc vô người nó… Mỗi lần như vậy là nó lại gồng mình lên chịu… Nó không muốn run vì chị đằng sau sẽ biết… Sĩ diện mà…người nó bé đến giờ chịu lạnh kém nhưng thời tiết thế thì phải chịu thôi… Hôm nay chị không bám không ôm nó, đơn giản ngả cả người vào lưng nó luôn, như mệt lắm ấy… Hơi ngạc nhiên nhưng vì đó là chị của nó nên cũng không suy nghĩ nhiều, với lại tính chị hồn nhiên chắc cũng không để ý… Nó cứ thế đèo chị qua những con phố quanh đây mà nó biết, bằng một tốc độ chậm nhất… Cũng không hỏi chị muốn ăn gì mà đòi… Chỉ biết chị im lặng, nó cũng im lặng… Kì lạ… Chị của nó hôm nay rất khác, nó không hiểu sao lại vậy… Có lẽ chị đang buồn chuyện gì đó và cần có người chia sẻ chứ không phải đói… Nhưng sao lại là nó nhỉ… Thấy chị buồn nó cũng không vui vẻ gì… Trong đầu hiện hữu một suy nghĩ mơ hồ…Bỗng nó thấy lưng mình hết nặng, chị không tựa nữa…
- Nhóc vào kia đi… – Chị chỉ vào một quán nước kiểu teen… Dành cho tụi học sinh thì phải…
- Tưởng muốn ăn mà…?
- Chị hết rồi… Giờ muốn uống cơ… – Chị hâm quá, quán nhà thì không uống lại kêu đến đây… Nhưng vì thấy chị trầm trầm nên nó cũng chả nói gì nữa… dựng xe rồi cùng chị bước vào… Chị thì uống cái sinh tố quả gì nó không nhớ… Còn nó thì đành gọi cái nước tên pét- si đen đen mà toàn bọt khi rót ý… Trước nay chả bao giờ uống loại này khi rót tưởng phản ứng hóa học vì thấy nó xì bọt tùm lum à…=.=…
- Nhóc ơi… – chị khuấy khuấy cái ống hút gọi nó…
- Dạ…?- Nó ngơ ngác nhìn nên vì nãy giờ mải nghịch đống bọt trong cốc, mà cái bọn kia cho vô rõ nhiều đá, trời thì lạnh… Thiếu điều muốn khách hàng viêm họng hết quá…
- Nhóc đang quen bé Ly à…?
- Quen lâu rồi mà chị…
- Không, ý chị là… Nhóc đang yêu bé Ly?… – Nó ngạc nhiên nhìn chị hóa ra chị muốn nói chuyện này, mặt chị đang ửng hồng… Sao chị biết nhỉ…hajz…
- Bé Ly nói chị đó…
- Vâng…
- Nhóc yêu bé Ly thật hôn?
- Thật…
- Nhóc yêu bé Ly nhiều hôn?
- Em không chắc chắn…
- Sao lại không chắc chắn…?
- Em không biết tại sao Ly yêu em nữa… Vì vậy em không chắc chắn, em sợ một ngày hai đứa có thể làm tổn thương nhau… Vì chúng em khác nhau hoàn toàn về mọi thứ… – Nó nói hết những điều nó sợ trong mấy ngày nay với chị… Dường như chị đang rất nghiêm túc không như mọi hôm… Có thể người cần chia sẻ là nó chứ không phải chị… Nó thấy vơi bớt chút nỗi lo khi được nói ra… Giờ đây chị là người lắng nghe…
- Nhóc đừng lo… Chị hiểu nhóc nghĩ gì, chị tin chắc bé Ly không vậy với nhóc đâu… Chỉ có điều là nhóc có như vậy hay không thôi…
- Tại sao?
- Vì chị biết bé Ly cũng yêu nhóc thật lòng mà… Hihi- Chị cười, nhưng không tươi… Gượng lắm nó không hiểu… Chị đang làm sao nữa?
Chap 58:
- Chị đang buồn à…?- nó hỏi chị, chị nhìn nó mắt rưng rưng… Nó hốt hoảng…
- Ơ kìa… Sao tự nhiên lại khóc? Buồn gì nói em biết đi…
- Không… Chị buồn gì đâu… Tự nhiên chị thấy cay mắt quá, có cái gì bay vô á… – Chị nói dối rất tệ vì khuôn mặt đỏ hồng lên… Nó buồn, không phải vì chị giấu nó mà buồn vì chị đang khóc mà nó không làm gì được… Chị dụi dụi mắt… Nở nụ cười như mếu…
- Hi… Thôi nhóc ơi về đi…
Nó im lặng ngồi dậy thanh toán… Không gặng hỏi chị vì tính nó là vậy… Không quá tò mò khi đối phương đã muốn giấu… Dắt xe ra ngoài… Chị trèo lên xe… Nó đèo, cái sự chán nản xen lẫn buồn chán, chiếm hữu nó khi thấy chị như vậy… Nó suy nghĩ tìm một lý do thích đáng… Điều đó khiến cho con đường về quán như ngắn hơn… Từng làn gió càng lúc mạnh hơn… Nó không kiềm chế nữa, nó run… Bỗng chị đẩy ngón tay vào lưng nó di chuyển linh tinh như viết một điều gì đó…
- Nhóc…
- Ơi…
- Nhóc có người yêu rồi…
- Ừ…
- Nhóc có người yêu rồi… – Chị lặp lại khùng thật và nó cũng như vậy…
- Ừ…
- Là bé Ly… Chị buồn… – Cuối cùng chị cũng để lộ ra cảm xúc thực sự của mình nhưng nó không hiểu chị buồn gì về chuyện này…
- Sao buồn?
- Vì người yêu em chị là một tên ngốc… – Hóa ra là vậy, tưởng gì… Chị lo cho em vì tính cách của nó…@@
- Ừ… Em sẽ cố thông minh hơn… – Nó nói, cuộc nói chuyện này thật kì lạ…Chị bỗng tựa hẳn vào người nó… Giọng nghẹn nghẹn…
- Đồ…ngốc… Nhóc là một tên ngốc…
- Ừ…
Nó vẫn đèo chị trên con đường lạnh lẽo của HN vắng người… Cảm xúc của nó khó hiểu và có phần bối rối trước những hành động và cảm xúc của chị… Có thể nó ngốc thật… Nó chẳng bao giờ hiểu hết được những người con gái xung quanh nó…
Đến quán chị không nói gì quay lưng đi vô, nó nghe tiếng thút thít cùng những bước chân vội vã của chị chạy vào bên trong… Lắc đầu chán nản… Nó lấy xe đi về… Cảm xúc của nó giờ rất tệ… Nó như một cỗ máy được lập trình để về phòng vậy… Đến gần cửa nó đã thấy hình bóng cao cao quen thuộc của em ở đó ngồi bệt xuống… Mái tóc ngắn phất phơ… Người thì run lên từng chập mỗi khi có một cơn gió đi qua… Nó giật mình vội quăng xe đạp chạy lại phía em… Cởi luôn cái áo với một đống khuy, quàng luôn qua người em… Em tỏ thái độ rất lạnh lùng… Nhưng cũng để im… Nó thấy lạnh khủng khiếp vì nó đang cởi trần, mở của phòng xong chạy lại nhặt cái xe vô… Em thì đang ngồi trên giường… Nó đóng cửa lại mà run run… Nhìn em… Không gian im lìm chỉ có tiếng gió phía bên ngoài… Nó cũng để im vậy không nói năng gì cũng chẳng kiếm cái áo mặc nữa… Chỉ nhìn và nhìn… Em bỗng bật khóc nức nở… Nó vội chạy lại thì…
- Tránh ra…!!- Em hét lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn nó giận dữ… Nó sững người…
- Anh đi…đâu mà giờ mới về…!! Anh đi đâu mà để tôi…đợi hai tiếng đồng hồ mới về hả?!!!… – Giọng em uất ức, nó thấy thương em rất nhiều… Đợi nó lâu trong cái thời tiết này ở ngoài trời, tự giận chính mình… Nó lúng túng…
- Anh xin lỗi… Anh… Anh đi với chị…
Em cười nhạt… Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó…
- Với chị… Anh thì nhiều chị lắm nhỉ? Chị nào mà đi cùng nhau đến giờ này mới về…!!- Em lại hét lên.
- Chị…chị Huyền… Anh xin lỗi…
- Thật không?
- Thật mà.
Em có vẻ nguôi nguôi khi biết… Phù, không lườm nó nữa… Phải chơi đòn quyết định thôi…
- Anh xin lỗi vì để em đợi mà… Chị buồn nên anh an ủi nhưng không biết chị sao lại buồn… – Nó tiến lại ôm em…
- Em biết rùi… Em tưởng anh đi với ai… Em sợ anh đi với người con gái nào khác…hức hức… Em sợ lắm…hức- Nó quặn lòng khi em thút thít kèm theo những giọt nước mắt chảy vào người nó… Nó vẫn đang cởi trần, giọt nước mắt ấm nóng…
- Anh xin lỗi anh biết rồi… Đừng khóc nữa mà… – Nó ôm em chặt hơn…
- Lúc trưa em nghe…hức, anh nói về chị…hức, trông anh rất buồn…hức, em thấy mình… Không quan trọng bằng chị ấy…hức em rất buồn…hức… Suốt đoạn đường về, em suy nghĩ rất nhiều…hức… Em buồn lắm… Em chỉ muốn làm người… Quan trọng nhất của anh thôi…hức- Thì ra là vậy… Nó là thằng có tính cách nhạt nhẽo lên không hiểu được nỗi lòng em… Nó đã quá thiên về quá khứ khi mà hiện tại và có thể là tương lai của nó đang bên cạnh đây… Nghe em thổn thức mà nó càng yêu em hơn rất nhiều…
- Anh yêu em… Anh xin lỗi, anh sẽ sửa… Đừng buồn nữa nha…
Em im lặng gật đầu rồi nhướn người lên hôn nó… Nụ hôn ngọt ngào say đắm trong hạnh phúc của nó và em… Một lúc lâu, em rời nó ra thủ thỉ…
- Anh ơi…
- Gì?
- Anh biết tại sao tim lại được gọi là trái tim không?
- Không…
- Vì nó nằm phần ngực bên trái…hihi anh ngốc…
- Ừ…
- Anh biết trái tim anh ở đâu không?
Nó sờ bên ngực mình thấy đập đập rồi chỉ cho em…
- Đây nè…
Em cúi xuống cắn mạnh vào chỗ nó vừa chỉ… Nó đau chảy nước mắt nhưng biết em làm thế là có lý do nên nó vẫn ôm em không kêu ca gì cả. Trên ngực nó giờ là vệt răng đều như bắp của em…
- Hihi… Anh đau không?
- Có…
- Anh biết tại sao em làm vậy không?
- Không…
- Em vừa đánh dấu vào trái tim anh đấy… Nếu không có chuyện gì xảy ra thì anh không được cho bất kì đứa con gái nào chạm đến nó nha anh… Nó chỉ là của em thôi đó…hihi
- Ừ anh hứa… – Không ngờ em ngây thơ như vậy… Từng lời em nói làm nó rất vui nhưng lo sợ, sợ cái “chuyện gì” của em sẽ xảy đến thật… Nó luôn bất an kể từ khi yêu em đến giờ… Liệu rằng một thằng dễ rung động như nó có thể không làm tổn thương em hay không… Nó không chắc được… Lời hứa đó, nó quá mỏng manh giữa cái cuộc sống sinh viên nghiệt ngã này…
- Anh hứa là phải giữ lời… Em cũng sẽ như vậy… Em không hứa nhưng em thề…cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi Minh ạ… – Nó bất động trước lời nói của em… Nó khóc… Không ngờ em còn dám thề… Em đã thực sự vượt qua mọi rào cản để đến với nó, ấy vậy mà nó vẫn lo vẫn sợ… Rất nhiều thứ, đơn giản mà nói nó chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ trưởng thành… Nó mới chỉ là một thằng bé với hình hài của một sinh viên… Cái cuộc sống phức tạp này đưa em đến với nó… Chẳng vì cái gì cả, em như một thiên thần kéo nó lên bởi cái suy nghĩ hận đời… Hận ông trời không có mắt đã được hình thành trước đó… Nó vẫn khóc, vì quá yếu đuối… Dường như HN hôm nay mít ướt thật…
- Ơ kìa… Anh ngốc, không được khóc…hihi…vừa dỗ em cơ mà… – Em sờ vào khuôn mặt nó, bàn tay mềm mại gạt những giọt nước mắt trên mặt nó đi như nó đã từng làm với em vậy…
- Ừ…
- Anh không được khóc, không bao giờ được khóc… Em muốn người yêu em phải cứng rắn hơn… Để bảo vệ cho em chứ hihi… – Em nói đúng… Nó phải cứng rắn hơn, vì giờ nó có em rồi… Tuy bờ vai nó nhỏ, bàn tay nó “trắng”… Nhưng nó tin mình sẽ làm được… Căn phòng vẫn chìm trong im lặng, để có thể nghe rõ từng tiếng gió hú ngoài kia… Chỉ có tiếng đó thôi, không còi xe hay tiếng người nào cả… Đêm rồi… Mà nó chẳng muốn ngủ… Chỉ ngồi đấy ôm em, trong cái lúc cảm xúc mãnh liệt nhất đang hiện hữu ở nó… Trong cái tình yêu mà nó chưa từng trải qua… Em là tình đầu của nó, có thể nói rằng em người duy nhất nó yêu lúc này, trong thoáng chốc nó quên hình ảnh cô bé ngày nào, người đã tặng nó chiếc đồng hồ kia… Tự nhủ có khi chẳng bao giờ được gặp lại nữa, thôi thì hãy gạt sang một bên để lo cho cái hiện tại này… Nó là thằng có mới nới cũ vì con người không ai là hoàn hảo cả, đôi khi cần chút tham lam cần chút xấu xa để hoàn thiện và thanh thản, không vướng bận nhiều nữa… Lúc sau em thiếp đi, nó đặt em xuống rồi nằm ngay bên cạnh… Đắp cho em chiếc chăn dày nhất mà nó có, rồi ngắm nhìn khuôn mặt em ngủ… Em vẫn đấy, luôn luôn mới mẻ với nó… Chưa bao giờ nó chán nhìn khuôn mặt của em… Em đẹp nhất vào lúc ngủ tựa như thiên thần vậy… Khẽ vuốt qua mái tóc cắt ngắn của em… Nó kéo chiếc áo khoác duy nhất còn xót lại lên đắp vì tặng em một cái còn một cái đưa nhỏ P.Anh rồi còn đâu… Hơi lạnh xíu nhưng không sao, vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung chút rồi nó cũng ngủ… Đêm đấy nó mơ thấy một ngôi nhà chỉ có em và nó… Hạnh phúc… Ngay cả lúc ngủ, nó cũng biết mình đang cười… Mong em cũng vậy…
.
.
.
Sáng hôm sau dậy bởi tiếng người rao bánh giò bên ngoài… Mở mắt ra nhìn thì thấy trời không sáng lắm… Với tay lấy cái điện thoại xem đồng hồ thì đã 7h kém, à mà quên mất gần đông rồi còn gì nữa nhỉ thảo nào… Trời đông HN lúc sáng cả tối chả khác nhau mấy về cả khí hậu và màu trời… Lạnh và tối… Ấy vậy mà nó lại chỉ thích mùa đông mới ghê… Theo cái quan niệm khác người… Mùa đông luôn ấm áp…=.=… Ngồi dậy mới cảm giác được vòng tay của em đang ôm ngang bụng nó, mắt nhắm nhưng miệng mỉm cười… Sáng sớm đã được ngắm người đẹp thế này đã thiệt là đã… Mà người đẹp này chả ai khác là người yêu nó mới vui chớ…kaka
Chap 59:
- Dậy đi, làm bộ hoài…
- Hihi… Sao anh biết…
- Thế có ai đang ngủ mà ôm chặt người khác cười toe toét không?
- Từ tối qua rồi mà hihi…
- Ừ… Thôi anh phải đi học đây, dậy đi nào.
- Anh gọi em dậy đi hihi…
- Vừa gọi đó thui… – Nó ngơ ngác…
- Thế này cơ… – Mắt em vẫn nhắm nghiền… Khuôn mặt nũng nịu… Chỉ vào đôi môi căng mọng đang chu chu ra… Eo ơi…=.=!
- Gớm, đánh răng đi đã nhé… Sáng sớm ngày ra… – Em ngồi bật dậy mở to mắt nhìn nó gào lên…
- Đồ vô duyên…!!…và rồi…
- Huỵch…á…ui da!!… – Em đạp nó ngã lăn xuống nền nhà… Ngồi xoa xoa cái lưng, em cười nắc nẻ…
- Có thế mà cũng ngã… Yếu thế anh yêu…hihi…
- Yếu gì… Anh hơi khỏe đấy… – Ngồi dậy gồng hết cơ người lên kiểu mấy bố tập thể hình… Tưởng em khen ai dè, em bĩu môi…
- Khiếp…toàn que với gậy mà cũng đòi… – Nhục ơi là nhục =.=… Lủi thủi đi vô phòng tắm… Mang theo bộ quần áo vào thay luôn để đi học… Bước ra thì em nhìn nó cười cười…
- Cười gì mà cười?
- Anh ơi…hihi
- Gì?
- Hôm nay thứ mấy…? Hihi.
- Hôm nay á… Để xem nào, à chủ…nhật… – Chán nản lại quay vô phòng thay bộ mặc ở nhà =.=… Em ở ngoài cười như được mùa… Ở bên em đúng là quên hết ngày tháng, được nghỉ cũng không biết mà… Lúc lâu sau khi VSCN xong, em đòi đi ăn sáng… Nó cũng đói vì tối qua có ăn gì đâu, được cốc nước đen ngòm mà đi chung cùng chị á… Ra bên ngoài cửa phòng mới thấy đã… Trời âm u kèm theo tiếng lá cây xào xạc làm cho con đường vắng người càng thêm lạnh lẽo hơn, có thể một buổi sáng chủ nhật với cái không khí cận đông này làm cho mọi người muốn ở trong nhà hơn là ra ngoài đường… Điều này làm nó phấn khích, vì nó thường rất vui khi ở một mình nơi vắng người… Nơi tối, kiểu như con đường này đang dành riêng cho nó vậy… Dắt cái xe của em ra đúng lúc một chiếc xe khác đi qua mang theo luồng gió mạnh vào người nó… Làm nó da gà da ốc nổi đầy tay, vì đang mặc áo cộc… Em cũng bước theo ra, co ro, hai bàn tay thì xoa xoa vào nhau ra điều lạnh lắm… Mà cũng lạnh thật còn gì nữa. Nó chẳng khoái thử độ bền cơ thể thêm , nên quay lại phòng mặc thêm cái áo nỉ và lấy chiếc áo khoác hôm qua đắp, quàng qua người em.
- Lạnh nè, mặc vô rồi đi…
- Hihi… Hết lạnh rồi còn đâu… – Em kéo cái khóa lên cao cổ rồi ôm một bên tay nó…
- Ừ đi nhé…
Nó đứng dựng cho em bước lên rồi mới lên… Lòng vòng cảm nhận cái tiết trời của HN buổi sáng suốt quãng đường gần chợ em mới chỉ vô quán cháo nề đường… Khôn phết… Trời này ăn cháo nóng thì khỏi chê, mà nó cũng khoái ăn...