cháo… Căn bản lười nhai hehe…quán này khách cũng đông, chủ yếu là mấy lão bợm vô uống rượu và bốc phét với nhau chuyện chính phủ, chả biết có đúng không cơ mà ngồi ăn mất cả ngon… Để ý có mấy đứa còn nhìn em
chằm chằm nữa chứ…khó chịu quá… Ăn xong nó thấy em co ro, tay thả xuống đùi che che… Rồi hiểu…
- Anh bảo là không mặc mấy đồ này nữa cơ mà?- Nó hơi cáu, nói bao lần không chịu nghe… Cứ khoái hở hang chi…
- Nhưng…em…em- Em có vẻ sợ sợ, lúng túng…
- Nhưng gì mà nhưng? Đi về.- Nó nói dứt khoát.
- Được hôm nghỉ mà anh?- Em xụ mặt xuống mếu mếu…
- Về nhà thay đồ… – Thấy mặt em giãn ra cười típ mắt sau câu nói của nó… Đúng là @@
- Hihi… Thế mà em cứ tưởng…
- Giả vờ giỏi dữ ha…
- Hihi…
Đèo em về nhà em… Trên đường, em ôm chặt cái bụng đang no của nó, thấy hơi tức bụng xíu… Nhưng cũng chả nói gì… Vì nó luôn mong em ôm nó chặt như vậy, một cảm giác bình yên xen lẫn hạnh phúc mỗi khi em đằng sau và ôm nó… Mong rằng nó và em sẽ mãi giữ chặt nhau, cùng nhau đi hết con đường này đến tận cuối cùng… Ước mơ nhỏ nhoi của nó là vậy thôi… Có lúc phóng qua khu đường LĐ, một số người còn nhìn nó… Đúng hơn là nhìn em, chắc không hiểu tại sao con người xinh đẹp này lại ngồi phía sau và đang ôm một thằng vừa xấu vừa lùn như nó… Hehe, chính nó cũng không biết nữa, chắc hôm nào phải hỏi em thôi… giờ thì nó phải cảm ơn đời mang em đến bên nó chả hận tẹo nào nữa rồi… Quên hết rồi, cái quá khứ đau buồn đó… Mãi mãi, nó sẽ vùi sâu một góc trong trái tim… Nó sẽ đóng băng nó lại… Trước giờ nó giỏi việc đó lắm mà… Suy nghĩ một hồi cũng đến nhà em… Em kéo nó vô nhà.
- Anh hihi… Lên phòng em chơi đi…
- Ủa, tưởng phòng kia mà… Lên đâu?
- Không, phòng em trên cơ hihi… Phòng đó là của bố mẹ em đấy…
- Ơ giỏi, thế mà kéo người ta vô ngủ…
- Hihi… Lo gì, bố mẹ em còn lâu mới về cơ… – Giọng em vẫn cười, nhưng có phần gượng gạo…
- Buồn không?- Nó thốt ra một câu không đầu không cuối.
Chỉ muốn biết cảm giác em thế nào, có từng như nó không… Có thể nó đã hiểu em thêm một chút… Em cũng chỉ là còn gái… Mà họ luôn luôn là phái “yếu”… Đến nó còn cảm thấy rất kinh khủng bởi quãng thời gian không bạn bè… Còn đây, em chịu đựng giỏi hơn nó nhiều… Thiếu vắng sự đùm bọc của cha mẹ trong những năm cuối của tuổi học trò… Có lẽ điều này tạo lên những cá tính mạnh mẽ của em. Cả nó và em đều thiếu thốn về mặt tình cảm… Nhưng giờ em đã đến với cuộc sống của nó, gắn liền với cuộc sống sinh viên nhàm chán của nó… Em đã làm cho nó rũ bỏ được những cái suy nghĩ tiêu cực và những ảnh hưởng của tuổi thơ… Giờ nó hết cô đơn, có em là đủ… Nó mong em cũng vơi bớt đi phần nào, khi bên nó… Dù có thể lời thề của em vẫn còn trong đầu nó… Nhưng đó cũng chỉ là một câu nói… Đôi khi cái gì càng dễ có càng dễ vụt mất… Nó tin tình yêu của nó sẽ đủ để em thấy được che chở khi bên nó… Như cảm xúc em nói lúc đầu, đêm mà em chính thức bắt được trái tim nó…
- Dạ… Sống một mình hả anh? Em quen rồi mà hihi… – Nụ cười không tươi của em cũng đủ để nó hiểu phần nào… Bước lên một bậc cầu thang của nhà em, chỗ em đang đứng với ánh mắt tròn xoe nhìn nó… Bàn tay còm còm của nó nắm lấy bàn tay lạnh mềm mại của em, để áp vào má nó…
- Anh hiểu… Em đang rất cô đơn… Anh nghĩ mình không thể hiểu được sự thiếu vắng của gia đình được vì anh chưa từng trải qua… Nhưng anh hứa sẽ giúp em hết cảm giác đó khi bên anh… Vậy nên em đừng cố dấu cảm xúc của mình nữa nhé… – Có thể nói lần đầu nó nói kiểu sến sến như vậy… Nhưng đây là tình yêu của nó, tình yêu nó đã xác định dù cuộc đời có thế nào đi chăng nữa… Chứ không phải đùa vui, nên nó sẽ mang đến cho em những lời nói từ tận đấy lòng mình, nó muốn em biết rằng nó yêu em rất nhiều và muốn em hiểu thêm nó… Em tiến lại cúi xuống hôn nó (Đã thấp còn đứng bậc dưới mới chán =., Rất lâu… bờ môi ngọt ngào mềm mại của em… Luôn mang cho nó một cảm giác thích thú… Em thơm lắm… Hôm nay nó còn có thêm một chút kích thích nữa… Đơn giản là em đẹp… Nhưng nó hiểu giới hạn của mình đến đâu… Nó muốn em sẽ là người đầu tiên và cũng là cuối cùng nó yêu, nó sẽ tôn trọng em… Cảm nhận bàn tay em càng nắm chặt tay nó hơn… Rời môi nhau ra, em thủ thỉ… Bằng con mắt long lanh…
- Em biết rồi mà… Em đến với anh chỉ vì anh đã giúp em xua tan cái lạnh lẽo cô đơn mà những người bạn của em không làm được…hihi, anh giỏi lắm nha… – Rồi em chỉ vào ngực trái nó, chỉ vào bàn tay nó, chỉ vào môi nó…
- Chỗ này nè…Chỗ này và cả chỗ này nữa… Tất cả đều rất ấm áp… Em thấy ấm lắm, anh như cái lò sưởi vậy á…hihi- Nó mỉm cười vì cái so sánh ngộ nghĩnh của em… Ngồi bệt xuống cầu thang, kéo luôn cô nàng dễ thương này lên đùi nó… Em vòng tay qua cổ nó, ôm chặt…
- Anh biết tại sao em lại yêu anh không?
- Không… – Câu hỏi trước giờ nó vẫn muốn hỏi em…
- Vì anh rất đặc biệt…hihi- Em tủm tỉm cười…
- Eo… Nói rõ hơn đi, anh không hiểu?
- Lúc đầu em đến quán đã để ý đến anh rồi… Người gì mà trắng bóc, bé xíu như học sinh cấp ba, tóc còn để dài như con gái… Em tò mò về anh nên tìm hiểu qua chị Huyền… Rồi tự nhiên không hiểu sao, hôm sau em lại muốn đến… Rồi hôm nữa em vẫn muốn đến… Chỉ vì thấy tên ngốc là anh chơi đàn. Nó như một liều thuốc nghiện vậy. Em không dứt ra được… Em bắt đầu thích và muốn gây chú ý đến anh… Lúc đầu muốn trêu anh để gây ấn tượng, nhiều lúc thấy anh tức đỏ cả mặt nhưng không dám làm gì…hihi ngộ lắm, ấy vậy mà tên ngốc không thèm chú ý đến em, rồi em lại ăn mặc hở chút để thử anh xem sao nhưng… Anh lại càng tỏ ra ghét em hơn thì phải… Điều đặc biệt đó làm em ngạc nhiên vì chưa có người con trai nào mà không thèm để mắt đến em như anh… Em thấy ức lắm lên muốn trêu tức anh thêm cho bõ ghét, rồi lần anh ốm vô viện vì em… Em đã rất sợ, không hiểu sao thấy có lỗi… Đến thăm anh thì anh vẫn vậy, không trách móc gì em… Từ đợt đó, em biết em thương anh rất nhiều và yêu anh lúc nào không hay… Rồi mấy lần em rủ đi đâu cũng không chịu, thờ ơ bỏ về chứ… Lúc đó em sợ mất anh sợ lắm…hức… Em sợ anh càng ghét em lên…hức cố đến phòng anh để xin lỗi…hức, vậy mà còn quát người ta…hức… Ức lắm…hức… – Nó chỉ im lặng cho em nói, em đang cười bỗng nhiên giọng nghẹn lại rồi khóc… Nó hiểu tất cả những gì em phải trải qua, nghe em thổn thức mà nó quặn lòng. Tự trách mình làm khổ em nhiều quá…
Chap 60:
Nó ôm chặt em lại vì cũng không biết nói gì hơn, những cái lúc thế này thì nó chỉ biết lắng nghe thôi… Em chợt xoa xoa vào ngực trái nó…
- Nhưng giờ… Em lấy được cái này rồi nè… Đánh dấu luôn rồi đó…hihi… Em có sợ mất anh nữa không?- Em hướng đôi mắt long lanh đỏ hoe vừa khóc xong nhìn nó… Chắc em muốn nó xác định và kiểm tra tình cảm của nó với em chăng…?
- Có.
Mặt em tỏ rõ sự thất vọng, giọng run run…
- Sao…sao…vậy anh…hức…hức?
- Vì nếu em đã lấy được rồi thì nó sẽ mãi mãi là của em… Chỉ có điều em có vứt nó đi hay không thôi…
- Ui… Trời, làm em cứ tưởng…hihi, khó khăn lắm mới lấy được đó… Không vứt đâu không vứt đâu…hihi- Em lại rúc vào người nó vừa khóc vừa cười… mỏi ơi là mỏi vì đang ngồi mà…
- Ờ rồi… Thế về nhà làm gì làm đi…
- Ấy quên chờ em chút nha… – Em đứng dậy kéo theo nó lên cầu thang, vừa đến căn phòng có cánh cửa nâu màu gỗ… Em như sực nhớ ra cái gì đó… Đẩy đẩy nó ra…
- Ý…không được, anh không được vô đây.
- Ủa sao?
- À phòng em có nhiều thứ của con gái, anh không được vô… – Câu này quen nè… Bộ phòng tụi con gái đứa nào cũng vậy hết chắc @@… Khó hiểu quá cơ… Nó đứng ngẩn tò te…
- Hihi… Thôi anh xuống kia đợi ha… Em còn thay quần áo, bộ muốn nhìn hả… – Em mặt đểu đểu nhìn nó…
- Ơ…không không… Anh xuống đây mà… – Sợ bỏ bu ra chứ ai dám nhìn…=.=, khỏi tò mò chi cho mệt, hôm nào khám phá sau vậy… Nó lủi thủi đi xuống… Em vô phòng, đóng cánh cửa ruỳnh một cái… Thái độ gì đây trời @@…
Ngồi vô cái ghế to tướng nhà em… Rồi lại nằm… Rồi lại ngồi… Nhìn cái đồng hồ đeo tay kim giây đi gần 30 vòng rồi mà em vẫn chưa xong… Thay quần áo gì tận nửa tiếng…hix, con gái thật có những “đức tính” làm cho người yêu của cô ta bực mà… Đang nghĩ ngợi, thì em bước xuống… Cũng chỉ là cái quần jean nhưng không rách với thêm cái áo khoác nữa thôi có gì mà lâu thế không biết… Em mỉm cười rồi chìa cái áo khoác của nó ra…
- Anh mặc vô đi, rồi đèo em ra đây chút ha…
- Ừ… Đi đâu, cũng muộn rồi đấy…
- Kệ, rồi đi ăn trưa luôn mà hihi.
Khoác cái áo nó dắt xe em ra, đi nhiều cũng ngại nhưng nó thì chưa có xe với lại do em yêu cầu nên thui cũng không nghĩ ngợi gì nhiều… Khóa cổng xong em ngồi lên xe, ôm chặt nó, chỉ đường… Cũng xa… Đi lòng vòng chút thì đến… Một cái công ty… Quần áo gì đó, có chỗ gửi xe dưới hầm… Nó thì không biết khung đường này lắm, nên không để ý nhiều… Chắc em muốn mua quần áo… Em nắm tay nó kéo lên chuỗi bậc đá rộng lớn, cái nơi cao sang này nó chưa bao giờ đặt chân đến nên ngập ngừng chút, hơi mặc cảm… Em vẫn kéo mạnh tay nó vào, kiên quyết lắm, có lẽ em biết nó đang nghĩ gì… Bước Qua cánh cửa kính tự động mở… Kiểu như đến một khu đại sảnh của khách sạn vậy, có hai con bé lễ tân cúi chào, một số người khách hàng nhìn em và nó… Cái sắc đẹp của em dường như là tâm điểm sự chú ý, ngay cả chiều cao nữa em cũng hơn nó…@@ sự tổn hại sắc đẹp nghiêm trọng khi mà em đang nắm tay nó dẫn vào cái hộp có cánh của sắt tự mở nốt… Miệng vẫn cười tươi như không chú ý gì… Đứng trong cái hộp đó, em nhấn nút 4 đèn màu đỏ (Sau này mới biết là đi thang máy @@)…
- Anh thấy nó cứ sao sao á… – Cảm giác nâng lên lại hạ xuống… Ghê ghê. Phải chống tay vô em để giữ thăng bằng…
- Hihi… Chắc lần đầu anh đi hở…
- Ừ…
Tự nhiên nghe tiếng bíp cái, rồi cánh cửa mở ra… Đi khỏi cái hộp thì thấy toàn cây quần áo la liệt, bên cạnh con bé nào đang giới thiệu về quần áo thì phải… Chắc là tiếp tân… Cái mùi quần áo mới, cộng thêm không khí ngột ngạt làm nó khó chịu, em thì như là quen lắm rồi nên cứ nhảy choi choi… Hết sờ cái áo này rồi quần kia… Vẻ thích thú lắm…
- Nè…
- Dạ sao anh…?
- Tính mua quần áo hử?
- Vâng… Thế chả nhẽ vô ngắm…hihi
- Nhưng đừng mua mấy cái hở hở nha…
- Xí… Em biết rồi, nhà em toàn đồ hở nên đang tính mua đồ không hở cho người ta khỏi cằn nhằn nè…
- Ủa người nào vậy?
- Cái đồ ngốc này… Anh chứ ai, lúc nào cũng nói em… Như ông già…
- Góp ý mà…
- Thôi ra đi cho em chọn… Anh cũng lấy vài cái đi…
- Khỏi, anh đủ rồi…
- Đủ gì mà đủ… Anh lấy đi. Lúc nào cũng lo chuyện tiền bạc… – Em phụng phịu…
- Ừ… Thì có được như em đâu mà không lo chứ… – Em sững người nhìn nó xong cúi mặt lí nhí…
- Em xin lỗi nha.
- Ừ. Thôi chọn đi, còn về…
- Vâng… Anh không mua thiệt hả?- Mặt em vẻ buồn buồn
- Ừ anh nhiều rồi… Mua chi nữa mặc không hết đâu.
- Vâng.
Em đi vào chọn đồ nhưng chẳng nhảy nhót như nãy nữa. Chắc mất hứng.
Cơ mà chả phải. Được lúc em bước ra trên tay là một đống đồ. Tính mua hết cả hay sao trời @@, cả con bé tiếp tân lẫn nó đều trố mắt ngạc nhiên… Con bé tiếp tân vội chạy lại đỡ giùm em, miệng liến thoắng giới thiệu sản phẩm… Cười tươi, chắc tưởng vớ được khách sộp… Em thì cũng hồn nhiên, cười theo như thân quen từ lâu rồi ý, đúng là…hazzj, nó đứng tẩn ngẩn nhìn…
- Hihi… Anh chờ em thử, anh xem đẹp không nhá hihi… – Biết gì về thời trang đâu mà xem có đẹp không… Mà với nó thì em lúc nào chả đẹp sẵn rồi… Nó gật gật…
- Chị dáng chuẩn thế này mặc gì chả đẹp… Chả bù cho em… – Ơ con tiếp tân này đọc được suy nghĩ nó hay sao ấy… Nói trúng phóc những gì nó đang nghĩ luôn nè… Biết là đang nịnh em nhưng mà sao nó nói chuẩn thế nhỉ… Đúng là không thể coi thường những đứa bán hàng được =.=… Em cười cười típ mắt đi vô phòng thay đồ, vài phút sau em ra…
- Hihi được không anh… – Cái áo màu đỏ, bó sát để lộ đường cong chết người của em… Nhưng mà hở trễ một bên vai, vai bên kia có cái gì lông lông xù hết cả lên… Không được, nhìn đã ngứa mắt rồi…
- Xấu òm… Hở kìa…
- Ý em quên mất… Để em thử cái khác… – Em lại đi vào, thay đồ… Bên ngoài con lễ tân cứ nhìn nhìn nó bằng con mắt lạ lắm… Chắc chưa thấy nhà quê lên tỉnh bao giờ hả con kia?…@@
- Em thấy chị mặc cái áo đó đẹp mà… Anh lại chê.- Con này bắt chuyện với nó.
- Ừ… Anh không thích con gái ăn mặc hở hang.
- Chị ấy là người yêu anh hả?
- Ừ…
- Tâm lí dữ ha.
- Ừ… – Cái cách nói chuyện nhàm chán và bất lịch sự của nó khiến con bé tiếp tân chán, đứng lên ra phía quầy… Chịu thôi, người nào quen biết thì nó có thể nói chuyện bình thường chứ… Còn không quen thì có gì để nói đâu… Căn bản tính nó lầm lì không khoái nói chuyện cho lắm… Em thay xong đi ra nhìn nó cười tươi…
- Cái này thì sao anh…hihi- Em đang khoác lên mình một bộ váy áo trắng tinh… Kiểu của cô dâu nhưng không to bành ra như vậy và kín hết vai luôn, thêm đôi cánh nữa thiếu điều ai cũng bảo em là thiên thần chắc luôn… Nhưng mỏng quá, đông mà thế này thì có chỉ chết rét mất thôi…
- Đẹp… Nhưng mặc để ốm hả, mỏng lắm đó…
- Hihi không sao đâu… Em khoác thêm áo khoác là được mà… Quyết định lấy cái này nha anh…
- Ừ… Em thích thì lấy… – Em bỗng ghé vô tai nó…
- Ngốc ơi… Quan trọng anh thích hay không thôi, em mua để đi với anh mà hihi…
- Ừ… Vậy xong chưa?
- Chưa… Lâu em mới đi mà, để mua vài bộ mặc hết đông luôn… – Em có vẻ hào hứng.
- Thế thì thử nhanh nhanh ha… Anh còn sang quán làm nữa, trưa rồi còn gì.
- Kệ, để em xin chị Huyền cho, đến muộn chút có sao đâu mà… – Mặt em nhăn nhăn, có vẻ không hài lòng lắm… Ờ thì nó đâu có thời gian rảnh như ai kia để đưa em đi đây đi đó chứ… Em thấy khó chịu cũng phải thôi, được mỗi tuần có hôm nghỉ mà… Nó cũng im lặng không nói gì nữa… Sợ em buồn rồi lại đòi về thì mệt…
- Ừ… Em chọn thêm đi.
- Vâng hihi… – Như trẻ con… Dễ vui dễ buồn… Em, của nó là vậy… Luôn bí ẩn về mặt tính cách, nó chả biết đâu là tính cách thật của em nữa… Lúc thế này lúc thế khác… Chắc phải tìm hiểu thêm thôi… Còn nhiều điều nó chưa biết về em mà… Vài lần nữa em thay đồ… Toàn mấy cái quần áo linh tinh, màu thì như cầu vồng sau mưa… Chả hiểu mốt ở cái gì nữa…
- Cái gì cũng chê… Sao anh khó chiều quá vậy… – Em mặt dỗi nhìn nó… Cả con tiếp tân cũng nhìn nó… Chắc rủa thầm thằng không có mắt thẩm mỹ đây mà…
- Xấu thì mới chê… Đẹp ai chê làm gì?
- Vậy anh chọn đi…!- Em thảy đống đồ vô mặt nó… Quần áo mới của người ta mà cứ như rẻ lau không bằng… May mà giờ ăn trưa nên trên đây có mỗi vài vị khách, họ thì cũng không để ý gì nhiều, đỡ ngại… Nó ngồi xếp đống quần áo em đưa ra phân loại xem… Tuy không có kinh nghiệm về thời trang. Nhưng hơn chục năm tự giặt quần áo cho gia đình, rồi đi giặt quần áo thuê cho người ta cũng đủ để nó biết các chất vải không nên mặc. Phân ra cho em tránh trước, chất lượng rồi mới đến thẩm mĩ mà.
- Cái này giặt vài lần sẽ bị co nè, loại này giặt phải bằng tay để riêng ra không phai màu đấy, còn loại này giặt xong phơi phải rũ không thì nhàu lắm, nhà có bàn ủi hãy mặc… – Nói cho em biết rồi để loại tốt với loại đểu sang hai bên khác nhau. Em với con tiếp tân nhìn nó không chớp mắt.
- Sao…sao… Anh biết hay vậy? Bộ mặc nhiều quần áo quá hả?
- Anh đoán bừa đấy.
- Xạo, đoán bừa mà như thế ai chả muốn đoán… Nói em biết đi mà… – Em nằng nặc, kéo tay áo nó.
- Thì giặt quần áo nhiều nên biết đó.
Chap 61:
- Vậy hả anh? Để em về giặt thử hihi…
- Bộ trước giờ chưa giặt quần áo bao giờ hử?
- Em toàn nhét vào máy giặt thui hihi…
- Giờ mới biết có cái máy đó à nha… Hôm nào cho đến giặt nhờ nhé… Mùa đông ngại giặt lắm hehe…
- Bày đặt nhờ nữa…hihi anh chọn cho em chưa?- Nó thì cũng nhắm được một cái màu đen trắng cho em rồi… Đẹp, chất liệu tốt dài tay thích hợp mùa đông mặc… Người em...