chỉ chiếm 1 chỗ khiêm tốn trong bộ bách khoa toàn thư.
- Đó chỉ là 1 hòn đảo nhỏ – Bob nói – Chế độ dân chủ. Chính phủ hơi giống như chính ohủ Hoa kỳ. Cơ quan pháp chế được đại diện bởi thượng nghị viện, gồm 78 thành viên. Hội đồng điều hành và tổng thống Cộng hoà…
Bob đột ngột dừng lại.
- Đừng bắt bọn này chờ! – Peter van xin – Nhìn mặt cậu thôi, cũng đủ biếtcậu vừa mới phát hiện 1 cái gì đ1o quan trọng.
Bob mỉm cười.
- Người ta không biết tên cố vân – Bob nói – Nhưng tên tổng thống nước công hoà thì được nêu rõ.
- Đừng nói nữa! – Peter kêu – Để mình thử đoán những chữ cái đầu tên của tổng thống!
- Tổng thống Cộng hoà Ruffino tên là Alfredo Felipe Garcia! – Bob nói hết.
Tất cả bất động và im lặng 1 thời gian lâu. Rồi Hannibal đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, véo môi dưới liên tục.
- Vậy là chính tổng thống nước cộng hoà! – Hannibal nói – Bức thư này cho ta biết rất nhiều, mặc dù người viết tỏ ra kín đáo. Thư bảo phải đề phòng 1 tên Juan Gomez nào đó. Mình gần như tin rằng tên Juan Gomez này chính là tên trộm của ta, rằng ông Santora và hắn thuộc 2 phe đối lập. Mỗi bên toan chiếm lấy tấm gương. Hôm nay, tên trộm làm bị thương Santorạ Rõ ràng là tên Gomex này nguy hiểm. Thư còn cho ta biết rằng Santora
không muốn tấm gương cho cá nhân ông, mà cho 1 nhân vật giữ chức vụ khá cao ở nước ông. Việc này liên quan tới 1 cái gì đó quan trọng… 1 cái gì đó dính liền với tấm gương. Dĩ nhiên là Santora bịa ra câu chuyện bà con với Chiavọ Nếu ông ấy mang giấy tờ từ Tây Ban Nha đến, thì chắc chắn là giấy tờ giả mạo. Thật ra mình không tin Santora là người Tây Ban Nhạ Có lẽ ông ấy là công dân Ruffino thì đúng hơn.
Bà Darnley đau buồn lắc đầu.
- Tội nghiệp Isabella quá! – Bà thở dài – Nếu tác giả thư này đúng là tổng thống nước Cộng hoà, thì sợ chị ấy đang gặp khó khăn. Tôi nghĩ nên cố làm rõ sự việc trước khi báo cho các cơ quan chức năng và làm rùm beng chuyện này lên.
- ý bà ngoại nói sao ạ? – May hỏi.
- Thì rõ ràng ta phải gọi cảnh sát và kể lại những gì đã xảy ra. Nhưng mặt khác, sợ làm như thế không hay chút nào.
Bà Darnlay ngưng nói nhìn lần lượt Hannibal, Peter và Bob.
- Tôi đã nhờ các cậu điều tra giúp về tấm gương có ma của tôi – Bà nói tiếp – Tôi quyết định thuê các cậu bởi vì Warrington nói rất tốt về các cậu và tôi nghĩ rằng, thông thường, thanh niên nắm vấn đề thực nhanh nhẹn hơn người già. Và do thiếu kinh nghiệm, nên thanh niên không có khuynh hướng áp dụng lại lời giải có sẵn. Thanh niên tin rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Đúng – Warrington gật đầu.
- Cháu hiểu – Hannibal nói khẽ – Cháu tin chắc rằng mọi người nay đã biết tấm gương được cho là có ma thật ra chưa bao giờ có ma quỷ ám, nhưng chứa đựng 1 bí mật. Có nên thử tìm xem bí mật đó là gì không?
Peter rên khẽ:
- Trễ quá rồi! – Peter phản đối – Hay để ngày khác đi… Mình mệt đừ. Mà… Ôi! Thôi! Được rồi! Cứ làm! Chắc là có cái gì đó giấu đâu đó, 1 cách nào đó.
Jeff chạy ra nhà bếp, mang về thùng đồ nghề và cái thang nhỏ. Warrington và 4 cậu cực nhọc kéo tấm gương ra khỏi tường.
Khi đó, Hannibal tiến hành tháo những con vít giữ tấm ván gỗ sau lưng khung thép. Tấm ván này không tiết lộ được bí mật nào: không có gì giữa nó và gương.
Khi đó, thám tử trưởng tiến hành xem xét chính cái khung, từng centimét vuông một. Hannibal cũng không tìm thấy gì hết… chỉ toàn là gương mặt quái dị của những sinh thể lạ lùng được cho là sống dưới đất và ác thần phía trên cùng, cầm con rắn trong taỵ Không đâu có khe hở hay giấu 1 cái gì đó.
Đó chỉ là 1 cái khung to tướng và xấu xí, bao quanh tấm gương cũ, và phía sau được bảo vệ bằng 1 tấm ván gỗ, bị vá nhiều lần.
Hơi thất vọng, thám tử trưởng ngồi chồm hổm xuống và nhìn tấm gương bị tháo.
- Không hiểi – Hannibal khẽ nói – trong đây có cái gì có thể làm cho vị tổng thống 1 nước Cộng hoà quan tâm?
Áo Dài Của Vị Pháp Sư
Sáng sớm hôm sau, Bob đi theo ba đến Los Angeles, nơi ông Andy làm việc. Lưu trữ nghiên cứu dự định tra cứu bộ báo lưu để tìm mọi thông tin về nước Cộng hòa Ruffino, cũng như về Drakestar và ngôi nhà kỳ lạ của ông.
Phần mình, Hannibal và Peter đi Hollywood cùng Konrad để giao 1 cái bàn cũ cho khách hàng của Thiên Đường Đồ cổ.
Trong khi xe tải nhẹ nổ máy, thám tử trưởng giải thích cho thám tử phó:
- Ông Santora vẫn còn nằm bệnh viện. Tối hôm qua, mình gọi điện thoại cho mọi bệnh viện ở Beverly Hills, cho đến khi gọi trúng bệnh viện. Santora nằm ở trung tâm Beverly Crest. Tối hôm qua, người ta không chịu cho mình bất kỳ thông tin gì? về tình trạng sức khỏe của ông ấy và ông ấy chưa được phép nghe điện thoại. Nhưng sáng nay, mình gọi lại và người ta đề nghị chuyển máy lên phòng ông. Điều này chứng tỏ ông không bị thương nặng.
Mình rất vui – Peter nói – Mình không biết ông Santora là người tốt hay người xấu, nhưng mình không nghi ngờ gì nữa về tên đã hại ông ấy. Tên ấy thì tệ quá!
- Đó chắc chắn là Juan Gomez. Juan Gomez… Một kẻ có tiếng là nguy hiểm. Sáng nay, mình tra danh bạ và tìm ra nhiều người có tên Gomez sống ở khu Silverlakẹ Nhưng, nếu? đúng là Juan Gomez ở nhà 1 người anh họ sống ở khu này, thì không có gì chứng tỏ người anh họ ấy cũng tên là Gomez. Cũng không có gì chứng tỏ người này có điện thoại. Thôi! Hôm nay, không nghĩ đến hắn nữa.
- à, mà hôm nay bọn mình làm gì? – Peter hỏi.
Hannibal rút quyển sổ tay ra khỏi túi và giải thích:
- Mình có đưa cho thím Mathilda xem mảnh vải bứt được từ cái áo thùng thình của con mạ Cũng giống mình, thím nghĩ rằng đó không phải là loại vải thường gặp. Vì vậy mà ta sẽ đi hết mọi cửa hiệu cho thuê trang phục ở Hollywood. Chắc chắn con ma của ta phải lấy bộ đồ hóa trang ở 1 chỗ nào đó.
Peter liếc nhìn quyển sổ tay của Hannibal.
- Mình thấy cậu làm danh sách. Dường như có khá nhiều tiệm phải đi?
- Rất tiếc là nhiều lắm, Peter ạ.
- Ô là la! Tội nghiệp cho 2 cái chân quá – Peter rên rỉ.
- Biết làm sao giờ! 1 thám tử làm việc có lương tâm phải biết hy sinh.
Khi đến Hollywood , xe cho 2 thám tử xuống ở góc Sunset Boulevard và Vine Street.
- Lát nữa có cần anh ghé rước không? – Konrad đề nghị.
- Không cần! – Hannibal đáp – Bọn em sẽ đi xe bus về. Có thể bọn em sẽ phải ở lại cả ngày.
- Thím Mathilda sẽ không thích đâu. Thím không thích các em xa Rocky vào 1 ngày thứ 7.
- Nhưng thường thì thím tha thứ cho bọn em – Hannibal mỉm cười nhận xét.
Konrad đi tiếp và 2 thám tử bắt đầu cuộc điều trạ Cửa hàng thuê y phục đầu tiên cách đó không xạ Thật ra trông chỗ đó giống nhà kho hơn là cửa hàng. Ngay cửa vào, trong 1 phòng làm việc có kính, 1 người đàn ông đầu hói đang xem tạp chí thời trang. Phía sau phòng làm việc có hàng chục dãy treo những bộ y phục đủ cỡ, đủ màu, đủ kiểu.
Người đàn ông hói ngẩng đầu lên.
- Sao? – Ông hỏi.
Hannibal lấy mảnh vải ra.
- Thím của cháu muốn tìm loại vải y như loại này – Hannibal giải thích – Thím có mượn bộ trang phục dạ hội hoá trang, nhưng thím làm rách và muốn vá lại trước khi trả. Không có cửa hàng nào bán loại vải giống như thế. Nên cháu nghĩ đến việc đi hỏi các cửa hàng cho thuê trang phục. Chú có giúp được không ạ?
Người đàn ông vò mảnh vải giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, rồi lắc đầu.
- Hừm! Len. Xưa kia xưởng Dalton có dệt loại vải như thế này. Nhưng cửa hàng tôi không có gì giống cái này hết. Rất tiếc!
Ông trả lại cho Hannibal mảnh vải mẫu. Hai thám tử cám ơn và bước ra.
- Chưa gì mình thấy nản rồi! – Peter càu nhàu.
- Ta mới ở bước đầu cuộc điềi tra thôi. – Hannibal nhắc nhở – Cậu phải biết rằng những người cho thuê y phục không bao giờ vứt đi cái gì hết. Họ sữa chữa lại, họ làm sạch và lưu giữ mải mãi. Dù vật liệu vải có cũ đến mấy đi nữa!
Đến cửa hàng thứ nhì, chủ nhân chưa bao giờ thấy loại vải như mẫu Hannibal cho xem. Cửa hàng thứ 3, thứ tư, thứ 5 cũng thế.
Đồng hồ chỉ 11 giờ đúng, khi Hannibal và Peter đẩy cửq 1 tiệm rộng lớn trên đại lộ Santa Monicạ Hai thám tử nhìn thấy văn phòng ở cửa vào. Bên trong, có 1 ông khổng lồ hút xì gà đang ngồi.
Hannibal lấy mảnh vải mẫu ra và lập lại câu chuyện. Tên khổng lồ lấy xì gà ra khỏi miệng, trừng mắt nhìn 2 vị khách trẻ.
- Tại sao Baldini không chịu đích thân đến đây? – Người đàn ông gầm lên – Nói hắn tự đến đây nói chuyện.
- Baldinỉ – Hannibal lập lại.
- Đừng có giả ngốc nữa!
Ông khổng lồ sờ thử mảnh vải len.
- Chỉ có 1 loại vải như thế – Ông tuyên bố với 1 giọng kính nể – Xưa kia hãng Dalton có sản xuất loại vải len pha sợi bạc, nhưng chất lượng không bằng vải này nổi. Vải này được dệt đặc biệt cho nhà ảo thuật Drakestar.
Hannibal rùng mình kích động và chờ nghe tiếp.
- Tôi thật là ngốc khi cho thuê bộ y phục của Drakestar cho 1 tên tồi tàn như Baldinị Hai đứa quay về căn phòng cho thuê rẻ tiền cho thuê trên đại lộ Virginia và nói Baldini mang bộ y phục đấy đến đây cho tôi! Tôi sửa được, nhưng sẽ tốn tiền đấy. Bây giờ thì cút đi!
- Bộ y phục của thím… Hannibal bắt đầu nói.
- Này anh bạn! Mảnh vải này không phải của áo bà thím đâu. Mà thậm chí mày không có bà thím nào hết. Về nói Baldini mang áo đến trả ngaỵ Không thôi tao đóng cửa hàng trong 5 phút và đích thân đến hỏi tội hắn. Hiểu chưa?
Hannibal và Peter rút lui, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Khi ra ngoài đường, Hannibal vui mừng nói:
- Tuyệt quá! – Hannibal la lên – 1 kẻ tên là Baldini thuê bộ y phục từng thuộc về Drakestar, rồi đóng giả ma trong ngôi nhà của chính Drakestar! Mình cứ nghĩ ta sẽ tìm ra cửa hàng xuất xứ của bộ y phục, tìm được ít thông tin về con mạ Nhưng không dám hy vọng đựơc nhiều thông tin như thế này. Có lẽ con ma của ta là diễn viên.
- Và sống trong 1 phòng thuê rẻ tiền ở đại lộ Virginia – Peter nói – Đại lộ ấy không xa đây, vì ông kia nói chỉ cần 5 phút để đi hỏi tội Baldini!
Thầm mừng về dịp may, 2 thám tử lên đường và nhanh chóng tìm ra chỗ cho thuê phòng mà ông chủ cửa hàng đã nói. Phần lớn các toà nhà cũ nhỏ còn đứng vững. Tuy đã hư hỏng, nhưng vẫn có 1 bãi cỏ mới cắt và vài bụi hoa đây đó quanh cổng vào. Một tấm bảng treo phía trước cho bíêt còn 1 phòng cho thuê.
- Làm gì bây giờ? – Peter hỏi – Mình đề nghị bấm chuông và xin gặ[ Baldinị Khi đó, bọn mình sẽ thấy có phải là con ma hay không.
- Sợ hắn nhận ra mình – Hannibal nói – Ta hãy tự giới thiệu là điều tra thăm dò cho… lớp học xã hội học. Như thế ta sẽ hỏi được chủ nhà mà không gây nghi ngờ. Ta sẽ hỏi có bao nhiêu khách trọ, họ làm nghề gì.
- Sáng kiến hay – Peter nói – Nhưng cậu nói nhé! Cậu nói hay hơn mình khi phải hỏi cung.
- Đồng ý! – Hannibal gật đầu.
Thám tử trưởng lấy sổ tay ra và bấm chuông.
Cửa mở ra và 1 bà tóc bạc xuất hiện ở ngưỡng cửa.
- Các cháu cần gì? – Bà hỏi.
- Cháu xin lỗi vì làm phiền cô – Hannibal lịch sự nói – Nhưng tụi cháu đang tiến hành 1 cuộc thăm dò nhỏ theo yêu cầu của thầy dạy xã hội học.
- Cái gì! – Người phụ nữ thốt lên – Bây giờ là mùa hè mà. Đâu có học nữa!
Mắt bà đột nhiên trở nên đa nghị Hannibal ra vẻ tuyệt vọng.
- Đúng là nghỉ hè! Nhưng đối với tụi cháu thì không được nghỉ! – Hannibal thở dài và chỉ Peter – Cháu và bạn đây bị thi trượt kỳ thi tháng 6, và tụi cháu có hy vọng gỡ lại nếu thực hiện điều tra thăm dò tốt.
- Nên chắc cô thông cảm cho tụi cháu, cuộc điều tra thăm dò này rất quan trọng! – Peter rầu rĩ nói.
- A! Tôi hiểu!
Cánh cửa mở ra rộng hơn.
- Trông 2 cháu cũng tử tế. Xem nào, các cháu cần biết gì?
- Trước hết, tụi cháu cần biết số người ở nhà cô – Hannibal nói.
- Sáu! 5 khách trọ và chính cô.
Hannibal trịnh trọng ghi chép câu trả lời vào sổ.
- Khách trọ có ở thường xuyên đây không ạ? ở lâu hay thường dời nhà đi chỗ khác?
- Ồ, họ Ở lâu chứ! – Bà chủ nhà tự hào khẳng định – Tôi cố làm cho họ được thoải mái. Nên họ cũng không muốn đi. Có ông Henley ở đây 5 năm rồi.
- Nhưng cháu thấy hiện cô vẫn còn 1 phòng trống, Hannibal vừa nói vừa chỉ tấm bảng.
- Đúng. Ông Baldini mới trả phòng tối hôm quạ Đột ngột, không báo trước. Cũng lạ. Nhưng giới sân khấu thường kỳ quặc lắm, đúng không? Cô được biết xưa kia ông Baldni có biễu diễn.
- Ông Baldini sống ở đây lâu chưa ạ?
- 4 năm – Bà chủ trả lời – Cô cũng thấy lạ, không hiểu ông ấy ra đi gấp thế. Không kịp để lại địa chỉ mới cho ông phát thư nữa.
- Dạ phải, lạ thật – Hannibal nói – Nhưng, như cô nói. Giới kịch nghệ thường kỳ cục lắm. Ông Baldini là diễn viên à?
- ảo thuật gia! Hồi xưa. Bây giờ ông ấy khó tìm được việc làm. Nên ông ấy bán báo. Ông có kíôt bán báo ngay góc đường Fontaine và đại lộ Santa Monica.
- Cháu hiểu.
Hannibal cất bút bi, khép sổ tay lại.
- Cháu cám ơn cô ngàn lần. Tụi cháu cần phải phỏng vấn 5 chỗ nữa là xong. Cô tử tế quá. Cám ơn cô nhé!
- Không có chi! – Người phụ nữ nói.
Bà đóng cửa lại. Hai thám tử vội nhảy lên xe buýt đi về hướng Santa Monica.
- Mình e rằng đi không được gì – Hannibal thở dài nói trên đường đi – Đến kíôt bán báo không còn Baldini nữa đâu.
Hannibal không lầm. Kiốt đóng cửa và khóa kín. Có chồng báo chất phía trước cửa.
- Ông ấy không mất thời gian báo cho mấy chỗ cung cấp báo nữa. – Hannibal nhận xét. Dường như con ma Baldini đã bay mất rồi!
Thảm Họa
Đầu giờ chiều, Peter và Hannibal nhảy lên xe buýt đi về Rocky.
- Phải cố đừng để thím Mathilda thấy – Hannibal căn dặn – Thím không nghĩ ta về sớm như thế này. Nếu thấy, chắc chắn thím sẽ giao việc ngaỵ Mình muốn gọi điện thoại cho Bob để xem Bob tìm thấy gì trong tờ Times ở Los Angeles.
- Qua Cánh Cửa Đỏ nhé? – Peter gợi ý.
- Đương nhiên. Như vậy chắc ăn hơn.
Hai thám tử đến bộ tham mưu. Bob đang chờ trong văn phòng xe lán. Tạp chí và 1 quyển sách đang mở trước mặt Bob. Lưu trữ nghiên cứu đang sốt sắng ghi chép.
Bob ngước mắt lên, khi 2 thám tử bước qua Cửa Số 4: đó là 1 tấm bảng được che giấu bằng đống đồ cũ từ phía bên ngoài.
- Về sớm quá – Bob nhận xét – các cậu có tìm đựơc gì không?
Hannibal ngồi phịch xuống ghế đối diện Bob. Peter đi lấy chiếc ghế đẩu trong phòng thí nghiệm nhỏ và ngồi xuống. Chỉ khi đó, thám tử trưởng mới trả lời:
- Bọn mình bíêt được rằng con ma tấm gương gần như chắc chắn là 1 người tên Baldini, ảo thuật gia bị thất nghiệp, nhưng rất tiếc là đã biến mất rồi!
- Mình dám chắc Santora đã thuê Baldini giả ma để hù bà Darnley, buộc bà nhượng lại tấm gương! – Peter thốt lên.
- Có thể cậu lầm đấy – Bob bình tĩnh nói.
- Sao? Phần cậu, cậu đã tìm được gì hả? – Hannibal hỏi – Có gì mới về Baldini à?
- Đúng. Mình vừa mới viết báo cáo ngắn về chủ đề này.
Bob vừa lục lạo trong đống giấy trước mặt vừa giải thích:
- Mình đã xem microphim báo Times, tìm tất cả những gì liên quan đến Ruffino và Drakestar. Mình tin chắc là con ma chỉ có thể là người thân thuộc với Drakestar… 1 người nào đó biết rõ ngôi nhà của Drakestar. Chứ ai khác có thể biết về căn phòng mật? Drakestar tiếp rất nhiều người. Thường ông mời nhà báo đến dự các buổi biểu diễn. Nên mình tìm thấy rất nhiềubài báo về ông. Và mình đọc được rằng có lần Drakestar đã tổ chức chiêu đãi cho 1 khách danh dự: 1 ảo thuật gia vừa mới đến Hoa kỳ… đi thẳng từhòn đảo quê hương… là Ruffino!
- hay lắm – Hannibal ngắt lời.
- Dĩ nhiên là hay rồi. Drakestar chính thức nghỉ hưu, nhưng vẫn tổ chức biểu diễn, như ta đã biết. Ông cũng thích hỗ trợ đàn em trong nghề, khi có dịp. Baldini là 1 trong những người được ông giúp. Dường như Baldini không gây được tiếng tăm ở nước ta, nhưng đó không phải là lỗi của Drakestar.
- Vậy – Hannibal đăm chiêu tóm tắt lại – Baldini góc gác từ Ruffinọ Tấm gương thần cũng đến từ Ruffinọ Và 1 người, có địa vị rất cao ở Ruffino, đã phái Santora đến đây để cố lấy lại tấm gương. Còn có tên trộm nguy hiểm nữa, chắc chính là Juan Gomez. Không hiểu Baldini có lý do riêng gì để toan chiếm đoạt gương không?
- Mình nghĩ Santora thuê Baldini – Peter khăng khăng lập lại – Mình nghĩ Santora cũng là người Ruffino, có quen biết với Baldini và thuê ông này.
- Có thể Baldini toan hù dọa bà Darnley để buộc bà bán tấm gương – Hannibal vẫn đăm chiêu nói tiếp – Trừ phi ông ấy đồng lõa với Gomez.
- Nếu Gomez muốn chiếm đoạt gương và nếu hắn đồng lõa với Baldini, tại sao cả 2 không mang gương đi hôm nhà không có người? – Bob hỏi – Đừng quên rằng ít nhất 2 lần trong tuần này, nhà bà Darnley hoàn toàn vắng người.
- Nhưng cậu quên rằng gương quá nặng để chỉ mình 2 người đàn ông có thể di chuyển – Peter bắt bẻ – Chỉ để dời nó ra khỏi tường, 3 đứa mình đã phải bắt tay vào, cộng cả Jeff và bác Warrington nữa. Không! Mình không nghĩ 2 người đàn ông kia có thể mang trọng lượng này trên vai nổi. Nhưng nếu quê Baldini ở Ruffino, có thể ông ta có bạn ở đây. Ông ta có thể biết nhiều về tấm gương Chiavọ Thậm chí có thể biết rằng bà Manolos đã tặng gương cho bà Darnley.
- Nên ông ta bỏ nghề bán báo và tìm bộ áo cũ của Drakestar, để đóng vai con ma trong tấm gương à? – Hannibal nói – Mình thích những vụ hơi phức tạp, nhưng trong chuyện này có quá nhiều nhân vật. Hôn nay đừng bàn về Baldini nữa. Nào Bob, cậu tìm thấy gì về Ruffino?
- Mình tìm được 4 số báo và 1 quyển sách nhỏ nói về chủ đề này – Lưu trữ nghiên cứu giải thích – Ruffino là 1 hòn đảo nên thơ xinh đẹp, dân sống chủ yếu bằng nghề trồng chuối và mía đường. Khí hậu dễ chịu lắm. Hiện ở đó yên ổn. Hòn đảo đó là thuộc địa Tây Ban Nha cho đến năm 1872, khi có cuộc cách mạng.
- Chắc là cuộc cách mạng đẫm máu à? – Peter hỏi.
- Hoàn toàn không. Dường như ở Ruffino người ta rất văn minh. Các nhà buôn giàu có và các chính trị gia đã nhóm họp, rồi sau khi quyết định, đã báo cho thống đốc Tây Ban Nha rằng đảo không mướn nằm dưới sự thống trị của Tây Ban Nha nữa. Rồi viên thống đốc được đưa trở về Madrid, 1 cách lịch sự nhưng cương quyết. Người Tây Ban Nha không gây chuyện và nhân dân Ruffino đã thiết lập chính phủ giống chính phủ ta khá nhiều. Tổng thống đương nhiệm của Cộng hoà Ruffino, là ông Alfred Felipe Garcia, đã được kéo dài thêm nhiệm kỳ tổng thống. Theo 1 bài báo của Times, cách đây 3 tháng, ông định ra ứng cử mùa đông sắp tới và sẽ được bầu nữa. Địch thủ của ông là tổng thống trước… 1 người tên là Simon de Pelar. Garcia đã thắng cử...