hơn 1 chút nữa là những ngôi nhà đổ nát khác. Xa hơn nữa, đến 1 khu nhà nhỏ xinh xắn, có bãi cỏ cắt thật đẹp và đám trẻ con ăn mặc sạch sẽ đang đùa vui dưới ánh nắng.
- Xin chú quay xe lại và đi đến ngã tư, rồi dừng xe lại! – Hannibal ra lệnh tài xế.
Bác tài làm đúng theo lời thám tử trưởng và đậu xe trước 1 ngôi nhà có người đang tưới bãi cỏ.
- Còn bây giờ? – Bác tài hỏi – Làm gì?
- Chờ cháu suy nghĩ 1 chút – Hannibal nói – Peter à, có lẽ nhà mà ta tìm là ngôi nhà tồi tàn gần ngã đường sắt. Mấy ngôi nhà khác nằm quá xa còi báo động để mình có thể nghe trong điện thoại.
- Cậu nói đúng – Peter đồng tình – Chắc là chỗ đó thôi. Lý tưởng để nhốt kín 1 ai đó! Cả nếu la hét, cũng không ai nghe thấy!
Bác tài tằng hắng:
- Này, chẳng lẽ các cậu đi đến đây để ngắm 1 ngôi nhà đỗ nát à?
- Làm thế nào vào trong đó được? – Hannibal hỏi thay câu trả lời.
- ?! Các cậu định làm gì? Rõ ràng trong đó đâu có ai ở, mà…
- Chắc chắn là có người trong đó – Hannibal khẳng định – Tụi cháu muốn lẻn vào trong đó mà không bị ai thấy. à! Mình có sáng kiến!
Thám tử trưởng vừa mới thấy 1 xe 3 bánh bán bánh mì chạy xuống đường. Xe dừng lại cách taxi 30 mét. Còi bóp phát lên vài nốt vui nhộn. Người đạp xe nhảy xuống đất, lấy giỏ bánh mì và bánh phía sau. Một người phụ nữ chạy ra khỏi nhà, đến lựa bánh. Bà trả tiền cho cậu bán bánh mì, rồi quay vào nhà.
- Đúng lúc quá! – hannibal nói – Ta sẽ làm người giao hàng!
- Được đấy! – Peter tán thành.
Peter bước ra khỏi taxi, hươ tay chạy về hướng xe ba bánh.
- Dường nhưb 2 cậu này khùng rồi – tài xế taxi lầm bầm khi thấy Hannibal chuẩn bị đi theo bạn – Có muốn tôi
chờ không? Đồng hồ chỉ 15 đôla rồi và…
Hannibal ngắt lời, đưa thêm tờ 10 đôla.
- Đây! Chú khỏi thối tiền. Nếu thấy tụi cháu lên chiếc xe ba bánh kia, thì chú khỏi phải chờ. Tụi cháu sẽ không cần xe nữa.
- Đồng ý! – bác tài đáp, lòg tràn đầy hy vọng.
Hannibal ra nói chuyện với cậu bán bánh mì. Anh chàng khoảng 19-20 tuổi, mảnh khảnh, tóc vàng, da rám nắng. Anh bắt đầu phản đối:
- ?! Tôi không có quyền nhận hành khách!
- Không phải bọn em muốn đi chơi – Peter giải thích – Mà chỉ muốn giao hàng đến 1 nhà gần đây.
Xe taxi đến ngang xe ba bánh. Bác tài thò đầu ra cửa.
- Sao! Được chưa? – Ông hỏi.
- Làm sao mà được! Anh chàng giao bánh mì lại phản đối. Đây là chổ làm đầu tiên của tôi. Tôi không muốn bị đuổi việc.
- Em hiểu – Hannibal gật đầu thông cảm – Tụi em không hề muốn gây rắc rối cho anh. Xin thề!… Mà anh tên gì vậy?
- Henrỵ Henry Anderson.
- Thưa ông Anderson…
- Cứ gọi anh là Henry! Nhưng 2 em phải hiểu cho… Nếu anh bị đuổi việc, anh sẽ thất nghiệp ngay.
Hannibal làm bộ mặt nghiêm trang.
- Anh biết không – Thám tử trưởng nói – Tụi em đại diện cho bà Darnley.
Hannibal rút bóp ra, lấy tấm danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ, đưa cho anh chàng bán bánh mì:
- Bọn em có cơ sở nghĩ rằng cháu ngoại của thân chủ bọn em đang bị giam giữ trong ngôi nhà mà bọn em đang quan tâm.
- Hai em đại diện cho bà Darnley à? – Henry Anderson hỏi lại – Anh có thấy hình bà trong báo. Nhưng… Ba Thám Tử Trẻ hả? Anh chưa bao giờ nghe nói đến.
- Em là Hannibal Jones, thám tử trưởng nói – Đây là Peter Crentch. Còn Bob Andy hiện đang theo dõi 1 kẻ bị tình nghi ở Beverly Hills.
- Giống y như phim xem trên truyền hình! – tài xế taxi nhận xét.
- Bọn em là thám tử thật – Hannibal cam đoan – Bọn em đã thành công trong việc giải nhiều vụ, khi mà công an thất bại. Trong vụ hôm nay, thì các cơ quan chức năng chưa được thông báo. Bà Darnley sợ kẻ bắt cóc cháu ngoại bà sẽ trả thù nếu bà chính thức nhờ đến sự trợ giúp của công an.
Henry Anderson lật qua lật lại tấm danh thiếp trong tay, nét mặt phân vân. Rõ ràng anh đang do dự và như đang chờ nguồn cảm hứng nào đó từ trên trời rơi xuống. Mắt anh nhìn Hannibal, rồi lại nhìn Peter.
- Thời gian gấp lắm – Peter nhận xét.
Rồi đột nhiên 1 ý nghĩ khủng khiếp loé lên trong đầu Peter.
- Bọn em nghĩ rằng Jeff Parkinson, cháu ngoại của bà Darnley, vẫn còn sống, nhưng thật ra tụi em cũng không biết hư thực ra sao. Lúc 4 giờ chiều thì bạn ấy còn sống, Jeff điện thoại cho bà để lặp lại chỉ thị về cách chuộc mình về. Nhưng từ đó…
- Cảnh sát… Henry Anderson rụt rè gợi ý.
- Bọn em không dám! – Hannibal thú thật – bà Darnley nhất quyết không chịu. Bọn em phải tự tìm ra Jeff.
- Được rồi ! Henry thở dài- Được rồi Được rồi ! Có lẽ anh sẽ hành động như một thằng ngốc. Nhưng lỡ hai em nói thật, mà anh lại không giúp thì…
- Vậy thì chúc may mắn nhé !- Tài xế taxi nói và nổ máy.
Henry Anderson lại thở dài.
- Anh phải làm gì ? – Henry hỏi hai thám tử.
- Anh cho em mượn mũ kết và áo vét trắng- Hannibal nói- Bọn em sẽ leo lên xe anh. Rồi anh cho xe chạy đến ngã đường sắt đằng kia. Anh dừng xe trước cái nhà lụp xụp. Em sẽ xuống và bấm chuông.
- Anh không bao giờ bấm chuông- Anderson thông báo – Anh bấm còi và khách tự bước ra.
- Nếu kẻ bắt cóc đúng là người em nghi, hắn không thể biết thói quen của anh được… đi!
Hai phút sau, xe 3 bánh nhỏ bán bánh mì chạy trên đường Hamilton, dọc theo mấy lô đất đang bán. Trong thùng xe, Hannibal mặc quần áo nhân viên giao hàng. Vì khoảng không gian rất chật hẹp, Peter phải tìm chỗ ngồi thu mình giữ khay cùng giỏ bánh mì và bánh ngọt.
- Babal, nhớ thận trọng nhé!
- Đừng lo! Nếu mình vào, mà không thấy ra nữa…
- Mình sẽ lao vào! – Peter cương quyết nói hết câu.
- Anh cũng thế! – Henry Anderson thông báo – Đã giúp rồi, thì anh sẽ giúp đến cùng… à! Hình như đến rồi! Có đúng chỗ này không?
- Đúng!
Hannibal nhảy xuống đất. Do thám tử trưởng hơi tròn trịa, áo vét của Henry bị hở trên ngực, nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ. Hannibal chụp lấy 1 giỏ bánh mì nóng dòn, rồi vừa huýt sáo vừa bước lên các bậc thềm dẫn lên ngôi nhà khả nghi.
Không thấy chuông, Hannibal dọng nắm đấm vào cánh cửa.
Rồi Hannibal lắng tai nghe và chờ. Không có tiếng động nào vang lên từ bên trong ngôi nhà.
Hannibal gõ của lần nữa.
- Bánh mì đây! – Hannibal lớn tiếng thông báo – Có ai ở nhà không?
Một lần nữa, chỉ có im lặng đáp lại. Thám tử trưởng bước vài bước sang hông nhà, liếc nhìn vào cửa số gần nhất. Cậu thấy 1 gian phòng trống không, sàn nhà phủ 1 lớp bụi dày và những vệt bẩn trên tường, do nước mưa chảy vào khe hở mái nhà.
Nhưng Hannibal còn thấy 1 cái khác nữa, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Một vết dài, từ cửa vào, chứng tỏ 1 vật nặng đã được lôi trên sàn nhà ra phía sau.
Chưa hết! Trong góc căn phòng tồi tàn, dính đầy mạng nhện, có 1 máy điện thoại mới tinh, đặt dưới đất, sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Hannibal bỏ giỏ bánh mì bên thềm cửa, thừ xoay tay cầm cửa. Tay cầm không nhúc nhích. Khi đó, Thám tử trưởng thử mở cửa sổ. May quá, cửa sổ không khóa. Cậu cố kéo phần dưới lên.
Cửa sổ mở ra, với tiếng cọt kẹt rùng rợn.
Hannibal lặng người, lo sợ. Bên trong nhà vẫn im lặng.
Khi đó, Hannibal trèo qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi sang bên kia. Tiếp theo gian phòng cậu đang đứng là nhà bếp. Từ chỗ đang đứng, Hannibal nhìn thấy bồn rửa chén và gạch cũ dưới đất.Hannibal nín thở, bước nhanh đến ngưỡn cửa nhà bếp, rồi dừng lại đột ngột.
Jeff Parkinson đang nằm ở đó, nằm dưới đất và bị trói chặt. Miệng Jeff bị nhét giẻ, nhưng cặp mắt nhanh nhẹn đang nhìn láo liên. Khi thấy Hannibal, ánh mắt Jeff mừng rỡ long lanh lên.
Chạy Đua Với Thời Gian
Jeff ngồi dưới sàn nhà bếp xoa bóp 2 cổ chân bị đau.
- Mình bị tê người – Jeff tuyên bố – Phải nghỉ 1 hồi mình mới đi lại được.
Jeff mỉm cười với Hannibal, Peter và Henry Anderson. Peter và Henry đã chạy vào khi nghe tiếng thám tử trưởng gọi.
- Rất mừng là mọi người tìm được mình – Jeff biết ơn khẳng định – Mình không tin rằng gã đàn ông nhỏ bé kia sẽ quay lạo giải thoát cho mình, sau khi lấy được gương. Sau khi gọi điện cho bà ngoại, hắn lôi mình vào đây. Hắn sợ 1 khách qua đường tò mò nhìn thấy mình. Mà khả năng đó cũng khó mà xảy ra nổi.
- Một gã đàn ông nhỏ à? – Hannibal lập lại – Như vậy loại được ông Santora và con ma trong tấm gương. Cả 2 đều cao lớn. Chắc tên bắt cóc chính là tên trộm phải không?
- Đúng! Juan Gomez. Nhưng hắn đâu thèm cho mình biết tại sao hắn muốn tấm gương.
- Cậu gọi cho bà đi! – Peter khuyên.
Jeff cực nhọc đứng dậy và loạng choạng bước ra phòng ngoài, ngồi xuống bên điện thoại quay số. Rồi tiếng Jeff vang lên:
- Alô, bà ơi! Con Jeff đây. Mọi chuyện ổn cả, bà ạ.
Những tiếng không rõ vang lên từ ống nghe.
- Con nói thật mà, ổn cả – Jeff nóii tiếp – Hannibal và Peter đã tìm thấy con và giải thoát cho con!
Jeff nói thêm khoảng 1 phút, rồi đưa máyy cho Hannibal:
- Bà đưa máy cho Bob nói chuyện với cậu.
- Bob hả? Mình tưởng Bob ở Beverly Hills đang theo dõi Santora mà!… Alô! Chuyện gì vậY Santora đâu?
- Mình để lạc ông ấy rồi! – Bob xấu hổ thú nhận – Ông ấy đi mất, mình không theo được. Khoảng 4 giờ, ông ấy ra khỏi phòng, ra ngoài. Tất nhiên là mình đi theo. Nhưng ông ấy có xe đậu ở đường bên hông, cách khách sạn 2 bước. Ông ấy nổ máy… mà gần đó không có chiếc taxi nào! Nên mình gọi điện thoại về cho bà Darnleỵ May cho mình bíêt các cậu đang tìm Jeff. Nên mình về.
- Còn tấm gương? – Hannibal hỏi.
- Chí Titus, anh Hans và anh Konrad mang đi rồi. Mọi người đi San Pedro cách đây không đầy 5 phút, để giao gương kịp thời và đúng chỗ hẹn. Tiếc quá! Mà các cậu đang ở đâu vậy? Có đúng là Jeff không sao không? Bà Darnley muốn…
Bob đột ngột ngưng nói. Giọng bà Darnley vang lên bên tai Hannibal.
- Hannibal! Không biết làm sao cám ơn cậu đây! Nhưng này kẻ bắt cóc cháu tôi là ai? vậy?
- Gã đàn ông nhỏ lẻn vào nhà bà và bị bà phát hiện trong thư phòng.
- Juan Gomez à ?
- Đúng tên? hắn. Jeff nói hắn đang trên đường đi San Pedro.
- Rất tiếc là không ghi được bảng số xe hắn – Jeff lầm bầm phía sau lưng Hannibal – Tất nhiên là đáng lẽ mình phải nhớ ghị Nhưng lúc đó,mình sợ quá. Hắn dùng súng đe doa. mình.
- Không sao!… Thưa bà, nay Jeff đã an toàn rồi,thì bà? thì bà có thể gọi cảnh sát. Nếu làm nhanh, cảnh sát có thể giăng? bẫy tên bắt cóc, ở kho San Pedrọ Khi Juan Gomez xuất hiện, hắn sẽ bị bắt, Khi đó,sẽ tóm được tên bắt cóc cháu bà, nhưng… nhưng néu làm vậy, ta sẽ không bao giờ biết được? lời giải của vụ bí ẩn. Và sẽ không bao giờ biết được chuyện gì nằm phía sau hành động của tất cả những người kia: Santora, Baldini, Gomez… Và có thể sẹ không bao giờ? biết được bí? mật về tấm gươnh Chiavo!
- Tôi muốn làm rõ mọi chuyện – Bà Darnley cương quyết nói.
- Hay quá! – Thám tử trưởng tán thành – Nhưng nếu vậy, thời gian rất gấp. Peter? và cháu sẽ đến thẳng nhà kho ấy. Xin bà nói giúp với Bob là đến đó tìm tụi cháu. Bob phải đứng chỗ nào mà tụi cháu? có thể thấy dễ dàng khi xe đến từ con đường lớn. Tụi cháu sẽ đi taxi và…
- Các em sẽ không đi taxi! – Henry Anderson phản đối.
- Sao ?
- Anh? nói các em sẽ không đi taxị Mà đi xe ba bánh của anh. Anh đã liều nghe theo các em,nhưng các em không nói láo. Nên anh muốn tham gia chuyện này đến cùng.
- Xe ba bánh bán bánh mì! Peter reo lên – Tuyệt vời! Ai có thể nghi xẻ ba bánh chở thám tử ?
- Đồng ý! – Hannibal nói vào ống nghe – Tụi cháu sẽ ở trong xe ba bánh thuộc hãng bánh mì Van Alstyn. Tụi cháu sẽ tìm rước Bob và theo dõi nhà khọ Nếu Gomez có đồng lõa, tụi cháu sẽ thấy mặt. Tấm gương quá nặng, 1 người không xoay xở 1 mình nổi. Chắc chắn phải có đồng lõa!
Jeff lấy ống nghe.
- Bà ơi! Con đi theo Hannibal và Peter.
Rồi Jeff gác máy ngay để khỏi nghe bà phản đối.
- Lên đường! – Peter kêu – Gần 6 giờ rồi! Lên đường đi đại lộ Đại Dương!
- Đại lộ Đại Dương hả? – Henry hỏi lại – Tận San Pedro à? Ta đi đến đó sao?
- Phải – Peter nói – Và phải có mặt ở đó trước 7 giờ. Anh nghĩ kịp nổi không?
Henry tự tin mỉm cười:
- Có thể do chạy nhanh quá, anh sẽ làm bẹp dẹp vài cái bánh, nhưng không sao! Ta sẽ có mặt ở đó kịp thời!
Hannibal và Jeff chen nhau ngồi trong thùng xe, giữa khay và giỏ chất đầy. Peter luồn ra phía trước, ngay sàn, giữa ghế ngồi lái và 1 cửa nhỏ. Henry Anderson ngồi tay lái, nồ máy và phóng thật nhanh như đang chạy đua.
Henry chỉ mất vài phút là ra được quốc lộ. Khi ra đó, Henry chạy hết tốc độ.
- Chạy nhanh hơn nữa được không? – Peter hỏi – 6 giờ 5 rồi.
- Tốc độ Ở đây bị giới hạn. Nếu tăng tốc, sợ bị cảnh sát bắt lại – henry giải thích – Đừng lọ Ta sẽ đến kịp thôi.
Thật vậy, khi xe ba bánh đến San Pedro, lúc đó mới 6 giờ 25. Rất xui là khi đó, dòng lưu thông dày đặt đến nỗi Henry phải chạy thật chậm. Phía sau, Hannibal và Jeff tức tối trong mình. Peter không ngừng càu nhàu.
- Bình tĩnh – Henry nói – Còn thời gian. Càu nhàu chỉ làm bực mình thêm mà thôi… A! ở đây đỡ xe hơn rồi. Cũng may là không bị kẹt xe hẳn!
Xe ba bánh lại tăng tốc. Chẳng bao lâu, xe ra đến đường dọc theo bờ biển. Mặt trời đang lặn xuống ở đường chân trời đột ngột mờ đi.
- Sắp có sương mù – Anderson thông báo – Có hại đến công việc các em không?
- Vẫn phải xoay xở thôi – Hannibal khẳng định – Không phải lần đầu tiên bọn em làm việc trong sương mù.
- Hình như sắp đến rồi! Đúng… Đây là đại lộ Đại Dương!
Henry cẩn thận rẽ vào.
- Bạn các em đang chờ đâu đó à? Anh có phải bóp còi không?
- Không. Bob đi từ Hollywood. Nên đã đến trước. Có lẽ Bob đã tìm ra nhà kho, hy vọng thế. Chắc là Bob đang chờ ở 1 góc nào đó. Anh chạy chậm đi.
- 7 giờ kém 10 rồi! – Peter nhận xét.
- Còn 10 phút – Hannibal đáp.
Đúng lúc đó, 1 hình bóng nhỏ nhắn bắn ra khỏi 1 cái cổng chạy về hướng xe ba bánh.
- Bạn em đây hả? – Henry Anderson hỏi.
Hannibal thò đầu ra.
- Phải. Bob đó.
Peter vẫy taỵ Bob tiến tới, nhanh nhẹn leo lên xe ba bánh.
- Rất tiếc là bị lạc mất Santora! – Bob nói.
Rồi Bob mỉm cười quay sang Jeff nói:
-Cậu làm mọi người hú hồn!
-hông bằng chính mình hú hồn đâu! – Jeff nhăn mặt đáp lại.
- Để sau này, bàn về chuyện đó – Hannibal ngắt lời – Anh Henry ơi, anh cứ tiếp tục chạy chậm… như thể anh đang chờ ai đó ra mua bánh mì.
Henry Anderson vàmư lm đúng theo lời thám tử trưởng vừa giải thích:
- Hiện giờ, công ty anh có 1 xe ba bánh đang phục vụ Ở San Pedrọ Người giao hàng này chỉ cấp cho khách hàng là công nhân làm việc ở bến dở hàng hoặc các công trình xây dựng gần đây. Nhà kho mà các em tìm ra sao?
- Đó là 1 toà nhà to lớn bỏ hoang – Bob giải thích – Xưa kia do công ty Peckham sử dụng. Lúc nãy em thấy rồi. Gần đây lắm. Anh sẽ thấy Peckham được ghi bằng chữ to trên đó.
- Khi đến đó, anh sẽ chạy chậm hơn nữa – Hannibal nói với Henry – anh dừng lại, rồi anh giả bộ như không chạy lại được nữa.
- Hư xe hả? Dễ ợt! – Henry đáp.
Đại lộ hầu như vắng người. Xưởng và văn phòng đều đã đóng cửa. Một chiếc xe vượt qua xe ba bánh và biến mất. Một người công nhân đang bước trên lề đường, về nhà thật nhanh. Đột nhiên Bob nói khẽ:
- Đây!
Hannibal và Jeff quỳ gối, thò đầu ra. Bên phải, có 1 toà nhà rộng lớn, hình vuông, bằng gạch đỏ, bị dính khói đen và cũ kỹ. Chữ Peckham bị mờ đi nhiều, nhưng còn đọc được.
- Chú Titus, anh Hans và anh Konrad còn đó! – Bob khẽ thông báo.
- Có lẽ tên bắt cóc chờ mọi người đi hết, mới dám ra – Peter nói.
Hannibal nói với Henry Anderson:
- Anh chạy vượt qua xe tải nhẹ kia và dừng lại 20 mét sau khối nhà này.
Henry chạy chậm qua nhà kho, và khi đã đi xa hơn 1 chút, tắt máy xe.
Peter và Bob lẻn ra phía sau để nhìn ra cửa sổ cuối xe. Hannibal và Jeff đang dán mắt vào kính. Đúng lúc đó, chú Titus bước ra khỏi kho, cùng Hans và Konrad. Ba người leo lên xe, rồi ra đi.
- Hay quá! – Hannibal nói. Làm đúng y chỉ thị. Bây giờ, chỉ còn việc hờ mà thôi.
Henry Anderson định xuống xe.
- Anh đi đâu vậy? – Peter hỏi.
- Xem máy xe, – Henry trả lời – Khi xe hư, đó là việc làm đầu tiên của người lái xe. Nếu cứ ngồi ở trong xe, sẽ khả nghi lắm.
Hannibal cười.
- Hay quá, anh Henry ơi! Anh có máu thám tử đấy!
Trận Chiến Quanh Tấm Gương
Henry Anderson làm việc rất nghiêm túc. Nét mặt tập trung, Henry nhào đầu vào máy xe. Anh vặn óc ra, lấy các bộ phận lau chùi, đặt trở? về vị trí, kiểm tra bình xạc, xem xétt bộ tản nhiệt…
Trong xe, 3 thám tử và Jeff Parkinson, ngồi sátt nhau, cố trốn cho kín. Hannibal vẫn để mắt tới nhà khọ Peter quỳ gối theo dõi phần đường phía bên mình.
- Tình hình không khá lên! – Peter nói – Sương mù dày thêm và trời bắt đầu tối. Có thể Gomez không còn trong nhà kho nữa. Nếu hắn ở? lâu, thì sợ khi hắn ra bọn mình không thấy.
- Mình không nghĩ hắn đã có mặt ở đây – Hannibal trả lời – Hắn không dại gì ngồi chờ người ta mang gương đến bên trong. Giả sử bà Darnley quyết định báo cảnh sát, hắn sẽ như con chuột kẹt bẫy. Theo mình, hắn đang theo dõi vùng quanh đây, để kiểm tra xem cảnh sát có tới hay không. Nếu hắn lảng vảng đâu đây, sợ hắn sẽ thấy anh Henry khả nghi.
Hannibal cạo nhẹ thành tôn xe. Henry Anderson hiểu tiếng gọi và bước lạii gần, như đang tìm dụng cụ khác.
- Anh giả bộ gọi gara đến cứu giúp đi – Hannibal nói khẽ – Nếu anh gặp rắc rối thật, thì anh đã làm vậy đúng không?
- Đúng – Henry nói thật khẽ.
- Vậy anh đi tìm buồng điện thoại đi. Trước sau gì ta cũng sẽ cần gọi điện thoại, khi tên bắt cóc Jeff lộ mặt. Nếu anh ở đây lâu quá, sợ anh sẽ làm cho con mồi của ta sợ.
- Anh không muốn ngăn cản công việc – Henry trả lời trước khi băng qua đường và biến mấtt ở khúc quẹo.
5 phút trôi quạ Đột nhiên…
- Nhìn kìa! – Peter kêu khẽ.
Peter dùng tay chỉ 1 hàng rào ngăn công trình xẻ gổ. Tuốt phía cuối, 1 gã đàn ông mảnh khảnh, mặc quần áo màu sậm, vừa mới xuất hiện. Hannibal thấy hắn đa nghi liếc nhìn xe ba bánh.
- Đúng hắn phải không? – Hannibal hỏi Jeff.
- Hình như thế. Nhưng sương mù dày quá, khó mà nói chính xác.
- Chờ 1 chút là biết ngay – Bob nói.
Gã đàn ông bước dọc theo lề đường, đi thẳng về hướng 4 bạn.
- Chết rồi! – Peter rên – Hắn sẽ thấy bọn mình!
- Đúng là Gomez! – Jeff nói – Làm gì bây giờ?
- Nằm xuống! Nhanh lên! – Hannibal ra lệnh.
Khi đó, giọng nói vui vẻ của Henry Anderson vang lên trong sương mù.
- Chào ông.
- Xin chào – Tên bắt cóc Jeff đáp – Anh làm việc trễ quá.
- Tôi định cố kiếm thêm chút đỉnh – Henry vui vẻ giải thích – Tôi không ngờ tối thứ 7 San Pedro lại vắng vẻ...